Part 2: Nỗi buồn của Leader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo Nami~hòn đảo tọa lạc tại tỉnh Gangwon,cách Seoul khoảng 60km, được mệnh danh là địa điểm hẹn hò số một bậc nhất tại Hàn Quốc.Thế nhưng với Yeji,cảnh có đẹp đến đâu mà người thì không vui cũng bằng thừa.Cạnh bênh cô là em út Yuna đang loay hoay ló đầu ra cửa kính của xe để ngắm trọn vẹn cảnh đẹp của hòn đảo.

Yuna: Oa! Nhìn kìa unnie ơi, rừng thông đổi màu trắng tuyết phủ đẹp chưa kìa!Ùi ui lãng mạn quá đi thui!

Ryujin: Theo em biết thì đây là địa điểm quay cảnh mở đầu cũa bộ phim" Bản tình ca mùa đông" á mn ơi!

Lia: Thật sao em? Ôi chị muốn chụp một tấm kỉ niệm quá,ngay chỗ này nè!
~Nói rồi Lia chỉ tay về phía một chiếc ghế đá dài phủ đầy tuyết trắng được dựng trước lối vào cũa khu rừng với hai bên là hai hàng thông cao vút phủ 1 màu trắng huyền diệu.

Yuna: Ôi!Vậy ta dừng ở đây một chút nha!Hí hí....~Yuna chồm lên từ ghế sau khều vai của Yeji nãy h vẫn còn chăm chú lái xe~Tài xế ơi,có người muốn xuống chụp hình kìa,không biết tài xế có sẳn lòng dừng lại không nhở!

Yeji:Uhm...dừng thì dừng...!

Một chốc sau,tại chiếc ghế đá nọ.

-Unnie à!Cười lên nào!Hana từ sét! "TÁCH" đẹp lắm lun á unnie! Coi nào Ryujin unnie cũng vào chụp cùng luôn ik!Em chụp cho! Ừ đó đúng rồi đúng rồi!Ôm vào ôm vào,hí hí,chu môi ra gần lại một xíu nữa...hí

Yeji ngầm biết được con bé Yuna này đang có ý làm cô phát bực vì nỗi máu ghen đây mà.Suốt buổi chụp hình Yeji  được một phen khó chịu bởi Yuna cứ bảo Lia kề má sát bên Ryujin,ôm eo tình tứ như thế.Trong đầu Yeji thầm nghĩ"Yuna à!Cưng được lắm".

Yuna: Ơ!Yeji unnie nãy giờ không chụp à! Vào ik để em chụp cho 1 tấm,cảnh đẹp như này không chụp mà phí cả một đời á.

Yeji: Thôi,mấy đứa chụp đi,hôm nay chị không có hứng!

Yuna kéo tay Yeji lại gần thủ thỉ :"Unnie à!Là em đang tạo cơ hội cho chị tiếp cận chụp hình cùng Lia unnie mà!Cơ hội ngàn vàng này chị phải nắm bắt lấy chứ!"

Yeji:Cơ hội!Em chọc chị tức chết từ nãy đến giờ thì có á Yuna!Khi không lại kiu Ryujin ôm Lia! Ừi ưi

Yuna: Rồi rồi ời ơi! Ghẹo xíu làm j căng dợ unnie!Lại chụp chung đi kìa! Không người ta dành mất Lia của unnie bây giờ á!

Từ xa Ryujin đã vẫy tay réo gọi:

-Này hai người kia!Có chụp không lại đây chụp cùng lun nè!Bên ngoài này hơi lạnh lun òi á!

Yuna: Kìa!Người ta muốn chụp kìa!Lại đi,nhanh lên! Rồi mọi người cười tươi lên nào,mà Ryujin unnie à,nãy giờ chị chụp nhiều rồi nhường cho Yeji unnie đi á!Không không Lia unnie cứ đứng yên đó!Đúng dồi á!Hí...

Lia: J v chứ Yuna! Ryujin em chụp với chị cơ

Yuna: Ủa ủa thế Yeji unnie có j không tốt mà không cho chụp cùng hả!Unnie này ngộ ta!

Yeji: Thôi v hai người chụp ik chị vào xe trước

Lia nhìn thoáng qua khuôn mặt buồn bả của Yeji,không biết Lia đã nghĩ gì mà có vẻ suy tư đắn đo.

Lia: Haizz...được rồi,chụp thì chụp!

Yuna: Unnie à unnie à!Người ta chịu chụp òi kìa!Lẹ lên đứng sát vô! Hana từ sét! Uiss đẹp xuất sắc lun ớ!

Lòng Yeji lúc này tự dưng cảm thấy vui đến lạ kì vì người cô yêu chịu chụp cùng 1 bức ảnh trong khi hôm trước còn giận dỗi. Yeji khẽ choàng nhẹ cánh tay qua vai Lia nhưng chưa chạm vào thì đã vội rụt lại.

Lia: Hửm!Sao ạ?*ngạc nhiên vì hành động vừa rồi*

Yeji: Ừm... ừ  không gì* Yeji quay đi đỏ mặt*

Lia: Không phải cậu định choàng vai tớ đấy chứ?

Yeji định trả lời là " không" nhưng bắt gặp hành động của Ryujin và Yuna từ xa đang làm động tác cổ vũ nên đáp lại: Ừ!Sao?Cậu không chịu à?

Lia: Ai biết mấy người!

Yeji:Nhưng mà giờ cho hông á?

Lia: Tùy à!

Yeji nghe thế tuy cố ngoài mặt làm ra vẻ bình thường nhưng trong lòng bồi hồi xuyến xao vui như trẩy hội. Choàng tay trái qua ôm lấy đôi vai gầy nhỏ nhắn ấy của Lia ghì chặt.Yuna và Ryujin cùng nhau ngắm kĩ rồi bấm "TÁCH" một phát và thế là một bức ảnh thò ra từ chiếc máy ảnh lấy liền.

Ryujin xuýt xoa: Uầy hạnh phúc thế nì!Hí hí...

Yuna cầm tấm ảnh chạy lại kéo Yeji ra một góc rồi thì thầm: Yeji unnie này! Tấm ảnh này á em nghĩ unnie nên đem về đóng khung treo trong phòng ik !Hí hí....

Yeji: Òa!Mà công nhận em chụp hình đẹp thật đó Yuna à! Chị xin nhá... ơ j vậy?

Yuna giấu bức ảnh sau lưng:Unnie à!Trả công cho người ta xứng đáng đi rồi người ta đưa!Công em vs Ryujun unnie dụ dỗ năn nỉ cũng cực khổ lắm mới được chớ bộ

Yeji: Rồi rồi! Khi nào về Seoul hai muốn ăn gì chị khao một chầu ,được chưa ạ?Hai bà chị của tuiiiii

Yuna: Ầy dà tổn thọ tổn chết unnie à!Không cần kêu bằng chị,chỉ cần bao ăn là dc ồi!Hí hí.... Lia,Ryujin unnie à chúng ta lên đường tiếp thui...

Yeji mỉm cười từ xa nhìn theo Yuna:Hì! Con bé này không biết bao giờ mới lớn được nhỉ!

Ryujin theo đúng dự tính từ trước với Yuna:

-Ôi unnie à!Tự dưng em bị nhức đầu quá lun!Oe chết mất chết mất! Em mượn ghế sau nằm nghĩ xíu nha!Lia unnie lên đằng trước ngồi cùng với Yeji unnie đi ạ!

Lia: Em nhức lắm không?Để chị lấy thuốc cho em uống nha?

Ryujin: Không sao ạ? Em mượn tạm đùi của Yuna nằm một xíu là hết à!

Lia: Yuna à! Vậy em lên ghế trước ngồi với Yeji đi để chị ngồi cùng với Ryujin cho!

Yuna: ối no no no no !Ryujin mún em thì để em cho!Lia unnie sức khỏe yếu lở bị lây bệnh thì khổ!Thui mà,lên ghế trước ngồi cùng Yeji unnie đi mà!Nha

Lia không biết làm cách nào nên đành ngậm ngùi lên ghế trước cùng với Yeji.
Khép cửa xe lại đánh ầm một tiếng, Lia cứ thế khoanh tay tự đầu vào một bên cửa xe mà ngủ,đôi mắt nhắm nghiền chẳng thèm để ý đến Yeji.
Yeji nghĩ một người thông minh như Lia chắc cũng phần nào đoán ra được ý đồ của Ryujin và Yuna.Chỉ tại Lia không nói đó thui.Mặt lại buồn bã,đạp mạnh chân ga đưa chiếc xe chở cả 4 thành viên tiến sâu vào rặng núi tuyết đến nơi của Chaeryeong.
(Đón xem part 3)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro