4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Morning Star là tên đểu cáng nhất trong số các Night Watch, vì là một tên bạo chúa đã mất hết lí trí nên hành động lúc nào cũng khó đoán và cực kỳ thất thường, The Captive thân là anh trai gã cũng rất đau đầu về điều này nhưng cũng không thể cản gã điên này lại vì sợ bị gã xích lại rồi ném vào trong ngục giam mấy hôm.

Hôm nay ở khu vực của Night Watch, nàng Sơn Ca đã đột nhiên xuất hiện và gửi giấy tờ phạt nặng là bảng báo cáo lên án hành vi dã man của Morning Star với Nguyên Bản, The Captive thân là người có lý trí nhất sẽ là người nhận và giải quyết mấy vấn đề phiền não này. Không khiến anh bất ngờ, Glory, anh cả của nhà "Kẻ truyền đạo" đã nổi khùng và viết tổng cộng năm bức thư để lên án hành động của Nguyên Bản, theo sau còn là hai bức thư mắng chửi Knight đã luôn làm phiền và quấy rối y suốt mấy ngày qua. Cũng lấy làm nể phục con người này, mù rồi mà vẫn viết chữ đẹp với thẳng dòng đến thế này, The Captive xoa xoa gân trán đang nổi lên của mình rồi tức tối cho gọi Knight đến.

"Ối chà, anh trai yêu quý, anh đã nghĩ lại về đề nghị của em rồi à?"

Knight cười khúc khích, đổi lại là một xấp giấy bị ném thẳng vào mặt.

"Bớt đùa đi thằng lõi con!"

Knight vẫn mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra, gã ta xem thử sấp thư trong tay rồi cười rộ lên đầy khoái trá.

"Ôi chà, quý ngài Thánh tử giận đến mức này rồi cơ à, đáng yêu ghê."

Giống Glory không có em trai thì Knight cũng là con một ở thế giới của mình, vì cảm thấy hứng thú với Glory ngoài mặt dịu dàng dễ tính mà mạnh mẽ độc ác bên trong nên gã đã đi theo với làm phiền Glory suốt. The Captive thấy Knight đọc thư mà không có vẻ ăn năn hối hận gì thì gằn giọng.

"Mày đừng có mơ đến việc gặp Glory nữa, mới hôm qua thôi cậu ta đã tìm được chỗ ở hiện tại của Chủ trang viên, dọa thiêu chết gã để chặt đứt các trận đấu giữa "Kẻ truyền đạo" với Night Watch rồi."

"Hể, thật sự kiếm được chỗ ở của Chủ trang viên à?"

Một bóng dáng cao kều với mái tóc bạc cúi xuống để ôm The Captive làm cuộc trò chuyện tạm thời bị xé rách. Knight nhún vai rồi lùi về một chút, ai cũng biết là thằng cha Morning Star ghét nhất là có ai đó gần gũi hay nói chuyện lâu với anh trai yêu quý nhà mình nên tốt nhất cứ né qua một chút đã. Morning Star nheo mắt hài lòng, tay cũng luồn xuống cằm The Captive rồi vỗ về.

"Anh trai, anh không tranh thủ không có em ở đây mà gỡ mặt nạ ra chứ?"

The Captive bực dọc nói.

"Tao đau đầu với báo cáo còn chưa đủ hay sao mà còn thời gian để mở mặt nạ ra?"

"Rồi rồi, lỗi em lỗi em."

Morning Star nhận lỗi một cách tùy tiện rồi cười khúc khích.

"Mà tên nhóc Glory kia thật sự tìm ra vị trí của Chủ trang viên à, để dọa thiêu gã?"

The Captive gật đầu.

"Ừm, tên nhóc Glory đó cứ như một con nhím ấy, một khi đã đụng vào là sẽ dựng lông rồi phóng gai ra. Nghe nói là cảnh cáo để Nguyên Bản không thể gặp Nathaniel nữa."

"Ò~~"

Morning Star tựa cằm lên đầu anh mình, mái tóc vàng kim mềm mại luôn làm gã ta mê mẩn đến không thể kiềm chế. Vẫn là anh trai gã sáng suốt nhất, bước vào trang viên này trước lúc "Kẻ truyền đạo" được ra mắt cho nên không cần phải tụt xuống làm Kẻ sống sót, nếu không thì vụ hôm nay gã cũng bị vạ lây rồi. Nhưng mà thằng cha Nguyên Bản cũng thật là, ai đời lại đi giày vò kẻ thù của mình nhàm chán như thế chứ nhỉ, so với nỗi đau về thể xác, giày vò tinh thần mới thích chí hơn chứ.

Thế nên chiều đó, Morning Star đã lững thững đi đến túp lều mà Nguyên Bản ở để trò chuyện, thực ra là gây sự.

"Nebu nói với tao là hành động của mày thật man rợ."

Morning Star cười khì khì, nửa khuôn mặt không được mặt nạ che thật là gợi đòn, Ithaqua cũng muốn cầm rìu bổ đôi khuôn mặt đó và gã cũng đã làm thật.

Keng!

Tiếng rìu gỗ đập thẳng vào rìu làm từ kim loại rất chói tai, nụ cười điên loạn luôn thường trực trên môi Morning star lại càng đậm, đôi mắt trắng cũng lộ rõ vẻ khát máu.

"Muốn đánh nhau chứ gì? Nhào vô."

Một tên điên và một tên điên hơn đánh nhau chắc chắn sẽ có một bên bị thương, mà cả hai tên còn từng có kinh nghiệm tay không săn thú với đánh người thì thương tổn chắc chắn sẽ tăng lên gấp đôi. Khi The Captive chạy đến xem thử sống chết thì cả hai bên đều đã đánh nhau đến mức nát cả mặt nạ.

"Helel, mày bớt lại một chút đi."

Người anh trong cặp sinh đôi phàn nàn rồi túm chặt thằng em sắp lên cơn lần hai của mình. Thằng ranh này đúng là khùng thật mà, khi không lại đi gây lộn rồi đánh nhau. Ithaqua lấy tay chỉnh lại mặt nạ, mặt nạ bị vỡ không ít nên kêu răng rắc, mấy mảnh vỡ cứ thi nhau rớt xuống làm gã bực dọc không thôi, hôm nay suýt nữa là giết được Nathaniel rồi, thế mà William và Norton lại ra cản với kéo dài thời gian khiến kẻ thù của gã bị tuột mất, ham muốn giết người dâng lên giờ đây cũng vì trận xích mích nho nhỏ này phân tán bớt, Ithaqua cũng không muốn đánh thêm nữa.

"Anh trai, em chẳng qua chỉ muốn cho thằng thô lỗ đó một bài học mà thôi."

Morning Star hờ hững nói, một tay cũng vòng qua eo của The Captive rồi kéo qua.

"Suy cho cùng Kẻ sống sót cũng chỉ là đồ chơi mà thôi, bọn chúng có thể giãy đưa và tạo ra một số thương tích nhưng mạng sống lại yếu ớt và nhỏ bé vô cùng. Nếu giết đi ngay lập tức không phải sẽ chán lắm sao?"

"Mày nói cái quái gì vậy? Tao không hiểu."

Morning Star cúi xuống hôn lên mặt nạ của The Captive, mắt híp lại.

"Nếu Nebu mà là Kẻ sống sót, em sẽ giày vò và chơi nát anh trong từng chiếc map mà anh đi qua, dù cho anh không thích không muốn và xem nó là một sự nhục nhã thì cũng không thể chống cự lại dưới quy tắc của trò chơi. Nhìn anh thảm hại, nghe anh rên rỉ một cách bất lực trong khi nằm dưới thân em, chỉ nghĩ thôi cũng đủ hưng phấn rồi."

Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của The Captive đã đỏ thấu, anh vội gạt tay Morning Star ra rồi gằn giọng.

"Bớt nghĩ những hình ảnh tởm lợm đó lên người tao đi."

Ithaqua vẫn rời đi mặc cho cặp anh em nào đó đưa đẩy qua lại và tán tỉnh lẫn nhau. Nebuchadnezzar là một người anh rất tốt bụng, tử tế và dịu dàng nên Ithaqua cũng phần nào tôn trọng anh, nhưng khi nghe thấy lời đề nghị từ Morning Star thì gã cũng bắt đầu có những suy nghĩ khác. Mẹ của gã sau khi bị buộc tội là một Phù thủy liệu có bị đám thợ săn và dân làng kia sỉ nhục bằng cách dơ bẩn đó không? Liệu Nathaniel cái tên rác rưởi có đạo đức và nhân tính rẻ mạc kia có buông tha cho thân thể gầy yếu của người mẹ tóc đỏ tội nghiệp hay không gã không biết, nhưng nếu phải nói ra một cách đau đớn nhất để vấy bẩn và sỉ nhục một Hồng y vốn dĩ tượng trưng cho sự thuần khiết và sạch sẽ thì cách mà Morning Star gợi ý có vẻ không tệ.

Nhưng Ithaqua lại không biết rằng, chính quyết định này của gã đã khiến cho gã phải hối hận và đau đớn cả đời.

Nathaniel khôi phục sức khỏe lại rồi cũng là lúc Glory ngừng đi tìm Chủ trang viên và khủng bố cuộc sống nhàn rỗi của cái tên đó. Sau khi thử nói vài từ sau mấy ngày bị câm thì Nathaniel cuối cùng cũng có dịp bàn chuyện với Glory về người em trai cùng chung dòng máu với mình. Glory dù không thích em trai nhỏ của mình vẫn gọi kẻ đã giết cậu hai lần là em trai nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Ithaqua vẫn khỏe, trong khi em đau ốm thì thằng đó vẫn dư sức đi đánh và suýt giết nhiều người."

"Ừm."

Nathaniel mân mê ly nước trong tay, đầu cũng hơi gục xuống, Glory lại nói tiếp.

"Anh đã thử hỏi (đe dọa) Chủ trang viên đổi lịch cho em, tên đó đã đồng ý (nếu không anh sẽ kéo tên đó chết cháy chung), em có muốn đổi không?"

Nathaniel lắc đầu, nói.

"Em nợ Ithaqua nhiều lắm, nếu hành em mà nó bớt giận thì cứ mặc vậy."

Glory nhíu mày.

"Em chắc chưa?"

Nathaniel gật đầu đầy kiên quyết, Glory lại đột ngột hỏi.

"Lúc em bị bệnh anh đã để ý rồi, dù đang mê sảng nhưng em đều ráng cắn môi ngăn mình nói mớ, việc này không thể hình thành ngày một ngày hai. Em nói thật cho anh biết, em luyện khả năng này bao lâu rồi?"

Glory là người rất thông minh và tinh tế, dù là điểm nhỏ và không quan trọng nhất cũng được y nhìn nhận và ghi nhớ trong lòng, nếu không ngoan ngoãn tự khai ra thì y cũng sẽ có cách tự khám phá, đến lúc đó có lẽ sẽ rất phiền phức nên Nathaniel đành thú nhận.

"Từ lúc tám tuổi em đã luyện rồi."

"Sức khỏe của em đã luôn yếu từ lúc còn nhỏ sao?"

Nathaniel im lặng rồi vô thức gật đầu, dù gì Glory và cậu cũng không thể thấy gì ngoài lúc đấu trận, dù có gật đầu cũng chẳng sao cả. Chỉ nghe thấy loạt soạt vài cái, tay cũng đã bị dúi một món đồ.

"Em cầm cái này đi."

Thứ trong tay có vẻ là một cây thánh giá làm từ kim loại và vương chút hơi lạnh, Nathaniel thắc mắc không ngừng rồi nghe Glory nói.

"Thánh giá này là vũ khí phòng thân của anh và có tẩm độc đủ để giết một con gấu trong nháy mắt. Nếu thằng nhóc đó làm hại em thì em cứ đâm nó một nhát đi. Nathan à, dù anh biết em không thích được anh lo lắng nhưng anh có thể cam đoan với em rằng, người nợ nần ở đây không phải là em hay bất kỳ ai khác. Nhất là sức khỏe của em nữa, tên nhóc con đó có thể dễ dàng giết chết một con lợn rừng là vì nó đã lấy hết sức khỏe của em lúc còn ở trong bụng mẹ."

Nathaniel siết cây thánh giá trong tay, Glory mím môi rồi ôm chầm lấy cậu.

"Đứa trẻ đáng thương, anh đã nói rồi mà, có anh ở đây thì em đâu cần tự mình gánh vác mọi thứ đâu chứ. Nếu em gặp chuyện, bị ai gây khó dễ thì cứ nói anh, anh sẽ giế... sẽ nói chuyện với người đó mà, em không được tự mình gồng gánh rồi chịu đựng nữa."

Bàn tay của Glory cứ đặt lên lưng cậu rồi dịu dàng vuốt ve, sự gần gũi đến mức ấm áp này gần như đánh bay sự thật rằng linh hồn không thể có thân nhiệt, tiềm thức của Nathaniel cũng thôi chống cự, cậu do dự ôm lại Glory rồi thẹn thùng bảo.

"Em cảm ơn anh."
....

Trận đấu tiếp theo lại tới, Glory dặn dò Nathaniel kỹ càng rồi nhìn cậu đi vào phòng chờ trận với tâm trạng vô cùng bất an. Không hiểu sao y cứ thấy lo lắng và cứ sờ sợ thế nào ấy. Đồng đội từ xa thấy Glory cứ dáo dác nhìn vào phòng chờ trận thì hô lên.

"Glory, chúng ta mau đi thôi, map Động khoáng rộng lắm nên bọn mình cần cậu ngâm xướng lắm nè."

Glory bừng tỉnh rồi nhanh chân chạy về phía tiếng hô, nỗi lo lắng và bất an trong lòng cũng tạm thời được gác lại một cách đầy miễn cưỡng. Chắc là do y đã suy nghĩ và căng thẳng quá nhiều thôi, Nathaniel cầm thánh giá của y chắc chắn sẽ an toàn thôi.

Nhưng trực giác của Glory thường rất chuẩn xác. Vì sau khi xong trận đấu, y đã phải nhận một tin sét đánh từ phía trận đấu của em mình.

"Màn hình quan sát trận đấu bị mưa làm hư với nhiễu?"

Y ngơ ngác hỏi rồi nghe đồng đội đi theo Glory lần này là Aesop, Tracy và Patricia rên rỉ. Patricia khi thấy phòng sau trận thiếu người thì hốt hoảng nói.

"Nathaniel vẫn chưa đi ra sao? Không thể nào!"

Tracy cũng nói.

"Không phải Nathaniel bị treo ghế dưới tầng hầm sau khi chúng ta ra ngoài sao? Nhẽ ra cậu ấy phải đi ra rồi chứ."

Aesop bình tĩnh tiếp lời.

"Quan sát trận đấu không được. Phía Sơn Ca cũng đang gấp rút sửa chữa lỗi map, nhưng Nathaniel..."

Glory dù có sốt ruột và lo lắng ra sao thì cũng không thể đi vào map đang đấu để tìm em mình, Michiko cũng an ủi một chút rồi bảo.

"Cậu Glory, trận đấu tiếp theo của cậu sắp tới, xin hãy chuẩn bị đi."

Glory siết chặt Kinh Thánh trong tay rồi mím môi rời đi, đầu óc cũng liên tục hỗn loạn. Sao lại có chuyện rồi, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra chứ?

Map Làng ven hồ, tầng hầm tại khu vực thuyền đắm.

Ithaqua nhìn Nathaniel bị đè dưới thân mình với khuôn mặt đau đớn thì nhấc chân cậu lên cao hơn, móng vuốt kim loại ghim chặt vào đùi non khiến máu tươi cũng muốn trào ra, cơ thể vừa hơi nghiêng về phía trước đã khiến Nathaniel hét toáng lên vì đau.

"Không thể tin nổi là tiếng ngâm xướng hay và ngọt ngào như vậy lại là thứ được cất lên từ thứ rác rưởi như mày."

Lại hích mạnh một chút khiến tiếng da thịt va chạm nặng nề vang lên, mùi máu tươi hòa cùng mùi ẩm mốc khiến cuộc làm tình thô bạo không chút tình yêu này lại càng khó chấp nhận. Vì đã là thời gian cuối trận đấu, Nathaniel có thể thấy được mọi thứ cho nên hành vi điên loạn không chút nhân tính nào của kẻ nằm trên thân đều được cậu nhìn rất rõ. Cậu gồng mình đẩy ngực của Ithaqua ra, nén đau đớn rồi nói.

"Ithaqua, dừng lại... Á.. Đau quá..."

Ithaqua tức giận tát một cái lên gò má nhợt nhạt, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ cũng đanh lại.

"Đừng tùy tiện gọi tên của tao, đồ đĩ!"

Nathaniel co rúm người lại, hậu huyệt siết chặt khiến thứ xâm nhập bị co bóp một cái, Ithaqua nặng nề tách đùi cậu ra, đè lên người cậu rồi hít một hơi.

"Thả lỏng ra."

Không một ai có thể tin rằng hai con người đang làm tình này là một cặp song sinh. Hành động và cách đối xử của Ithaqua chỉ đơn thuần là đang trút giận và Nathaniel sức khỏe yếu hơn lại chỉ có thể oằn mình chịu đựng tất thảy. Nỗi đau xé rách liên tục cùng những lời tàn khốc không chút nhẹ nhàng khiến đầu óc của Nathaniel trống rỗng, trái tim vốn dĩ nên ngừng đập từ lâu lại đau thắt từng đợt.

Đau quá, đau!

Mặc cho Nathaniel đau đớn và không thể tiếp nhận, lối vào nhỏ hẹp dưới thân sớm bị máu tươi bôi trơn đã tiếp nhận sự xâm nhập của kẻ xâm lược, mỗi lần kẻ kia đâm vào, máu chảy và mỗi lần rút ra, phần thịt cũng sẽ hơi bị kéo ra rồi mấp máy. Ithaqua lần đầu tiên được nếm trải nhục dục, là một thanh niên trẻ tuổi sung sức và còn có ý định cưỡng bức tra tấn người dưới thân cho nên chỉ biết tiến lùi theo bản năng mà không hề bận tâm đến cảm xúc lẫn khả năng thích ứng của Nathaniel, khi thấy cậu gắng sức cựa quậy để giãy ra, gã sẽ túm chặt cái eo rồi kéo về khiến nơi gắn kết một lần nữa khít lại.

"Mẹ kiếp!"

Gã rít lên.

"Rên lớn vào, để cho mọi người đều biết mày đĩ thỏa, dâm dật và dơ bẩn đến mức nào."

"Không!"

Nathaniel run bần bật, hai chân giãy dụa kịch liệt rồi bị nhấc cao lên, đùi non lại bị móng vuốt khoét sâu khiến nỗi đau khắc sâu vào tận xương tủy. Ithaqua nghe được lời khước từ thì cười khẩy.

"Còn giả vờ thanh cao cái gì, thứ đạo đức giả như mày dù có khoác lên mình bộ đồ cao quý thì cũng chỉ như một con rắn chỉ biết phun ra nọc độc mà thôi."

"Không... Không đúng..."

Nathaniel yếu ớt siết lấy áo choàng trên người em trai mình, hai mắt cũng nhắm lại để không phải nhìn thấy chiếc mặt nạ cứng vô hồn vô cảm của gã.

Tất cả mọi người đều đã ra ngoài rồi, không biết là họ có đang xem cảnh tượng đáng xấu hổ này không nhỉ? Mong là đừng có ai xem hết, nếu không thì Nathaniel không biết mọi người sẽ có phản ứng thế nào đây nữa.

Phản ứng à, việc gì cần nghĩ đến đó chứ, vốn dĩ mắt cũng đâu có thấy gì đâu, sợ hãi cái gì kia chứ.

Lần này Nathaniel được thả về với tình trạng từ bụng xuống chân đều chảy máu, lúc Glory ôm em trai mình về và nghe mọi người thuật lại tình trạng thì y có vẻ im lặng và bình tĩnh đến kỳ lạ, thậm chí khi thấy Ithaqua đi qua, nhìn mình bằng cặp mắt khiêu khích y cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

"Đừng tự chặt đứt đường lui của mình như cái cách mà mày lao vào mấy con lợn rừng, đồ mọi rợ."

Nói xong, không để Ithaqua kịp đánh mình thì Glory đã xoay người, nhờ Naib cõng Nathaniel về rồi vỗ tay điều phối tình hình chung quanh.

"Sắp đến giờ đấu xếp hạng rồi, mọi người mau đi nghỉ ngơi đi."

Có nói với khuyên răn thế nào cũng vô ích, đám trẻ này đều nghe không vào được lời nói của người khác rồi.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro