E5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét thất thanh khiến cho Nebuchadnezzar và Helel đang căng thẳng với nhau để ý, người bị gây sự sẽ dễ dàng lấy lại bình tĩnh nên Nebuchadnezzar chủ động đi qua Helel rồi đi ra cửa để nghe ngóng. Tiếng hét vừa dứt được một chút thì lại có tiếng đang chạy của ai đó.

"Thần Cửa! Thần Cửa có khả năng...."

Không để người kia kịp nói thì cây kiếm sắc bén đã giáng xuống và cắt ngang cổ của hắn, Thần Cửa hừ giọng, hờ hững lau kiếm rồi lê kiếm đi ngược về phía còn lại và đá vào cửa phòng đang bị đóng kín.

Ở trong phòng là một trong những người đi cùng nhóm với người lão làng đi theo hộ tống và bảo vệ nàng công chúa có mái tóc vàng kim. Ban đầu, vì biết cửa này rất khó qua nên hắn và đồng đội đã cố ý kiếm nhiều kẻ mới vượt cửa vào đây để đối phó với Thần Cửa, và cũng biết cửa này có nội dung là trốn tìm, điều cấm kỵ duy nhất là không được để Thần Cửa kiếm ra nên hắn ta mới cố ý mang theo một đạo cụ có khả năng biến mình tàng hình để tự vệ. Khi kiếm được chỗ kín đáo để trốn, hắn rất có tự tin rằng bản thân có thể kiếm được chìa khóa và dễ dàng thoát ra khỏi cửa này, nhưng hắn lại không biết rằng Thần Cửa có khả năng chiếm xác của người vượt cửa để trà trộn  vào đội hình. Lúc Thần Cửa trong xác của một trong những người mà hắn ta kiếm về đi vào trong phòng, hắn đã bỏ qua bản năng cảm nhận được nguy hiểm của mình để ló đầu ra và đuổi kẻ đó đi.

"Tao đang ở đây rồi, mày mau ra chỗ khác đi."

Vì nếu như đồng đội thấy được nhau và một trong hai bị Thần Cửa giết thì chỗ trốn của người còn lại cũng sẽ bị phát giác cho Thần Cửa. Người kia tỏ vẻ kinh ngạc, hai mắt cũng đảo quanh phòng.

"Anh trốn ở đây sao? Sao tôi lại không thấy anh?"

Hắn hừ giọng, lạnh nhạt nói.

"Người vượt cửa cấp cao đều có biện pháp tự bảo vệ mình, nếu mày muốn biết thì đợi chừng nào bằng tao đi rồi sẽ hiểu."

Người kia gật đầu rồi đi ra khỏi phòng khiến hắn ta có chút kinh ngạc, không phải thằng nhóc kia nhiều chuyện và hay tò mò mọi thứ lắm sao, vì sao lại không hỏi và làm phiền hắn nữa?

Nghi vấn rất nhanh đã được giải đáp, ba người bạn của tên nhóc đó đang lén lút đổi chỗ trốn cũng thấy được đồng đội của mình nên vội chạy đến để hỏi chuyện.

"Sky, ban nãy bọn tao có nghe tiếng hét của mày, Thần Cửa không làm gì mày chứ?"

Người kia chỉ mỉm cười, hời hợt nói.

"Không có làm gì cả, ngược lại tao còn phát hiện ra mấy điều rất thú vị."

"Đó là điều gì?"

Chỉ thấy tên người mới kia vung cây kiếm lên rồi chém cánh tay của một trong ba người, hai người còn lại thấy vậy thì kinh hãi, một cô gái trẻ đi theo cũng hét toáng lên rồi chất vấn.

"Sky, mày đang làm cái quái gì vậy?"

Sky mỉm cười đầy quỷ dị, cây kiếm được rút về vẫn còn chảy máu tanh rất ghê rợn, lúc này, hai người kia mới nhận ra đôi mắt của người đồng đội mà họ đang gọi hoàn toàn khác với người bạn của mình, cô gái trẻ lùi về sau rồi quay lưng bỏ chạy cũng không nhanh bằng động tác vung kiếm của Sky. Người còn lại tái mặt, vội vàng chạy về hướng ngược lại cũng như hét lên để thông báo tin tức cũng không thể thoát được. Chỉ trong nháy mắt, ba cái xác nằm la liệt trên hành lang đã khiến kẻ còn lại trốn trong phòng tá hỏa, hắn ta nắm chặt đạo cụ trong tay, nhanh trí kéo một vật nặng trong phòng ra để tạo vật cản sau cánh cửa mỏng manh rồi vội vàng trốn lên trên ống thông gió gần đó để di chuyển sang nơi khác để trốn.

Tiếng đập cửa rầm rầm càng lúc càng mạnh và những vật cản trước cửa cũng không thể chống lại sự tàn phá mãnh liệt của Thần Cửa mạnh mẽ. Chỉ nghe thấy ầm ầm hai tiếng, cửa hoàn toàn bị phá hư và SKY cầm kiếm đi vào, sau khi cưỡng chế phá cửa và vật cản đường, tay và chân của Thần Cửa dường như đã bị phế nát với các vết nứt bị dằm ghim đầy trên đó. Người trốn trên ống thông gió hít sâu một hơi, vội vàng bò đi thì một cây kiếm bất ngờ xộc lên đã cản đường của hắn.

"Trốn đi đâu đấy?"

Tiếng cười trầm thấp khàn đục của một gã đàn ông trưởng thành làm cho tim của kẻ đi trốn hẫng đi một nhịp.

Lôi cái xác vừa bị mình giết xuống đất, Thần Cửa nhẹ nhàng móc tim của chính mình ra để thay thế vào trái tim của kẻ mình vừa giết, thân thể của Sky nằm phịch xuống và thân thể của kẻ đối diện chậm rãi ngồi dậy, Thần Cửa nhìn thân thể mới của mình rồi nhắm mắt, từ từ thu nhận thông tin trong đầu của kẻ này rồi đứng dậy, đạo cụ dùng để tàng hình cũng được tung lên tung xuống.

"Trò chơi đã trở nên thú vị hơn rồi."

Nathaniel chạy xuống được tầng trệt thì đi tìm đồng hồ quả lắc ở trong phòng ăn, cậu nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ rồi nhìn xuống đồng hồ quả quýt trong tay của mình, cậu thì thầm.

"Bốn phút năm mươi tám, bốn phút năm mươi chín, năm phút."

Tích... Tắc...

Kim giây chầm chậm di chuyển về phía trước khiến khuôn mặt Nathaniel tái nhợt. Từ lúc trò chơi bắt đầu lẽ ra đã phải một tiếng rồi nhưng đồng hồ ở phòng ăn từ lúc bắt đầu trò chơi đến giờ mới chỉ trôi qua có 12 phút, và cứ 5 phút cậu đếm bằng miệng thì đồng hồ ở đây mới bắt đầu đi qua được một phút, mà qua hết một phút, cái đồng hồ này lại ngưng lại và không dịch chuyển thêm chút nào, ngoài trời tối đen nhưng có mây đen gió cuốn thì hai thứ đó cũng không hề dịch chuyển chút nào khiến Nathaniel đang phỏng đoán thời gian mềm nhũn cả người. Một tiếng bên ngoài tương đương với mười hai phút trong đây, tức là muốn đủ một tiếng ở trong đây thì họ phải mất đến năm tiếng nữa mà trò chơi này có quy định là phải chống chọi từ chín giờ tối đến sáu giờ sáng, tổng cộng chín tiếng, mà chín tiếng ở bên ngoài ở trong cửa này....

"Trời ơi!"

Nathaniel không thể nhịn được mà thốt lên, khuôn mặt tái nhợt giờ đây tràn ngập sự sợ hãi. Nếu thật sự như vậy thì liệu cậu có thể vượt qua cửa này không? Anh Helel và anh Nebu thì còn có thể do họ không bị gặp vấn đề thể chất, nhưng với cậu có điểm yếu là dễ đói bụng trong lúc căng thẳng thì phải làm sao đây? Nathaniel thầm than trong lòng rồi ôm bụng đang kêu réo lên của mình, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, cậu bắt đầu thấy bụng mình sôi lên sùng sục rồi.

"Natalia."

Nebuchadnezzar và Helel đi đến phòng ăn thấy Nathaniel đang quỳ sụp dưới chân đồng hồ thì vội chạy đến chỗ cậu, Helel im lặng bế Nathaniel lên rồi cùng Nebuchadnezzar đi đến một nơi an toàn hơn để xem xét tình huống của cậu. Khuôn mặt của Nathaniel nhăn tịt đi vì đói và sợ, Nebuchadnezzar giữ mặt cậu để quan sát cũng lo lắng và căng thẳng đến mức túa mồ hôi.

"Sao em lại đói bụng rồi? Thần Cửa đó làm gì em."

Nathaniel lắc đầu, rầm rì bảo.

"Anh ơi, thời gian trong đây lệch 5 phút với bên ngoài."

Helel cau mày, vỗ lên trán cậu một cái.

"Có vậy mà cũng căng thẳng, mày bị đần à?"

Helel đương nhiên vẫn còn bực Nebuchadnezzar nhưng cũng không dám tỏ thái độ nên chỉ đành giận dỗi vụn vặt lên người Nathaniel, Nathaniel bị đánh lên trán thì đau đớn và ấm ức lắm, cậu bưng trán, mím môi bảo.

"Thần Cửa có khả năng chiếm xác, em thấy tận mắt cảnh hắn ta chiếm xác một người vượt cửa. Em sợ là nó không đơn giản như thế nên đang lo lắm."

Nebuchadnezzar thở phào một cái rồi xoa đầu Nathaniel, mái tóc đen dài thẳng tuột cũng bị vò rối.

"Chỉ biết lo mấy việc không đâu! Em bình tĩnh chút đi."

Nhưng mắng thì mắng thế chứ Helel với Nebuchadnezzar cũng không nỡ nhìn đứa em cưng của mình đói bụng, cả hai người lén lút tìm nhà bếp rồi đưa Nathaniel xuống đó tìm đồ ăn cho lại sức. Bằng một thế lực thần kỳ nào đó, trong lúc tìm đường thì Nathaniel đi theo lại biết rõ ngõ ngách đường đi rồi còn tìm được chính xác chỗ có đồ ăn được giấu, cậu lôi ra một cục thịt xông khói, một tảng phô mai thật to, mấy ổ bánh mỳ và thức uống rồi bắt đầu ngồi ăn, Helel  với Nebuchadnezzar chặn cửa xong thì ngồi xuống cạnh Nathaniel và cũng bắt đầu ăn để có sức, thông tin mà Nathaniel cho họ rất bổ ích và cũng thông báo cho họ rằng bảo trì thể lực là điều cần thiết nên tốt nhất là họ cứ ăn thật no đi rồi mới tính tiếp được.

Nathaniel vừa chậm rãi ăn bánh mỳ kẹp vừa khịt mũi bảo.

"Mà em nói chứ, ở chỗ này quen dữ lắm, em cứ có cảm giác là mình từng ở đây rồi ý."

Nebuchadnezzar gật đầu, bảo.

"Phòng đọc sách, thư viện nhỏ ở đây có cách bài trí rất giống với sở thích ngày thường của em."

"Ơ?"

Helel nhún vai.

"Nhưng sở thích thì lại dở tệ, chẳng giống gì với sở thích của mày cả."

Nathaniel gặm gặm bánh mỳ, ngồi nghe Nebuchadnezzar và Helel chia sẻ về manh mối thì khịt mũi. Lại nữa rồi, cứ mỗi lần đi cùng hai người anh là cậu lại không thể tự đi kiếm manh mối vì hai người này đều đã đi kiếm hết cho cậu rồi. Dù bảo rằng cậu khá vui nhưng cũng không muốn hai người anh của mình phải vất vả lẫn bảo bọc mình như thể mình là trẻ con.

Dù gì cũng đã mười bảy tuổi đầu, còn đã từng một mình vượt biết bao cửa mà lại để hai anh trai phải bảo vệ thì nó nhục lắm. Nebuchadnezzar thấy Nathaniel bĩu môi thì xoa đầu cậu lần nữa, nhóc con ngốc nghếch này lại nghĩ ra cái gì tiêu cực rồi tự làm khó mình nên mặt mũi đều sưng hết lên rồi. Helel thấy Nebuchadnezzar quan tâm đến em họ miết cũng quen rồi nên cũng cóc thèm để ý nữa, gã lấy khăn ra lau tay rồi bảo.

"Manh mối của chìa khóa xem ra là khó kiếm rồi, xem ra chỉ có thể đi tìm hiểu về bối cảnh của cánh cửa này."

Nebuchadnezzar cũng đồng ý với lời nói của Helel, anh nhìn Nathaniel đã ăn no rồi thì nhắc cậu bỏ thêm chút đồ ăn để phòng thân, Nathaniel ngoan ngoãn gói ghém đồ ăn mình mang theo được vào giỏ của mình rồi chợt nhớ ra cuộc chạm trán giữa mình với Thần Cửa.

"Hình như Thần Cửa đó đang tìm cách ra khỏi đây và đi kiếm người nào hay sao đó ạ. Em nghe nó nói thế trong lần đầu nó đổi xác."

Đi tìm một ai đó sao? Helel nghiền ngẫm rồi tự hỏi liệu đây có phải là thứ có liên quan đến quyển truyện mà gã từng đọc qua trong thư viện nhỏ, chưa kể đến ở đây có thời gian bị đóng băng, phải chăng là nó thật sự có liên quan đến quyển truyện đó?  Nebuchadnezzar rũ mắt, điềm tĩnh nói.

"Nhưng dù có phỏng đoán thì cũng không thể nói được gì, đừng quên số người ở đây vẫn còn quá đông."

Đúng vậy, dù nhóm bạn của Sky và người mà Thần Cửa mới giết đã là năm người nhưng số người còn lại trên sân chơi này vẫn còn quá nhiều, ba người bọn họ tốt nhất nên trốn tránh cho đến khi số người giảm ít nhất để còn phân biệt được Thần Cửa với phe địch nữa. Helel thôi phỏng đoán rồi nói.

"Nghỉ ngơi một chút cho tiêu bụng rồi đi, nhóc mít ướt, lát nữa lên được thư viện nhỏ thì mày lo việc rà soát thông tin, so với bọn tao thì người lo việc bàn giấy như mày sẽ có ưu thế hơn."

"Dạ, em biết rồi."

"Tốt lắm."

Nói xong, Helel nhìn sang Nebuchadnezzar rồi hừ giọng, Nebuchadnezzar cũng không vừa, nghiến răng nhìn Helel rồi bảo.

"Tao đảm nhiệm việc khống chế kẻ khả nghi để né Thần Cửa, không cần mày phải nhắc."

"Tôi có nói gì đến anh à?"

Helel cũng không vừa, hung hăng nhìn anh mình rồi cười khẩy.

"Vẫn là anh giỏi nhất, có thể dùng Pheromone của mình để điều khiển tâm trí của người khác."

"Vậy mày giỏi thì mày gánh Pheromone này giúp tao cái đi?"

Nathaniel im lặng gia cố lại đồ chặn cửa rồi nói.

"Hai anh đừng cãi nhau, Thần Cửa còn đang ve vãn bên ngoài đấy ạ."

Nebuchadnezzar trầm giọng bảo.

"Con nít con nôi thì biết gì mà nói, đi ra kia!"

Nathaniel ngoan ngoãn ngồi xuống rồi im lặng nhìn Helel và Nebuchadnezzar cãi nhau. Ôi, đang hỏi vì sao cậu không ngăn cản lại hay bất ngờ gì về chuyện hai con người này cãi nhau trong cửa à? Cậu nhìn riết muốn ngán rồi, có cãi căng tới đâu thì lát cũng chán rồi tự làm lành thôi à.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro