Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Izumi ngạc nhiên nhìn vào mắt của người đối diện, đôi môi mấp máy không nói lên lời:

" Itachi..."

Cô biết là anh rất mạnh, chỉ không ngờ anh đã mạnh đến mức này.

Anh đã có thể mở được Tsukuyomi vĩnh cửu.

Izumi cười khổ, nghĩ thầm:

' Anh có phải đã quá coi thường em rồi không Itachi? Em cũng là người của tộc Uchiha, đương nhiên em biết đây là phép ảo thuật mạnh nhất, Tsukuyomi vĩnh cửu...'

' Anh thật tàn nhẫn, Itachi, vì sao anh lại chơi đùa với tình cảm của em?!?'

' Anh thật độc ác, Itachi, anh đang cố làm em mơ tưởng về một thứ hạnh phúc giả dối sao?'

' Em không cần, Itachi, xin đừng làm vậy với em...!'

Tuy nhiên, Izumi không biết rằng, những thứ Tsukuyomi tạo ra là ảo, nhưng tình cảm của Itachi là thực.

Trong giấc mơ ấy, cô thấy một Konoha yên bình, không có sự ganh đua giữa các gia tộc, không có sự mâu thuẫn giữa các quốc gia, cũng không có chiến tranh loạn lạc.

Một thế giới yên bình theo đúng nghĩa của nó.

Izumi thấy một cậu bé và một cô bé đang ngồi trên cầu và chia nhau những xiên Dango ba màu thơm phức, má cô bé xuất hiện vài vệt hồng hồng khi nhìn thấy nụ cười của cậu bạn bên cạnh.

Thời gian trôi qua, cả hai người đều đã trưởng thành, và họ được xếp chung vào cùng một đội.

Izumi thấy ánh mắt lo lắng của cậu bé đó khi tay cô bé kia bị một vết xước trong lúc tập luyện với vũ khí. Và khuôn mặt cô đỏ ửng khi nhìn cậu cẩn thận băng bó vết thương cho mình.

Cô cậu bé ngày nào giờ đã lớn lên...

Izumi thấy sự vui sướng và pha lẫn hạnh phúc của cô bé ngây thơ ngày nào khi chàng trai kia đứng lại chờ mình trên đường đi làm nhiệm vụ. Izumi cũng như được thấy những quan tâm nhẹ nhàng trong cuộc sống mà họ dành cho nhau, cũng như thứ cảm giác đang lớn dần lên trong lòng mỗi người..

Izumi thấy tim mình đập từng nhịp kì lạ.

Không lâu sau, họ trở thành một cặp và chuẩn bị kết hôn.

Izumi thấy đôi mắt lấp lánh đầy niềm vui và hạnh phúc của cô gái khi mà chàng trai đeo vào tay cô chiếc nhẫn cưới- toả sáng lấp lánh như viên kim cương dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Và rồi, một sinh linh nhỏ bé ra đời, là kết tinh của tình yêu giữa hai người.

Izumi thấy giọt nước mắt hạnh phúc của cô gái đó khi nâng niu đứa con của mình trong tay, và cậu bé kia dịu dàng lau nước mắt cho cô ấy, hai tay còn lại của bọn họ nắm chặt lấy nhau. Hình như, khoé mắt của cậu ấy cũng hơi đỏ...

Izumi thấy hình ảnh của một gia đình hạnh phúc. Khi người cha dạy con mình cách dùng vũ khí, và người mẹ đang nấu ăn trong bếp, nở một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ dưới ráng chiều.

Từ đó về sau, họ luôn ở bên nhau. Bàn tay họ luôn đan chặt lấy bàn tay của đối phương, tựa như không gì có thể chia cách họ.

Kể cả lúc chàng trai kia đã gần xa đất trời, người vợ vẫn nắm chặt tay chồng mình, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống.

Phải... không gì có thể chia cách họ, kể cả... Thần chết.

Tựa như họ có thể bên nhau, trọn đời, trọn kiếp.

Đôi chân của Izumi run run, cô không thể đứng vững được nữa, khi cô lảo đảo sắp ngã, một vòng tay ấm áp đã bao bọc cô.

Izumi mỉm cười bất lực.

Cô bé trong giấc mơ kia không ai khác chính là cô- Uchiha Izumi

Và cậu bé với nụ cười ấm áp và bàn tay dịu dàng đó là anh- Uchiha Itachi

Izumi dùng chút can đảm, yêu thương và sự mạnh mẽ cuối cùng của mình để chạm vào dòng nước mắt của Itachi.

Anh sửng sốt.

Và, cũng chính vào giây phút ấy, cô nghẹn ngào mãi không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể nói từng từ một, ngắt quãng, nhưng Itachi hiểu cô đang cố nói gì:

" Cảm... ơn... Itachi.."

Thanh Katana của anh giờ đã nhuốm đầy máu của cô.

Màu máu đỏ tươi, đẹp đến đau lòng.

Môi anh mấp máy, lời nói như gió thoảng qua, mang theo bi thương và đau khổ:

"Cảm ơn, anh yêu em, Izumi..."

Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ theo em đến trọn đời trọn kiếp..

Không bao giờ xa nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro