8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ithaqua quẹt thẻ lên cửa căn hộ của mình rồi mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đỏ như hoa hồng bước ra, trên môi nàng là nụ cười vô cùng dịu dàng và ấm áp.

"Itha, con về rồi."

Ithaqua cong môi, dịu dàng chào mẹ của mình, mẹ nuôi gật đầu rồi đưa cho Ithaqua một cây thánh giá nhỏ bằng bạc.

"Hôm nay Nathan có ghé qua thăm chúng ta rồi nhờ mẹ đưa con cái này, con cầm lấy nhé."

Ithaqua nhận lấy cây thánh giá đó rồi theo mẹ mình vào nhà ăn cơm.

Sau bữa cơm tối, Ithaqua ngồi xuống đất phòng khách để làm bài tập về nhà thì không gian đột nhiên im ắng, hắn nhìn phòng khách của mình một lượt, gọi mẹ mình mấy tiếng thì không nghe thấy tiếng đáp, ngược lại, đèn phòng khách chớp chớp hai cái, cửa dẫn vào phòng ngủ cũng sáng lên khiến Ithaqua đã nhận ra điều gì đó, hắn mím môi, chầm chậm đứng dậy, vớ cái cặp dã ngoại mà mình chuẩn bị trước theo rồi đi đến chỗ cánh cửa. Khi mở cửa ra, thay vì là thế giới cửa thì hắn lại thấy mình đang ở trong một cái sảnh hình tròn có mười hai cánh cửa, một trong số mười hai cổng đã được tô thành màu trắng và được dán giấy đỏ lên, Ithaqua thử đi mở các cửa khác nhưng tất cả đều bị khóa chặt, hít sâu một hơi và đẩy cánh cửa trước mắt ra, Ithaqua cảm nhận cây thánh giá trong tay mình có chút nóng lên.

Nơi mà hắn đến là một lối mòn dẫn thẳng đến căn nhà sàn Nhật Bản, trải dài hai bên lối mòn chính là những hàng trúc xanh đang nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió mát mẻ. Ithaqua đút tay vào túi áo, chầm chậm đi trên lối mòn, đến khi đến căn nhà thì bắt gặp một cô gái có mái tóc đỏ rượu truyền thống trạc tuổi mình đang bị một đám người xa lánh.

Cô nàng đó rất đẹp: tóc đỏ, da trắng, môi hồng, mắt xanh lá, đã thế còn mặc một chiếc áo Sweater màu trắng khiến vẻ ngoài vốn nhỏ nhắn và mỏng manh của cô càng thêm nổi bật. Cô nàng có vẻ như là người mới, lần đầu tiên đến đây nên rất hoảng, hai mắt cũng đỏ bừng cứ như đã khóc rất lâu rồi khiến Ithaqua thấy vừa quen mà lại vừa lạ.

"Xin cho hỏi, đây là ở đâu vậy?"

Ithaqua vừa đi vào đã chủ động hỏi chuyện, đoàn người, tính luôn cả hắn và cô gái đang che miệng khóc nấc kia tổng cộng có mười hai người, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ bình tĩnh và không mấy hoảng sợ, chứng tỏ họ đều là người đã vượt qua nhiều cửa nên Ithaqua mới vờ như mình là người mới. Một cô gái thoạt nhìn có vẻ khá thân thiện lên tiếng giải đáp.

"Đây là thế giới trong cửa, mà còn là cửa có cấp độ 5 trở lên, nguy hiểm vô cùng."

"Ồ, ra là thế."

Ithaqua gật đầu rồi tự giới thiệu.

"Tên tôi là Cain, lần thứ hai vào cửa."

Cô gái kia cũng gật đầu rồi đáp.

"Tôi lên Liam, lần thứ tư vào cửa."

Ithaqua nhìn cô gái tóc đỏ đang rấm rứt khóc và bị mọi người xa cách kia thì lại hỏi.

"Cô gái kia vì sao lại không ở cùng mọi người?"

Liam khịt mũi, nói.

"Cậu là người mới nên tôi cũng khuyên cậu một câu. Cô ta là người lần đầu vô cửa, một người mới vào cửa có cấp bậc 5 chỉ có đường chết, huống chi cô ta còn là người câm, nếu Thần Cửa mà chọn cô ta thì người dính vào cô ta cũng sẽ gặp xui xẻo, tốt nhất là cậu đừng nên dính vào."

"...."

Tôi có nên nói cho mấy người biết cái cô gái tóc đỏ đang tỏ vẻ yếu ớt nhu nhược, khóc như một con mèo nhỏ kia thực chất là thư ký của tổ chức SINS một tay có thể chơi chết mấy người không? Ithaqua chết lặng nhìn đám người không biết mình đang bị người đã vượt qua cửa cấp bậc bảy lừa gạt, hắn gãi gãi đầu rồi nói.

"Dù sao cũng là một cô gái, để cô ấy ở một mình có hơi quá đáng."

Ithaqua kiếm cớ đi đến chỗ của cô gái tóc đỏ kia rồi tự giới thiệu.

"Xin chào, tên tôi là Cain, lần thứ hai vượt cửa."

Cô gái trẻ kia mở to mắt, nước mắt trào ra từ đôi mắt xanh như ngọc lục bảo khẽ chớp càng khiến nét mong manh ở cô càng thêm yếu đuối, cô nàng dụi mắt, bối rối quơ quơ tay rồi chợt nhận ra người trước mắt không thể hiểu thủ ngữ nên nắm chặt hai tay lại và khóc thảm hơn.

Quào, diễn xuất này thiệt là ấn tượng. Ithaqua đè trái tim đang đập thình thịch vì bị diễn xuất hoàn hảo này đánh lừa lại rồi nhẹ giọng trấn an.

"Cô đừng sợ, à, nghe nói là cô không thể nói, cô có mang điện thoại hay giấy bút không? Tôi có thể đọc được."

Nói xong, sợ rằng cô gái đó không mang theo đồ, Ithaqua lấy trong cặp một xấp giấy note cùng bút ra rồi còn đưa cho cô nàng một chiếc khăn để lau mặt dưới đôi mắt kỳ dị của những người còn lại.

'Tên tôi là Camellia, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Nhưng ở đây là đâu thế, cửa có nghĩa là gì?'

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp lại còn ngơ ngác không hiểu gì của cô, đừng bảo là Ithaqua, dù có là người quen biết với cô ngoài cửa chắc còn hoài nghi về nhận thức của mình và cả về thân phận của cô nàng nữa. Ithaqua cười gượng, phối hợp diễn xuất cùng Camellia rồi cùng mọi người đi đến cửa nhà. Camellia có vẻ rất nhút nhát, khi bị người ta nhìn qua thì sẽ vô thức cúp mắt lại rồi cúi đầu xuống khiến vài người vốn dĩ có tính cách mạnh mẽ thẳng thắn đều không thích lắm.

"Ôi, cuối cùng mọi người cũng đã đến rồi."

Khi Liam chủ động gõ cửa thì một người đàn ông có vẻ lớn tuổi đã mở cửa rồi mỉm cười đầy ôn hòa, nhìn ông ta có vẻ hiền lành phúc hậu nên Liam cũng nhẹ nhàng hỏi.

"Xin cho hỏi là ông cần bọn cháu giúp gì ạ?"

"À, chuyện là đứa cháu từ nước ngoài của bọn tôi sắp về rồi nên chúng tôi định là sẽ tổ chức tiệc chào đón nó. Nhưng ngặt nỗi ở đây ngoại trừ nhà của bọn tôi ra thì mấy nhà khác đều đã chuyển đi rồi, một mình hai vợ chồng tôi chuẩn bị không xuể nên mới phải phiền mọi người đến trợ giúp một phen."

Đây hẳn là ông bà của cậu bé trong chuyện về Hachishakusama, những người vượt cửa đều âm thầm đánh giá, Ithaqua nghe được thì vô thức nhìn sang cô gái câm đang cúi đầu. Cô gái này tuy rằng không nói gì cả nhưng từ mái tóc cho đến ngoại hình đều vô cùng nổi bật, dù bảo là cô bị xa lánh nhưng cũng có không ít người ghé mắt sang để nhìn cô, Ithaqua vô thức thẳng người che chắn cho cô nàng, trong lòng không hiểu sao lại vô cớ tức giận.

Nhà sàn nhìn qua có vẻ nhỏ bé thế này lại có nhiều phòng lắm, vì nhóm người đến đây là để phụ giúp nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa nên hai ông bà trong nhà cũng dẫn họ đi tham quan một chút. Đầu tiên là ở phòng khách, phòng khách kiểu Nhật không có ghế ngồi mà chỉ có đệm lót để họ ngồi xuống, từ phòng khách nhìn ra ngoài chính là một bức tường cao hơn hai mét, ông cụ sau khi dẫn họ đến đây còn bảo.

"Buổi trưa nằm đây thì mát lắm, nhưng gió thì độc, nếu được thì mọi người hãy vào phòng của mình để nằm để tránh trúng gió."

Nói xong, ông dẫn mọi người đi thăm thú rất nhiều phòng, nhưng khi dẫn họ đến một căn phòng đóng kín cửa thì liền thở dài.

"Còn đây là phòng của cháu tôi, cháu tôi là người ưa sạch sẽ và hiếm khi muốn ai bước vào phòng mình nên chỗ này chúng tôi sẽ tự dọn dẹp. Nhiêu đây là hết rồi, nếu mọi người không bận rộn điều gì thì hãy đi nghỉ ngơi, đường xá xa xôi nên mọi người hẳn đã mệt rồi."

Mọi người đều bắt đầu chia phòng, Ithaqua vốn muốn lựa phòng nào tốt một chút thì Camellia lại nhìn vào căn phòng có cửa kéo, nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn rồi chỉ vào căn phòng đó. Ithaqua im lặng làm theo lời chỉ dẫn của cô, cùng cô đi vào phòng rồi kéo cửa lại.

"Camellia à?"

Ithaqua khoanh tay trước ngực rồi cười khẩy nhìn Camellia đang đi khắp phòng để điều tra, khác hẳn với vẻ ngoài yếu ớt, nhút nhát không chút kinh nghiệm nào, Camellia vừa vào phòng đã trở nên lạnh lùng và sắc sảo, cô nàng loay hoay kiểm tra xong rồi thì lục tìm chai nước suối để uống, việc khóc lóc từ nãy tới giờ làm cô thấy mệt với khô họng lắm, còn không bổ sung nước nữa là thành khô cá luôn. Ithaqua lúc này đi vòng quanh cô, ngắm nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô nàng rồi tặc lưỡi.

"Sao lần nào giả nữ anh cũng đều lựa chọn hình tượng yếu ớt mong manh thế, tôi biết anh khỏe mà."

Camellia lạnh nhạt liếc Ithaqua một cái rồi viết ra giấy note.

'Im miệng.'

"Hở, anh chắc không?"

Ithaqua ngứa ngáy từ nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà thò tay véo má của Camellia, khuôn mặt trở nên vô cùng đểu cảng.

"Bé câm, ở đây ai cũng muốn bé là người tạch đầu tiên, nếu bé không muốn tạch thì cứ ngoan ngoãn dựa vào anh nhé."

Nhưng Camellia không sợ, cậu nhẹ nhàng gạt tay của Ithaqua ra rồi lướt ngón tay mình lên yết hầu của hắn, cậu mở miệng, giọng nói ngọt ngào nhưng cũng vô cùng trưởng thành của phụ nữ.

"Dựa vào cưng? Cưng không sợ chị búng tay một cái là cưng nghẻo sao?"

"...."

Ithaqua nín họng, Camellia hất nhẹ tóc mình rồi hờ hững nói.

"Nhớ kỹ, giọng thật của tôi không phải giọng này, nếu chẳng may gặp chuyện thì đừng dại dột tin ai hết."

Ithaqua đương nhiên biết rõ điều mà Camellia đang nói nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao cậu lại lựa chọn căn phòng ngủ có cửa kéo này, nó quá khó phòng thủ và quá dễ bị kéo ra, nếu không may có kẻ nào muốn cầm dao xông vào đây thì dường như không thể thoát được. Đối mặt với nghi vấn của Ithaqua, Camellia cười khẩy.

"Cậu chắc không?"

Cậu hất cằm về phía cửa trượt rồi hỏi Ithaqua.

"Với thị lực của cậu thì cậu thấy gì ở đó?"

Ithaqua đi lại, nheo mắt nhìn cánh cửa, đây là một cánh cửa trượt rất bằng phẳng và không có gì đặc biệt. Hắn quỳ xuống đất, sờ sờ tay lên sàn rồi chợt nhận ra trên đó có một vết lõm.

"Đây là?"

Camellia đi đến tủ đựng nệm ngủ của họ, cậu trượt cửa qua một bên, lấy hết chăn đệm ra ngoài rồi trèo vào trong để lục lọi cái gì đó. Lúc cậu trở ra, trên tay chính là hai khúc cây hình chữ T và hai thứ gì đó giống với đồ chống đỡ.

"Cậu ra ngoài chút xíu đi, tôi làm mẫu cho cậu xem. Đợi tôi gõ cửa hai cái thì cậu thử kéo qua."

Ithaqua làm theo, Camellia sau khi chuẩn bị xong thì gõ nhẹ cửa, Ithaqua lúc này giơ tay để trượt cửa thì lại trượt không được, hắn dùng sức trượt mạnh hơn, nhưng dù có cố ra sao thì cũng không thể nào trượt tiếp được.

Lúc này Camellia mới mở cửa ra, miệng cười tủm tỉm.

"Thế nào?"

Ithaqua ngỡ ngàng, hỏi ngược lại.

"Sao anh có thể làm thế?"

"Ứng dụng tính chất vật lý thôi. Nếu cậu đặt hai cây gậy này nằm chéo và móc đầu chữ T lên khung cửa thì muốn trượt cửa ra sẽ rất khó. Chưa kể đến, nếu người khác tìm cách phá thì sẽ tạo ra tiếng động lớn, lúc đó người bên trong bị đánh động sẽ phải chạy ra ngoài, dễ hiểu mà nhỉ."

Nhưng không chỉ tìm ra được đồ chơi mà Camellia còn kiếm được đồ gia cố, môi cũng cong lên.

"Đây là đồ do ai đó để lại và cố ý giấu đi, rất hữu ích mà cũng vô cùng thú vị."

Người ta giấu đi mà anh tìm ra được thì cũng đáng sợ lắm đấy, Ithaqua cười đầy khô khan rồi ngồi phịch xuống để nghỉ ngơi.

Cửa này lắm chuyện thật, hắn muốn nghỉ ngơi rồi.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro