Itachi bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có một sự kiện đã diễn ra: Itachi bị ốm rồi.

Fugaku có nhiệm vụ ở Phong quốc nên vài ngày tới sẽ không về nhà, chỉ còn Mikoto và Sasuke ở với Itachi.

"Mẹ cứ làm việc tiếp đi, anh hai để con trông cho." Sasuke 3 tuổi vỗ ngực nói với mẹ, gương mặt tràn đầy quyết tâm

Itachi vừa ăn sáng xong, bây giờ chỉ nằm nghỉ trong phòng, để Sasuke ở với thằng bé chắc sẽ không có chuyện gì, vả lại Sasuke cũng đã đủ lớn để nhận thức được việc gì nên làm, Mikoto nghĩ thế.

"Được rồi, con nhớ giữ im lặng cho anh hai nghỉ ngơi nghe chưa, và phải giữ khoảng cách với anh ấy nữa, kẻo lại bị lây bệnh." Cô dặn cậu nhóc

"Dạ!" Sasuke hớn hở trả lời, đối với cậu mà nói đây có lẽ là nhiệm vụ cậu cảm thấy lớn lao nhất trong 3 năm cuộc đời cậu.

Sau khi Mikoto rời đi, Sasuke ngồi xuống bên cạnh Itachi. Nhìn anh ấy lúc ngủ đáng yêu thật. Anh ấy là con trai nhưng lông mi dài vậy sao? Nghĩ rồi Sasuke đưa tay lên sờ sờ lông mi trên mắt mình.

"Quả nhiên là tới cả cọng lông mi anh ấy cũng vượt trội hơn mình." Cậu gật đầu công nhận, từ nay lại có thêm một thứ đáng để tự hào về anh hai nữa rồi.

"Gâu!"

Đang mải mê ngắm anh thì cậu bị tiếng sủa của Shiro làm giật mình. Sasuke đứng lên nhanh chóng chạy tới chỗ nó. Cậu ngồi xuống, đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng:

"Suỵt! Hôm nay anh hai ta bị ốm, ta phải trông anh ấy nên không chơi với ngươi được. Ngươi ra ngoài kiếm bạn chơi đi, nhớ đừng ồn ào quá làm ảnh hưởng anh hai nghe chưa!" Sasuke dùng giọng điệu nghiêm nghị giống mẹ lúc nãy dặn dò Shiro, trông không khác gì ông cụ non.

Chú chó buồn bã cụp đuôi xuống lặng lẽ ra ngoài. Kể ra Sasuke cũng thấy thương nó, nhưng bây giờ anh hai quan trọng hơn nên đành vậy.

Cậu vừa định quay người đi thì nghe tiếng sủa, là Hana của nhà bên cạnh, nó chạy qua rồi cùng Shiro của cậu rảo bước. Trông nó vui như thế chắc là đã hết buồn chuyện ban nãy rồi. Sasuke mỉm cười rồi trở lại phòng.

...

Buổi trưa, Mikoto đem cháo vào phòng cho Itachi. Cô sờ lên trán anh, đã hạ sốt rồi.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt, không có sức sống của anh, Sasuke vô cùng buồn bã và lo lắng.

"Hay là để em đút anh ăn nhé!" Sasuke nói, hy vọng mình có thể làm gì đó giúp anh lúc này.

"Hửm, cháo nóng lắm đấy Sasuke, con làm được không?" Mikoto hơi bất ngờ khi nghe đề nghị của cậu.

"Dạ được mà! Mẹ cho con thử đi!"

Nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của cu cậu, Mikoto mỉm cười thở dài: "Thôi được, vậy con cẩn thận kẻo bị bỏng đấy."

Cu cậu vui mừng khi được mẹ đồng ý, bưng chén cháo lên bắt đầu công việc. Cậu múc muỗng đầu tiên lên rồi phồng má thổi.

Itachi dù đang mệt, mắt có phần hơi yếu nhưng vẫn thấy rõ vài tia nước miếng của Sasuke văng vào muỗng cháo ấy. Anh chỉ biết mỉm cười bất lực.

...

"Sasuke, tối nay con qua ngủ với mẹ nhé! Anh hai bị ốm nên con không được ngủ cùng anh."

"Nhưng mà không có anh hai con không ngủ được!" Sasuke nhõng nhẽo, cậu đã quen có hơi của Itachi khi ngủ từ nhỏ rồi.

"Không được là không được, con sẽ bị lây bệnh nếu ngủ cùng anh ấy!" Mikoto quyết tâm từ chối.

Sasuke buồn bã, miễn cưỡng đem chăn nệm qua phòng Mikoto.

Tuy cậu nằm đó nhưng mắt vẫn mở thao láo, không tài nào ngủ được. Cậu quay sang mẹ, nghe tiếng thở đều trong không gian im ắng, cậu mười phần chắc chắn mẹ đã ngủ say, bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Ban ngày khi trông anh hai ngủ cậu đã nhận ra được một thứ, đó là chiếc nệm của anh ấy khá to, vừa đủ để cậu nhóc như cậu chui vào.

Nghĩ là làm, cậu rón rén lẻn qua phòng Itachi, thoăn thoắt chui vào nằm bên cạnh anh.

Thấy có động tĩnh, Itachi bị làm cho tỉnh giấc. "Sasuke, sao em vào đây?"

"Em không ngủ được, muốn ngủ với anh."

"Nhưng em sẽ bị lây bệnh đấy."

"Không sao đâu, em khỏe lắm, sẽ không bị mấy con virus đó đánh bại đâu." Cậu nói đầy tự tin.

"Nhưng anh nghĩ mẹ sẽ không vui nếu chúng ta thế này đâu."

"Thế thì chúng ta sẽ làm việc khác cho mẹ vui sau. Chỉ cần ngày mai em không bị ốm là được."

Itachi thở dài, anh phải tìm cách dụ em nhỏ về lại phòng mẹ. "Được rồi, vậy chúng ta cá cược đi. Nếu mai em vẫn khỏe mạnh bình thường thì anh sẽ dành một ngày để chơi với em, còn nếu em bị lây bệnh của anh thì anh sẽ không dành thời gian chơi cùng em trong một tuần. Thế nào?"

"Anh hai ăn gian, như vậy không công bằng!" Cậu phồng má dỗi.

"À, nếu vậy thì em về ngủ với mẹ đi, chúng ta không cược nữa."

Sasuke cau mày, đắn đo suy nghĩ. "Hừm, cược thì cược, chắc chắn lần này em sẽ thắng anh." Cậu dõng dạc.

.
.
.

Và hôm sau Sasuke bị ốm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro