Thợ Săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Goul, thứ thường xuyên được nhìn thấy nhất chính là sương mù, chỉ cần đi trên đường thì cách tầm năm ba mét đã không thể nhìn thấy người đối diện. Xung quanh Goul là những tháp canh, cũng là những nhà máy hơi nước vận hành liên tục để tạo ra nguồn năng lượng cho toàn bộ thành phố. Nếu ở nơi này lâu năm chắc chắn đã quen với những tiếng máy móc luôn được vận hành liên tục, tỏa ra những cột hơi nước cao chọc trời, cũng làm sương mù mông lung chiếm lĩnh toàn bộ thành phố.
Rừng cây đều bị khai thác gần hết, vừa để có đất trống xây thêm nhà máy hơi nước, lại còn có không gian tạo ra những đoạn đường sắt lượn quanh như mạng nhện dày đặc, tạo ra mạng lưới giao thông của toàn thành phố, cũng để vận chuyển hàng hóa của Goul đi khắp nơi.

Thuyền buôn dường như cũng không dừng lại ở bến tàu của Goul quá lâu bao giờ, liên tục dở hang rồi lại chuyển hàng, tuần hoàn qua lại cũng chỉ để đưa hàng hóa đi toàn thế giới.

Thuật giả kim phát triển mạnh mẽ tạo tiền đề cho động cơ hơi nước càng lúc càng phổ biến, nhờ vậy nên máy móc gần như có thể thay thế được rất nhiều công cụ và phương tiện.

Ở Goul, tới một người nghèo nhất cũng đã dùng được tới đèn bàn bằng hơi nước.

------------

Gia tộc Hayashi vốn là một gia tộc kinh doanh lâu đời, truyền tới đời của ngài Hayashi Dosu thì đã có thể chen chân vào một những gia tộc có ảnh hưởng tới kinh tế của Goul. Tuy nhiên, quý ngài Hayashi Dosu có vẻ không được hưởng gien của tổ tiên, chuyện kinh doanh trong tay ông dần dần sa sút, và dường như có nguy cơ bị những gia tộc khác vượt qua. Vì thế, nghe theo lời khuyên của những bạn bè chí cốt, ông Dosu đổ hết vốn liếng vào lần kinh doanh vượt biển lần này để mong có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn. Nhưng ai mà ngờ được, thuyền buôn của nhà Hayashi lại bị đắm nơi biển cả mênh mông, tám tàu đi, chỉ có ba tàu có thể cập bến ai toàn, lợi nhuận không bù được vốn xuất ra, gia tộc Hayashi càng đứng trên bờ vực phá sản.

Đúng ngay lúc này, ngài Dosu chợt nhận được một bức thư từ nhà Harumoto, tỏ ý muốn để cho tiểu thư Hayashi Fuyu lấy nhị tiểu thư Harumoto Itsuki. Như vậy thì nhà Harumoto sẽ bù lỗ cho đợt hàng này của nhà Hayashi.

Mặc dù việc hai cô gái lấy nhau khá là hiếm trong thời đại này nhưng chỉ cần có tiền thì bạn có thể muốn gì cũng được. Tất nhiên so với việc giữ vững gia tộc thì việc hy sinh một vị tiểu thư đối với ông Dosu cũng không có gì phải suy nghĩ nhiều.

Nhưng với tiểu thư Hayashi Fuyu thì không phải như vậy.

Fuyu không đồng ý hôn sự này, cô vốn có cảm tình với Hashimoto Ryosuke, một nhà văn khá có tiếng trong giới văn sĩ, chỉ tiếc vì không môn đăng hộ đối do Ryosuke xuất thân trong một gia đình bình dân, ông Dosu luôn không đồng ý hôn sự này.

Fuyu bị Ryosuke hớp hồn qua những dòng văn mà anh đã viết rồi lại dần yêu mến anh. Hai người gặp nhau trong một buổi kí tặng sách và rồi phải lòng nhau. Đây vốn là một câu chuyện lãng mạn nhưng cuối cùng lại gặp trắc trở. Hai người vốn định thuyết phục ông Dosu trong thời gian dài, cũng để Ryosuke có thời gian chứng minh bản thân có thể chăm sóc cho Fuyu.

Nhưng không ngờ, còn chưa kịp làm gì thì nhà Hayashi đã gặp phải biến cố, khiến cho ông Dosu phải đồng ý hôn sự với nhà Harumoto. Vậy nên Fuyu hoàn toàn không chấp nhận được chuyện này.

Hayashi Fuyu cũng khá nổi tiếng trong giới quý tộc vì tính bướng bỉnh, luôn thích làm theo ý mình của cô. Nhiều người cũng từng nói, cô may mắn sinh ra trong nhà Hayashi mới được chiều chuộng thành tính cách đó. Cho nên khi nghe tin ông Dosu ép cô ấy phải lấy nhị tiểu thư nhà Harumoto, thật sự có không ít người hả hê, cũng có nhiều người hâm mộ của Ryosuke vui vẻ.

Nói tới nhà Harumoto thì đây là một gia tộc khá bí ẩn, không ai biết bọn họ là ai. Danh tiếng của họ chỉ mới nổi lên trong khoảng thời gian gần đây, đột nhiên đầu tư vào rất nhiều hạng mục, mở ra rất nhiều con đường cho những doanh nghiệp nhỏ ở Goul. Cũng nhờ vậy mà cũng coi như trở thành một đối trọng khá đáng gờm của những gia tộc lâu đời. Mà người đứng đầu nhà Harumoto lại càng bí ẩn hơn, dường như không bao giờ xuất hiện.

------------

Tiệc thành hôn ở biệt thự nhà Harumoto đã quấy đảo toàn bộ giới quý tộc ở Goul, thật sự xa hoa và hoành tráng.

Ông Dosu đưa toàn bộ thành viên của nhà Hayashi tới, phần vì thể hiện sự tôn trọng với nhà Harumoto, phần vì tránh cho Hayashi Fuyu thừa cơ hội làm ra những việc không lường trước.

Hôm nay, Fuyu mặc một chiếc váy ống dạ hội cách tân theo xu hướng váy bustle, lộ ra vòng eo nhỏ gọn, chân váy thiết kế với tầng lớp xếp chồng lên nhau, tạo nên vẻ trang nhã nhưng không kém phần quyến rũ, cô đeo một chiếc vòng cổ toàn bằng đá quý, với mặt dây là hình mặt trăng được đính kim cương toàn bộ, khoác trên vai một mảnh vải lụa với hoa văn tinh tế, mái tóc buộc cao nổi bật chiếc cổ xinh đẹp của cô.

Gia đình Hayashi vừa bước xuống cỗ xe ngựa thì từ trong biệt thự đã có một người vội vã ra đón.

Nhị tiểu thư Itsuki được người hầu đẩy đi trên con đường trải gạch bằng phẳng trong biệt thự nhà Harumoto. Đúng vậy, nhị tiểu thư Itsuki vốn là một người tàn phế, chỉ có thể ngồi xe lăn. Nhưng trong giới quý tộc của Goul không ai lại dám coi thường tiểu thư.

Vì người đứng đầu nhà Harumoto vẫn luôn không xuất hiện, chỉ có tiểu thư luôn thay mặt tới những bữa tiệc được mời, luôn có những tin đồn bảo rằng, dù tiểu thư tàn tật nhưng lại rất được yêu thương. Vì vậy, dần dần cũng không ai dám không nể mặt tiểu thư Itsuki cả.

Hôm nay vốn là ngày vui nên tiểu thư cũng ăn mặc trau chuốt hơn thường ngày, váy bustle được cải tiến để phù hợp với tiểu thư hơn. Chiếc váy bằng lụa màu kem với áo khoác da bên ngoài, mái tóc dài thẳng để xõa tung sau lưng, cô cũng đeo một chiếc vòng cổ cùng loại với Fuyu.

Itsuki được người hầu đẩy tới chỗ của Fuyu. Tiểu thư cúi đầu chào theo nghi thức rồi mới ngẩng đầu nhìn người sắp trở thành vợ mình, nở một nụ cười rất tươi.

- Tiểu thư Hayashi, rất hân hạnh được gặp mặt.

- Hân hạnh.

Với nụ cười thân thiện trước mặt, Fuyu cũng chỉ có thể miễn cưỡng ném ra một câu chào hỏi. Dù sao thì người ta đã thân thiện như vậy, cô cũng không thể làm mất mặt bản thân.

Còn Itsuki dường như cũng không để ý thái độ không mấy vui của người kia, cô ra hiệu cho người hầu đẩy mình đi trước dẫn đường, đưa cả nhà Hayashi vào trong.

------------

Lễ thành hôn cũng không có gì rườm rà, chỉ yếu là vì chân của tiểu thư nên tỉnh lượt rất nhiều, nhưng buổi lễ cũng kéo dài tới gần tối.

Cho tới khi ánh tà dương bắt đầu khuất sau những cánh rừng, Itsuki và Fuyu lấy cớ mệt mỏi, cùng nhau đi lên lầu, để lại đại sảnh cho khách mời ăn uống, vui chơi.

Tiểu thư dẫn vị phu nhân đang mặt ủ mày chau của mình lên tầng trên, cũng là khu vực tư nhân trong biệt thự. Sau khi đuổi hết đám người hầu ra ngoài, Itsuki mới thong thả điều khiển xe lăn tới bên tủ rượu, còn Fuyu cũng đi theo, ngồi xuống chỗ bàn nhỏ đối diện cửa sổ lớn.

- Sao rồi? Mọi chuyện đều theo đúng dự đoán của tôi nên cô không vui à? Có chơi có chịu chứ, tiểu thư Hayashi?

- Hừ, cô còn nói nữa ... Rõ ràng là chính cô đặt bẫy cho vị phụ thân đại nhân đáng kính của tôi nhảy vào.

- Cách thức không quan trọng. Cái chính là bản thân ông ta một khi rơi vào đường cùng, đến cả người thân cũng không tha.

Chọn một chai rượu đỏ thích hợp để uống sau bữa ăn, Itsuki cầm chai rượu và hai cái ly, điều khiển xe lăn tới bên cạnh Fuyu, rót cho cô ấy một ly, cũng tự rót cho mình một ly.

- Nhưng tôi vẫn còn Ryosuke.

Fuyu nhận ly rượu, mỉm cười nhấp một ngụm. Itsuki nhìn thấy nụ cười này chỉ cúi đầu che đi một chút u ám lóe qua trong mắt. Cho tới khi cô ngẩng đầu lên thì ánh mắt vẫn mang vẻ vui vẻ như nãy giờ. Itsuki mỉm cười nhấp một ngụm rượu, thong thả hỏi một câu.

- Vậy vở kịch này, cô còn muốn tiếp tục không?

- Hử?

- Ý tôi là, cô có vẻ yêu anh chàng Ryosuke đó, còn cần phải tiếp tục hủy hoại anh ta à?

- Tôi muốn một tình yêu duy nhất, xung quanh anh ta còn có quá nhiều phụ nữ. Tôi chỉ muốn ánh mắt anh ấy nhìn thấy mỗi tôi thôi.

Itsuki lắc ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn qua cửa sổ, chăm chú xem mặt trời đang từ từ đi xuống phía xa. Vì vậy mà cô bỏ lỡ một chút điên cuồng trong đôi mắt đang nhìn cô chăm chú.

- Nếu vậy ... thật ra còn rất nhiều cách ...

- Nếu đã làm tới đây, tôi không tin là tôi sẽ thua cô.

Fuyu cắt ngang lời của Itsuki, đưa tay kéo khuôn mặt xinh đẹp kia quay lại nhìn thẳng mình. Itsuki cũng dung túng cho Fuyu muốn làm gì thì làm, cô chỉ mỉm cười.

- Còn nhớ giao ước của chúng ta không ?

- Nếu tôi thua, hôn sự này vẫn sẽ tiếp tục. Tôi sẽ trở thành người của cô, chính thức. Nếu tôi thắng, hôn sự này lập tức chấm dứt, tiểu thư Harumoto sẽ đền bù toàn bộ thiệt hại của nhà Hayashi, hơn nữa còn đảm bảo tôi sẽ trở thành người quyết định trong gia tộc.

Fuyu thả tay, nâng ly rượu lên chạm nhẹ vào cốc của Itsuki, sau đó mới nhấp thêm một ngụm. Itsuki nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, tiếp tục uống cạn rượu trong ly của mình. Nhìn chiếc ly trống của cô ấy, Fuyu nhanh tay cầm chai rượu trên bàn, rót thêm một ly nữa. Itsuki quen thuộc nhận lấy.

- Nhưng không phải như vậy là quá bất công cho cô sao, tiểu thư Harumoto. Cho dù tôi thua thì dường như cũng không mất gì.

- Chuyện này không phải chúng ta đã bàn trước đó rồi sao?

Itsuki vẫn mỉm cười, một tay lắc lắc ly rượu, tay còn lại thì chạm lên xe lăn, rồi đặt lên đôi chân của mình.

- Trong suy nghĩ của tôi thì có vẻ cô mất nhiều hơn được nếu cô phải thua đó. Hôn sự với một người con gái cũng không tốt tới vậy đâu, hơn nữa, tôi ...

- Là do mọi người không hiểu rõ về tiểu thư Harumoto thôi.

Fuyu cắt ngang câu nói tiếp theo của Itsuki. Hai tay ghì chặt xe lăn, cô ngồi xuống trước mặt cô ấy, ngẩng đầu đối diện cô ấy. Fuyu nhìn chăm chú Itsuki, mỉm cười lên tiếng.

- Đối với tôi, Itsuki là tốt nhất, giỏi nhất.

- Sau này gọi tôi Itsuki đi.

Itsuki cũng không nói tới chuyện không vui nữa, cô mỉm cười đặt ly rượu xuống bàn, dùng cả hai tay, nâng Fuyu đứng lên.

- Sau này, cô không cần quỳ, cô là nữ chủ nhân của nhà Harumoto. Tôi sẽ dành những thứ tốt nhất cho cô, tiểu thư Hayashi.

- Vậy cô cũng gọi tôi là Fuyu được rồi. Không cần phải tiểu thư Hayashi mãi vậy đâu. Tôi cũng không quá thích dòng họ của mình.

- Nếu không thì cô cũng không để mặc tôi động tay tới nó. Tôi hiểu.

Itsuki nhẹ nhàng tiếp lời. Quay đầu lại nhìn thấy Fuyu có vẻ mệt mỏi, cô đặt ly rượu lên bàn rồi nắm lấy tay cô ấy.

- Fuyu mệt rồi, làm lễ từ sáng tới giờ. Đi nghỉ một chút đi.

- Chúng ta ngủ chung?

Fuyu nhìn quanh, nơi này là phòng ngủ, mặc dù rộng nhưng cũng chỉ có một giường đôi.

- Nếu Fuyu không ngại, tôi cũng không có vấn đề.

- Được thôi.

- Nhưng tôi cần phải đi tắm rửa. Fuyu có thể dùng phòng tắm chỗ này, tôi kêu người hầu chuẩn bị. Hành lý của Fuyu chắc là đã được dọn lên.

- Còn Itsuki?

- Tôi có hơi bất tiện, sẽ qua phòng bên tắm, có người hầu hạ.

Fuyu mím môi, nhưng cuối cùng vẫn thoả hiệp.

Còn chưa tới lúc.

Vì vậy, Itsuki đưa Fuyu dạo một vòng trong phòng, giới thiệu những nơi để đồ xong, định điều khiển xe lăn vòng ra ngoài cửa thì Fuyu đã vịn lên tay đẩy xe.

- Tôi đưa Itsuki ra ngoài nhé.

- Vậy cảm ơn, phu nhân.

Itsuki mỉm cười, nhìn Fuyu như trêu chọc rồi lại nhanh chóng quay đầu đi, coi như đó chỉ là những lời nói giỡn giữa những người bạn với nhau. Cô còn chưa muốn để lộ quá nhiều trước Fuyu.

Quá sớm.

Nhưng bản thân cô cũng không ngờ, ngay khi cô quay đầu, cái người đang đứng sau đẩy xe cho cô, trong đôi mắt lóe lên sự chiếm hữu cùng cực.

Thợ săn ấy mà, luôn xuất hiện với vai trò là một con mồi.

END













Chắc vậy.

------------

Nói chung đây là một chút ý tưởng, không có ý định viết tiếp vì sợ viết không nổi

Mọi người xem sẽ có những phát triển sau này như thế nào là tùy mọi người nha.

Cảm ơn vì đã ghé qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro