its cold~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ Author: Cua

♥ Disclaimer: Tôi không sở hữu họ

 Pairing: JongYu

♥ Rating: T

♥ Length: Oneshot

♥ Gerne: Romance, Fluff

 A.N: Chúc mừng năm mới!~

Vì nó là oneshot, mình ngại viết dài, nên tình tiết sẽ rất nhanh, vì vậy hãy đọc thật chậm để đỡ hẫng nhé :D. À và trong này viết JongHyun có hơi uke một tí, nhưng hãy cứ hiểu rằng đây là JongYu và JongHyun seme, Onew uke nhé “”)

Điều cuối cùng, trong fic có một vài câu trích từ “Baby it’s cold outside” (tớ nghe bản của Chris Colfer và Darren Criss – đóng Kurt và Blaine trong Glee) đã được tớ dịch sang tiếng Việt. Nếu nghe rất ngu đần thì mong được thông cảm :P.

Baby, it’s cold outside

…oOo…

31.12

Kim JongHyun tựa mình trên chiếc ghế bành lớn màu đỏ bordeaux và uống rượu vang. Đêm cuối tháng mười hai với rượu, đèn vàng và nhạc cổ điển, một phương thức tiễn biệt năm cũ có phần trịnh trọng với một kẻ không có mấy cảm xúc với việc thời gian đang trôi.

Ngoài trời tuyết đang rơi thật dày. Nhìn ra khung cửa kính, chỉ thấy ánh đèn đường phía xa xa trông lẻ loi và yếu ớt giữa trập trùng tuyết trắng, giữa ngập tràn lạnh lẽo buông rơi.

Em yêu, ngoài trời đang lạnh lắm!

Chà, đây là lí do mà cậu thường không thích ngày cuối năm. Sau một khoảng thời gian làm việc bạt mạng để xử lí đống công việc còn tồn đọng, chất đống, với đám đồng nghiệp mặt mày không chút khởi sắc, cùng ông sếp cáu bẳn thường đi khắp các phòng mà gào thét: “Nhanh lên, nhanh lên, hết năm bây giờ!”, rồi đến ngày cuối cùng, bạn sẽ bị đá đít về nhà, về cái ổ cô đơn của bạn mà gặm nhấm những giờ phút cuối cùng trôi qua trong tẻ nhạt, chờ đợi vài cuộc gọi, vài tin nhắn với nội dung trăm năm như một: “Chúc mừng năm mới!”. Vậy đó, ngày cuối năm của một người đàn ông độc thân, không, người đàn ông mà người yêu đã đi xa và người nhà thì không ở gần, là như vậy đó!

JongHyun tặc lưỡi, lững thững đứng dậy đi lại cái máy nghe nhạc, bật bài hát quen thuộc. May ra một chút kỉ niệm lúc này mới có thể khiến cậu ấm áp thêm một chút.

Em thật sự không thể ở lại nữa…

Cưng ơi, ngoài đó lạnh lắm đấy.

Em phải đi thôi…

Em ơi, ngoài ấy lạnh lắm cơ!

Cậu khịt khịt mũi. Âm nhạc đã lấp đầy căn phòng. Giai điệu dịu dàng, lời ca nhấm nhẳng, níu kéo và chần chừ, cứ cuốn chặt lấy tâm trí JongHyun.

Hai năm trước, vào ngày này, cậu cũng nghe bài hát này, nhưng không phải một mình như năm nay.

Chậc, vậy là cũng 2 năm rồi cơ đấy, cậu chống cằm, rồi lại tự phì cười, cứ làm như mình thấy nó trôi qua nhanh lắm vậy.

JinKi nhận thông báo trúng học bổng vào đúng khoảng thời gian hai người đang hạnh phúc nhất. Buổi sáng hôm đó, cậu và anh ngồi đối diện nhau trên bàn uống nước, cùng nhìn chằm chằm vào phong thư có in chìm hình bông hoa hướng dương cách điệu – biểu tượng của học viện SM Town nổi tiếng. Học bổng 100%, đáng mừng quá đi chứ! Trừ chuyện, chỉ một chuyện này thôi, SM Town không - ở - Hàn – Quốc. Như vậy đồng nghĩa với việc anh sẽ nhanh chóng đi du học, trong một khoảng thời gian dài được tính bằng năm.

JongHyun thở mạnh. Cậu không có mong muốn gì hơn là lao vào cắn xé lá thư gọi đó, nhưng làm vậy cũng chẳng giải quyết được việc quái gì. Hẳn nhiên anh sẽ đi. Không thể không. Nỗ lực hàng năm trời của anh, không thể bị hủy đi chỉ vì cậu không muốn. Mà kể cả anh có chấp nhận làm thế, JongHyun cũng không đủ ngu đần và ích kỷ mà đem điều ấy biến thành sự thực.

50 ngày trước khi anh đi. Tất cả những gì hai người có thể làm lúc này là tận dụng nốt thời gian bên nhau.

Cậu nắm chặt điện thoại. Nó vẫn nhấp nháy báo tin nhắn tới, nhưng không có tin nhắn, cũng như điện thoại của anh. Nhịp nhịp tay vào mặt bàn, JongHyun sốt sắng hết nhìn đồng hồ đeo tay lại tới đồng hồ để bàn. Những dịp như thế này, anh luôn gọi điện về nói chuyện với cậu. Nhớ năm ngoái, hai người chỉ buông điện thoại khi kim đồng hồ của cậu đã điểm hai giờ sáng. Trong tiếng pháo hoa lốp bốp cùng những chùm sáng rực rỡ nổ bung trên màn hình TV, giọng anh thì thầm thật khẽ: “Chúc mừng năm mới, Jjong ah~”. Chỉ vậy thôi, mà khiến JongHyun tưởng như pháo hoa đang thật sự bung xòe trên đầu mình. Tựa như không có bất kì khoảng cách địa lí nào, tựa như nỗi nhớ cồn cào bất chợt tan biến, tựa như anh vẫn đang kề bên, tì cằm vào vai cậu mà dịu dàng nói, tựa như chỉ một giây sau thôi cậu có thể quay sang nhấn chìm anh trong nụ hôn đầu năm mới. Tựa như hơi ấm ấy chưa từng biến mất, tựa như yêu thương chưa từng rời xa, tựa như giây phút ấy là mãi mãi…Cậu ngẩn người, những mảng kí ức cũ ùa về.

Nhìn ra cửa sổ kìa, trời đang có bão đó.

Trời ạ, đôi môi em quyến rũ quá!

Những ngày cuối cùng không trôi qua suôn sẻ và hạnh phúc như cậu đã nghĩ, đã hy vọng rằng nó sẽ như thế. Giữa hai người dần xuất hiện những xích mích, từ những chuyện thật nhỏ nhặt. JongHyun mệt mỏi, JinKi mệt mỏi. Cái sự thật rằng anh sẽ đi thật xa trong vài năm lửng lơ treo trên mối quan hệ của hai người, nó cứ như một tảng đá chẹn lấy lồng ngực cậu, đè đến tức ngực. Sợ phải chờ đợi, sợ bị tổn thương, sợ bị phản bội, những cảm xúc tiêu cực chồng chéo lên nhau, lớp này chèn lên lớp khác. Hai bên chán ghét sự thật đó, thành ra chán ghét lẫn nhau. Mà khoảng cách từ “chán ghét” cho tới “làm tổn thương nhau” chỉ là một ranh giới mỏng manh như sợi chỉ. Những giờ phút bên nhau trở nên gượng gạo, tẻ ngắt. Không còn môi hôn nồng nàn, không còn chiếc ôm ấm áp, anh và cậu ngấy nhau như người ta chán ngán những món ăn ngập ngụa mỡ, tình yêu vài tháng trời của cả hai gần như đốt cháy giai đoạn mà tiến thẳng tới khoảng thời gian “nhìn mặt nhau thấy khó chịu” của những cặp vợ chồng tuổi trung niên. Đỉnh điểm là lần JinKi đột ngột hủy cuộc hẹn của hai người để đi gặp mặt đám chiến hữu của anh, khiến JongHyun phải đợi ở quán coffee gần nửa tiếng. Hành động ấy đã cắt đứt nốt giới hạn cuối cùng hai người ngầm đặt ra. JongHyun bất cần, JinKi thờ ơ, mối quan hệ cả hai thực sự đi tới bế tắc.

Chỉ còn một phút nữa là sang năm mới. Cậu cau mày, gọi điện cho anh cả chục cuộc rồi mà không ai nhấc máy. Cậu đi đi lại lại khắp căn phòng, bước chân vang trên sàn đầy lo lắng. Chẳng lẽ có điều gì không ổn? Hay anh mất điện thoại? Hoặc có việc gì không hay xảy ra? Càng nghĩ, cậu càng sốt ruột tợn. Nếu có thể, cậu chỉ muốn ngay lập tức bay sang đó xem anh có làm sao không.

Bứt rứt như thế, mà tình cảnh này lại làm cậu nhớ về chuyện cũ.

Hai người không liên lạc gì với nhau. Suốt hai tuần ngay trước khi JinKi đi, anh và cậu không gặp nhau lấy một lần. Nhưng bao giờ chẳng vậy, đằng sau giận dỗi là nhớ mong và hối tiếc. Đang phát ốm với việc cứ phải ở bên nhau như thế, mà không gặp rồi, lại khiến JongHyun chồn chân đến phát cuồng. Hai tuần cô đơn là hai tuần cậu ngồi lì ở nhà, đấu tranh tâm lí, có gặp không, có gặp không, có gặp không? Hàng trăm tin nhắn được cậu soạn ra rồi lại xóa, hàng trăm cuộc điện thoại bấm số đến nửa chừng lại thôi, hàng trăm lần bước chân ra cửa rồi lại chững lại,…Cứ chần chừ và tự vấn mãi, cuối cùng vẫn là không đủ can đảm. Thẳng tới hôm anh đi, cậu ngồi đờ đẫn ở nhà, xơ xác và thảm hại. Cuối cùng cũng quyết định sẽ gặp anh một lần cuối. Cậu nhớ anh đến điên lên rồi!

Hấp tấp đứng dậy, JongHyun chạy vội ra ngoài. Nhưng khi vừa mở cửa, cậu trông thấy anh đứng đó. Mũi anh đỏ ửng, gương mặt tái đi vì lạnh. Nhìn cậu, mắt anh đỏ lên. Hai người đứng đối diện nhau một lát. Sau cùng, JongHyun lẩm bẩm:

“Chết tiệt, chúng ta đã làm chuyện quái quỉ gì thế?”

Cậu vừa nói xong, anh đã mếu máo lao vào ôm chặt lấy cậu. Choàng tay ôm lấy anh đã lạnh ngắt vì đứng gió, cậu thấy lòng mình cũng như lạnh theo.

Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Anh và cậu, đều quá ngu ngốc.

Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng “Tút…tút…” đều đều nhàm chán, cậu tắt máy mà cảm tưởng muốn phi luôn cái điện thoại vào tường. Đồng hồ đã bắt đầu điểm những hồi chuông đầu tiên.

“Keng

Keng

Keng

Keng”

“Vẫn cứ hy vọng em sẽ ghé qua mà…

Anh sẽ nắm lấy tay em, chúng lạnh cóng như băng rồi này.”

“Keng

Keng

Keng”

“Em yêu ơi, em sẽ đóng băng ngoài ấy mất thôi

Tuyết ngập tới đầu gối em luôn rồi kìa!”

Bỗng nhiên có người bấm chuông. Cậu bực bội thở hắt ra, trong tay vẫn cầm điện thoại, màn hình nhấp nháy “Đang kết nối”. Hẳn lại là hàng xóm sang chúc mừng năm mới đây mà!

“Keng

Keng

Keng

Keng”

Đêm cuối cùng, anh và cậu tựa vào nhau, nín thở đếm từng hồi chuông năm mới. Tới hồi chuông cuối cùng, anh hôn cậu và nói…

“Cạch”

“Keng”

“Chúc mừng năm mới, anh yêu.”

“Chúc mừng năm mới, anh yêu.”

The end.

Cua

31.12.2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro