One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi chần chừ ở hành lang một lúc, cậu đã phải vật lộn với những suy nghĩ về việc trở lại căn phòng này. Nhiều ngày trôi qua, nhiều tháng trôi qua, và hiện tại đã hơn nửa năm rồi. Nếu không nhờ Nobara nói ra, cậu cũng không nghĩ rằng chỉ còn ít ngày nữa là đã đến ngày cuối cùng còn ở kí túc xá dành cho học sinh chú thuật sư. Thời gian tốt nghiệp cũng đã đến... tưởng chừng như 2 năm kia trôi qua như một giấc mơ vậy, chúng ta đã tốt nghiệp rồi.

Sau 10 phút suy nghĩ, Megumi tra chiếc chìa vào ổ, chiếc chìa mà cậu đã giữ được một thời gian rồi. Âm thanh lục cục của chiếc ổ khoá lâu ngày không sử dụng đến vang lên.

"Cạch" Khóa đã mở... có vẻ nó đã bị rỉ sét đôi chút, Megumi chầm chậm đẩy mở cánh cửa.

Mọi thứ trong căn phòng vẫn nằm nguyên vẹn so với lần cuối cùng cậu thấy nó, đúng vị trí kể từ khi cậu ấy rời đi. Megumi đưa ánh mắt nhìn lướt qua một lượt căn phòng, nhìn những hạt bụi bay chầm chậm trong không khí còn vương lại chút mùi ẩm. Cả ba người, thầy Gojo, Nobara lẫn cậu đều quyết định giữ lại căn phòng này cho đến ngày tốt nghiệp. Nobara luôn bảo rằng một quý cô như cậu ấy thì không thể lúc nào cũng khóc lóc được, nhưng Megumi biết cậu ấy là người hay đến căn phòng này để dọn dẹp nhất. Thầy Gojo thì liên tục bận rộn với công việc của chú thuật sư cấp cao, hẳn nhiên sẽ không có nhiều thời gian. Nhưng Megumi biết thầy luôn lặng lẽ để một bình hoa nhỏ trước cửa sổ. Nghĩ lại, chỉ còn cậu, dù rằng ở ngay bên cạnh, nhưng lại là người ít tới đây nhất. Cậu có thể đếm được trên đầu ngón tay số lần cậu ở đây. Như vậy chẳng phải người đau lòng nhất là cậu sao? Ngay từ đầu việc cứu cậu ấy là điều Megumi không hối tiếc, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu cậu khỏi định mệnh được định đoạt sẵn, con người chúng ta chẳng phải quá nhỏ bé để thay đổi những bánh răng khổng lồ kia sao?

Megumi mỉm cười tự giễu chính mình. Đã cùng nhau suốt thời gian ấy, cho đến bây giờ chỉ còn là thứ tình cảm mơ hồ không thể hiểu nổi. Megumi vẫn nhớ được hơi ấm từ bàn tay kia nắm lấy tay cậu lần cuối cùng, và cái ôm dành cho cậu lẫn Nobara:

"Tạm biệt"

Vô nghĩa làm sao... chua xót làm sao...

Càng nghĩ, Megumi thấy mình gần như không thể đứng nổi nữa, cậu ngồi thụp xuống giường. Cậu đưa tay vuốt phẳng lại ga trải, với một hy vọng nhỏ nhoi rằng biết đâu sẽ tìm được điều gì đó còn sót lại.

Đêm cuối cùng trước ngày phán quyết, cậu ấy đã bảo rằng tất cả hãy cùng nấu với nhau một nồi lẩu, nói chuyện, cười đùa như chẳng hề có chuyện gì sẽ xảy ra. Và lúc ấy, Megumi nhớ như in rằng cậu ấy đã ôm cậu vào lòng khi ngủ.

"Tôi chẳng muốn ngủ một mình trong đêm cuối cùng này đâu" Cậu ấy vừa cười vừa thiếp đi. Duy chỉ có Megumi là cảm thấy mắt mình càng nặng trĩu, như là có gì đó đang làm nhoè đi.

Cậu nép người, đưa lưng ngồi sát vào tường, cứ để mặc cho những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Ngay từ khi bước vào căn phòng này, mọi thứ cứ chầm chậm trở về như một thước phim cũ. Những kỉ niệm khi tất cả bên nhau... cậu cứ để mặc cho chúng lướt qua như thế.

Trời đang tối dần, Megumi nhìn ánh sáng dần tắt sau khung cửa kính. Đột nhiên âm thanh của điện thoại vang lên, cậu đưa tay vào túi, nhìn vào ánh sáng mập mờ của màn hình điện thoại, là Nobara.

"Alo, Fushiguro? Cậu có đang ở kí túc xá không?"

"Có"

"Ừm, chắc lát nữa tôi sẽ ghé sang. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi.... Lát tôi sẽ mang sang vài thùng carton"

Một khoảng tĩnh lặng, Megumi trầm ngâm.

"Fushiguro...?"

"Ừ, vậy lát cậu có thể ghé sang, dù sao tôi cũng đang ở phòng cậu ấy, tôi sẽ dọn dẹp trước"

"Ừ, vậy lát tôi ghé sang..." Nobara cúp điện thoại ngay sau đó, cô biết rằng người bạn của mình cũng đã suy nghĩ nhiều lắm. Không cần đoán cũng biết tình cảm cả hai đã dành cho nhau, nên khi cậu ấy rời đi... Nobara biết rằng Megumi đã rất đau lòng.

Megumi nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa. Ngồi bật dậy, Megumi bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp lại căn phòng. Quần áo của cậu ấy chỉ còn lại vài bộ, sách vở vẫn nguyên vẹn trong tủ. Megumi lôi chúng ra, gấp gọn lại rồi xếp ngay ngắn bên cạnh nhau.

"Cụp" Một vật gì đó rơi ra từ chiếc áo khoác dày. Megumi vươn tay nhặt lên vật kia, là điện thoại của cậu ấy. Megumi trầm ngâm một hồi, chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu, cũng không rõ còn xài được hay không. Cậu bỏ lại đám đồ đang soạn dở, lục ngăn kéo tủ đầu giường. Megumi biết rằng cậu ấy luôn để sạc điện thoại ở đây.

Nhanh chóng cắm điện, màn hình điện thoại hiện lên kí hiệu đang sạc,  làm lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả. Mở nguồn điện thoại, màn hình hiện ra tấm hình duy nhất của toàn bộ học sinh cao trung Tokyo chụp chung khiến lòng Megumi lại bồi hồi nhớ lại, tấm hình này là do anh Panda gợi ý, chỉ trước ngày phán quyết vài ngày. Bấm vào mục hình ảnh, trong đó vẫn còn lưu lại hình mà tất cả chụp với nhau. Không nhiều lắm nhỉ, Megumi ngẫm nghĩ, tay tiếp tục lướt sang mục video. Chiếc video gần nhất là điều khiến cậu chú ý, nó không giống với những chiếc video cậu đã xem trước đây.

Bật mở...

"Ừm, nó đã mở rồi nhỉ?"

Màn hình hiện ra khuôn mặt ấy làm Megumi có chút giật thóp. Đã lâu rồi cậu không nghe lại giọng nói của cậu ấy nữa.

"Tôi là Yuuji, Itadori Yuuji, hiện tại là năm 2 cao trung chú thuật tại Tokyo... nói vậy đúng không nhỉ? Ừm... tôi chỉ muốn làm chiếc video này vì ngày mai sẽ là ngày phán quyết, là ngày tôi sẽ chết"

"Tôi chỉ muốn làm chiếc video này để gửi đến bạn bè mình. Không biết khi coi được chiếc video này là ai nhỉ? Là thầy Gojo sao?? Xin lỗi vì đã để thầy phải trở thành người ra tay trong ngày phán quyết, nhưng em biết thầy rất ngầu mà. Thầy sẽ làm được thôi nha! Em không biết thầy như nào rồi nhỉ, thật sự em vẫn mong một ngày được làm chú thuật sư ngầu như thầy đó!" Người trên màn hình bật cười lớn làm Megumi bất giác mỉm cười theo.

"Nếu là Kugisaki, chắc hẳn bây giờ cậu đã là một chú thuật sư rất tuyệt vời rồi nhỉ? Tôi thật sự nhớ những ngày hợp tác cùng nhau đó! Chẳng phải chúng ta là một đội rất tuyệt sao? Nhưng một quý cô thì không nên buồn bã đâu, giữ gìn sức khỏe nhé!"

"Nếu là Fushiguro..."

Megumi cảm thấy tim như hẫng đi một nhịp khi nghe thấy âm thanh người kia gọi tên mình.

"Fushiguro... xin lỗi không thể giữ được lời hứa với cậu. Nhưng tôi thật sự vui vì khoảng thời gian chúng ta bên nhau."

Ngu ngốc,

"Tôi yêu cậu, cảm ơn vì đã ở bên tôi."

Đừng nói ra những lời ấy.

"Xin lỗi, rằng đã không thể bên cạnh cậu được nữa, nhưng tôi nghĩ rằng bây giờ bên cạnh cậu, sẽ luôn có bạn bè của chúng ta, và có một ai đó yêu thương cậu thay tôi."

Mọi thứ cứ dâng lên rồi tràn ra những cảm xúc hỗn loạn. Megumi thấy mình không thể kìm nén được nữa, cậu để mặc cho tất cả trào ra, để mặc cho hàng nước mắt cứ chảy dài ướt hết cổ áo.

Người con trai trên màn hình lúc này bẽn lẽn đưa tay đưa tay lên vò vò mái tóc.

"Cám ơn mọi người đã giúp đỡ tôi, thật sự tôi đã học được nhiều điều và học cách trở nên mạnh mẽ. Dù nói ra có vẻ vô nghĩa, nhưng tôi vẫn mong rằng mọi người sẽ sống thật tốt nhé. Tôi cũng mong rằng không phải ai sẽ vì chuyện của tôi mà đau lòng. Vì cuối cùng, đây chính là kết cục mà tôi đã lựa chọn. Nên hãy luôn cố lên nhé, thầy Gojo, Kugisaki, Fushiguro và tất cả mọi người ở trường. Itadori Yuuji, xin hết!"

Chiếc video dừng lại, ngay lúc Yuuji mỉm cười thật tươi, một nụ cười bừng sáng hơn bao giờ hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro