Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rin khi nào anh về "

Ngày quan ngày một mùa giáng sinh lại đến , trong những ngôi nhà có bàn tiệc ấm cúng người thân trong gia đình trao nhau những lời chúc an lành

Ngoài đường những cặp đôi tay trong tay , họ cười nói vui vẻ với nhau trao nhau những nụ hôn nồng nàn , những món quà những món ăn ngon , những cái ấm áp mà con người trao nhau

Em cũng muốn , em cũng muốn ngồi trên bàn ăn với ly vang , em cũng muốn tay trong tay dạo phố ngắm nhìn thứ lung linh nhất trong mùa đông lạnh giá này

Nhưng ..

Rin năm nay không về đón giáng sinh với em

Lí do Rin vướng vào buổi tập cho đội PXG

Không sao đâu phải cứ giáng sinh là nửa kia của cuộc đời lại phải ở bên ta , vì không có Rin ở đây nên em quyết định đi đến bệnh viện cũng tổ chức lễ giáng sinh với các bệnh nhân ung thư tại đó , mọi người cũng nhau chơi những trò chơi, cùng nhau ăn uống cũng nhau nói chuyện về cuộc sống của mình , các dì còn dạy em các đan mũ len cơ đấy , những móc đầu tiên có vẻ khá khó khăn , các dì hướng dẫn cho em rất chi tiết , dần dần về sau các móc len đã dễ dàng nhưng về mặt thẩm mỹ thì không

Các bác đang chuyện rôm rả về một cậu thanh niên nào đó cậu ấy hay đến đây vào cuối tháng nghe nói đến để xạ trị nhưng không phải bị ung thư mà là trị khối u trong não để duy trì sự sống thôi chứ bệnh của cậu do phát hiện muộn nên vô phương cứu chữa , cậu thanh niên đó rất cao , mặt nét nào ra nét đấy, tóc màu xanh đen ? Nghe cái này quen quen , đúng gu cái cô y tá trong bệnh viện , nghe nói có cô còn định xin số điện thoại cậu mà thôi ôm nỗi tương tư tại cậu cũng không còn nhiều thời gian chứ không phải là xin mà không được đâu, nên cho nỗi đau này chôn vùi để tâm đỡ sinh bệnh

Càng nói về cậu mọi người lại thở dài còn trẻ vậy mà đã bị mắc phải căn bệnh quái ác rồi , mà không biết cậu thanh niên ấy có bạn gái hay chưa , nếu có rồi thì tội thêm , nhưng cũng đáng trách giới trẻ bây giờ không biết quý trọng sức khỏe tý nào , có sức khỏe là có tất cả mà , có bệnh trong người mà không đi khám , để bệnh càng nặng hơn

Em ngồi đan len vừa nghe mọi người kể , đúng thật là cậu thanh niên đó số khổ thật còn trẻ nhưng biết sao được đời mà

Mà cậu thanh niên đó tên gì ấy nhỉ ?

Tôi cũng không biết nữa ? Có bác nào biết không ?

Tôi ,không biết cậu ấy có nói tên bao giờ đâu ? Nhưng mặt cậu ta trông quen lắm hình như thấy đâu rồi thì phải , giống cậu Itoshi Sae gì đó nhìn hao hao lắm

À cậu Itoshi Sae đó cậu ta làm cầu thử mà nhỉ , mới hôm trước gần nhà tôi có ông đi cá độ bóng đá thua đòi đi tự tử mà sợ chết nên pha thuốc trừ sâu với nước chanh uống xong nghe bảo sợ quá nên gọi cho cháu trai đưa đi bệnh viện rửa ruột may không sao, nhưng nghe bảo nợ ác ( vụ này có thật gần nhà tui , nhưng không cá độ bóng đá thua :)

Ai chà già đầu rồi còn ngu , tôi muốn sống đến trăm tuổi chắc không được rồi , mấy người đó có cái mạng cứ mang ra đùa


Định đăng vào hôm qua sinh nhật cơ nhưng mà mất điện nên thôi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro