Chap 2: Giấc mơ về phần kí ức bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura lê những bước chân nặng trịch về căn hộ nhỏ bé của mình. Cô để nước lạnh xối xả đổ lên người mình vì nó giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm như trút hết được mọi stress. Cô bước ra ra với mái tóc hồng ướt đẫm và chiếc khăn tắm quấn ngang người. Cô nằm vật xuống giường. Ôn lại toàn bộ chuyện đã xảy ra hôm nay. Cô chợt nhớ tới anh. Bật dậy tìm trong túi xách cái mảnh giấy ghi số của anh. Cô bấm dãy số. Một giọng nam trầm cất lên. 

-" Xin chào" 

-" A, xin chào anh. Tôi là cô gái chiều nay đụng phải anh. Thật phiền anh quá. Ngày mai anh có thời gian chứ. Nếu có, anh không ngại nếu tôi mời anh một bữa dango?" - Sakura cười ngượng.

-"Ồ tất nhiên."

-"Vậy mai, 6 PM tại quán Dango - Konoha nha"

-"Được. Hẹn gặp lại cô"

Cô cúp máy. Đây rõ ràng lần đầu tiên cô và anh gặp nhau. Nhưng, tại sao cô lại có một cảm giác thân quen đến lạ thường. Rốt cuộc là sao chứ. Cô dần thiếp vào giấc ngủ....

-"Sakura, mai anh phải đi rồi....Em nhớ phải giữ gìn sức khỏe và nếu mai sau chúng ta gặp lại nhau, hãy cưới anh nhé Sakura?" - Nói rồi chàng trai tóc đen đó trao cho cô chiếc vòng cổ có mặt là bông hoa anh đào màu hồng nhạt.

-"Tất nhiên rồi, mai sau nhất định em sẽ cưới anh....." - Cô nắm lấy mặt dây chuyền có khắc tên cô ở đằng sau, mắt ngân ngấn. Miệng nở một nụ cười hạnh phúc...

Cô giật mình. Lại giấc mơ đó. Giấc mơ về lần đầu tiên cô yêu một người hồi cô 5 tuổi. Nhưng người đó là ai thì cô đã không còn nhớ từ lâu. Cô chửi thầm: "Giấc mơ chết tiệt, đã mơ rồi thì mơ cho chót chứ...Thật là"

___________________________________________

Itachi ngồi trên chiếc giường lớn làm bằng gỗ hương thầm nghĩ:

-"Sakura, chúng ta đã gặp lại nhau rồi. Em nhất định phải giữ lời đó"

Nghĩ đến đây. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

_________________________________________

Quán ăn nhộn nhịp náo nức bỗng chốc im bặt khi anh bước vào. Anh bình thản bước đến bàn đầu tiên. Mấy cô gái phía sau bàn tán: 

-" Oa. Anh ấy đẹp trai quá. Cơ mà nhìn anh ấy quen quen?"

-"Đồ ngốc. Anh ấy là Uchiha Itachi đó"

-"Cái gì? Đại minh tinh đó sao?"

Chẳng đợi cô gái kia nói xong, cô gái này đã mon men đến chiếc ghế đối diện anh. Cô ta chắc cũng không muốn fangirls của anh làm loạn lên nhẹ nhàng nói:

-" Anh chàng đẹp trai, tôi có thể ngồi đây chứ?" 

-"Xin lỗi. Chỗ đó có người ngồi đó rồi. Phiền chị đi chỗ khác cho!" - Itachi đáp lại bằng giọng lạnh lùng, đôi mắt đen vẫn không rời khỏi bảng menu. 

-" Cậu...Cậu dám xem thường tôi sao...Xem ra tôi nghĩ sai về cậu rồi UCHIHA ITACHI" - Cô ta cố tình hét to tên anh. Cả quán im lặng.

1s

.

.

.

.

.

2s

.

.

.

.

.

.

3s

.

.

.

.

.

Anh từ từ đứng lên. Ném ánh mắt sắc lạnh về phía cô ta:

-"Phiền cô yên lặng. Đây là quán ăn truyền thống. Gây mất trật tự sẽ không tốt chút nào đâu."

-"Anh...Anh..." - Cô ta giận tím mặt mà chẳng thể nói câu nào.

Cô bạn của cô ta vội chạy tới, kéo tay cô ta:

-" Thôi bỏ đi Kagura. Đi thôi." - Nói rồi cô ta quay ra: -" Thành thật xin lỗi mọi người ạ. Bạn tôi hơi say cho nên..." 

-" Không sao đâu" - Anh cười mỉm.

-"Bỏ tớ ra Konan, tớ chưa say mà."

-" Thôi đi Kagura. Cậu làm loạn vậy đủ rồi đó."

______________________________________

Cô bước vào quán với bộ váy màu hồng nhạt. Mái tóc hồng xõa ra ôm trọn lấy khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo sáng lấp lánh. Làn da trắng làm nổi lên đôi môi đỏ mọng. Cô vẫn đeo chiếc vòng cổ mặt hoa anh đào khiến anh phải ngẩn người ra trong vài phút. Cô ngồi xuống trước anh, mở to đôi mắt hỏi:

-" Anh làm sao vậy?"

Oimeoi, cô dễ thương tới mức mặt anh đỏ ửng cả lên. Nhìn xung quanh cũng có mấy tên cứ nhìn chằm chằm cô. Tất nhiên điều đó khiến anh không vui một chút nào. Cặp lông mày đen khẽ nhíu xuống. Đưa tấm bảng menu về phía cô, anh dịu dàng:

-" Em ăn gì?"

-"A tôi muốn hoa quả dầm" - Cô quay sang phía người phục vụ.

-" Còn tôi thì một xuất Dango."

-" À, chưa biết tên anh thì phải?" - Sakura cười ngượng.

-"Tên tôi là...Uchiha Itachi" - Itachi bình thản nói. 

-" Ừ...Khoan...UCHIHA.... ITACHI????? - Cô hét lớn. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Cả quán ăn đều đổ dồn ánh mắt vào hai người họ. Itachi đã đổ mồ hôi hột vì giọng hét của cô, xua xua tay nói:

-" Nhỏ nhỏ thui chớ. Chết bây giờ!"

-" Anh nói tôi phải nhỏ giọng xuống. Làm sao có thể?" - Cô vừa thở hồng hộc vừa nói.

Bỗng từ đâu, một lũ con gái ầm ầm chạy tới. Itachi chửi thầm:

-" Chết tiệt" - Rồi kéo tay Sakura chạy ra ngoài. 

______________________End chap 2__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro