Quá khứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày hôm ấy, con bé nhà Haruno đã có những memories không thể quên được về những ấn tượng ban đầu về Itachi-anh trai của người nó thích

  Tuy vậy với cái tuổi ấy-5-tuổi của trẻ con thì ....
Các ấn tượng ấy không được sâu xa cho lắm

Itachi-san đẹp trai quá.

Anh ấy thật tốt bụng

Anh ấy giỏi quá
...
Anh ấy giống hệt như Sasuke-kun  vậy ...

Và suy nghĩ cuối là :
Mình cũng muốn có nii-san giống anh Itachi  >.<

Au: chị Đào dễ thương quá đi mất    >.<

Và từ cái suy nghĩ đó....đã.....
...
...
-Mẹ ơi! Sao con không có anh trai ?

Câu hỏi của con gái đã làm bà Haruno dừng lại,quay ra nhìn con gái mình

-Gì cơ ??? o.o ! Con nói gì vậy Sakura???

Au*cười sặc*:Hahaha !!!!!

-Ukm. Con muốn có anh trai ngay bây giờ !
Sakura phụng phịu nhõng nhẽo mẹ

-Sakura,con biết là không thể mà !
Bà Haruno trả lời con gái mặt đang nhăn như mặt khỉ nhưng là khỉ con đáng iu cơ♥♥
-Con không biết không biết đâu !

Sakura nhõng nhẽo lần 2 trong khi mẹ nó tiếp tục công việc đang dở (rữa chén í mà :v)

-Haruno Sakura đừng để mẹ nhắc lại một lần nữa!

-...

-Con hãy đi đâu chơi đi ! Mẹ đang bận lắm !
Giọng bà Haruno nghiêm nghị lại
Sakura mặt hơi mếu
Nhỏ chạy ra khỏi nhà cùng với câu Con đi đây !
Tiếp đến là hồi âm của mẹ nhỏ
  Đi cẩn thận và nhớ về sớm nhé !

-------Giải phân cách đẹp zai đây----

Sakura chạy lên khu rừng trên núi đằng sau các bức tượng của các vị Hokage
Trong khu rừng nhỏ ấy, con bé tóc hồng vẫn tiếp tục chạy. Vượt qua những cái cây to lớn và vài con suối nhỏ. Cuối cùng nó dừng lại
Yay. Đến nơi rồi

Nhỏ mỉm cười tinh nghịch
Trước mặt nó là một cái hang nhỏ nhắn xinh xắn và không dễ tìm thấy do con bé tự khám phá ra rồi tự quyết định biến thành một hang "ổ quỷ nhỏ "của riêng mình
Là nơi trú ẩn ấm áp mỗi khi con bé buồn, chán, không ai chơi cùng. Đây là nơi rất quan trọng với nó. Đặc biệt khi nó chưa kết bạn với Ino và bị những đứa nhóc cùng tuổi trêu trọc vì cái trán dồ quá cỡ

Nhỏ bước vô cái hang. Ngắm nghía một hồi những bông hoa được nhỏ chăm chỉ sắp xếp để trang trí nay đã héo tàn

Nhỏ ngả người xuống cái giường mềm mại trong nơi "trú ẩn"một cách mệt mỏi rồi đập mạnh tay liên hồi xuốn cái giường

Tiếp đến nhỏ bật dậy hét toáng lên. Vừa hét vừa chạy quanh cái hang như ông già bị stress nặng

Au:*cười sặc lần 2* =))

Nhỏ cứ tiếp tục chạy và hét cho đến khi mệt lả rồi vấp cục đá mà té

Au:có ai thắc mắc sao nhỏ làm vậy không :)?

Nhỏ khóc hu hu

-Nhóc im lặng một tí được không ?
WTF? Itachi từ mô hiện ra như bụt theo kiểu Tại sao con khóc?  trong Tấm cám

- Sao Itachi-san lại ở đây ?
Con nhóc lau lau nước mắt nhìn Itachi tỏ vẻ khó hiểu
  Ôi mẹ ơi! Con bé dễ thương quá!
- Tại sao lại ở đây khóc?

Nhỏ xấu hổ cúi mặt xuống đất
-Ahưm. Em...em..

-Nói lẹ xem nào !
Itachi nói. Hai tay vuốt bên má của nhỏ những chỗ vẫn còn nước mắt còn đọng lại
Sakura không nói gì. Nhỏ chỉ chỉ về phía những bông hoa bị héo
-Đó là lí do ?
-...
-Vậy ta trồng hoa khác !
Itachi mỉm cười hiền hậu nhìn nhỏ

-Trước tiên,em hãy nhổ chúng ra rồi đợi anh ở đây !
Itachi ra lệnh rồi phắn mất. Để nhỏ ở đó

Mồi hồi sau
Nhỏ đã làm xong phần việc của mình
Itachi quay lại. Xách trên tay là những cây xương rồng

-Wow! Chúng ta sẽ trồng những cái cây này sao ?
Sakura chớp chớp mắt trông chú nhìn cái cây

- Ừ
Itachi trả lời. Mắt nhìn về phía khuôn mặt dễ thương của nhỏ nay đã lấm lem bụi đất rồi cười nhẹ thích thú

-Đây là cây gì vậy Itachi-san ?
Em chưa thấy nó bao giờ ? Trông nó lạ quá. Nhiều gai nữa chớ. Trông không đẹp chút nào
Sakura bịu môi nhõng nhẽo nói

Nó muốn cái gì đó đẹp hơn cơ
Itachi xoa đầu nhỏ giảng giải
-Phải. Nó không đẹp. Nhưng nó rất mạnh mẽ. Nó có thể sống tốt được trong mọi hoàn cảnh.
-...
-Em sẽ không phải lo việc nó bị héo nữa đâu. Và anh mong em sẽ mạnh mẽ giống nó vậy Sakura

Sakura cười nhe răng. Đầu gật gù
Thế là cả hai cùng nhau trồng

Nhưng nhỏ vẫn còn một vài thắc mắc cần được thỏa mãn
-Sao Itachi-san lại ở đây ? Em tưởng anh bận lắm chớ ?

-Ehèm. Anh khá bận nhưng hôm nay được rảnh. Phải tận dụng thời cơ để nghĩ ngơi. Nhưng thằng Sasuke lại bắt anh luyện tập cho nó
Đến đây Itachi thở dài mệt mỏi
-Vậy nên anh trốn lên đây cho yên tĩnh. Ai ngờ lại phát sinh thêm 1 cục nợ là em nữa
Sakura bĩu môi
-Nhưng vậy cũng vui
Cả hai nhìn nhau rồi cười.

Đột nhiên
-Auch !!!
Tay nhỏ đâm mạnh vào gai của cây xương rồng khiến máu chảy ra
-Nhóc ổn chứ ?

-Em rất ổn. Em rất mạnh mẽ ! Gàohhh!
-Hử ??? Hahaha!!!
Itachi bật cười thành tiếng
-Wow!Anh Itachi cười trông đẹp trai thiệt ! Lần đầu tiên em thấy đó !

-Chúng ta về thôi Sakura!
-Hửm ? Đang vui mà !
-Hn. Trời có vẻ chập tối rồi. Mau về thôi !

Sakura gật đầu chán nản. Itachi cầm tay nhỏ dắt về nhà
Đến một con suối. Itachi dừng lại

-Có chuyện gì sao Itachi-san ?
Anh nhìn nhỏ rồi cười nhẹ
-Nhìn mặt em kìa Haruno-chan !
-Huh ??

Sakura ngơ ngác soi mình trước gương
  WTF?? Sao mặt mình lại giơ thế này ?

Hai bàn tay xoa xoa để kiểm chứng rồi nhanh chóng tạt nước vào mặt để rửa
Itach cũng cúi xuống để rửa phần tay bị dơ và khuôn mặt anh tú của mình

-Sao Itachi-san không nói em ?
Sakura giận dỗi hỏi
-Hn. Anh muốn nhóc tự biết lấy

-Hmmmmm !!!!!
Sakura ngân dài. Khuôn mặt vẫn giận dỗi
-Sakura !

-Hưh ?

-Nhìn lên !

Wow. Cảnh đẹp tuyệt vời. Cảnh hoàng hôn buông xuống. Màn đêm ngự trị
Những vệt hồng sáng nhẹ trên bầu trời
Chim bay từng đàn về tổ

Trong khi nhỏ còn đang ngắm hoàng hôn. Itachi hỏi,có phần tò mò :
-Còn chuyện gì làm em buồn nữa sao nhóc? Anh thấy nãy giờ nhóc cười không được tươi lắm !

-À. Mẹ em không cho em anh trai!
-Nani ??? O.o
Hahahaha!!!!!

Au: không ngờ Itachi cười 2 ngày một lần
Ita: do mi viết đó =="

-Em muốn có onni-chan giống Itachi ah~~
Sakura nhõng nhẽo

-Vậy để anh làm nii của em nhé !
Itachi mỉm cười hiền hậu nhìn nhỏ

- Hongtoni !!??

Itachi gật đầu

-Oyeah! Em sẽ gọi anh là Itachi-nii~ nhé
-Uhm
-Ối. Trời tối rồi. Mẹ em mắng em mất

-Em gái lên anh cõng nào ~
-??-Gật đầu lia lịa rồi nhảy lên lưng Itachi
-1s

-2s

-3s

Lưng Itachi-nii ấm quá ^w^

-4s

-5s

-6s

Zzz....

Vâng. Chỉ sau 6 giây ngắn ngủi
Nhỏ đã thiếp đi
Trên lưng Itachi

Cảnh mập mờ nhất của nhỏ khi đó là ánh đèn nhà nhỏ sáng lên
Mẹ nhỏ đưa tay bế nhỏ
Giọng bà khẽ cảm ơn chàng trai Uchiha đủ nhỏ để nghe thấy

------------------------------------------------------
End Chap

Vote for me ★★★...

P/s:Mình đang hạnh phúc vì đạt kỉ lục viết truyện của mình 1332-18 ^*^ vui vui !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro