chuyện theo đuổi - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và cậu bé lớp dưới đang quen nhau, chính xác hơn thì cậu bé đó là Itoshi Rin - người yêu của em.

yêu nhau được hơn một năm rồi nhưng cứ nghĩ đến cách hai đứa bước vào cuộc sống, tô thêm sắc hoa, vẽ thêm chiếc bóng trên bước ngoặc của cả hai lại làm em vừa buồn cười vừa hoài niệm.

phải kể đến cái khoảng thời gian mà Rin theo đuổi á, hội bạn thân cứ thắc mắc mãi tại sao không cho thằng bé cơ hội, lý do thứ nhất là do nó nổi bật, còn em ghét sự chú ý; cái thứ hai là sao thằng nhỏ theo đuổi crush mà cái mặt lúc nào cũng lạnh như tiền vậy? đẹp trai thì đúng là đẹp thật nhưng mà với cái bản mặt đó thì ai mà rung động cho nổi !?!? rồi cái đám fangirl của nhóc ấy, từ lúc công khai là theo đuổi chị khối 12, không hôm nào hành lang lớp em thiếu tiếng ồn, đi học thôi mà cũng thấy áp lực muốn bốc hơi khỏi hiện thực.

thế mà với cái khuôn mặt chỉ cần có người đến gần là đen như đít nồi rồi tỏa ra làn khí lạnh như vậy thì thằng nhóc ấy thể hiện rất rõ sự quan tâm giành cho em. sáng nào cũng mua bánh rồi sữa mang lên lớp để dưới ngăn bàn của chị crush, đi kèm là tờ giấy "chị nhớ ăn sáng đầy đủ", mặc dù hai đứa học hai dãy nhà khác nhau, vậy mà không hôm nào là Rin quên mua đồ, sau đấy lại chạy sang dãy nhà đối diện để đưa cho em.

lúc ra về cũng đợi em ở ngoài cổng, rồi nhét vào tay em túi bánh hoặc hộp quà nhỏ gì đó, không đợi người ta kịp phản ứng lại thì thằng nhóc mặt lạnh quay đầu đi luôn. nhiều hôm thằng bé ngỏ lời muốn về cùng nhưng em đều từ chối, không thích phiền phức nên chị xin kiếu.

từ lúc công khai đến giờ cũng đã ba tuần Rin theo đuổi em, ngày nào em cũng nhận được đồ ăn, nhiều hôm thằng bé tặng quà nhưng em không lấy, chắc sợ em khó chịu nên thằng nhỏ cũng chả nói gì khi bị em từ chối, chỉ gật đầu rồi cầm đi mất. cứ tưởng từ chối thì Rin sẽ chán mà từ bỏ, thế mà chiều nay ra về, nhóc ấy chạy ra nhét vào tay em một túi quà, không nói không rằng quay đầu đi mất.

"này, dừng lại đã. chị không nhận đâu, em đừng đem tặng nữa, nhỡ đâu chị không thể cho em đáp án em mong muốn được thì sao hả? nên là không cần mua đồ ăn sáng hay tặng quà cho chị nữa nghe chưa?"

em vội vàng kéo tay Rin lại, cứ nghĩ nói một tràng dài như vậy thì nhóc sẽ hiểu mà dứt khoát dừng lại, nhưng đéo?

"chị nói gì vậy? kiểu gì chị cũng thích tôi mà thôi, cứ nhận đi không phải ngại. chị về cẩn thận" Itoshi-quay đầu nhìn với ánh mắt khó hiểu, Rin-khóe môi hơi cong lên nói xong liền biến mất

"???"

"cái tự tin chó má ấy thằng bé lấy ở đâu ra vậy?"

"mày hỏi tao sao tao biết ???"

em huých vai hỏi nhỏ bạn bên cạnh, chẳng hẹn chẳng gì hai đứa đều thở dài

"49 gặp 50 rồi, thôi mày đồng ý quen nó đi, có mất gì đâu?"

"không mày ơi, thằng bé nổi bật quá, mày nhìn cái khuôn mặt đó đi, gia thế, học hành nữa, Rin quá hoàn hảo, tao không xứng đâu"

"không xứng cái đéo gì??? về soi lại cái bản mặt của mày đi, tháng này đã bao thằng nhắn tin muốn gặp mặt ngỏ lời rồi? kết quả học tập mày đứng thứ mấy khối? gia thế cái chó gì nữa hả? muốn được như nó thì chắc không thể nhưng thế thì sao, nó nuôi mày là ok"

"..."

chả hiểu sao bị giáo huấn một trận, em chỉ biết cười trừ, sau đó khua tay kéo cô bạn đi về.

cái trên chỉ là lý do vớ vẩn thôi, chứ em biết rõ mình cũng không thua kém ai từ gương mặt đến thành tích học tập cả.

không muốn thú nhận đâu nhưng em rất dễ siêu lòng bởi những hành động nhỏ nhặt, dễ thương lắm. chỉ là làm giá, ra vẻ thôi, mấy đứa fangirl của thằng bé cũng chả làm ảnh hưởng tới em được. Rin cũng không có tạo áp lực gì cho em, do bản thân toàn suy nghĩ nhăng cuội à.

nói không để ý thì là nói dối nhưng nhìn kĩ thì nhóc ấy là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, tuy không phải gu nhưng biết quan tâm thì thang điểm vẫn trên mười, khuôn mặt thì đây không dám chấm, do không có từ nào để diễn tả. suy cho cùng thì Itoshi Rin chính là chàng trai khiến cho bao nhiêu em gái ngoài kia ước ao được trở thành bạn gái mà.

chắc do em chưa sẵn sàng để tiến vào một mối quan hệ.

tối hôm đó em cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ, mọi câu chữ cứ như nhảy hiphop ở trong não bộ ấy. em thấy bạn mình nói cũng rất có lí, nhưng đồng ý để tiến tới thì những phiền phức kia cũng sẽ kéo về theo, với lại em không thể tưởng tượng quen thằng nhóc sẽ thế nào luôn? sợ mở lời nói chuyện cũng khó mà hít thở đều được.

"mẹ ơi, thật sự là méo dám nghĩ đến mấy cái cảnh nhỡ có xảy ra giữa mình và thằng nhỏ sau khi hai đứa đều ok luôn á ?"

"..."

ngồi lẩm bẩm một hồi em mới tự nhận ra bản thân overthinhking phát khùng rồi độc thoại một mình luôn...

-----------

không được bà nào tự ti khi đọc nhá.

người yêu của Itoshi Rin, tôi không cho phép em tự đánh giá thấp bản thân!!!

noi chu minh tu viet xong cai tu ai luon 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro