(Yechae) Người thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
"Theo báo cáo tài chính của quý 1, công ty của chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện dự án này. Việc có sự ủng hộ từ các đối tác, dự án này là nhanh chóng sẽ được đưa vào triển khai sau..."

*Ting ting*

Tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên, tất cả mọi người có mặt trong phòng họp ấy đều tỏ vẻ không hài lòng, đôi mắt sắc bén mỗi lúc một đổ dồn về phía cuối dãy ghế, dường như đã biết tiếng chuông đó thuộc về ai.

Chaeryeong ngồi bên dưới, một chút mảy may đến bài báo cáo cũng không màng. Tay nàng lả lướt trên bàn phím, bấm nút gửi tin nhắn rồi thong thả chống cằm mà chờ đợi. Nàng còn chẳng nhận ra đôi mắt giận dữ hằng lên gân máu của lão trưởng phòng Kim ngồi trước nàng không xa, căn bản là lão ta không hài lòng về nàng, lão còn chẳng biết tại sao họ lại duyệt hồ sơ của nàng mà không phải là con trai lão. Kể cả trong lúc làm việc nàng luôn làm đúng nhiệm vụ, tuy nhiên lần này lão chẳng muốn nhường nhịn thêm nữa, lão đã chán ngấy cái dáng vẻ lẳng lơ này lắm rồi.

"Lee Chaeryeong, cô có biết mình đang làm gì không hả?"

"Tôi làm gì sai sao trưởng phòng Kim?"

Nàng đẩy điện thoại sang một bên, giương đôi mắt sắc xảo lên đối diện trực tiếp với người trước mặt. Trong giọng nói nàng ngữ điệu có chút phần châm biếm. Đâu phải nàng không biết những người ở đây làm gì có ai hài lòng với nàng, nếu không phải vì lời hứa đó nàng cũng chẳng bán mình cho đống giấy tờ tẻ nhạt này mãi như thế.

Lão Kim trông thấy biểu tình của nàng lại càng thêm phần tức giận. Kể cả có nhiều người như thế cũng không ai muốn cản lão lại, đơn giản là vì họ hài lòng khi thấy Chaeryeong bị đáy nghiến, dè bỉu.

"Thái độ thiếu tôn trọng của cô hôm nay thật quá đáng, kể cả không muốn nghe thì cũng nên giữ yên lặng mới phải?"

Chaeryeong nghe đến đây thì cười khẩy thành tiếng. Nàng thả người ngồi tựa ra ghế, hai tay gác lên bàn rồi đảo mắt nhìn quanh. Từng cái nhìn chán ghét hiện ra, nàng cũng chẳng thèm quan tâm đến. Thở hắt một hơi xong lại thản nhiên mà trả lời.

"Nếu tôi thiếu tôn trọng thì chẳng phải Chủ tịch Hwang cũng đang thiếu tôn trọng mọi người sao? Chị ấy rõ ràng là đang nhắn tin trong giờ họp giống tôi, sao các người không chỉ trích chị ấy?"

Lúc này mọi người đều bất ngờ trước lời nói đanh thép của nàng, kéo theo hàng chục đôi mắt đảo chiều nhìn về hướng ngược lại. Hwang Yeji trong tay lúc này đúng là vẫn đang cầm điện thoại, nghe được câu nói vừa rồi liền cau mày mà ngước lên. Ai ai cũng vì cái nhìn đó mà sợ hãi ra mặt, chỉ riêng Chaeryeong trông đến rồi lại khẽ nhếch mép cười một mình.

"Chủ tịch đương là dùng điện thoại cho công việc, sao cô có thể bất kính với cô ấy như vậy? Thật không ra thể thống gì!!!"

Lão Kim ném tập hồ sơ lên bàn như muốn dằn mặt nàng, giọng lão cứng nhắt, tưởng chừng như muốn quát nàng ngay trước mặt mọi người. Yeji thu gọn tất cả vào mắt, cô chỉ ngồi im quan sát, biểu cảm vẫn không thay đổi gì, vẫn là sự khó chiều thường trông thấy.

"Có chắc là công việc không? Ai mà biết được trong máy chủ tịch Hwang là thứ gì cơ chứ?"

Chaeryeong cười một cách lẳng lơ đến nỗi hai mắt híp lại. Nụ cười đó làm cho Yeji càng thêm tức tối tới mức đập tay xuống bàn rồi cuối gầm mặt. Mọi người ở đó đều xì xầm với nhau về cái sự điên của nàng, thất lễ với chủ tịch như vậy, đoán chừng Chaeryeong sắp gặp phải rắc rối lớn rồi.

"Đủ rồi!! Cô mau thu dọn đồ và cuống gói khỏi công ty ngay đi!!!"

"Từ bao giờ mà chuyện cho nhân viên nghỉ làm là công việc của ông vậy trưởng phòng Kim?"

Chỉ ngay sau khi lão già ấy quát lên và chỉ tay thẳng ra cửa, một mực muốn đuổi cổ Chaeryeong đi, Yeji bấy giờ mới chịu cất tiếng lên. Cứ tưởng là sẽ được ủng hộ, nào ngờ lại nhận được một câu hỏi như muốn cảnh cáo, lão Kim bất ngờ đến bất động, không biết phải nói gì thêm nữa.

"Được rồi, cảm ơn bản báo cáo của cậu, tôi sẽ xem thêm. Tất cả mọi người quay về làm việc, riêng Lee Chaeryeong ở lại, tôi có một số việc cần trao đổi."

Tiếng cười thầm vang khẽ lên mọi góc phòng, xem ra là chủ tịch còn muốn giữ thể diện cho cô ta nên mới không mắng cô ta trước nhiều người như thế. Coi như một cái gai sắp được loại trừ, đám nữ nhân xấu tính đó chỉ nghĩ được như thế, còn lại cũng không đoán ra được gì hơn. Tuy là vừa bị cô làm cho cứng miệng, nhưng lão Kim giống đám người kia đều cho rằng Chaeryeong sớm muộn gì cũng phải rời đi thôi.

Mất một lúc để mọi người rời khỏi phòng họp. Bấy giờ chỉ còn riêng hai người ở đấy, cách nhau một chiếc bàn dài đến vô tận. Ánh mắt Yeji sắt bén vẫn chỉ đặt lên cơ thể nàng, một chút cũng không rời, cơ hồ như là có lửa, hệt như lửa trong lòng cô lúc này. Chaeryeong lúc này mới đứng lên, từng bước chân lả lướt đi đến bên cửa rồi chốt khóa lại, cái mông đẩy đưa khiêu khích không thể thoát khỏi sự chú ý của cô.

Nàng xoay người lại tiến gần đến bên cô. Mùi hương nước hoa quyến rũ cứ thế xộc vào cánh mũi, chiếc áo sơ mi đến không cài nút đàng hoàng cũng dần hiện rõ, hai khỏa đầy đặn bên trong mời gọi, khiến Yeji phải âm thầm nuốt nhẹ một ngụm nước bọt.

"Chủ tịch Hwang, mọi người đi rồi, chị không cần phải giấu nữa..."

Chaeryeong nghiêng đầu thì thầm bên tai cô, một tay chống lên bàn tay còn lại đẩy nhẹ ghế cô đang ngồi ra phía sau. Lúc này nửa thân dưới của Yeji không còn được che chắn nữa. Một cái lều đã sớm dựng đứng lên, lại là còn ngay giữa cuộc họp quan trọng. Chả trách nào mà Hwang chủ tịch lại khó chịu đến như thế. Chaeryeong nhìn lấy biểu tình trên gương mặt cô mà chỉ biết cười, chốc lát đã ngồi chểnh chệ trên đùi cô.

"Có thật là em đang mặc đồ lót ren không?"

Yeji vòng tay bàn tay to lớn của mình quanh thắt lưng nàng, xong lại chui mặt vào hõm cổ hít lấy cái hương thơm hệt như thuốc phiện từ nàng. Chaeryeong nhộn nhạo cả người liền dùng hai tay ôm lấy gương mặt cô rồi tách ra.

"Chẳng phải em đã gửi ảnh cho chị rồi sao?"

"Không phải là gửi ảnh em mặc đồ lót lúc tôi đang họp!"

Hóa ra Yeji chính là vì bị nàng trêu cho trúng tim đen, thừa biết rõ thứ trong điện thoại cô chính là nàng chứ chẳng phải công việc gì hết nên mới tức giận đến thế. Không phải là cô không thích, nhưng nếu để bị phát hiện có loại ảnh nóng bỏng đó trong điện thoại thì hình ảnh đạo mạo mà cô xây dựng từ trước đến giờ sẽ mất hết.

"Được rồi, chị không cần phải giận như thế, để em bù đắp, được không ngài Chủ tịch của em?"

Chaeryeong đem mật ngọt thì thầm bên tai, tay nàng từ bao giờ đã mơn trớn đũng quần của cô, làm cho em nhỏ của Yeji mỗi lúc một bức bối thêm. Cô không lên tiếng, nhưng biểu hiện là hoàn toàn đồng tình. Chaeryeong hiểu rõ cô hơn ai hết, nàng nhếch khóe môi một cách quyến rũ xong liền quỳ xuống nền nhà mà đối diện với hạ thân cô ngay lập tức.

Từng ngón tay thon dài lả lướt, từ thắt lưng đến khóa kéo rồi cả quần trong, tất thảy đều được Chaeryeong giúp cô giải thoát cho thứ vật to lớn ấy. Cầm lấy dương vật của cô trong tay, cái mùi nồng đặc của nó nhanh chóng xâm chiếm lấy khứa giác của nàng.

Nhưng Chaeryeong vốn đã quá quen với thứ gây thịt này, như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại, nàng nâng niu mà vuốt ve chiều chuộng. Dùng ngón tay trỏ xoa nhẹ trên lỗ nấm, nghe được tiếng thở ra đầy thỏa mãn của Yeji, nàng như biết rõ mình mới là người kèo trên trong mối quan hệ này.

Yeji vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bành lớn, cúi đầu nhìn tiểu tình nhân say đắm với dương vật của mình. Cô khẽ nâng gương mặt nàng, dùng ngón tay cái miết nhẹ khóe môi đỏ mọng. Chaeryeong trong mắt cô bây giờ hệt như một con cáo nhỏ, trong đầu không nghĩ được gì thêm ngoài việc muốn được chơi nàng ngay lập tức.

"Mau, mút nó đi..."

Nghe được mệnh lệnh, Chaeryeong cầm vật nóng trong tay liền hôn lên thân dương vật một cái. Môi nàng mềm mại, lướt đến đâu gân xanh theo đó liền hiện ra ngay tức khắc. Đôi mắt sắc xảo ngước lên nhìn Yeji, nàng muốn phơi bày ra trước mặt cô mọi dáng vẻ hư hỏng nhất vì cô mà trở thành, nó ướt át lại gợi dục, càng khiến cho thứ trong tay nàng mỗi lúc một cứng hơn.

Cái lưỡi hồng chìa ra, bên trái rồi phải, bên dưới hai quả bóng rồi lại đến đỉnh đầu, Chaeryeong rải đều nước bọt mình khắp dương vật. Yeji bên trên đã nhắm nghiền hai mắt mà hưởng thụ, đặt bàn tay lên đầu nàng rồi xoa nhẹ như cún nhỏ, rất yêu thích, rất hài lòng.

Chaeryeong liếm đến đầu nấm đỏ ửng, từ lỗ dịch đã chảy ra không ít precum, một chút nàng cũng không bỏ xót mà mút sạch sẽ. Nàng mở miệng lớn, chốc đã ngậm được một phần ba thân dương vật. Vẫn còn muốn thêm nữa, Chaeryeong không ngại nuốt trọn khối thịt to lớn của Yeji. Ban đầu có chút nghèn nghẹn, nhưng vì đã quá quen thuộc mà nàng mặc kệ, cứ thế ngậm hết được một khối dương vật của cô đến tận gốc trong cuốn họng mình.

Yeji sướng đến buộc phải mở miệng rên rỉ thành tiếng, nhìn cái đầu nhỏ lặng ngụm dưới chân, nuốt trọn vật của mình không ngừng bú mút. Âm thanh xấu xa đó mỗi lúc một vang lớn, tiếng khuôn miệng nàng lên xuống trên cơ thể cô, cả tiếng gầm gừ trong cuống họng của cô nữa, chỉ hy vọng là không bị phát giác, nếu không người ta lại cho rằng nàng muốn dụ dỗ cô nên mới làm ra loại hành động này.

Chaeryeong cứ thế mà miệt mài ăn gậy thịt của Yeji, mãi đến khi nàng dường như cảm nhận được sự co giật từ bụng dưới của cô thì mới chịu nhả ra. Bàn tay nhỏ của nàng đương nhiên không có cách nào nắm gọn được cả dương vật, nàng chỉ biết cầm lấy rồi tuốt thật nhanh, kê đầu nấm lên cái lưỡi hồng đang thè ra ngoài. Yeji nhìn thấy cảnh đó càng nóng trong lòng hơn cả, chốc đã bắn ra một ngụm tinh đặc sệt vào miệng nàng, chút ít còn văng lên bên gò má nàng ướt đẫm.

Nàng biết Yeji yêu thích cái hình ảnh nàng ngậm thứ chất đặc của cô đến nhường nào, nàng không vội mà nuốt xuống, cứ thế để nó nằm trong miệng, cảm nhận vì nồng mặn từ tinh dịch của cô. Đã là lần thứ bao nhiêu làm việc này nên nàng lập tức nhận ra ngay, trong lúc không có nàng, Yeji đã không hề tự mình giải quyết, thế nên tinh dịch của cô mới trở nên nồng như thế.

Trong lòng tự dưng lại dâng lên chút vui vẻ, Chaeryeong phút chốc nhận ra chỉ có bản thân mình mới có thể thỏa mãn được bản tính đen tối bên trong cô.

"Ở nước ngoài không có cô em nào cho chị chơi sao? Sao lại để tinh dịch của em khó ăn đến thế?"

Chaeryeong chùi mép môi rồi leo thẳng lên người cô mà ngồi. Áp sát gương mặt mình lên gò má cô rồi hôn ngấu nghiến. Môi lưỡi đưa đẩy, nàng như muốn chính cô cũng phải cảm nhận được rằng thứ nước của cô không còn ngon miệng như mọi khi nữa.

"Có, nhưng những con điếm đó không liếm tôi tới mức bắn ra như em được. Không có hứng thú..."

"Chỉ liếm thôi sao? Chị có dùng cái dương vật chết tiệt này để đâm họ không đấy?"

Chaeryeong nói, trong giọng nói có chút lên xuống tỏ ý ghen tuông. Tay nàng vòng ra sau mông mà nắm lấy gậy thịt đang tạm nghỉ giữa hiệp mà vuốt ve, không muốn cô nhanh chóng đã xìu xuống như vậy.

Yeji đương nhiên là hiểu được nên mới trêu ghẹo nàng. Chaeryeong là vật nhỏ để trong lòng, sao cô có thể rời bỏ nàng mà tìm đến bất kì người phụ nữ nào khác? Hơn hết là chỉ có nàng mới làm cô thỏa mãn đến như vậy, so sánh với những mối tình trước lẫn vài ba quan hệ chóng vánh khác nữa, bọn họ không có cửa để hơn thua với Chaeryeong.

"Tôi chỉ nhớ cái âm hộ của em thôi. Tôi nhớ em đến mức còn chơi em cả trong mơ nữa."

Chaeryeong bật cười trước cách bày tỏ của cô, thô thiển nhưng lại là lời thật lòng. Nàng thấy rõ được chính bản thân mình trong đáy mắt cô, chỉ một mình nàng trong đấy. Sự si mê nàng Yeji đâu hề giấu diếm với nàng bao giờ, cả những dục vọng của cô đều xuất phát từ nàng mà ra. Nếu cả hai không tiến đến mối quan hệ này, có khi Yeji còn chẳng trở nên nghiện việc làm tình với nàng đến như thế.

"Chị có muốn kiểm tra xem em có thật sự mặc đồ lót ren như trong ảnh không?"

Chaeryeong vừa nói vừa cởi khuy áo sơ mi của mình ra. Hai khỏa đẫy đà hiện ra trước cô, Yeji dán chặt đôi mắt mình lên nó, nhìn rõ đúng là thứ đồ lót làm vật nóng của cô phải dựng đứng ngay giữa cuộc họp công ty. Hai tay Yeji ôm lấy thắt lưng nàng, một bước đứng lên đã đặt mông Chaeryeong nằm lên bàn, phơi bày toàn bộ cơ thể một cách trần trụi nhất.

Vốn đã không nhịn được thêm, rất nhanh chóng mà đến cái quần nhỏ Chaeryeong còn chẳng kịp giữ lại bên mình. Cô cúi đầu ngậm lấy một bên đỉnh ngực nàng mà cắn mút như một đứa trẻ. Ba ngón tay bên dưới hết vuốt ve hạt đậu rồi lại đâm vào trong nàng không biết bao nhiêu lần.

Yeji khẩy nhẹ ngón tay đã chạm đến điểm nhạy cảm nhất khiến nàng giật bắn mình mà ôm ghì lấy thân cô rên rỉ. Cô càng trêu đùa, Chaeryeong lại càng rên lớn hơn, một chút cũng không muốn giữ kẽ, bên ngoài ai muốn nghe thì nghe, cùng lắm thì phát hiện nàng đang bị Chủ tịch của họ chơi đến sướng điên người.

"Yeji...cho em...mau đút vào đi...mau chơi em..."

Cơ thể nàng run rẩy đến ép nước mắt rời khẽ trên gò má, Yeji hôn lên nó rồi rút ba ngón tay đã ướt đẫm của mình ra. Cô đưa nó lên miệng rồi mút sạch cứ như thể là đang ăn một thứ kem ngon ngọt đến vô cùng. Chaeryeong thu gọn tất cả sự ấy vào trong tâm trí, nó chỉ càng làm cho nàng hứng hơn và thèm khát dương vật của cô hơn gấp bội.

Yeji nắm lấy gốc gậy thịt rồi đặt nó trước miệng âm hộ nàng. Một vũng lầy lội bên dưới khiến cho đường vào của cô rất thông thoáng. Đẩy nhẹ hai cái là đã đi vào hơn nửa thân gậy.

Chắc phải một tháng hơn kể từ lúc Yeji sang nước ngoài công tác, cả cô và nàng đều không có ai bên cạnh để thỏa mãn, nàng nhớ cô đến mức không nhịn được phải tìm đến mấy thứ đồ chơi để tự an ủi chính mình. Đương nhiên làm sao có thể thay thế được dương vật của Yeji, nó không linh hoạt cũng không thể tự chơi nàng đến mức khiến nàng phải van xin cô dừng lại, hơn hết là nàng nghiện cái cảm giác được cô bắn vào trong mình, cảm nhận được sự ấm nóng của cô chảy trào trong âm hộ mới là loại khoái cảm tuyệt vời nhất mà nàng muốn được hưởng thụ.

Chaeryeong ép chặt đùi quanh hông cô, một kẻ hỡ giữa hai người cũng không có, Yeji chống hai tay lên bàn làm điểm tựa, thân dưới không ngừng dập mạnh vào bên trong nàng. Rút ra một nữa rồi lại đâm đến tận gốc, Chaeryeong không chịu được mà nằm vật ra bàn rên lớn, đôi mắt nàng trợn tròn vì sướng, khuôn miệng không ngừng mở to để hớp không khí lại để nước bọt vươn đầy bên khóe môi.

Từng tiếng va chạm xác thịt vang vọng trong căn phòng lớn. Từ bên trên nhìn xuống một khối trắng nõn vật vã vì dương vật của mình, Yeji càng thêm hưng phấn mà bế thốc nàng lên, để hai chân nàng bắt thành chữ M đặt lên cánh tay mình mà liên hồi dập mạnh. Cái tư thế này khiến cho dương vật cô đã đi sâu lại còn sâu hơn nữa, như muốn đâm thẳng đến tận tử cung bên trong nàng.

Chaeryeong nhìn thấy sức mạnh của cô lại càng thêm sung sướng. Nàng ôm chầm lấy cô, tựa lên trán cô để cả hai được mắt đối mắt nhau. Mọi dục vọng, khao khát thuần túy đều có thể nhìn thấy được. Yeji hôn nàng rồi nuốt trọn từng tiếng rên rỉ vào bên trong. Cùng lúc thân dưới không ngừng ra vào, âm hộ nàng thít chặt như muốn bóp nghẹn, nhiều lần đã đẩy cô đi đến giới hạn mà muốn bắn ra, Yeji cố gắng kiếm chế vì muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu, muốn nhìn nàng bị cô chơi đến hư hỏng.

"Tôi chơi em bao nhiêu lần tại sao cái âm hộ này vẫn khít như vậy chứ? Chết tiệt!"

Yeji thả người Chaeryeong nằm lại lên bàn vì biết nàng đã mỏi, bản thân cô cũng không nhịn thêm được nữa, dù sao cũng cần một tư thế thoải mái nhất để phục vụ tiểu tình nhân của mình. Chaeryeong lúc này còn chẳng có hơi để nói chuyện, nàng chỉ biết rên rỉ rồi ậm ừ chứ không hơn.

Từ bên dưới, nàng nhìn ngắm cô rồi nhìn lại chính mình, cảm thấy có chút bất mãn. Trong khi trên người nàng chẳng còn miếng vải nào thì nhìn cô đi, áo sơ mi chưa cởi ra, quần cũng chẳng kéo xuống quá mông, tất thảy vẫn còn nguyên vẹn, chỉ thò mỗi dương vật ra mà đâm nàng đến điên dại.

Nghĩ đến đây mà lại phát hờn, nàng chọn phản công bằng cách khép hai chân lại, khiến cho từng thớ thịt bên trong càng ép chặt dương vật của cô hơn, chỉ là nàng không biết, làm như thế càng khiến cho đầu nấm cọ vào điểm sướng. Vài lần Yeji thúc mạnh đã khiến cho nàng co giật hết cả thân dưới. Cô cũng không khá khẩm gì hơn Chaeryeong, nhìn lấy cái lỗ nhỏ lầy lội nuốt gọn từng thớ thịt của cô, bên trong ấm nóng, mềm mại chèn ép dương vật cô đi đến giới hạn cuối cùng.

"Bắn đi...bắn vào trong em...không chịu nỗi...Yeji aaa..."

Chaeryeong nắm ghì lấy cổ áo cô, kéo cả thân người cô nằm xấp lên mình. Nàng chờ khoảnh khắc này suốt cả tháng nay rồi. Thật sự là không chờ thêm được nữa. Bên trong nàng cồn cào, đã lên đỉnh lần thứ bao nhiều nàng đều quên sạch, chỉ biết nương theo cô mà rên rỉ thành lời.

"Cho em đi mà...làm ơn...aaa..."

"Trông em bây giờ có khác gì một con điếm không Chaeryeong? Ha...em thèm khát tinh dịch của tôi đến vậy sao?"

"Phải...phải...cái âm hộ này chỉ muốn tinh dịch của chị...con điếm của chị thèm được ăn tinh dịch lắm rồi...Yeji a...

Mấy lời điên loạn này đi vào tai cô như thuốc kích dục, cả người cô nóng rang, bên dưới đã lên nòng sẵn sàng. Yeji rút toàn bộ gậy thịt ra ngoài rồi đâm mạnh vào một lần sau cuối, vắt kiệt toàn bộ sinh lực lấp đầy cái lỗ nhỏ của nàng.

Chaeryeong sướng đến như chết đi sống lại. Toàn thân nằm trong lòng cô không ngừng co giật, cái miệng nhỏ bên dưới không ngừng đóng mở, từng chút như muốn nuốt sạch hết số dịch trắng của Yeji. Cô ôm nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi đến rối tung lên của nàng.

Mất một lúc lâu sau Chaeryeong mới có thể lấy lại chút thần sắc. Chui rút vào hõm cổ cô rồi cắn phập một dấu đỏ ửng như muốn trả thù. Yeji bây giờ hoàn toàn ngược lại so với hình ảnh hung hăn ban nãy, cô yêu chiều rải từng cái hôn lên khắp gương mặt nàng, bàn tay xoa nhẹ bụng dưới giúp nàng thoải mái hơn.

"Sau này đi công tác ở đâu tôi nhất định cũng phải mang em theo."

"Không được đâu..."

Chaeryeong đến bây giờ mới có thể cất tiếng. Giọng nàng đã khản đi rất nhiều so với vài tiếng trước đây. Yeji ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, chả nhẽ nàng không muốn bên cạnh cô?

"Tại sao chứ? Em không nhớ tôi à?"

"Không phải, đồ ngốc! Em vừa để chị chơi đến hư hỏng như vậy, còn muốn nghi ngờ sao?"

Đúng vậy, biểu hiện khao khát của nàng Yeji đương nhiên là trông thấy, còn rất hài lòng nữa là. Nhưng rồi cô vẫn không suy nghĩ ra được bất kì lời giải thích nào thoả đáng hơn cho việc nàng không muốn đi cùng cô.

Trông thấy đôi mày cau lại của Yeji, nàng liền ôm lấy gương mặt cô mà hôn lên đó. Với tay lấy chiếc váy bút chì bị vứt xuống sàn nhà, Chaeryeong lấy từ trong túi ra một mẫu giấy được gấp gọn rồi đưa nó cho cô xem. Yeji mở mảnh giấy ra, từ khó hiểu cho đến bất ngờ, xong lại vỡ oà mà rơi nước mắt.

"Chủ tịch Hwang, chị sắp có người thừa kế rồi, 7 tuần tuổi rồi đó."

Chaeryeong cười tươi, nàng tựa đầu lên trán cô mà lau đi giọt nước mắt đang rơi. Tuy là nàng vẫn chưa sẵn sàng cho hôn nhân, nhưng nếu đó là Yeji, việc sinh con cho cô lại là điều vô cùng đúng đắn.

"Chúng ta...kết hôn đi."

Yeji nắm chặt tấm ảnh siêu âm trong tay, siết chặt cái ôm nàng hơn nữa. Ánh mắt cô kiên định như thể đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi. Cô yêu Chaeryeong đến thế, bây giờ lại còn chấp nhận sinh con cho cô, làm sao cô có thể rời xa nàng được.

"Gia đình chị sẽ không đồng ý, chị biết mà?"

"Tôi không quan tâm, họ từ lâu cũng đã chẳng xem tôi là người thân. Gia đình của tôi bây giờ chỉ có em và đứa nhỏ này thôi!"

Chaeryeong vì lời nói của cô mà bật khóc thành tiếng. Nàng ôm chầm lấy cô mà càng vững tin vào quyết định của mình hơn nữa.

"Vậy em có được nghỉ làm không? Ở đây chán lắm, bọn họ không ai thích em..."

Chaeryeong bên tai cô thủ thỉ, muốn lạm dụng chút quyền lực mà mè nheo đòi hỏi. Yeji đương nhiên là đáp ứng ngay, nhất định sẽ không để nàng phải chịu khổ ở đây nữa. Bảo bối cô để trong lòng, ai cho phép đám người kia hết mắng nhiếc rồi dè bỉu?

"Ừ, không cần đi làm, tôi giàu như thế đủ lo cho em đến cuối đời. Về nhà thôi."

Từ giây phút đó đến động tay Chaeryeong cũng chẳng cần. Từ mặc lại quần áo đến chỉnh trang lại tóc tai, tất thảy đều được Yeji thay nàng mà làm lấy. Kể cả việc rời khỏi phòng họp và ra về nàng cũng được cô bế trên tay như công chúa, vì cơ bản là bây giờ nàng có muốn tự đi cũng không được.

Khi bước ra khỏi thang máy, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía hai người như một hiện tượng lạ. Vài người ngỡ ngàng vài người lại sợ sệt, vài người ganh tỵ cũng có vài người ngưỡng mộ ra mặt. Trong đó chỉ có lão Kim là tái xanh cả mặt mày, nhất là khi trông thấy cô đang từng bước tiếng về phía lão.

"Trưởng phòng Kim, từ giờ Chaeryeong sẽ không đi làm nữa. Tôi cũng sẽ không đến công ty thường xuyên, vợ tôi mang thai rồi. Ông liên hệ với các phòng ban khác chuyển công việc sang online cho tôi. Xong việc rồi, ông có thể nghỉ hưu sớm. Tạm biệt"

Một sự dằn mặt quá rõ ràng. Đám nữ nhân vừa nãy còn khinh thường nàng bấy giờ chỉ biết cuối gầm mặt vào máy tính, chốc cũng chẳng dám ngước lên nhìn nàng, sợ sẽ gặp chuyện chẳng lành như trưởng phòng Kim. Nhìn cái vẻ bàng hoàng trên gương mặt cũng đủ hiểu lão đã sốc đến mức nào.

Chaeryeong ngồi trong xe bên cạnh Yeji, bàn tay vẫn được cô nắm chặt giữ trước ngực mình. Trong lòng nàng cứ cười thầm vì được cô đứng ra trực tiếp bảo vệ như thế. Đồng ý gả cho cô chắc chắn là không sai một chút nào.

"Em cười gì vậy?"

"Hmm...chồng...chồng à, em yêu chị"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vote tập sau đê 🌚🌚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro