3. cùng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa đi vừa nhìn vào que kem trên tay, bất giác thở dài. Đúng là tự rước hoạ vào thân. Không thể không than vãn với bạn bè, tối đó y như rằng cô vừa kể vừa chửi ầm cả lên. Tự nhiên lại gặp chuyện này, làm cô muốn điên.

Ngày hôm sau vừa ngủ dậy cô lại nghĩ đến chuyện mua nước. Cô cứ cảm thấy hối hận vì đã cảm ơn bằng cách đó. Không ngoài dự đoán, cô vừa vào lớp thì mấy bạn nữ trong lớp liền đi đến hỏi về Itoshi.

Sau một tràn câu hỏi về cậu nhóc đó thì cô cũng sống sót được mà quay về chỗ. Bắt đầu tiết học, cô không tài nào tập trung nổi mà cứ suy nghĩ cách đối phó với chuyện đưa nước.






Tan học, anh cùng clb tập trung để đi đến trường cao trung gần đó. Anh cũng định thi vào trường này, đơn giản vì nó gần nhà, và học lực anh cao. Hôm nay anh lại luyện tập cùng mấy đàn anh mà sau này chắc hẳn sẽ là tiền bối cùng clb bóng đá.

Vừa đến sân tập là đàn chị đã ngồi kín cả sân, có cả học sinh trường anh. Anh đưa mắt liếc sang chỗ trống ở trong góc, nằm dưới gốc cây. Không có người ngồi. Anh thôi nghĩ ngợi mà tập trung cho trận đấu sắp bắt đầu.

Hôm nay anh hơi lơ là nên đội trường anh đã thua mất. Tâm trạng không tốt lắm khiến anh cư xử hơi thô lỗ với người xung quanh (nhưng mà thiệt ra bình thường cũng có chịu cư xử dễ chịu hơn chút nào đâu :bb ). Anh tuyệt nhiên không nhận nước từ đàn chị hay học sinh cùng trường. Đợi chị ta mãi mà không thấy đến, anh đành uống tạm nước mà đồng đội mang cho.

Thay đồ xong, anh mang cặp đi đến lớp của bà chị. Không biết hôm nay bỏ về hay làm sao mà chả thấy đâu. Anh mở cửa lớp thì thấy chị ta nằm gục trên bàn ngủ ngon lành. Không vội, anh đi đến gõ gõ lên mặt bàn.

"Này, bà chị."

Nghe tiếng động thì cô lập tức mở mắt ra, từ từ ngồi thẳng dậy. Trên bàn là một xấp giấy bài tiếng anh đang làm dang dở.

"Sao hôm nay không xuống đưa nước cho tôi ?"

Cô dụi dụi mắt, sau đó dọn dẹp đống tài liệu trên bàn bỏ vào cặp.

"Tại không làm được bài tiếng anh nên bị bắt ở lại."

Tên nhóc đưa tay nhặt lấy tờ giấy sót lại trên bàn, đưa lên xem. Cô theo hướng đó mà nhìn lên tên nhóc.

"Mấy bài này dễ ợt, chị không học sơ trung à ?"

Nghe thế thì tự ái lắm chứ, cô giật lại tờ giấy trên tay nhóc rồi nhét thẳng vào cặp.

"Kệ tôi, cậu còn đến đây làm gì nữa."

"Tất nhiên là đến tìm chị còn gì."

Điên thật, người ta đâu có hỏi cái đó. Không tìm cô thì tìm ai nữa chứ. Đột nhiên anh chộp lấy điện thoại của cô trên bàn, nhập số điện thoại vào.

"Cần thì để tôi dạy chị, trả ơn bằng cách đưa nước nhé."

"K-không cần."

Cô đưa tay với lấy cái điện thoại, nhóc ta nhanh tay đưa lên cao. Cô tất nhiên không với tới được. Mặt không chút biểu cảm, nhóc nói.

"Không phải ngại. Nhưng cũng do chị nên hôm nay tôi sắp chết khát."

Đó có phải lỗi cô đâu chứ. Nhưng nhóc ta đang cầm điện thoại cô nên đành cắn răng chịu đựng.

"Được rồi...Giờ thì trả điện thoại được chưa ?"

Nhóc để điện thoại trả lại vào tay cô, cô nhận lấy rồi để vào cặp.

Chả hiểu sao tên này đi cùng đường về nhà với cô. Đã rẽ bao nhiêu ngõ rồi mà vẫn đi cùng đường. Cô ngượng muốn chết. Cô đành hỏi

"Nhà cậu ở đâu"

Nhóc ta không đề phòng mà tuồng ra hết từ tên đường đến số nhà. Nghe xong cô thấy tên nhóc này đúng là ngốc hết chỗ nói, nhưng may cho nó người hỏi là cô. Mà nói thật là địa chỉ nghe hơi quen, tên đường giống với đường nhà cô. Cô không nghĩ nhiều mà tiếp tục đi, mong sao mau mau thoát khỏi tên này.

Tuyệt. Nhà cô với nhóc cách nhau 3 căn. Chả hiểu sao từ đó tới giờ chẳng thấy nhau lần nào nhỉ? Cho dù hồi đó có học cùng trường thì không lẽ không gặp nhau lần nào. Hỏi ra mới biết nhóc ấy mới chuyển đến khu này từ đầu năm học.

Ngày mai là cuối tuần, định hẹn bạn bè đi cà phê mà bọn nó bận hết cả. Đang chán đời thì nhớ ra Itoshi có đưa cô số điện thoại, cô đi xem sau đó tự mò ra được mạng xã hội của nhóc ta. Cô gửi lời mời cho tất cả tài khoản của nhóc.

2 tiếng rồi không thấy cậu nhóc đồng ý. Cô nhắn tin vào số của nhóc ta luôn.

Cuối cùng nhóc ấy cũng chịu đồng ý.










———————————————————————————
20/8/2024
hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro