~Chap 15~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến trụ sở, cô không thèm nói chuyện hay nhìn mặt anh, một mạch đi thẳng lên phòng làm việc.
"Izumi-chan" Một nữ đồng nghiệp gọi cô "Sao rồi? Có vui không? Itachi-san đã bắt tớ đổi với anh ta để đi tuyên truyền đấy"
"Chả vui chút nào. Tớ ghét hắn"
Itachi chính thức toang từ đây. Cô bỏ ra ngoài đi khám nghiệm hiện trường cùng nhóm Sakura để trách gặp mặt anh. Cô ghét anh. (Ghennn)
————————————————
"Izumi-san, cảm ơn chị rất nhiều"
Sakura mỉm cười vỗ vai cô. Bây giờ là 8 giờ tối và cô vẫn đang làm việc. Thi thể nạn nhân chết do bị đâm nhiều nhát, không khó để cô có thể dự đoán thời điểm tử vong và cách thức gây án. Vụ án đã kết thúc khi Sasuke tóm được hung thủ rồi giải hắn về đồn. Cô còn phải viết báo cáo nữa. Izumi thực sự rất nhớ cái bồn tắm ở nhà TvT.
"Ồ anh chồng, sao anh lại tới đây vậy? Vụ án đã xong xuôi rồi còn chị ấy ở đằng kia"
Sakura không lấy làm bất ngờ khi thấy Itachi xuất hiện, còn thản nhiên gọi anh là anh chồng, chứng tỏ mối quan hệ của Haruno tiểu thư và Uchiha công tử không hề tầm thường.
Izumi tháo găng tay, cặm cụi ngồi viết báo cáo. Ánh sáng ở hiện trường lờ mờ làm cô không nhìn thấy chữ gì hết. Tức thật chứ! Lại phải quay lại trụ sở để viết ư? Cô muốn viết luôn để đưa cho Sakura, sau đó cô sẽ về nhà hưởng thụ bồn nước nóng.
"Em không sợ hỏng mắt à?"
Một ánh đèn pin rọi vào trang giấy cho cô, giọng nói trầm ấm mà cô khỏi nhìn cũng biết là ai. Izumi vẫn cứng đầu không thèm nói chuyện, cắm mặt vào viết báo cáo.
Chỉ khoảng 5 phút sau cô đã hoàn thành nó và đưa cho Sakura, còn cái người soi đèn cho cô hồi nãy thì bị bơ đi luôn. Chỉ tội cho ai đó thôi.
Cô đi bộ ra trạm xe bus, chờ đợi chuyến cuối cùng. Có người lặng lẽ đi sau cô, bóng anh đổ dài xuống mặt đất trong ánh đèn đường màu vàng.
Chuyến xe cuối - sự hoạt động cuối cùng trong ngày. Trên xe chỉ lác đác vài vị khách, Izumi chọn một ghế ở giữa cạnh cửa sổ và ngồi xuống, anh cũng ngồi cạnh cô.
Itachi không nói gì, đặt tay cô vào tay mình. Cô quắc mắt nhìn anh như muốn nói "bỏ tay bà ra" và anh cũng nhìn lại cô kiểu "không bỏ đấy làm gì được nhau"
Vì trên xe không được gây mất trật tự nên cả hai chỉ biết trừng mắt nhìn nhau. "Bỏ-tay-bà-ra" cô bắt đầu tức giận nhưng Itachi đã chán trò giao tiếp bằng ánh mắt rồi nên anh lảng sang chỗ khác. Izumi ôm một cục tức lẫn quê cực độ nên đã bấu vào tay anh một cái rõ đau. Itachi chỉ còn biết cười khổ, hết vật anh ngã sml lại đến bấu vào tay, cô là cái giống gì vậy?
/Kítt/
Chiếc xe dừng lại ở trước căn hộ của cô, cả hai liền đi xuống ngay sau đó.
Izumi gỡ tay anh ra, hậm hực đi vào trong. Tất nhiên là tên mặt dày nào đó vẫn te te chạy theo rồi. Và cô sực nhớ ra là bữa tổi chả có gì cả nên vội vã chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua đồ ăn.
————————————————
"Đừng ăn vặt quá nhiều"
"...."
"Khoai tây chiên không tốt cho em đâu"
"...."
"Mua ít đồ uống có gas thôi, em nên mua thêm sữa"
"...."
"Chúng ta không cần quá nhiều bánh quy đâu. Đặt nó về lại chỗ cũ đi"
Izumi chọn đại vài loại bánh ngọt rồi đi thanh toán.
"Em sẽ hối hận nếu chọn món bánh hương dâu đó. Để lại đi và lấy một ít ngũ cốc"
Cô cáu rồi nha.
"Anh bị làm sao đấy?"
Itachi nhún vai, không trả lời, anh chọn vài gói ngũ cốc và sữa rồi bỏ vào giỏ.
Đến lúc thanh toán cô mới nhận ra là không mang theo tiền. Cô quay ra nhìn, Itachi chỉ cười cười.
"Anh cho em mượn thẻ"
"Hửm? Nếu em nói lại thì anh sẽ cho em mượn"
Itachi vẫn nhàn nhã xem qua một ít trái cây và kem, có lẽ tối nay sẽ có món kem hoa quả.
"Chồng à~" Cô dụi dụi vào tay anh, rớt hết cả liêm sỉ "Đưa thẻ cho em đi~"
Khoé mắt anh giật giật khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của cô. Itachi không động lòng mà còn nghĩ cô bị hâm.
"Được rồi"
Đi mua sắm thích nhất là quẹt thẻ người yêu mà.
————————————————
Bất đắc dĩ cô phải cho Itachi vào nhà vì lí do thì ai cũng biết rồi.
"Em muốn ăn gì?"
"Cơm trộn. Đây là quần áo của anh"
Izumi vẫn đang giận nên trả lời ngắn gọn rồi chuẩn bị đi tắm.
"Anh mà bén mảng đến gần nhà tắm là cái thứ trong quần anh sẽ không còn" Cô cảnh cáo bằng ánh mắt hình viên đạn làm Itachi lạnh sống lưng.
"Được rồi, anh sẽ không vào. Anh nấu cơm cho em nhé"
"Biết điều thế là tốt"
Izumi khoá cửa phòng tắm, chuẩn bị thư giãn. Ôi cái bồn tắm thân iuu, chị nhớ em lắmm. Cô thư thái ngồi trong bồn nước nóng, tận hưởng nó.
/Píng poong/
Tiếng chuông cửa làm anh phải buông cái chảo ra mở cửa.
"Yo"
Hai người một cao một lùn đang đứng trước cửa nhà cô, khi thấy anh ra mở cửa thì khá ngạc nhiên.
"Uchiha Itachi? Sao cậu lại ở đây?"
Itachi cũng bất ngờ khi thấy hai vị khách không mời mà đến. Đúng lúc Izumi vừa tắm xong, cô quấn độc một cái khăn tắm Hello Kitty bước ra, ngây thơ hỏi anh :
"Itachi, có người đến hả?"
Khi cô nhìn thấy cái chỏm tóc màu trắng bạc thì vô cùng mừng rỡ. Cô vội vàng đi mặc quần áo, còn Itachi thì mời hai người kia vào nhà.
———————End———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro