Đầu Gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OCC nha mấy kưng.

Lấy bối cảnh học đường cho nên nhân vật Itachi bị thay đổi kha khá, vì còn trẻ nên hắn ta cũng có nhưng sự năng nổ riêng của thời niên thiếu chứ không hoàn toàn trưởng thành và lãnh đạm.

:

Cha mẹ mất sớm để lại cho Uchiha Itachi một khoản tiền nhỏ và cậu em trai vừa chập chững bước vào mầm non. Đối mặt với nguy cơ ra đường ăn xin và nghỉ học, hắn ta chọn đi đánh thuê để kiếm sống.

" Tồi quá nhỉ ? "

Itachi quệt đi dòng máu đang chảy ngang ngược trên trán, lảo đảo bước ra khỏi con hẻm tối tăm. Trận hôm nay rất đông, Itachi kiếm được không ít tiền vì vậy vấn đề cơm áo gạo tiền tháng này hắn có thể tạm thời yên tâm. Hắn cẩn thận rửa đi vết thương trên mặt và cánh tay sau đó mới dám đến trường mẫu giáo đón em mình. Ai dè, nó bị đón mất rồi...

" Ai vậy ạ !?. Là ai bắt em cháu thế !? "

Itachi lay mạnh vai ngươi bảo vệ đứng tuổi, lòng hắn phút chốc như lửa đốt. Itachi gây thù chuốc oán với nhiều tên đầu gấu nên đương nhiên luôn có kẻ trực chờ cơ hội trả thù hắn. Đã từ lâu nơi ở và em trai đều được hắn ngụy tạo tỉ mỉ, rốt cuộc hắn sơ xuất chỗ nào mà khiến Sasuke lâm vào cảnh này cơ chứ !?.

" L-là một cô học sinh tóc hồng, trông hiền lành tri thức..." _ Bác bảo vệ bị dọa đến đờ đẫn, khó khăn lắm mới nói ra mấy lời đáp trả thanh niên trước mặt.

Itachi thở phào, hắn rất hài lòng.

" Hóa ra là sao đỏ... Cháu cảm ơn bác, cháu về trước đây "

" Ừ, lần sau đón em sớm vào nhé, thằng bé lúc nào cũng về cuối, trông rất tội "

" Vâng ạ "

: :

Tóc hồng, trông hiền lành tri thức chỉ có thể là sao đỏ Haruno Sakura. Em là : con cưng của thầy cô giáo, chiến thần môn sinh học, kẻ hủy diệt những học sinh có ý đồ sai trái, ví dụ như Uchiha Itachi chẳng hạn.

Tóc đen, trông bất cần đời, áo đồng phục không bao giờ sơ vin, vượt rào mua đồ ăn chỉ có thể là Uchiha Itachi, may thay nhờ cái đầu thông minh và tinh thần thâu đêm học hành hắn cũng được giáo viên toán yêu thích mà giang tay che chở.

Em, một gián điệp được nhà trường cài vào để theo dõi lũ học trò quái giở, người mà rất nhiều đứa láo toét muốn tiêu diệt đã xin được sự che chở của tay đánh thuê khét tiếng là hắn. Hắn sẽ là tấm khiên che chắn em, còn em sẽ lo cho Sasuke hết lòng. Hôm nay là ngày đầu tiên kế ước đó được thực hiện. Chậc, vậy mà hắn quên béng đi.

" Cô ngốc nghếch lắm Sakura ạ, nhiều việc cứ mắt nhắm mắt mở là được. Cô làm triệt để rõ ràng như vậy sẽ khiến cô ngày càng nhiều kẻ thù hơn thôi "

" Đó là trách nghiệm thầy cô giáo đã tin tưởng giao cho tôi. Vả lại tôi không muốn chứng kiến cảnh bạn học bị đám cá biệt đó âm thầm bắt nạt "

" Người như cô an phận là được rồi. Hà tất phải lao ra bảo vệ kẻ khác làm gì "

Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. Em vẫn cứ giữ lấy quan điểm chính nghĩa ngu ngốc của mình. Em tin vào công bằng và lẽ phải, còn hắn, từ cái ngày cha hắn bị vu oan rồi bỏ mạng trong tù thì những tín ngưỡng đẹp đẽ đó đã sớm sụp đổ rồi.

Itachi còn nhớ hôm đó em bị "truy sát" phía sau trường học, may mắn gặp được hắn vừa đi "đánh trận về". Nhìn bộ dạng hoảng loạn đến đáng thương của em, hắn quyết định đi đón Sasuke. Ừm, hắn định vậy thật nhưng sau khi thấy lũ truy sát em, hắn quyết  cứu em một mạng, vì gặp phải hội Tóc Đỏ này em không bị trọc đầu cũng thành tàn phế.

Hắn chỉ mong sau này em nhớ lấy mà bớt ghi hắn vào sổ giùm.

Itachi chạy rất nhanh, phút chốc đã bắt kịp Sakura đang vắt chân lên cổ. Hắn túm lấy cổ áo em, đè em vào tường, cởi áo khoác ngoài bao kín mái tóc hồng rực rỡ kia. Khi bọn Tóc Đỏ đuổi đến, hắn hôn vội vào môi em.

Thiếu nữ trong lòng hắn im thin thít, không dám vùng vằng hay gào thét gì.

Itachi dời môi em, hắn đánh mắt sang "những vị khách không mời".

" Chào đàn chị, chị tới xem tôi và người yêu ân ái à ? "

" Uchiha, tao muốn kiểm tra con nhỏ đó, mày mau cút... "

" Rất tiếc, tôi không thể "_ Hắn trả lời rồi quay sang Sakura còn đang đờ đẫn _ " Em yêu, anh vào luôn nhé "

Itachi cởi áo trong, tiếp tục áp sát hôn môi em.

" Mẹ kiếp !, đi thôi "_ Đội trưởng Tóc Đỏ ra lệnh, cả bọn nháo nhào rút lui. Dù Tóc Đỏ có bạo dạn đến đâu cũng toàn con gái, da mặt không thể dày tới mức đứng đó nhìn hắn ta diễn đến cùng được...

" Em yêu, sao mặt em đỏ vậy ? "_ Xong xuôi, hắn giở giọng cợt nhả với Sakura, vậy mà con bé khóc thật.

Con bé ngồi sụp xuống, trông vẻ mặt đầy đau đớn khổ sở, rồi thút thít khóc. Phải, chính là cái kiểu khóc tủi thân đấy.

Itachi cảm thấy thật đau đầu.

Đúng là đồ của nợ, hắn chửi trong lòng.

Hắn gài lại cúc áo cho em, từ tốn vuốt thẳng mái tóc dài bù xù, sau đó đặt cạnh em cây kẹo mút. Đó là quà đi học về của Sasuke vậy mà giờ lại vào tay " khắc tinh " của hắn.

" Nụ hôn đầu tôi vốn muốn dành cho người yêu..."_ Em chia sẻ trong sự ấm ức.

" Cô cũng có người yêu cơ à ? "

Và con bé òa lên. ( lời thú nhận rằng mình còn ế :))) )

" Thà anh cứ mặc tôi..."

" Để mai cô lê cái chân què tới trường sao ?, trông phát ốm "

Và ngay sáng mai, Itachi liền nhận được bản kế ước thú vị vừa nhắc ở trên.

Rất lâu về sau, hắn mới chịu thú nhận rằng bản thân nhận lời vì muốn hôn Sakura thêm lần nữa.

: :

Itachi về tới nhà, tình hình nhìn chung khá ổn. Sasuke ngủ quên trên ghế khi tivi đang chiếu hoạt hình còn Sakura đang nấu cơm trong bếp.

" Phiền cô quá rồi, lần sau tôi sẽ cố về sớm hơn "

" Không có gì đâu "

Sakura nấu nướng rất điêu luyện, hoàn toàn xóa tan suy nghĩ trước giờ của Itachi. Hắn nghe nói nhà em rất giàu, ông Haruno làm ở bộ ngoại giao còn bà Haruno là nữ doanh nhân bên Pháp. Em là một tiểu thư chính hiệu, hắn từng nghĩ ngoài hưởng thụ ra chắc em chẳng biết làm gì hơn...

" Cô về muộn không sợ bố mẹ trách phạt à ? "

" Bố tôi bận lắm, mọi việc trong nhà đều do quản gia phụ giúp, ông ấy rất tin tôi, chỉ cần tôi nói có lí ông ấy sẽ không báo cáo lên bố tôi đâu. Còn mẹ tôi, mỗi năm bà ấy chỉ về nước hai lần "

" Vậy ở lại ăn cơm đi "

" Không được, tôi phải ăn đủ bữa ở nhà vì hồi xưa tôi hay bị chứng chán ăn nên bố tôi rất nghiêm khắc trong việc này, bố sợ tôi bỏ bữa "

Itachi cởi áo vắt lên thành ghế, tiến tới giúp em nấu đồ ăn.

" Mặc áo vào ngay ! " _ Sakura che mặt, cao giọng nhắc nhở Itachi.

Hắn thẳng thắn đáp _ " Không phải ngại, khéo sau này cô sẽ muốn thấy nhiều hơn đấy ".

" Tôi thèm vào "_ Sakura bĩu môi.

: :

Itachi đi đón Sakura từ buổi hẹn của em với thằng khác.

" Về nhà anh đi, dù sao anh cũng đâu có biết nhà tôi "

" Ừ "

Ngôi nhà nhỏ im ắng, Sakura thấy là lạ.

" Sasuke đâu ? "

" Tôi cho nó về ngoại rồi "

" À..."

Itachi dắt em vào phòng bếp, hắn muốn pha nước cam cho em. Hôm nay trông em có vẻ buồn, cả quãng đường dài em cũng không nói gì nhiều với hắn.

" Takeomi đã tỏ tình với tôi "_ Em nói.

" Ồ "_ Itachi không tỏ ra ngạc nhiên, hắn đã quan sát...và với trực giác của một thằng đàn ông hắn thấy rõ Takeomi có ý với Sakura_
" Đó là một gã tốt. Thông minh, tài giỏi, nhà giàu, hiền lành nữa ".

" Nhưng tôi chỉ coi cậu ấy là bạn. Nếu cậu ấy không lừa tôi đến để nói về món đồ tham gia cuộc thi Khoa Học Sáng Tạo thì tôi sẽ không tới "_ Sakura bày tỏ_" Cậu ấy nói muốn lấy tôi "

" Không có gì phải khó xử, Sakura, em có quyền được lựa chọn "

" Em nói...em nói, em chỉ muốn lấy Itachi thôi "

Lọ đường trong tay Itachi rơi xuống, loảng xoảng, hắn tiến tới Sakura.

" Em nói gì cơ "

Hắn để em ngồi trên bàn, áp sát em, chờ đợi câu trả lời từ em.

" Em chỉ muốn lấy anh thôi ".

Sakura kéo cà vạt của Itachi, hai đứa cuốn vào nụ hôn nồng cháy.
Khi miệng lưỡi đang hỗn loạn, em và hắn say sưa với hương vị của đối phương thì Itachi bỗng dứt ra.

" Khụ...Dừng ở đây nhé "

" Tiếp đi, Itachi "_ Em ra lệnh, bàn tay em bắt đầu gỡ nút gài váy.

Thân thể của Sakura hiện lên trong đôi mắt tối sầm của Itachi. Một dáng người trắng trẻo, tinh khôi như cục bột mới nhào, em chưa từng bị lưu lại dấu vết gì. Vòng ngực tuy khiêm tốn nhưng chẳng sao, hắn đã thích em thì mọi thứ đều không thành vấn đề...

Hắn hôn em, vừa hôn vừa bế em đi. Trên đường về phòng ngủ, chân hắn cứ lảo đảo, hai đứa đâm vào vách tường này đến vách tường khác khiến tim Sakura thất kinh.

Trong căn phòng nhỏ của Itachi, em và hắn đã thực sự thuộc về nhau.

: :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro