sợi tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương quang này, chỉ thuộc về riêng mình em thôi.

———

Chiếc nhẫn thêu từ vạt cỏ được đính lên nhành huệ nhí xinh xắn, nổi bật một màu xanh mướt giữa những tia nắng đầu thu dịu dàng đáp xuống bàn tay em.

Cậu trai hạ người, quỳ một gối xuống ngước lên em dịu dàng. Song, cậu nhẹ nhàng đưa tay em đón lấy tia sáng từ phía tây nơi mặt trời đang lặn dần. Nâng niu bàn tay nay đương có đính chiếc nhẫn thơm mùi cỏ, đẫm sương mai. Cậu nhỉnh người hôn lên ngón áp út nơi người thương.

Hướng về ánh dương quang, nhưng mà không phải của nhân gian mà của mình em. Chẳng mộng mơ chuyện tình cổ tích hoang đường em sớm đã chẳng tin, chỉ dám hẹn mong mặt trời của em sẽ đem nắng hạ đến bên giữa đêm đông chí lạnh lẽo em được ban xuống trần gian này. Như đáp lại lời thỉnh cầu ấy, thần linh ban đứa con hạ chí xuống cho em cái ấm chan hoà, tròn 18 năm cuộc đời em kiếm tìm.

Cậu trai ngước dậy, đê mê vén gọn lọn tóc thoảng gió thu qua bên tai, ửng đỏ trong từng cái chạm mơn man. Ở độ tuổi ẩm ương này, có lẽ thanh niên nào cũng sẽ có phản ứng sinh lý dữ dội của một con mãnh thú, khi chỉ là một ánh nhìn cũng có thể đem nỗi nhớ xao xuyến, truyền lên đại não, biến tướng thành niềm khao khát thể xác rạo rực, nhốn nháo cả xác thịt và tâm trí đôi uyển ương mới lớn. Có lẽ chẳng ai hiểu thấu điều ấy bằng chính em đây. Vì em đã mường tượng đến nó quá nhiều, nhiều đến độ chỉ là cái chạm lướt qua trên mái đầu cũng khiến em hổ thẹn vì đã cho phép bản thân nghĩ đến chuyện đó.

"Này cậu có sao không?"

Giọng nói từ đằng ấy kéo em ra khỏi lảng vảng trong những luồng suy nghĩ mây mưa tới tấp, trở về với thực tại, nhưng em chẳng dứt được sự khắc khoải muốn được đụng chạm với người thương, còn lắng đọng quá nhiều nơi tận cùng ham muốn trỗi dậy trong em.

"A... Không có gì đâu. Cậu đừng để ý."

"Cậu chắc chứ? Vì biểu cảm của cậu khi nãy..."

"... đáng yêu lắm."

Dù không bị đằng ấy bắt tại trận nhưng trong em vẫn lâng lâng sự gượng gạo, như cả tâm hồn đang râm ran trước những xúc cảm mới lạ này, chỉ là chủ thể của nó không biết phải "gãi đúng chỗ ngứa" như thế nào mỗi khi đứng trước kẻ đã phàm việc gây ra chúng.

"Cảm ơn cậu...?"

Con nhím xù lông ngậm ngừng nói. Đằng ấy cũng có vẻ đã phần nào nhận được tín hiệu "cần gỡ rối" từ em. Một tay chậm rãi gỡ từng ngón tay đang cố bíu vấu lấy gương mặt chủ nhân nó, mong sao chữa được chút nào biểu cảm không đáng có này. Rồi cậu từ từ đan từng đốt ngón tay em lọt trọn trong tay mình, hôn nhẹ lên làn da tay mơn mởn, như nhìn thấu được mong muốn của em.

"Vậy giờ, Fushiguro nói tớ nghe."

"Hãy để tớ được đáp lại tín hiệu của cậu nhé."

Em ngớ người, nhưng vẫn nhanh trí đáp lại, thuận theo tiếng đập con tim của người trước mặt, người trong lòng.

"Nếu đã nhận ra rồi thì đến đây với tớ đi."

Một giây, hai giây, ba giây. Không một tiếng đáp lại, tuy đã sẵn sàng cho sự vồ vập của con mãnh thú này, nhưng lại nhận về sự va chạm mơn trớn giữa cánh môi, dịu dàng đến tê liệt cả thể xác mới lớn nhạy cảm này. Bấy giờ, nắng đang dải xuống những vạt nắng cuối cùng của ngày, dần thu hẹp từng chút về phía tây. Cả hai chẳng còn hay biết, tiếng xì xào trên ngọn cỏ ven đường có đang phải ghen hờn với đôi uyển ương mới yêu nọ hay không, hoặc đám hoa dại bên lề cũng đang tí tí tởn tởn trước cảnh nồng nã hương tình của đôi chim chuột mới lớn.

Trong ba khắc ấy, con ngươi em đã được nhìn thấy những kì quan em chưa từng thấy, trái tim em đã được mời gọi những xúc cảm em chưa từng có. Chẳng chút cuồng si, nhục dục như em luôn tưởng tượng mà chỉ đơn thuần ba khắc chạm môi thật nhanh thật gọn. Đã vậy, cậu còn luồn tay qua mân mê chiếc nhẫn thêu hoa vạt cỏ trên đốt ngón xinh đẹp của bạn người yêu. Đưa bạn lãng đãng lên chín tầng mây, nửa hồn bạn phách lạc tới chốn nào.

Khi ấy, bản trường ca tráng lệ nơi Vạn Lý Trưởng Thành hay kiệt tác đấu trường La Mã trường tồn cùng thời gian đã chẳng còn là kì quan của nhân loại trong mắt em, mà là tấm chân tình đằng ấy gửi gắm qua nụ hôn đầu đời cho em, như đã thoả mãn được phần nào lòng hiếu kỳ tuổi mới lớn đầy rạo rực, thứ mà chẳng có kì quan nào làm được. Thật không biết, nếu nỗi cuồng si trong cậu nổi lên thì em sẽ còn khắc khoải biết bao trước từng cái chạm, cái hôn thấm đượm mùi tình của cậu vân vướng lại trên đốt ngón, ngọn tóc, cánh môi, và tất cả những nơi em khao khát được cậu chạm tới, những nơi thầm kín nhất, nhục dục nhất. 

Mà cũng chẳng xa nữa đâu, mọi ước nguyện của em sẽ được cậu thực hiện. Bởi nếu không, thì em cũng sẽ khiến cậu phải muốn em phát điên, như em đã luôn rạo rực trước từng cái chạm của chàng. Chiếc nhẫn này, nụ hôn này, tiếng cười này, bàn tay này, tất cả đều như một  sự cam kết rằng mọi ham muốn lúc bấy giờ của em sẽ được chàng ta hiểu thấu.

Mùa hạ thoắt qua, sang thu ghé thăm. Cái oi ả của nó cũng từ ấy đi theo, biệt tăm biệt tích nhưng lại quên không mang theo dư vị của những những kỉ niệm mùa hạ còn xao xuyến nơi trái tim hai thiếu niên ấy. Cớ sao mùa thu tới, lại quên không nhắc nắng hạ đem mặt trời của nó đi cùng. Không phải là mặt trời của nhân loại mà mặt trời của riêng em. Có lẽ sự sắp đặt của thần linh đã giáng xuống sợi tơ đỏ, xe duyên quyến luyến muôn kiếp đứa con hạ chí của mình. Từ ấy, đứa trẻ sinh ra vào đêm đông chí lạnh lẽo bị hắt hủi đã mang cả mặt trời trong vòng tay của nó, mang cái ấm yên sưởi ấm đêm đông lạnh lẽo. Vũ trụ ngân hà cũng như dừng lại để lắng nghe tiếng lòng của đứa trẻ hạ chí, để nó được trở về sưởi ấm cho đông chí, để cho tình yêu chớm nở giữa hai đứa trẻ đã được sợi tơ hồng gắn kết.

Tạ ơn thiên thời địa lợi, vì đã để không giết chết tình yêu ấy, vì những cái hôn mơn man vẫn đọng lại trên khoé môi ai, nồng nàn luyến tiếc, khao khát thôi thúc tình cảm đôi lứa.

Tới khi cái chết chia lìa, hãy nhớ đem đứa trẻ đem lòng yêu mặt trời của em theo cùng, đừng ngồ nghệch mà đánh rơi kỉ niệm rạo rực trong gió thu năm ấy. Hãy mang chúng theo như ý nguyện của thần linh đã kéo sợi tơ hồng, gắn kết hai người xa lạ đến với nhau, để người còn khao khát được yêu, để người còn hoài nhớ cánh môi đượm tình nơi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro