Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố viết dài ra xíu, không biết đã đạt yêu cầu chưa nhỉ=3

________________________________________________________________________________

-Yoshiko: Tại cậu tránh né mình dữ lắm nên mình cứ tưởng cậu "dỗi" mình rồi...

Nó lơ đễnh nhìn phía xa, không khỏi thở dài

-Yoshiko: Ishizu Nijime! Cậu sao thế? //lay người Nijime//

-Nijime: Ơ...à... không có gì, mà... cậu vừa nói gì thế? //nghiêng đầu//

-Yoshiko: ...

Yoshiko nhào vào người nó véo má, hai người cứ thế vật lộn cho đến khi...

-???: um... Hai chị ơi, hai chị có thấy onii-chan đi qua đây không ạ?

Hai đứa quay sang nhìn, là một cậu bé dễ thương!

-Nijime: Cậu bé nè, em đang tìm anh hai sao?

Trong đầu nó cứ hiện ra hàng loạt suy nghĩ, sao cậu bé này nhìn vừa quen vừa không quen...

-???: Dạ đúng rồi ạ //gật đầu lia lịa//

-Nijime: Em tên gì vậy //ngồi xổm xuống//

-Rin: Em tên là Itoshi Rin ạ

-Yoshiko: Itoshi...Rin sao, hình như là em trai của anh Itoshi Sae khóa trên thì phải...

Nó im lặng hồi lâu, hết nhìn sang trái lại sang phải, hết trên lại xuống, sau đó từ từ đứng lên

-Nijime: À, nếu như là anh ấy thì vừa mới đi khỏi đây thôi, chị thấy anh ấy khá vội

-Rin: Vậy chị dẫn em đi được không ạ?

-Nijime: H-hả? //đơ//

-Yoshiko: Ô hô, cơ hội này tốt đấy, Nijime-chan à, đi thôi chứ còn gì nữa //cười cười//

-Nijime: Lại được cả cậu nữa?? //chột dạ//

Yoshiko kéo tay nó chạy, Rin giật mình chạy theo, trời ơi, nhìn em ấy chạy dễ thương quá! Vừa chạy ra sân thì thấy, một nhóm học sinh đang chặn đường anh

-Kasuji: Này! cậu là Itoshi Sae lớp bên đúng không? //đẩy Sae//

-Sae: Các cậu muốn gì?

-Kasuji: Hả? Thái độ gì đây?!

-Sae: Nói nhanh đi tôi không có nhiều thời gian đâu

-Kasuji: Cái gì?!

Bọn đi theo Keyashi ngăn lại, cậu ta miễn cưỡng bình tĩnh lại

-Kasuji: E hèm, chúng tôi muốn thách đấu cậu! sau khi đi học về cậu ra sân bóng đi, chúng ta sẽ đá bóng!

-Sae: ...

Kayashi thấy anh im lặng thì chột dạ

-Kasuji: Nh-nhớ đến đó! Nếu không cậu sẽ biết tay tôi! //cùng đồng bọn chạy tung khói//

Anh đứng yên một hồi rồi quay sang nhìn về phía chúng nó, từng bước chậm rãi tiến đến, Rin chạy ra chỗ anh

-Rin: Onii-channnnnnnn!

-Sae: Rin, chạy từ từ thôi,không là ngã đấy

Hai anh em họ nói cái gì đó hai chúng tôi không nghe rõ, Rin chỉ tay về phía chúng nó, nó hoảng hốt chạy ra sau lưng Yoshiko, tay siết lại thành nắm đấm

-Nijime: Chết rồi, hay mình chuồn ta??????

-Yoshiko: Nijime-chan, họ đang đi về phía chúng ta nè //hớn hở//

-Nijime: Hả... //đổ mồ hôi hột// a... à, Yoshiko nè, mình nhớ ra là... mình có việc gấp, mình đi trước nhe!! //chạy vội//

Yoshiko nhìn nó chạy đi xa mà thở dài, cái nết dại trai lại tái phát rồi, nhưng nó một mình ở đây cũng không chịu nổi, thôi thì...

-Yoshiko: Ahaha... ngại quá, chị có việc phải đi trước, em đã tìm được anh hai rồi đó! //cười gượng rồi chạy biến//

-Rin: Ơ... hai chị...

Yoshiko cuối cùng cũng bắt kịp nó

-Yoshiko: Này này chạy chậm thôi bạn tôi, chạy gì sung dữ dằn vậy, chạy được một quãng khá xa rồi đó //bắt lấy tay Nijime//

-Nijime: Ờ ha... //chạy chậm lại//

Nó nhìn ngõ xung quanh rồi thở dài

-Yoshiko: Mắc cái gì mà cậu phải chạy vậy, người ta còn chưa làm gì cậu mà??

-Nijime: Ờ thì biết sao được, tớ... bị tào tháo đuổi...

-Yoshiko: NÓI DỐIIIIIIIII

-Nijime: Ơ...

-Yoshiko: Vậy sao cậu không đi đến nhà vệ sinh mà chạy vào lớp làm gì? //ánh mắt phán xét//

-Nijime: Tại... hết rồi, hihi...

-Yoshino: Nói dối, bệnh dại trai của cậu mãi không bỏ được à?

-Nijime: D-dại cái gì mà dại... Tớ đâu có...

-Yoshiko: Cậu lại nói dối! Vậy sao cậu nghe tớ nói anh ấy đang lại gần thì cậu lại trốn chứ, rõ là có dại trai!

-Nijime: Kh-không! Tớ... chỉ dại anh ấy thôi mà...

-Yoshiko: Hả...? //đơ// C-cậu nói lại mình nghe coi, nghe không có rõ???? //hóng tai lên nghe rồi cười sặc//

-Nijime: Đ-đừng có mơ!

-Yoshiko: Đùa thôi, nghe rõ từng chữ một luôn //cười đen tối//

-Nijime: ////

-Yoshiko: Cuối cùng cậu cũng mắc bẫy của ma vương rồi, cứ tưởng cậu không bị dính bùa mê thuốc lú của cái ông ma vương xấu xa kia chứ... hetcuu rồi...

-Nijime: Cái gì mà ma vương vậy??????

-Yoshiko: Haizz... bao nhiêu bạn nữ trường này bị dính cái thứ thuốc gì đó mà tớ vô hiệu nghiệm nên ổng không phải ma vương thì là gì?

-Nijime: Tớ dính thuốc gì cơ???

-Yoshiko: Ôi trời bạn tôi ơi, cậu ấy dính thuốc nên không phân biệt được gì nữa rồi

-Nijime: Cậu đang nói cái quái gì vậy?????????????????????????????????

-Yoshiko: Ý là cậu bị ma vương Itoshi Sae khống chế rồi đó, nghe bảo mấy nữ sinh trường mình gặp ổng là hôm sau cả người cứ mất hết sức sống luôn, tớ lo cho cậu quá

-Nijime: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro