Mảnh Ghép Hoàn Hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một đôi thanh mai trúc mã mà nói thì một khi nói tới việc phân hóa giới tính thứ hai trong tương lai, hai người thường khá đồng điệu mà cùng muốn trở thành Beta bình thường. Nhưng từ những biểu hiện dậy thì sớm, Itsuki có thể sẽ phân hóa thành Alpha, còn Fuyu thì giống với Omega hơn. Những buổi thảo luận về chuyện này thường vì vậy mà trở nên im lặng, vì sẽ dẫn tới kết quả khó chịu mà cả hai dường như không mong muốn: Đôi AO nhỏ tuổi mà chơi với nhau quá thân thiết thì dễ bị chỉ trích, mà mối quan hệ cân bằng giữa hai người cũng sẽ vì sự khác biệt giới tính mà thay đổi, chắc chắn sẽ khiến cả hai bên trở nên khó xử.

Fuyu vốn không thể nào tưởng tượng ra được một Itsuki ngoan ngoãn, dịu dàng sẽ biến thành hiếu chiến hoặc ỷ mạnh hiếp yếu. Ngược lại, Itsuki cũng không thể hình dung ra một Fuyu luôn có chủ kiến của mình sẽ biến thành một người dễ bị bắt nạt và luôn lo lắng đủ thứ chuyện trong những khoảng thời gian đặc biệt. Cả hai bạn trẻ này đều không thể nào thừa nhận được chuyện đó.

-------

Cuối cùng thì Itsuki cũng được như ý nguyện là phân hóa thành Beta, không thể ngửi thấy mùi pheromone, có lượng hormone và ham muốn cũng nằm trong khoảng ổn định, lớn lên có thể thành một người siêng năng, chăm chỉ trong xã hội này. Còn Fuyu thì sau một đêm sốt cao thì tương lai sau này đều phải dùng miếng dán ức chế.

Rõ ràng là Fuyu vẫn luôn mong Itsuki phân hóa thành Beta. Vậy mà tới khi bản thân mình phân hóa thành Omega thì cô lại không thể kiềm được mà âm thầm tiếc nuối, Itsuki không thể ngửi được mùi của mình. Nhưng suy nghĩ này cũng nhanh chóng bị Fuyu quăng đi, vì hai người có thể ra ngoài chơi mà không cần lo lắng gì, không bị giới tính trói buộc.

Đa số mọi người thoạt nhìn đều hiểu lầm giới tính của Itsuki là Alpha, đặc biệt là khi cô đi cùng với Fuyu, thì hai người thân thiết giống như một đôi AO truyền thống. Mà Fuyu thì lại nhận ra, nếu như vậy thì tỉ lệ có người theo đuôi hoặc huýt sáo chọc ghẹo giảm đi rất nhiều nên Itsuki cũng không giải thích rõ cho người khác về sự hiểu lầm này. Nếu như muốn cùng nhau đi ra ngoài xem phim, hoặc dạo chơi những nơi đông người thì Itsuki cũng phun một ít nước hoa mô phỏng pheromone để an toàn hơn.

Đối với con gái thì tình bạn quá thân thiết có lẽ cũng đã có chút tính chiếm hữu của tình yêu trong đó rồi, đã vậy còn dựa trên cơ sở giới tính thứ hai thì càng có những khác biệt về sinh lý, điều này khiến cho hai người vẫn luôn không giấu nhau điều gì dần dần có những suy nghĩ phức tạp mà không thể nói ra sau khi phân hóa ở tuổi dậy thì.

Phân hóa được hai ba năm, Fuyu vẫn không thể quen thuộc với việc đổi miếng dán ức chế ở gáy. Vì có Itsuki, cô vốn không cần để ý mấy thứ này. Mà cái người kia, vốn không chú ý tới vẻ mặt của Fuyu, vô thức nói ra những suy nghĩ thật trong lòng mình: "Nếu như mình mà là Alpha thì chắc chắn đã mê Fuyu như điều đổ mất."

-------

Lời của Itsuki nói ra giống như tự giễu nhưng lọt vào trong tai của Fuyu lại có hàm ý khác.

Thật khó chịu. Itsuki thậm chí không biết được mình khó chịu bao nhiêu chuyện nữa, chỉ là cảm giác được trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi một loạt cảm xúc tiêu cực.

Sự kết hợp giữa B và O hầu như không được xã hội tán thành, thực tế thì B và O có độ hạnh phúc tương đối thấp. Đối với quốc gia, một Beta với tỉ lệ sinh sản thấp mà lại kết hợp với Omega thì thật sự là lãng phí tài nguyên, còn về mặt sinh lý thì Beta cũng không thể nào đánh dấu Omega, không thể xoa dịu hoàn toàn Omega, nên về sau, Omega thường sẽ phối đôi với Alpha khác một cách bị động hoặc chủ động. Có rất ít cặp đôi BO thật sự hạnh phúc và có cuộc sống ổn định.

Itsuki tự mình hiểu được là bản thân không thể mang lại cho Fuyu hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng có được, vậy nên cô chỉ coi bản thân như một người bảo vệ trước khi Fuyu gặp được một Alpha phù hợp. Cô luôn tính được phát tình kì của Fuyu còn chính xác hơn cả bản thân cô ấy, để có thể sắp xếp việc những lần đi ra ngoài của hai người tránh những rắc rối không đáng có.

Nhưng mà trên đời này luôn có những sự việc ngoài ý muốn.

-------

Hôm đó, vì an toàn, bọn họ thật sự không có ý định ra ngoài chơi, tuy nhiên khi Itsuki tới đưa tài liệu ôn tập cho Fuyu thì lại thấy cô ấy đang cuộn người trên bàn, trên trán đầy mồ hôi và sắc mặt thì đỏ ửng. Đây là triệu chứng tới kì phát tình mà trên sách giáo khoa đã đề cập tới. Nếu Itsuki có thể ngửi được mùi thì cô chắc chắn sẽ thấy cả phòng đều tràn ngập hương vị rất nồng, nhưng cô không ngửi được, chỉ có thể lo lắng ôm lấy cái người đang khó chịu nhưng lại bướng bỉnh không lên tiếng kia, cúi đầu hỏi thuốc ức chế để ở đâu. Vậy mà lại không nhận được câu trả lời nào.

Cho tới khi mồ hôi thấm ướt toàn bộ áo sơ mi của Fuyu, mới có mấy tiếng nói rất nhỏ trượt khỏi khẽ răng: "Không có mua."

Người trong lòng khao khát những nụ hôn như một người đang khát nước giữa sa mạc, Fuyu ngẩng đầu, hơi thở đầy nóng bỏng thoát ra khỏi đôi môi đầy mê hoặc đó, phả vào cằm và trái tim cô, khiến cho động tác của cô như bị cản trở. Mặc dù cô bị không khí mập mờ này quấy rối làm cho đầu óc không mấy tỉnh táo như bình thường, nhưng cũng biết đây chỉ là sự xáo trộn trong thời kì đặc biệt nên cô quay đầu đi, để có thể tỉnh táo suy nghĩ xử lý vấn đề.

"Itsuki ......"

Giọng nói vang lên khá yếu ớt.

"Mình đây."

Cô còn phải ở đây với Fuyu để tránh cô ấy mất nước hoặc ngất đi, không thể ra ngoài mua thuốc ức chế được, phải làm sao bây giờ? Giờ này có thể gọi điện nhờ ai được nhỉ?

"Itsuki... ?"

"Sao rồi?"

Tay của Fuyu rất nóng, trườn từ nơi vạt áo của Itsuki, chạm tới da thịt của cô có vẻ như muốn tìm chút mát mẻ. Itsuki vốn định đưa tay đẩy ra rồi nhưng cuối cùng cũng không làm vậy, vì cô nghĩ tới có lẽ Fuyu còn khó chịu hơn cả cô nữa...

Fuyu còn khó chịu hơn cả mình nữa.

Suy nghĩ này đã dung túng cho bàn tay kia chạy từ phần bụng căng chặt trườn qua sau lưng cô, luồn qua dây áo lót, chạm tới trên vai cô rồi lại trở về vòng quanh bụng khiến cho cả người cô đều nổi da gà, nhưng nó vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục trườn xuống phần xương cụt. Tới khi Itsuki hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, thì váy của cô cũng đã không thể nào che giấu được phản ứng sinh lý trên người cô, dưới váy đã có một chút nhô lên, còn đụng tới trên đùi Fuyu.

Trời ạ, chỉ là cô có lượng hormone và ham muốn ổn định, chứ không phải là không có ham muốn.

"Itsuki, cho dù đã như vậy, cậu vẫn không muốn mình sao?"

Cái gì?

Itsuki cảm thấy mình cần phải xử lý một chút thông tin vừa tiếp nhận, không thể tin được là Fuyu lại nghĩ như vậy.

"Cho dù mình đang rất khó chịu, cậu cũng không muốn giúp mình sao?"

Giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc khiến cho cô nghe thấy cũng không thể không mềm lòng. Sự áy náy lận tức ngập tràn trong tim, Itsuki dường như không có thời gian để oán trách hay đau lòng, cô muốn ngậm cắn tuyến thể sau cổ của omega, nhưng có một bàn tay khác chụp lấy tay cô đưa xuống dưới.

"Đồ ngốc, cậu cũng đâu phải alpha."

Vậy nên, có cắn chỗ đó cũng vô ích.

Itsuki sửng sốt nhận ra, cuối cùng cũng tỉnh táo lại khi đầu ngón tay bị ấm áp bao quanh. Hai người hôn nhau nồng nhiệt, chỉ cắn lên những chỗ cần cắn, chẳng mấy chốc thì cả môi miệng và phần dưới thân thể đều bị khuấy động tới mức nóng hổi và ẩm ướt.

Không gian cực nhỏ xung quanh khiến cho nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng tới mức cho dù mặc áo ngắn tay cũng vẫn cảm thấy nóng. Fuyu ngồi trên chân của Itsuki, hai chân áp sát hai bên sườn cô ấy, mấy cái nút áo vì bị giật ra một cách hấp tấp mà văng mất hai viên. Loay hoay một hồi vẫn không thể cởi ra, cuối cùng lại khiến bản thân mình không còn chút hơi sức nào, Fuyu miễn cưỡng chống tay trên sườn của Itsuki.

Cô cúi đầu xuống, rồi lại hít một hơi sâu vì cảm giác căng tràn nơi bụng nhỏ, nước bọt cũng nương theo lực hút trái đất mà nhỏ xuống trên cơ bụng của Itsuki. Itsuki chỉ có thể vừa đút nước lọc cho omega để hạ nhiệt độ, vừa giữ chặt lấy vòng eo của đối phương, tự mình hoạt động hông để ra vào.

Hai người thật sự đang kết hợp, mà Itsuki lại nhỏ giọng nói một tiếng xin lỗi, khiến cho Fuyu đã bị động tiếp nhận tới mức bụng nhỏ cảm thấy ê ẩm vẫn phải cố gắng lên tiếng với giọng nói nghẹn ngào.

"Không được nói xin lỗi..."

"Được."

"Cậu không thích sao?" Fuyu lại muốn khóc rồi.

"Thích."

Không phải gạt cô. Fuyu lần đầu tiên nhìn thấy Itsuki dùng ánh mắt mơ hồ như vậy nhìn cô, giống như một cái lông vũ đảo qua trên người. Đôi mắt Itsuki tràn đầy ham muốn. Cặp tuyết lê trắng tròn vì tay người mà dần đỏ ửng... Ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt khiến cô cảm giác hơi nhói lên, lại vì hưng phấn mà run rẩy. Khi Itsuki nhẫn nhịn chịu đựng, hàm dưới của cô ấy sẽ hiện lên rất rõ, cô ấy đang vì cô mà nhẫn nại, điều này càng khiến cô ấy vô cùng gợi cảm. Không biết là vì điều gì lại khiến cô ấy nhịn lâu như thế, là vì bản thân là beta nên cô ấy sẽ không định tiến lên một bước hay là do bản thân cô không có sức hấp dẫn đối với một beta?

Cho dù là dùng một cách làm không đạo đức để ép buộc đối phương thích mình thì cô cũng phải mạo hiểm một lần.

Sự kết hợp giữa beta và omega sẽ vì chuyện không đánh dấu được mà không thể giải quyết triệt để nhu cầu sinh lý và tâm lý của omega. Nhưng may mắn là Itsuki vốn là một beta khá giống với alpha, một vận động viên điền kinh có thể bộc phát thể lực mạnh mẽ cộng thêm sức bền và tình cảm đã chôn giấu quá lâu đối với người mình yêu. Cho tới khi Fuyu trải qua mấy trận rồi chỉ còn có thể nằm sấp trên mặt thảm như một bé mèo con, mông vểnh lên cao, eo gần như không thẳng nổi, cô khóc nức nở tới mức không nói được hoàn chỉnh một câu "không muốn".

Sau một lúc ngắn ngủi mà cô gần như không thể thốt lên lời thì cô vẫn đỏ mặt và nhịp tim lại tăng cao khi nhìn thấy chất lỏng hơi đục kia từ từ trào ra khỏi cơ thể theo từng nhịp thở.

"Ôm mình đi." Fuyu gần như là nói không ra hơi nữa.

Itsuki ôm lấy cái người đã hạ nhiệt kia vào lòng.

Sau khi hít sâu mấy lần, hai người mới bình tĩnh trở lại.

"......"

"......"

"Sao lại thành như vậy......"

Sau khi bình tĩnh lại thì sẽ phát hiện ra khung cảnh xung quanh có vẻ rối loạn khi đã làm mấy tiếng đồng hồ. Trên mông của Fuyu có một dấu tay, trên đầu ngón tay của Itsuki vươn lại nước bọt, mồ hôi, còn có mùi vị của một loại chất lỏng khác. Khi bàn tay đó vuốt lên mái tóc của Fuyu thì khiến cô bất chợt nhíu mày.

"À, xin lỗi ... a ... là vì ... cậu quá dễ thương."

"Mình hơi đau, không muốn nữa."

Nhẹ nhàng phản đối là do sau khi đạt được thứ mình muốn rồi, cô cảm thấy mình no tới muốn sưng luôn rồi. Mèo nhỏ không muốn làm nữa, chỉ ngẩng đầu muốn một nụ hôn mà thôi.

Sau đó, cô đưa tay chạm tới, rất hài lòng khi cảm nhận được sự run rẩy của Itsuki.

"Itsuki, khi cậu vì mình mà đổ mồ hôi, thật sự là quá quyến rũ."

"A ... Fuyu, chậm lại ... từ từ ......"

"Lần sau, cậu cũng giúp mình vượt qua phát tình kì nha, được không?"

"Được..."

Nhưng mà Itsuki lại cảm thấy, ngay lúc này, khi cô còn đang cần Fuyu an ủi thì bản thân càng giống như là đang ở trong phát tình kì a ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro