12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày định mệnh đó Ithaqua đã dành hết những lúc rảnh rỗi để bầu bạn với mẹ của mình. Thị trấn ngoài rừng đã không còn bị ảnh hưởng bởi thế lực của tòa thánh, tòa án, nhà Norwell, nên các cuộc săn lùng Phù thủy và các lời buộc tội cũng đã dần biến mất. Nên vì vậy, mẹ nuôi đã dự định là sẽ cùng con trai mình thử đi xuống trấn và dạo quanh một vòng.

"Mẹ à, mẹ vừa khỏi bệnh thôi mà, không cần phải tự làm khó chính mình đâu."

Ithaqua nhẹ nhàng khuyên nhủ người mẹ có mái tóc đỏ xinh đẹp của mình, nàng mỉm cười xoa đầu con trai mình và nói.

"Nếu không nhìn mọi thứ bằng cặp mắt này thì sao có thể tin là mọi thứ đều đã thay đổi chứ? Ithaqua, mẹ và con cũng nên thử đánh cược một lần."

Thế nên, dưới sự nài nỉ của mẹ và cũng muốn điều tra một chút về những gì trong quá khứ nên Ithaqua đã đồng ý cùng bà rời khỏi nơi mình ở đi dạo quanh thị trấn mà gã và cả mẹ đều từng xem là ác mộng cả đời. Khác với những gì gã nghĩ, thị trấn mới ngày trước còn ảm đạm và tràn ngập sầu lo giờ đây nhộn nhịp, đông vui và nhiều người hơn hẳn, không còn bất kỳ người phụ nữ nào ở đây tỏ ra sợ hãi và đề phòng ai, và cũng không còn gia đình nào phải lo lắng cho vợ con mình đột ngột bị bắt đi nữa.

"Có vẻ hôm nay là lễ hội."

Mẹ nuôi của Ithaqua dáo dát nhìn quanh, ban nãy nàng đã bị lộ ra là có mái tóc đỏ kỳ lạ nhưng thay vì có ai đó hét ầm lên và đòi bắt nàng như trước đây thì họ lại ngơ ngác rồi khen ngợi rằng mái tóc đỏ của nàng rất xinh đẹp và ưa nhìn, họ có muốn nhuộm cũng nhuộm không ra màu sắc đẹp với tự nhiên như thế. Ithaqua cũng nhận ra điều đó nhưng không vội đi tìm hiểu ngay mà chỉ kiên nhẫn cùng mẹ mình đi dạo và tận hưởng lễ hội tưng bừng này.

Đợi đến tối, khi sắp xếp cho mẹ mình ngủ tại nơi an toàn và không bị ai thấy xong, Ithaqua mới bắt đầu tìm kiếm và dò hỏi thông tin về sự thay đổi của thị trấn tại một quán rượu chuyên bán thông tin. Chủ quán liếc nhìn gã một cái là đã nhận ra gã là một trong những nạn nhân trốn thoát được trong thời kỳ đen tối nên liền giải thích.

"Tất cả đều bắt đầu từ ngày mà chúng tôi đều ngủ hết mà không rõ nguyên do. Ngày hôm ấy, trong lúc mọi người trong thị trấn đều ngủ thì tòa thánh và toà án đều bị thiêu rụi, sau khi chúng tôi nhận ra mọi chuyện, một người tự xưng là quản gia của nhà Norwell đã thừa nhận mọi tội lỗi của gia đình đó và đồng thời cũng nói rằng Chúa đã giáng hình phạt xuống tòa thánh để trừng trị mọi tội lỗi và sai lầm của bè lũ mục ruỗng."

Dù rằng điều này có thể qua mắt được người không có học thức nhưng với những kẻ có cái nhìn khác như Ithaqua thì không thể đánh lừa dễ dàng như thế. Chủ quán rượu chậc lưỡi rồi nói nhỏ.

"Nghe nói, đứng sau vụ việc này chính là con trai của chủ nhân nhà Norwell, Nathaniel Norwell. Cậu ta đã giả chết, chờ thời cơ tốt nhất rồi mới ra tay để chấm dứt tất cả, nhưng vì không ai có thể tìm thấy cậu ấy nên cũng không có gì chứng thực thông tin này cả. Nhưng dù chân tướng có ra sao đi chăng nữa thì chúng tôi chỉ quan tâm là mình được sống tốt thôi."

Ithaqua gõ gõ mặt bàn rồi hỏi.

"Quản gia kia còn sống không?"

"Còn chứ, vì ông ta là người nắm rất nhiều thông tin của nhà Norwell nên chính quyền đã tìm mọi cách moi thông tin, nhưng tiếc là ông ta không chịu khai ra nên hiện giờ đang bị giam lỏng trong bệnh viện."

Ithaqua gật đầu, đặt mười đồng tiền vàng lên quầy rượu rồi lững thững đi ra khỏi tiệm.
....

"Cậu là... Cậu là em trai của cậu chủ sao?"

Ithaqua im lặng nhìn người quản gia già đang xúc động trong phòng bệnh thì biết rõ rằng mình đã tìm đúng người, gã ngồi xuống một chiếc ghế rồi lạnh nhạt hỏi.

"Ông biết gì về tôi."

"Đương nhiên là biết rất rõ chứ thưa cậu chủ nhỏ cao quý! Cậu chủ Nathaniel đã ra lệnh cho tôi ở đây chờ cậu và giải đáp mọi thứ mà cậu muốn biết."

".... Vì sao Nathaniel không đích thân nói mà phải để ông nói?"

Quản gia ngây người một cái rồi buồn bã nói.

"Vì cậu chủ Nathaniel biết mình không thể sống tới lúc được cậu tha thứ. Trước khi giải đáp những gì cậu muốn biết, liệu cậu có thể lắng nghe lão già này kể lại về những gì mà cậu chủ Nathaniel đã từng trải qua không?"

Ánh nến màu cam ấm áp rọi sáng một góc của căn phòng, chứng kiến trọn vẹn câu chuyện mà Nathaniel đã luôn cứng đầu giấu diếm với mọi người.

"Từ lúc còn bé, cậu chủ Nathaniel đã luôn cố gắng phấn đấu và hoàn thành các mục tiêu được ông bà chủ đặt ra, cậu ấy rất chăm chỉ và cũng rất nghiêm túc nhưng lại ít khi được ông bà chủ công nhận thành quả của mình."

Vì Nathaniel rất yếu và dễ bị bệnh nên thời gian hoàn thành bài tập được giao có đôi lúc sẽ phải kéo dài ra khiến ông bà Norwell luôn hoài nghi về tính trung thực trong các bài làm của cậu.

"Cậu chủ Nathaniel rất sáng dạ và ham học, dù là lúc bị bệnh hay không bệnh thì đều ôm khư khư những cuốn sách và vùi đầu vào đó để đọc. Đương nhiên, điều này xảy ra cũng là vì cậu ấy chưa từng có bất kỳ một người bạn cùng lứa nào với mình."

Nathaniel rất cô đơn và chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp từ chính gia đình của mình nên cậu chỉ có thể lựa chọn cách học hành để quên bớt đi sự trống vắng đó.

"Ông chủ đối xử nghiêm khắc với cậu chủ Nathaniel một thì bà chủ lại đối xử nghiêm khắc với cậu chủ gấp mười lần. Đã rất nhiều lần người hầu chúng tôi nhìn thấy bà chủ nhốt cậu chủ vào phòng tối và không cho cậu ấy ăn cơm chỉ vì vài lỗi lặt vặt, và tôi, thân là quản gia của gia đình cũng đã từng phải phạt roi cậu ấy theo yêu cầu của ông chủ. Cậu chủ lúc ấy còn bé lắm, nhỏ đến mức này thôi nhưng dù bị đánh đau thế nào cũng không dám rơi xuống một giọt nước mắt."

Ông quản gia đặt tay lên giường để ước chừng chiều cao của Nathaniel lúc chín mười tuổi, ở độ tuổi đó, Ithaqua đã cao và to hơn anh trai mình rất nhiều lần nhưng lại chưa bao giờ mẹ nuôi nỡ đánh gã cả. Gã trầm mặc, tim cũng dần dập mạnh.

"Sau đó thế nào?"

"Sau đó, cậu ấy ngất đi và đến sáng hôm sau lại phải chép phạt để trừ đi lỗi lầm của mình. Mệt và đau đến mức không thể cầm được bút nên cậu chủ đã yêu cầu tôi buộc bút vào tay cậu ấy để cậu ấy chép phạt."

"Vì sao phu nhân Norwell không cản lại."

Ông quản gia cười khổ.

"Từ năm cậu ấy bảy tuổi vì ông chủ luôn trách bà chủ sinh ra một người thừa kế yếu ớt, việc bị trách mắng đó kết hợp với nỗi đau mất đi cậu đã khiến bà chủ trở nên căm hận và ghét bỏ cậu chủ Nathaniel.... Tăng thêm hình phạt còn chưa kịp chứ đừng nói đến là ngăn lại."

Ithaqua đột ngột cảm thấy tim mình có chút nhói lên, những điều lạ lẫm rõ ràng là lần đầu mới nghe lại có thể được gã phát họa rõ nét trong đầu. Một đứa trẻ giống gã, có thân mình gầy gò, sức khỏe yếu ớt im lặng ngồi trên bàn học, bàn tay, bị buộc chặt với thân bút bị cọ đến rướm máu, cánh tay mỏi nhừ và còn nhức nhối vì đòn roi không ngừng chuyển động để viết từng con chữ nắn nót sẽ đau đớn và khổ sở đến mức nào?

Gã không thể hiểu được vì dù là viết chữ, săn thú hoặc là chơi đùa, chỉ cần gã vừa mệt là có thể ngừng lại ngay hoặc là được mẹ ôm vào lòng và khuyên nhủ, xoa xoa hai tay cho.... Tất cả đều trái ngược với Nathaniel được nuôi dưỡng dưới gối của cha mẹ ruột mình.

"Về sau, vì biết bà chủ không thích mình nên cậu chủ Nathaniel đã có ý định dọn đến tòa thánh để ở và làm việc. Nhưng vì một số nguyên nhân cho nên chúng tôi không thể để cậu ấy ở lại đó được."

"Ý ông là?"

"... Vị cha xứ dẫn dắt cậu chủ Nathaniel đã từng bị kiện và xử tử vì tội quấy rối tình dục những đứa trẻ."

"!"

".... Cậu chủ Nathaniel đã ở với hắn nửa năm trong thời gian ông chủ đi đến nơi khác làm việc, sau khi cậu ấy trở về, tuy không đề cập gì đến khoảng thời gian đó nhưng bất kể là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần bị ai đụng vào cũng đủ khiến cậu ấy sợ đến mức hét toáng lên."

Nathaniel không thích bị chạm vào người nhưng lý do thì chưa bao giờ được nói ra nên người ta cũng chỉ đơn giản nghĩ là cậu kiêu ngạo khinh thường dân thường nhưng chân tướng phía dưới sau khi được bóc ra mới khiến người khác phải kinh sợ. Ithaqua nhắm mắt, gã nghe không nổi nữa, vì càng nghe thì lòng căm thù mà gã có với Nathaniel sẽ càng trở nên mỏng manh và niềm ân hận chua chát sẽ nhanh chóng ập đến khiến gã không thể nào đối mặt.

"Nathaniel xem tôi là gì...?"

Trong vô thức đã nói ra suy nghĩ của mình, Ithaqua cắn môi rồi im lặng nghe ông quản gia già trả lời.

"Cậu chủ Nathaniel rất yêu quý cậu dù rằng chưa bao giờ được gặp cậu. Không chỉ vì cậu là em trai sinh đôi mà còn vì cậu đã được sống một cuộc đời tự do, hạnh phúc mà cậu chủ hằng mong ước."

Ithaqua im lặng rồi nhếch môi cười.

"Nếu hắn yêu quý tôi thì đã không cho người đi truy lùng và giết chết mẹ."

Ông quản gia bình thản trả lời.

"Bất kỳ câu chuyện nào rồi cũng phải có kết thúc, cậu chủ Nathaniel tin tưởng rằng cậu sẽ là người kết thúc mọi thứ."

Chủ nhân nhà Norwell là người lạnh lùng và rất tàn nhẫn, thứ mà ông ta cần không phải là một người thừa kế yếu ớt lắm bệnh lại còn bị chính mẹ của mình khống chế, một đứa con giống ông ta sẽ dễ dàng hiểu và nắm bắt được nỗi khổ tâm của ông ta, thế nên tung ra mồi để dụ dỗ Nathaniel ra tay bắt lấy và hành hạ mẹ nuôi của Ithaqua sẽ khiến người thừa kế mà ông ta hằng thừa nhận sẽ phải xuất hiện. Chỉ cần kế hoạch thành công, Ithaqua nhất định sẽ phải trở nên mạnh mẽ, tàn nhẫn hơn để đấu đá với chính anh trai và mẹ ruột của mình, ông ta chỉ cần đứng bên ngoài, vờ như mình chẳng biết gì về cuộc nội chiến để thuyết phục Ithaqua về dưới trướng của mình là đủ rồi, còn kết cục của Nathaniel, con tốt thí được ông ta mang ra để dẫn dụ có ra sao thì cũng chẳng còn quan trọng. Ông ta tốn công nuôi nó nhiều năm như vậy, để nó được sống sau một đống thứ phiền phức thôi đã là quý báu lắm rồi.

Nathaniel có biết về kế hoạch này không? Ithaqua không biết và cũng không dám biết nhưng việc ba thế lực lớn là tòa thánh, tòa án và nhà Norwell bị phá hủy bởi Nathaniel đã là đáp án rõ ràng nhất. Cậu biết, biết rất rõ nhưng vẫn làm như thể một con thiêu thân dù biết mình sẽ chết vì lửa thì vẫn lao vào đó không chút do dự.

Vì không một ai mong muốn Nathaniel Norwell sống nên Nathaniel Norwell chỉ có thể chết.

"Cậu chủ Nathaniel trước khi đi đã dặn dò tôi đưa lại những thứ quan trọng nhất cho cậu, ngoài ra cũng đã chuẩn bị một nhóm bác sĩ tâm lý để thăm khám cho phu nhân, không biết cậu đã gặp họ chưa?"

Ithaqua không biết nhóm bác sĩ tâm lý đó nhưng thông qua miêu tả của ông quản gia, gã đã nhận ra đó là nhóm người đầu tiên mà mình đã giết khi trở thành Cái chết biết đi tại nơi mà mình sống. Những bác sĩ đó đều là người rất giỏi và kín miệng, chính họ là người đã âm thầm điều trị tâm lý cho những Phù thủy được Nathaniel bí mật thả đi nên ai trong số đó cũng đều có kinh nghiệm và rất mát tay trong việc chữa trị cho bệnh nhân của mình, tất cả đều đã bị Ithaqua giết chết trong lúc mất lý trí cho nên mẹ nuôi của hắn mới không được chữa bệnh kịp lúc.

Nathaniel đều biết và đã tính toán đến kết cục của mình từ đầu, chỉ có gã là nước cờ sai duy nhất đã phá hủy mọi tính toán tốt đẹp của anh trai mình. Khoảnh khắc lý trí, sự ăn năn trở về, con quái vật tuyết Ithaqua man rợ và tàn độc tại cao nguyên Leng đã bắt đầu hối hận.

Dù là lúc còn sống hay đã chết, Nathaniel Norwell đã không ngừng đau đớn và thống khổ vì bị những người mà mình xem là gia đình đâm từng nhát dao vào tim và cơ thể, cậu lẳng lặng hứng chịu mọi thứ, giữ chặt mọi bí mật theo cái chết của mình mà nếu Ithaqua không đến đây và gặp ông quản gia thì sẽ không bao giờ biết được. Trước khi Ithaqua rời đi, ông quản gia đã trao lại cho gã tài sản rất lớn của nhà Norwell cùng với một số món đồ lặt vặt được Nathaniel sử dụng lúc còn sống với hi vọng rằng gã có thể thay ông chôn cất chúng ở nơi mà cậu chủ tội nghiệp của ông có thể tự do, ông đã già lắm rồi, lại còn mắc bệnh nữa cho nên chẳng mấy chốc cũng sẽ chết đi, có thể được gặp Ithaqua lần cuối và minh oan cho những lỗi lầm của Nathaniel đã đủ làm ông mãn nguyện rồi.

Ithaqua lẳng lặng nhìn những món đồ trong tay của mình. Gã thật sự không thể hiểu nổi Nathaniel, vì sao đã chịu nhiều uất ức và thiếu thốn mà vẫn để lại những thứ này cho gã, người đã cướp hết mọi sự yêu thương và quan tâm của cha mẹ của cậu? Đã thế, đến cuối đời còn lựa chọn tự thiêu mình tại những nơi mà mình rất ghét nữa chứ.

Glory nói đúng, Nathaniel không nên có một người em khốn nạn như mình. Ithaqua im lặng vuốt hộp gỗ trong tay rồi giương mắt nhìn mặt trời đang dần ló dạng tại nơi chân trời. Dẫu là sáng hay tối, là trắng hay đen, tốt hay xấu thì Nathaniel Norwell đã không còn cảm nhận được nữa rồi, chỉ có Ithaqua, con quái vật đã mất hết tất cả nhìn và cảm nhận được.

Ithaqua trở về quán trọ mà mình và mẹ ở lại qua đêm với tâm trạng ngổn ngang phức tạp, mẹ của gã đã khỏi bệnh rồi và không hề có ấn tượng gì về Nathaniel cả, liệu gã có thể nói với tâm sự cùng mẹ về cậu chứ.

"Ithaqua, con cuối cùng cũng về rồi."

Mẹ nuôi vẫn vui vẻ và dịu dàng như trước, có vẻ để ý con trai mình không ăn uống nhiều gì từ hôm qua nên nàng đã hỏi mượn chủ nhà trọ bếp để nấu súp, nồi súp thơm ngon bốc khói nghi ngút luôn khiến Ithaqua dễ dàng thả lỏng tinh thần thì nay lại càng làm gã cảm thấy áy náy.

"Ithaqua?"

Mẹ nuôi lo lắng gọi cái tên khác của con trai mình. Từ lúc nàng tỉnh lại và khỏi bệnh, con của nàng đã hi vọng rằng nàng có thể gọi gã với cái tên mới này và nàng cũng đã làm theo, Ithaqua nâng mắt nhìn mẹ mình, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ dù có cố gắng thế nào cũng không nặn ra được một nụ cười.

"Mẹ."

Mẹ nuôi lo lắng đi đến để ngắm nghía con mình, có vẻ Ithaqua nhà nàng đã đi gây gổ ở đâu rồi, nhìn thằng bé cứ cứng còng mình và nhìn mình bằng cặp mắt đáng thương khiến nàng cứ buồn cười thế nào ấy. Nàng thở dài, vỗ vai con mình rồi khẽ trách.

"Thanh niên trai tráng mà ăn nói bẽn lẽn không chịu được. Đi! Vào ăn súp đi rồi thú nhận tội lỗi với mẹ."

Nói xong, không để con trai mình phản ứng gì thì đã cởi áo choàng bên ngoài của gã rồi gỡ một nửa mặt nạ của Ithaqua ra, cứng rắn ép gã ngồi vào bàn để ăn súp do mình nấu.

"Được rồi, con có thể thú tội với mẹ rồi đấy."

Mẹ nuôi nháy mắt khi rót một ly nước ấm cho con trai mình, Ithaqua sau khi ăn một chén súp xong cũng bình tĩnh hơn. Gã cẩn thận sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nhẹ giọng nói.

"Mẹ, con đã tìm và gặp được anh trai song sinh của mình."

Khuôn mặt vui vẻ của mẹ nuôi nháy mắt cứng đờ. Dù không hề đụng chạm gì đến ký ức của những ngày bị bắt đi nhưng ấn tượng của nàng về Nathaniel Norwell cũng không hẳn là tốt, nàng hơi siết cốc nước trong tay, khuôn mặt cũng thoáng mất tự nhiên.

"Con gặp anh mình khi nào?"

Ithaqua nói.

"Con đã gặp và hiểu lầm anh ấy nhiều lắm. Hiện giờ anh ấy đã bị mù, gia đình mất hết và chỉ sống một mình, con nhìn qua có chút không đành lòng."

Thái ấp Norwell không rõ lý do gì đã trở thành khu vực cấm, ông bà Norwell cũng đã được xác định là tự sát trong phòng ngủ của mình, còn người con trai thì đã mất tích. Đó là những gì mẹ nuôi đã nghe ngóng được, kết hợp với bản tính lương thiện sẵn có, cuối cùng nàng cũng không thể giận được đứa trẻ tội nghiệp là anh trai của con nàng đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

"Vậy ý của con là con muốn đón cậu bé về ở với chúng ta?"

Ithaqua gật đầu, hộp gỗ trong tay cũng được đưa ra.

"Ông quản gia đã chủ động tìm con và nhờ con chăm sóc anh ấy, anh ấy bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa rồi mẹ ạ."

"Thật đáng thương."

Mẹ nuôi thảng thốt rồi thúc giục.

"Con nên đưa anh con về nhanh đi, ở xa ngày nào là nguy hiểm ngày đó."

"Dạ."

Ithaqua biết Glory và Moonlight tuyệt đối sẽ không để gã đưa Nathaniel đi cho nên đã cố tình sắp xếp một cuộc nói chuyện giữa Glory với mẹ nuôi của mình và sẽ tranh thủ thời gian để đi tìm Nathaniel. Sai thì vẫn có thể sửa lại, gã sẽ cố gắng bù đắp và chuộc lỗi với Nathaniel dù cho cậu đã không còn tỉnh táo.
~•~

Đã có tag trọng sinh thì Ithaqua dễ gì chuộc lỗi với anh trai :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro