1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lướt qua sàn nhà bằng đá cẩm thạch, trên hành lang dài phía cuối con đường là một cánh cửa rộng lớn. Người hầu đứng hai bên cửa hành lễ với tôi rồi mở cửa phòng, tôi bước vào căn phòng tràn ngập ánh sáng với hàng cửa sổ trải dọc từ trần nhà xuống nền.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi chỉ nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ bé mọc lên khắp nơi từ đằng xa, những ngôi nhà được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mặt trời. Nơi tôi đang đứng là căn phòng cao nhất ở nơi này, một căn phòng thật tráng lệ và hào hoa, phòng làm việc của quốc vương.

Trước mặt tôi là một người đàn ông đã tuổi xế chiều, ông mặc bộ đồ vô cùng sang trọng và tôn quý, đang khoan thai ngồi xử lý giấy tờ khi nhận ra tôi đến ông liền gạt chúng qua một bên và mỉm cười nhìn tôi đầy yêu thương.

Người đó là cha của tôi, người là một vị vua tốt nhân từ và tài giỏi, đáng tiếc cho người là cho dù lấy vợ rất sớm nhưng lại không thể có con. Họ khó khăn lắm mới có tôi, nghe nói rằng khi mẹ mang thai tôi cha hay thậm chí là cả hoàng cung đã rất vui mừng vì điều đó. Cho nên từ khi sinh ra tôi đã lớn lên trong sự yêu thương vô điều kiện của cha mẹ.

Nhưng mà điều đó liệu có đáng hay không? Khi kẻ họ nuôi dạy hết mực yêu thương tôi đây tương lai là một kẻ phản diện, bị nhân vật chính đâm chết vì hành vi ngược đãi mẹ của cậu.

Nhân vật chính đó thế mà lại là em trai của tôi, liệu họ có biết mình còn một người con nữa không? Liệu họ sẽ còn thích tôi nếu biết tôi đã âm thầm hành hạ người đã có công nuôi dưỡng con trai họ nữa không? Tôi không biết nữa, tôi cũng không muốn biết câu trả lời đó, tôi chạy trốn khỏi người có thể trả lời câu hỏi của mình mình.

"Con trai! Con thấy không khỏe ở đâu sao? Ta nghe nói mấy ngày nay con thường hay mất tập trung?"
Nhìn thấy đứa con trai mình có vẻ mệt mỏi và lơ đãng, nhà vua bèn lo lắng hỏi thăm sợ nó không khỏe hay có gì không vui, đứa con trai ông hết mực yêu thương thì phải luôn có thứ tốt nhất.

Tôi giật mình trước lời gọi đột ngột của cha, thoát ra khỏi sự ảo não khi nghĩ về tương lai sắp tới cũng như kết cục mình đáng phải nhận, tôi vội vàng trả lời để khiến cha không phải lo lắng.

"Thưa cha dạo này còn vẫn khỏe chỉ là con mơ thấy ác mộng thôi, người đừng lo lắng quá con không sao cả".

"Xin lỗi con, do ta đã già rồi cần người kế vị nên phải bắt con còn nhỏ đã phải học nhiều thứ như vậy.... mệt mỏi cũng phải thôi khụ khụ..."

"Cha ơi người không sao chứ!? Cha hãy nghỉ ngơi đi việc còn lại cứ để con làm nốt cho".

Tôi hốt hoảng khi thấy người lại ho, những cơn ho đã kéo được một thời gian dài hành hạ cơ thể của cha tôi. Ông vẫn rất cứng đầu không chịu nghỉ ngơi nhưng dưới sự bướng bỉnh được di truyền của mình tôi đã ép buộc cha phải đi nghỉ ngơi để phần việc còn lại cho tôi làm.

Tôi biết cha mẹ tôi đều đã lớn tuổi cả, tôi biết hai người rất yêu thương tôi. Kể cả khi biết những việc làm sai trái của tôi sau khi tôi đã chết. Chính cốt truyện đã cho tôi biết điều đó.

Tôi biết những điều này cũng là từ hai ngày trước, hôm đó trời mưa bão lớn lắm tôi thì đang trên đường từ nhà giam trở về phòng ngủ của mình sau khi đã hành hạ người phụ nữ đó.

Trước giờ tôi luôn sống như một con rối vô hồn, tôi vô thức đi theo cuộc sống của mình giống như một thước phim vậy, mọi hành động của tôi đều vô nghĩa giống như có ai đó đang điều khiển tôi vậy, tôi bị ràng buộc phải đi theo một con đường thật kì lạ, tôi còn chả biết mình có em trai thì cớ sao lại biết nó sống ở đâu mà tìm tới bắt người phụ nữ kia.

Hôm đó thì tôi rõ ràng mọi chuyện rồi, tôi sinh ra chỉ là một tên phản diện trong cốt truyện nhân vật game, nhân vật chính là em trai song sinh thất lạc của tôi. Vì biết có em trai nên tôi lo sợ tình yêu thương của cha mẹ rồi sẽ giành cho nó, một đứa đã thất lạc nhiều năm trở về sẽ cướp đi mọi thứ trong tay tôi. Cho nên tôi đã muốn âm thầm bắt rồi giết quách nó đi, tiếc là chỉ bắt được mẹ nuôi của nhân vật chính và hành hạ bà ấy cho bõ tức rồi đợi cậu ta đến cứu người sẽ giết luôn cả hai. Kế hoạch tốt như vậy, hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt như vậy thế mà tôi lại bị giết không ai hay thủ phạm! Quả là nhân vật chính có bàn tay vàng có khác.

Cốt truyện đã xảy ra gần đến hồi kết của nó rồi, tôi cũng biết chính mình đã bị ràng buộc từ sớm bây giờ tôi có thức tỉnh suy nghĩ riêng thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu, tôi vẫn sẽ chết dưới tay nhân vật chính mà thôi. Nhưng tôi thương cha mẹ tôi, tôi cũng thương cho chính mình còn quá trẻ, thậm chí mới vừa thành niên không lâu.

Có lẽ tôi sẽ thử giả chết xem may mắn của mình đến đâu, đợi khi nhân vật chính hoàn thành cốt truyện rồi đi tới trang viên chính thức tham gia vào trò chơi, đến lúc đó tôi sẽ quay trở về chuộc tội với cha mẹ sau vậy.

Nhưng mà dưới bàn tay vàng của nhân vật chính thì tôi không biết mình có còn mạng để quay về không nữa là, tương lai đành phó mặc cho số phận định đoạt vậy.

Hôm nay chính là ngày chết của tôi!

Sau khi đã xử lý hết công việc thay cho cha, có thể đây là lần cuối rồi, tôi đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho việc có thể chết nên tôi đã đi đến gặp mặt mẹ tôi lần cuối. Nhìn thấy bà ngủ ngon trên chiếc giường lớn, tôi thấy hơi buồn khi không thể nhận được cái ôm của bà sau này nữa rồi, nhưng tôi cũng an tâm khi thấy bà vẫn an toàn. Tôi quay lưng đi tới nhà giam nơi người phụ nữ bị nhốt.

Sau khi hoàn thành những lời thoại hách dịch của một tên phản diện nói với người phụ nữ đáng thương ấy, thứ chờ đón tôi là một cơn đau đớn bất ngờ từ sau lưng. Thật ra cũng chẳng bất ngờ lắm vì tôi biết nó sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi.

Xung quanh người đột nhiên sáng lên, kế hoạch giả chết của tôi bắt đầu bằng một phép dịch chuyển. Tôi là hoàng tộc đương nhiên sẽ được biết về một bí mật của hoàng gia đó là phép thuật, một thứ tưởng chừng chỉ là những ảo tưởng.

Dịch chuyển đến một cánh rừng lớn được bao phủ bởi tuyết, tôi đi đến một góc lôi kéo ra một cái xác tôi đã chuẩn bị làm thế thân cho mình. Mặt của cái xác đã bị biến dạng bởi những vết cào cắn của dã thú, tôi đã mặc sẵn cho nó bộ đồ giống hệt tôi, tháo vòng cổ có gắn Ngọc huyết xuống đeo lên cổ cái xác, giờ thì chẳng ai có thể nhận ra đó có phải là tôi hay không rồi.

Vấn đề thế thân đã xong, nhưng tôi nghĩ mình cần tìm một nơi an toàn ngay, vết thương sau lưng tôi vẫn đang chảy máu mùi máu sẽ thu hút dã thú tới ăn thịt tôi mất thôi, bây giờ tôi cũng không còn sức để chống lại chúng nữa, và hơn hết nếu cứ ở đây với cái thời tiết này tôi có khi không đợi được dã thú đến ăn thịt đã bị chết cóng hoặc mất máu đến chết rồi.

Nhưng kế hoạch của tôi cũng có sai sót rất lớn, đó là thể lực, sống trong hoàng cung từ nhỏ tuy rằng có luyện kiếm qua nhưng cũng chẳng nhiều thể lực của tôi không đủ cộng thêm việc máu vẫn cứ chảy thời tiết thì như vậy. Tầm nhìn của tôi nhanh chóng mờ dần đi, đầu óc quay cuồng cuối cùng tôi vấp ngã và bất tỉnh giữa rừng lớn.

Nhưng mà hình như tôi sẽ không chết thì phải, trong tình hình như vậy có một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mơ màng của tôi, tôi nghĩ mình mất máu quá nên hoa mắt rồi làm sao ngươi đó lại xuất hiện ở đây được, cảm nhận được hơi thở dồn dập của người đàn ông đó khi hắn ôm lấy cơ thể tôi bế lên rồi lại vộ vã đứng dậy chạy đi, hắn hình như đang khóc? Sao ngươi lại khóc? Hắn đang nói gì đó nhưng tôi chẳng nghe rõ nữa ý thức của tôi mơ hồ rơi xuống.

Chẳng biết là tôi đã hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại thì thấy mình nằm đang ở một căn nhà hoang, nó đã được dọn dẹp qua loa, vết thương của tôi đã được băng bó cẩn thận, bên cạnh còn có một đống đồ vật dường như đã được chuẩn bị sẵn. Trong đó có đầy đủ thuốc men đồ ăn, quần áo và cả tiền bạc nhưng ở đây chỉ có mình tôi chẳng còn ai khác, tôi đã đợi rất lâu đợi người cứu tôi quay lại nhưng có vẻ hắn sẽ không quay lại nữa.

Tôi cứ tưởng mình sẽ không có cơ hội trả ơn cứu mạng cho hắn, tôi lại không hề biết tương lai sẽ biết hắn là ai thôi, tôi của tương lai đã trả đủ hết nợ nần với hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro