1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần. Đông mang theo cái hơi thở giá lạnh tới khắp nẻo đường, cây cỏ héo úa, mọi thứ được bao trùm bởi cái màu xanh mang mác nỗi buồn nhưng lại đẹp đến lạ. Trái lại những ánh đèn mập mờ trong quán bar hiện tại, rượu vang cùng âm nhạc, tất cả đưa con người chìm vào cảm giác như có như không, Katsuki đến đây để vứt bỏ hết phiền não.

Tiếng nhạc xập xình, dường như chỉ có thể thấy thấp thoắng cảnh vật qua ánh đèn mờ. Trong góc tối của căn phòng, em cùng với một người khác trao nhau nụ hôn chứa đầy dục vọng. Chút cồn đọng lại của ly rượu vừa rồi làm em vẫn còn đê mê, rồi có ai đó nắm lấy tay em, Katsuki bị kéo vào lòng người đó, hương nước hoa quen thuộc, em biết đêm nay sẽ chẳng trút bỏ được mệt nhọc mà lại vác thêm muộn phiền khác rồi.

.........

Như thường lệ hắn lại tìm thấy em tại một quán bar nào đó ở thành phố, say xỉn và đang âu yếm một kẻ lạ mặt. Lần thứ năm trong tuần này, hôm nay hắn thấy em đang đá lưỡi với một tên nào đó. Cảm giác bực tức bị kìm nèm. Hắn tiến tới chỗ hai người, không cần dùng một lực mạnh cũng dễ dàng đẩy tên đó ra khỏi em. Hắn dùng một ánh mắt lạnh băng khiến tên kia sợ hãi chẳng dám hó hé gì thêm.

Shouto kéo Katsuki ra khỏi quán bar, mặc cho em có đang liên tục mè nheo bảo hắn chậm lại. Chỉ đến khi em không đuổi kịp mà ngã xuống thì hắn mới dịu dàng bế em lên. Em lúc nào mà cũng vào mấy nơi như vậy tìm ai đó để thỏa mãn em. Nếu đã thế thì hắn sẽ khiến cho em chỉ có thể rên rỉ như một con điếm dưới thân hắn.

Shouto đưa hai người vào một khách sạn gần đó, vồ lấy Katsuki như hổ đói, ngấu nghiến môi nhỏ. Tay không ngần ngại xoa nắn vòng eo thon, tiện thể lột luôn chiếc áo vướng víu. Em nằm đó chẳng thèm phản kháng. Hắn vẫn tiếp tục công việc, ngón tay nhẹ lướt qua gắp cơ thể trắng ngần, đôi môi họa thêm những nốt đỏ yêu kiều cho làn da người kia.

Shouto liên tục đâm vào chẳng màng tới người bên dưới. Katsuki cắn răng chịu đựng, nói là khó chịu cũng không đúng bởi chính em cũng đang cố giữ tỉnh táo trước những khoái cảm mà hắn tạo ra. Katsuki ghét việc tâm trí bị lu mờ khi làm tình với Shouto.
------
Ánh sáng len lỏi vào căn phòng tối, hai cơ thể lõa lồ vẫn quấn lấy nhau. Shouto bị cái sáng mai làm cho tỉnh giấc, không cam tâm mà ngồi dậy. Ngắm nhìn em đang nằm bên cạnh mình, cơ thể em giờ toàn dấu vết của hắn-những dấu hôn và vết cắn. Nhưng dẫu cơ thể em có hoàn toàn thuộc về hắn đi chăng nữa thì trái tim em cũng mãi mãi chẳng là của hắn. Tại sao giờ hai ta lại thành ra thế này?

"Mày nhìn tao đủ chưa tên khốn"

Chẳng biết Katsuki đã dậy từ lúc nào, đôi mắt nhắm chắt và lông mày nhíu lại. Em ngồi dậy chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng. Hôm này Katsuki có ca làm lúc giữa trưa, giờ đi về nghỉ ngơi một chút là vừa. Em đứng dậy lững thững đi vào phòng tắm, cố tình lơ đi sự hiện diện của hắn.

"Nếu em muốn tắm thì tắm chung với tôi, dù sao trông em cũng không thoải mái lắm, để tôi giúp"

Katsuki liếc qua Shouto.
"Chỉ là làm tình thôi không cần phải như thế."

"Chúng ta là người yêu, xin em hãy nhớ điều đấy"

Em nhếch mép, cười khinh bỉ.
"Chúng ta đã từng là người yêu, mày nên nhớ điều đấy."

Shouto nghe xong thì cau mày. Hắn tiến tới chỗ em. Katsuki né nhưng không kịp, vẫn là bị hắn ôm chặt từ sau. Rồi hắn ghé vào tai em thì thầm.

"Tiền viện phí của mẹ em hiện giờ vẫn là do tôi trả, nên tại sao em không thể ngoan ngoãn nghe lời tôi nhỉ? Chắc em không muốn việc điều trị của mẹ em bị ngừng lại đâu đúng không?"

Katsuki mím môi nghe những gì tên kia nói, bàn tay nắm chặt thành đấm. Mi mắt cụp xuống, em chỉ thờ ơ nói.

"Mày muốn làm gì thì làm."

Shouto mỉm cười, dịu dàng bế em vào phòng tắm. Làn nước ấm chạm vào da thịt em, hắn cẩn thận tắm rửa cho em, nâng niu từng chút một. Katsuki chẳng ngần ngại  mà tỏ thái độ chán ghét.

"Đừng bày ra vẻ khó chịu đó chứ, hôm qua em rất hưởng thụ mà."
Shouto vừa nói, tay nhẹ chạm vào mặt em, lời nói có chút châm chọc

"Tao thích làm tình những không phải với mày"

"Vậy những kẻ khác thì được sao?"

"Bất cứ ai miễn là đéo phải mày."

Katsuki chẳng ngờ lời kia vừa nói xong liền bị hắn đè ra làm thêm trận nữa. Cơn nhức nhối từ hôm qua kèm theo lần làm tình này khiến người em rã rời. Shouto tắm rửa lại cho cả hai sạch sẽ, hắn để em dựa vào người hắn. Họ ra khỏi nhà nghỉ tới nơi hắn đỗ chiếc xe hơi của mình, hắn mở cửa cho em vào.

"Đừng cau có thế Xinh Đẹp của tôi"

Shouto dịu dàng nói rồi đóng của xe lại, bản thân vòng ra trước rồi cũng ngồi vào ghế lái. Có lẽ em nên báo với anh chủ xin nghỉ ca làm hôm nay, em sẽ làm bù sau.

-------
Tui sửa lại cho mượt hơn vs để đi đúng cốt chuyện, chứ viết hồi thấy lạc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro