4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki gặp Todoroki trong một chiều đông giá rét, lúc đó em mới chỉ là một thằng nhóc năm nhất đại học nông nổi và bốc đồng. Còn hắn đã ở năm cuối và đang chuẩn bị gánh vác cả công ty của cha. Hai con người ở hai độ tuổi, hai hoàn cảnh và hai tính cách trái ngược lại được định mệnh sắp đặt va vào nhau. Todoroki cứ như một đứa trẻ ngây ngô bị cái ngọt ngào của Katsuki đưa lối, Katsuki bối rồi và hoảng loạn trước những rung cảm lần đầu. Họ đều hứng thú đều nông nàn tình yêu nhưng lại đầy nỗi lo rằng"Liệu người kia có cảm thấy thế?"

Rồi Todoroki vụng về mở lời tiến tới mỗi khi gặp Katsuki ở quán cà phê mà em làm phụ mẹ. Còn em thì lúng túng, ngại ngùng nhưng không từ chối. Mọi lời mập mờ, e thẹn kết thúc khi Katsuki đã dũng cảm ôm lấy người con trai mà mình yêu, má em đỏ hây hây, ngại ngùng thủ thỉ lời yêu và Todoroki  thì vui mừng khôn xiết đáp lại cái ôm cùng tình cảm của em. Họ cứ thế yêu nhau.

Song cả hai đều biết dù xã hội đã cởi mở hơn nhưng nó vẫn còn quá khắc nghiệt cho mối tình của họ. Họ yêu nhau một cách vụng trộm. Không thể công khai trước mặt bạn bè nên sẽ là những cái nắm tay dưới gầm bàn. Không thể lộ liễu trước đường phố nên sẽ là những cái chạm nhỏ nhặt. Không thể tùy tiện hôn nhau nên sẽ là những cái hôn cuống quýt khi không có người.

Katsuki chưa bao giờ quên cái hồi hộp vào đêm sinh nhật tuổi 20, khi buổi tiệc sinh nhật mà đám bạn tổ chức đã kết thúc và em thấy hắn đứng chờ dưới căn hộ cả hai mua. Lúc đó, Todoroki như một quý ông lịch lãm, từ tốn và yêu thương dẫn dụ em vào cái khoái cảm của người lớn. Còn em sung sướng hưởng thụ tất cả của Todoroki. Dường như cả hai cảm thấy người kia chính là định mệnh của mình.

Tình đẹp đến mấy rồi cũng tàn. Em nhận ra bản tính hay ghen của hắn đáng quan ngại đến nhường nào. Cái ghen tuông đấy không phải là chút ích kỷ nhỏ nhen trong tình yêu mà nó chứa đầy sự độc chiếm, nó làm em sợ hãi. Katsuki luôn phải tạo ra khoảng cách nhất định đối với tất cả mọi người xung quanh em bất kể giới tính hay quan hệ, bởi nếu như để những cái động chạm đơn giản nhất rơi vào mắt của Todoroki thì nó không chỉ ảnh hưởng tới họ mà ngay cả chính em cũng bị. Mới đầu em nghĩ cái tính ghen của người yêu mình mới dễ thương làm sao nhưng khi thấy hắn có thể ghen mà đấm một kẻ khác chảy đẫm máu thế kia thì cái chuông báo động trong em mới phát ra tín hiệu.

Thế rồi trong tình cảnh đó em gặp gã - Dabi, gã tự xưng mình là anh trai của Todoroki khi đến quán em nhưng lại mong em không nói cho Todoroki biết về hắn, em cảm thấy gã thật đáng nghi. Ngày ngày cứ trôi, gã hôm nào cũng đến, có hôm là vào buổi sớm, hôm thì xế chiều, điểm chung là gã sẽ chẳng bao giờ đến khi Todoroki ở đây. Hơn nữa, dạo này sự quan tâm của Todoroki dành cho em ít đến mức có thể nói là thờ ơ, nên sự hiện diện của Dabi có chút coi như lấp đầy khoảng trống đó với em, song bản thân em vẫn chỉ coi gã như một người bạn bởi em không phải tên khốn đi ngoại tình tư tưởng đâu. Nếu phải so sánh, Katsuki thấy Dabi mang một cái gì đó rất giống Todoroki hồi em mới yêu hắn, cả hai đều dịu dàng và ngu ngơ đầy vô hại, tạo cho em cảm giác thoải mái. 

Một chiều. Gã mời em đi uống và có lẽ do Katsuki quá mệt mỏi với tên người yêu hay ghen của mình mà em đã nói dối Todoroki để đi cùng gã. Lúc đến bar, em vẫn tự nhủ với bản thân phải có chừng mực vì em vẫn còn yêu tên hai màu nhà em lắm, nhưng nói chuyện được một lúc, đầu em thấy choáng váng, mắt trở nên nhòe đi, trước khi ngất thứ duy nhất em thấy được là ở đáy ly rượu của em có chút bột trắng rồi mọi thứ tối sầm đi.

Katsuki chẳng biết có truyện gì xảy ra, em chỉ nhớ em có một cơn ác mộng đáng sợ và liên tục gọi Todoroki đến cứu em, khi em tỉnh dậy thì thấy bản thân ở trong một căn phòng lạ lẫm. Quần áo em vẫn còn nguyên, cơ thể cũng không bị làm sao hay có dấu vết gì, cả căn phòng cũng sạch sẽ như chỉ có mình em vào đây vậy. Tuy nhiên có một tờ note ở trên mặt tủ cạnh giường ghi: "Hôm qua đột nhiên em ngất đi tôi đành đưa em tạm vào đây, yên tâm tôi chưa làm gì em đâu". Katsuki chau mày, em nghĩ sau này bản thân sẽ không dây dưa gì với gã nữa. Vứt tờ giấy vào thùng rác rồi em chỉnh chang lại đầu tóc để về nhà giải thích với tên hai màu, thế nhưng lúc đó em không biết mặt sau tờ giấy còn có dòng chữ "tôi xin lỗi".

--------

Chẳng ngoài dự đoán, lúc Katsuki vừa về thì Todoroki liên lao về phía em, cả cơ thể nhỏ bé bị hắn ép chặt vào tường. Mùi rượu nhẹ bay qua đầu mũi của Todorki như một mồi lửa để sự ghen tức của hắn thiêu đốt cả căn phòng. Katsuki chật vật cựa quậy người để cho bản thân có chút không khí.

"N..ày, tên chết tiệt nhà anh mau cút ra, này có nghe không"

Todoroki chẳng lọt vào tai chữ nào, cặp mắt dị sắc nhìn em như thể nó đang bóc trần sự thật rằng em - Katsuki đã lừa hắn và đi chơi qua đêm với người khác. Em biết bản thân mình là người sai trước và cũng sẵn sàng nhận lỗi nhưng em cảm thấy thứ trước mặt em không phải tên Hai Màu yêu em hết mực mà hắn giờ như trở nên điên dại, điều đó làm em sợ.

Todoroki chặm nhẹ tay lên cằm em, vuốt ve rồi bóp chặt quai hằm ép em phải đối diện với đôi con ngươi của hắn. Hắn cười, đầy âu yếm.

"Em có mùi rượu đấy Xinh Đẹp của tôi, và hôm qua em còn không về nhà. Em nói xem, tôi nên phản ứng thế nào cho hợp đây? Không để điều đấy sau đi, giờ tôi nên hỏi hôm qua em đã làm gì chứ nhỉ? Đừng cố nói dối tôi, điều đó không giúp em được đâu cục cưng."

Hắn nói, nụ cười càng thêm sâu, lực tay cũng không kiêng nể mà bóp chắt khiến em cảm thấy bủn rủn cả chân tay. Katsuki sợ hãi chính tên người yêu của mình, nhưng suy cho cùng đây cũng là Todoroki - cái tên luôn yêu em hết mực, nên em biết mình phải làm gì. Katsuki khóc, đúng em làm việc em ghét nhất là khóc, và điều đó thành công làm cho hắn hoảng loạn, hắn vội buông tay để lại trên má em hai vết đỏ ửng. Được đà. Katsuki dùng chân thúc vào bụng hắn làm hắn quỳ thụp xuống. 

"Ah, chết tiệt mày chả nghe tao giải thích đã bắt nạt tao rồi tên khốn!"

Nói xong em cũng ngồi xuống ngang tầm với hắn, hai tay ôm lấy mặt Todoroki để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Chỉ là... gặp một người bạn cũ, nhưng tao thề tao không có làm gì để cho mày chịu uất ức đâu, nên đừng có làm như tao phản bội mày....và tao cũng xin lỗi, lần sau sẽ không nói dối."

Em vừa nói vừa xoa xoa má hắn, Todoroki nghe xong nhưng vẫn tỏ ra bộ mặt ủy khuất, không thèm nhìn thẳng vào mắt Katsuki. Em thấy cũng chỉ phì cười rồi hôn hắn, hắn được đà nhảy bổ vào người em, một lần nữa cả cơ thể nhỏ bé lại bị tên to xác kia đè. Todoroki môi lười và sờ soạng Katsuki một lúc lâu mới quyết định ngừng lại.

.

.

.

Cách xa nơi đôi gà bông đã dỗ dành nhau xong và đang làm tổ trên giường trong đêm đông, thì tại một căn phòng tăm tối, Dabi bước đến chiếc bàn bằng gỗ tinh xảo, trên đấy còn không quên đề một tấm biển nhỏ với dòng chữ "Chủ tịch Todoroki Enji". Enji ngồi trên chiếc ghế làm bằng da đắt tiền chậm dãi quay lại, ném cho Dabi một cái nhìn chán ghét và khinh thường. Nhưng gã chẳng quan tâm đến ông già đó, xong nhiệm vụ này, gã có thế thoát khỏi cái ràng buộc của gia đình chó chết này và đem người gã yêu đi.

Dabi ném lên bàn một xấp ảnh. Trong bức ảnh là một phòng khách sạn hạng sang, hai nhân vật chính chẳng ai khác ngoài em và gã, em nằm ngủ ngon trong lòng gã như một chú mèo nhỏ - một chú mèo nhỏ chẳng biết bản thân đã bị gài bẫy. Những bức tiếp theo còn thiếu đứng đắn hơn, những góc chụp và hành động âu yếm khiến cho cả hai như một đôi tình nhân tuy chẳng có ảnh nào là thấy rõ cả hai đang làm chuyện đó. Enji cười hai lòng.

"Chà, con dụng công hơn ta tưởng đấy, còn tự mình ra tay cơ à, hay con cũng hứng thú với tên nhóc này giống thằng em của mình?"

Enji nói rồi đưa ảnh lên nhìn kĩ, sau khi thấy sản phẩm được đem tới không có sai sót, ông ta đưa tay lấy từ trong tủ bàn ra một phong bì dày cộm tiền, đặt lên bàn, bên trên còn có một tờ giấy ghi địa chỉ một nơi nào đó. Dabi nhìn thấy thì liền mau chóng bước tới, nhìn tờ giấy ghi địa chỉ rồi cẩn thận nhét vào túi áo, sau đó gã cầm cái phong bì chẳng buồn suy nghĩ mà ném thằng vào thùng rác, tiếp đó lập tức quay người bỏ đi mặc cho tiếng chửi của Enji.

Đến khi Dabi bước ra khỏi căn phòng đó, gã ngồi thụp xuống, vùi mặt vào hai gối. Gã thấy hối hận và có lỗi với em, với Shouto. Nhưng suy cho cùng gã làm vậy cũng vì tình yêu của gã. Trước Shouto, đương nhiên Dabi bằng tài năng của mình cũng đã từng là một ứng cử viên sáng giá cho cái ghế chủ tịch. Thế nhưng gã lại phải lòng một cậu con trai khác, người con trai với mái tóc vàng cùng màu với đôi mắt và lúc nào cũng cười vô tư với gã. Nhưng ông già nhà gã biết được, và ông ta coi đó là vật cản, nên ông ta đã sử dụng quyền lực và lợi dụng tình hình tài chính khó khăn của người con trai đấy, bắt ép người đó phải xa gã. Từ đó gã đã mất đi người mình yêu, Dabi đã mất đi Hawks của gã. Sau khi biết được, đương nhiên Dabi đã nổi cơn điên và phá phách mọi thứ, moi móc mọi thông tin để tìm được người gã yêu. Nhưng mọi thứ đi vào ngõ cụt, gã chán nản và từ bỏ tình yêu của đời mình, rồi bỏ nhà đi.

Bỏ nhà được mấy năm thì ông già lại đến tìm gã, rồi Dabi biết được thằng em mình cũng đã yêu một cậu con trai. Enji đưa ra một đề nghị rằng sẽ cho gã một số tiền lớn kèm địa chỉ của Hawks nếu gã chuốc thuốc và khiến Katsuki lên giường với một tên đàn ông khác. Là một người anh, gã ủng hộ em trai mình và sẽ không bao giờ làm điều dơ bẩn đó. Nhưng là một kẻ đã từng mất đi người mình yêu, gã đã đồng ý thỏa thuận đó.

Như đã kể, Dabi tiếp cận Katsuki. Trong khoảng thời gian đó, gã chợt hiểu sao thằng em nhà mình mê mẩn cu cậu này vậy. Có thể nói Dabi hiểu cái cuộc sống gò bó của thằng em mình,  trong cuộc sống đầy bóng tối đấy, Shouto gặp được Katsuki thật chẳng khác gì gặp được ánh sáng cứu rỗi đời mình. Ở gần Katsuki càng lâu, gã càng thấy đây là một đứa trẻ thật trong sáng, đầy nhiệt huyết và sức sống với một tương lai rộng mở, đặc biệt đứa trẻ như vậy lại yêu em trai gã vô cùng. Vì thế khi đến bước cuối, Dabi cũng chẳng dám xuống tay để kẻ khác cưỡng hiếp em. Lọ thuốc kích dục bị thay bằng thuốc ngủ, sau khi chuốc thuốc gã chỉ chụp cho xong vài bức ảnh đủ để ông già kia hài lòng. Gã mặc lại quần áo cho em chỉnh tề, để lại một tờ giấy rồi ra khỏi khách sạn. Đó là tất cả những gì xảy ra đêm đó

.

.

.

Dạo này Katsuki - một đứa hay cáu gắt, lại vui vẻ lạ thường đến nỗi những người xung quanh em còn cảm thấy mỗi lần gặp em là sắc xuân tràn tới vậy. Còn em thì chẳng quan tâm đến đám quần chúng đó. Sau vụ cãi nhau kia thì tên người yêu Hai màu của em biết chừng mực và yêu thương em nhiều hơn, nên em thích chết đi được, em đã có thể thả lỏng bản thân hơn trong các mối quan hệ rồi. 

Hôm nay là ngày lạnh nhất trong mùa đông này, Katsuki chỉ muốn mau chóng về căn hộ ấm cúng của mình. Em sẽ vùi mặt vào người Todoroki, rồi hưởng thụ sự ấm áp truyền từ người hắn; sau đó cả hai sẽ ăn cùng nhau, kể cho nhau nghe những thứ ngớ ngẩn trong ngày. Và hắn sẽ giành việc rửa bát để em có thể ngâm mình trong bồn nước nóng, khi em đang ngâm mình hắn sẽ vào cùng và giúp em kì cọ, tiếp đó cả hai sẽ có thể lười biếng nằm trong chăn ấm mà ôm ấp nhau; còn nếu hắn có hứng thú cả hai có khi sẽ vận động một chút trước khi ngủ. Nghĩ đến đây thì mặt em không khống chế mà đỏ ửng lên.

Nhưng khi về đến nhà thì không giống như suy nghĩ, căn hộ tối om còn mang theo một cái lạnh khiến người ta rùng mình, em tự hỏi có phải máy sưởi gặp vấn đề gì sao. Lúc đang loay hoay không biết nên gọi cho hắn hay thợ sửa trước thì bỗng cửa nhà bếp mở ra khiến em giật mình, chẳng biết Todoroki đã đứng đó từ khi nào nữa.

"Ah! Chết tiệt mày tính hù chết tao à? Sao về chẳng nói gì thế? Mà máy sưởi có vấn đề à, cái nhà mà tưởng đâu nhà xác không"

Katsuki cảm thấy khó hiểu khi hắn cứ đứng đó cúi mặt xuống mà chẳng nói gì. 

"Ê, mày có nghe tao nói không đấy"

Todoroki vẫn không đáp lại em mà im lặng bước đến. Cho đến khi cả hai chỉ cách nhau hai bước chân thì hắn chợt dừng lại, Katsuki cũng chẳng dám tiến bước, em cảm thấy có điềm không lành. Todoroki ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt em.

"Tại sao em lừa dối tôi vậy Bakugou?"

"Hả? Mày nói cái chó gì vậy?"

Katsuki cảm thấy bối rối và tức giận, em không thích bị vu oan và em cũng không biết hắn đang nói gì hết, hơn nữa hắn còn gọi em là "Bakugou" thay vì "Katsuki" hay "Xinh Đẹp" hoặc mấy biệt danh sến súa mà hắn nghĩ ra.

Todoroki không trả lời mà hắn lại nói tiếp:

"Sao em có thể nói dối trắng trợn như vậy chứ Bakugou? Đừng cư xử như em chẳng biết gì cả, hôm đó em đâu chỉ nói dối để đi gặp người bạn cũ nào đâu đúng không? Em hôm đó nói dối để làm tình với thằng khác mà."

Nghe xong, đầu óc Katsuki đã rối lại càng thêm rối, em biết hắn đang nói về ngày hôm nào, em nghe rõ những gì hắn nói nhưng em lại chẳng hiểu gì cả, hơi thở của em trở nên dồn dập, em biết rõ hôm đó mình không hề vượt quá giới hạn, em chưa từng lừa dối hắn, em cảm thấy uất ức và tức giận lắm.

"Tao không hề, đúng hôm đấy tao đã nói dối mày, hôm đấy tao không gặp bạn cũ nào cả và tao xin lỗi, nhưng người tao gặp hôm đấy tao gặp là anh trai mày Dabi, và tao thề bằng cả tính mạng là địt mẹ tao chưa từng ngủ với anh trai mày, mày có nghe rõ không TODOROKI?"

Em hét lên, không còn kiêng nể hắn, em cảm thấy lòng tự trọng, sự trung thủy và tình yêu của em bị chà đạp, em thấy bị xúc phạm. Katsuki muốn khóc, nhưng hiện giờ nếu em khóc thì em sẽ chẳng biết chạy đến chỗ ai để được dỗ dành nữa. Còn Todoroki, hắn nghe xong chỉ biết cười khẩy, hắn không hiểu tại sao sự thật đã bị bóc trần mà em vẫn cứ biện minh vậy, tại sao em yêu của hắn không nhận lỗi hay đưa ra một lời giải thích dù chỉ là giả, bởi thế thì hắn sẽ nhắm mắt bỏ qua, sẽ để tình yêu làm mù mắt mà tiếp tục yêu em, tại sao em lại gọi hắn là "Todoroki" chứ không phải âu yếm nói "Shouto" hay "Hai màu" chứ.

Cuối cùng, Todoroki chọn cách tồi tệ nhất đó là im lặng, hắn không muốn cãi vã nữa, hắn bước qua em, bỏ lại vỏn vẹn một lời chia tay và bảo em hãy dọn ra đi, còn nếu em thấy hiện giờ bất tiện thì hắn coi như cho em căn hộ này và hắn sẽ dọn đi. Hắn bước ra ngoài để rồi ghì chặt bản thân vào cánh cửa, coi đó là chỗ dựa để bản thân không ngã xuống. Todoroki hiện giờ đã quá suy sụp, quá nhiều chuyện xảy ra.

Sáng nay hắn bất ngờ bị gọi tới phòng ông già, Todoroki mang bộ mặt khó ở đến, hắn nghĩ ông già lại định kiếm chuyện với mình. Ông ta bắt đầu lải nhải rằng ông ta cố gắng tìm Dabi - đứa con trưởng của nhà, như thể không phải vì ông ta mà gã mới bỏ đi, nhưng đột nhiên ông ta nhìn hắn với ánh nhìn thương hại, ông chẹp miệng nói: "Ta quả thực đã tìm được anh trai con nhưng mà có lẽ ta đã tìm được những thứ mà con không muốn biết". Nói xong, ông ta đặt lên bàn những bức hình của gã và em, hai người họ đều vui vẻ nói chuyện trong quán cà phê em làm, nhưng không chỉ có một mà có rất nhiều bức ở những góc chụp khác nhau, và có những đoạn cả hai quá gần nhau. Từng dây thần kinh của Todoroki như muốn nổ tung, song hắn cố kiềm bản thân lại, hắn không được nghi ngờ em yêu của hắn, hắn phải tin em. Chắc chắn Dabi đang giở trò gì đó, hoặc em có lí do gì đó không kể cho hắn, hay em không biết đấy là anh trai hắn.

Còn Enji, ông ta như thể đi guốc trong bụng hắn, liền nói tiếp: "Ta cũng nghĩ hai đứa nó chỉ là vô tình thân nhau, dù sao sau này cũng có thể thành người trong nhà, quen biết trước cũng là điều tốt, nhưng mà..."

Những bức ảnh tiếp theo được đặt lên bàn khiến cho tâm trí Todoroki hoàn toàn phát nổ. Một phần tâm trí hắn không cho phép hắn tin đây là sự thật, hơn nữa những thứ này lại có ở chỗ bố của hắn và hắn biết ông ta mưu mô như thế nào, hắn không được tin ông ta. Nhưng trái tim của hắn đã lung lay, tình yêu và niềm tin của Todoroki đã không còn vững, hắn nhớ về lời nói dối của em ngày hôm đó, sự nghi ngờ cùng ghen tuông xâm chiếm trí óc hắn. Todoroki đã nghi ngờ vào tình yêu của Katsuki dành cho mình vào hôm đấy.

Và đến tối, điều khiến cho hắn càng đau khổ hơn là em dửng dưng nói người em gặp là Dabi, và em biết gã là anh trai hắn, em biết, em không hề che giấu, nhưng em cứ khăng khăng em không làm gì sai, tại sao vậy chứ? Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má hắn, hắn không muốn kết thúc như này. Hắn còn quá yêu em.

Katsuki bị bỏ lại trong căn phòng cũng với cái im lặng đầy chua chát mà người em yêu bỏ lại cho em. Tại sao hắn dám bỏ em lại như vậy, dám vứt em vào đống hỗn độn này. Em không chấp nhận, Bakugou Katsuki này không chấp nhận bị đối xử như thế, hắn phải yêu thương và nâng niu em như em là cả cuộc đời hắn chứ, sao lại chia tay, sao lại bỏ em đi. Em ngồi bệt xuống, cảm xúc trào lên khiến em khó thở, những cảm xúc đó hỗn loạn và không thể gọi tên, nó khiến em cảm thấy khoang miệng ngập tràn vị đắng ngắt. Kì lạ thay, em thấy sợ hãi và nghi ngờ chính mình, nhỡ may Todoroki nói đúng, đêm đó em đã thật sự phản bội hắn, em đã lên giường với chính anh trai hắn ư? Nếu thế thì em đúng là kẻ khốn nạn. Nhưng em không tin được, chính sáng hôm đấy khi tỉnh dậy, cơ thể em bình thường, em không làm gì có lỗi cả. Lòng tự trọng bị hắn chà đạp khiến em không tin vào những gì Todoroki nói, nhưng những kí ức mờ ào không rõ thực hay ảo lại khiến em không tin chính mình. Mọi suy nghĩ không nói ra được khiến em bật ra một tiếng khóc nức nở, Katsuki vô lực chỉ biết khóc, em cứ khóc hoài khóc mãi, nhưng hắn lại không ở đây để vỗ về em; nên khi khóc mệt rồi em nằm tạm trên chiếc sofa mà ngủ cho qua đêm đông. Em không muốn kết thúc như thế này. Em còn quá yêu hắn.

.

.

.

Sáng hôm sau Toroki quay lại căn hộ vừa đúng lúc thấy Katsuki đã dọn hết đồ vào một chiếc vali và hai cái balo. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau, Katsuki biết nếu bây giờ em nói gì đó, chỉ một chút thôi biết đâu Todoroki sẽ lại đến ôm và hôn em. Todoroki biết nếu bây giờ hắn nói gì đó, chỉ là một lời thôi, Katsuki của hắn sẽ lại sà vào lòng hắn và hôn hắn, sẽ lại là của riêng hắn. Có gì đó thôi thúc em và hắn, rằng họ cần phải níu giữ lấy người kia vì họ còn quá yêu nhau. Nhưng sự nghi ngờ và ghen tuông đã khiến Todoroki chọn im lặng. Còn đống nội tâm rối rắm chưa được gỡ bỏ, tình yêu, lòng tự trọng và niềm tin vào chính bản thân của Katsuki đã khiến em không đủ dũng cảm để làm gì ngoài im lặng. Cả hai đều chọn im lặng, lặng lẽ bước qua nhau, cắt đứt mối tình vẫn còn quá nhiều điều dang dở này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro