E9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tòa biệt thự có thời gian gần như bị đông cứng này chỉ còn lại ba người và một Thần Cửa, nếu là nhóm người khác thì e là chỉ biết trói tay chịu chết, nhưng trường hợp này thì khác, Nathaniel cố gắng giãy dụa thoát khỏi vòng tay của Barl thì lại bị hắn siết chặt tay.

"A..."

Lực nắm quá mạnh nên Nathaniel rất đau, mặt cũng nhăn lại khiến Barl buông lỏng tay ra, Helel cau mày đầy khó chịu rồi nghiến răng.

"Tao nói lại lần nữa, mày thả con gái của tao ra."

Barl kéo Nathaniel ra sau lưng rồi trầm giọng bảo.

"Đừng tự nhận vơ, tao biết mày không phải là bố của cô ấy."

Nathaniel nhìn dao gọt hoa quả được mình cất trong túi, suy tính về việc sẽ đâm cho Barl một cái để tự thoát ra nhưng khi thấy Helel đang vào thế và Barl cũng đang hết sức cảnh giác thì cậu lại nhịn xuống và quyết định tìm cơ hội để ra đòn kết liễu. Helel cũng không nói nhiều, gã lao thẳng đến, cây xiên thịt nhọn hoắc cũng đâm thẳng vào mặt Barl, hắn ta nghiêng đầu né tránh rồi kéo Nathaniel đi với mình.

Bốp!

Nathaniel kết hợp với đòn đâm của Helel, cậu tàn nhẫn đạp vào lưng của Barl một cái rồi rút dao gọt quả ra để đâm một cái vào eo hắn.

"...."

Barl đỡ lấy eo mình, nhướng mày nhìn Nathaniel không hề có ý nương tay, Helel từ phía sau đâm xiên xuống đầu hắn bị ngó lơ hoàn toàn cũng nhếch môi cười khẩy một cái.

"Tao bảo rồi mà, đừng tùy tiện chạm vào con bé."

Barl hừ lạnh, hắn nhẹ nhàng chộp được vũ khí của Helel rồi quăng cả người gã ra chỗ khác. Helel nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, ném cây xiên thịt đã móp méo đi rồi duỗi tay mình ra một cái, một vũ khí được kết hợp từ rìu và thương màu đen không biết làm từ chất liệu gì xuất hiện, Barl nhíu mày, trầm giọng chất vấn.

"Mi là ai?"

Helel không đáp, gã lao đến, vũ khí sắc bén nặng nề cũng thô bạo đập xuống bả vai của Barl khiến máu tươi phun ra. Helel rút vũ khí về, hất cầm về phía Nathaniel rồi ra lệnh.

"Natalia, đi kiếm Soleil đi, anh ta cần bộ não của nhóc."

Nathaniel gật đầu, nhanh chân chạy qua chỗ giao chiến rồi đi kiếm Nebuchadnezzar đang cố gắng giải mã manh mối.

"Soleil..... anh Soleil ơi...."

Nebuchadnezzar quay mặt ra nhìn hành lang, Nathaniel đang hớt hải chạy về phía anh, bộ váy tiểu thư trên người cũng bị máu đen và đỏ làm dơ. Ban đầu Nebuchadnezzar còn sợ là Nathaniel bị thương nên định đi ra kiểm tra, nhưng khi nhớ về đặc điểm của Thần Cửa thì anh lại do dự, bảo.

"Sao em lại ra đây?"

Nathaniel thở hồng hộc rồi đáp lại.

"Ở dưới nhà đánh nhau căng lắm, anh Lucifer kêu em lên đây giúp anh giải mã manh mối."

Nebuchadnezzar không biết Thần Cửa có thể thừa hưởng ký ức từ thể xác người bị chiếm hay không nên anh vẫn không tin người trước mắt là Nathaniel, anh lẳng lặng lùi về sau rồi gật đầu.

"Anh biết, em mau đi kiếm thử manh mối đi."

Nathaniel gật đầu, nhanh nhẹn đi vào phòng đặt thi thể của công chúa rồi nói với Nebuchadnezzar đang đứng phía sau lưng mình.

"Anh Soleil, theo như trong quyển truyện mà chúng ta đọc thì công chúa Ánh Trăng đã bị em gái mình giam cầm trong tòa biệt thự, em nghĩ rằng thi thể này là thi thể của công chúa Ánh Trăng, cây dao đâm trên bụng của cô ta có thể là chìa khóa."

"Phải, nhưng còn manh mối về cửa thì anh không biết."

"Cửa không phải là ở phía sau đồng hồ quả lắc trong phòng ăn sao ạ?"

Nathaniel đột nhiên nói như thế khiến cho sự nghi hoặc trong lòng của anh ngày một lớn, từ nãy đến giờ Nathaniel đã đi đâu và làm gì, vì sao cậu có thể biết được vị trí của cửa ở đâu? Nathaniel không hề hay biết Nebuchadnezzar đang nghi ngờ mình, sở dĩ cậu đoán được cửa ở đâu là vì luôn phân tích và suy nghĩ đến câu truyện mà mình đọc và tìm hiểu được, theo như trong truyện, để chị gái có thể ở bên cạnh mình mãi mãi và không bị chết đi thì công chúa Ánh Sao đã đóng băng thời gian của tòa lâu đài lại, vậy vấn đề là thời gian ở đây phụ thuộc vào cái gì? Nếu đó là thời gian ở bên ngoài tức là thời gian của họ thì nó vẫn không hề bị dừng lại vì đồng hồ quả quýt mà họ mang theo vẫn chạy bình thường mà, thế nên điều này cũng có nghĩa, thời gian bị đông cứng ở đây chính là thời gian trong chiếc đồng hồ quả lắc, nếu họ phá hủy đi chiếc đồng hồ quả lắc thì thời gian ở tòa biệt thự này có lẽ sẽ được trả lại và thi thể vốn dở sống dở chết của công chúa Ánh Trăng cũng sẽ chết hoàn toàn theo thời gian trôi đi, Thần Cửa dù có mạnh cũng không thể đánh lại Helel và Nebuchadnezzar vốn đang ở trạng thái khỏe mạnh, cửa này thế là qua được một cách nhẹ nhàng rồi.

Nathaniel thoải mái chia sẻ thông tin mình có cho Nebuchadnezzar càng khiến sự nghi ngờ trong lòng của anh càng thêm sâu, thêm cả việc trên người Nathaniel dính nhiều máu không rõ là dính phải ở đâu khiến anh cuối cùng phải đưa ra một quyết định tàn nhẫn.

"Natalia, em có thể ăn được cái xác kia chứ?"

Nathaniel ngây ra một chút rồi mím môi.

"Có thể, anh muốn làm gì ạ?"

"Anh sẽ đi hỗ trợ Helel giải quyết Thần Cửa rồi phá hư đồng hồ quả lắc, sẽ kéo dài khoảng nửa tiếng, lúc đó em hãy rút dao trên người công chúa và tìm chìa khóa ở đó."

Nathaniel mơ hồ cảm thấy quyết định này có gì đó không ổn nhưng tình cảm và sự quen thuộc nhiều năm với Nebuchadnezzar khiến cậu gạt bỏ đi sự bất thường trong lòng, Nathaniel gật đầu, dễ dàng đồng ý với Nebuchadnezzar rồi nói rằng mình sẽ đợi ở chỗ này, Nebuchadnezzar rũ mắt, anh bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng xuống phòng ăn mà không đi kiếm Helel vẫn đang đánh nhau với Thần Cửa.

Helel chùi má một cái, máu tươi từ vết thương không sâu không nông khiến máu nóng trong người gã sôi lên, gã cười gằn, tay cũng ngoắc ngoắc.

"Lại đây, tao sẽ giải quyết mày một lần và mãi mãi."

Barl im lặng, từ cánh tay bị gãy mọc ra một thanh gươm sắc bén.

"Tốt thôi, tao cũng sẽ tiễn mày về địa ngục."

Nebuchadnezzar đi đến trước đồng hồ quả lắc, thời gian ở đó quả nhiên vẫn không xê dịch được bao nhiêu, anh sờ sờ lên mặt đồng hồ rồi thử quan sát xem có thứ gì giống cửa phía sau nó hay không. Đúng như Nathaniel phỏng đoán, cánh cửa bằng đồng có màu giống hệt với đồng hồ được giấu ở phía sau, vậy vấn đề bây giờ là phải tìm được chìa khóa, Nebuchadnezzar nhìn đồng hồ rắn rỏi rồi đi kiếm một thứ gì đó có khả năng đập bể nó và thứ đó là một cái ghế rất nặng.

Đồ phá hủy đồng hồ cũng đã có rồi, vấn đề cuối cùng đó là ở Nathaniel đang ở trong căn phòng kia, anh quyết định sẽ sử dụng phương án lệch thời gian để giải quyết chuyện này, nếu đó là Nathaniel thật sự thì sẽ có hai trường hợp, Nathaniel nhận ra sự bất thường sẽ không tùy tiện rút dao ra khỏi người công chúa và Nathaniel không nhận ra sự bất thường sẽ rút dao ra và bị công chúa Ánh Trăng đả thương. Nhưng giả như Nathaniel đó là giả và là do Thần Cửa cải trang thì cũng không sao cả, cả anh và Helel đều có biện pháp để xử lý Thần Cửa đó.

Nathaniel ngồi ở trong phòng mà không khỏi lo lắng, tuy Helel có sức mạnh hơn người và cũng có vũ khí được đúc thành từ tội lỗi Kiêu Ngạo nhưng Thần Cửa kia cũng không phải hạng xoàn, nếu hai anh lớn không thể giải quyết Thần Cửa thì e là cậu phải liều mạng một trận rồi, Thần Cửa ở cửa tám này ăn có dễ không thì cậu không biết nhưng cậu mong là bản thân mình không ăn.

Nửa tiếng nhanh chóng trôi qua, Nathaniel vừa canh đúng giờ là đã đi đến cạnh giường ngủ của công chúa Ánh Trăng, cậu đặt tay lên chuôi dao một cách do dự rồi nhìn đồng hồ trong tay mình, hay là cho chắc ăn thì cậu lại đợi thêm năm phút đi nhỉ, đợi anh Helel hoặc anh Nebuchadnezzar qua đây đón đi cho an toàn.

Nhưng mười phút sau cũng không có chuyện gì xảy ra, Nathaniel mím môi, trong mắt cũng tràn ngập sự lo sợ, không lẽ Nebuchadnezzar và Helel đã xảy ra chuyện rồi sao? Hay là các anh ấy đang phá đồng hồ mà không thành công? Nathaniel càng nghĩ càng hoảng, cậu không vội rút dao ra mà chạy ra bên ngoài để xem xét, nhưng khi đặt chân đến bên ngoài thì Nathaniel lại không khỏi do dự. Nhưng lỡ như hai anh trai đã kiệt sức và đang đợi cậu ở cửa thì sao? Cậu có thể ăn được Thần Cửa, rút chìa khóa ra rồi thoát khỏi căn phòng này mà.

"...."

Nathaniel kiên quyết xoay người đi về giường ngủ của công chúa Ánh Trăng rồi đặt tay lên chuôi dao.

"Phải liều thôi, dù cho có tìm ra cửa thì khóa cũng phải có."

Nathaniel dứt khoát rút con dao ra khỏi ngực của công chúa Ánh Trăng. Chỉ thấy cửa sổ vốn đóng kín trong phòng bỗng mở tung ra, một cơn gió lớn thổi mạnh vào phòng khiến rèm giường bị thổi bay qua một phía, cửa phòng phía sau lưng cũng đóng sầm lại thật mạnh khiến Nathaniel giật mình, cậu cầm con dao, vội chạy đến cửa phòng để thử kéo ra nhưng cửa lại bị khóa chặt ở bên ngoài.

Soạt!

Thân thể trên giường chậm rãi ngồi dậy, bàn tay trắng bệt trở về trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xinh đẹp. Nathaniel nghe tiếng vuốt ve thì căng thẳng nhìn về phía của cô, nàng công chúa đẹp như thiên thần chải tóc xong thì bước xuống giường, thong thả nhìn Nathaniel rồi nở một nụ cười quái dị.

"A!"

Tiếng hét lớn rúng động tòa biệt thự khiến cho Barl đang đánh với Helel khuỵu xuống, hắn bịt tai lại, mày cũng cau chặt, Helel nghe thấy tiếng động đó cũng bày ra vẻ hoảng hốt hiếm hoi.

"Thánh Âm?"

Nebuchadnezzar nghe thấy tiếng hét của Nathaniel cũng choáng váng, anh vội đứng lên, nheo mắt nhìn về phía trước rồi lại nghe thêm một tiếng hét lớn vang vọng khắp mọi ngóc ngách của tòa biệt thự.

Nathaniel ôm cái bụng bị đâm thủng của mình rồi khó khăn di chuyển khắp phòng để ngăn không cho công chúa Ánh Trăng nhào đến tấn công mình. Thánh Âm của cậu có tác dụng tạm ngăn và áp chế Thần Cửa tiến lại tấn công, nhưng càng lên cửa cao thì khả năng đó lại càng hạn chế, thời gian ảnh hưởng cũng càng thêm thấp nên Nathaniel rất ít khi sử dụng loại sức mạnh phòng vệ này. Công chúa Ánh Trăng nhìn thấy Nathaniel đã sắp không xong thì bật cười đầy châm chọc, ả ta nhào đến, muốn xé rách Nathaniel thì cậu liền liều mạng la lên lần cuối.

"...."

Công chúa Ánh Trăng chỉ khựng lại một chút rồi lại nhào đến, Nathaniel che miệng rồi ho ra máu, bất lực nhìn kẻ địch sắp sửa lao đến giết mình thì một tiếng rầm thật mạnh đã cắt đứt mọi thứ.

Nebuchadnezzar dứt khoát đá đồng hồ quả lắc xuống sàn, anh cầm ghế, hung hăng đập nát đồng hồ khiến linh kiện và mọi thứ trong đó bị văng hết ra sàn.

Barl nhìn cơ thể của mình khựng lại, trong người cũng sôi lên sùng sục như thể bị ném vào chảo dầu, hắn hét lên đầy đau đớn rồi vội nói.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Barl cảm thấy hốc mắt mình chảy xệ xuống, nhãn cầu trượt xuống đem theo máu và thứ chất lỏng đen ngòm, Helel trơ mắt nhìn tất cả rồi nói một cách ngắn gọn.

"Ngươi đang bị tan chảy."

Barl không tin, hắn nhấc chân, muốn nhào đến để đánh thêm với Helel một trận nhưng chân tay của hắn tựa như bùn vậy, chúng nó mềm nhũn và tan xuống, cho đến khi tất cả đều tan biến và một quả tim duy nhất nằm trỏng trơ trên mặt đất thì hắn chỉ kịp thốt lên một câu.

"Ta nhất định sẽ giết chết các ngươi!"

Helel mặc kệ Barl tan chảy, gã thu vũ khí về rồi lao đi kiếm Nathaniel.

Nathaniel siết chìa khóa được mình kiếm ra trong khung xương của công chúa Ánh Trăng đã hoàn toàn tan chảy, cậu muốn tự mình đứng dậy nhưng cơn đau ở họng, ở bụng và khắp người đã ngăn cậu lại, cậu nằm sụp xuống sàn rồi thở chậm ra đầy đau đớn.

"Natalia!"

Helel mở cửa ra, gã vội ôm Nathaniel đang nằm rũ rượi trên sàn rồi ôm cậu đi tìm Nebuchadnezzar.

Nebuchadnezzar sững người nhìn Nathaniel được Helel bế đến, anh cứng người, trong lòng vô cùng đau đớn và hổ thẹn nhưng Helel đã gầm lên.

"Đây không phải là lúc ngờ nghệch đâu, mau để Natalia mở cửa đi."
....

Ithaqua cùng mẹ đi đến biệt thự của SINS thì biết rằng Nathaniel đang được Nebuchadnezzar dẫn đi vượt cửa thứ tám của cậu, hắn thắc mắc.

"Tôi tưởng các anh sẽ không hỗ trợ nhau vượt những cửa thế này mà.

Flora, người không hiểu vì sao lại ở đây nói.

"Lần này vào cửa có những kẻ đến từ tổ chức đối địch muốn giết bé Nathan, Nebu không yên tâm nên đi theo."

Ithaqua nghe đến Nathaniel gặp nguy hiểm thì lo lắng không thôi, nhưng đương lúc họ còn lo lắng, Nathaniel lại bước từ trên nhà xuống.

"A, anh Nathan!"

Lunar mừng rỡ chạy đến để ôm Nathaniel, Ithaqua cũng quay lại nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười.

"Xem ra anh vẫn an toàn."

Nathaniel mỉm cười không nói mà bước vào bếp, Flora dõi mắt nhìn theo rồi đứng lên.

"Tôi đi cùng Nathan, cậu ở đây đi."

Nhưng chưa kịp để họ làm gì, Nebuchadnezzar đã hớt hải chạy xuống rồi quát ầm lên.

"Nathaniel!!!!!"

"Áaaaaaaa!"

Mọi người chạy vội vào trong bếp thì thấy mẹ nuôi của Ithaqua đang ngồi phịch xuống đất với khuôn mặt sợ hãi, Ithaqua chạy đến đỡ mẹ của mình rồi quay ra nhìn nguyên nhân khiến mẹ mình sợ đến mức hét toáng.

"!!!"

Chỉ thấy Nathaniel nằm gục dưới mặt đất, đâm xuyên qua bụng cậu là một con dao làm bếp sắc nhọn.

Ithaqua cứng người, tim đập mạnh như thể sắp nổ tung.
~•~

Extra vẫn chưa dừng ở lại đây đâu, cơ mà hai ông bô nhà Nathan chẳng đáng tin gì cả ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro