Liebe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ hoàng tộc tin rằng dòng máu thượng lưu của chúng là sạch sẽ nhất, thuần khiết nhất, vậy nên bọn chúng tìm mọi thứ để bảo vệ dòng máu quý giá của mình kể cả đó có là trái với luân thường đạo lý đi chăng nữa, cận huyết.

Trong quý tộc, việc kết hôn cận huyết cũng chẳng còn gì là lạ, cậu lấy cháu, cô lấy con trai anh chị cũng chẳng còn gì xa lạ. Bọn chúng cho rằng dòng máu thượng đẳng sẽ dơ bẩn nếu lấy kẻ ngoại lai khác ngoài dòng tộc. Việc kết hôn cận huyết cũng là để bảo vệ địa vị và quyền lực. Trong đó, khét tiếng là gia đình tài phiệt Itoshi ở Paris xưa nay đã chuyển về Nhật Bản.

Hai đứa con nhà Itoshi đều là nam nhân, may mắn khi phân hoá, đứa con trai lớn phân hoá thành alpha trội cao cao tại thượng, đứa con trai út phân hoá thành omega trội cao quý. Chúng lớn lên bên nhau, alpha cũng tự nhận biết được, omega ngoài là em trai còn là bạn đời. Omega cũng thế, đôi mắt xanh luôn nhìn về phía alpha, vừa là anh trai vừa là bạn đời.

Ngôi nhà theo phong cách Nhật Bản xưa nằm ở góc phố nhỏ quận Shibuya, vườn linh lan trắng thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ, thiếu niên ngồi trên ghế bập bênh dưới tán cây tùng to lớn khép hờ đôi mi, cơn gió hiu hiu thỏi qua chiếc chăn mỏng trên bụng thiếu niên, chiếc bụng nhô nhô cao cao ẩn hiện.

Lạch cạch

Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên trong không gian yên ắng đôi phần làm thiếu niên tỉnh giấc. Một mái tóc hồng cùng gương mặt tựa đúc, không mấy khó khăn để thiếu niên omega nhận ra đối phương là anh trai kiêm bạn đời. Chất giọng khàn khàn vì giấc ngủ cất tiếng.

" Anh Sae….."

" Ừ, anh làm em tỉnh sao ? "

Alpha ân cần mềm mỏng hôn hôn lên gò má lẫn trán của omega. Nhận được cái lắc đầu nho nhỏ của đối phương, alpha cẩn thận từng chút ôm omega lên đi vào trong nhà. Rin dụi mặt vào lòng ngực Sae hít thở nhẹ, môi hồng mím mím lại, hương rượu Rum cay cay nơi đầu mũi.

Sae nhìn người trong lòng ngủ say, môi bạc khẽ cong cong bán nguyệt, ôm người trở về phòng của cả hai, nhẹ nhàng đặt omega về giường, tấn gói xung quanh, đắp chăn cẩn thận mới ra khỏi phòng. Cả hai là mối quan hệ cận huyết để bảo vệ dòng máu thượng đẳng, thứ dòng họ cần là thế hệ sau có dòng máu sạch sẽ. Sae vân vê chiếc nhẫn bạc trên tay, não quay chậm nhớ lại hình ảnh năm hắn mười tám tuổi, khi đó Rin chỉ vừa mười lăm. Cả hai bị nhốt vào một căn phòng khi kì phát tình đầu tiên của Rin diễn ra, hắn đã điên cuồng đánh giấu em trai mình và gieo rắc tội lỗi.

Hắn biết, hắn biết dòng tộc từ đầu mối quan hệ cận huyết, nhưng tội lỗi hắn gây ra cho Rin khi em vừa mười lăm tuổi là quá tàn nhẫn, dù Rin chẳng buồn hay giận gì Sae. Song, kí ức đó vẫn ám ảnh cho đến hiện tại hắn đã hai lăm.

" Anh Sae…anh đâu rồi? "

Chất giọng mơ hồ đó đánh thức Sae cho hắn biết rằng omega đã tỉnh giấc, mắt xanh nhanh lẹ liếc nhìn qua đồng hồ điện tử trên bàn. Mười bảy giờ hai mươi sáu phút. Chân dài nhanh chóng bước chân ra ngoài. Rin ở ngoài, tay toang gõ thì cánh cửa đã mở ra, Sae nhìn em, vòng tay ôm lấy omega, mềm mại cất tiếng.

" Sau thế Rin? Anh xin lỗi khi nãy không ở bên cạnh em khi ngủ nhé. "

" Không sao đâu, em có thể tự ngủ mà. "

Omega tươi cười nhìn Sae, alpha mỉm cười yêu yêu hôn lên má Rin, cẩn thận dìu em xuống bếp, người giúp việc đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ, bổ huyết cho thai phụ và dinh dưỡng cho thai nhi. Sae ngồi cạnh Rin, tay liên tục gặp vào chén omega khiến em bật cười cất tiếng.

" Được rồi mà, nhiều lắm rồi, em ăn không nổi nữa. "

" Đồ ngốc, em phải ăn nhiều vào, như thế mới có sức cho em và con "

Nhìn dáng vẻ ân cần của Sae, khiến lòng Rin như tắm trận mưa mật, em biết Sae vẫn còn ám ảnh về quá khứ và hơn cả là sợ em hận hắn. Rin mỉm cười nắm lấy tay Sae vui vẻ ăn uống. Trăng trên cao, đôi tình nhân.

Rin yêu Sae hơn ai biết, từ nhỏ đã yêu hắn, khi biết gia tộc có tục cận huyết, Rin mừng đến mức suýt phát điên, việc phân hoá thành omega như đúng với mong ước của Rin, em có thể trở thành bạn đời của anh trai mình.

Sae yêu Rin, hắn vẫn luôn yêu Rin từ khi nhìn thấy đứa em trai nhỏ nằm trong nôi oà khóc, cho đến khi phân hoá thành alpha, hắn luôn giam Rin trong mùi pheromone của mình, mùi rượu Rum mạnh mẽ cay xè. Nhưng thế hắn vẫn sợ hồi ức ngày trước. Quá bất ngờ, quá sợ hãi bản chất của một alpha, sợ bản thân làm tổn thương em một lần nữa, hắn sẽ đau lòng đến chết.

" Rin ngốc! Ai cho phép em rửa chén chứ hả? "

" Anh Sae mới là đồ ngốc! Em rửa chén thì làm sao hả?! "

" Lở em bị thương thì sao?! Anh sẽ đau lòng đến chết đó biết không hả đồ ngốc!? "

Sae như bay xuống từ cầu thang cướp lấy cái chén trên tay Rin, tiện thể bế luôn em đặt lên ghế. Omega phồng phồng má nhìn bóng lưng đang tất bật rửa chén, miệng xinh lèm bèm chửi rửa.

" Đúng là đồ alpha ích kỷ, định nuôi mình thành phế nhân luôn hay gì? Đồ ích kỷ, nhỏ mọn, keo kiệt, ki bo, kẹt sỉ…. "

Bao lời ca dao tục ngữ thoát ra từ miệng xinh khiến người đang rửa chén là Sae cũng thấy áp lực. Hắn không hiểu, cha và mẹ đều nhã nhặn lịch thiệp, cái gen mỏ hỗn này từ đầu mà ra thế? Tổ tiên có ai mỏ hỗn thế này sao?

" Anh không kẹt sỉ, anh là vì an toàn của em. "

" Anh kẹt sỉ! "

" Anh không kẹt sỉ. "

" Anh kẹt sỉ! "

Vòng lặp anh kẹt sỉ và không kẹt sỉ lập đi lặp lại cho đến khi Sae chịu không nổi cướp luôn môi của Rin, em trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng song cũng hùa theo nụ hôn của Sae đến khi không khí trong phổi dần rút cạn. Sae liếm liếm môi nhìn em ấm ức phồng má trợn mắt.

" Anh sợ em bị thương, anh sẽ đau lòng, không phải vì anh keo kiệt nên mới không cho em làm việc, tất cả là vì anh quá yêu em thôi Rin ngốc. "

Alpha thơm thơm lên má omega dỗ dành, Rin nhìn hắn cười khổ thơm thơm đáp trả.

" Em cũng yêu anh lắm. "

Nhìn nụ cười vui vẻ thanh thuần của Rin, Sae cảm thấy cứng…

" Yêu anh thế đi lăn giường cùng anh nào ~ "

" Không! Thả ra! Bớ người ta! "

" Yên nào cục cưng, anh sẽ nhẹ nhàng, anh hứa~ "

" Thằng quần què nào cũng nói thế cả! Thả ra! Sẽ đụng em bé đó! Không! Á! "

Sae sợ hãi quá khứ, càng sợ hơn Rin sẽ rời khỏi hắn, hắn muốn Rin là của mình, thầm cảm ơn cái luật cận huyết của gia đình. Dù không thì hắn cũng sẽ đánh dấu Rin làm của riêng thôi.

_______________________________________

Sae còn có Rin. Người trước màn hình có ai? =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro