Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ lúc nhỏ, Izumi đã quấn lấy Itachi, nhất quyết không chịu rời, thỉnh thoảng, nó làm anh đau đầu đến phát điên, nhưng nhiều khi thiếu vắng nó, anh lại cảm nhận rõ được sự trống rỗng của trái tim mình.

Mỗi khi từ nhiệm vụ trở về, cô luôn đến tìm anh, rồi đưa cho anh những món quà lưu niệm dễ thương mà cô mua trên đường trở về. Những món đồ ấy Itachi đều giữ rất kĩ, anh tin đó là một phần của tình yêu mà Izumi đã dành cho mình. Có lần, mặc cho vết thương trên vai cô vẫn đang rỉ máu, khắp người không chỗ nào là không có những vết bầm tím, dưới mắt có những quầng thâm sau khi làm nhiệm vụ 3 ngày 3 đêm không ngủ, mà nụ cười ấy vẫn luôn tươi tắn, rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn sự mong chờ khi anh mở quà, và khuôn mặt thỏa mãn hạnh phúc khi anh xoa đầu cô, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi lấy bông băng để xử lý vết thương. Nhưng Izumi hiểu, luôn luôn hiểu, ánh mắt của Itachi đang muốn diễn đạt điều gì.

Đối với người ngoài, đó là Sharingan lạnh lẽo, là đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu, là một người không hề biết đến hai chữ "yêu thương", là một ninja thiên tài của tộc Uchiha, dường như không ai có thể sánh kịp, nhưng với Izumi, anh chỉ là một người rất bình thường, một anh thật gần gũi, một người sẵn sàng mắng cô chỉ vì cô không cẩn thận bị thương trong nhiệm vụ, một người luôn lo lắng cho cô, dù không thể hiện ra ngoài. Izumi biết điều đó, và luôn trân trọng nó thật nhiều.

Năm anh mười bốn tuổi, hôm sinh nhật anh, cô lại phải đi làm một nhiệm vụ ở xa nhà. Nhưng khi Itachi bước vào phòng, đã có một hộp quà nằm ngay ngắn trên giường, và khi anh mở ra, ánh mắt không thể che dấu sự ngạc nhiên, mà ngay sau đó đã trở lại bình thường, đặt ngay ngắn nó lên bàn, rồi đi nghỉ ngơi, với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Một bức ảnh.

Cô đang cười hạnh phúc, rạng rỡ như nắng hạ.

Nó làm anh cảm thấy bình yên.

Khi Izumi trở về, cô sẽ sà vào lòng anh như con nít, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn trên má anh.

Anh không phản đối.

Anh thích cảm giác ở bên cô như thế

Khi Itachi đi làm nhiệm vụ, mà thường là cấp S, cấp độ nguy hiểm nhất, phải mang cả tính mạng mình ra để đánh cược với sự thành công của nhiệm vụ. Anh sẽ luôn luôn tìm thấy một mảnh giấy ở trong túi áo anh, cô đã đặt vào đó lúc nào mà anh không hề hay biết...

" Itachi, mình sẽ luôn chờ cậu ở nhà"

Cuộc sống cứ bình yên trôi qua như thế, cho đến một ngày... Đại chiến Ninja lần thứ IV bùng nổ.

Khắp nơi tràn ngập trong máu đỏ, các Ninja đã tử trận ngày càng nhiều.

Itachi cũng không khỏi lo lắng, liệu cô gái ngốc nghếch kia có sao không?

Nhưng anh luôn tự trấn an mình rằng, cô sẽ ổn thôi...

Cô đã hứa sẽ mãi đợi anh.

Izumi đã hứa sẽ mãi đợi Itachi.

Anh tin cô, trước giờ cô chưa từng nói dối anh.

Anh tin cô.

Chiến tranh cuối cùng đã kết thúc. Anh vẫn ổn, và đã lập được chiến công lớn, tiêu diệt kẻ đầu sỏ đã gây ra cuộc chiến tranh này.

Nhưng anh không thấy cô.

Một nỗi bất an tràn ngập lòng anh, một thứ cảm giác sợ hãi lần đầu xuất hiện trong anh.

Và người ta dường như thấy ánh mắt vô hồn của Itachi, đau đớn, nhìn Izumi, người đang nằm đó, lạnh lẽo.

Đám tang Izumi diễn ra ngay sau đó.

Rất nhiều người đến chia buồn với anh, nhưng anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, ai nói gì cũng chỉ khẽ gật đầu.

Anh có thể là một Ninja thiên tài, nhưng anh không thể bảo vệ người mình yêu.

Người anh...yêu?

Itachi chưa từng biết đến, hóa ra anh đã yêu cô, yêu khắc cốt ghi tâm. Hóa ra Izumi đã quan trọng với anh đến thế...

Căn nhà luôn tràn ngập hình ảnh cô giờ đây lạnh lẽo đến đáng thương.

Itachi ngồi phịch xuống ghế sofa sau một ngày mệt mỏi. Anh nhớ cái dáng người bé nhỏ ấm áp của cô, nhớ những cái hôn nhẹ vào má của cô.

Anh nhớ tất cả những gì liên quan đến cô.

Quơ tay trên ghế, anh bất chợt cảm thấy lành lạnh ở đầu ngón tay, liền cúi xuống, cầm vật đó lên.

Ánh sáng bạc của chiếc vòng cổ như làm tim anh thắt từng đợt đau đớn.

Izumi vẫn mỉm cười.

Nguồn sống của anh đã theo một người con gái rời xa đây mãi.

Và Itachi gục xuống với một giọt nước mắt, lần đầu tiên, kể từ lúc cha mẹ anh qua đời đến giờ, anh mới khóc.

Khóc cho một cô gái, đã từng dành hết tâm trí yêu anh, quan tâm anh, bên cạnh anh lúc không có ai ở bên.

Mặt sau của chiếc vòng cổ có ghi dòng chữ:

Tớ yêu cậu, Itachi...

Tớ cũng yêu cậu, Izumi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro