1. trống tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc lên cao trung đến giờ cũng được nửa học kỳ, tính của bản thân thì tự mình hiểu rõ nhất. Tính cách của t/b có chút "kì quái", vì hồi sơ trung có ký ức không mấy đẹp đẻ do bọn bắt nạt để lại mà cô không có nhiều bạn. Lên cấp ba, bạn bè mỗi người một nơi lại càng khó hơn.

Cô điền nguyện vọng của mình vào một trường tỉ lệ cạnh tranh cao nhưng vì gần trường cũ nên cô không ngần ngại. Cũng vì chuyện đó mà bạn cô không dám vào, thế là cô một mình. Lầm lì là lí do khiến cô lúc nào cũng ở riêng. Môi trường cũng không tệ nhưng do không tìm được ai phù hợp nên bạn bè trong lớp ai cô cũng xem là xã giao.

Tiếng chuông reo, học sinh đồng loạt đứng lên chào giáo viên đứng lớp. Cô cũng đứng lên theo nhưng mặt mũi tối sầm, 2 tiết tiếng anh ai mà chịu nỗi. Giáo viên vừa đi khỏi lớp thôi mà các bạn nữ náo nhiệt kéo nhau đi cùng một hướng. Rõ là ngược hướng ra cổng mà. Cô nghe loáng thoáng được vài bạn học nói rằng hôm nay lớp cô thi đấu đá bóng với mấy em sơ trung. Hôm nay dù sao cũng trống tiết cuối, về nhà ngay thì chán. Tính tò mò khiến cô bất giác đi theo dòng người.

Cô không am hiểu nhiều về bóng đá hay các môn thể thao khác, cá là mấy bạn nữ cùng lớp của cô cũng thế. Nghe tiếng trêu ghẹo của họ cũng biết là xuống sân bóng để tia các em sơ trung rồi. Cô ngồi im một góc, trường trồng nhiều cây nên cũng mát lắm nếu không cô cũng bỏ về từ lâu. Trong tiếng reo hò trêu chọc của bọn con gái, người thì mặt đỏ ửng cả lên, người thì cười gượng gạo. Duy nhất một tên trông nổi bật hẳn với mái tóc xanh rêu, gương mặt thì chẳng có chút biến động nào với lời nói của đàn chị khoá trên. Hay nói đúng hơn là hoàn toàn không để ý.

Cô đột nhiên thắc mắc không biết tên đó suy nghĩ gì trong đầu nhỉ, nhưng trông có vẻ kiêu ngạo. Trúng phốc. Suốt trận đấu dù cô không hiểu gì về bóng đá, nhưng cứ hễ bóng vào tay tên mặt lạnh đấy thì chả chuyền cho ai khác nữa, trừ khi bóng vào lưới hay bị cướp mất. Xem phát chán, lí do cô chẳng muốn tham gia clb nào là cô hoàn toàn không có chút hứng thú với thể thao. Cô lấy điện thoại từ cặp ra để xem giờ, còn khá sớm. Chỉ mới lướt điện thoại một tí mà có vẻ trận đấu đã kết thúc. Nghe phong phanh được rằng lớp mình đã thua mấy tên nhóc kia, cô hơi bất ngờ. Đội đấy cũng thắng được với tên không muốn chia sẻ bàn thắng cho ai cơ à. Cô nghĩ thế đấy. Mấy chị gái đã đổ đứ đừ với đàn em mặt lạnh mà không kìm được tiến tới đưa nước. Tên đấy vô tình hất tay làm mấy đứa con gái hét toáng cả lên, mà hình như không phải do giận mà là thích. Cô thầm nghĩ, thề rằng sẽ không bao giờ tiếp xúc với tên cư xử thô lỗ đó.

Cô đứng lên đi về. Cô đi qua căn tin mua chút nước, ngồi dưới nắng dù là dưới bóng cây thì cũng đã là hơi quá so với sức của cô. Cô ghét nhất là nắng nóng. Căn tin lúc nào cũng đông đúc như vậy. Lần nữa, cô lại được nghe tin của tên mặt lạnh.

- "Hình như ẻm tên là Itoshi Rin, đẹp trai mà lạnh lùng quá huhu.".  Nữ sinh tóc ngắn kia phấn khích nói lên.

- "Nhưng mà ẻm bị huấn luyện viên mắng ghê lắm, hình như là do không chịu chuyền bóng cho ai.". Vừa nói vừa cười, hai nữ sinh kia cứ vậy mà lướt qua cô.

Chơi thể thao đồng đội mà hành động thế thì bị mắng là đúng rồi. Cô mua một chai trà đào, cắm ống hút vào rồi vừa đi vừa uống. Chìm vào trong suy nghĩ, cô cũng đã đi đến cổng trường. Bạn cô đã đứng chờ ở đấy sẵn. Cô cùng hai người họ đi về. Cô kể cho họ tất cả chuyện cô gặp hôm nay, sẵn kể luôn chuyện mà cô để ý thấy nhóc mặt lạnh.

Tắm rửa thoả thích rồi, cô ngồi xuống ăn cơm cùng gia đình. Cô cũng sẵn kể luôn chuyện hôm nay cho mọi người nghe. Vốn dĩ cô là người thích chia sẻ nên không phải do tính cô lầm lì, chỉ là chưa tìm được người phù hợp hoặc chưa đủ thân thiết.

Lên phòng chuẩn bị học bài cô mới nhận ra mình bỏ quên điện thoại ở sân bóng mất rồi. Như mất hết sinh lực, cô không muốn học nữa. Sách vở ngổn ngang trên bàn cô cũng không đụng tới nữa.

- "Thôi ngày mai nhờ thầy cô tìm hộ vậy...". Cô thở dài, dù nghĩ trong đầu là vậy nhưng cô vẫn rất lo lắng. Cô mà mất điện thoại thì chẳng có gì mà dùng, bố mẹ cô không dễ đến mức mất thì mua mới.

Đành nghĩ bụng như thế, cô không có tâm trạng giải bài. Cô dẹp hết sách vở trên bàn và soạn thời khoá biểu ngày mai.

Ngày hôm sau, ngay khi vào đến trường. Cô đi thẳng đến sân bóng, tìm xung quanh chỗ cô ngồi hôm qua mà cũng chẳng thấy đâu. Cô chạy vội đến phòng giáo viên báo lại rằng mình để quên điện thoại ở sân.

- "Dạ có dây đeo hình con mèo còn ốp lưng hello kitty ạ..".

Cô cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù hơi hoảng. Giáo viên nói sẽ báo lại cho các giáo viên khác để nói lại cho học sinh thì cô mới yên tâm mà về lớp.

Vừa về đến cô đã thấy cả lớp nháo nhào. Thì ra là đang bàn về chuyện đã thua mấy em sơ trung. Tự dưng cô cũng bị lôi vào nói chung.

-"t/b! cậu có thấy thế không? rõ ràng bên kia không ăn ý gì hết, vậy mà lớp tụi mình vẫn thua.".

Myoka Shinaza - Lớp phó phong trào của lớp, xinh gái, học giỏi và hoạt bát. Cô có ấn tượng khá tốt với Myoka.

Chưa kịp phản ứng thì có người đứng đằng sau cô, đáp lại lời cô bạn lớp phó.

-"cậu nói mình mới để ý, hôm qua t/b cũng đến xem lớp mình đá nhỉ?". Là Seima Yoshida - Lớp trưởng và cũng là thành viên của clb bóng đá. Cậu bạn này cũng giúp cô kha khá chuyện.

-"do hôm qua trống tiết cuối nên tớ xem các cậu đá để giết thời gian.".

Cô trả lời, cười nhẹ ở khoé môi. Cô cũng không định nói cho ai biết về điện thoại cô bị bỏ quên, đợi giáo viên thông báo thì hơn.

Hôm nay không còn tiết nào trống như hôm qua. Nên chuông reo là cô đi xuống phòng giáo viên để xem có thông báo gì về điện thoại của mình chưa. Hình như hôm nay clb bóng đá trường lại đá với mấy em sơ trung gần trường, bảo sao mà bạn cùng lớp cô hôm nay bàn tán nhiệt huyết thế.

Vừa đi vừa suy nghĩ, cô mở cửa phòng giáo viên ra. Bóng lưng vừa lạ vừa quen đang đứng trước bàn của giáo viên, cô định đợi người ta nói chuyện xong rồi cô sẽ hỏi sau.

-"A! Em đây rồi, em học sinh này đến trả điện thoại cho em này.". Giáo viên ngoắt tay gọi cô lại.

Nghe tiếng của giáo viên, học sinh kia đang đứng quay lưng về phía cửa cũng quay sang nhìn cô. Cô ngay lập tức nhận ra mái tóc màu xanh rêu đấy. Là nhóc mặt lạnh. Sao tên ấy lại nhặt được điện thoại của mình. Không nghĩ nhiều, điện thoại vẫn chưa mất thì cô mừng lắm. Cô tiến tới, nhóc ấy đưa điện thoại ra. Trông có gì thiếu thiếu, nhưng vẫn là điện thoại của cô. Cô nhận ra rằng dây đeo hình con mèo của cô đâu mất.

-"này..lúc cậu nhặt được điện thoại tôi thì có thầy cái dây đeo hình con mèo không?".

Cô vừa nói vừa chỉ vào chỗ móc dây điện thoại. Tên nhóc đấy 10 lần vẫn như 1, mặt vẫn biểu cảm như thế, tay xoa xoa gáy.

-"ừm...có thấy, nhưng hình như tôi làm rơi nó mất rồi.".

Trả lời như thế mà mặt tên nhóc vẫn tỉnh bơ. Cô nghe xong mặt đơ ra. Dây đeo ấy là do hai đứa bạn cô dùng tiền đi làm thêm gộp lại để tặng sinh nhật, mà giờ tên nhóc ất ơ nào đấy lại làm rơi mất rồi nói như chuyện không có gì. Cô cũng ngại, cứng miệng mà gật đầu một cái. Cô hỏi về dây đeo điện thoại đã là can đảm lắm rồi, nói thật cô rất ngại nói chuyện với người lạ, đằng này lại là con trai.

-"tôi hiểu rồi..". Cô cúi mặt nhìn điện thoại rồi ra khỏi phòng giáo viên.

Cô thở dài, cảm giác tội lỗi dâng trào bên trong cô. Không biết phải nói làm sao với bạn cô đây. Chắc phải nói qua điện thoại thôi...




———————————————————————————
4/8/2024

😋 tự nhin coá idea nên viết ngay. Có thể đờ róp do wattpad nấng lờ ko cho tui vào. Chúc mọi ngừi đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro