~Chap 7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izumi đang rất khó chịu, cực kì khó chịu. Mặt cô hằm hằm, tỏa ra sát khí làm ai cũng toát mồ hôi hột giữa tiết trời lạnh như này. 

"Đừng làm vẻ mặt đó, em đang làm mọi người sợ"

Itachi rung đùi, thong thả uống cà phê và đọc báo. Cô hận không thể băm vằm anh ra làm từng mảnh.Izumi nhìn Itachi với đôi mắt đầy căm hận.

"Tại ai hả? Tại tôi à hay tại anh. Cú điện thoại chết tiệt. Tôi sẽ đập nát cái điện thoại của anh ra"

"Em dám??"

"Sao tôi không dám chứ hả? Anh cứ chờ đấy, đồ biến thái"

"Ừ hứ, tôi sẽ chờ.Xem em làm gì được tôi"

Cô phồng má, cắn môi. Đáng yêu deso~

"Nii-san, vụ này em không gánh nổi"

"Nói anh nghe xem"

Sasuke cầm tập tài liệu chau mày suy nghĩ. Cô lườm hai anh em Uchiha một cái muốn rách mắt, ngày nghỉ của cô thế là xong.

"Nghi vẫn lão giám đốc Hikaru Akihiko dính vào vụ án buôn ma túy xuyên quốc gia. Chúng ta cần phải triệt phá đường dây này. Ma túy được chuyển từ Trung Quốc, tuồn vào lãnh thổ Nhật Bản qua đường biển và đường hàng không. Chị Izumi, anh và Sakine Joji ở nhóm 1 sẽ nhận vụ này? Được chứ?"

Nghe đến tên Joji, cô giật bắn mình. Tại sao lại là cô ta chứ?

"Tôi không nhận, xin lỗi. Tôi bận rồi"

Cô lạnh lùng kéo ghế đứng dậy, đôi mắt nâu sắc lạnh nhìn Sasuke.

"Tôi đi trước"

Itachi vội đuổi theo, cô lại làm sao vậy chứ? Hết lúc ở làng Okuho lại đến bây giờ, Izumi luôn khó hiểu khiến anh đau đầu. 

"Em làm sao vậy hả?"

Itachi nắm lấy tay cô.

"Bỏ tôi ra, anh không có quyền lên tiếng và xen vào cuộc sống của tôi"

"Nói tôi nghe, em bị làm sao? Khó chịu chuyện gì hả?"

"Tôi làm sao không cần anh quan tâm, từ nay làm ơn đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa. Coi như tôi xin anh đấy. Tránh xa tôi ra"

"Rốt cục em bị sao? Trả lời tôi mau"

Itachi lớn giọng, đầu óc anh choáng váng, mắt nhòa đi, tối sầm lại. Anh vẫn đang sốt cao. Điều duy nhất anh nhận thức được trước lúc ngất đi là khuôn mặt hoảng loạn xen lẫn lo lắng của cô gái tóc nâu.

"Izumi...."


Anh đang ở đâu? Một nơi không có bóng người, xung quang tối om không một chút ánh sáng. Đây là đâu? Và vì sao anh lại ở đây. Một tia sáng le lói giữa bóng tối, nó chập chờn, lúc ẩn lúc hiện như ma trơi. Bỗng một thứ ánh sáng màu xanh trời bao phủ cái không gian tối tăm ấy. Trước mặt anh là một cô gái tóc nâu với bộ y phục nhuốm máu, trên môi cô ấy vẫn nở một nụ cười.

"Itachi....em yêu anh"

Anh nhìn xuống, trên tay mình là một thanh Tanaka đã được nhuộm một màu máu. Thứ màu đỏ đến ghê rợn người. Không lẽ...chính anh là người đã giết cô gái kia? Không thể nào có chuyện như vậy được...

"Itachi...mong rằng kiếp sau, chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi..."

Cô gái ấy nói rồi tan biến....

Itachi vùng dậy, người anh ướt đẫm mồ hôi. Đây là phòng y tế ở trụ sở.

"Itachi-kun, anh có  sao không? Anh làm em lo quá"

Cô gái tóc vàng ôm chầm lấy anh, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

"Joji? Sao em lại ở đây?"

"Mồ, người ta lo cho anh nên mới đến đây chứ bộ. Mà anh sốt cao quá"

"Em có thể buông anh ra được chứ?"

Itachi cười khổ.

"Em đã rất lo cho anh đấy"

Izumi đứng sau cánh cửa, cô đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô thất thần, bỏ đi. Đầu óc cô trống rỗng....Sao lại đau thế này? Tim cô như bị bóp chặt lại, có cái gì nghẹn ứ ở cổ họng. Nước mắt cô lại rơi, tại sao hả Itachi?

"Izumi, cô làm sao vậy hả?"

"Sasori..."

Cô nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ. Hắn cúi xuống ôm lấy cô.

"Có tôi rồi, nín đi"

"Sasori..."

Cô òa lên khóc, khóc ướt cả vai hắn. Hắn chỉ biết ôm lấy cô và dỗ dành. Izumi khóc như chưa từng được khóc, những nỗi buồn, tủi thân theo dòng nước mắt mà đi ra ngoài. Cô cứ nức nở mãi không thôi. Hắn rút khăn tay ra lau nước mắt cho cô.

"Xem này, lem hết phấn son trên mặt rồi. Hà cớ gì mà khóc nhiều thế hả?"

"Tôi không sao.."

"Nước mắt với nước mũi thi nhau rơi xuống mà bảo là không sao. Bộ cô nghĩ tôi không có mắt chắc, hửm?"

"Aizaaaaaaaa, tiểu nữ đâu có ý đó a~ Cảm ơn vị sư huynh đã không tiếc chiếc khăn thơm thơm kia để lau nước mũi cho tiểu nữ"

Hắn và cô cùng bật cười sau câu nói vừa xong.

"Đi, tôi mời cô ăn tối. Không được khóc nữa nhé"

"Tiểu nữ sẽ ăn cho sư huynh rỗng túi luôn, không có khách sáo à nha~"

"Được, bữa này không no không về"

Sasori khoác vai cô, mỉm cười vui vẻ.

"Izumi..."

Itachi sau khi tỉnh dậy lập tức đi tìm cô mặc cho Joji ngăn cản. Vẻ mặt cô lúc ấy chính là thứ khiến anh không thể quên. Hoảng hốt và sợ hãi. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh vừa rồi, anh chỉ đứng chết trân tại chỗ.

"Tại sao hả Izumi? Sao em lỡ đối xử như vậy với tôi?"

Như cánh hoa anh đào vuột khỏi tầm tay.....

---------------------------End Chap--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro