5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natalia đâu rồi? Ithaqua choáng váng nghĩ, nhưng chưa kịp để hắn định hình lẫn kịp tự hỏi về những điều xảy ra thì hàng loạt họng súng đen ngòm đã chỉa vào đầu của hắn.

"!"

Bạng súng đập thẳng vào đầu khiến Ithaqua vốn dĩ đã kiệt sức ngất đi tại chỗ. Mẹ nuôi được cõng trên lưng cũng ngã nhào ra đất và bị đám người áo đen xốc lên.

"Cuối cùng cũng bắt được, tên nhóc này khỏe quá."

Đồng bọn thu súng lại, im lặng kéo hai người lên xe rồi bắt đầu cho xe chạy.

Hôm nay trời đổ tuyết lớn, may mà mấy người bọn họ bắt kịp hai mẹ con Ithaqua, nếu không thì bây giờ cả hai bên đều phải nằm ngủ ngoài trời tuyết giá rét rồi.

Mấy chiếc xe hộ tống xe tải chở hai mẹ con Ithaqua đang đi băng băng trên đường thì chợt bị chặn lại bởi một chiếc Limousine màu đen thật dài. Mà tựa vào thân xe, một gã đàn ông khoác áo măng tô đen đang hút thuốc cũng chậm rãi đứng thẳng người và hất cằm về phía đoàn xe trước mắt mình. Kẻ cầm đầu trong đám người mặc áo đen vốn dĩ rất mệt nhưng khi thấy gã đàn ông đó, đặc biệt còn là mái tóc dài được thắt thành sáu bím tóc thì liền tái mặt.

"Sao ngài Helel lại ở đây?"

Trở lại nửa tiếng trước.

Natalia mở cửa phòng khách rồi bước vào, những người đang chờ cô đều quay đầu nhìn lại, người thanh niên có mái tóc vàng óng ngồi ở gần đó nhất đứng lên rồi bước đến, giọng nói nhẹ nhàng cũng cất lên.

"Nathaniel, em trở lại rồi, thời gian cũng lâu hơn mọi khi, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Natalia, không, tên thật là Nathaniel nhìn thanh niên tóc vàng bằng cặp mắt hoảng loạn, cô lao đến, nắm tay của anh rồi khàn giọng nói.

"Ga tàu, em trai em, em trai em.... Khụ khụ khụ....!"

Nathaniel khuỵu xuống, cô bụm miệng mình lại rồi ho ra một bụm máu đỏ tươi khiến mọi người đang ngồi trên ghế đều đồng loạt đứng dậy, mặt mũi của ai cũng tái mét. Người tóc đen trong có vẻ lớn tuổi nhất cầm điện thoại lên rồi nói.

"Để anh gọi xe cứu thương, Nebu, em mau kiểm tra điều mà bé Nathan vừa nói đi."

Nebu, thanh niên có mái tóc vàng bồng Nathaniel đã ngất xỉu lên rồi đặt cô nằm trên ghế, sau khi phân tích một chút về thái độ của em gái mình thì liền cầm điện thoại để gọi điện cho em trai song sinh của mình.

"Ồ, anh trai yêu dấu sao lại có hứng gọi cho em thế? Bất ngờ quá à nha."

Giọng điệu cợt nhả này luôn khiến Nebu cảm thấy nhức đầu, anh xoa xoa trán rồi hỏi thẳng vào vấn đề.

"Gần đây mấy lão già Norwell đang làm gì?"

"Hở?"

Người bên kia khi biết được nguyên do anh trai gọi cho mình thì nụ cười đang thường trực trên môi cũng biến mất, cây bút vốn dĩ đang ký soàn soạt trên giấy cũng khựng lại mấy giây rồi đè nghiến xuống khiến đầu bút cũng bị lệch đi.

"Lâu rồi không gọi điện mà anh chỉ muốn hỏi về đám chó già đó sao?"

Nebu nghe được sự mất hứng và bất mãn trong giọng của anh mình nên liền lạnh nhạt nói.

"Vấn đề ở đây không phải là tao mà là mày, mày đã sơ suất và để đám chuột chũi nhà Norwell xâm nhập vào vùng đất của mày. Vậy thôi, nếu không muốn nghe tao gọi điện thì cúp đây."

"Khoan đã, Nebuchadnezzar!"

Thanh niên tóc vàng hờ hững tắt nguồn điện thoại của mình rồi gật đầu với những người đang nhìn mình để họ có thể đưa Nathaniel đang ngất lịm đi vào bệnh viện để chữa trị.

Mà đầu dây bên kia, gã đàn ông có vẻ ngoài không khác mấy Nebuchadnezzar nhìn điện thoại đã tắt màn hình của mình, nụ cười trên môi cũng trở nên vặn vẹo.

"Mẹ kiếp, nếu tôi mà gặp được anh thì anh chết chắc, Nebuchadnezzar thân yêu."

Nhưng có vẻ như lời cảnh cáo của anh trai gã là có thật. Gã đàn ông nọ ấn nút trên bàn, cho gọi thư ký đến để hỏi chuyện rồi nhướng mi khi biết rằng chuyện đang xảy ra đã vượt ngoài mong đợi của gã.

"Vì tên nhóc mít ướt đã từ bỏ quyền thừa kế nên lão già Norwell quyết định đi tìm và lôi bằng được thằng em song sinh đã thất lạc của nó về à?"

"Vâng, hiện giờ cậu ta cùng mẹ nuôi đang chạy trốn sự truy lùng của nhà Norwell. Theo như báo cáo ghi nhận từ những người dân thì họ hình như có thấy một nhóm người đang áp giải ai đó lên xe tải."

Gã đàn ông cười gằn. Giỏi lắm, vậy mà dám công khai bắt người trong địa bàn của gã, lão già Norwell nếu không thể xem trọng ông già nhà gã thì cũng nên biết điều trước mặt gã đi chứ.

"Chuẩn bị xe, tôi cũng muốn biết người có thể khiến chú ruột thân yêu của mình phải sai người đến thăm địa bàn của mình là ai."

Ra là một con sói có tiềm năng giống với gã. Gã đàn ông tên Helel cười khẩy khi nhìn thấy Ithaqua đã tỉnh lại trong xe, tên nhóc này đang bị trói vào ghế rất chặt, nhưng từ dấu vết giãy dụa thì gã có thể chắc rằng nếu bản thân đến muộn tầm năm phút nữa thì đám người ngoài này đảm bảo sẽ bị con sói con đang bị trói lại này cắn rách cổ.

"Này, nói chuyện chút đi?"

Helel bước vào trong xe tải rồi bước đến trước mặt Ithaqua, tuy trên môi gã đàn ông này là một nụ cười hết sức hồn nhiên và vô hại nhưng sự lạnh lẽo và tàn bạo đã khắc sâu vào máu và xương tủy của gã lại khiến Ithaqua phát hoảng và vô thức đề phòng, nếu Ithaqua là một con thú thì lông đều đã dựng hết cả lên rồi.

Gã đàn ông này nguy hiểm vô cùng!

"Mày đã bước vào cửa rồi đúng không."

Tuy nghe thì giống một câu nghi vấn nhưng từ thái độ lẫn nụ cười của gã đều khiến Ithaqua biết gã này đang khẳng định, Helel xé miếng băng che miệng của Ithaqua xuống rồi tặc lưỡi.

"Lưỡi của mày cũng đâu bị rút, nói đi."

"Cửa gì, tôi không biết."

Ithaqua đanh thép phủ nhận, Helel khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn hai tay bị trói vòng sau lưng của nhóc sói con rồi cười khẩy.

"Để tao nói điều này cho mày biết nhé, mũi tao rất nhạy, tao có thể ngửi được mùi của người tao quen trên người mày, hừm.... Để tao đoán nhé, người mày gặp trong cửa hẳn là thư ký yêu dấu của sếp sòng SINS, Na.ta.li.a."

Sắc mặt Ithaqua biến đổi, hắn đứng phắt dậy, mặc cho chân mình còn bị xích mà lao đến mắng chửi.

"Nếu muốn chém muốn giết thì cứ làm đi! Đừng động vào cô ấy."

Helel nhẹ nhàng lùi ra xa, nụ cười trên môi càng lúc càng nguy hiểm.

"Chà... Thằng nhóc này thú vị đấy."

Helel xoay người đi khỏi xe rồi búng tay với thư ký.

"Chuyển hướng đến bệnh viện, chúng ta cần có một cuộc gặp mặt với SINS."
....

Natalia hay còn là Nathaniel đang nằm trong phòng bệnh và được bác sĩ riêng của SINS khám bệnh cho dưới sự giám sát của Nebuchadnezzar cùng với một cậu nhóc mười bốn tuổi.

"Cổ họng bị tàn phá rất nặng, nhưng với thể chất của Nathan thì thằng bé sẽ sớm khỏe lại thôi."

Nebuchadnezzar thở phào rồi hỏi bác sĩ về những điều cần tránh, bác sĩ vốn thân quen với họ cũng thoải mái đáp.

"Đừng để thằng bé uống nước lạnh, đồ có ga, ăn cay hoặc đồ chua là được. Nhưng cũng lạ thật đó, với năng lực của bé Nathan thì kể cả đi một mình cửa sáu cũng dễ mà, sao lại vì một cửa nhỏ mà sử dụng Thánh Âm vượt quá mức quy định vậy?"

Nathaniel dùng thủ ngữ để miêu tả, mọi người trong phòng đều quen với việc Nathaniel thi thoảng sẽ bị câm tạm thời nên cũng đã học cách hiểu thủ ngữ, đầu ai cũng gật gật. Nebuchadnezzar thở dài.

"Em nói là em muốn đảm bảo sự an toàn cho em trai mình và mẹ nuôi nhóc đó nên mới diệt Thần Cửa trước thời gian quy định khiến một Thần Cửa thay thế khác xuất hiện và tiêu diệt mọi người?"

Nathaniel gật đầu rồi chán nản quơ quơ tay.

"Để diệt boss thì bé còn phải tụng kinh ba ngày luôn hả, tội bé quá à."

Bác sĩ che miệng, khuôn mặt bày ra vẻ vô cùng thương tiếc làm nhóc con đang đứng cạnh Nebuchadnezzar nhảy dựng.

"Anh Flora, môi anh đang nhếch kìa."

"E hèm!"

Flora hắng giọng, Nathaniel ấm ức nhìn người đang cười trên nỗi đau của mình rồi nằm phịch xuống giường bệnh để lăn lộn. Ức chết đi được, đường đường đã qua được bảy cửa rồi mà một cửa mới cỏn con cũng khiến cậu bị thương nặng và chật vật muốn chết, nếu tin này mà truyền ra ngoài chắc mọi người sẽ cười rụng răng mất.

"Được rồi, Flora, Lunar, chúng ta ra ngoài cho Nathan nghỉ ngơi đi."

Nhóc Lunar ngoan ngoãn dạ một cái rồi đặt một bình trà lúa mạch siêu ấm áp vào tay Nathaniel.

"Anh Nathan chóng khỏe nha, bé với hai anh lớn ra ngoài trước."

Nathaniel được ở riêng một mình rồi mới thở phào một cái rồi lấy ra một mảnh giấy ố vàng.

Gương chiếu ra sự thật nên đêm đến không nên soi.

Ở trong phòng ban đêm không nên mở cửa sổ và ngước mắt nhìn trần nhà.

Chó và người chỉ cách nhau một muỗng.

Nước dãi của chó là thứ để đánh dấu thịt tươi.

Chó trắng mũi đỏ là điềm xui rủi nhưng rất sợ nghe tiếng kinh.

Đây là manh mối về cửa mà cậu vừa vượt. Đây là một loại cửa có bối cảnh nước ngoài và rất cổ xưa chỉ nổi tiếng tại đất nước đó, Nathaniel để có thể tìm hiểu kỹ hơn đã tự mình đi đến đất nước xa lạ đó để vừa tìm hiểu và học cách tụng kinh, tuy có hơi mất sức nhưng qua được cửa này là rất tốt. Nhưng đặc biệt hơn cả là cậu cũng đã gặp lại người em sinh đôi thất lạc từ lúc mới sinh của mình rồi.

Nathaniel xóa bỏ đi lớp hóa trang bên ngoài thật sự rất giống Ithaqua nhưng nét mặt và khí chất lại có phần mềm mại và trẻ con hơn cậu em song sinh đã trải đời từ bé của mình nhiều.

Nathaniel bước xuống giường bệnh, cậu đi vào nhà tắm để tắm rửa, thời gian ở trong cửa quá khắc nghiệt, cậu bình thường chỉ có thể lau sơ người nên cứ luôn cảm thấy khó chịu, giờ ra khỏi cửa rồi, có thể ngâm bồn đúng là quá thoải mái mà.

Ithaqua đi vào phòng bệnh của Nathaniel ngay khi cậu đang lau tóc.

"....."

Tâm tình của Ithaqua dường như tan vỡ, trái tim lần đầu rung động gần như chết lặng khi chứng kiến cảnh Nathaniel ngồi lau lau tóc.

"Natalia?"

Ithaqua run rẩy gọi, Nathaniel điềm tĩnh gật đầu với hắn rồi tiếp tục lau tóc, hoàn toàn không biết bản thân vừa khiến trái tim non nớt lần đầu biết yêu của em trai mình vụn vỡ.

Nhưng là con trai cũng được đi, vì sao Natalia lại có khuôn mặt y chang hắn thế kia?
.....

Ithaqua ngồi bần thần trên ghế, Natalia, không, là Nathaniel rót trà lúa mạch mình vừa được cho vào ly rồi đưa cho Ithaqua.

"Cảm ơn."

Ithaqua nhận ly trà rồi thẫn thờ uống một ngụm. Trà pha thơm quá, vị còn rất ngon.

'Sao cậu ghé qua đây?'

Một quyển sổ ghi chú được đẩy qua, Ithaqua lúc này nhớ đến cổ họng của Nathaniel không ổn liền trả lời.

"Tôi sợ cô.... Anh bị gặp nguy hiểm."

'Nguy hiểm? Cậu so với tôi thì còn nguy hiểm hơn mà, nghe nói là cậu bị truy sát?'

"Ừm."

Ithaqua gật đầu, tay cũng siết chặt ly trà.

"Tôi nghe nói anh là thư ký của SINS, vì sao trong cửa lại liên tục phủ nhận thân phận chứ?"

".... Tôi xin lỗi, tôi quên mất là trong cửa rất nguy hiểm, thân phận thật rất dễ gây chú ý."

Ithaqua không thích sự bộp chộp của mình chút nào nên hiện giờ đang không ngừng tự trách mình, Nathaniel đặt quyển sổ trên bàn, sau khi ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định viết ra điều gì đó.

'So với điều đó thì tôi nên xin lỗi cậu thì đúng hơn. Xin lỗi vì đã khiến cuộc sống của cậu cùng mẹ mình bị quấy nhiễu.'

"Ý của anh là gì?"
....

Mười sáu năm về trước.

Đã lâu lắm rồi nhà Norwell mới có tiếng khóc của trẻ con, mà đặc biệt hơn đó còn là một cặp song sinh. Vì trước vợ chồng họ, gia đình của anh cả cũng sinh ra một cặp song sinh như thế nên bà Norwell và chồng mình cũng dần có kinh nghiệm hơn trong việc nuôi dưỡng cái thai.

Nhưng vào ngày lâm bồn, biến cố lại xảy ra. Người em trai khi vừa ra đời đã không có dấu hiệu sự sống, hay nói cách khác là đã chết yểu nên ngài Norwell đã hạ lệnh cho thuộc hạ của mình ném đứa trẻ chết yểu đi để tránh gây xui xẻo cho toàn bộ gia tộc.

Nhưng điều này đã bị người anh trai của ngài Norwell phát hiện và đã khiển trách ông ta rất khắc nghiệt. Không còn cách nào khác, ngài Norwell chỉ có thể sai thuộc hạ đi kiếm đứa trẻ đã chết về nhưng ở dưới gầm cầu nơi họ bỏ đứa trẻ hoàn toàn trống trơn. Ai cũng nghĩ rằng đứa trẻ đó đã bị chó hoang ăn thịt.

Vì hành động vô nhân tính của ngài Norwell nên anh trai của ông đã tước đi rất nhiều quyền lợi lẫn tiếng nói của ông trong gia tộc, các cổ đông, trưởng lão và gia tộc nhánh phụ dưới nhà Norwell đã tỏ ra xem thường và cô lập gia đình nhỏ này khiến ngài Norwell rất phẫn nộ và trút hết mọi bất mãn lên người vợ con của mình.

Đứa con còn lại trong nhà lớn lên trong sự vô tình và vô cảm của gia đình từ lâu đã không muốn ở lại trong nhà và không muốn thừa kế mọi thứ của cha mình nên đã cố gắng giãy dụa và vùng mình thoát khỏi thế lực của cha mình, điều này đã dẫn đến việc ông ta nổi sát tâm và ra tay ám sát đứa con lớn này của mình.

Đó cũng là lúc Nathaniel bắt đầu vô cửa và gặp được thủ lĩnh đầu tiên của SINS.

Sau khi ra khỏi cửa, nhận thấy việc chống đối lại cha mình là ngu ngốc nên Nathaniel đã im lặng và tuân theo mọi yêu cầu của ông ta, đến khi cậu nhận ra hai người anh họ của mình cũng là người vượt cửa thì quan hệ vốn dĩ căng thẳng giữa hai người cha của bọn họ mới có thể hoà giải một chút. Nhưng chỉ hòa giải thôi là không đủ, ngài Norwell muốn lật đổ triệt để anh trai của mình để bản thân có thể lên làm chủ nhân của toàn bộ gia tộc cho nên đã ra sức thúc ép con trai lớn của mình xử lý hai người anh họ của mình.

Lần này, Nathaniel vốn dĩ đã buông xuôi đã quay phắt lại và cắn ngược cha mình một cái. Cậu từ chối làm việc cho ông ta, từ bỏ quyền thừa kế, ly khai khỏi gia tộc rồi dứt khoát đứng về phía hai người anh họ cũng đang lật đổ cha mình của họ.

Hai quý ngài Norwell, một người ngã ngựa và người còn lại chỉ có thể sống dưới mắt hai người cháu đã hoàn toàn mất đi lý trí. Ông ta không muốn sống dưới mắt của người khác cho nên khi nghe tin đứa con thứ hai trong cặp song sinh vẫn còn sống đã ra sức truy đuổi hắn và mẹ nuôi của hắn vào tận lãnh địa của một trong hai đứa cháu, thông qua việc giết mẹ nuôi của hắn, đổ tội cho hai người cháu rồi lôi kéo đứa con còn lại của mình về dưới trướng, dùng sự hận thù của hắn để lật đổ hai người cháu của mình.

'Chuyện sau đó cậu cũng đã biết, chúng ta đã gặp nhau trong cửa và cũng kịp thời cứu nhau ra khỏi hoàn cảnh cấp bách nhất.... Nếu cậu tức giận thì có thể mắng tôi, đừng tìm anh Nebu với Helel, hai người họ cũng không biết về kế hoạch này.'

Ithaqua đương nhiên rất tức giận. Bị gia đình bỏ rơi nhiều năm như thế, khi tìm con thì lại muốn lợi dụng nó với mục đích khác, một kẻ kinh tởm như thế nếu không đâm cho mấy nhát thì sao hả giận được?

Nhưng còn về phần Nathaniel thì khác, hắn không muốn trách cậu.

"Anh đã cứu mẹ và tôi nhiều lần, anh cũng đã rời khỏi nơi đó lâu rồi thì làm sao biết được những chuyện này chứ?"

Nathaniel không ngờ em trai sinh đôi của mình có thể hiểu chuyện như thế, cậu nhìn Ithaqua đầy xúc động, định bụng an ủi với bày tỏ tình thương của anh trai thì Ithaqua lại lạnh lùng nói.

"Nhưng như thế cũng đâu liên quan đến việc anh lừa tình tôi?"

Nathaniel ngớ người, Ithaqua gằn giọng nói.

"Anh giả nữ đạt lắm, tôi bị lừa rất đau đớn đấy! Chuyện này anh tính xử lý thế nào?"

"...."

Thằng ranh con, mới bao lớn mà yêu đương cái gì? Dù tôi không phải anh của cậu thì cũng là chị của cậu đấy!
~•~

Lunar: Hờ hờ, mới acc clone Natalia đã kêu gào bị trap thì không biết gặp acc khác rồi ông anh có bị lừa cho mất dây nịt không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro