16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Ithaqua của trước đây rằng người mà gã căm hận nhất trên đời này là ai thì gã sẽ không do dự mà trả lời, Nathaniel Norwell. Cũng với câu hỏi đó, nếu hỏi gã một lần nữa thì đáp án cho câu hỏi đó vẫn sẽ là Nathaniel Norwell.

Lúc trước, chính người anh trai song sinh này của gã đã tự tay phá hủy mẹ nuôi đã luôn yêu thương gã thì lúc sau, chính tay cậu cũng đã ra tay giết đi người mà gã vừa yêu mà lại vừa hận nhất.

Nathaniel lại chết rồi, nhưng lần này không còn là giả chết hay gần chết mà được cứu sống nữa, cậu chết vì bị bắn dính mũi tên tẩm độc nhưng đau đớn, oan nghiệt nhất hẳn vẫn là người đứng đằng sau cái chết của cậu, phu nhân Norwell.

Gã thật sự không thể hiểu nổi, gã hận Nathaniel vì chẳng hay biết gì về cậu thì thôi đi, vì sao phu nhân Norwell là người đã sinh ra Nathaniel thì lại có thể hận và nhẫn tâm đến mức tự tay tẩm độc vào từng mũi tên rồi trả giá cao cho lính thuê đi lùng giết cậu cơ chứ?

Phải, người đã thuê đám lính thuê đó chính là mẹ ruột của Nathaniel và là phu nhân Norwell nổi danh dịu dàng hiền thục. Vốn cứ tưởng rằng bà ta đã bị Nathaniel giết chết bằng thuốc độc rồi nhưng không ngờ là vào phút cuối, Nathaniel mềm lòng nên chỉ hạ thuốc mê liều mạnh lên người bà ta. Sau khi tỉnh lại và thấy chồng mình đã chết, cả nhà thì trống vắng không còn người nào, người phụ nữ này đã phát điên và đi khắp nơi để truy tìm và giết con mình bằng số tài sản mà Nathaniel đã âm thầm để riêng lại cho bà.

Vốn dĩ Ithaqua cũng không biết đó là mẹ mình cho đến khi vô tình nghe thấy mẹ cãi cọ với bà ta ở trên phố. Hóa ra trước đây bà ta đã sớm biết về sự tồn tại của Ithaqua lâu rồi và cũng muốn đưa gã về nhà Norwell, nhưng vì chủ nhân của nhà là chồng bà ta không cho phép gia đình nhận về một đứa con mà ông ta thông báo 'đã chết' nên đã không cho phép bà ta đón gã về. Phu nhân Norwell vì không được nuôi con, cộng thêm việc luôn bị chồng chì chiết vì sinh ra Nathaniel yếu ớt cho nên đã mắc bệnh tâm lý và trở nên cực kỳ căm hận đứa con lớn nhất của mình. Cũng vì nỗi căm hận đó cho nên khi thấy Nathaniel chết đi, thay vì đau lòng như biết bao người mẹ khác, phu nhân Norwell lại vô cùng khoái trá và hả hê.

"Lẽ ra nó phải chết từ lâu rồi, thứ yếu đuối, nhu nhược và vô giá trị!"

Mẹ nuôi không thể tin những lời mình vừa nghe là thật, mà Ithaqua đang ôm thi thể chưa lạnh của Nathaniel cũng bình tĩnh chất vấn.

"Vì sao bà có thể nói vậy?"

Phu nhân Norwell nhìn đăm đăm vào Ithaqua rồi bật cười.

"Con yêu của mẹ, con chẳng lẽ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? Nếu vào ngày hôm đó nó không thở thay vì con thì tất cả mọi thứ mà con nên có sẽ còn rực rỡ và hoàn hảo hơn cái căn nhà rách nát này hàng trăm vạn lần. Cả cha con và cả nhà Norwell cũng thế, tất cả bọn họ đều sẽ có một người thừa kế như ý thay vì một đứa yếu ớt không hoàn hảo giống như thằng nhóc này!"

Nói rồi, bà ta nhăn mặt rồi nghiến răng.

"Mà cũng không đúng, thằng nhóc kia cũng không phải là người, nếu không thì sao cả phụ nữ lẫn đàn ông ai ai cũng đều nảy sinh ham muốn với nó chứ. Chỉ có Phù thủy, là đầy tớ của Satan thì mới dơ bẩn và hạ tiện như thế thôi."

"Đủ rồi!"

Mẹ nuôi quát lên.

"Sao cô có thể nói thế về Nathaniel chứ, thằng bé nó đã làm gì sai kia chứ."

Phu nhân Norwell cũng không vừa, bà ta quát lại rằng.

"Cô không có tư cách để phán xét về việc mà ta làm đâu, đồ Phù thủy đã bắt cóc con trai ta!"

Ithaqua im lặng nhìn thi thể của Nathaniel đã hoàn toàn lạnh thấu, khuôn mặt giống gã như đúc dù là sống hay chết cũng không thể xuất hiện một nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng của mình, bởi lẽ cậu luôn đau đớn và thống khổ, cũng như bản thân cậu luôn luôn nói với người khác rằng dù là sáng hay tối thì trước mắt đều chỉ có duy nhất một thứ vậy, ánh sáng mà cậu muốn có đã sớm không còn, mà dáng vẻ của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp trong đôi mắt của Nathaniel cũng đều không còn là dáng vẻ mà một con người nên có nữa.

"Anh đã đau đớn lắm đúng không?"

Ithaqua thì thầm, tay cũng siết chặt bàn tay trắng bệt không sức sống của người trong lòng.

"Là em đã tổn thương anh, em đã hận nhầm anh, trả thù sai và giày vò sai người rồi."

Gã gục đầu xuống, sự hối hận muộn màng lấp đầy trái tim khiến mắt gã nóng rực lên. Nếu nói tuổi thơ của Nathaniel bị phá nát bởi mọi người, tuổi thanh xuân của cậu là quá trình cố gắng vớt vát để chữa lành mọi vết thương thì chính gã là người đã tự tay phá hoại mọi thứ của Nathaniel, dù đó là thể xác, là tâm hồn hay là trải nghiệm, dù là vô tình hay cố tình thì gã đều là thủ phạm trợ giúp lẫn trực tiếp gây tổn thương lên thân thể vốn dĩ đã yếu ớt này.

"Anh ơi...."

Ithaqua thổn thức gọi.

"Em sai rồi, em đã sai thật rồi."

Mẹ vẫn có thể chữa lành nếu gã đủ bình tĩnh xin Moonlight và Glory giúp đỡ, nhưng Nathaniel thì không thể, vì dù có chữa trị và xóa đi ký ức thì những thứ đã khắc sâu vào bản năng lẫn máu thịt cũng không thể quên đi được, càng cố xóa đi, đau đớn tích tụ lâu dài thì hậu quả sau cùng cũng chỉ là bi thương mà thôi.

Nhìn người mẹ đã sinh ra mình và anh trai đang điên loạn kia khiến gã cũng không khỏi tự hỏi nguyên do vì sao mà bà lại trở thành như thế. Phải chăng là do sự tàn nhẫn của nhà Norwell đã bắt ép một người phụ nữ đoan trang dịu dàng trở thành quỷ dữ, hay là vì tình thương của mẹ là quá cực đoan khiến bà không thể chấp nhận việc mình không được nuôi con nên tình thương mới trở thành thù hận? Gã không biết và cũng không muốn biết nữa, Nathaniel đã chết rồi, người duy nhất có khả năng giải đáp và cũng là mắt xích của mọi thứ đã chết mất rồi. Nhưng lạ lùng thay, thay vì phát điên và mất đi lý trí như lúc mẹ bị bệnh, Nathaniel chết đi lại làm cho gã tỉnh táo và bình tĩnh đến mức lạnh gáy.

"Hai đứa con của bà đều đã chết hết rồi."

Mẹ nuôi và người phụ nữ điên sững người khi nghe lời phân trần điềm nhiên của Ithaqua, Ithaqua nhìn xuống người mà mình nhẽ ra nên gọi là mẹ rồi cười nhạt.

"Tôi vốn dĩ đã chết vào cái đêm định mệnh đó rồi, là mẹ đã dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho tôi và cũng chính bà ấy là người đã nuôi lớn tôi."

"Con đang nói cái gì vậy?"

Người phụ nữ điên vùng vẫy, dù có bị dây trói chặt nhưng sự điên loạn đã khiến bà ta gần như đứng dậy và lao lại cắn xé Ithaqua. Mẹ nuôi cắn môi đạp vào chân bà ta khiến bà ta quỳ xuống, Ithaqua cũng quỳ xuống, nhìn bà ta rồi bình tĩnh nói.

"Tôi không có gia đình và cũng không phải con của bà, bà đã kiếm nhầm người rồi."

"...."

Mặt của người phụ nữ kia tái nhợt rồi đỏ bừng lên vì giận dữ, bà ta gào thét và giãy đạp liên tục như muốn xé dây thừng thoát ra rồi nhào đến xé rách mặt của Ithaqua.

"Con đừng có nói đùa nữa, chính ta đã cực nhọc mang thai con suốt mười tháng ròng! Nếu không vì người đàn ông đó và ả đàn bà này thì con bây giờ đã là thẩm phán của tòa án rồi!"

"Vậy còn Nathaniel thì sao?"

Ithaqua gằn giọng.

"Anh ấy và tôi cùng ở trong bụng bà mười tháng ròng, người cướp đi mọi thứ và nhẽ ra nên bị căm hận nhất phải là tôi mới đúng."

Nathaniel có thể chất yếu, có tinh thần yếu và mọi thứ yếu ớt đều là do gã cướp hết nhưng Nathaniel ngốc nghếch lại không oán giận hay có suy nghĩ tiêu cực gì về gã, cậu chỉ im lặng đón nhận mọi thứ, xem mọi tội lỗi mà mọi người đặt cho mình là lẽ hiển nhiên không chút kháng cự lại.

"Nếu bà công nhận sự tồn tại của anh ấy thì tôi cũng là con trai của bà, nhưng nếu bà phủ nhận thì bà không bao giờ là mẹ của bọn tôi."

Bà ta biết Nathaniel bị nữ hầu quấy rối nhưng không cản, bị cha xứ, linh mục quấy rối cũng không tố giác, đây mà là những điều mà một người mẹ có thể làm sao?

"Nhưng dù bà có công nhận thì đã sao chứ? Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận một người như bà là mẹ của mình."

Mẹ nuôi lo lắng nắm tay Ithaqua rồi nói.

"Ithaqua, con ngoan, mẹ biết con đau lòng cho Nathan nhưng đừng nói thêm gì nữa, mọi thứ đều đã kết thúc rồi."

Phải, mọi thứ đều đã kết thúc rồi, dù là yêu, hận, đau lòng hay vui vẻ... Mọi thứ đều đã kết thúc rồi.

Người phụ nữ điên kia dường như không tin là mình đã bị con trai ruồng bỏ, bà ta điên dại hét tên của Ithaqua rồi còn mắng chửi cả mẹ nuôi, nhưng cả hai mẹ con Ithaqua đều không để tâm mà mặc kệ bà ta chết rét trong trung tâm khu rừng.

Glory nhìn mẹ con Ithaqua đã trở lại trang viên Oletus, dường như đã hiểu rõ mọi việc, Glory khẽ thở dài rồi bảo.

"Nathaniel không thể tồn tại ở dạng linh hồn giống chúng tôi đâu."

Ithaqua điềm tĩnh nói.

"Hồi sinh anh ấy, tôi sẵn sàng dùng mọi thứ mình có để trả giá."

"Không thể."

Glory đanh thép nói, cả người cũng dựa thẳng vào ghế sô pha êm ái sau lưng mình. Ithaqua nhìn y chằm chặp, tay cầm vũ khí cũng siết chặt lại khiến Glory cau mày.

"Thu cái nhìn đó lại, cho dù mày có muốn giết tao thì cũng không thể tìm ra cách để hồi sinh Nathan đâu."

Các "Kẻ truyền đạo" khác đều tồn tại ở dạng linh hồn nhưng đều cần có một điều kiện nhất định. Tuy rằng điều này có hơi bất ngờ nhưng Chủ trang viên và Glory là người có huyết thống khá xa, nên việc để Glory tồn tại dưới dạng linh hồn là do ông ta thiên vị y; Moonlight thì là một ELF nhưng thân phận thật sự của cậu nhóc lại là Pháp sư mạnh nhất rừng phương Nam, thế nên khi dự trù được mình sẽ chết do bị anh trai giết, cậu nhóc đã chuẩn bị sẵn trận pháp định hình linh hồn để cậu nhóc có thể chống chọi, sống đến ngày tìm được thể xác phù hợp.

"Nathaniel là một con người bình thường, thậm chí còn có linh hồn vô cùng yếu ớt cho nên khi vào trang viên này mới phải tồn tại ở dạng dở sống dở chết. Vậy nên, chỉ cần một tác động nhỏ đến tâm lý cũng sẽ khiến thằng bé chịu không được và hoàn toàn nổ tung."

Glory thản nhiên nói rồi nhìn Moonlight bên cạnh đã ngất đi vì khóc quá nhiều sau khi biết Nathaniel chết. Nhóc ELF này cũng thật là nhạy cảm và trọng tình nghĩa, Glory cũng đang đau lòng nên cũng không trách gì nhóc mà chỉ thẳng thừng nói và trách mắng hành động của Ithaqua. Sau cùng, y chỉ biết lắc đầu rồi nói.

"Đây là hình phạt của riêng mày Ithaqua ạ. Nathan vĩnh viễn không thể sống lại nữa và mày chỉ có thể gặp nó ngày mày chết đi."

Y nhìn sang mẹ nuôi của Ithaqua rồi chớp mắt.

"Tao cũng đoán được mày không dám chết, ít nhất là khi mẹ mày còn sống tốt thế này."

Ithaqua im lặng nhìn Glory rồi bế thi thể của Nathaniel lên, chậm rãi cùng mẹ của mình rời đi mà không hề quay đầu nhìn lại. Glory cũng chỉ im lặng nhìn theo, mắt nhắm lại.

Con người chỉ có một kiếp thôi, thứ gì đã mất thì rất khó để lấy lại được, dù đó có là tiền bạc hay là mạng sống.
~•~

Ithaqua chuẩn bị trọng sinh, chuẩn bị gặp Nathaniel shota :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro