Cảnh còn người mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi gặp anh vào một ngày đông giá lạnh".

........

"Cuối cùng mình cũng sẽ có cái chết giống mẹ sao...."

Ithaqua cả đời có một người mẹ luôn chăm sóc lo lắng cho cậu từ bé đến lớn, cậu đã tưởng bà ấy là người thân duy nhất của mình và bà ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

Tuy nhiên, ông trời thật trớ trêu làm sao.

Mẹ của Ithaqua làm nghề gác đêm, một công việc đòi hỏi người làm phải di chuyển trong những buổi tối tìm kiếm người đi lạc trong rừng và đưa họ ra ngoài an toàn, cho dù thời tiết có khắc nghiệt đến thế nào người làm nghề này cũng không được phép nghỉ ngơi.

Chính vì thế công việc này rất nguy hiểm, cũng vì vậy mà mẹ của cậu đã mất tích trong một buổi tối mà bão tuyết hoành hành, đến khi cậu tìm lại được thì cơ thể của bà đã lạnh toát rồi.

Ithaqua quyết định kế thừa công việc của mẹ, cậu muốn tiếp tục công việc của người thân duy nhất đã ban tặng cuộc sống cho cậu, để bà ấy có thể tự hào về cậu.

Hôm nay trời lại có bão tuyết, Ithaqua lại đi ra ngoài để tìm kiếm người đi lạc trong bão tuyết như mọi lần.

Nhưng lần này cậu đã xẩy chân mà vấp ngã xuống đồi, cậu có thể cảm nhận rõ rằng mình bị gãy xương rồi khi Ithaqua không có cách nào cử động được, máu chảy ra từ cơ thể thấm qua lớp tuyết lạnh lẽo đang dần dần vùi dập cậu trong đó.

Thời điểm đó cậu đã mất đi hi vọng sống của mình, bão tuyết vẫn chưa tan, trời tối như vậy thì làm gì có ai đi ngoài để có thể tìm thấy cậu được.

- Này! Cậu có sao không! Cậu đừng có ngủ chứ...

Lúc mà tưởng trừng đã không còn hi vọng nhất, có người đã xuất hiện trong tầm mắt đang tan rã của Ithaqua, người đó vội vàng chạy đến quỳ xuống cạnh cậu cố gắng phủi tuyết trên người cậu xuống.

"Người này là thiên thần sao... cảm giác đau biến mất rồi... thật sự rất ấm áp..... thật sự rất giống với mặt trời..."

Suy nghĩ của cậu ta rời rạc không rõ ràng, cậu không nhìn rõ gương mặt của người đó, nhưng trong mắt Ithaqua thấy anh tỏa sáng, khi anh ta chạm vào cậu liền cảm thấy ấm áp và nỗi đau từ vết thương dần dần biến mất, điều đó khiến cậu liên tưởng đến một thứ mà con người không bao giờ có thể với tới được.

Đó chính là mặt trời.

"Cái gì nhỉ... hình như anh đã nói anh không thấy lạnh".

Ithaqua ngồi trong phòng, cậu lại nhìn thấy tuyết rơi bên ngoài cửa sổ liền nhớ tới ngày hôm đó khi cậu tỉnh lại.

Cậu nhìn thấy mình đang nằm trên giường của mình, cơ thể hoàn mỹ không có vết thương nào cả, cậu ta đã giật mình khi nhìn thấy anh dựa đầu vào mép tường ngủ thiếp đi.

Một gương mặt giống hệt với cậu ta, mái tóc vàng rối tung, lông mi dài đang khép lại, đặc biệt là người ngủ gục bên giường ăn mặc rất giản dị.

Trên người mặc một bộ quần áo đơn giản và một chiếc áo choàng mỏng, cậu giật mình lo sợ vì thời tiết này mặc như vậy sẽ chết rét mất.

Ithaqua đã vội vàng bế người kia lên giường và đắp chăn cho anh, nhưng giấc ngủ của anh rất nông cho dù cậu đã rất cẩn thận không gây ra tiếng ồn rồi nhưng anh vẫn là tỉnh giấc rồi.

Cậu nhớ khi đó mình đã hỏi anh mặc như vậy không sợ lạnh sao?

Anh chỉ nhìn cậu mỉm cười đáp, rồi lại hỏi ngược lại vết thương của cậu.

- Tôi không giống người bình thường, sẽ không cảm thấy lạnh đâu đừng lo lắng.

- Còn cậu thì sao vết thương của cậu đã thấy đỡ hơn chưa?

- A... vết thương của tôi không hiểu sao... cứ như là biến mất rồi vậy...

- Vậy thì tốt rồi, có lẽ là một vị thần nào đó thương sót mà chữa lành cho cậu đấy!

Anh lại mỉm cười với cậu, giọng nói chứa đầy ẩn ý khó hiểu, nhưng Ithaqua nhìn thấy tia buồn bã khó nói trong mắt anh.

Ngay ngày hôm đó, có một nhóm binh lính tìm đến nhà và đưa anh đi trước mặt cậu, anh lại mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu.

- Tôi phải đi rồi nhưng đừng lo lắng! Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi....và đừng có chết trước lúc đó nhé....

Sau đó bẵng đi một đoạn thời gian, cũng không tính là quá dài, nhóm binh lính khi đó lại tìm đến cậu, họ kính cẩn gọi cậu là "điện hạ" và giải thích với cậu rằng người khi đó đã cứu cậu là hoàng tử của vương quốc này.

Anh là hoàng tử, anh tên là Nathaniel, anh chính là anh trai song sinh của cậu. Mà Ithaqua lại là hoàng tử thất lạc từ nhỏ của vương quốc này, hai người họ là con của "Thánh tử" và "Thánh nữ"  của thần mặt trời.

"Thánh tử" và "Thánh nữ" chính là những đứa con của thần, bọn họ được thần theo dõi và ban cho sức mạnh, họ là hiện thân của các vị thần ở nhân gian này.

Hoàng hậu tức người mẹ "Thánh nữ" của cậu đã mất từ khi sinh họ ra, nên anh cũng chỉ sống với cha từ nhỏ, mà cậu thì mất tích nên người ta gắn cho anh cái mác là xui xẻo khi vừa sinh ra đã khắc chết mẹ, còn hại em trai của mình bị thất lạc.

Cậu nghe người ta nói qua tai nhau, anh ta là người độc quyền, cao ngạo, đạo đức giả cái gì xấu nhất đều có.

Nhưng Ithaqua không quan tâm mấy tin đồn đó, cậu chỉ tin người khi đó đưa tay ra cứu vớt cậu trong đêm là một vị thần đi lạc dưới nhân gian này thôi.

Có lẽ là từ giây phút đó cậu đã động lòng, Ithaqua yêu anh, cậu yêu anh rất nhiều và cậu chỉ muốn giúp anh xua tan đi mấy cái tin đồn kia để anh có thể sống hạnh phúc.

Từ khi chuyển đến sống trong hoàng cung này, cậu cũng chẳng thể gặp được anh thường xuyên giống như cậu đã tưởng.

Khi gặp được thì anh cũng chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, giống như nhìn thấy một thứ gì ghê tởm lắm.....anh không còn cười với cậu nữa rồi.

Ithaqua đã nghĩ có lẽ anh không thể chấp nhận việc tự dưng có một người xuất thân thấp kém đến và tranh giành quyền lực của anh nên anh mới như vậy, nhưng chỉ cần anh muốn cậu có thể cho anh tất cả những gì cậu có mà.

Bởi vì anh chính là ánh sáng của cậu, bởi vì Ithaqua chỉ cần có anh là đủ cậu không cần thêm bất cứ thứ gì nữa, chỉ cần mình anh là đủ rồi.

Sau đó, anh đã phản bội lòng tin của cậu.

Anh đã tạo phản trong hoàng tộc, anh giết vua đoạt ngôi, anh làm nhiều điều ác, còn giết chết "Thánh tử" của thần mặt trời, anh đuổi giết cậu rồi ép cậu nhảy xuống vực.

Người dân sợ hãi anh, họ cũng sợ thần sẽ nổi giận nếu họ dám để mặc cho kẻ đã giết "Thánh tử" và "Thánh nữ" được sống yên ổn.

Họ tôn sùng và lần nữa cứu vớt Ithaqua, họ để cậu thành người lãnh đạo đứng lên lật đổ anh.

- Ngươi còn gì muốn nói không!?

Ithaqua đứng trước cửa phòng rộng lớn chĩa mũi nhọn thanh kiếm về phía anh, người vẫn đang ung dung ngồi trên ngai vàng mặc cho tiếng la hét của binh lính bên ngoài vẫn vang lên, vẫn ung dung trước sự uy hiếp của cậu mà chẳng buồn nhìn cậu, chẳng nói bất cứ điều gì.

- Tại sao!? Tại sao ngươi lại không nói gì!? Hả!??

Ithaqua tức giận túm cổ áo anh hét lên, lúc này hình như anh mới phản ứng lại những gì cậu nói.

- A không có lý do gì cả...khụ khụ...

- Này ngươi làm sao thế!!??

Ithaqua hoảng sợ khi nhìn thấy anh đột nhiên gạt mạnh tay cậu ra, anh ho khan dữ dội cố gắng lấy tay bịt miệng lại cũng không thể ngay được máu chảy ra từ các khe hở giữa các ngón tay.

Máu tràn ra từ khóe miệng anh càng ngày càng nhiều, cơ thể anh đang run rẩy, anh lại mỉm cười nụ cười ấm áp đã lâu Ithaqua không được nhìn thấy.

- Anh....?

Ithaqua run rẩy ôm lấy cơ thể anh khi anh đổ gục về phía cậu, chưa bao giờ cậu nhận ra anh sao lại gầy như vậy, hai tay run rẩy từ từ đặt lên tấm lưng anh mà cũng chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn lấy cả người Nathaniel vào lòng rồi.

- Đừng lo lắng.... thần sẽ không nổi giận đâu....anh tin nỗ lực của em nhất định có thể khiến thần hài lòng....

- E...em nhất định sẽ làm được....em phải sống thật hạ...hạnh phúc đ.....

- Natha....niel.....

Giọng nói của Nathaniel thật dịu dàng và ấm áp giống lần đầu họ gặp nhau, nhưng nó lại là con dao hai lưỡi cứa sâu vào trong trái tim Ithaqua vậy.

Cậu đau đến không thở được, khóc không thành tiếng khi bàn tay đặt trên lưng cậu của anh rơi xuống, anh dựa đầu vào vai cậu mà trút hơi thở cuối cùng một cách nhẹ nhàng.

Anh ra đi trong vòng tay của cậu một cách nhẹ nhàng, anh thật tàn nhẫn và bất công với cậu. Tại sao anh rời đi còn đem theo cả linh hồn của Ithaqua đi theo mà để lại thân xác cậu đau khổ sống tiếp nơi nhân gian này.

Anh lại nói dối cậu bởi vì cuối cùng, thần vẫn nổi giận.

Ithaqua đã liều mạng hỏi thần tại sao vẫn nổi giận, thời điểm đó cậu đã hối hận và ám ảnh mãi đến khi chết đi.

Thần nói với Ithaqua những bí mật động trời mà chỉ thần và những người trong cuộc mới biết, chỉ tiếc là những người trong cuộc đều đã rời đi hết trước khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng rồi.

- Tại sao ta lại không thể nổi giận với các ngươi? Ta chỉ thấy quá bất công cho đứa trẻ đó.

- Mỗi đứa trẻ sinh ra đều không có sự lựa chọn xuất thân và hoàn cảnh sinh ra, tại sao lại trách móc một đứa trẻ vừa được sinh ra vì cái chết của mẹ và sự mất tích của em trai nó được!?

- Các ngươi nói đứa trẻ đó độc ác và tàn nhẫn? Các ngươi thì hiểu các gì "Thánh tử" của ta làm sao có thể là loại người thế được! Nếu nó thật sự như thế thì ta đã trừng phạt nó chứ chẳng phải để các ngươi động tay rồi.

- Đáng ra ta không nên để đứa trẻ đó tới nhân gian này!

Thần rời khỏi giấc mơ của Ithaqua để lại một đoạn kí ức dài mà xa lạ với cậu, đó là kí ức của anh.

Ithaqua nhìn thấy anh ngồi trong ngục tối, trên người chỗ nào cũng là vết thương, quần áo rách tả tơi.

Đứng trước mặt anh không phải ai khác mà là nhà vua đời trước, ông ta cay nghiệt vừa chửi mắng vừa quất roi thật mạnh vào người anh, Nathaniel không có bất cứ biểu hiện gì của đau đớn giống như anh đã quá quen rồi.

- Tại sao mày lại không nghe lời tao!? Đã nói là ở đó phải thể hiện rằng tao rất yêu thương mày dù mày là cái thứ sao chổi cơ mà!!

- Tại sao cái thứ như mày lại là "Thánh tử" chứ không phải là tao chứ hả?

- Ngài....đánh đủ chưa thưa bệ hạ!

Nathaniel lúc này mới ngẩng mặt lên ánh mắt kiên nhẫn nhìn lão, ông ta tặc lưỡi quất thêm vài roi nữa rồi bỏ đi.

- Mày nên cẩn thận cái mồm với thái độ của mày đấy! Sắp chết rồi mà vẫn cứ phiền phức như vậy!

- khụ khụ...cơ thể này thật sự sắp đến giới hạn rồi....

Anh nhìn bàn tay đầy máu của mình thở dài, cuộc sống suốt ngày phải chịu cảnh đòn roi của cha từ bé đến lớn mỗi khi ông ta không vui hay chán trường anh sớm đã quen rồi.

Ông ta căn bản chẳng phải "Thánh tử" gì cả, chỉ là một cái thùng rỗng kêu to, để lấp liếm sự thật đó lão luôn tìm cách rút đi sức mạnh trong cơ thể anh, nỗi đau do việc bị rút đi sức mạnh đau không gì sánh bằng khiến Nathaniel cảm giác mấy lần đánh đập của lão cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi.

Ông ta làm rất nhiều việc xấu nhưng lại đổ hết tội lỗi lên đầu một đứa trẻ như anh, bởi vì thế cuộc sống của Nathaniel luôn rất chắc trở khi người hầu trong hoàng cung cũng gây khó dễ đủ đường với anh.

Bản thân anh cũng biết rõ mình không thể sống lâu được nên đã thử chạy trốn để có một cuộc sống đúng nghĩa.

Và cái đêm định mệnh đó Nathaniel đã bỏ chạy, anh lại gặp được cậu với sinh mệnh thoi thóp nằm vùi mình trong tuyết, vì tâm tính của một thánh tử anh không thể không dừng lại để cứu cậu được.

Khi nhìn thấy cậu anh đã biết cậu chính là em trai của mình, anh từ bỏ cơ hội chạy trốn vì cậu, bởi vì Nathaniel biết nếu anh bỏ trốn cậu sẽ là người phải thay anh hứng chịu cơn nổi giận của vua cha nếu ông ta tìm thấy cậu.

Nên Nathaniel lựa chọn quay về và lật đổ vua cha, anh biết mình không sống lâu được và để cậu có thể sống cuộc đời vui vẻ anh chấp nhận gánh hết tội lỗi về mình, lần này là Nathaniel tự nguyện.

Nathaniel trở nên xa cách với cậu để cậu đừng có bất cứ tình cảm gì với anh, để cậu sau này có thể đứng lên lật đổ anh mà không thấy áy náy gì hết, thà hận thù còn hơn đau khổ phải không nhỉ...?

Ithaqua cảm thấy hối hận và dằn vặt mãi không thôi, nhưng cậu biết bây giờ chưa phải lúc để cậu đi tìm anh.

Nếu bây giờ cậu đi tìm anh, nhất định anh sẽ giận cậu và không thèm nhìn mặt cậu nữa vì cậu đã không được như mong muốn của anh.

Khép lại giấc mơ và mong muốn đi tìm người đó thêm mấy năm nữa, Ithaqua sẽ cố gắng làm anh thấy tự hào, để khi gặp lại anh không còn lý do gì để chối bỏ cậu nữa.

"Mùa đông năm ấy cảnh trời tuyết rơi đầy vẫn còn đó.
Cảnh vật vẫn còn, vẫn như lần đầu hai ta gặp nhau.
Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, giữa đêm đông giá lạnh.
Cảnh vẫn còn nhưng người thì đang ở nơi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro