Hương vị Hải Nham - ItsuFuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân Bản Thụ lần đầu gặp đã rất thích cô gái ngoại quốc này, đến mức gần như bị ám ảnh bởi cô ấy. Ngay cả khi tình bạn của hai người chỉ mới bắt đầu, cô đã lén cắt hai người ra khỏi những tấm ảnh chụp chung, vuốt ve hình của cô ấy trong những đêm muộn, đặt chúng ở dưới gối của cô. 

Lâm Đông Vũ cũng có tình cảm với Thụ, nhưng cô ấy không biết những mối quan hệ này được gọi là “đồng tính luyến ái”, rất sợ người bị người khác phát hiện ra. Nên thời kì đầu, Đông Vũ vẫn luôn ngụy trang như những người bạn quan tâm lẫn nhau. Nhưng cô luôn không để kiềm chế được sự chiếm hữu của mình, thường xuyên mua những đồ dùng cần thiết cho Thụ, người vẫn luôn hơi túng quẫn. Xuân Bản Thụ cũng thường hay từ chối mấy thứ này. Nhưng có một lần, khi tới nhà họ Lâm làm khách, Đông Vũ dùng thái độ “đùa giỡn” đầy nũng nịu để nói với mẹ cô.

- Con muốn mua cho Thụ mấy bộ đồ, cái áo khoác mà lần trước nhìn thấy trong cửa hàng có vẻ rất hợp với cậu ấy.

Thụ lại từ chối một cách nhã nhặn. Vì vậy nên trước mặt mẹ Lâm, Đông Vũ hơi nổi giận.

- Thụ vốn không coi mình là bạn mà.

May mà lúc này, mẹ Lâm cũng khuyên nhủ Thụ.

- Con bé Đông Vũ này dễ giận, nhưng cũng dễ quên. Tiểu Thụ, cháu bao dung cho con bé một chút. Áo khoác cháu cứ nhận đi.

Về sau, Đông Vũ còn lén lút nói xấu mấy nam sinh có ý theo đuổi Xuân Bản Thụ trong trường, còn dùng mấy lời nói cay nghiệt để mỉa mai bọn họ mấy câu. Đông Vũ khi ở bên cạnh bạn bè của mình luôn thể hiện là một người khá tốt, nhưng không hiểu sao cứ bên cạnh Thụ thì sẽ lại để lộ ác ý của mình.

- Thụ, cậu có ghét mình khi nói tên đó như vậy không?

Người mà hai người đang nói tới lại không phải là một người theo đuổi Thụ, hắn là một công tử nhà giàu mà gần đây đang theo đuổi Đông Vũ rất nhiệt tình. Thụ chăm chú nhìn sắc mặt lo lắng của Đông Vũ, rút ngắn khoảng cách của hai người.

- Không đâu. Nếu cậu đã ghét tên đó như vậy thì chắc chắn có lý do của riêng mình. Đông Vũ là người tốt nên lý do này đương nhiên sẽ khiến người khác chấp nhận.

Lời này khiến cho khuôn mặt Đông Vũ đỏ bừng.

- Ừ, hắn đáng ghét lắm, nếu hắn chết thì tốt quá.

Đông Vũ thì thầm lên tiếng, trong lòng lại rất kinh ngạc, mỗi khi ở bên cạnh Thụ, thì bản thân đều rất vô tư thể hiện sự ác độc trong lòng mình. Câu nói của Đông Vũ vang lên rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể bị tiếng gió lùa qua từng kẽ lá át mất, nhưng Thụ vẫn có thể nghe được. Cô si mê cô ấy như vậy, tất nhiên sẽ không bỏ qua bất kì chi tiết nào.

Lâm Đông Vũ dường như là một bông hoa hồng được Xuân Bản Thụ nuông chiều, có thể để lộ toàn bộ gai nhọn của mình ở trước mặt cô. Thật ra, còn có một người cũng có được sự đối xử đặc biệt như cô, đó là chị họ của Vũ. Đông Vũ đã từng nhắc tới cô ấy với Thụ, nói rằng chị họ vẫn luôn bao dung cho cô ấy, đến mức mà mẹ Lâm cũng hiếm khi để hai người gặp nhau, sợ sẽ chiều cô ấy thành kẻ hư hỏng, cũng giống, giống Thụ vậy đó. Khi Thụ nghe được mấy lời này, có rất nhiều suy nghĩ trực trào lên trong lòng, cô cũng muốn bên cạnh cô ấy như một người thân.

Tên công tử nhà giàu kia lại quá đáng ghét, thời gian mà Đông Vũ phàn nàn về tên này càng lúc càng nhiều khiến cho Thụ càng lúc càng không thích hắn ta. Lúc mà Thụ từ không thích tới ghét hắn, bạn học mời ra mọi người tụ tập ăn uống mà hắn cũng đi theo nhập cuộc. Trong lúc mà mọi người đang vui vẻ nốc bia thì Thụ lại dùng bia của mình viết lên bàn mấy chữ, là tên của Đông Vũ. Tên nhà giàu kia nhìn thấy, hắn đã để ý thấy mối quan hệ của hai người khác thường từ lâu rồi, cũng rất bất mãn khi Đông Vũ vì một người con gái mà liên tục từ chối hắn.

Khi Thụ đi lên sân thượng để hóng gió, tên nhà giàu đã uống khá nhiều rượu, bắt đầu nói mấy lời sỉ nhục người nước ngoài trước mắt hắn.

Sau đó, hắn “trượt chân” rơi xuống. Xuân Bản Thụ đã khai báo với cảnh sát như vậy.

- Lúc đó, cậu ta bước chân loạng choạng, mà miệng thì cứ mắng nhiếc gì đó. Tôi không rành tiếng Trung lắm nên nghe không hiểu cậu ta nói gì. Khi cậu ta lên tới sân thượng thì tôi có nhắc nhở cậu ta một lần bằng tiếng Nhật. Ai ngờ cậu ta đột nhiên dựa vào cái lan can đang đợi sửa đó, nên mới rơi xuống.

Cảnh sát nhìn cô, sau đó còn hỏi thêm mấy người khác nữa. Cuối cùng cũng không tìm được lý do để một người Nhật giết người. Hai người không có liên quan gì nhiều, nguyên nhân giết người vì tiền hay vì tình thì đều không thành lập. Thụ đối xử với người xung quanh đều khá tốt, không phải một kiểu người biến thái.

Sau khi lấy lời khai, Thụ được cảnh sát đưa ra ngoài, an ủi mấy lời, dù sao đó cũng là một cô gái trẻ. Đông Vũ đứng ở cửa đợi rất lâu, cô là người cuối cùng nhìn thấy thi thể đó, cô nhát gan, cũng không muốn nhìn thấy cái chết của người mà mình căm ghét.

- Tiểu Vũ?

Cảnh sát ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ khi nhìn thấy em họ Đông Vũ mà đã lâu không gặp.

- Chị họ!

Đông Vũ cũng giật mình, không ngờ gặp được người quen.

- Chị họ, Thụ bị sao vậy? Sao bọn họ lại đưa cậu ấy đi thẩm vấn?

Cô gấp gáp hỏi vị cảnh sát trước mặt mình.

- À, cô ấy có tiếp xúc với nạn nhân. Tình huống vụ án lại không thể xác định là tai nạn hay là mưu sát nên mới mời cô ấy tới lấy lời khai. Nhưng nếu là bạn học của em, thì chắc là không phải hung thủ.

Cảnh sát đã lâu không gặp em họ, vừa gặp mặt nên muốn trêu chọc một câu.

- Mấy năm không gặp mà chị vẫn luôn như vậy?

Đông Vũ cúi đầu, mím môi, Thụ ở bên cạnh lại bật lên suy nghĩ: “E thẹn à?”

Trên đường về trường học, Đông Vũ dò hỏi.

- Vậy là cậu ta trượt chân té ngã à?

- Ừ

- Mình còn tưởng là …

- Sao vậy?

Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Đông Vũ hít sâu một hơi.

- Mình cứ tưởng là do Thụ đẩy tên đó. Không, không, mình không có ý nói Thụ là thủ phạm. Mình chỉ hy vọng là do Thụ … mà thôi.

Thụ rất kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng nhen nhóm một chút vui vẻ.

- Tại sao? 

- Vì … vì như vậy sẽ cảm thấy Thụ rất để ý tới suy nghĩ mình, cho nên …

Đông Vũ càng nói càng nhỏ.

Thụ thật sự ước là bản thân đã đẩy tên đó để có thể khoe ra với Đông Vũ.

Tình cảm của hai người lại vì chuyện này mà lại tiến thêm một bước.

Vụ án này có phải là một tai nạn ngoài ý muốn hay không thì còn phải điều tra thêm, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra, dù cho rất cưng chiều em họ của mình. Cô ấy đã tới hiện trường mấy lần để thăm dò, cảm thấy là dấu chân của nạn nhân và hàng rào lỏng lẻo này rất khả nghi.

- Nếu nói là nạn nhân say rượu rồi tự mình bổ nhào lên lan can, cũng có thể là nạn nhân tranh chấp với người khác nên mới ngã lên lan can này và rơi xuống, thậm chí là cố tình khích cho nạn nhân tự mình lao tới rồi người này tránh ra khỏi chỗ lan can này. Quan trọng nhất là, mấy con ốc vít này, dường như là bị người nào đó cố ý tháo ra, còn có một góc khuất cũng có khá nhiều dấu chân lộn xộn của người nào đó. Chuyện này khá kì lạ?

Cảnh sát suy nghĩ thì lại nhớ tới cô gái người Nhật có vẻ ngây thơ trong sáng kia, cảm giác thấy ớn lạnh sống lưng. Nhưng mà không có chứng cứ, cũng không có bất kì điều gì chứng minh cô ấy có liên quan. Hơn nữa, cô ấy vốn không có động cơ giết người, nếu cứ suy đoán lung tung có khi sẽ làm cho em họ không vui.

Chị em họ đã lâu không gặp chắc chắn sẽ có nhiều điều để nói, cảnh sát vốn nghĩ là mình và em họ dễ thương này có thể nối lại tình xưa, nhưng Xuân Bản Thụ xuất hiện khiến ảo tưởng của cô đều vỡ nát. Cô gái này đã cướp đi toàn bộ sự chú ý của em họ cô.

Cảnh sát phải cố gắng lắm mới có được thời gian rảnh rỗi để mời Đông Vũ đi chơi, nhưng cô vẫn thường xuyên từ chối, nhưng lại luôn một mình tới phòng kí túc xá dành cho du học sinh của Thụ. Cảnh sát và Đông Vũ gần như không có thời gian ở riêng cùng nhau, Thụ luôn ở bên cạnh Đông Vũ và hai người luôn khoát tay nhau.

Vốn là cảnh sát có hơi ghen tị, nhưng khi mà Thụ chân thành hỏi cô ấy có muốn đi ăn tối cùng nhau không thì sự ghen tuông này khiến cảnh sát cũng cảm giác bản thân khá buồn cười. 

- Tình cảm giữa Đông Vũ và chị tốt thật.

- Chúng tôi đã biết nhau từ khi còn nhỏ, tới khi tôi thi vào trường cảnh sát thì mới không còn gặp mặt. Cũng vì dì cảm thấy tôi đã quá nuông chiều em ấy.

- Mẹ của cậu ấy cũng từng nói với tôi như vậy.

Thụ vô thức ném ra câu nói như vậy. Cảnh sát lại bắt được một chút dục vọng kì lạ trong đôi mắt bình tĩnh của cô ấy.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, cảnh sát lên tiếng dò hỏi.

- Có thể tới phòng kí túc xá của cô xem một chút không? Cảm giác chỗ đó rất thú vị, Đông Vũ cứ tới đó mãi không chán, cứ như chuột sa hũ nếp ấy.

Thụ im lặng, không biết nên nói gì cho phải, tay cô hơi nắm lại. 

- Xin lỗi, có vẻ …

- Không sao. Chị là bạn của Đông Vũ thì đương nhiên có thể tới.

Thụ nhanh chóng thu lại thái độ lãnh đạm của mình, biểu hiện ra vẫn là bộ dạng nhiệt tình thường thấy.

- Bạn … bạn bè.

Cảm giác xưng hô này có hơi kì lạ nhưng cảnh sát lại không thể hiểu được là kì lạ chỗ nào.

Tới phòng, cảnh sát đi vào trong. Nơi này rất sạch sẽ, phù hợp với những ấn tượng ban đầu về người Nhật Bản. Trên bàn ở đầu giường, lặng lẽ đặt một bức ảnh chụp của hai người. Cảnh sát suy đoán đó là hình của Thụ và Đông Vũ, nhưng chỉ là suy đoán vì cô còn chưa kịp nhìn thì đã bị Thụ cất đi. Căn phòng này cũng không có gì lạ, chỉ là một căn phòng kí túc xá của du học sinh thôi, nhưng chiếc áo khoác mà Đông Vũ tặng lại có vẻ khá đặc biệt.

Ba người cùng về nhà chơi. Cảnh sát và mẹ Lâm cùng ngồi nhìn hai người, Đông Vũ và Thụ đang chơi đùa trong vườn, mà Thụ thì đang mặc chiếc áo khoác mới.

- Cảm giác Đông Vũ xem Tiểu Thụ như bạn trai rồi, luôn bám dính đứa nhỏ này.

Mẹ Lâm lên tiếng đùa một câu. Người nói vô tình, người nghe cố ý, cảnh sát có vẻ đã tìm được đầu mối để kết nối những manh mối dường như rời rạc lúc trước. Có lẽ động cơ của người đó là như thế này.

Cảnh sát tìm tới bạn bè của Đông Vũ để hỏi về quan hệ của người chết và em họ mình. Lúc trước tại sao cô lại quên chi tiết này nhỉ? Thật quá sơ suất rồi. 

- Người kia thì đừng nhắc tới, quá phiền phức. Cậu ta luôn quấy rầy Đông Vũ, cũng đã bị từ chối rất nhiều lần.

- Ai cũng biết điều này sao? 

- Đúng vậy, anh ta còn nói với nhiều người khác là không theo đuổi được Đông Vũ thì sẽ không bỏ cuộc, cứ như một tên biến thái ấy.

Cảnh sát quay đầu nhìn tấm hình chụp chung của cả lớp trên bàn của sinh viên đó, trong hình có vẻ như Đông Vũ đã uống say, mặt đỏ hồng, dựa sát trên người của Thụ, gần tới mức dường như không có ai chen vào được.

Cảnh sát nhìn tấm ảnh rất lâu, sau đó thì lập tức đi thẳng tới phòng kí túc xá của Thụ. Cô ấy đang thu dọn sách vở.

- Sao vậy? Có vẻ chị rất vội?

Có vẻ như là Xuân Bản Thụ biết cô sẽ đến hỏi gì đó, chỉ lẳng lặng ngồi chỗ bàn học, bình thản mở sách.

- Có thể cho tôi xem tấm hình mà lần trước em đã cất đi không?

Thụ thở dài, nhắm mắt lại như muốn cam chịu, rút tấm hình được kẹp trong một quyển sách, vuốt ve nhiều lần, cũng nhìn rất lâu.

- Chị xem đi.

Thụ rời khỏi phòng kí túc xá, chỉ để lại cảnh sát bàng hoàng nhìn chằm chằm tấm hình này. Đây không phải là tấm hình chụp chung của lớp mà là một tấm hình Thụ và Đông Vũ đang đứng trước sở cảnh sát, trong hình Đông Vũ đang cười rất vui vẻ.

Thụ rời khỏi phòng, ra ngoài uống rượu, trên đường lại vì uống say mà đụng đầu vào thân cây, trên trán bị trầy một mảng lớn, vết máu trên mặt nhìn từ xa cũng rất đáng sợ. Cô không biết vì sao lại muốn gặp Đông Vũ, cho dù chỉ là nhìn lướt qua một chút. Thụ ngồi đợi cô ấy tại cổng nhà trọ mà Đông Vũ mỗi khi đi về đều sẽ ngang qua. May mà cô cũng chờ không lâu. Đông Vũ vừa về tới nơi thì đã thấy Thụ ngồi đó như một con cún bự đang bị chủ nhân vứt bỏ, đôi mắt nhìn cô chăm chăm. vết thương trên trán được băng bó sơ sài nên vẫn còn đang chảy máu.

- Đầu của cậu … Vào trong trước đã.

- Mình tới để tạm biệt Đông Vũ.

- Gì ?

Thụ xem đây coi như là lần gặp mặt cuối cùng.

- Hôm đó, không phải là mình đẩy tên đó xuống, nhưng mà mình đã nới lỏng những chiếc ốc vít cố định lan can. Mình cũng không ngờ là hắn lại đứng đó nói mấy rất nhiều lời khó nghe, sau đó thì dựa vào lan can nên rơi xuống.

Thụ nở nụ cười tự giễu, cảm giác như bản thân thật ấu trĩ.

- Vì sao?

- Là vì mình thích … mình thích Đông Vũ.

- Thích mình tới mức vì mình mà giết người sao?

Thụ nghiêm túc gật đầu, nhắm mắt đầy cam chịu. Sau đó, cô cảm nhận được một nụ hôn nồng nàn đặt lên trên vết thương của mình, đầu lưỡi ấm áp liếm đi một chút máu rỉ ra nơi đó. Cô mở mắt, nhìn thấy đôi mắt Đông Vũ rưng rưng tràn đầy trân châu trong suốt.

- Mình cũng thích Thụ, thích cậu từ lâu lắm rồi.

Hai người vừa bày tỏ nỗi lòng đã không thể kiềm được mà lập tức hôn nhau, giống như hai người đã đợi rất lâu rồi.

Đêm hôm đó, hai người đã thuộc về nhau.

Đêm đó, cảnh sát ở trong phòng của Thụ rất lâu, xem hết toàn bộ nhật kí của cô. Trong đó ghi lại toàn bộ sự yêu thương và ham muốn chiếm hữu của Xuân Bản Thụ dành cho Lâm Đông Vũ. Cảnh sát tức giận cực kì, không thể tìm được chứng cứ dù là trực tiếp hay gián tiếp chứng minh Thụ là người đẩy người đàn ông khiến người chán ghét kia, nhưng lại có thể tìm được hàng ngàn, hàng vạn bằng chứng xác định là Thụ rất yêu Đông Vũ. Những hoá đơn, số tiền, những kỉ niệm du lịch của hai người, những tấm ảnh chụp chung… Sự ghen ghét dường như muốn nuốt chửng nàng cảnh sát, cô lo lắng nghĩ tới, hôm nay, cô ấy sẽ ở đâu? ngủ cùng với ai?

Hôm sau, cảnh sát nhịn tới khi trời sáng đã lập tức xông thẳng vào nhà trọ của Đông Vũ. Sau đó, Thụ rời khỏi đó, quần áo cũng chưa hề thay. Trong phòng giờ chỉ còn Đông Vũ và chị họ của cô ấy.

- Em phải tránh xa cô ta, cô ta có thể là thủ phạm giết người đó, biết không?

Cảnh sát cố gắng kiềm chế bản thân, không muốn nghĩ tới những gì đã xảy ra hôm qua.

- Em biết. Vì em đã nhìn thấy mọi chuyện.

Đông Vũ đốt một điếu thuốc, từng vòng khói chậm rãi bay lên, ngọn lửa màu đỏ đó như đang muốn đốt cháy lên ham muốn của cô.

- Em đã nhìn thấy hết?

Cảnh sát bất ngờ đến sợ hãi, cô nhớ tới những dấu chân lộn xộn trong một góc khuất trên sân thượng, cuối cùng cũng đã hiểu hết mọi chuyện.

- Cậu ấy giết người thì sao? Chị không có chứng cứ, em cũng sẽ không làm chứng cho chị đâu.

Đông Vũ dập tắt điếu thuốc, phun ra làn khói cuối cùng.

- Em thích cô ta? Em có biết là em đang làm gì không? Tối hôm qua hai người đã làm gì?

Cảnh sát tức giận xông lên, hai tay nắm chặt đôi vai Đông Vũ, có ý muốn xoá đi những dấu vết mà Thụ đã tạo ra trên cơ thể của cô ấy.

- Em thích Thụ. Em thích cậu ấy là vì cậu ấy có thể vì em mà giết người. Em nói chị biết, hôm qua em với cậu ấy đã ngủ với nhau. Em rất vui. Em đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi. Từ cái ngày mà tên đáng ghét kia chết, em đã muốn ngủ với cậu ấy.

Lâm Đông Vũ một hơi nói hết những suy nghĩ trong lòng mình, dấu hôn màu hồng trên cổ và xương quai xanh càng thể hiện rõ ra những trạng thái không bình thường đến điên cuồng trong tình cảm này.

Cảnh sát nhìn cô rất lâu, từng giọt mồ hôi trượt dài trên gương mặt cô nàng, cô hoàn toàn không thể hiểu rõ được người em họ mà mình từng quen thuộc.

- Như vậy thì cô ta thật sự rất yêu em. Vì em mà giết người, còn chị là một kẻ nhu nhược, chị không dám. Chúc em và cô ta hạnh phúc, hai kẻ điên.

Đông Vũ không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn theo bóng lưng đang rời khỏi phòng.

Mấy tháng sau, cảnh sát tự tử trong nhà, cấp trên và đồng nghiệp suy đoán có phải bản thân đã ép cô ấy phải điều tra vụ án này quá gấp không?

Mấy tháng sau nữa, Xuân Bản Thụ mặc chiếc áo khoác đó, cùng với Lâm Đông Vũ tới nghĩa địa để bái tế cảnh sát. Hôm đó, bầu trời lất phất mưa, từng giọt tí tách rơi xuống như muốn đưa tiễn ai.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro