[2] Kurona Y/n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Welcome home, Kurona Y/n
.
Tiếng khóc của trẻ con vang vảng trong phòng bệnh. Ủa, sao lại có tiếng khóc trong này? Ai thương xót em à? Ảo tưởng quá, tiếng khóc đó đích thị phát ra từ em, từ EM đó!
     "Ủa? Vãi, tự nhiên mình khóc?"
Tự hỏi như thế, thật sự kì lạ vì em mới tỉnh dậy mà đã khóc rồi. Em đưa mắt hình xung quanh, đúng thật là bệnh viện và suy luận.
     "Vậy chỉ có duy nhất một lý do, mình chuyển sinh rồi =)) Ảo dữ"
Nhưng ai đang ôm em vậy? Hơi ấm này em chưa bao giờ cảm thấy, nó khiến em kinh ngạc. Em ngước mặt nhìn lên trên, ánh mắt chạm phải khuôn mặt nhợt nhạt của một người phụ nữ, cô ấy thở hổn hển nhưng miệng nở một nụ cười hạnh phúc.
"Đây là...mẹ mình à?"
Đột nhiên màn đen lại bao trùm, tiếng khóc dần nhỏ lại. Ý thức em bây giờ là không có một thứ gì cả. Tầm mắt tối sầm lại...
.
.
.
Cảm thấy gì đó chói chói, em mở mắt ra thì thấy một đống bác sĩ, y tá đang nhìn em. Hú hồn mấy ông bà già ơiii.
.
.
.
Sau khi được sinh ra, em đột nhiên ngất đi không một lý do gì. Dù được cứu kịp thời nhưng em cũng phải bất tỉnh khoảng 2 tháng rồi. May thay em cũng đã tỉnh dậy khoẻ mạnh.
.
.
.
     "Mừng con trở về nhà, Kurona Y/n"
Hiện tại em đang nằm trong cái xe đẩy dành cho em bé, còn người đẩy là bố em. À quên nữa, em có một người anh song sinh tên Kurona Ranze đã được về nhà trước em 1 tuần.
     Người bố với mái tóc đỏ đẩy cái xe em đang nằm vào nhà. Vừa mới mở cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là không gian rộng nhưng khá bừa bộn cộng với một cậu nhóc tóc hồng đậm đang ôm một con gấu bông hình cá mập. Nhìn là biết ổng phá banh cái phòng khách rồi :)
- - - - - - - - - -
Tôi bí ý quá các bà ạ:) Nên chap sau tôi tua nhoa. Xin lỗi vì sự chậm trễ, bận ôn thi đoáaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinrinn