11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toru đã bị Hachishakusama ám rồi, Liam đương nhiên không thể tin là hai người Ithaqua và Camellia thoạt nhìn dễ qua mặt như vậy lại có thể trả đũa đau đến thế cho nên suốt bữa cơm tối vẫn luôn nhìn cả hai bằng cặp mắt đề phòng và lo lắng. Ithaqua là người có đầu óc nhanh nhạy nên dễ dàng nhận ra sự khác thường ở Liam.

"Camellia, hôm nay anh đã làm những chuyện gì?"

Vừa vào phòng ngủ, Ithaqua đã thẳng thắn hỏi Camellia về chuyện kỳ quặc đã xảy ra, Camellia không nói gì, chỉ nằm xuống đệm rồi vỗ vỗ.

"Đừng hỏi gì hết, đi ngủ đi đã."

Ithaqua không hiểu nhưng cũng không có ý muốn xen vào việc mà Camellia làm, hắn nằm xuống bên cạnh cậu, nhìn Camellia vừa nhắm mắt đã ngủ luôn thì thở dài thườn thượt. Đừng bảo với hắn là vào cửa lâu dài sẽ có tính cách giống Camellia, giống Riam với Toru mới là điều dễ xảy ra nhất.

Toru bị trói trong phòng ngủ một mình, cả người bị trói vào ghế liên tục giãy dụa và cọ xát để thoát ra khỏi ghế nhưng không thể, cô ta biết rằng bản thân mình sẽ chết nếu không thể chống chọi đến bảy giờ sáng, nhưng trong phòng này ngoại trừ cô ra thì không còn bất kỳ món đồ nào có thể dùng để tự vệ nữa rồi.

Tap! Tap! Tap!

Tiếng cửa kính bị gõ mấy hồi khiến Toru kinh hãi, cô nhắm chặt hai mắt, cố gắng nín thở để không bị phát hiện ra.

Cộc cộc cộc.

Cửa phòng đang bị gõ.

Lạch cạch lạch cạch....

Cửa tủ đựng quần áo cũng run lên như đang thông báo sự tồn tại của một sinh vật bí ẩn, Toru cố gắng nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt cùng mồ hôi lạnh trượt dài trên gò má khiến cô càng trở nên yếu ớt và đáng thương như chính mạng sống đã bị lợi dụng hết của mình.

Két!

Cửa phòng cuối cùng cũng bị mở ra, một mùi ẩm mốc đáng sợ trườn vào trong phòng khiến Toru gần như muốn ngất.

Cộp cộp.

Tiếng giày cao gót bước vào trong phòng đã quyết định vận mệnh của Toru, cô mở mắt, bần thần nhìn Hachishakusama đã vào trong phòng, môi bị khăn bịt lại cũng mở to ra khi nhìn thấy vẻ ngoài đáng sợ của sinh vật đó.

Đó là một người phụ nữ đội nón vành và cao hơn hai mét có làn da trắng bợt như vôi, cánh tay dài ngoằng cùng bàn tay dài khác thường với những ngón tay nhọn được sơn đỏ khiến Toru liên tưởng đến hình ảnh chúng được nhuộm đỏ bằng cách xuyên qua trái tim của mình. Người phụ nữ đó dịu dàng quỳ xuống, bàn tay lạnh lẽo đặt lên mặt của Toru rồi vuốt ve, khuôn mặt nhìn thoáng qua có vẻ dịu dàng và nhu hòa đó, đôi môi đỏ rượu quyến rũ đó dưới ánh đèn ngủ mờ ảo thật sự rất đẹp và ma mị. Toru buông thõng hai tay, bước đến gần người phụ nữ xinh đẹp đó, đặt tay mình lên bàn tay xòe ra của bà ta rồi mỉm cười đáp lại.

"Ha ha..."

Hachishakusama mỉm cười đầy dịu dàng rồi cúi người xuống như muốn hôn lên má của Toru, cô nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn nọ nhưng trên thực tế thì lại khác, Hachishakusama kia ngay khi vừa chuẩn bị chạm môi vào má cô thì đã há miệng ra và nuốt trọn Toru vào trong bụng của mình.

Ả ta liếm môi, gò má trắng xanh nhợt nhạt có chút đỏ ửng như đang ngà ngà say, nhưng chỉ nhiêu đây thôi là không đủ, ả liếm môi, nhìn về phía cửa phòng của Liam rồi từ từ bước đến.

Quả nhiên vào buổi sáng hôm sau, nhóm người vốn còn chín người giờ đây chỉ còn lại bảy, tất cả mọi người đều hoàn toàn câm lặng và bầu không khí nặng nề đã bao trùm tất cả. Ithaqua thản nhiên rời khỏi phòng khách ngột ngạt mà đi thẳng đến phòng Liam để kiểm tra.

Camellia ngồi vọc nước ở con sông nhỏ gần căn nhà, trời mùa hè nóng bức mà được ngâm chân trong làn nước mát lạnh này rất sướng, không chỉ thế dưới đây còn có mấy con cá nhỏ không lạ người cứ bơi qua là cắn nhẹ lên chân Camellia làm cậu rất nhột, khóe môi cũng cong lên thành một nụ cười ấm áp.

Ithaqua vò mảnh giấy nhàu nhĩ đã hóa đen rồi bước đến chỗ Camellia, sử dụng cái bóng của mình đè lên thân thể của người đang ngồi vọc nước.

"...."

Camellia ngẩng đầu, nụ cười hồn nhiên trong veo như nước suối khiến trái tim của Ithaqua không khỏi nhói lên. Hắn quay mặt sang nơi khác rồi giơ tờ giấy nhàu nhĩ đã biến đen lên, khàn giọng hỏi.

"Anh đã giết Liam bằng tờ giấy này?"

Camellia vẫn cười, nụ cười hồn nhiên bỗng trở nên ma mị và bí hiểm đến mức rùng mình.

"Nếu là tôi giết cô ta thì hồn ma của cô ta đã giết tôi rồi."

Ithaqua bật cười, giọng cười nhẹ tênh nhưng lại khô khan.

"Camellia, anh biết vì sao cảnh sát cần truy lùng dấu vết của tội phạm lại phải đem theo chó không?"

Dứt lời, hắn bóp cằm Camellia rồi kéo sang chỗ mình.

"Vì không một mùi hương nào, dù nhẹ nhàng cũng có thể lừa được mũi chó!"

Hắn ngửi thấy trên sợi dây đặt trong phòng khách có mùi hương của Camellia, tờ giấy này và cả căn phòng của Liam cũng thế, mùi hương bí ẩn, thanh tao nhưng lạnh lùng và vô cùng tàn nhẫn của Camellia cũng tồn tại. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Camellia, muốn thông qua lớp lens kia để nhìn sâu vào cặp mắt vốn xanh như màu bầu trời quang đãng để hiểu rõ tình cảm trong đó, nhưng khiến hắn thất vọng, Camellia chỉ nghiêng đầu, hờ hững gạt tay hắn đi.

"Ăn miếng trả miếng, bọn họ muốn hại tôi, tôi sẽ bắt họ phải trả giá bằng cả mạng sống."

Cậu nhẹ nhàng nâng cằm Ithaqua lên rồi híp mắt.

"Cái mũi thính như vậy chẳng lẽ không ngửi được mùi kẻ lạ trong phòng mình sao, cún con?"

"...."

Ithaqua không có ý đó, hắn tức giận là vì Camellia lại lựa chọn đối đầu với mọi thứ một mình thay vì chia sẻ và nhờ hắn hỗ trợ, không chỉ đang xem thường hắn mà còn khiến hắn có cảm giác bản thân là người không có giá trị hay trọng lượng gì với Camellia. Ithaqua thất vọng buông tay ra rồi ủ rũ nói.

"Tôi đã nói là tôi sẽ giúp đỡ cho anh mà, anh không tin tôi?"

Camellia không nghĩ Ithaqua lại đột ngột buồn thay vì nổi giận nên giữ im lặng, Ithaqua cắn răng, Nắm tay của Camellia rồi kéo cậu đứng dậy.

"Cain? Cậu dẫn tôi đi đâu đấy?"

Camellia bị Ithaqua kéo đi thì im lặng đi theo, Ithaqua vẫn cứ im lặng, hắn nắm chặt bàn tay lành lạnh của Camellia, dừng chân ở một hang động rồi nói.

"Anh nói đúng, tôi là một con chó có chiếc mũi rất thính."

Vậy nên tôi sẽ đào lên từng khúc xương mà anh muốn để anh có thể tìm ra tung tích của thứ mà anh đang truy đuổi, xin hãy dựa dẫm vào tôi, lợi dụng tôi nhiều hơn đi.

Camellia nhìn chiếc xe van cũ kỹ mà bản thân vốn không tìm thấy được kia, nghi hoặc hỏi.

"Vì sao cậu lại tìm được nó?"

Ithaqua chỉ vào mũi, đáp.

"Ngửi."

".... Tôi chỉ nói đùa thôi mà cậu làm thật à? Người cũng đâu phải chó."

"Anh dám nói tôi dám làm, chỉ cần vượt qua được cửa là đúng ý anh rồi còn gì."

Ithaqua chui vào trong xe van, cái xe này ở đây hình như cũng lâu lắm rồi và không có ai sử dụng nó, không chỉ vẻ ngoài tồi tàn mà đến cả động cơ e là cũng khó nổ, nhưng chuyện này với Ithaqua đã học mòn lớp tập sửa xe cơ bản thì không khó lắm, hắn liên tục kiểm tra động cơ và chỗ ngồi rồi bảo.

"Có thể đi khá lâu, anh xem thử chúng ta có thể phóng nó qua cửa không?"

Chiếc xe này có thể tạm thời cắt đuôi Hachishakusama và cũng có thể là lồng giam giam họ lại nếu bị con quái vật kia bắt lấy. Ithaqua và Camellia sau khi sửa xong chiếc xe thì vừa đi vừa bàn nhau về chuyện đã xảy ra với Liam và Toru.

"Liam kia sớm hay muộn gì cũng ra tay với chúng ta thì chi bằng tôi thuận nước đẩy thuyền, dùng cách hại người của họ để xử lý họ."

Camellia khi điềm tĩnh lại thì rất dễ nói chuyện, Ithaqua cũng không cố gắng làm căng chuyện nữa, thậm chí còn hạ thấp người để thăm dò ý kiến của cậu về việc dẫn dắt những người còn lại. Camellia xoa xoa lọn tóc đỏ của mình rồi nhún vai.

"Họ đều là người có kinh nghiệm, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Với lại, điều tôi muốn họ cũng không đáp ứng được."

"Anh thật sự muốn tìm ra chìa khóa của cửa này?"

Camellia gật đầu rồi thở dài.

"Người ở tổ chức SINS là thế đấy, một khi đã khám phá là phải khám phá đến cùng và không dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình."

Ithaqua tiếp lời.

"Nhưng anh cũng đâu có vẻ gì là ghét bỏ điều đó nhỉ?"

Cả hai người trở về căn nhà, mất đi lãnh đạo ngầm là Liam, một số người đã bắt đầu mất bình tĩnh cũng như lộ rõ vẻ mặt sợ hãi, Ithaqua dửng dưng mặc kệ tất cả rồi cùng Camellia đi đến căn phòng duy nhất chưa được họ kiểm tra.

Căn phòng của Kou.

Trong thời gian bí mật này, Camellia đã thó được chùm chìa khóa phòng của Kou và cất giữ bên mình rất cẩn thận, sau khi mở cửa phòng ra và cùng Ithaqua đi vào trong phòng, cả hai người đều thở phào ra một hơi rồi cẩn thận quan sát khắp nơi.

Camellia mở hộc tủ bàn học của Kou ra rồi nhìn vào trong để kiểm tra, ở bên trong không có gì nhiều ngoại trừ một quyển sổ da và một món số món đồ chơi lặt vặt ra thì đã không còn gì nữa. Camellia cầm lấy quyển sổ, dự định kiểm tra thêm một số thứ thì Ithaqua tự nhiên lại túm chặt tay cậu và đặt ngón trỏ lên miệng ngụ ý ra hiệu cho cậu im lặng, Camellia ôm chặt quyển sổ trong tay rồi im lặng nép vào góc cùng với Ithaqua.

Cộc cộc!

"Có ai ở trong đó không?"

Giọng nói già nua như tiếng gỗ mục làm cả hai lạnh gáy, vì sao người đàn bà lớn tuổi còn ở trong nhà chứ? Không phải bà ta đã ra ngoài từ sáng sớm rồi sao?

Không có tiếng động nào khác lạ trong phòng và lẫn ngoài phòng, người phụ nữ lớn tuổi đầu hai thứ tóc lẳng lặng rời đi.

Nhưng chỉ khoảng một vài giây sau đó, cửa phòng đột ngột bị mở ra, người đàn bà kia đi phăm phăm vào phong trên tay là một con dao làm bếp vô cùng lớn và sắc bén, bà ta đảo mắt nhìn khắp căn phòng rồi bước vào để kiểm tra.

Cửa tủ quần áo bị kéo mạnh qua, không ai núp vào trong đó cả. Bà ta im lặng nhìn xuống giường của cháu mình rồI bước tới.

Rắc rắc.

Chỉ thấy bà ta nằm rạp xuống sàn, nhìn vào gầm giường trống trơn rồi chậm rãi đứng dậy khiến tiếng xương rắc rắc vang vọng khắp phòng.

Két...

Bà ta quay đầu, con dao trong tay phóng thẳng lên tấm cửa rồi ghim thẳng lên đó.

Lại ngẩng mặt lên để nhìn xà nhà trống trơn, bà ta mỉm cười đầy quái dị rồi đi ra khỏi căn phòng mà không thu lại con dao sắc của mình.

Ithaqua nhìn Camellia chật vật lau mồ hôi thì thở hồng hộc.

"Độ khó này mà là cửa hai thật à. Bảo nó là cửa cấp cao hơn tôi còn tin."

Má nó, trong cửa này ngoại trừ Hachishakusama là khó xơi ra không ngờ còn có hai boss ẩn là hai ông bà lớn tuổi nhìn là biết không nhấc nổi dao kia! Chỉ ngày lúc Ithaqua và Camellia vừa vào phòng thôi thì boss ẩn này đã xuất hiện và lăm lăm con dao trong tay như muốn băm thịt hai người, nếu không phải Ithaqua có thính giác nhạy bén và kịp thời kéo Camellia nhảy tạm lên xà nhà thì hai mạng của họ e là đã nguội. Camellia vuốt vuốt ngực rồi nheo mắt nhìn Ithaqua.

"Thể lực của cậu thật kỳ dị."

"Cảm ơn vì lời khen..."

"Nhưng vẫn chưa nhanh nhẹn và khủng bố như sếp Helel."

Cơn giận không biết nguồn cơn từ đâu ra bùng lên khiến Ithaqua đanh mặt, hắn hung hăng nhìn Camellia rồi nghiến răng.

"Vậy cậu đi kiếm tên khốn đó để nhờ hắn dẫn qua cửa đi."

Camellia bĩu môi.

"Sếp Helel chỉ thích vượt cửa với anh Nebu thôi, với cả hai người đó là anh họ cậu, ăn nói cẩn thận vào."

"Ai là anh em với mấy người! Cút!"
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro