Chapter 5: sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Níu chặt...

Hơi thở gấp gáp...

Mồ hôi...

Cảm nhận...

Sakura mở bừng mắt. Người cô đơ một lúc rồi bình thường lại. Cô rời khỏi giường trong nỗi bàng hoàng chưa dứt. Sakura dùng tay hứng nước nhẹ đắp lên mặt. Cô chợt nhớ lên khoảnh khắc Itachi kề sát mặt cô. Khoảng cách ấy, cô có thể nghe được nhịp tim của anh. Sakura thở dài, cho kem đánh răng lên bàn chải, cô đưa nó lên miệng. Cảm giác tay anh trong miệng, cảm giác nụ hôn nơi khóe môi vẫn còn hiện hữu.

- Đánh răng nhanh rồi xuống làm đồ ăn.

Tiếng nói lạnh tựa băng hồ khiến cô giật mình. Qua tấm gương, cô có thể thấy Itachi tựa lưng vào cánh cửa nhà tắm. Vẻ mặt anh thờ ơ, lạnh nhạt khác với vẻ bông đùa lúc sáng sớm.

Sakura không đáp lại, vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra khỏi phòng.

~*~

Buổi sáng trong phòng ăn, đối với cô mà nói thì rất chán, tẻ nhạt. Dường như chẳng ai quan tâm đến nhau cả, sau khi giới thiệu thì họ cũng im lặng. Akatsuki, vể định nghĩa gia đình hay đồng đội theo Sakura e là vô cùng xa xỉ...

- Khi nào thì Sakura đồng ý phục vụ cho Akatsuki đây, Itachi ?

Cái gã tóc cam tên Pain sau khi buông đũa thì đưa mắt sang Itachi đã xong chén cơm từ rất lâu. Sakura công nhận là tốc độ xử lí từ chiến đấu đến chén cơm của gã Uchiha này ngang ngửa với người thầy suốt ngày che mặt Kakashi hoặc hơn. Còn ấn tượng của Sakura về Pain chỉ có một điều là ĐÁNG SỢ. Hắn nói mình là thủ lĩnh của Akasuki quả không sai. Từ cử chỉ, giọng nói đến ánh nhìn đều toát lên vẻ nguy hiểm đến lạnh xương sống.

Dù gì thì Sakura cũng cảm thấy có chút khó chịu khi bọn họ đề cập đến cô như thể thừa sức ép cô vào một tổ chức tội phạm một cách nhẹ nhàng. Điều này động đến lòng tự tôn của một shinobi. Sakura khẳng định:

-Tôi sẽ không...

-Cô ta chắc chắn sẽ tham gia Akatsuki, sớm thôi.

Gã Uchiha cắt ngang đi lời nói của cô, còn khẳng định chắc nịch những gì mình vừa nói. Sakura nhìn anh cau mày, cô sẽ không bao giờ khuất phục dù cho anh có làm gì cô đi chăng nữa.

Itachi đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Sakura, cô rùng mình. Anh chẳng hề vui với câu trả lời mà cô sắp đưa ra. Sự đen tối của bông hoa anh đào xinh đẹp đã lộ rõ thế kia mà cô còn ương bướng. Xem nào, một đứa trẻ đang chối bỏ sự trẻ con của mình.

Itachi ghé sát tai cô nói đủ mỗi cô nghe:

- Chuyện hồi sáng, tôi không hôn khiến cô thất vọng nhỉ?

Như một ngòi châm cho sự kích động, Sakura ném chiếc nĩa trên tay mình xuống đất, đứng phắt dậy, cô hướng nắm đấm thẳng vào gã Uchiha bên cạnh. Hắn quá đáng lắm rồi, hắn cố tình khiến cô xấu hổ sao ? Chết tiệt!!

- TÊN KHỐN !!! - Sakura gầm lên

" Pặc"

Mọi người trong phòng cứ tưởng Itachi đã ăn trọn cú đấm từ cơn thịnh nộ đó. Nhưng không, anh đã bắt kịp bàn tay tội nghiệp đang cố gắng đấm anh một cái. Tiếc thay, anh không muốn chờ ăn đấm một chút nào. Khiến cô bé này cố gắng giãy dụa giữa lí trí và ý muốn bản thân có vẻ hay hơn nhiều. Cũng tốt thôi, càng chối bỏ thì càng thừa nhận nhanh mà.

Mọi người trong phòng nhìn Itachi và Sakura mà chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa bọn họ mà khiến người im lặng như Sakura phải kích động.

Mặt của Sakura tái mét, răng không ngứng nghiến lại đầy tức giận. Nhưng được một lúc, cơn giận bắt đầu dịu lại. Bàn tay đang nắm thành nắm đấm dần thả lỏng. Sakura cúi đầu xuống nhìn chiếc nĩa rơi sóng soài lúc nãy. Cô hiểu rằng, mình bị hắn bắt trúng tim đen mất rồi. Nếu như đó là sai sự thật thì cô chẳng phản ứng lại với anh, căn bản, cô thừa nhận mình thất vọng về chuyện lúc sáng.

Bàn tay thô ráp của Itachi vân vê bàn tay mém chút nữa giáng cho anh một đấm. Anh hài lòng về phản ứng của Sakura, rất hài lòng là đằng khác...

Sakura giật bàn tay mình khỏi Itachi, cô chạy ra khỏi phòng ăn. Sakura vừa chạy vừa khóc.

Uchiha Itachi ngồi xuống bình thản như có chuyện gì xảy ra, anh thầm cười:

- Bông hoa anh đào bé nhỏ đang cố gắng tỏ vẻ thanh cao...

~*~

Sakura ngồi trong một góc của dãy hành lang, cô ngồi khóc đã rất lâu rồi nhỉ. Thật khốn nạn, đó là từ ngữ cô dành cho hắn. Hắn bây giờ đã bắt thóp được cô và cô không thể chối bỏ sự cám dỗ đó. Cảm giác khi hắn siết chặt thân thể cô, hệt như một con thỏ trong tay con sói. Khi hơi thở hắn vừa chạm vào gáy Sakura, như thể liều thuốc an thần, hắn xóa đi sự cự tuyệt. Và khi đôi môi hắn còn một chút nữa thì chạm vào môi cô, cô cảm thấy...muốn hắn hôn cô thật. Làm sao để gạt bỏ sự cám dỗ này đây ? Mọi thứ đã thay đổi, tâm trí Haruno Sakura đang bị vấy bản. Bông hoa anh đào đang chuyển sang sắc đen u tối...

- Tìm thấy cô rồi...

Sakura ngước mặt lên nhìn Gã Bạt Nhẫn. Hắn vẫn luôn lãnh đạm như thế, dù cho là hắn khiêu khích hay dấy lên trong cô sự 'muốn hắn'. Đôi môi luôn 'mời gọi' kia có vị như thế nào nhỉ? Hắn đối cô đơn giản chỉ là lợi dụng. Cô đối với hắn chỉ là mong muốn đôi môi kia. Thế thì, có gọi là giao dịch không? Sự công bằng trên giao dịch là cần thiết, thế nhưng chỉ cần có cơ hội trốn thoát, cô thoát khỏi đây còn chưa muộn.

- Tiến hành giao dịch đi. - cô nhắm mắt

Sakura từ từ đứng dậy. Cô đặt một tay lên ngực trái anh, người cô nhướn lên chút, tay còn lại vòng qua sau gáy Itachi. Anh dùng tay vuốt ve bên má bầu bĩnh của cô. Nhìn cách cô bé mong muốn cảm nhận anh thật tội nghiệp. Đồ ăn ngon lành thế này, dù thích hay không, cũng phải nếm chứ. Nếm từ từ chậm rãi thì hương vị mới ngon.

- Tôi chỉ muốn hôn, ngược lại, tôi sẽ đáp ứng cho Akatsuki một cách vừa phải. - Sakura giải thích

Itachi cúi đầu, trán anh chạm vào trán cô. Anh chậm rãi:

- Được thôi...

Anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Ban đầu, cả hai chỉ đơn giản là chạm môi nhau, cho đến khi, Itachi bắt đầu trượt trên môi cô. Dự định của Sakura là sẽ chủ động, thế nhưng, trước mặt cô là một con sói đầy ma mãnh không ngây thơ như cô. Itachi nhanh chóng chiếm thế thượng phong, anh buộc cô phải tựa đầu vào tường dễ anh dễ dàng 'hành sự'. Hơi thở cô bắt đầu gấp gáp, đôi chân cô đứng không thể vững tiếp được nữa. Cánh tay rắn chắc của anh vòng qua eo Sakura siết chặt để cố định tránh việc cô ngã . Anh mút lấy môi trên rồi lại môi dưới đấy khiêu khích rồi dùng răng rắn nhẹ khiến cô rên khẽ.

Cộp. Cộp...

Tiếng bước chân của ai đó khiến Itachi dừng lại. Anh rời khỏi đôi môi đang mong muốn kia. Sakura vừa dứt khỏi nụ hôn ấy liền nhanh chóng lấy lại không khí. Đây là lần đầu tiên cô được hôn một ai đó. Cảm giác khiến cô ngại ngùng nhưng lại muốn hắn hãy kéo dài nụ hôn này dài hơn nữa. Sakura vừa thầm cảm ơn vừa thấy khó chịu bởi kẻ chen ngang. Sakura đứng thẳng dậy, chỉnh tề lại quần áo.

Itachi nhìn gương mặt đang tỏ lựng trước mặt mình. Cô có vẻ vẫn chưa quen với việc này, dần cô sẽ quen thôi. Anh đưa tay nâng cằm Sakura nhưng cô lại quay sang chỗ khác. Anh và cô làm gì có hai chữ tình cảm, cô đơn giản là muốn anh thõa mãn. Nụ hôn này, với anh cũng chỉ là sự bình thường, chẳng ái ngại hay dè dặt. Điều đấy quan tâm làm gì khi đây đơn giản chỉ là giao dịch. Chẳng yêu thương thì tốt nhất, cô phải tập việc không ngại ngần với việc này.

Itachi quay đi, chỉ để cho cô một câu nói:

- Về phòng thì chúng ta sẽ dễ 'hành sự' đấy.

~*~

Khi cả hai vừa đặt chân vào phòng, anh thô bạo đè Sakura xuống giường. Một tay anh giữ hai tay cô lại, tay còn lại giữ lấy cằm cô.

-Tôi muốn nhiều hơn lúc nãy.

- Được thôi

Vừa dứt, Itachi hôn cô ngấu nghiến. Môi cả hai mút rồi lại cắn tạo ra những âm thanh đầy kích thích. Khi anh đưa lưỡi vào trong miệng cô, nó càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Sự phấn khích, cảm giác ham muốn khiến cô rên rĩ. Âm thanh nhục dục ấy khiến anh ngày càng chìm sâu vào nụ hôn. Sakura bắt đầu đẩy lưỡi mình chạm vào lưỡi anh, cả hai cọ xát rồi quấn lấy nhau.Cô hôn không điêu luyện nhưng sự rụt rè đó khiến anh càng thêm hưng phấn. Thật khó chịu khi chỉ có thể hôn mà không làm gì. Bất giác, Itachi vén chiếc áo cô lên, để lộ bầu ngực trắng mịn ẩn sau chiếc bra đen. Bàn tay anh bắt đầu mò mẫm lên làn da nhạy cảm. Tay anh luồng vào trong áo ngực, ngay khi cảm nhận được nụ hồng của cô đã nhô cao thì...

Bốp....bốp..

Tay cô đập mạnh vào ngực anh muốn cự tuyệt, có vẻ anh đi quá trớn so với ban đầu. Itachi vừa rời khỏi người cô thì...

Chát!

Anh dùng tay đỡ cái tát của cô. Không quan tâm điều đó, Sakura vội kéo chiếc áo đã bị vén cao xuống. Itachi thật muốn cười với bộ dạng cô lúc này. Đôi môi anh đào thì bị sưng tấy. Mái tóc thì lòa xòa trước mặt, cộng thêm gương mặt đỏ như trái cà chua. Bị anh kéo sâu đến tận thế mà còn có thể sự tuyệt, anh có vẻ hơi vội.

-Anh không được cưỡng hiếp tôi. - Sakura khẳng định

-Trước sau gì cô của tự tìm ta để muốn ta 'cưỡng hiếp' thôi.

Itachi nở một nụ cười ma mị:

-Tôi sẽ thỏa mãn cô, chỉ cần cô không cự tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro