[Itto] Hiraki x Miyake: Quá khứ của Hiraki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng nhỏ tăm tối, mùi máu tanh xộc thẳng vào cánh mũi, thằng bé ngồi nấp trong góc phòng, đôi mắt ráo hoảnh, thẫn thờ nhìn xoáy vào bóng tối lờ mờ hiện lên thân hình một gã đàn ông nằm bất động. Chợt, ngoài cửa chính vang lên những tiếng lao xao, rồi cót két, rồi một luồng ánh sáng mạnh rọi đến. Thằng bé bị lôi ra ngoài, người nó bẩn thỉu, nồng nặc mùi máu, những vết máu đã bắt đầu két lại, loang lổ thẫm đen trên cổ tay, trên bộ đồ nó mặc. Giữa những tiếng ồn ĩ, nó nghe thấy mấy người vây quanh bàn tán:

"Sao? Chết rồi? Là thằng bé này giết cha nó thật hả?"

"Cha nó cũng đối xử với nó ra gì đâu. Chuyện sớm muộn thôi. Đúng là nghiệp chướng."

"Tôi ở sát vách tôi biết. Thằng già đấy đánh nó suốt ngày. Thấy tai nó bị sứt một mảng kia không? Chắc thằng già đấy lại uống say rồi cấu xé thằng bé chứ gì."

"Mẹ thằng bé đâu?"

"Ai biết."

Ừ, ai biết. Từ khi nhận thức được thế giới này, nó đã là đứa trẻ không có mẹ, sống cùng một gã đàn ông sáng tối lượt khượt đánh lên đầu, lên người nó như đánh bao cát, tồn tại bằng những thứ ôi thiu bẩn thỉu.

Ừ, ai biết.

Người ta đưa nó đi. Người ta cầm theo cả con dao gọt hoa quả nhuốm máu nằm lăn lóc dưới nền sàn.

À, con dao này nó biết. Chính nó cầm con dao đó, đâm chết gã đàn ông nó gọi là cha kia mà.

*

Gần đây, Hiraki rất hay mơ lại giấc mơ đấy, về căn phòng tăm tối anh từng sống một thời thơ ấu, về những mảng kí ức ngỡ như anh đã quên lãng từ lâu. Tất cả, chập chờn, chập chờn ùa về, nhòe mờ, đứt đoạn, nhưng vẫn đủ khiến anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm mà sau đấy, anh không sao về lại được giấc ngủ. Lng áo ướt đầm, Hiraki vò mái đầu mà phần tóc mái cũng đã bết lại vì mồ hôi. Quá khứ vẫn luôn ngủ yên, mà một khi trở về, sẽ chẳng dễ gì có thể đè nén chúng trở lại.

Như sóng thủy triều cuộn dâng trong màn đêm tĩnh mịch, những chuyện xưa kia xảy ra, tựa thước phim quay chậm, lần lượt chiếu đến buộc Hiraki, trở thành khán giả bất đắc dĩ, xem lại bộ phim về chính anh. Ngày sống cùng ông bố nát rượu, những tháng sống trong trại giáo dưỡng rồi chuyển tới trại mồ côi, cuối cùng, được gia đình tốt bụng hiện tại nhận nuôi...

Hiraki không biết mẹ anh là ai. Khi bắt đầu ý thức được cuộc sống, điều đầu tiên được ghi vào kí ức của anh, không phải dáng hình người mẹ, mà là hơi thở nồng nặc mùi rượu của gã đàn ông anh phải gọi là cha. Và điều thứ hai anh phải ghi nhớ, là làm thế nào để sinh tồn qua từng ngày, bên gã nát rượu đánh anh mỗi ngày như đánh một bịch bông. Từ rất lâu, Hiraki đã tự hỏi, nếu thật sự không cần anh, tại sao những con người này lại sinh anh ra, và nếu thật sự không cần anh, còn giữ anh lại trên cõi đời này làm gì?

Đứa bé ngày đó, cơ thể gầy nhẳng, chằng chịt những vết bầm thâm tím, những vết sẹo ngang dọc, mỗi lần bị đánh, chỉ biết co người lại thật nhỏ, thật nhỏ, đến như nó tưởng bản thân có thể trở nên vô hình. Tới một ngày, đứa bé lên năm tuổi, đối diện với gã đàn ông đôi mắt đỏ ngầu vằn tơ máu, cái chai vỡ, cạnh sắc lóe lên lạnh lẽo, nó chỉ nghĩ được: "Cha muốn giết mình."

Nó quờ được trên bàn một con dao.

Nó bị gã đàn ông túm cổ.

Nó đâm mạnh con dao về trước.

Máu bắn cả lên mặt nó, và nó, không hề run sợ.

"Một nhát dao trí mạng vào thẳng động mạch cảnh ở cổ họng. Không biết đứa trẻ này là người hay quỷ nữa."

"Uầy, đỉnh vậy, như phim luôn. Đứa trẻ đó tên gì thế?"

"Hiraki. Hiraki Ryo. Nghe bảo nó được phân về khu của anh đấy."

*

Hiraki là đứa trẻ không mẹ, và năm năm tuổi, Hiraki trở thành đứa trẻ không cha.

Sau thời gian bị cảnh sát tạm giữ, họ đẩy một đứa trẻ không còn gia đình, cũng không có bất kì người thân nào như Hiraki đến một trại giáo dưỡng dành cho thanh thiếu niên ở vùng Shizuoka. Cả quãng đường đi, đến tận lúc bước chân vào bốn bức tường chật hẹp không khác gì căn nhà Hiraki từng sống, cậu cũng không nói lấy một lời. Họ bảo, đứa trẻ này trải qua chuyện kinh khủng như vậy nên mất khả năng ngôn ngữ rồi à?

Không phải.

Chỉ là, đến việc nói chuyện, cũng là điều rất mệt mỏi với Hiraki bấy giờ.

Đứa trẻ năm tuổi, chỉ muốn nằm ngủ, ngủ một giấc thật say, không ai làm phiền, và không cần tỉnh lại.

Nhưng lũ trẻ cùng phòng, không khi nào để cậu yên. Mỗi nửa đêm, Hiraki lại phải trải qua những trận đòn tưởng chừng không biết khi nào kết thúc. Chúng bảo, chúng ghét đôi mắt của cậu. Cái đôi mắt như khinh bỉ và coi thường chúng.

Đêm mùa đông rét cắt da, gió ù ù thổi ngoài chấn song cửa sổ, chừng như, trời đang đổ mưa tuyết. Đứa bé lớn nhất phòng, không biết đã giấu đâu được một đôi đũa. Nó sai đám cùng phòng túm chặt lấy Hiraki. "Chúng nó muốn chọc mù mắt mình."

Khoảnh khắc đấy, nhanh quá, lũ trẻ không biết đứa bé năm tuổi nhỏ thó vẫn thường ngồi thu mình một góc lấy đâu ra sức lực, đột ngột vùng thoát, xô ngã chúng nó mà lao đến, dùng ngón trỏ và ngón giữa, chọc thẳng vào cổ họng đứa trẻ lớn nhất phòng. Thằng bé kia không kịp kêu lên tiếng nào. Nó khụy xuống, ôm cổ họng, rớt dãi chảy xuống sàn nhà.

Trong bóng tối nhập nhoạng, đứa bé năm tuổi cướp được đôi đũa, cầm trên tay, trông nó như ma quỷ ác sát hiện hình. Lũ trẻ, thường ngày giương nanh múa vuốt, mà lúc này, không rõ đứa nào khóc trước mà tiếng khóc, đồng loạt cất lên, vang vọng, đâm vào bóng đêm thâm u, nhức nhối.

*

Để chân trần bước ra phòng ngoài, căn phòng nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng, Hiraki như đi theo phản xạ đến căn bếp. Anh mở cửa tủ lạnh, lấy ra một chai nước. Anh đã sớm biết, ngay từ lúc nhỏ, rằng thế giới xung quanh anh tàn nhẫn lắm mà anh càng thu mình lại thì càng chịu đau đớn nhiều hơn. Chỉ có tự giương vuốt ra bảo vệ mình, mới không còn chịu tổn thương thêm nữa.

Hiraki chợt nghĩ, không biết cái quãng thời gian ngập ngụa máu tươi và bóng tối, thiếu vắng tiếng cười và cũng không một lần, nếm lấy vị mặn nước mắt đấy, có lúc nào anh thật sự hạnh phúc không? Chừng như là có, khi anh gặp bà ấy, khi anh chạm mặt cậu ấy và biết đến bóng đá.

*

Sau cái đêm đông đấy, những đứa trẻ cùng phòng bỗng quay ngoắt sang gọi Hiraki hai tiếng đại ca, kể cả thằng bé lớn nhất phòng. Chúng ngoan đến mức chỉ cần Hiraki liếc mắt, không đứa nào dám động mạnh, có đứa còn tự động hỏi cậu có muốn chúng nó làm này làm kia không. Nên mười tám tháng ở trại giáo dưỡng, nếu không tính đến chuyện xung đột giữa các phòng vào giờ lao động chung, thì với Hiraki, có thể tạm gọi là dễ thở.

Sau mười tám tháng ở trại, cũng vì không có bất cứ người thân nào, Hiraki được chuyển tới một trại mồ côi trong cùng khu vực. Lần đầu tiên, cuộc đời mới vài năm của cậu bé Hiraki, có thể sống những ngày như một đứa trẻ bình thường, có ăn, có mặc, không bị đánh và cũng không phải đánh người khác để sinh tồn.

Và cậu được đến trường. Trường học như một thế giới đầy mới mẻ mở ra trước mắt đứa trẻ trước giờ chỉ thấy, làm sao sống sót được qua mỗi ngày.

"Hiraki cười lên ấm áp lắm. Cười nhiều hơn con nhé."

Bác nấu bếp vẫn thường ưu ái, múc cho cậu cuối cùng, để phần nhiều hơn các bạn khác một chút, đã nói với cậu như vậy. Cầm khay cơm có món thịt viên hamburger cậu rất thích, Hiraki híp mắt cười:

"Vâng ạ."

Nhưng cái thế giới mới mẻ và yên bình ấy, cũng đã vỡ vụn, vào năm Hiraki mười tuổi.

"Thế giới này mới mong manh làm sao."

Bóng tối như đã lùi xa về phía sau, Hiraki cũng như không còn nhớ về những gì xảy ra với cậu trước năm sáu tuổi nữa. Trừ bỏ việc cậu không còn gia đình, Hiraki cũng không có gì khác những người bạn đồng trang lứa, đến trường, tham gia các hoạt động ngoại khóa, những vết bầm tím, vết sẹo dọc ngang trên người cậu, cũng mờ dần tựa kí ức xưa kia, đang nhòe mờ.

Rồi chúng đến, Mido và Hikitsu, chúng chuyển tới trường Hiraki theo học từ một trường nào đấy mãi tận Tokyo. Nghe đâu, chúng bị trường cũ đuổi học vì những lần vi phạm nội quy nghiêm trọng. Một bầu không khí nặng nề bắt đầu bao trùm lớp học của Hiraki, số học sinh xin nghỉ vì ốm bắt đầu đến 1/3 sĩ số lớp. Và chúng ngồi đó, như thách thức cả đám học sinh lớp 4, cả thầy chủ nhiệm già sắp đến tuổi nghỉ hưu.

Hiraki trực tiếp giáp mặt chúng trong buổi chiều tà nhập nhoạng. Hay là chính chúng, đã đợi để đón đầu đường về của cậu. Thằng trước thằng sau, Hiraki không còn đường tiến hay lui nữa.

"Hai cậu muốn gì?"

"Ôi trời đất, mày nghe thấy không Hikitsu? Hiraki gọi chúng ta là "cậu" kìa!" - Gã Mido đứng sau bật cười khùng khục.

"Mày không nhớ chúng tao cũng không sao. Chờ đến khi bọn tao móc con mắt kia của mày ra, mày sẽ không quên được bọn này nữa đâu."

Lại là đôi mắt này. Và khi gã Hikitsu lao đến, Hiraki cũng đã kịp nhớ, bọn chúng là ai. Những đứa trẻ trong cùng trại giáo dưỡng, những trận chiến đằng sau mỗi bức tường, quản giáo mắt nhắm mắt mở cho qua. Hiraki không quên, cậu đã không thể quên. Cậu khẽ lách người tránh Hikitsu lao đến, ngón trò vả ngón cái cậu, chuẩn xác, chọc thẳng vào phần gáy của hắn.

Hikitsu đổ xuống, như thân cây chuối bị phạt ngang. Nhưng gã Mido phía sau, chỉ bàng quan đứng nhìn mà không hề có ý định ứng chiến. Nhìn Hikitsu ngã cái rầm, hắn còn vỗ vỗ tay, khóe miệng nhếch lên. Hiraki đã nghĩ, hắn như một con rắn, chuẩn bị phun độc:

"Quả nhiên là Hiraki, vẫn độc như ngày nào. Đến đây, nhập hội với chúng tao."

Hiraki chẳng nói chẳng rằng, cậu khoác lại balo lên vai, quay lưng bước đi. Cũng không để ý, Hikitsu đã ngồi dậy và nụ cười như rắn độc của Mido, vẫn hiện hữu tựa có tựa không.

Sĩ số lớp nghỉ học đã đến quá nửa.

Giờ ra chơi, Mido thản nhiên quẳng lên mặt bàn của Hiraki một gói đồ trước ánh nhìn sợ sệt của những ai còn lại trong lớp học.

"Tặng mày. Cái này hợp với mày đấy, Hiraki."

Hiraki nghi hoặc nhìn bọc đồ trước mắt, lại nhìn thằng bạn cùng lớp, tia nhìn của hắn lúc này, đã hẹp lại tựa một sợi chỉ mảnh, rất giống con rắn, rình mồi.

Trong bọc đồ, là một con dao găm vẫn còn nguyên trong bao.

"Cầm cái này lên vào theo tụi tao. Không, tao không đảm bảo đám bạn học lẫn đám bạn tại viện mồ côi mày ở..."

Hắn bỏ lửng câu nói, sau nụ cười gằn đến lạnh cả sống lưng.

"Thế giới này mong manh, cũng dễ vỡ vụn lắm."

Hiraki năm mười tuổi, có thể còn lựa chọn nào khác không?

*

Mùa mưa đến, bầu trời bao phủ một màu xám xịt. Mưa bắt đầu rả rích rơi cả tuần trời.

"Dạo này ít thấy Hiraki cười vậy?"

Bác bếp ngồi xuống bên cạnh cậu bé bác rất có cảm tình trên chiếc ghế kê cạnh cửa sổ. Không phải bác chưa từng nghe đến những chuyện cậu bé này đang làm hay từng trải qua, nhưng những điều nghe được, càng làm bác thêm thương cậu bé mà thôi.

"Hôm nay cháu không đi học sao?"

Hiraki nhìn bác. Bác bếp, hơn nửa đời người, lần đầu bắt gặp một đôi mắt buồn bã, trống rỗng đến thế. Cậu bé có đôi mắt buồn vô hạn nhìn bác thật lâu, khẽ lắc đầu, rồi rời chỗ ngồi, chạy vào màn mưa còn giăng mắc.

Hiraki cũng không biết, cậu chạy bao lâu. Tới khi mệt mà dừng lại, cậu mới nhận ra, cậu đã tới triền đê giữa đoạn đường từ trường đến trại mồ côi. Dưới triền đê, có một bãi đất rộng vẫn thường được tụi nhỏ trưng dụng làm bãi đá bóng riêng của chúng.

Trời đã tạnh mưa nhưng bãi đất vẫn loang lổ vũng nước. Vậy mà, dưới sân bóng tự tạo kia, vẫn có đứa bé say mê chơi một mình với trái bóng. Mái tóc nó hơi dài, phần tóc mai bết lại, không rõ là do mồ hôi hay dính mưa chưa khô. Trái bóng từ chân nó, chừng như nặng hơn vì nước mưa mà đi không như ý nó mong muốn.

Hiraki không có hứng thú với bóng đá, càng không có hứng thú với đứa trẻ nhìn như con gái kia. Cậu xoay người, muốn rời đi.

"A, bạn gì ơi!"

Tiếng thằng bé lanh lảnh gọi phía sau, Hiraki còn như nghe thấy tiếng chân nó chạy gấp gáp đằng sau:

"Cậu đã đến đây rồi. Hay cậu chơi cùng tớ nhé. Đúng là bóng đá chơi một mình hơi buồn."

Hiraki quay người lại, đúng là thằng bé này nhìn không khác gì con gái. Đuôi mắt hẹp dài, hàng mi dày, cong vút, mái tóc hơi dài nhưng chưa đủ dài để có thể buộc lên.

"Tôi không biết đá bóng, cũng không thích."

"Cậu nhất định sẽ thích cho xem. Đi!"

Nó cứ thế, kéo tay Hiraki xuống bãi đất trống.

Từ thờ ơ, Hiraki nhận ra, cậu nhanh chóng bị cuốn hút theo từng di chuyển của thằng bé này. Một thằng bé ngoại hình như con gái nhưng thể lực, khả năng càn lướt và khí thế thật không thể xem thường.

Nhưng Hiraki không nhận ra một điều, suốt quá trình tranh chấp bóng với thằng bé cậu còn không biết tên; một kẻ, đã đẩy đưa bản thân theo hai tên Hikitsu và Mido làm đủ mọi chuyện xấu xa, đê tiện mà chìm mãi xuống lòng bùn nhầy nhụa như cậu, giờ phút này, lại đang cười.

Mưa đã tạnh hẳn. Ráng đỏ hoàng hôn phủ trùm lên hai đứa trẻ bên trái bóng tròn, lấm lem bùn đất.

"Cậu thật sự chưa từng chơi bóng đá?"

Thằng bé dừng bàn tay lau bóng, tròn mắt nhìn Hiraki. Cậu gật đầu ra chiều xác nhận.

"Không tin được, cậu giỏi vậy cơ mà. Mai cậu có tới nữa không?"

Đối diện với đôi mắt đầy chờ mong trước mặt, Hiraki bỗng có cảm giác khó trả lời. Đã từng có ai, muốn và chờ gặp cậu như vậy chưa?

"Không biết."

Hiraki hờ hững đáp. Mà thằng bé kia, cũng không tỏ vẻ thất vọng.

"Vậy... mong được gặp cậu ngày mai. Tớ là Jun, còn cậu?"

"Jun, về con ơi."

Tiếng nói: "Tôi là Ryo" Hiraki phát ra, như tan vào không gian ráng chiều đỏ ối những cánh chim diệc vút bay lên nền trời.

Nhưng "ngày mai", bỗng nên quá đỗi xa vời. Trời mưa, mưa suốt. Còn Hiraki, chìm sâu thêm vào mối quan hệ với Hikitsu và Mido tựa con dao đã rút khỏi bao, không thể cứ thế, tra lại vào vỏ.

"Ai đó, hãy giải thoát tôi khỏi cái thế giới này."

Bác bếp xin nghỉ hưu. Tin ấy lan truyền, khiến cả trại trẻ mồ côi tiếc nuối. Những đứa trẻ thiếu vắng hơi ấm cha mẹ, vẫn coi bác bếp như một người mẹ chung đã nấu cho chúng những bữa ăn chứa chan ấm áp, sụt sịt khóc.

Bác bếp bảo, chồng của bác trên Tokyo cần người phụ giúp, bác phải về thôi. Nhưng trước lúc đi, bác muốn nhận một đứa trẻ đi cùng vì hai bác vốn không có con cái.

"Hiraki, con có muốn đi cùng bác không?"

"Dạ?"

Đối mặt với ánh nhìn đầy yêu thương và bao dung của bác bếp, Hiraki bỗng thấy, bản thân cậu hóa ra vốn rất nhỏ bé. Rất lâu rồi, nơi khóe mắt vẫn ráo hoảnh bấy lâu của Hiraki, có cảm giác cay xè.

Mưa tạnh, chỉ còn nghe vu vơ những tiếng ti tách thoảng vọng trong không gian đẫm hơi nước, từ đầu lá xuống dưới những vũng nước đọng trên mặt đường. Hiraki đi gần như vô định trên những con đường mòn cậu đã đi quen trong những năm, cậu sống tại vùng Shizuoka này. Đâu đây vẳng lại những tiếng cười nói, xen lẫn những tiếng kêu thét, tiếng khóc không thành lời xa thẳm tựa hư vô. Cho đến khi, chân cậu như vô tình dừng lại chỗ bãi đất trống vùng ven đê. Chẳng có ai ở đó. Mà cũng như, có bóng hai đứa trẻ, đang vừa chạy vừa cười, bên trái bóng lấm lem, dưới ráng hoàng hôn chuyển dần màu đỏ tía.

*

"Con chưa ngủ sao, Ryo?"

Tiếng cót két ngoài cửa, bóng người phụ nữ bước vào phòng như mang theo cả ánh trăng chênh chếch. Người phụ nữ đã đưa anh từ Shizuoka tới Tokyo, rồi cũng người phụ nữ ấy quyết gác lại công việc để lần nữa, theo anh tới vùng Chiba xa xôi này. Người phụ nữ, đã nói với chồng của bà khi ông bảo, "Sao em lại nhận đứa trẻ này? Sát khí của nó quá nặng", rằng "Đúng. Nhưng nhìn đôi mắt của nó, em không đành lòng. Em muốn trở thành người chở che cho thằng bé." Mấy năm qua, lưng bà cũng như oằn xuống theo thời gian.

"Con làm mẹ thức giấc ạ?"

Bao năm rồi, đôi mắt thằng bé này vẫn chất chứa nhiều bi thương và tâm sự đến thế. Người phụ nữ khẽ thở dài. Bà bước tới, nhẹ kéo ghế ngồi xuống cạnh thằng bé năm nào, giờ đã trở thành một thiếu niên trưởng thành, rắn rỏi đến vậy.

"Con nghỉ sớm đi, mai còn tới chỗ hội quân."

"Mẹ..." - Trước sự bao dung của người phụ nữ này, quả nhiên, Hiraki vẫn luôn thấy bản thân, mãi chỉ là đứa trẻ năm nào, cười híp cả mắt lại vì một khay thức ăn có món nó thích nhiều hơn một chút. - "Con cám ơn mẹ."

*

Buổi hội quân của tuyển trẻ Nhật Bản trước thềm vòng chung kết World Cup U19 diễn ra, Hiraki gặp lại rất nhiều gương mặt quen thuộc. Đồng đội cũ của anh ngày anh còn khoác áo Seiga: Itto, Kazuma; những đối thủ anh từng gặp trên sân cỏ: Io, Akira; cả những đồng đội sẽ sát cánh cùng anh ở tuyến sau: Aikawa, Sanza. Nhưng... sao vắng bóng một cái tên...

"A, cậu ta kia rồi."

Theo tiếng gọi của huấn luyện viên, cả đội hướng ra cửa, quả nhiên, cuộc hội quân này, sao thiếu vắng cậu ta được.

"Jun ơi, ở đây!"

Jun... Miyake Jun... Một hậu vệ quét tài năng, đôi mắt hẹp dài như đọc thấu mọi di chuyển của đối thủ... Jun sao... Ra vậy.

Hiraki khẽ mỉm cười. Cơn gió đầu hè khẽ thổi tung đuôi tóc của cậu bạn, nhẹ bay trong gió.

Mọt Mọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro