Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cổ xúy việc sử dụng đồ uống có cồn khi chưa đủ tuổi.

Có nhiều từ ngữ thô tục.

Có pỏn thoáng qua.

Chữ in nghiêng là suy nghĩ.

Cách gọi "Cô..." là gọi nghề nghiệp tương lai của nhân vật. Kiểu gọi vô danh giống văn bản Lặng lẽ Sa Pa ấy.

Các nhân vật đó là bạn thân Oc nên cách gọi thân mật, tránh nhầm lẫn.

____________________


- Vãi mười hai giờ đêm rồi đấy.

Cô làm nhạc nhìn đồng hồ mà kinh ngạc.

- Ôi uống lâu thế á?

Bất ngờ đến nổi kéo theo một người bạn ngóc đầu dậy.

- Quan trọng là Vanilyn kìa. Lỡ khách sạn của nó có giờ giới nghiêm thì chết mẹ.

Cả ba lập tức nhìn qua nhỏ đang say quắc cần câu.

- Trời ơi nó say tí bỉ thế kia, ai chuốc nó vậy

Cô luật sư gấp gáp kéo em dậy.

- Con ơi dậy nhanh lên, mười hai giờ rồi kìa.

- Hả hả, cái gì?

Em ngơ ngác, ngỡ ngàng bật ngửa.

May mắn là cả đám thành công đưa em về khách sạn, nhưng nó đã được bao trọn bởi Blue Lock nên họ chỉ có thể đưa em đến sảnh.

- Nè mày, nốc vô cho tỉnh người.

Cô người mẫu đút thẳng chai nước chanh vô mồm em.

- Rồi đi mạnh khỏe nghen.

____________________

Vanilyn lảo đảo bấm nút thang máy. Cửa chỉ vừa mở, em liền bước ra.

Đôi chân run rẩy, từng bước chân chẳng vững vàng như em bé tập đi vậy, em chỉ có thể vừa đi vừa dựa vào tường.

Nhưng xui cho em rồi em ơi.

- Chị?

Em lờ đờ nhìn theo tiếng vọng ra.

Hình như là tên hội trưởng đáng ghét thì phải.

Em gần như chẳng thấy nổi thứ gì với hai cái pha muốn dím vào nhau.

- Sao lại say đến nhường này.

Hắn ngay lập tức đỡ em vào lòng mình.

Sae chỉ muốn đi dạo cho khuây khỏa.

Hắn không ngủ nổi khi biết Vanilyn đi chơi đến khi trời đen như mực mà em vẫn chưa về.

Khuya thế này. Chừng nào chị về.

Sae trằn trọc vậy đấy. Giờ em ở trước mắt hắn rồi. Với tình trạng này.

- Con gái đi chơi đêm không tốt đâu.

- Chị cũng không nên để mình say như thế này.

- Chị có sao không?

- Để tôi gọi nước cho chị.

Sae quan tâm là vậy đấy, săn sóc cho người mình yêu đến thế.

Chỉ là chẳng thể chạm đến trái tim người mình yêu.

Trong cơn choáng váng của em. Ồn ào quá.

- Câm.

Em nhíu mày, bịt hai tai lại.

- Cứ lải nhải như thế không thấy mệt hay gì.

Khi say cũng là lúc ta thật lòng với bản thân mình nhất.

Em thật lòng với nỗi chán ghét của mình.

Sự ghét bỏ mà Loitose Vanilyn Grace dành cho Itoshi Sae.

Hắn quen rồi, những lời nói như muốn xé xác con tim hắn.

- Ngoài đây không tốt đâu. Để tôi đưa chị về phòng.

Hắn đưa tay ra. Muốn đỡ em về phòng.

- Đéo cần. Tôi tự đi được.

Vanilyn không tránh được đôi tay ôm lấy vai em. Nhưng em vẫn khước từ nó.

- Có tôi vẫn tốt hơn là một ai đó hay chỉ có mỗi một mình mà.

Sae kéo em dựa vào người hắn.

- Tốt hơn? Với cậu? Xàm mu vừa.

- Thay vì cứ liên tục thực hiện mấy cái hành động "tốt bụng" xuất phát từ "đạo đức giả" của cậu với tôi.

- Sao cậu cứ không để tôi yên đi. Đó mới là tốt hơn đấy.

- Cứ đừng lại gần tôi là được.

Em muốn tránh xa tên này. Nhưng không được, em như cọng bún vùng vằn trong vòng tay hắn.

Vanilyn buồn ngủ lắm, em muốn nằm. Em không thể ngẩng đầu lên nổi. Nên em không thấy được nét hung bạo cùng những đường gân xanh nổi lên trên gương mặt của Sae thế nào cả.

Nếu bình thường em đã có thể tránh được Sae rồi.

Vì em mạnh lắm.

Nhưng hiếm khi được một cơ hội như thế này.

Tôi sẽ không để vuột mất nó đâu.

____________________

- Ngoài đó không tốt đâu. Có nhiều người xấu lắm.

- Nhưng đừng lo. Chị đã có Sae này rồi.

Hắn sẽ nhớ thật kĩ gương mặt đỏ ửng cùng đôi môi hé mở liên tục để rên, để nức nở cho hắn nghe.

Tôi chưa từng nghĩ cả đời này sẽ chứng kiến vẻ mặt này của chị đấy.

Nó đã từng là giấc mơ hồng trong tâm trí hắn.

Nứng chết đi được.

Sae mạnh bạo hôn xuống.

Phía dưới nhấp từng cú mạnh. Không ngừng giã vào điểm sướng của em.

- Ưm ưm...

Tâm trí em quay mòng theo khoái cảm cứ liên tiếp ập đến.

Cơ thể em chỉ toàn là dấu vết do hắn gây ra. Vết hôn ngân từ cần cổ đến vai. Những vết đỏ hằn do tay hắn nắm, nắm thật chặt, nắm giữ người con gái này.

- Chị có thấy sướng không?

Hắn se đầu ti đỏ ửng của em.

- Ah~ ah...

Mình không muốn thừa nhận.

- Trả lời tôi.

Không muốn...

Không...

- Có. Sướng lắmmm...

Sae cười nhếch mép, hắn đã đạt được điều hắn muốn bấy lâu nay.

- Tôi cũng vậy.

Dòng tinh đặc nóng xuất ra sâu bên trong tử cung em.

Mọi thứ đều thõa mãn hắn.

Em có thể ghét hắn. Nhưng em làm được gì đây.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro