Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô quen nhau từ thởu hai đứa chỉ là những đứa nhỏ ngây ngô. Không ai nghĩ hai người sẽ quen nhau và yêu nhau lâu đến vậy. Anh một người điềm tĩnh, tài giỏi nhưng lại cực kỳ kiệm lời. Kẻ ám ảnh với bóng đá cái sợi dây vô hình quấn lấy anh không dứt ra được.Cô ngây ngô đôi khi có phần ngốc nghếch. Cô hoạt bát vui tính hoàn toàn trái ngược anh. Nếu cô được ví như ánh dương soi sáng cuộc đời anh thì anh sẽ là đêm tối đợi chờ và dõi theo cô từng bước.

Họ quen biết nhau khi nhà cô được chuyển đến từ một nơi xa vì bị ảnh hưởng của thiên tai. Lúc mới gặp cô có phần nhút nhát,e dè ở nơi sống mới. Sự xa lạ khi sống ở môi trường mới khiến cô khó kết bạn. Điều kì lạ là cô lại có thể quen biết và có mối liên hệ chặt chẽ với anh.

Sự gắn bó của họ khiến ai cũng phải đặt nên câu hỏi nói chi rằng là yêu nhau. Tình yêu của anh và cô đến cực kỳ bất chợt. Một ngày mưa. Bạn bè có ra sức phản đối đi nữa cũng không thể ngăn cản họ. Ngay từ đầu họ đã được cho rằng là trái ngược nhau và thực sự chỉ nên dừng ở mức bạn bè. Ai cũng cho rằng tình yêu này chắc chắn sẽ không bền vững.

Bốn năm

Con số hoàn toàn không ít với các cặp đôi. Nó thể hiện sự gắn bó bền chặt. Nhưng liệu thứ tình yêu này có thực sự lâu như họ nghĩ? Hay chỉ là thứ ảo mộng còn người tự tạo ra khi cảm nhận mình quá thiếu thốn tình yêu.

_________________________________________

"RINNN!!!! Đừng xem bóng đá nữa! Đi ra ngoài chơi với em đi"

Cô gái với mái tóc trắng nũng nịu với chàng trai tóc đen để đòi sự quan tâm mà cô ghen tị với cái máy tính đang chiếu chương trình bóng đá.

"....."

"Chết tiệt!!! ITOSHI RIN!!!"

Tiếng hét như đánh thức anh khỏi sự tập trung với niềm đam mê của anh. Sự khó chịu hiện rõ ràng trên khuôn mặt điển trai ấy.

"Sao? Có chuyện gì?"

Câu trả lời cọc lóc phát ra từ miệng anh. Đôi mắt anh vẫn chăm chú vào cái máy tính và không nhìn cô.

"Đừng xem nữa em chán!!"

Chàng trai vẫn không chú tâm lắm. Anh vỗ vào lòng mình để cô ngồi vào đó với anh.

"Em không muốn xem"

"Không được..... Tôi phải xem để cho trận đấu tiếp theo..."

Anh vẫn không thèm liếc cô một cái mặc cho sự cáu kỉnh của cô.

"Được rồi nếu anh muốn. Tôi sẽ đi một mình!!"

"Ừ. "

Anh có vẻ không quan tâm lắm. Có vẻ với anh chuyện này là quá bình thường.

"Anh là đồ ngu ngốc Rin"

"Huh?"

Anh liếc mắt nhìn cô ánh mắt như viên đạn bắn vào người cô.

"Được rồi tôi đi đây"

Tiếng đập cửa vang lên khi cô đi ra ngoài. Anh chàng lông mi dưới thở dài thoải mái khi được ở một mình.
_________________________________________












Chuyện là tui mới thử viết bộ này khi tui đang chán íiiiii. Vì đây cũng là tác phẩm đầu tay thực sự có gì sai sót mong được giúp đỡ aaa😭😭. Chuyện này tui sẽ viết về char x oc nên có OOC đi nữa mong được nhận xét nhẹ nhàng aaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro