THE GIFT FROM THE... CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aha, vậy là bây giờ tôi đã thực sự là vợ người ta rồi, có vui mừng, có hạnh phúc, có mãn nguyện nhưng cũng có chút lưu luyến.

Tôi là Haruno Sakura, năm nay 29 tuổi, hiện đang là tổng giám đốc công ty LIBEC (Live In Best Environment Company), Tokyo, Nhật Bản.

Tôi vừa mới kết hôn, ôi Chúa ơi, các bạn không biết tôi bây giờ đang hạnh phúc thế nào đâu! Cảm giác như mình đã có toàn bộ thế giới: một công việc rất thú vị, một người chồng hết mực yêu thương tôi, cuộc sống của tôi không gì thoả mãn hơn.

Cuộc sống hôn nhân của tôi từ ngày bắt đầu tới bây giờ (thành thật mà nói thì chỉ mới vài tháng) vô cùng ngọt ngào và lãng mạn, như tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều xoay chuyển đúng như ý của tôi, thậm chí còn vượt cả mong đợi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi may mắn vớt được một ông chồng đẹp trai, thông minh, giỏi giang, thành đạt, có gia giáo, gia thế tốt lại cưng chiều tôi, còn gì bằng nữa!!!

Đến cả công việc của tôi cũng suôn sẻ không tưởng, tất cả những công trình và những hạng mục tôi đập biết bao nhiêu tiền vào, lại thu được lợi nhuận rất nhiều, vượt luôn cả kế hoạch. Công ty đang lên như buồm căng gió, như chó vớt được xương, như sương sa và hạt lựu,... Nói chung là công ty đang trên đà phát triển rất tốt, vét được các dự án hợp tác của những tập đoàn lớn, mà mỗi một thành viên trong toàn thể công ty lại cực kì đoàn kết, rất hiểu chuyện mà phối hợp với bà chủ để nâng tầm công ty, giống như sự hài hoà của một nồi chè vậy.

Công ty của tôi so với những tập đoàn lớn khác cũng giống như một cái cây con trong một rừng cây bách tán. Cơ mà, một cái cây con thì cũng cõ ngày sẽ phát triển thành một cây đại thụ, quan trọng là nó phải có người dẫn dắt. Điều quan trọng nhất là công ty đang trên đà đi lên, tiền đồ rất sáng lạng, là một con gà có thể đẻ trứng vàng cho các tập đoàn, công ty lớn.
--------------------------------------------------------------

Tôi tự lập nghiệp từ lúc còn học đại học, từ hai bàn tay trắng. Chuyên nghành của tôi là thiết kế thời trang và mỹ phẩm, một ngành nghề mà tôi đã mơ ước từ khi còn bé.

    Từ thời tay còn cầm bút, chân đút ngăn bàn, tôi đã thiết kế rất nhiều mẫu quần áo, váy vóc, và cả túi xách nữa, thậm chí tôi điên đầu làm thêm kiếm tiền 8 tiếng một ngày là vì để góp đủ tiền đi thăm quan học hỏi thời trang của các nước như Pháp, Ý,... nổi tiếng khắp thế giới. Cứ hè đến, tôi sách ba lô đi thăm quan tất cả các nước là cái nôi của thời trang và sắc đẹp. Bạn có nghĩ là hơi bị hư cấu khi mà một sinh viên bình thường lại có nhiều tiền đến vậy không? Thật sự là không có đâu, tiền đấy là tiền tôi dùng mồ hôi, máu, và nhan sắc của tôi để làm ra đấy, dĩ nhiên không phải là cái nghề dạng háng ra xin tiền.

Tiền tôi có được là nhờ tôi kinh doanh bí quyết sắc đẹp đấy, cụ thể là bán thứ làm đẹp da, đẹp mắt, đẹp chân, đẹp tay, vân vân và đổi lấy tiền.

Tôi kinh doanh mỹ phẩm. Có thể các bạn không tin nhưng từ lúc học năm hai, tôi đã làm việc cho một công ty của Hàn Quốc, chuyên nghiên cứu và làm ra các loại sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Tuy vẫn là sinh viên chưa ra trường, nhưng kiến thức của tôi khi đi phỏng vấn xin việc được đánh giá rất cao, xét về mặt chuyên môn, trình độ của tôi đã vượt chuẩn yêu cầu để làm việc tại phòng nghiên cứu. Uầy, mà hồi đó mình cũng oách lắm, nói không phải khoe chứ từ các phẩm dưỡng da, trang điểm, chăm sóc tóc mà mình làm ra đã thu về một đống tiền cho cái công ty Hàn Quốc ấy, danh tiếng của tôi trong giới nổi lên đến ai cũng biết. Rồi mọi người đua nhau tìm hiểu cô gái tài năng 20 tuổi ấy là ai, tên tuổi của tôi càng ngày càng nổi tiếng, lúc đó tôi đã rất nổi tiếng trong nước rồi, bạn bè càng yêu mến tôi, thầy cô ba mẹ rất tự hào về tôi, mọi người xung quanh rất nể phục tôi. Đến nỗi có lần, một ngày tôi nhận được 5 bức thư tình cơ!

Tôi dành dụm được một số tiền kha khá, nên dồn toàn lực vào việc học tập của tôi, tôi đi đâu cũng như con thiêu thân lao đầu vào lửa mỗi khi thấy thứ gì đó là lạ. Cứ vào hè là tôi lại bay ra nước ngoài, đi cả tháng trời cũng không thèm về nhà, như tâm hồn của một thi sĩ đang quá say mê với ánh trăng, đến quên mất trần gian.

    Mà ba mẹ tôi cũng không phản đối, họ chỉ nói với tôi: tôi lớn rồi, có quyền tự do quyết định, chọn lựa, miễn là tôi phải tự chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình. Uầy, may mà bố mẹ tôi dễ tính, chứ mà giống nà người ta, thì tôi đã treo cổ luôn rồi.

Cái việc mà một thân con gái đi lung tung khắp nơi, không lo ở nhà phụng dưỡng báo hiếu cha mẹ, hầu như bị phản đối, đặc biệt là mấy vị trưởng bối lớn tuổi cổ hủ trong gia đình, phiền chết đi được (mấy ổng cũng thích đi quản chuyện người khác thật, đã thế còn bảo thủ nữa chứ).

Chúng ta đang sống ở thế kỉ 21, nhưng mấy vị đó cứ như kiểu suy nghĩ của đám thế kỉ 15, 16, tôi bực lắm mà không nói gì được (thân phận vãn bối thì không được cãi lại những vị tiền bối đi trước), vậy nên tôi luôn tránh gặp họ. Một là về nhà ba mẹ tôi, hai là ở kí túc xá, ba là ra nước ngoài ở đại một xó xỉnh nào đó, về đó thì sẽ bị bị khủng bố tinh thần bằng mấy lời triết lý vớ vẩn, không thực tế.

Nói thật chứ tôi không hiểu nổi, tại sao họ lại ép tôi phải tam tòng tứ đức. Đâu ra chuyện vợ thì phải hoàn toàn nghe lời chồng con không được cãi lại, đâu ra đàn ông thì có thể ngoại tình, trăng hoa mà đàn bà thì lại tuyệt đối cấm, đâu ra chuyện con gái thì phải hết mực cung phụng chồng với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, đâu ra phụ nữ thì phải ở nhà chăm con không được ra đi lung tung ra ngoài,..... Tôi cũng nói thẳng VỢ CŨNG LÀ CON NGƯỜI, KHÔNG PHẢI NÔ LỆ! Vậy nên tôi không sống nổi với mấy người đó.

     Chính vì cái tật thích đi khám phá mà tôi mới gặp được anh ấy, mối tình đầu cũng là tình cuối, tình yêu mà tôi nguyện khắc-cốt-ghi-tâm.
------------------------------------------
     Nếu có gì sai sót xin các bạn chỉ rõ cho mình:
          Nick Facebook: Yi Yun Yun
          Nick Instagram: tam_than_phan_liet
          Nick Watppad: xxxyiyunyun
     Mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn, và mình rất vui nếu các bạn có thể bình chọn và bình luận vào tác phẩm củ mình. Cảm ơn bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro