iu 3 lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: les shoujo ai

http://www.hihihehe.com

iu 3 lần

Mọi chuyện bắt đầu từ kái ngày tôi bước chân vào ngôi trườg cấp 3 mơ ước....

haha....nói là mơ ước vậy thoy chứ thật ra tôi cũng ko còn sự lựa chọn nào hơn. 1 đứa kon gái như tôi học thỳ chắc hok tệ, nhưng ít koi trọng việc học (lạ nhở). Kái tôi trân trọng trc h'...chỉ có ja đình và pạn pè mà thoy.......Đây là lần thứ 3 tôi sang Vn , và là lần lâu nhất tôi ở lại........có thể tôi sẽ không về seoul nũa.......cũng tốt.......ở đó có wá nhiều thứ không nên nhớ.

Ngày đầu tiên tôi đi học lớp 10 chứ có fãi lớp 1 đâu mà lại đi trễ vậy chứ. Khỉ thật! tôi tự làu bàu 1 mình trong khi 1 tay mang jày,1 tai ôm 1 đống sách,miệng ngậm sandwich chạy vụt ra khỏi cổng, nhảy lên xe rồi luôn miệng thúc ông tài xế lái nhanh hơn

Chiếc xe dừng lại trước 1 ngôi trường hơi bị...bành ki,tôi nhảy xuống xe ih như cái cách tôi lên. Cảm tưởng như mọi việc tôi làm chỉ có thể tính = jây. Ngó watch thỳ đã wá 10' rồi.10' có là j' với tôi ở cấp 2 đâu, nhưng đei là kấp 3 kơ mà, lại là 1st-day nũa chứ, tôi buộc miệng "sh!t" trong khi chay lòng vòng kiếm lớp. Nhìn vào các lớp đều théi học sinh ngồi đông đủ và đang nghe jáo viên chủ nhiệm sinh hoạt.Tim tôi đập nhanh hơn...

Bỗng "RẦM", chưa kịp biết cái wái j' đang xãy ra, tôi đã théi mìh nằm lăn lóc dưới đất, sách vở tứ tung.

Rồi tôi ngồi bật dậy, thu lượm sách vở; ng' kia hình như cũng làm rớt sách như tôi. Mò mẫm dưới đất 1 hồy thỳ 2 tay chạm nhau, theo fản xạ thỳ tôi liền rụt tay lại rồi ngước lên nhìn mặt đối fương...và ng' đó cũng vậy,4 mắt nhìn nhau.Wow...trc mắt tôi là 1 thằng con trai, mặt mũi baby kinh khủng, tóc highlight dựng dựng nhưng có fần dài hơn những thằng boiz #. tai bấm 2,3 lỗ.....khá ấn tượng.

 Tên đó cũng nhìn tôi chăm chăm, fãi mất đến 30s thỳ tôi mới có thể lắp pắp vài từ.."à..ừm...xin lỗi.." rồi cầm sách vở chạy vụt mất.

Lòng tôi không ngừng tự nhủ rằng đei không fãi lúc ngắm trai. Trong lúc chạy, tôi nghe có tiếng bước chân theo shau mình, mà ai care làm j', wan trọng là kái lớp wái wỉ kủa tôi ở đâu..."ĐÂY RỒI!10A2"....

Thu hết can đảm, tôi bước vào lớp, hix , có ai mún mình nổi bật kiểu này đâu chứ,bao nhiu cắp mắt đổ dồn vào tôi, và đặc biệt nhất là cặp mắt nảy lửa của 1 ngừi fụ nữ trung niên-không ai khác-chính là GVCN kủa tôi.thật tuyệt vời! tôi từ từ tiến lại....chuẩn bị tinh thần, lắng nghe...

-trễ 11'. 2 em jỏi nhỉ?! hôm nei là ngày đầu tiên đó có pik không hả? bao nhiêu tuổi rồi vay?!.."blablabla"

-hở?2 em?vậy...?-tôi liền way ngoắc lại,thỳ ra là tên con trai ban nãy-cũng chính là chủ nhân của những bước chân kì lạ kia. haizzzà...có duyên nhỉ....May ra thỳ mình không fãi chịu trận 1 mình....keke.

Bà cô bắt đầu mở danh sách ra, rà tên 2 hs ká biệt.....

- em nào là LEE ANIE?

Tôi khẽ jơ tay

- Vậy..em còn lại là.....sao????-pà trợn mắt nhìn cai tên trong danh sách - CHUN YURI á?....là...là con gái sao?-pà sửng sốt....và lớp ở dưới bắt đầu nhao nhao...tôi cũng vô cùng bất ngờ........nhưng lỡ đâu nhầm tên thy' sao.....thế là mọi ánh mắt đều hướng về "kẻ đặc biệt"....hắn không nói j' chỉ cúi xuống đất....chứng tỏ đìu đó đúng.........lớp bắt đầu pàn tán.Vị giáo viên kính yêu kủa chúng tôi khẽ chau mày....ngó Yuri...rồi lại ngó xuống lớp.....đập pàn 1 kái "RẦM".

 Thật đáng sợ, nếu pả có học thêm kungfu thỳ bàn gãy đôi là cái chắc.....không ai dám hó hé j' nũa.....nhưng trong đầu mọi người....đều có hàng trăm kâu hỏi về Yuri.......mà...fai~ công nhận....Yuri đẹp trai thật.......

Shau 1 chốc im lặng chết người thỳ bà chủ nhiệm nghiêm mặc nhìn chúng tôi:

- Cùng là người Hàn Quốc, cùng đi trễ như nhau....chậc...bây h' chỉ còn bàn cuối là trống, 2 em xuống đó ngồi cùng với nhau đi...rồi chiều nay cùng ở lại làm vệ lớp mới được về nhá....Giờ thỳ về chỗ đi.

Mỗi từ " cùng" bả lại nhấn mạnh hơn....làm lớp bên dưới cứ rúc rích cười. Nhưng tôi thỳ không cười nỗi...cười ra nước mắt thỳ còn đc...

----------[h' ra về]-------

 Nè, bạn có biết wét nhà hok dzaj hả?

Nhìn "hắn ta" kầm cây chổi wơ wa wơ lại cứ như sắp đánh người tới nơi, tôi tự nhiên thấy pực (ngứa mát wớ).

- Nếu pạn thấy mình wét hok được thỳ có ngon wét jùm đê .

[ Và không thể tin được tôi lại bị hắn lừa ngọt như dzaj.

Mặt dzậy có jống kon dại trai hok chờy?!] Tôi đờ đẫn 1 hồi....sy nghĩ.....[Không, tất nhiên là hok dại trai ròy.....ớ....tại sao mình lại gọi tên đó..à không....nhỏ đó...à thoy...người đó là kon trai chứ?! Người ta là con gái cơ mà! Chun Yuri lun đó!

 Mà tại sao mình lại tốn thời jan nghĩ tùm lum về kí kẻ nói năg ngang như kua dzay và vừa lừa cho mình 1 vố kơ chứ?

Hừ...hok tyn dc..!>"< ]

Chưa pao h' tôi mất tập trung như vậy...chỉ vì 1 nhỏ đẹp trai thoy sao???Để thoát khỏi cái mớ bòng bong kia, tôi tự cốc đầu mình 1 cái và bonus thêm 1 câu " Ngu nè, có thôy đi không hả?!" Chậc

chậc...chửi kái đầu mình mà cứ như tát nước vào mặt người khác vậy....Có lẽ con gái là thế...lun suy nghĩ rất nhìu và có 1 số hành động hơi pị khó hỉu..(nhưng đáng iu)[nhắn nhủ của t/g: mí pạn sb nhớ câu nì đó nhe]

Tôi cứ tự nghĩ tự đánh 1 hồi như vậy cho đến khi chợt nhận ra là mình đã wét hết lớp rồi,không hề hay biết nẽi h' có 1 người đã wan sát mình rất lâu rồi bật cười(nhưng hok ra tiếng..hok thoy để người ta biết mình đang tăm tia ngừoi tak thỳ ngại chek).

Tôi chợt ngó về fía hắn (đây là kái đại từ chính thức khi tôi lại suy nghĩ về Chun Yuri but sau 1 thời jan suy nghĩ but hơi pị rảnh ^^!), thỳ thấy hắn đang nhìn mình (đắm đúi lun). Tôi đỏ mặt 1 chút, liền way đi chổ khác, lờ đi.

Nhưng để fá tan bầu không khí im lặng đáng sợ này, tôi bèn lớn jọng:

- Nè, nãy h' nhìn tui wá trời có zậy có học tập được fương fáp wét nhà chưa hở.

- Có j' khó đâu. Bạn làm như...

- okie, vậy wét kái bục đi nè, còn khúc đó thoy đó....làm tui xem - vừa nói tôi vừa cầm chổi tiến đến chổ hắn.

Thật hok may, chân tôi vấp fải sợi dây micro chết tiệt...theo wán tính thỳ tôi nhào về fía trước....mà fía truoc tôi là ai thy' chắc mấy bạn cũng biết...

- Á á á

Hắn lao tới níu...đúng hơn là ôm tôi từ fía trước...

-Không sao...ổn rồi...có mình rồi đây....pạn sẽ không té đâu.- jọng hắn dịu dàng vang lên .

Tôi vẫn nhớ rõ mồn một cái kảm jác như điện chạy trong người khi hắn ta hơi khum xuống nói câu đó.Và vô tình má chạm má.....Tôi chắc đã fải đứng tim hết 5s lúc sắp ngã, 5s lúc được hắn ôm( time hoàn hồn) và những 10s để cảm nhận cái va chạm nhẹ đó. 20s cả thảy......đáng lẽ tôi fải chết rồi chứ nhỉ.

Đến jây thứ 21 thỳ tôi chợt " tỉnh mộng" rồi lùi ra xa....miệng lắp pắp..." à..ừm....cảm ơn" ih như hồi sáng.....Tôi nghĩ mình fải chuồn thoy...ở đây 1 hồy thỳ kái đầu nhỏ bé kủa tôi nổ tung mất....Tôi nhanh miệng:

- À nè...bạn cố làm xong há...mình....mình fải về đei....- nói xong thỳ tôi wơ vội đống sách rồi fóng ra khỏi lớp.

Trong căn fòng im ắng...có 1 tên đẹp trai đang khẽ cười dõi theo cái bóng " nấm lùn" đang chạy đi (lon ton như con nít)

Ngày đầu đã có bao nhiêu chuyện xãy ra...Sao sáng giờ mình cứ nghĩ đến "hắn". "Hắn" là con gái...nhưng sao....ẹp chai thế nhở...sao jống Jun wá.Không được! Mình lại nhớ đến Jun rồi....Jun ơi bây giờ Jun đang ở đâu?!...e nhớ Jun...và chưa wên được Jun......

Tôi ngừng viết..tim chợt nhói đau khi chợt nhớ đến kẻ bội bạc kia. 12/9 cách đây 1 năm.....có lẽ là ngày đau thương nhất của tôi.Ngày đó, tôi-đã-mất-đi-tình-yêu-đầu-tiên.

[12/9/2007 - Seoul - 9h tối]

- Anie, mjnh' đi chơi đi.

- Không được Kan à....mình fải ở nhà đợi Jun...Jun sắp về rồi.

- Một lát thoy mà...ăn 1 tô mì lạnh thoy...nhá!-Kan kéo tay tôi

- Ax kái ông này...ừ thỳ đi....1 chút thoy nhá...

[12/9/2007 - Seoul - 9h10' tối]

- Anie...nhìn kìa....hình như đó là...- Jọng Kan sửng sốt

- Là Jun.- Jọng tôi đanh thép vang lên....tôi không thể bình thường trước những j' trc mắt.....-tại sao...tại sao a ấy lại hôn cô ta?- tôi rưng rưng.Tôi không thể tin vào mắt mình nũa rồi.

- Trời ơi....họ đang..hôn nhau..

-....

- Ơ này..cậu sao thế?....An....đừng khóc mà....- Kan cuống cuồng như lần đầu tiên thấy tôi khóc....Nhưng tôi đã khóc nhìu rồi...vì Jun.

- Mình về đi Kan.

[12/9/2007 - Seoul - 9h50' tối]

- Anh về rồi đây- đó là jọng Jun.

- ....

- Sao vậy nè? Bé Anie khóc á? Ai làm j' bé?!-anh ta còn jả vờ sốt sắng nũa chứ.Jả tạo.

- Anh pỏ tay ra khỏi người tôi ngay! - tôi hét hết kỡ đến nỗi Jun vội pỏ tay ra.

- Em sao vậy? A về hơi muộn...a xl~.

- A nên xin lỗi cả việc a wen chị Heerin trong lúc nói iu tôi.

-....- vẻ mặt Jun hơi ngạc nhiên...có thể gọy là shượng trân.

-....- tôi đang chờ Jun nói 1 điều j' đó đáng để tôi nghe.

- OK...vậy là em pik rồi à? Cũng tốt....a xl~....mình chia tay đi!

-What?...kái wái j' thế? chia tay?Lời chia tay mà Jun nói dễ dàng vậy sao?

- Anh...anh...-tôi không thốt dc lời nào nũa.....sox wá.

- Nhẫn của em đây....Cảm ơn em vì time wa đã chăm sóc anh và chu cấp chỗ ở cho anh....10h rồi kìa em...Ngủ đi nhé...anh đi đây...

Và rồi Jun ra đi,mang theo kả mối tình đầu tiên của tôi. Anh đóng cửa thật nhẹ, cứ như những lúc anh đi làm sớm trong khi tôi còn ngủ. Câu nói anh thật nhẹ, cứ như a đang săn sóc tôi…..nhưng những lời đó….sao cay wá….

Một tuần sau thỳ tôi rời Seoul theo diện đoàn tụ….Tôi không muốn những kỉ niệm ở đó khiến tôi đau đớn thêm

“1 người lợi dụng tình cảm của người khác…rồi nhanh chóng cuốn gói khi bị fát hiện thỳ có đáng để tôi nhớ không? Tôi se~ wên Jun…chắc chắn là vậy…sẽ sớm thoy mà.”

Ngày ra đi tôi đã nói câu đó….và cứ 12/9 hằng năm tôi vẫn lập lại nó….Vậy mà bây giờ vẫn chưa thực hiện được….2 năm rồi còn j'…..vậy mà kí ức cứ như ngày hôm wa…tôi không pik có còn yêu ai được nũa không, khi hình ảnh 1 Jun đẹp trai tháo vát ( trừ khoảng lừa tình) vẫn cứng đầu ở mãi trong tim tôi thế này. Tôi chỉ mong sao gặp 1 người iu tôi thật sự…để tôi tìm lại cảm jác được iu thương và nhanh chóng wên đi mối tình nghiệt ngã này. Tôi vẫn đang kiếm tìm ngừơi đó….trong biển người này….

Tôi đóng nhật kí lại, thở dài….cười cay đắng khi nghĩ có ai pik rằng đằng sau 1 Lee Anie lun tươi cười vô tư ở nhà,ở trường là 1 Lee Anie khác..cô đơn và đầy tâm trạng trong căn fòng trống trải.

[sáng hôm sau]

-ỦA , Yuri vẽ j' dzạ?Hình như Yuri vẽ truyện tranh fãi hok? cho shem dzới!!!! [jật fắt]

- Ớ ai cho...Đừng có jật như dzậy chứ!!! Rách pei h' ! Bạn có đền đc ko hả??? Lần sau mà còn làm dzaj tui cho ăn zép

.

- Hứ Làm ' ghê dzay Hok cho thỳ thoy ná..ứ shèm

- Dzậy đi...cám ơn à!

[5' sau

-[kéo kéo áo] Yuri ơi!

- jề

- Fãi "Ơi" lại chứ!đồ ngok

- Ax...con nhỏ này

- Ơi đi Yu!!!

-Tui-tên-Yu-ri!

- Thix gọy = Yu đó! Bạn í kiến nhìu wá! người "men" thỳ tên dzị lun cho "men"

-....ax...tùy Lùn

 .......Ớ.....lùn j' chứ? Dám gọy tak là lun sao....shem đei........[FẬP]

- Á Á Á....cho wề chứ pộ

- Hứ thoy mệt wá...ơi đi Yu! ^^

- Ơi! Kiu j'?

- Hok có j'....hihihi

- ZÔ ZIN....để in tui vẽ.

- >"< chọc chơi mà làm j dzữ dzaj? - tôi bắt đầu nhõng nhẽo? - Sao Yu nói mình dzaj chứ

- Thôy thôy xl~ đc chưa???

- Ừ đc rồiMà Yu ơi

- Ơi? (sao lần nèi hiền thế nhở)

- Hok có

j'....háháhá:[nham nhở kinh khủng]

-Cho ngươi pik tay nè..cái con lùn này- Yu vừa nói vừa đè đầu tôi xuống

Tôi la ó tùm lum (jỡn thoy chứ đau đớn j'). Yu ngừng tay mà đầu tôi vẫn gục trên bàn....bất động...tôi bắt đầu fát ra tiếng thút thít Yu liền hoảng hốt lay tôi rồi nâng đầu tôi lên...tôi dùng 1 tay dzụi mắt vờ như đang khóc...1 tay ôm trán.

Thấy vậy Yu càng hoảng hơn...luôn miệng xl~.....Hok ngờ mình lại đóng đạt kinh khủng...Yu gỡ cái tay che trán cũa tôi ra...nhẹ nhàng nói:

- Pỏ tay ra Yu koi có sao hok ...ngoan nè...

Hơi sox vì lần đầu tiên Yuri tự shưng là Yu với mình nhưng tôi hok tỏ ra ngạc nhiên mà típ tục tập trung vào tiết mục đóng kịch của mình.

- Hix...đau lắm

- Đau ở đâu???

- Đây chỉ cho.

Đây là cơ hôi duy nhất để trả thù cũng như kết thúc màn kịch kủa tôi. Tôi cầm tay Yu như sắp chỉ chổ đau...nhưng thay vì đưa tay lên trán thỳ tôi lại đưa tay Yu lên ngang miệng (khữa khữa). Yu chưa kịp định thần j'....khi kịp théi tôi "nhe nanh" ra thy' đã......

- Ááááááááááááá Cảm jác được trả thù shướng thật. Nhưng kái kảm jác được fập ai đó thật đau lại còn shướng gấp bội. Đó là kinh nghiệm tôi rút ra được từ nãy đến h'...

- Lee Anie! Chun Yuri! các e làm j' vậy hả??nay~ h' có nghe tôi jảng ko???? tôi sẽ báo với chủ nhiệm kủa các e!!!!!!!

HÌnh như volume của Yu hơi pị lớn thỳ fải ( jọng quãng 8 )..( nếu ko nói hoạch toẹt ra là CỰC LỚN).Cả lớp đều wei xuống nhìn 2 đứa tôi luôn mà...thử hỏi làm sao giáo viên hok nghe chứ....haizzà

CHìu đó chúng tôi fải ở lại...cùng 2 cây chổy.......ih như hôm wa.....Nhưng có đìu....hôm nay căn fòng tràn ngập tiếng cười.

húng tôi...à....ừm...không hiểu từ lúc nào tôi lại wen dùng 2 từ "chúng tôi"...

Đôi khi tôi có kảm jác như mình đã tìm dc người-tôi-luôn-tìm-kím rồi....

Tôi vs Yu,bây h' gần như là hình vs bóng...ở lớp học , h' ra chơy , và gần đây nhất là giờ học fụ đạo toán ở nhà Yu

Tôi không thể fủ nhận rằng Yu học rất jỏi...ít nhất là các môn có trong thời khóa biểu....mặc dù Yu lúc nào cũng toàn vẽ với vẽ...Khó hỉu thật! Nhìn lại tôi....tôi ấy à......như đã jới thiệu ....tôi là đứa chã ham học j' mấy ( đôi khi tôi tự fụ vì biết chắc rằng tương lai của mình khá tươi sáng với vai trò là người kế thừa 1 công ty lớn...lúc đó tôi sẽ học những kiến thức thực tế hơn những j' tôi đang học bây h')....vì vậy việc ngu 1 vài môn tự nhiên thỳ cũng ko có j' là lạ(mấy môn xã hội thỳ tự făng đc).... Đặc biệt là môn toán,mấy con số cứ nhảy múa wanh tôi, ám ảnh khinh khủng.....fãi tìm cách mới dc!tìm cách!tìm cách!tìm cách! Chỉ có 1 người có thể júp tôi

...........

- Yu nè...hum wa Anie nằm mơ đó!

- Ờ ờ...mơ j'? [đang vẽ]

- Anie mơ thấy có 9 thằng kia, trên đầu mỗi thằng đội 1 con số từ 1 đến 9

- (Yu cười cười)[vẫn vẽ]

- Tụi nó nhảy múa

rồi còn ăn hiếp An nũa....rồi..

- Rồi Lùn đấm cho mỗi thằng 1 fát và la lên " CHÚNG MÀI ĐÙA VỚI PÀ À?" fãi không?hahaha- Yu bắt đầu sặc sụa [ngừng bút]

- Hứ....làm như người ta dữ lắm dzậy... đáng ghek-tôi làm bộ way đi chỗ khác

- Thoy mà....jởn shíu...kể ih....hấp dẫn wá! Hồi hộp wá! Á đau tim rồi nè....kể típ kể típ (làm bộ còn hơn người ta nũa chứ)

- Pik sao hok....An..sợ wá....ngồi khóc - tôi diễn tả hình ảnh sống động luôn.

- Hở...j' dzậy ...có nghe lộn hok chờy

- Ờ..hok lộn đâu....ĐỘT NHIÊN-tôi la lớn, tạo tình huống bất ngờ- có 1 ANH SIU NHÂN ẸP CHAI BAY ĐẾN, la to " BÉ AN ĐỪNG SỢ, siu nhân YUYU sẽ júp pé thoát khỏi môn Toán nghiệt ngã này" rồi cho mỗi thằng 1 đấm. ĐÌ-EN!

- Ặc...j' mà...siu nhân YuYu ỡ đây nủa...>"<

- [chớp chớp]

- hỉu....hỉu lun...

- [ vò đầu Yu] Yu thông manh ghê lun đó nha!

- ớ....khen j' kì dzaj >"<

- ???

- kái kon lùn này....thông manh là pệnh pị đui mà >"<...chòy oy nak' choy

- ũa dzaj hoh~[wê wê]

- ngok ơy nak' ngok

- >"<.....thj' ra cũng kó chứng bịnh này á,dzậy mà mấy đứa bạn k ý...hok pik j' hek...tự nhận mình thông manh..hix - ngok!

- hứ...ò thỳ Yu thông minh ghê . Nhà Yu ở đâu dza? chìu nay e ghé học fụ đạo nha thầy Yu!

- Ọc...trời!!!!!

- Nè nè...trời j' chứ...cô chủ nhiệm fân công đội pạn học tập rồi nhá...đừng có mà trốn tránh trách nhiệm.

- hix.....địa chỉ đây ạ....[kặm kụi viết trong nước mắt]

- Thoy mà...kố nhên...có pồi dưỡng mỗi ngày mà.

- Hớ...pồi dưỡng? mỗi ngày? là..là sao?

- Pí mật...hihi...chìu nay gặp nha thầy

[5h chìu]

"Kính coong"

Tôi đang đứng trước nhà Yu....1 ngôi nhà thật lớn và đẹp. Cô jup việc bước ra vừa mở cửa cho tôi vừa xởi lởi hỏi tôi có fải bạn Anie đến học fụ đạo chung với cô chủ Yuri ko. Tôi cười đáp trả.

Tốt! Vậy là khỏi giới thiệu! Tôi bước vào khoảng sân xanh ngắt đầy những cây kiểng .tôi kịp nhận ra có không chỉ 1 chiếc ô-tô...mà đến những 3 chiếc....ko hỉu xài j' mà lắm thế. và tôi cũng vô tình nhìn thấy chiếc SH của Yu gần đó.

Tôi lấy làm lạ vì sở thích của Yu, nhà đầy xe lớn mà chỉ thích đi xe máy thoy sao. "cũng hay" . Tôi chợt mỉm cười với suy nghĩ mông lung ban nãy...

Cuối cùng cũng đi hết khoảng sân, tôi bước vào nhà và con bất ngờ hơn nhìu..

Kiến trúc xây theo fong cách hoài cổ, chủ đạo là màu nâu.......vậy mà các thiết bị cần thiết đều tối tân.....Trang trí hài hòa dưới ánh sáng xanh dịu nhìn rất hay. Ba mẹ Yu chắc fải là những con người hiện đại và tinh tế lắm...

Tôi thường có tính wan sát...thích nhìn và nhận xét mọi thứ...nhờ vậy mà đôi khi tôi lại tìm thấy 1 số điểm tuyệt vời ở người khác...

Đang mải mê ngắm mọi thứ thỳ tôi gần như đứng hình bởi tia nhìn của Yu đang hướng về tôi. Có vẻ như Yu đã wan sát tôi từ nãy đến h'..Chà,.hơi ngượng 1 chút...hok pik lúc mình ngó lung tung như dzaj mặt có ngu quá hok ta? Mà sao Yu lại cười tôi như vậy chứ?

Tôi chưa kịp nghĩ j' thêm thỳ Yu đã nắm tay tôi lôi đi. "đi nào!"

Pei h' thỳ tôi đang ở trong căn phòng ấm áp của Yu...nó không đáng iu.....nhưng lịch sự kinh khủng....Lại còn cái giường nủa chứ.....nhìn là muốn nằm thoy

- Bắt đầu học được chưa cô nương?

-                   Yu hỏi tôi khiến tôi giật mình ngó về phía Yu

Chậc chậc....đây là lần đầu tiên tôi thấy Yu mặc đồ thường...Nhìn Yu càng giống một thằng boy trong áo thun rộng và quần sọc(hình như kái này kủa con chai nè).

- Á quên...học...học chứ...hì hì

- Học j?

- Ơ thỳ..học Toán.

- Dzay sao Yu tưởng ai đó tới đei học ngắm.

- Nè xiên xỏ nhau dzaj ha~? - >"<

- Hì...ủa hộp j dzaj.?

- Yu tròn nhìn cái hộp trên tay tôi. Tôi cầm nó nãy h' mà không nhớ.

- "Lương" của Yu hôm nay đó.

- Ặc...j ở trỏng? boom ha~

- Ờ.. bOOm đó...B52 lun

- Hok...hok thèm lấy...>.<

- Hihi...đùa thoy....học xong rồi biết

...........

Căn phòng của Yu không còn yên tĩnh như mọi ngày nũa.Bây giờ nó đầy ắp tiếng cười, đôi khi lại vang lên tiếng la oai oái của ai đó đang bị cắn, hay tiếng thút thít của ai đó đang nhõng nhẽo.

Tôi trân trọng từng giây phút được bên Yu.

Nhật kí. ngày...tháng...năm...

[...] Nhật kí à...bạn biết không...có lẽ....mình yêu Yu mất rồi. Yu là con gái! Thỳ sao chứ?!Tình cảm này thật kì dị phải không? Mình biết, nhưng đó là người duy nhất cho mình cảm giác được yêu lần nữa. Không biết Yu có thích mình không nữa. Wa cách hành xử của Yu, mình nghĩ là : có lẽ.Trực giác của mình cho mình biết điều đó....

Ngày mai mình sẽ nói với Yu....không cần biết kết quả ra sao ...mình chỉ muốn nói cho Yu biết thoy......Chúc mình may mắn đi nào!

[5h chìu hôm sau...tại nhà Yu]

- Lùn nè, cảm ơn vì hộp bánh hôm wa nhá.

- Hehe, bình thường thôy, lương bồi dưỡng cho thầy mà

- Mờ...đó là bánh Lùn tự làm hả? thiệt hok đó? nghi wá nha.

- Hứ...tự làm đó....rồi sao.....không thix thỳ trả đei

- Eí éi..đây có được...tiêu hóa hết rồi...lầy j' mà trả

- Vậy thoy mốt hok làm cho Yu ăn nũa!

- Thui mà...hìhì....bánh ngon lắm...Thôy học đi.

- Xong rồi..hehe.....thỳ ra môn toán cũng hok wá khó.

-tôi reo to

- Ừ.

- Yu cười nhẹ...nhìn baby kinh khủng.

- 7h oj...An về đây...Pái pai

- vừa nói tôi vừa đeo cặp lên.

- Ò paizz Lùn.

....Lạ 1 điều là tôi không còn fản ứng với kái tên " Lùn " Yu gọy tôi nũa....tôi không cáu gắt như trước ,à ngược lại.....tôi cảm thấy cái tên đó cũng hok wá tệ....nếu hok nói là dễ thương...e hèm..nếu hok dễ thương thỳ tại sao Yu luôn mỉm cười khi gọy biệt danh tôi.

- Ý mưa rồi.

- Chờy..tự nhiên hôm nay mưa....Lùn ở chơy tí đi.

- Uki!

Tôi đồng ý và sực nhớ những lời đã nói với Nhật Kí hôm wa....đây là cơ hội.....1 cơ hội wí já.......Cảm ơn ông trời đã sắp đặt, tôi thầm nghĩ rồi ngước lên bầu trời lất fất mưa.

Tôi lên fòng cùng Yu. Việc đầu tiên Yu làm là mở cửa ban công.

- Yu thix mưa

Nói rồi Yu ngồi ngay ngạch cửa...mắt hướng về fía bầu trời xám xịt. Im lặng.

Tôi không biết làm j hơn ngoài việc ngồi xuống cạnh Yu. Và im lặng. Im lặng ngoài mặt thế thoy chứ trong lòng tôi có yên được đâu.

Tôi luôn muốn nói ra điều tôi luôn nghĩ...rằng tôi thix Yu nhiều lắm......nhưng đơn jản là vì tôi không biết mở đầu như thế nào. Chẳng lẽ nhào vô nói " anie thix Yu!" dzaj sao?

Không dc! Không được! Mà mình là con gái mà....nếu mở lời có sỗ sàng wá hok nhỉ?

Í khoan...mà Yu cũng là con gái mà.....ax....không được....không ổn chút nào.....chờy ơy nak chờy...rối wá.

Tôi ngập tràn trong những rắc rối trong tư tưởng. Chợt có 1 bàn tay đặt lên đầu làm tôi jật cả mình. Là tay Yu!

- Nè....nghĩ j vậy nhóc con? Mặt tếu wá.

Tôi cười trừ, lấy tay mình gỡ tay Yu ra khỏi đầu. Tất nhiên..muốn gỡ ra thỳ fãi nắm tay Yu...Khi vừa chạm vào...tôi cảm thấy thật ấm...Rất ấm.

Tôi nhấc bàn tay kia ra khỏi đầu và định buông ra...tôi không muốn bị hơi ấm đó mê hoặc và sổ ra 1 tràng những j mình nghĩ , không đầu không đuôi, không câu cú rõ ràng…tôi không muốn như vậy.

Chợt. Bàn tay ấy níu chặt tay tôi. Tay Yu chủ động đan vào tay tôi. Khi tôi chưa kịp fản ứng j' thỳ Yu đã dùng bàn tay còn lại đặt lên môi tôi, điều đó có nghĩa Yu biết tôi sắp nói j ( 1 câu ngok nghek nào đó chẳng hạn?!).Giọng Yu vang lên. Trầm ấm lạ:

- Yu muốn kể cho An nghe 1 câu chuyện…..1 câu chuyện có thật….Ngày nảy ngày nay, có 1 con nhóc sinh ra trong 1 ja đình khá jả. Nó có 1 ngừơi chị xinh đẹp.2 chị em sống với nhau thật vui vẻ. Nó và chị nó vẫn thường tâm sự và chơy đùa với nhau.

Khoảng cách 12 năm tuổi tác jữa 2 chị em không là j' mỗi chi 2 người cùng chơy đùa với nhau. Á thật ra thỳ không chỉ có 2..mà còn có sự góp mặt của 1 người rất đặc biệt…đối với chị nó.

Đó là 1 anh da trắng, mắt to, ăn mặc bảnh bao. Nhưng dường như có 1 cái j' đó không được bình thường cho lắm. 1 ngày kia nó quyết định hỏi anh….chỉ riêng anh thôy……1 câu hỏi khá ngốc nghếch…” Anh là…con trai hay….con gái vậy?” Anh mỉm cười với nó….xoa đầu nó….” Anh là con gái.”. Năm đó nó 7 tuổi, wa những lần nó vô tình nhìn thấy 2 người hôn nhau, và 1 fần do ảnh hưởng từ fim ảnh, nó không khó nhận ra rằng anh và chị mình đang iu nhau. Con gái yêu con gái….

....Yu dừng lại 1 chút...mắt không nhìn ra ngoài mưa nữa mà cúi xuống. Jọng Yu lại vang lên:

- Nó thix 1 điều đặc biệt ở anh ta...và thường hỏi anh nhiều chuyện về chị nó. Anh nói là " anh không muốn làm chị em tổn thương, không muốn chị em đau khổ, anh muốn bảo vệ chị em. Anh đã luôn tìm kiếm 1 người dịu dàng và hợp tính với mình. và anh đã tìm thấy." Nó cảm thấy mình cũg jống anh, hoàn toàn jống về wan điểm thích 1 người....

Thời jan cứ như vậy mà trôi wa....rồi 1 ngày , ba mẹ nó biết được chuyện jữa chị và anh.....rồi dùng mọi cách ngăn cản, mặc cho nước mắt của 2 con người tội nghiệp.

Mọi chuyện gần như kết thúc, chị đâm ra buồn rầu, rồi tuyệt thực. Chị không muốn nghe bất cứ lời khuyên nào nũa, cho dù là lời khuyên của nó.

Được 1 tuần thỳ chị bị ngất xỉu vì mất sức. Trong cơn mê sãng chị không ngừng gọy tên Kei. Đó là tên của người con gái mà chị yêu. Ba mẹ nó không cầm được nước mắt khi nhìn con gái mình đau đớn trên giường bệnh, nhưng họ vẫn không chịu hiểu cho tình cảm kia.

Nó thỳ ngược lại , nó rất hỉu và tôn trọng. Thế là nó lén lút gọy cho anh. Không may lúc đó bệnh viện thông báo ngân hàng máu cần cho chị sắp hết. Anh đã tình nguyện hiến máu cho chị vì 2 người cùng nhóm máu. Anh đã hiến rất nhiều...nhiều đến nỗi chỉ ngay ngày hôm sau chị đã có thể tỉnh dậy....

- jọng Yu nhỏ dần và bắt đầu đứt wãng...

- nhiều đến nỗi...a không còn đủ máu để nuôi sống cơ thể mình nữa....anh đã ra đi...với niềm hạnh fúc mang lại mạng sống cho chị nó....Anh chết...vì món wà tình yêu.....

Tôi không biết mình đang khóc...cho đến khi Yu ngạc nhiên hỏi tôi:

- Anie khóc hả?!- Yu vội lau nước mắt cho tôi bằng bàn tay âm áp còn lại của mình. Tay kia vẫn nắm chặt tay tôi từ nãy đến giờ. Rồi Yu nhìn tôi...mắt mở to, nghiêng đầu hỏi:

- Muốn nghe nữa không?

....rồi Yu nhìn tôi...mắt mở to...nghiêng đầu hỏi:

- Muốn nghe nữa không?

Tôi khẽ gật đầu.

Yu mỉm cười thật nhẹ rồi tiếp tục câu chuyện đang dang dỡ:

- Những ngày sau đó của chị nó chỉ có nước mắt. Chị trở thành 1 người khác hẳn....chị không chơy với nó như trước.

Chị chỉ jam mình trong fòng. Mặc nhiên nó trở thành người duy nhất luôn bên cạnh an ủi chị. Nó muốn lại nhìn thấy người chị vui vẻ ngày xưa...nhưng khó wá. Chị khóc thật nhiều.Khóc đến kiệt sức. Chị càng yếu đuối.....có fải càng mạnh mẽ.....chị khóc than....nó an ủi và cho chị mượn bờ vai. Bỗng 1 ngày, chị nói với nó:

 "nhox à....em có biết không, ở em, chị tỳm thấy hình ảnh của Kei....em thật sự..rất...giống anh ấy".

"Em luôn muốn được như Kei!".Rồi chị mỉm cười với nó, cười như không cười, một nụ cười kín đáo "Em sẽ là Kei!"...

"Sao? Ý chị là...?" nó ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng chị nó không trả lời, lần đầu tiên sau bao ngày đau khổ

- chị tự lau nước mắt cho mình. Rồi đứng dậy, xếp đồ vào vali.Nó chưa kịp hỉu cái wái j đang xãy ra thỳ chị đã nói, 1 cách bâng wơ:

" Chị nghĩ kĩ rồi, Kei chắc không muốn chị đau buồn như vậy..Chị fãi sống....sống 1 cuộc sống mới...sống cho chị...và cho cả Kei nữa....vì Kei đang ở đây...ngay trong chị.

" Câu cuối jọng chị lạc hẳn. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp nhưng chị vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc j nữa. Đó là lần cuối cùng nó thấy chị. Và nước mắt của chị. Trước khi đi, chị nó có nhắc 1 câu , 1 câu nói đã khiến nó suy nghĩ suốt bao năm wa..." Nhox à....em chính là Kei thứ 2 của chị đấy"....

và rồi....trao cho nó 1 nụ hôn nơi khóe môi....1 nụ hôn không hẳn của tình yêu....nhưng cũng không hẳn của tình chị em......1 nụ hôn kì lạ.....

Yu im lặng rồi đặt bàn tay nơi khóe môi mình....tôi hỉu rằng "nó"

- người Yu đang kể nãy giờ, không ai khác mà chính là Yu- Chun Yuri.

Sao thế này? Nước mắt tôi lại rơi nữa rồi. Tôi vội lau đi và vờ như không khóc….tôi không muốn làm đứt mạch cảm xúc của Yu.

đổi fong cách cho nó. Biến n- Nó sox vì sự ra đi đột ngột của chị. Không còn ai ở cạnh nó…ba mẹ…ngay cả thời jan tự tay chăm sóc nó còn không có thỳ sao có thể hiểu nổi nó.

Tính nó trầm hẳn. Nó sống 2 mặt. Những lúc cần thiết nó jả vờ vui vẽ…còn khi 1 mình…..nó như con Quái Thú sống đơn độc trong lâu đài của mình. Nhưng nó vẫn không nguôi sự chờ đợi nàg giai nhân của lòng nó. Nó cứ sống như vaj….cho đến năm lớp 8, nó được 1 bạn gái ngỏ lời thix nó.

Nó không tin lại có 1 người con gái thix nó….mà lại là nhỏ lớp trưởng ma lanh. Nó đồng ý vì trước nó cũng có tình cảm với nhỏ nhưng không dám nói ra.

Nó sợ nhiều thứ lắm.Nó sợ nếu nó nói ra bị từ chối thì không sao. Nhưng nếu vì thế mà bị nhỏ xa lánh thì nó thà không nói. Nhưng mọi thứ lại ngoài sức tưởng tượng của nó.

 Nhỏ cũng yêu nó. Đó là mối tình đầu tiên của nó…ngập tràn kỉ niệm….những chuyến đi chơi riêng……… và rồi….chính nhỏ là người thay ó thành 1 “anh đẹp zai”

- nói đến đây thỳ Yu bật cười….có vẻ như đó là biệt danh nhỏ đặt cho Yu

- Chuyện không kéo dài được đến lớp 9 vì gia đình và thầy cô biết chuyện của 2 đứa…thế là không cho liên lạc…thậm chí còn bắt nhỏ học trường khác.

Tình dang dở…..nhưng nhỏ lại muốn đặt dấu chấm hết. Nhỏ nói rằng chỉ muốn đến và thay đổi con người của nó thôi….rằng 2 đứa có duyên không fận...

– Yu thở dài-

 Từ khi nhỏ bước ra khỏi cuộc đời nó…nó lại trở về với con người cũ... 2 mặt... dối lòng... chỉ có ngoại hình và style ăn mặc đã hoàn toàn khác.

 Như là định mệnh, không ngờ ông trời lại cho nó thêm 1 cơ hội trong tình yêu, đó là khi nó lên cấp 3…ngay ngày đầu tiên, nó đã rất có ấn tượng với 1 cô bé đáng yêu,trong sáng, cô bé đó…1 lần nữa nắm tay dắt nó ra khỏi bóng tối...

Tim con Quái Thú lại đập rộn ràng mỗi khi bên người giai nhất thứ 2….Nó biết mình đã yêu. Trong một đêm mưa gió, khi chỉ có giai nhân và Quái Thú ngồi cạnh nhau, nó đã kể lại cuộc đời đau thương-điều mà nó chưa kể với ai-cho nàng nghe. Và rồi nó nắm tay nàg…

- nói đến đây thì Yu nắm chặt tay tôi – nhìn vào đôi mắt của nàng Yu vừa kề vừa nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi hơi bối rốivà nó nói rằng...

“YU YÊU EM”.

....."YU IU EM".....

Thật không có từ gì có thể diễn tả được niềm hạnh fúc trong tôi. Yu yêu tôi...và tất nhiên..tôi cũng yêu Yu.....Chắc chắn là vậy rồi...và tôi sẽ nói điều đó.

Tôi xích lại gần Yu...kề sát vào tai Yu, thì thầm:

- Em cũng yêu Yu.

- Hớ...yêu người ta mà sao nói nhỏ dzậy?

- Yu trêu tôi.

- Vì đó là món wà của riêng Yu mà thôi.

Rồi tôi mỉm cười...không hiểu sao tôi lại chủ động hôn Yu...Tôi hôn vào khóe môi Yu...nơi mà chị Yu đã đặt định mệnh cũa Kei vào đó. Nụ hôn lần này không fãi của tình bạn, càng không fãi của tình chị em, có lẽ...đây là tình yêu.

Ngượng ngùng

Rồi cả 2 cùng bật cười.

Trời tạnh mưa...

Chúng tôi chính thức là một đôi từ đó. Nhưng điều đó chỉ có tôi và Yu biết thôi...

và 1 người bạn thân cùng lớp của chúng tôi.Sau này tôi sẽ nhắc nhiều hơn về người đó.

Ngoài ra thì không ai cả. Những người còn lại chỉ nghĩ chúng tôi là những người bạn thân thiết.

Tôi khá hiểu Yu..và ngược lại. Mọi chuyện gần như không cần che dấu…vậy mà có 1 chuyện….

2 tôi chưa bao h' đề cập đến, cũng như chưa dám đối diện…Đó là….GIỚI TÍNH của cả 2. Rồi 1 ngày tôi sẽ thẳng thắn nói ra những j cần nói. Vì dù sao đi nữa, tôi vẫn nghĩ, tình cảm với Yu chỉ là 1 fút bồng bột mà thôi…có bao h' tôi koi Yu là con gái đâu. Vẫn có thể tính tôi còn thix con trai dc, đúng không….

Ai nói cho tôi biết đi chứ!? Tôi chưa bao h' nghĩ mình là LES….Điều đó….tôi chưa bao h' dám nghĩ…. Nó wá..wá……kinh khủng…………………………………

Ý định đó cứ nung nấu trong tôi….nhưng tôi không biết nên nói vào lúc nào cho thích hợp nhất.

Tôi không muốn Yu phải lúng túng vì những j tôi hỏi. Tôi thiết nghĩ có ai vui shướng mà tự nhận mình là les đâu (trừ 1 số đứa pu hôi).

 Cho đến 1 ngày, h' học fụ đạo ở nhà Yu…tình hình là môn toán của tôi đã khá hơn nhiều nên thời jan có phần thoải mái.

Trong lúc học chúng tôi nói đủ chuyện. Lần đó tôi đến sớm, vì thấy nhớ Yu …không may lúc đó Yu đang tắm>"<

…tôi đành ở ngoài chờ. Tôi đi thơ thẩn quanh fòng ngắm này ngắm nọ, đụng kái này chạm kái kia ( tính lanh chanh loc choc trước h' dzaj oj' ).

Tôi bước đến bên bàn học của Yu…trên đó không hề có sách vở, mà toàn là giấy vẽ. Nếu không lầm thì đó là tập truyện tranh mà trước h' Yu vẫn hao tâm tổn sức làm, và không cho ai xem cả, kể cả tôi. Yu vẽ j' nhỉ? Tôi tò mò mở ra xem thử….

Yu vẽ rất đẹp, đúng chất manga, có tô bóng viền nét đủ thứ, chứng tỏ đây là tác phẩm tâm huyết của Yu.

Tôi mở từng trang một. Chà! Nhận vật chính là 1 nữ sinh cấp 3 nhìn rất đẹp…trai, khá jống Yu, tên…Kei.Có vẻ như Yu đang vẽ lại những j' thuộc về wá khứ.

Tôi cứ lật, lật và sững người bởi bức tranh nhân vật Kei đang hôn say đắm 1 cô gái..và dường như muốn tiến xa hơn.

Tôi hơi sox…vì chưa bao h' xem những loại truyện tranh thế này. Yu vẽ loại truyện như vậy sao???? Bất chợt Yu bước ra khỏi fòng tắm và bắt gặp tôi đang mắt chữ A mồm chữ O, trân trố nhìn vào tác fẩm của mình.

Yu không nói j', cố giữ vẻ bình tĩnh. Có lẽ Yu biết tôi đang đọc tới đâu. Thế rồi Yu từ từ tiến về fía tôi. Một tay gãi đầu…một tay cầm lấy xấp giấy trên tay tôi. Mặt Yu đỏ lên thấy rõ.

- Tại sao Yu lại vẽ những loại truyện vậy chứ? Yu vẽ vậy là sao?- Tôi nhả từng chữ và chìa bức tranh gây sox ban nãy.

- Yu..Yu…

Tôi không kiềm chế được nữa rồi. Người yêu của tôi … không như tôi nghĩ. Có thể tôi đang làm wá mọi chuyện… nhưng tôi không còn nghĩ được j' trong lúc ấy…ngoài việc :

- Yu hao tâm tổn sức cho những thứ … như thế này sao? Sao Yu không trả lời em??

Tôi không muốn cầm tác phẩm của người tôi yêu nữa..nên đã dồn hết vào tay Yu và toan chạy đi. Nhưng Yu đã kịp nắm tay tôi kéo lại.

- Yu thích vẽ như vậy…vì đó là những j' Yu đã nghĩ, đã trải wa…Đó là Yuri…1 thể loại chỉ dành cho những người như Yu…. Yu sợ nói ra…em sẽ xa lánh Yu…Yu không muốn như vậy e à..

- Yu sợ em xa lánh Yu..chỉ vì Yu là les?!?!!- tôi không tin nổi là mình lại hỏi như vậy.

-… - Yu có vẻ sox vì câu hỏi đó.

- Em…em..xin lỗi. Em không nên nói như vậy.- tôi cúi gằm mặt xuống.

- Không..em không có lỗi j' cả. Phải! Yu là les…Yu chỉ yêu con gái thôi. Không còn thay đổi được nữa. Yu jống Kei..jống thần tượng của mình…và Yu tự hào về điều đó.

-….- tôi á khẩu. Không tin vào tai mình được. Yu tự hào vì mình là les á?

- Người có lỗi là Yu mới đúng. Yu đã khiến em không còn là một đứa con gái bình thường nữa….vì nếu em chấp nhận Yu….có nghĩa là em đã bước vào thề jới của những người như Yu-thế jới thứ 3.

 Em à….em vẫn có thể suy nghĩ lại…. như em không nên làm les! Đối với Yu….được nói ra hết lòng mình và được bên cạnh em mỗi ngày như vậy đã là một hạnh fúc lớn rồi…Yu chưa bao giờ dám hy vọng rằng em sẽ đáp lại tình cảm này. Quay lại đi em….trước khi wá muộn…

- lời Yu nhỏ nhẹ vang lên. Đôi tay ấm áp của Yu ôm má tôi. Ánh mắt Yu tha thiết…Tôi thực sự bi Yu cảm động.

- Gía mà Yu không bước vào cuộc đời em…giá mà Yu không yêu em….giá mà chúng ta chưa hề wen biết nhau…..em à….giá mà…Yu không fãi là les….

- Yu khụy xuống trước mặt tôi, đôi vai Yu run lên… Yu đang khóc. Tôi chưa bao h' thấy Yu như vậy. Yu nắm chặt bàn tay mình…mặc cho tác phẩm tâm huyết đang bị nhàu nát bởi chính tác giả của nó.

Tim tôi nhói đau…tôi đã làm j' thế này…. Ngừơi nói câu já như fải là tôi mới đúng…Gía như tôi không làm um lên như vậy….giá như tôi bình tĩnh hơn….giá như tôi suy nghĩ 1 chút…..tôi đã làm j' thế này.Người tôi yêu khoc trước mặt tôi. Tôi quỳ xuống bên Yu..ôm chặt Yu…nước mắt vỡ vụng trên sàn nhà.

- Không! Em sẽ không way lại. Em yêu Yu….em không wan trọng đến giới tính của Yu….để được yêu Yu…em là les cũng không sao. Em chỉ cần có Yu. Vì Yu là người cho em cảm jác được yêu lần nữa….làm sao em có thể quay lưng với người em yêu….Yu biết mà…..Yu b…

Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị Yu chặn lại bằng một nụ hôn….

Ok….tôi lại có thêm 1 bí mật nữa rồi..tuyệt thật…tôi sẽ không nói với bất cứ ai rằng…..vì tôi đã yêu 1 đứa con gái, hôn 1 người cùg jới….nên bây h' tôi là les!

Tôi chưa bao h' dám nghĩ đến chuyện sẽ nói cho bất kì ai…vì nếu họ biết…...tôi sẽ sớm bị tống cổ ra khỏi kái thế giới này mất…

Không!...không! Tôi không muốn! Tại sao mọi người lại đối xữ với chúng tôi như thế chứ?! Chẳng lẽ đồng tính là 1 cái tội…….

Wả thật….tình yêu cũng như ma túy……..nó cho ta hạnh fúc nhưng cũng đồng thời giết chết ta, theo cách riêng của nó.

Thế đấy……..khi chỉ còn mình tôi trong không jan nhỏ bé…tôi luôn ước j' cuộc sống của mình bớt fức tạp. Tôi đã nói câu này chưa nhỉ: đằng sau 1 Lee Anie lun tươi cười vô tư ở nhà,ở trường là 1 Lee Anie khác..đầy tâm trạng trong căn fòng trống trải…có điều Anie lần này không còn cô đơn nữa.

- Ack~chù….hixhixhix…

..ack~chù…..hix…ack ~ch…-tôi đang hắc hơi thì tự nhiên có 1 bàn tay cầm khăn kịp thời bịt mũi tôi lại

- Pé lùn bị bệnh dzòi hả? Cầm kái khăn nì mà che…..người j'…..axxì mà cũng mắc cười nữa.hahaha

- Kệ người ta…thấy ta bịnh dzui wá ha…cười ih….cười cho sái wai hàm lun ó nha….xấu trai ráng chịu..plèplè.

- Hì … nhưng dễ thượng chứ pộ…người ta chưa nói hết mà…Sao Yu kệ em được, nhok con!

- Yu xoa đầu tôi.

- Ò, fãi nói dzậy chứ..hihi…ack~chú..

- Khổ em wớ..để sao mà bịnh dzaj nè???!

- Chắc hum wa tắm trễ á

- Khăn nè!

- Yu tốt wé ta!

- Hehe…tất nhiên…siêu nhân YuYu mà

- Í khăn dễ thương wá hà….cho người ta nha…nha nha nha!

- Đâu ra dzaj..khăn của Yu…cho lùn mượn thoy…hết bịnh trả!

- Her her…đẹp chai mà khó khăn…hok chèm….hok kần…..hok lấy…trả nè!

- Thoay dc roy '…cho lùn luôn đó..hok jận há!

- Ye! Yu dễ thương nhất!!! – tôi dụi đầu vào vai Yu.Nịnh nọt.

- Nhok con…ngồi đang wàng..trong lớp mà..-Yu thì thầm

- Á ! em wên! – tôi liền bật dậy.

- Fãi nhớ jao ước chứ..lần sau đứa nào làm sai jao ước là bị..kắn chết nha!

- Hì…-tôi cười trừ nhớ lại giao ước hôm wa.

* FLASH BACK*

Sau nụ hôn ngọt ngào đầu tiên của chúng tôi. Tôi không muốn rời Yu dù là nửa bước.Tôi ôm cổ Yu.

- Em thật hạnh fúc vì ngày nào cũng được bên Yu!

- Nhưng không fải lúc nào cũng được như vầy đâu nhok!

- Yu vừa nói vừa kéo eo tôi sát Yu hơn.ngụ ý “như vầy” = gần gũi nhau.

Tôi thật không biết nói j sau lời dặn của Yu. Yu lại nói típ:

- trong lớp mình cũng đừng wá thân thiết em nhé!

- Yu lúc nào cũng dịu dàng thế này.

- Em biêt mà…

- Chỉ xưng hô thế này lúc không ai để í thoi, được chứ? Trước mặt tụi nó vẫn Yuri và Anie chịu không?

- Không chịu cũg fãi chịu.

- tôi xìu mặt. Tôi không muốn lúc nào cũg fãi ý tứ này nọ để che mắt thiên hạ…khó chịu lắm…nhưng..biết sao bây h'

- Sao vậy? Yu không muốn em fãi nghĩ ngợi nhiều. Điều đó tốt cho cả 2 mà em. Yu không muốn…lại jống cái hồi với Linh…

- mấy câu cuối Yu hơi ngập ngừng…nhắc lại kỉ niệm đau buồn nên khó nói là fải. Linh-kái tên này Yu chưa hề nhắc với tôi…đó là tên nhỏ lớp trưởng-mối tình đầu của Yu…..

- Em..em hiểu rồi!- tôi cúi xuống..tự xấu hổ vì sự ích kỉ của mình.

- Móc ngoéo nào! – jọng fấn khởi, Yu chìa ngón út về fía tôi.

- Uki..móc ngoéo! – tôi cười đáp lại.

Kể từ h' fút đó tôi đã tự hứa rằng sẽ thực hiện nghiêm túc giao ước của-2-tôi!

*END FLASH BACK*

.....thế mà hôm nay tôi lại wên mất…..

“ reng reng reng “

- alô…Yuri đây…ai vậy?

- ehèm….taaa…lờ….maaaa..đeiiiiiiii

- tôi jả jọng rùng rợn rồi tự cười 1 cách-cực-kì-nham-nhở.Haizzà…kái này gọy là “tự piên tự diễn tự cười” nà.

- Haha…..ma j dễ thương dzaj? Ma Anie Lùn hở? hahaha

– í da…jọg cười pên này còn nham nhở ác liệt hơn nữa nè!!!

- Ax..Yu này…..hok thèm jỡn nủa…..Lùn j' mà Lùn…..hứ

- Hì..thoy mà…..Uả mà sao tự nhiên piết số mà gọy Yu dzaj ta?

- Nhờ Conan đó…ghê chưa…keke

- Ọc….pệnh tưỡng……hok jỡn nè…sao piết?

- Ò thì..người ta tỳm số điện thoại wa số nhà. Khổ ghê luôn….dzậy mà gọy tới lại còn fải nghe cái pà nào đó hướng dẫn nữa chứ..” pạn hãy pấm số 1 để liên lạc với ông Chun Min, số 2 để liên lạc với tiểu thư Chun Yuri….plepleple”.

Hứ…hướng dẫn j' mà điệu chãy nước….

- tôi than thở rồi còn nhại jọng cái pà nào éi…[tự nhin thấy mình khìn khìn]

- [tình hình là tôi không còn nghe dc j' nữa ngoài tiếng cười sặc sụa của Yu pên kia đầu dây……mà thường thì ai nghe tôi nhại jọng đều lăn ra cười vật vã ih như Yu……….chã hỉu nữa]

- Nè nè,….YuYu…..sao hok nghe nói j nữa dzậy? còn thở đều hok dzaj hã? Alô ôla…1 2 3 má…..YuYu!!!! pực rồi nha!!!>”<- tôi cố tình jả đin

- Hahaha…..- nữa rồi -……Hôm nay pị j' dzaj….nói chiện nghe pịnh wá nhok con!

- Ò….đâu có pị j' au…..pị sốt thoy à

- Saxx…..hồi sáng mới cảm nhẹ….h' lăn ra sốt…….khổ em ghê á!

- Ai piết đâu…chắc tại lúc về ngồi máy lạnh…

- Dzaj là hum nay hok ih học fụ đạo chứ j'?!

- Ò…hihi…thông manh ghê lun!

- Axxxx…..nói pao nhiu lần rồi…..thông minh….thông minh…chứ hok fãi thông manh!!!>”<

- Hìhì…..wên…pịnh….lú

- Mà sao pịnh mà shung dzaj hả? có shạo hok đó???

– ghek ghê…pị Yu nghi ngờ>”<

- Hứ …hok tin thì thoy!

- Để shem….

- Shem j mà shem….

- Lát piết…thoy pé Lùn nghĩ dưỡng đi nha.

- Ùm…..pái pai siu nhân YuYu

- ọc…pai em….

Thế là cả 2 đồng loạt cúp máy……rồi…..cùng pật cười. Trong tym chợt thấy ấm áp lạ……………Yêu thật rồi!

-[5’ sau]-

“cộc cộc cộc”

“ choy'….tự nhiên hôm nay mấy pà júp việc lịch sự wá nhở…..dzô thì dzô đại còn pày đặt gõ cửa”

-tôi đang koi Tv thì pị làm fiền….mệt ghê luôn…….. đúng là hành xác người pệnh mà!!!!

.tôi đi mà gần như lết đến cửa…..mở ra………OH-MY-GODDDDD!!!

- Á á á á á á áá á áá á áá á á!!!!!!!- tôi không tin được vào mắt mình nữa.- Yu????!!!??!!!????????!!!!!!!!!!!Honeiiiiiiiiiiiii iiiiii kũa em!

- thật tuyệt!!! Yu đến thăm tôi…..cảm động ghê ghớm…….

- Pất ngờ chưa kưng…..hehehe…..

- Sao…sao Yu pik nhà em? – tôi chớp chớp mắt…ngạc nhin!!!

- Thì….làm ngược lại những j em làm!

- Hửm?

- Là từ số điện thoại dò ra số nhà đó mà! – Yu cười cười…gãi đầu….nhìn papy khinh khủng….mún k cho 1 kái [ham hố]

- Ò ò….ra dzj!

Rồi tôi dẫn Yu pước vào.Yu ngó 1 lượt khắp fòng, pật cười.

- đồ con nit!

- Gì chứ?

- Fòng j sặc sỡ đủ màu như con nít á

- Shì……kái đó…kái đó là do ông kiến trúc sư chứ pộ.

- Ok…Ok! Tại kiến trúc sư….dzậy còn cái này thì sao?- Yu vừa cười đắc thắng vừa chỉ vào chương trình tôi đang xem….tự nhiên nhạc vang lên……..”pù pu….Chá cha….Pù pu…Chá cha….í…dưới ánh nắng….”. Thôi rồi…khỏi chối!

- Hì hì….dzui dzui…- tôi nai ra…..Leo lên jường koi tiếp.Ò thì tui là kon nít!

Chợt Yu lên tiếng đổi chủ đề khác!

- Nhok con! Lại đây! – jống ông chủ ghê luôn!

- Hở?

– còn tôi thì như oshin >”<….ngoan vật vã

Tôi “lết” lại chổ Yu. Yu đặt 1 tay lên trán tôi, 1 tay trên trán Yu rồi fán 1 câu:

- Nóng thiệt!

- Ax…thì đã bảo là sốt mà!>”<

- Ò thì tưỡng bịnh nhẹ mà “ai kia” làm biếng á mà!Dạo này toán “ai kia” ngu lại roi' nha!

- >”<….ack~chù…-tôi vội kiếm khăn của Yu

- Haizzzzz………axxi' như dzaj là có người nhắc đó!)

- Ai kơ?- ngố!

- Bác “shũy”..-Yu cong môi lên chọc tôi….dễ thương chek người!

- Yu chọc em kìa…….…..em sợ bác sĩ lắm!!!có chek cũng hok đi!

- Ớ chòy kái con Lùn này….hok đi sao khỏe nhanh đc hả?

- Em uống thuốc!

- tôi búng tay cái “póc”

- Ít ra cũng fải dzaj chớ…nhớ uống đầy đủ đóa…chayyo! Yu muốn gặp em mỗi ngày!^^! – Yu nháy mắt với tôi.

- Aaaa………cảm độg wớ….IU YU NHẤT!!!

 – tôi dùng hết volume la lên rồi “bay” tới ôm chầm lấy Yu mà wên mất là mình đang bị bệnh

– ack~~chúúú

- Á á á…- bây h' tới lượt Yu la lên…- sao lại ôm Yu!? Em lây bịnh cho Yu bây h'!...

[sáng hôm sau]

- ạckchú..hix hix....áck~chù….hixh à

- Axxì…hix hix….axxì…..tại em hết đó

Haizzzzà…..tình hình là bữa đó lớp tôi không đc yên tĩnh cho lắm thì fải!

Cứ thế chúng tôi yêu nhau đã đc gần 6 tháng rồi ấy nhỉ….1 năm học trôi wa….chúng tôi luôn bên nhau! AWESOME!!!!

Nhưng không đc như vậy mãi….

Hè rồi

-mùa vui chơy ấy mà-mùa tôi “từng” rất iu thích….

h' lại đâm ra sợ mùa hè mới ghê chứ.Thật vậy mà… chỉ cần nghĩ tới việc tôi không còn được gặp Yu thường xuyên tự nhiên hết muốn nghỉ hè! [iu r' nó thế các pác ak!]Tôi thà đi học còn hơn.

Ai đó bắt tôi học tiếp đi! Học bao nhiêu cũng được..chỉ cần cho tôi học chung với Yu!~~~> Vâng nhiều khi nhìn lại tôi thấy mình thật trẻ con.

--------[ngày 1]--------

[sống = nìm tin còn sót lại]

--------[ngày 2]--------

[vẫn còn chịu đựng đc]

--------[ngày 3]--------

[ ôi em là con bướm bay bay]

--------[ngày 4]--------

[jông tố đời em]

--------[ngày 5]--------

[hết sức lắc ràu]

--------[ngày 6]--------

[chờy ơy là chờy...chán wa!!!]

--------[ngày 7]--------

[hehe...sắp chết rồi!]

Một tuần tôi không gặp Yu. NHỚ-MUỐN-CHẾT!

Tôi vác bộ mặt ỉu xìu như cái bánh bao chìu đi loanh wanh khắp nhà…chẵng biết mình đi đâu…..tôi như cơn nghiện chã còn biết trời trăng là j.

 Cho đến lúc cô júp việc la oai oái khi tôi đổ fần cơm thừa của mình rồi sẵn tiện vứt luôn cái đĩa và muỗng vào thùng rác.Hay khi cổ nhờ tắt jùm cái wạt thì tôi lại lủi thủi đi tắt đèn….Rõ khổ….

Những lúc ấy tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ. Hâm thật rồi! Fãi làm j đó mới đc!mà làm j' bây h'? lên mạng thì không thấy Yu đâu….chắc luôn…..1 tuần nay canh “hắn” onl muốn lòi con mắt luôn mà có thấy j đâu! 1 cái offline cũng hok để lại nũa. Thôy làm cái khác…

-fương án 1: bật TV – tôi (1) reo lên!

-hok hok! TV toàn ai dzới ai xa lạ! Không-fải-Yu =>Không xem!

 – tôi (2) gạt făng í kiến của chính mình!

-haizz…thế thì..fương án 2: Đọc sách! Tèn ten!- tôi (1) vẫn còn 1 chút hy vọng + 1 chút kiên nhẫn với..chính tôi!

-èo…không ai tên Yu ở trỏng => Ứ đọc! – tôi (2)bướng bỉnh!

-[tôi (1) bật ngửa]

-…..

-fương án 3 nhá! Đi lòng vòng Oke ger! – lần này thì tôi (1) sống = niềm tin còn sót lại!

-có Yu đi chung không? – ngây ngô ngu ngơ ngờ ngệch!

- Không!

- ối thế thì không đi!!! – khùng mất!!!

Tôi không đóng kịch nũa….bi hài wá đáng! Tôi đập đầu vô gối ( không fãi đầu-gối) “ình ình”…brainstorm 1 chút….Chợt 1 tia sáng lóe lên trong đầu (theo như hoạt hình thì nó là hình cái bóng đèn sáng lên ấy mà)

- A! Đúng rồi! mình sẽ đi ngủ! May ra đc gặp Yu!Trong mơ!

Tôi vô cùng fấn khởi với sáng kiến của mình! Nghĩ là làm…tôi ngủ ngoan như 1 đứa bé…

………

- Nhok con của Yu dậy đi nè!

– có ai đó lay tôi dậy.

- Hơ hơ…kái wái j thế….- tôi mơ màng hỏi trong khi 2 mắt còn nhắm tịt!

- Yu đây! H' này mà ngủ á?

Í da! Là jọng Yu !.. tôi mở hờ mắt…..khuôn mặt rất wen…. Tôi mở hẳn mắt.Rồi mở to hết cỡ…..gần như hét lên:

- Yu??????????????!

– sao lần nào Yu xuất hiện cũng làm tôi bất ngờ ế nhỉ?

Dù sao…thì tôi cũng không wên là mình đang mơ. Và tôi đã gặp Yu rồi đây này! Sáng kiến! Wả là sáng kiến!kakka…tôi vừa tự cười ngặc ngẽo 1 mình vừa chỉ về fía Yu…mặt chắc là hơi jan jan….Ối tự hào wá đi mất!

- em cười j dzậy? Bộ mặt Yu dính j' sao?[lúng túng]

- hahaha…không j'…..Yu-trong-mơ của em đẹp zai ih như ở ngoài đời. Sung shướng wá thì cười thôy!

- Gì? Mơ j ở đây? Sản á? – mặt Yu-jả hơi lo lắng nhìn chằm chằm về fía tôi!

- Ò ! sản rồi đó…..nhớ Yu nên đin rồi nè!

- tôi không ngừng sặc sụa như 1 con điên thiếu thuốc. Mặc cho Yu-trước-mắt-tôi đang ngơ ngơ ngác ngác. Tôi típ lời – biết ngay mà! Chỉ cần em nhủ là có thể gặp đc Yu trong mơ.

Chả hỉu sao tôi lại bạo gan nhích lại gần Yu.(chắc vì cứ đinh ninh đó không fải Yu thật).

Rồi tôi ôm chầm Yu-trong-mơ. Ôi 1 tuần rồi tôi mới đc ôm Yu! Thật hạnh fúc! Tôi ôm thật chặt….không ngờ mơ mà lại có được cảm jác sống động đến vậy.Lại còn mùi nước hoa wen thuộc nũa chứ,…Blue Jean đây mà! Enjoy nào!

Yu có vẻ hiểu ra vấn đề rồi đây…

- hahaha…nhok con…hok fai~ mơ đâu!- Yu cốc đầu tôi 1 cái.

- Zỡn wài….đừng tưởng đẹp chai mà đùa dai nha!keke! muốn ăn dép hok kưng!?hay ăn boom nguyên tử nà!- tôi hăm dọa Yu-jả mà mặt vẫn cười toe toét, chả jống jang hồ tẹo nào.

- Thử là biết liền chứ j'!

- Hửm? thử sao? – tôi tròn mắt

- Vậy nè! – vừa dứt lời thì môi Yu đã chạm vào môi tôi.

Cảm jác thân thuộc những lúc Yu hôn tôi đây mà! “Con rắn đực” bắt đầu tỉnh jấc.

Nó wấn lấy “con rắn cái” không rời.Tôi đáp trả. Yu vòng tay wa ôm eo tôi….siết chặt và kéo tôi lại gần Yu hơn nữa. 2 cơ thể chạm nhau…Ấm nóng. Cảm jác này là thật….Có lẽ tôi không mơ! Tôi vòng wa ôm cổ Yu bằng cả cánh tay…và rồi ….Yu chồm người đẩy nhẹ tôi xuống jường.

Tôi vẫn ôm Yu! Môi Yu rời khỏi môi tôi. Nó di chuyển dọc cổ. tôi thì thầm vào tai Yu…”bad boy!”. Yu khẽ kắn vào tai tôi rồi cả 2 cười rúc rích. Yu bắt đầu hôn xuống….

Đây thật sự không fãi mơ! Là thật!..1 nút…2 nút…Tay Yu nghịch ngơm không nằm yên nữa. Nó đã mon men nơi nút áo tôi… Yu hôn lên ngực tôi………..Tôi hoàn toàn mất kiểm soát …cho đến khi.....Yu làm tôi có cảm jác như có điện chạy trong người….Tôi bất jác rên lớn….và bất jác đẩy Yu ra........Yu bị đẩy ra không nói j chỉ cúi gằm mặt xuống….mái và bát dài đã che khuất mặt……nên tôi cũng không rõ cảm xúc trên khuôn mặt Yu cho lắm , chỉ biết Yu đang thở dồn dập…Tôi thì thực sự không nghĩ đc j', ngoài việc đó ko fãi mơ….là thật. Tôi hơi hoang mang…Yu là ngừơi đầu tiên làm như vậy….Tôi vội cài nút áo rồi ngồi bó gối…….Lúc này thì tôi đâm ra ngượng, thêm 1 chút sợ hãi…..Tôi không dám nhìn Yu nữa....

…….Lúc này thì tôi đâm ra ngượng, thêm 1 chút sợ hãi…..Tôi không dám nhìn Yu nữa....

-…Yu…Yu xin lỗi…ngàn lần xl~……Yu không kiềm chế được..-Yu xích lại, quỳ bên cạnh chỗ tôi ngồi,lấy tay ôm má tôi.

- Yu..Yu không có lỗi j hết…- tôi lắc đầu ngoầy ngoậy vừa xích ra xa khỏi Yu.

Yu cuối gằm xuống vì thấy fản ứng của tôi. Tôi hiểu là Yu đang rất khổ tâm…

Tôi đành xích lại. Ôm chặc Yu. Thì thầm:

- Em không fải đang mơ, đúng không?!

Được tôi ôm chặc. Yu ngước lên vẻ mừng rỡ.Yu cười nhẹ:

- Um', Yu đang ở bên em…là thật!

- Sao Yu ở đây đc?

- Yu nhớ em, định wa nhà gặp em…vào fòng thì thấy em đang ngủ.. .

Nghe Yu jải thích xong thì cả 2 đều đỏ mặt.Tôi…tôi không thể nào wên dc kái cảm jác ban nãy. 1 cảm jác cám dỗ. Yu lại tuôn 1 tràn xin lỗi nữa rồi kìa. Yu đang áy náy lắm. tôi hỉu mà. Nói rồi Yu nhanh chóng tạm biệt tôi ra về….có lẽ vì không muốn cả 2 fải đối mặt và khó xử như lúc này......

Yu đi rồi, tôi lại trở lại như đứa mất hồn..không biết ngày mai tôi còn hâm tới cỡ nào.

[ngày hôm sau]

Tôi đang ngồi onl thì gặp Ngọc. Ngọc là bạn cùng lớp của tôi với Yu. Ngoài Yu ra thì N là người bạn thân thứ 2 của tôi và cũng là ngừơi mà lần trước tôi đã nhắc đến lần trước. Vì vậy, Ngọc là người duy nhất trong lớp biết chuyện của 2 tôi.

 Nhỏ không hề tỏ ra xa lánh mà còn ủng hộ chúng tôi nữa chứ. Nhỏ nói jới tính không wan trọng, đâu ai muốn như vậy, bản thân mình đã cố gắng vượt wa mọi rào cản để sống và sống tốt thì xã hội cũng nên công bằng 1 chút. Có lần nhỏ còn cho rằng Yu là hotboy của lớp mới ghê chứ.hahahaa.

Àh, Ngọc cũng chia xẻ 1 điều bí mật cho chúng tôi :Ngọc là bise!(khoảng cách jới tính ko xa mấy nhỉ)

Nhỏ có ý định rủ tôi đi Đà Lạt 1 chuyến. Có cả Minh nữa. M là người mà N rất thix..nhưng M lại không thix N mà lại đi..thix tôi. Vì có 1 lần M gửi thư “tống tình” cho tôi…hàizzz…chắc chắn là tôi không thể nào đồng ý rồi.

Tôi yêu Yu nhất mà!Bẵng đi 1 time thì M không nói j nữa…và chúng tôi(gồm tôi+Ngọc+Minh) vẫn là bạn. Tôi tâm sự với Ngọc rất nhiều và rất tin tưởng ở nhỏ, ngược lại thì nhỏ cũg vậy. Thấy nhỏ rủ Minh, tôi gạ hỏi về việc cho Yu đi cùng. Nhỏ đồng í 2 tay 2 chân (ặc). Vậy là chúng tôi hẹn nhau ở cổng trường. Lòng nôn nao đợi tới ngày đi chơy...

[1 tuần sau]

Tình hình là cả 4 đứa đang có mặt trước cổng và chuẩn bị xuất fát.

Vô tình 1 cách cố í hay sao ấy mà 4 người chỉ có 2 xe. Tất nhiên. Yu chở tôi còn Minh thì chở Ngọc. cả wãng đường mồm miệng đứa nào cũng hoạt động hết công suất.

 Chúg tôi huyên thuyên đủ chuyện. Đó wả là 1 wãng thời jan đẹp từ ngày tôi chuyển về vn sống.(chỉ sau wãng thời jan dc bên Yu mỗi ngày mà thôy nhá!)

Cuối cùng cũng đến nơi. Chúng tôi đỗ xịch trước 1 căn nhà…à không…1 căn biệt thự lớn và đẹp. Có fần cũ kỉ 1 chút. Hình như ở đây đc xây dựng làm nhà nghỉ. Bởi vậy, có đủ fòng cho mỗi đứa. BUT, ngọc nói là fải BỐC THĂM CHỌN FÒNG.

-nhảm nhí…tự nhin póc thăm làm khỉ j? – tôi nhăn nhó.

-Hứ…nhà nghỉ còn 4 fòng thoy…mà 1 fòng nghe đồn có ma đó mà!

– ngọc nháy mắt với tôi.

-ực..ma…ma hả..thôy…yu ơi…chở anie về!

- mặt tôi từ sợ sệt sang mếu máo..nhìn ngu ngu. Khiến cả bọn bật cười.

-Hok nói nhìu.. hok muốn cũng fải chọn!

– sao hôm nay con này ác thế nhỉ?!

Ngọc chạy đi kím thăm…lúc way lại thì trên tay cầm 4 cái..ống hút (pó tay).Nhỏ jơ ra trước mặt chúng tôi. Nói như ra lệnh :

-Nà nà…bốc ih! Ai chọn fãi ống dài nhất thì ở FÒNG MA nha!!!

Tôi sợ đến toát mồ hôi.Yu boc trước!

-Ngắn nè! – Yu reo lên. Mất 1 cơ hội!

Minh bóc típ theo:

-Hehe, ngắn lun!

Sắp khóc rồi nè. Chỉ còn 2 ống. Có nghĩa là rủi ro là 50/50.Tôi và Ngọc ngó nhau.

-nhường Anie bóc đó!

-ờ ờ!

Tôi thò tay bóc đại.

-Aaaa...là DÀI!

– không fãi tôi mà là Ngọc reo lên.

Ma xui wỉ khiến thế nào mà tôi lại đi boc ngay ống dài.

Đã yếu bóng vía rồi mà còn bị hù nũa. Ác thế k pik!

Tôi dở khóc dở cười ngó 3 người trước mặt tôi. Yu và Minh có ý đổi fòng với tôi nhưng Ngọc không chịu. Pạn pè j ấy>”<. Tôi jận dỗi kéo vali vô CĂN-FÒNG-MA!...

….Tôi jận dỗi kéo vali vô CĂN-FÒNG-MA!...Hix..đèn chưa bật. Sợ wá đi! Tôi lò dò bước 1 chân vào trước.

Chân còn lại ở ngòai (để có j chạy cho lẹ). Tay mò mẫm thành tường kiếm kái công tắc đèn.

Tự nhiên nhớ lại mấy cái fim kin dị của Mỹ…con kia đang mò công tắc 1 chang tôi vậy…tự nhiên cái tay sờ fãi 1 kái j' tròn tròn…mềm mềm…công tắc bật lên…Áá…nguyên cái đầu người chết…Shit! Koi 3 kái đó chi để jờ sợ wá nè. Wái..công tắc đâu nhỉ

-Áá á á á á á!

Trời ơi jống fim kinh dzị wá…không khác tôi tưởng tượng mấy…Tay tôi chạm fãi 1 kái j đó..cũng..tr..ò.n trò..n…..mmmề..m mềềmm..Chẵng lẽ lại là…

“Tách”

Tôi vô tình chạm fải công tắc. Ánh đèn chớp tắt (chắc là “con chuột” bị hư) không khiến tôi đỡ sợ hơn bao nhiêu..nhưng cũng đủ để tôi thấy cái-vật-đáng-sợ kia là…mấy bông hoa hồng kắm trong lọ gần đó.

 Hú hồn. Kái đèn neon vẫn chưa chịu sáng rõ..Mọi thứ hiện ra wanh tôi cứ chớp tắt điên cuồng. Tôi dợm bước vào. À thấy rồi, bên fải tôi là 1 chiếc jường đơn trắng muốt……kế bên jường là 1 kái tủ gỗ. đối diện tôi là ban công.

“xoạch”

Kái cửa sổ gần đó bật mở ngay khi tôi lia mắt tới nó khiến tôi jật nảy.

Tôi vội áp tay vào ngực jữ tim lại..cứ sợ nó rớt ra. Trời trồng mất 10s thì tôi bị kái lạnh của từng đợt jó cứ luồn dưới da thịt làm tôi bất jác rùng mình. Tấm rèm cứ fấp fới như 1 bàn tay trắng muốt vẫy vẫy tôi.Khiếp!

“Keet..két…két”

Tôi nuốt nước bọt cái ực rồi từ từ way sang fía fát ra tiếng động. Là cánh cửa tủ đang mở ra.Cứ như có ai đó từ bên trong đẩy ra vậy. Mắt tôi vẫn đăm đăm vào cái nơi tối đen đằng sau cánh tủ.

 Nhìn soi mói. Cái đèn chết tiệt..vẫn mờ mờ ảo ảo..chốc chốc lại fát ra tiếng rè rè của điện. Trong 1 fút chốc vừa đủ để người ta có thể thấy đc 1 tia sét thì tôi thề rằng tôi đã thấy..thấy…1 cô gái mặc áo trắng đứng trong tủ đang cười với tôi. 1 nụ cười nhếch mép…

…………Trong 1 fút chốc vừa đủ để người ta có thể thấy đc 1 tia sét thì tôi thề rằng tôi đã thấy..thấy…1 cô gái mặc áo trắng đứng trong tủ đang cười với tôi. 1 nụ cười nhếch mép…Lúc này thì tôi không còn suy nghĩ đc j'… chỉ biết hành động theo..bản năg : miệng thì la toáng lên với âm jọng wãng 8, chân thì fóng như bay ra khỏi kái nơi wỉ wái này…

- Á Á Á Á Á Á Á

Á!!!!!!MAAAAAAAAAAAAAA!

Ngay lập tức cửa fòng Yu, Ngọc,Minh bật mở. 3 kái đầu đồng loạt thò ra, hốt hoảng vì tiếng la thất thanh của tôi. Tôi sợ.Thật sự là rất sợ. Sợ đến fát khóc rồi đây này.

Bọn họ chụm lại wanh tôi đang ngồi co ro jũa hành lang. Yu lên tiếng trước:

- Anie sao vậy? – chà! Nhớ jao ước ghê luôn!

- Hix…An không ở fòng đó đâu.

Có chết cũng khôg ở đó…Ở trỏng,..ở trỏng có ma!!! Cho..cho Ny ở chung fòng với mấy bạn đc khôg? – tôi kầu cứu.

- Có ma thật không? – Minh chợt hỏi.

Thật tình là tôi cũng không chắc là có..cũng không nghĩ là lại có ai đó trong tủ của mìh..có thể là ảo jác hay do ám ảnh củng nên. Hình ảnh đó chỉ hiện lên đủ để tôi thấy thôy rồi biến mất ngay sau đó…mà thoy…mặc kệ…nói dzaj mới có hịu ứng chứ!(cười hek nổi ràu). Tôi kể 1 tràn những chiện wái dị ở đó..Xong, Minh sờ cằm, fán:

- E hèm, cửa sổ mở là do jó. Cánh cửa mở là do chuột hay j' đó. Còn người mà Anie thấy là…ảo jác.

- Anie không cần pik!!! – tôi gắt lên.

- Bọn mình vào đó xem thử đi!

– bây h' Ngọc mới lên tiếng.

- Ok!- Yu và Minh đồng loạt nói. Chỉ có mình tôi là im lặng. Tôi không muốn bước vào đến lần thứ 2. Nhửng chả lẽ bọn nó đi hết mà mình ở lại 1 mình? Eoooo…lại còn khiếp hơn.

Chúng tôi way lại căn fòng chết tiệt đó 1 lần nữa…và vô tình biết được 1 sự thật về kái chết của 3 người tại đó……10 năm trước…………

Cả bọn lũ lựơt kéo nhau đi vào fòng. Đèn fòng vẫn chớp tắt nhức mắt kinh khủng,…Ngọc nói là để chạy xuống gọy người lên sửa đèn. chúng tôi đứng chờ Ngọc bên ngoài. Lát sau Ngọc lên với người chú ruột đi đằng sau. Tay ông ấy cầm theo 1 kái cây gỗ thật dài. Làm j nhỉ?!

-Đi nào! – ông ra hiệu kêu chúng tôi vào. Chúng tôi líu ríu đi theo.

Chú của Ngọc đi đầu tiên. Tiếp theo là Minh. Rồi tới Ngọc. Yu bị tôi ôm tay cứng ngắc nên đi sau cùng với tôi.

Như thuộc lòng vị trí căn fòng. Chú Nam (tên của chú Ngọc) jơ cây lên. Đập đập vào 2 đầu bóng đèn neôn trên trần nhà.

“ cạch cạch … bụp “

Căn fòng lúc này sáng trưng. Đồ đạc trong fòng hiện lên rõ mồn một những dấu vết của thời jan. Nó cũ kĩ wá. Đến nỗi chiếc jường cứ fát ra tiếng “kót két” của lò xo căng mỗi khi có người ngồi lên. Khó chịu thật.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Còn Minh thì bước lại mở cửa tủ ra. Không có j trong đó. Minh way lại ngó tôi như nói rằng có j' trong đó đâu. Tôi nhún vai, ngụ ý: ma mà chẳng lẽ nó hiện ra cho cả đám thấy sao đồ ngok?! Tôi lại wan sát Ngọc. Ngọc đang wan sát của sổ. Ngọc nói với tôi :” cánh cửa wên khóa chốt đây này!”.

Tôi ờ ờ gật đầu đại. Có vẻ như không ai tin tôi. Ghét ghê!

Chợt Yu lên tiếng:

-Chú Nam…ở đây từng có án mạng fải không ạ? Và có 3 người chết?

Rồi Yu chìa mặt sau của bức tranh treo tường cho chúng tôi xem. Có 3 tờ giấy màu vàng ghi chữ Tàu được dán chồng lên nhau. Hình như đó là những lá bùa.

…đúng rồi!Tôi nhớ rồi! Trong một lần tôi đọc truyện tranh thì cũng có chi tiết khách sạn dán bùa lên bức tranh treo tường để giải xui. Và số lá bùa tương ứng với số người chết ở đó. Thì ra việc đó là có thật.

-Ừm…truyện lâu rồi! Cách đây cũng đã 10 năm. Chỉ có người trong khách sạn này biết sự thật không ngờ tới của án mạng năm đó…Mà thôi, các cháu không biết thì tốt hơn!

-Kể đi chú!kể đi chú! – cả bọn đồng loạt jở jọng năn nỉ. Tò mò là bản chất con người mà.

-Được rồi…vậy ta kể!

Chú Nam im lặng, dường như đang cố moi móc trong trí nhớ của mình những j'đã chôn kín từ lâu. Không ai nói j'.Tất cả đều hồi hộp chờ chú. Gió không hiểu sao ngừng thổi. Không jan lúc này yên ắng 1 cách đáng sợ. Jọng chú Nam vang lên, thật trầm ( jống như lúc Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma í):

-Năm đó, có 1 cặp tình nhân đến đây ở. Người nam tên Leo, người nữ tên Hân. Nhìn họ thật đẹp đôi. Họ sống hòa thuận được 3 ngày thì trong fòng bắt đầu có tiếng cãi vã và tiếng khóc. 1 lần đi mua đồ, ta vô tình nhìn thấy Hân đang tay trong tay với một người khác. Khá điển trai.

 Chiều hôm sau Hân nói với ta rằng hết ngày hôm đó sẽ trả fòng. Rồi cô về fòng 1 mình. 1 chốc sau thì cậu Leo hùng hổ từ đâu về đi thẳng vào fòng của 2 người. Họ cãi nhau rất lớn tiếng. đến nỗi ở tiền sảnh vẫn nghe rõ mồn một.

Chuyện là Hân muốn chia tay. Và Leo nói rằng “anh không chấp nhận. Và sẽ không ai chấp nhận!”.Leo cứ lặp đi lặp lại câu đó. Rôi shau đó không ai nói j' nửa..không một tiếng động fát ra. Ta cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn. 5 phút sau thì cậu thanh niên lần trước ta gặp ngoài đường hối hả chạy vào fòng. Ta lại nghe có tiếng khóc. Cậu ta khóc. Khóc và gào thét thật lớn. Khóc rất lâu…nhưng cuối cùng cũng im bặt. Đến khuya mà cậu ta vẫn chưa về. Chẳng lẽ 3 người 1 fòng…chắc chắn có điều không lành đã xảy ra. Và ta đoán không sai…Ta gõ cửa nhưng không thấy ai mở. Chốt không khóa..Ta mở cửa bước vào..thì fát hiện…………………

cả 3 đều đã chết cả rồi. Máu lênh láng khắp fòng. Leo ngồi trên ghế, mắt vô hồn ngó lên trần nhà.

Hân thì nằm trên jường…cùng kậu thanh niên kia. 2 người ôm nhau trong kái chết……Nhưng có lẽ lúc bị jiết Hân không đc nằm trên jường như ta đã thấy. Vì có 1 vệt máu thật dài đc kéo lê từ tủ đến jường.Ta đoán Hân bị Leo jiết rồi nhét xác vào trong. Người bê bết máu và 1 con dao ở bụng……Thật dã man. Người cuối cùng thì không biết chết vì lí do j'…Nhưng đó là một cái chết lành lặn. Cậu ta mỉm cười lúc ôm lấy Hân…Chắc đó là 1 mối tình tay ba…Ta chỉ nghĩ có thế…rồi nhanh chóng gọy cảnh sát…………………………………

Chú Nam ngưng kể…nhưng có vẻ câu chuyện vẫn chưa xong.

Không ai nói j

cả……Vậy..chuyện con ma trong tủ…là…có thật…………tôi pik mà!

Hứ…vậy mà không chịu tin tôi…đáng ghek!

Chú Nam nói típ….

-Các cháu biết không , hôm đó cảnh sát đến rất đông.Theo jám định trong 3 người thì có đến….2 nữ và 1 nam….

Chú lại dừng câu chuyện….có lẽ là dành thời jan cho chúng tôi suy nghĩ về chuyện vì sao lại có đến 2 nữ ở đây trong khi nãy h' chỉ nhắc rằng có mỗi 1 người nữ tên Hân.Chả lẽ…….

Jọng chú lại vang lên….lần này jó rít từng cơn như đệm thêm fần rùng rợn:

-Lập lại hiện trường vụ án.

Leo là Việt kiều về nước. Hân là bạn gái của Leo. Nhưng rồi lại có 1 tình yêu sét đánh jáng trên người Hân khi cô gặp Vũ. Sự thật không ngờ tới ở đây…chính là…Vũ cũng là ..nữ. Leo nói không sai…không ai chấp nhận được tình yêu đó. Hân không thể yêu cả 2.

 Thay vìrẽ fải, cô lạirẽ trái....Hân chọn Vũ. Leo sox và trong 1 fút không kiềm chế cậu ta đã sát hại Hân, nhét vào tủ wần áo rồi cắn lưỡi tự vẫn. Nhưng trước khi chết, Leo có lục điện thoại của Hân rồi nhắn Vũ tới để chứng kiến cảnh này. Vũ tới. Cậu ta…à không…cô ta chỉ biết khóc và tìm xác người yêu. Đặt lên giường một cách trang trọng. Uống thuốc độc rồi ôm xác người yêu mà chết…….Mỗi 1 người đều chết một cách riêng.Chết thể xác…và chết tâm hồn…….

Chú tặc lưỡi nhìn lên trần nhà. Câu chuyện kết thúc không có hậu tẹo nào. Không hiểu sao lúc chú hé lộ jới tính của Vũ, tôi và Yu tự nhiên nhìn nhau. 1 cái j' đó khiến tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi sẽ liên wan đến 2 người đó.

Còn bây h' thì 4 đứa đồng loạt nuốt nước miếng cái “ực”, dáo dát nhìn wanh fòng, cứ như sợ nếu mình way người lại thì sẽ có 1 con ma đứng đằng sau cười nhếch mép với mình. Hix….

Tôi khẽ lên tiếng. Ít ra còn nghĩ được cho mình:

-Anie không ngủ ở đây đâu! Cho mình ngủ chung đi!

>~<…plizzzz..

Không ai lên tiếng.

-Ngọc, Anie ngủ với Ngọc nha! Nha! Nha! Nha Ngọc!- tôi lắc lắc tay nhỏ. Mắt long lanh cầu cứu!

- Ngọc xin lỗi….nhưng trước h' Ngọc không ngủ chung với người lạ được. Nếu ngủ chung là Ngọc thức trắng đó! Ngọc nói thật.

-Ngủ với Ngọc không được, với Minh lại càng không (con trai mà).Yu ơi..HELP!!!!!!!!!!!!!

-Ớ…kia chẳng fải là con trai luôn sao?! – chú Nam sửng sốt.

-Con gái đó chú! – tôi ,Ngọc, Minh đồng thanh.

- Trời!!! Nhìn…cá tính ha! Thoy cho nó ngủ chung đi!

-…Um….nếu Anie khôg ngại thì…- Yu bối rối ấp úng.

Vậy là Yu đã đồng ý.

Haha….mặt “siu nhân” đỏ ửng lên rồi kìa….

Vậy là tối đó tôi ngủ với Yu. Có thể koi đây là sự sắp đặt của ông trời không nhỉ?

Tôi bước vào fòng Yu. Chà…cũg đâu khác fòng tôi mấy! chỉ có cái đèn là tốt hơn. Có lẽ vậy.

Tôi mở vali kiếm 1 bộ đồ ngắn rồi nhảy fóc lên jường.

Tiếng lò xo bên dưới ọp ẹp không kém j kái ở fòng tôi.

Không hỉu nhà nghỉ kỉu j thế này?! Nhìn tới nhìn lui thì thấy mình ngồi chiếm hết cái jường rồi. Jường đơn mà lị!

Ngó wa ngó lại thì thấy Yu đang đứng ở cửa, bắt chéo chân cười tôi. Sao tên này khoái tăm tia thế nhở >"

- pái pai! Em đi ngủ đây! Cấm wậy fá dưới mọi hình thức! Uả mà Yu hok ngủ hở?! Định..đứng đó ngắm em luôn sao?hehe

- haha, nhok con ham hố…ai thèm ngắm em..Yu ngắm..sao chứ pộ. Yu chưa muốn ngủ. – vừa nói Yu vừa bước về fía ban công.

- Ờ, ngắm sao dzui dzẽ há! Good night darling!

Tôi way sang chỗ khác. Cười 1 mình. Thầm cảm ơn Yu vì biết Yu cố ý làm vậy để tôi được ngủ 1 cách tự nhiên.Hihihehe, Yu đẹp zai-tốt bụng-đáng iu-ga lăng-học jỏi…Ôi…hon j của tui đóa nha! Ghê luôn ghê luôn… !^^!

Cứ nghĩ ngợi 1 hồi thì tôi thiếp đi lúc nào không hay.

“ Ọp ẹp”

Tiếng lò xo lại vang lên khiến tôi lờ mờ nửa tỉnh nửa ngủ. Có 1 bàn tay vuốt dọc mặt tôi. 1 kái j đó đặt lên môi tôi. Tôi mở mắt. Là Yu!

Chưa bao h' tôi thấy Yu ở gần như vậy. Gần đến nổi tôi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Yu fà vào má tôi. Thấy tôi cục cựa, Yu ngạc nhiên hỏi:

- Em chưa ngủ sao?

- Yu làm em thức rồi! Bắt wả tang đang dê người ta nha!

- Ớ dê hùi nào chờy!? >.<

- Chứ ai mới kiss lén em kìa!

- Hehe..Kiss mà em biết thì đâu fãi gọy là kiss lén au!

- Lật lọng nà! Ngang ngược nà! – mỗi kâu tôi lại nhéo vào hông Yu 1 kái làm Yu la oai oái. – Đáng đời!

- Hix…hux…em bạo lực wá!

- Ai bỉu!

- Hứ wê rồi thoy đi ngủ!

Vừa dứt lời thì Yu nằm fịch xuống. gác 2 tay ra đằng sau làm gốy(jống kỉu Conan hay làm á).Ih chang con trai! Bây h' mới để ý…công nhận chật kinh khủng. Cứ kái kỉu nằm lăn 180o như ở nhà thì thế nào cũng có án mạng cho xem.

Haizzz! Tự jải wít là tốt nhất. Tôi chủ động nhích ra bên ngoài để cả 2 thoải mái hơn. Ổn! Nhích thêm chút nũa koi! Vẫn ổn! Nhích thêm cái nủa nè!

- Á á té té! – tôi wơ loạn xạ , cố níu bất cứ cái j có thể.

- Khổ ghê. Nằm cũng hok yên nữa. Wẹi wá đi! – may wá Yu kịp thời kéo tôi lại. Cứ tưởng ở kái nhà nghỉ này sắp có thêm 1 con ma nữa ấy chứ. Và biệt danh của nó sẽ là “ma Anie lùn”. Bi hài khíp!

Sợ wá tôi nằm sát vào người Yu. Dụi đầu vào cánh tay Yu…lúng túng:

- em..em có wẹi j đâu…Tại…tại chật wá..nên…

- sao hok nói sớm..để Yu nhích wa!

Yu dứt lời nhích wa 1 bên. Tình hình vẫn không khá hơn là mấy. Nhích thêm kái nửa!

Thêm 1 fát nửa nhá! Cứ thấy Yu nhích khí thế..tôi pik thế nào Yu cũng sẽ té như tôi. Vừa định nói “Yu koi chừng t..” thì đã nghe Yu la oai oái. Tôi vội chồm người jữ Yu lại…

----[3 jây sau]----

Yu: Á!

Tôi: Á!

----[4 jây sau]----

“ Rầm ”

Yu: Ui da! Hix…Ac độc…>”<…jiết người kà! hix

Tôi: hihi..Em..em xl~!hỹhỹ

Đọc mấy dòng vừa rồi chắc các pạn không hiểu j đâu……Chuyện là… lúc tôi vội chồm người jữ Yu lại. 1 tay tôi níu áo Yu…1 tay ôm choàng wa người Yu từ fía trước. Và vô tình tay tôi đụng trúng..vòng 1 của Yu.>”<…Cả 2 đứa im bặt ngó nhau. Yu nhìn tôi bàng hoàng. Mặt ngố lắm. Lúc này, từ “cơ wan thụ cảm”, “xung thần kinh” đc truyền đến não wa norơn hướng tâm, não ngỡ ngàng típ nhận thông tin rồi nhờ nơron li tâm truyền đến “cơ wan fản ứng”. Đó là kái miệng của Yu. Yu la lên:"Á!".

Làm như bị ăn cướp tới nơi ấy. Nghe Yu la, tôi cũng bụm miệng la theo…Cái này gọy là j nhỉ…à…”bệnh sợ là kái bệnh dễ lây”. Ế, mà tôi bụm miệng lại rồi thì..ai jữ Yu đây. Vừa kịp nhớ ra thì đã thấy Yu nằm lăn dưới đất vừa xoa xoa kái mông vừa jận dỗi y như đứa con nít. Nhìn mắc cười nhưng đáng iu không tả đc.

Tôi cố nín cười, kéo Yu lên. Yu jận dỗi:

- hứ! còn cười đc nủa!

- hihi…hihi – nhìn mặt Yu rồi lại nhớ tới kái ngã chỏng càng ban nãy nói thật tôi không tài nào nhịn cười. Thế là cứ cái đà đó là cười lớn – hahaha há há há ha hả hà ha!hố hố hố!

- nhớ lại thì thấy nham nhở kinh khủng. Sao lại có lúc tôi điên thế này cơ chứ?!

Cười ( đúng hơn là cười vật vã, cười lăn cười bò ) trên nỗi đâu của người khác đúng là không thể chấp nhận đc. Yu way mặt đi chổ khác.

Í hình như mình làm hơi wá. Yu jận rồi…Hix…Tôi kéo kéo áo Yu. Chơy chiêu kũ:

- YuYu ơi!

- Jề?

- Fải “ơi” lại chứ, đồ ngok!

- Ax…Kái con lùn này..>”<

- Có “ơi” không thì bảo?

- Hok! – ái chà lần này lì gúm!

Tôi kéo Yu way về fía mình. Dụi đầu vào lòng Yu. Ôm Yu thật chặt…nhỏ nhẹ (mama dặn là khi xin lỗi thì fãi xuống nước 1 tí, dịu dàng 1 tí cho nó mềm lòng là xong ngay ):

- em pik lỗi rồi mà…đừng jận e nủa…nhoa nhoa nhoa!Yuuuuuu!

- được rồi cô nương. Nhõng nhẻo wá à! Yu có bao h' jận em đc lâu đâu!

- Hihi…em pik mà!

Rồi Yu hôn lên trán tôi 1 cái.

- Nhưng mà Yu ơi!

- Ơi!

- Chật wá à!

- Vậy để Yu xuống đất nàm.

- Khìn hả? Sàn nhà lạnh thấy mồ. Sáng dậy là Yu thành “Siu nhân đông lạnh” luôn đó! – tôi ngô ngê!

- Haha..chứ sao nà?

- Ai piết!!!

- Vậy đi!

Nói rồi Yu dang cánh tay bên fía tôi ra. Lót làm gối cho tôi. Tôi nhích lại gần Yu. Rồi sát Yu. Tự nhiên cái tay tôi choàng wa ôm ngang người Yu. Ấm ơi là ấm! Thích ơi là thích! Cứ như thế chúng tôi nhanh chóng chìm vào jấc ngủ.

Cảnh lúc này lãng mạng cực kì nhá

Cả đêm wa tôi ngủ ngon lành. Có lẽ đó là đêm đáng nhớ nhất của tôi. Tối wa Yu wên kéo màn lại thế nên sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi những tia nắng sớm thật trong trẻo luồn wa cửa sổ. Nhìn đồng hồ chỉ mới 5h rữi sáng. Tôi chưa muốn dậy sớm, định vùi đầu vào lòng Yu ngủ típ…nhưng fát hiện ra có 1 việc còn thú vị hơn cả ngủ. Đó là ngắm Yu.

 Bình thường nhìn đã baby rồi..ngủ lại kòn baby hơn nữa. Người Yu lúc này đang trong tư thế xoay hẳn wa bên tôi. 1 tay vẫn làm gối cho tôi (cả đêm thế này chắc là tê lắm…tội ngịp Yu wá ), tay còn lại ôm eo tôi. Hóa ra hôm wa tới h' chúng tôi “tình tứ” như vậy sao?

Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ má Yu bằng mu bàn tay. Mịn. Rồi lại đưa từng ngón tay chạm vào môi Yu. Yu có đôi môi hồng mà mỏng. Qủa là của con gái (jống tôi nà )Tôi lại ngước lên trên đưa tay nghịch tóc Yu. Lúc này tóc Yu không dựng nữa, Chúng ngoan ngoãn xếp thành nếp trên gối……

Tôi chứ ngắm nhìn tình yêu của mình thế này mãi cũng không chán.

Nhìn. Dễ thương wá!

Vẫn nhìn. Đáng yêu wá!

Cứ nhìn. Đẹp trai wá!

Tôi fãi lấy điện thoại ra chụp 1 tấm làm kỉ niệm mới được!

Nghĩ là làm. Tôi mò tìm cái di động để trên cái bàn ngủ. đây rồi. Chụp kái nào.

“tách tách tách tách…”

Đã đời. Tôi nhướn người hôn lên môi Yu.Đẹp trai như vậy đáng được thưởng.hehe(chứ hok fãi đang ham hố sao?!).Rồi tự đỏ mặt.

- Hù! Bắt wả tang em hôn lén Yu nha!

Trời ơi hết hồn!

- óe, dậy rồi sao?

- Tại em đó! Shàm shỡ Yu kìa!

– vừa nói Yu vừa jả bộ bù lu bù loa lên…Tếu!

- Hứ, ng' ta có làm j au!

- Thật không?

- Thật mà!– shạo vãi!

- Vậy…sao Yu thấy em hôn lén Yu?

- ặc…hehe…hôn mà Yu biết thì đâu gọi là hôn lén!– tôi nhại lại câu hôm wa Yu nói.

Lần này Yu jả nai. Hóa ra tên này cũng lắm trò không kém j tôi.

- Đâu có…hôn cho người khác biết là vầy nè!

Lần nào cũng vậy. Cứ sau 2 chữ “vầy nè” của Yu luôn là 1 hành động bất ngờ nào đó. Yu cúi xuống hôn tôi. Say đắm.

Tôi không biết và cũng không cần biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu. Vì thời jan bên Yu đối với tôi chưa bao h' là đủ cả.

Sáng hôm đó……ngày 20/6…là một buổi sáng tuyệt đẹp!

Yu cõng tôi xuống fòng khách ăn sáng. Chúng tôi cười đùa làm rộn cả hành lang. Yu cứ bông đùa chọc tội bằng những biệt danh được-nảy-sinh-từ-tật-shấu-à-không-fải-gọi-là-từ-khuyết-điểm của tôi, như nàk: Lùn, ham ăn, ham ngủ, ham chơy,ham…hố, đồ sợ ma, nhok lóc chóch, ngok, nấm con (ọc.cái này mới nghe).

Haizzzà, đúng là người có tương lai nghệ sĩ, ý tưởng moi đâu ra cả đống thế không biết. Còn tôi ấy à, có lúc thì cười hahả vật vã , lúc thì hyhyhỹhỹhỵhỵ nham nhở…có khi lại jãy đành đạch trên lưng Yu, còn j nữa nhờ, à, đôi khi tôi còn nhướn lên cắn tai Yu nữa chứ! Hì! Số là chồk đúng khổ há!^^

Dù j thì chắc tôi cũng fải lặp lại kâu này, không biết các bạn nghe có nhàm không, nhưng tôi thì luôn muốn hét thật to rằng :“ANIE-YÊU-YU-NHẤT-!”

Sau khi ăn uống no nê, cả bọn bắt đầu chuyến tham wan đầu tiên ở Đà Lạt.

Waaaaaaa….hok ngờ ở đây lại mát và đẹp tới dzậy. Thích wá! Mà nghe đồn ma ở đây cũng nhiều lắm nà!..hix!

Nơi đầu tiên chúng tôi đến đó là thung lũng tình yêu . Ở đó rất rộng, toàn cỏ là cỏ… có rất nhiều cặp đôi ở đây.

Chúng tôi mướn ngựa để cưỡi đi loanh wanh. Vui lắm. 1 chuyện buồn cười đã xảy ra:

-Yu ơi…lại đây koi MiMi nè! – tôi í ới gọy Yu.

Yu chạy lại, mặt ngu ngu, hỏi:

-hả? tưởng ở đây em hok wen ai chứ! MiMi là bạn nào dzạ?

-Bạn này nà! Tèn ten!– tôi vừa toét miệng cười vừa chỉ 2 tay vào…con ngựa trắng kế bên.

-Ọc! MiMi đây hã? Xĩu!

Tôi lúc cũng chả hiểu nổi tôi! Haizzz! Ngựa MiMi

à…haha…có điên không chứ?! À mà bên Yu tôi khìn khìn vậy là…chiện pình thường như con đường!hihi!

Đáng lẽ tôi được cưỡi MiMi cùng Yu rồi. Nhưng mà cái cha canh ngựa hok cho. Cứ bảo là “MiMi của tôi” còn nhỏ, không chở nặg được.Hứ, nó mà nhỏ nhắn j, cao to đẹp zai thế này cơ mà!(ặc)

Haizzz thế là tôi “tự shướng” trên lưng ngựa 1 mình với đủ kiểu. Bệnh lắm nhá :

-pix 1 : cười vs MiMi

-pix 2 : “kắn” MiMi

-pix 3 : cho MiMi ăn…hoa.

-Pix 4 : lêu lêu MiMi

Và còn vô số những tấm hình bệnh hoạn của tôi. Ôi thôi không kể đâu. Không lại bị bảo con điên thì khổ!(ớ chứ không fải thế à?)

Hôm đó vui cực!!! Bởi có cái ngày đó mới biết Yu cũng bệnh nặng không kém j tôi. Yu đi chụp hình với…LuLu – con ngựa đen xì (á nhầm, fải gọi là ngựa ô mới đúng) Yu mới mướn.

Hứ…đúng bon chen luôn >.<. Sẵn tiện tôi với Yu chụp chung luôn. Đó là những tấm hình wí já nhất mà tôi từng có.!

Minh với Ngọc cũng vui không kém. 2 người cứ wấn wít bên nhau cứ như thế jới này chỉ có 2 người đó thoy ấy (sao jống 2 đứa tôi thế nhở). Có vẻ như 2 người thix nhau rồi.

Vậy mà còn chưa dám nói. Lúc họ hok để í, tôi bay lại ôm Yu từ fía sau. Nghiêng wa nghiêng lại. Tôi jả jọng con nít:

-YuYu ơi!

-J kưng?!

-Đồ ngok…fãi ơi lại chứ! Nhắc wài mà hok nhớ!– tôi cốc đầu Yu 1 cái.

-Ui da! Ơi!!! – Yu way hẳn về fía tôi, 4 tay nắm nhau, dung dăng dung dẻ.

- Thấy cái j hok? – tôi jơ ngón tay ra chỉ về hướng bên trái.

-Thấy chứ!^^

-Thấy cái j?

-Cái ngón tay!– nói chiện trớt wớt!

-Hứ…ứ jỡn nhá! Chắc chết pi h'! Nhìn kĩ đi nè nè!

-A biết rồi!– Yu reo to.

-Thấy cái j? – tôi mừng rỡ vì nghĩ Yu đã thấy những j tôi chỉ!

-Cái móng tay! Haha!– rõ ràng là tên này muốn chọc tức tôi đây mà!

-Gừ! ừ thì móng tay nà! – tôi nhanh như 1 cơn jó và điêu luyện như 1..con thú. Cứ thế mà bay đến “gim” vài dấu răng lên tay Yu!hehe!

Á….huhuhu! riết rồi tui thấy tui jống miếng thịt…cứ pị cạp wài dzaj chòy!

-Đáng lắm! đừng tưởng đẹp chai mà đùa dai nha! Plè! Nói bậy bạ là em jận luôn đó! Cho nhìn lần cuối nè! 2 ng' đó đó!

-À thấy rồi thấy rồi! Minh với Ngọc!

-Ừk đúng rồi! – tôi mừng rỡ như bắt được vàng!

Minh và Ngọc đùa với nhau thật vui vẻ. Còn 2 tôi thì…đứng ngắm. Cũng rảnh dễ sợ!

-Minh rõ ràng là thix Ngọc, vậy mà còn hok dám nói! – tôi tự nhiên jận dỗi chống nạnh ngó Minh.

-Ờ ờ thi sao??

-Yu ơi! Em mới ra trò này! Mình làm cho Minh fãi tỏ tình vs Ngọc nha! Ngọc cũng thix Minh mà! – tôi nháy mắt với Yu.Mặt jan jan!

-Chòy…pé lùn lại bày trò nủa rồi! Chiu j nữa đây cô nương?!

-Hihi..dzaj nè! – tôi kéo Yu lại thì thầm vào tai Yu kế hoạch. Kái này gọy là j nhỉ…à…”chiến lược tình yêu”

Chiều hôm đó chúng tôi đi rất nhiều nơi…nào là thác pren, thác damri, oj từa lưa thác hết trơn…mà cái nào cũng đẹp…………Ui thích ơi là thích!

À còn đi đồi thông 2 mộ nữa chứ

…nghe 3 kái mồ mả tự nhiên rôi rung bần bật…kéo tay Ngọc:

- ủa chổ đó…là nghĩa địa hả?

- nghĩa địa j' má! Thì chỉ là đồi thông thôy à!

- Mà có ai chết ở đó fải hok?

- Ai chết đâu!

- Dzậy….sao có……2 mộ?

- Haha….kái kon này……thì hình 2 kái đồi……có nhô lên như 2 kái mộ…thì ng' ta đặt dzậy…chứ có ai chết đâu mà chết!

- Hì….ờ thì tại….tại………Anie tưỡng là xây xong 2 kái đồi rồi chít luôn chớ! Hok có ma cỏ là được rùi!Hên ghê! Đi nào!!! Go go go!

- tôi cười trừ rồi lanh lẹ kéo bọn nó đi! Dễ wê thiệt!

Đi đã đời, lúc cả đám lọt tọt kéo về nhà nghỉ thì đã 6h tối. Mệt lử. Nhưng ai cũng vui hết á!

- Tôi và Yu cùng bước vào 1 fòng. Chẳng nói chẳng rằng mà cả 2 làm y như hôm wa. Nghĩa là tôi thì nhanh chóng tắm rửa thay 1 bộ đồ ngắn rồi nhảy fóc lên jường. Còn Yu thì ra ban công đứng ngắm sao chờ tôi ngủ mới vào. Sao Yu dễ thương thế nhỉ? Tôi lại nghỉ mông lung 1 hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

- nhok con, dậy! Dậy!

- ứ ư…… để Anie ngủ! –tôi lăn wa lăn lại rồi rúc đầu vào cái mền.

- Dậy đi! Dậy đi nè! Yu thương!^^

- Yu thương em thì Yu để em ngủ chứ!

- Có chuyện Yu mới kiu em chứ bộ! hok dậy Yu kắn chết à!

- Thách Yu đó! – tôi dần tỉnh ngủ, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

- Kắn thiệt đó! Cấm khóc!

Tôi không tin là Yu dám cắn tôi. Trước h' Yu có bao giờ xài chiêu này đâu chớ. Vậy mà hôm nay lại còn hù tôi nữa!

Muốn Lee Anie này dậy đâu có dễ…hehe.Tôi vẫn cứng đầu!

- Ò…kắn đi! Plè!

Vừa dứt câu thì môi Yu đã chạm môi tôi. Nhưng Yu không hôn tôi. Mà Yu kắn! Kắn thật!

Nhưng Yu kắn nhẹ lắm! Đủ làm tôi jật mình vì sự bạo gan vừa rồi thôi! Mắt tôi mở to hết cỡ.

Yu nháy mắt trêu tôi:

- A pé lùn dậy rồi kìa!

Đúng là tôi tỉnh ngủ thật! haizz….chiu độc wá! Làm tôi đỏ cả mặt. Bị Yu trêu, tôi liền jở trò “ tâm fục khẩu không fục” ra.Thế là tôi đánh thùm thụp vào vai Yu.

- Yu này chơi kì wá! Yu…Yu làm em đau!

- Hửm…Yu cắn nhẹ mà!

- Hok biết đâu! Đau! Đau lắm! đền đi!!!

- Đền sao? – Yu ngớ người.

Tôi chỉ vào mỏ…à không….môi mình. Bụng cười thầm vì sự nham hiểm của chính mình.

Hehehe! Xích lại đây đi…nhà ngươi sắp mắc bẫy ta rồi Yu ơi.

Thấy tôi ra hiệu. Yu hiểu í…tủm tỉm cười (ghê chưa) rồi cúi xuống đền cho tôi 1 cái “chụt”. Môi Yu vừa chạm vào môi tôi thì……

- Á á á !!!

Ôi….cái jọng thảm thiết đó nghe mới êm tai làm sao!

Hôhô! Tôi đâu cố ý làm Yu đau. Chỉ là tôi thích bày trò thôi!

- hihihi! Đáng lắm! ai biểu ham hố chi!

- Đ………A…………UUUU!

Hixhixhix! – Yu jãy jụa.

- Hửm…e cắn nhẹ mà! – tôi lặp lại yh chang câu Yu nói ban nãy.

- Hok biết đâu! Đau lắm kơ! Đền đi! Đền đi! – Yu vừa nhại lại câu của tôi vừa chỉ tay vào môi…à không…vào mỏ Yu!

Cảm thấy hối hận vì mình hơi bị mạnh…miệng nên tôi nhướn lên hôn Yu. Môi chưa chạm thì tôi liền dừng lại……May wá…kái đầu tôi đôi khi lại có ích gớm (?!). Tình hình là tôi vừa sực nhớ ra…nếu tôi đền Yu…lỡ…lịch sử lặp lại rồi sao? Hehe..đâu có ngu! Thế là tôi làm mặt hình sự với Yu:

- Em đền, nhưng KẤM YU KẮN LẠI EM ĐÓA! Nghe chưa?! Nói trước rui' nha!

Yu chưa kịp ừ hử thì môi tôi đã chạm môi Yu. Như thường lệ, tôi vòng wa ôm cổ Yu. Yu ôm eo tôi……T-U-Y-Ệ-T!

- mà Yu kiu em dậy làm j á?

– tôi ngó đồng hồ treo tường rồi nói típ – mới 9h tối thoy mà!

- Em hok nhớ j sao?

- Nhớ j kơ? – tôi ngây người. Wả thật chả nhớ khỉ j cả!

- “chiến lược tình yêu”!

- yu nhấn mạnh từng chữ 1.

- Á em wên mất! hì! – tôi cười trừ - h' mình đi mua nến há!

- ừk..ngồi dậy nào! - Yu chia tay kéo tôi ra khỏi jường! –đi thoy nào!!!

- …

- ủa sao còn đứng đó ?

tôi bẽn lẽn, mặt nai ra 1 cách kì lạ [thường thì chỉ như vậy khi có í đồ]. Tôi bắt đầu nhõng nhẽo:

- em…muốn…..cõng…cơ!^^

- ax…>~<

- CÕNG…YU ƠI…CÕNG ĐI YU!

Yu không nói không rằng đi về fía tôi, xoay lưng lại, khum người xuống. Tự hiểu he!

Tôi nhảy fóc lên lưng Yu………tự nhiên thấy vui ơi là vui….Yu chìu mình hết sức! shứơng fêt! Kaka

- yeee!!! – tôi bắt đầu làm loạn trên lưng Yu.

- Pé Lùn ồn ào wá nha! Để cho mọi người ngủ nũa chứ!

- Ơ..vậy em không la nữa….em…hát há!!

- Hát hở? ờ…được đó! Nhưng nhỏ thôy nhá!

- Hokk…hát lớn mới thích!

- Khổ ghê! ừ thì hát Yu nghe thử xem!

- Hihi…e hèm...”nhong nhong nhong Yu là con ngựa, để cho em, em cưỡi, em chơi…” haha – tôi vừa ôm cổ Yu Yu vừa lắc lắc! haizzzz, lớp 10 hay lớp 01 không rõ! Chỉ biết bên Yu lúc nào tôi cũng iu đời wá đáng thế này…

- Chờy……ghê nha ghê nha….đạo nhạc kìa! – Yu vừa cười khùng khục vừa nói.

- Ớ…au có au….em..em viết lại lời chứ pộ!

- Hát bài khác đi em!

- OK! Chơy luôn…pài j ta?! À biết rồi…..

Greatness as you

Smallest as me

You show me what is deep as sea

A little love,little kiss

A litlle hug,little gift

All of little something.these are our memories

You make me cry

Make me smile

Make me feel that love is true

You always stand by my side

I don't want to say goodbye

You make me cry

Make me smile

Make me feel the joy of love

Oh kissing you

Thank you for all the love you always give to me

Oh i love you…

Jai điệu bài “A LITTLE LOVE” vang lên. Tôi hát trước rồi Yu cũng hát theo. Thế là cứ thế mà Yu cõng tôi đi suốt 1 wãng dài.

Yu nói rằng chỉ cần được ở bên tôi là không bao h' thấy mệt…Tôi cũng vậy. Mong sao những ngày tháng này còn mãi.......

Trên đường về, 2 đứa xách chung 1 cái bịch lớn đựng đầy nến trắng. Chúng tôi huyên thuyên đủ chuyện.

- Yu, Yu thích nước nào nhất?

- Yu không biết nữa, nếu không ở đây thì chắc Yu về Seoul . Không thì cũng muốn đến Pháp 1 lần cho biết! Còn em?

- Em sẽ đến nơi nào có thể tìm được Yu, ở bên Yu mãi mãi. – nhiều lúc tôi nghĩ mọi chuyện đơn jản wá…

- Chính những định luật tàn nhẫn trên cuộc đời này sẽ júp minh trưởng thành hơn...mọi chuyện đổi thay…con người thay đổi…thời jan sẽ xóa đi những j không thể nào lay nổi em à... - Yu nói cứ như ông cụ non.

- Trời…nói nhăng nói cuội j vậy? – tôi ngạc nhiên vì chưa bao h' thấy Yu nói đầy ẩn í như vậy…tự nhiên đang dzui mặt Yu lại pùn hiu..là sao vậy nè???

- À hok..hok có j đâu…chỉ là Yu hok tin có j là mãi mãi..vậy thôy..

- Yu không tin em sao?

- Không fãi..tại trước h' Yu luôn nghĩ vậy!

- Sẽ có ngày em làm Yu nghĩ khác!!!

- Ghê ta!

- Hứ…NUPAKACHI!!!

- Í tới nơi rồi!– Yu reo lên.

Thế rồi 1 tay Yu giành xách cả bịch nến, 1 tay kéo tôi cùng chạy vào. Tự nhiên thấy Yu fấn khởi lạ…hay Yu đang cố í lờ những j' tôi vừa nói……

Nhìn đồng hồ chỉ 9 rưỡi, chắc hẳn Minh và Ngọc còn ngủ!

chúng tôi nhìn nhau rồi cười đầy ngụ ý. Không ai nói j cứ tự bắt tay vào việc.

[hình hơi bị hợp]

Yu thì lo xếp nến thành hình trái tim thật lớn jữa sân, tôi cũng ngồi júp 1 tay rồi chạy vào nhà hỏi mượn chú Nam dây đền trang trí cây noel( để trang trí các cây wanh vườn cho nó thêm fần “lỡn mợn” í mà).

Trong lúc tôi chạy vào nhà thì nghe đâu có 1 âm thanh rất wen thuộc…tôi càng chạy thì âm thanh đó càng gần.Tôi lắng nghe…đó là 1 bài hát……”and all my love..i’m holding on forever…” được hát = hơi mũi. Khoảng sân ngày càng nhiều cây hơn..tôi đâm sợ…nên lao thật nhanh về fía trước. Trong lúc chạy hình như tôi có thấy ai đó đang ngồi wan sát về fía “công trình” của chúng tôi và hát "reaching for the love that seems so far..."

…Chính là bài hát đó – bài hát tôi đã nghe được lúc nãy – “my love”. Tôi khựng lại vì ngạc nhiên. Rồi từ từ đi lùi lại trở về chỗ đã thấy người đó thoáng wa. KHÔNG CÓ AI CẢ. ÂM THANH CŨNG NGƯNG BẶT.

nhưng rõ ràng là tôi có thấy mà…chẳng lẽ..là ma..Ma…ma…ma nữa sao chờy?! Tôi bắt đầu rung rung. Thế là đành nhắm tịt mắt chạy 1 mạch vào tiền sảnh. Vì nhắm tịt mắt nên có thấy cái khỉ j đâu, cũng chẳng thấy ai mà né…thế là……………

“RẦM”

Chưa kịp piết cái wái j' đang xãy ra, tôi đã théi mìh nằm lăn lóc dưới đất đó là 1 cú trời jáng…không khác j cái ngày đầu tiên tôi gặp Yu.

Tôi liền mở mắt ra thì biết mình vừa va fải 1 người.

Người tôi đụng fãi không đẹp trai như Yu…nhưng lại rất đẹp gái…Chị ấy lớn hơn tôi cỡ 9, 10 tuổi j đó…còn trẻ măng…vậy mà mặt xanh xao như bị bệnh [chắc trúng gió ].

Chị có 1 khuôn mặt…hơi bị ấn tượng…Tôi không hàm ý mỉa mai j' đâu…Thật ra ấn tượng là vì chị có 1 nốt ruồi ngay mép..Tôi nghĩ đó là nốt ruồi duyên. Bởi vì khi cười thì nốt ruồi ấy lại bị che đi.

[ai không hình dung được thì lên google search hình pà Thùy Lâm lúc cười và không cười…có cái nốt rùi từa tựa thía đéi ạ] Đặc biệt nhỉ?!

Tôi biết được là vì ngay sau đó..chị nhìn tôi…cười, rồi nói:

- đi cẩn thận chứ em, làm j như ma đuổi vậy?

hix…cũng gần như vậy rồi còn j'?! Không bị ma đuổi thì cũng bị hù cho mặt mày xanh lè xanh lét thế này đây…Tôi chỉ cười trừ vì chả biết nói j hơn, chã lẽ đi nói với người lạ rằng vì em đang sợ ma nên mới 3 chân 4 cẳng vậy à…

- Í rớt rồi! – chị nói, tôi bất ngờ hết nhìn xuống khi nhìn xuống đất thì thấy tờ giấy bị rơi. Tôi chẵng biết của ai..mà ở đây có 2 người..không của tôi chắc là của chị ấy rồi. Chắc là do cú va chạm ban nãy.

Thế là chị dợm cúi xuống nhặt lên, nhưng tôi đã nhanh tay hơn. Tôi liên cúi xuống nhặt trước rồi đưa cho chị. Nhưng khi tay đã cầm chắc tờ jấy đó, ngước lên…LẠI KHÔNG THẤY AI. Tôi ngó xung wanh. 4 bề im ắng như tờ. Tôi bắt đầu đâm sợ, không dám bước thêm bước nào cả. Tôi từ từ mở tờ giấy ra. Đọc. Rồi bật khóc.

Không biết fải làm j bây h'…Lúc đó..tôi chỉ biết móc điện thoại ra gọy Yu vào cùng..Nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi....

Yu chạy vào với tôi, vẻ mặt lo lắng. đến nơi, Yu liền wỳ xuống bên tôi. Không cần biết chuyện j đã xảy ra. Yu chỉ kéo tôi xích lại gần rồi ôm chầm lấy tôi. Yu ôm thật chặc. Thật lâu. Cứ như thế cho đến khi tôi cảm thấy thực sự an toàn và ngừng khóc. Lúc đó Yu mới bỏ ra. Dùng 2 ngón cái lau hàng nước mắt trên má tôi. Yu hành xử thật khác với kái mà người ta vẫn làm :là có chuyện j' đều hỏi tới tập rồi mới an ủi..Yu thì ngược lại.

- Nói cho Yu biết đi. Chuyện j đã xảy ra vậy?

Tôi không nói, chỉ chìa tờ giấy tôi vừa nhặt được cho Yu koi.

Yu ngạc nhiên cầm mẩu giấy, đọc chậm rãi từng từ ghi trong đó:

- Xin chào. Tôi là Lê Ngọc Hân. Đã…chết.- jọng Yu nhỏ dần.

2 chữ sau cùng thật sự gây sox cho chúng tôi. Chẵng lẽ đó là cô gái xấu số chú Nam đã kể?! thôy đúng rồi, cô gái đã chết cũng tên Hân. Ôi không!!! 1 lần nữa tôi bị lạc trong nỗi sợ hãi của chính mình. Đầu óc cứ vang lên 2 chữ “có ma”, “có ma” làm tôi càng hoảng hốt. Nhưng tôi không khóc nữa. Chẵng phải Yu đang ở cạnh tôi đây sao?! Fãi tin tưởng ở Yu chứ!

- Em à..trước h' Yu không tin vào chuyện ma cỏ. Nhưng nếu..có ma thật…thì Yu nghĩ…họ đang cầu cứu mình.

Không hiểu sao Yu kại có cái suy nghĩ đó nũa em à. Mà thôi..không nghĩ nhiều nũa nhé! Mình không làm j đụng chạm đến họ thì chắc họ sẽ không hại mình đâu. Em hãy koi họ là những con người bình thường. Có được không? Không sợ há! Siu nhân YuYu luôn ở bên em mà!

Yu lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy. Yu an ủi người khác, còn nỗi đau của Yu thì sao…Tôi không sợ hãi nữa. Cái tư tưởng “ma người bình đẳng” của Yu nhanh chóng áp đảo nỗi sợ của tôi. Thật sự tôi rất biết ơn Yu. Tôi cười tít mắt:

- YES SIR! Em biết rồi! em hok sợ nũa! Hihi…Iu Yu wá điii! Um..moahhhh!

- Á hôm nay gan ghê ta dám shàm shỡ Yu kìa…hư wá nha! Fãi fạt em mới được. Fạt nè…shem ta đei……um moah moah moah…h ahahaha

- Á Yu kì wá! Ế chạy đi đâu đó! Định trốn bà à…đứngg lạiii!!!

- Haha..rượt theo đi nè! Pé lùn chân ngắn. pé lùn ham hố…hốhốhố - nham nhở wá.

Haiz,,,tội nghịp thằng pé!

- Á tức wá điiii! Em mà bắt được Yu là em wánh Yu bờm đầu nhá! Nhá! Nhá! Hứ! có đứng lại không thì bảo…đứnggg lạii

Chẵng mấy chốc nỗi sợ hãi trong người tôi không còn. Tình yêu đã chiếm hết chỗ rồi mà! Tự nhiên tôi cảm thấy mình bước ra khỏi nơi đó thật dễ dàng…cảm ơn Yu

Nhìn theo bóng của 2 đứa con gái rượt đuổi nhau thật vui vẻ. Cô gái đó mỉm cười. Thế là nốt ruồi lại bị che đi...

- đứng lại!!! mệt wá! Á!

“oạch”

- huhuh

- á em có sao không? Té đau lắm không? Có bị thương ở đâu không? Yu xin lỗi!

- hhuhu..Yu ác lắm! Yu xích ra đi! Hok thèm chơy với Yu nữa! huhuhu

- Thôi mà! Yu xin lỗi mà! Đừng jận Yu mà! Muốn j Yu cũng làm…

- Huhu…thật…thật không? – tôi vẫn không ngừng khóc.

- Thật! đừng khóc nữa mà!

- Hehe…em có khóc đâu!– hok ngờ tôi đóng đạt dễ sợ! Sau này chắc thi vô nghề diễn viên mới được!^^! Tôi ngước lên, mặt tỉnh rụi.

- Aaaaaa……lại bị em lừa! hứ! đáng ghek!

- Nhưng Yu hứa rồi mà! Yu sẽ chìu em!

- Hix…h' muốn j nói luôn đi! Người nè, wánh đi! Tay nè, cắn đi! Cắn nát luôn đi! Huhuhu! – Yu nằm lăn ra jãy đành đạch trên cỏ. hok pik là có jận thiệt ko.

- Ngok,…em sẽ hok làm đau Yu đâu! Thiếu j cách hành hạ thể xác, kưng há! Hahaa – tôi nháy mắt với Yu, mặt vẫn jan như ngày nào…

- Ác..ác độc! Làm j làm đi! Huhu..hix hà…huhu…hix hix – Yu không ngừng vật vã.

- Ừ thì sẽ làm, BUT NOT NOW! Bei h'lo cho kái chiến lược kái đã! Đi thoyyy! – tôi kéo tay Yu đứng dậy, 2 đứa nắm tay nhau chạy lon ton lại chỗ những ngọn nến trắng đang được xếp dang dợ. Tôi và Yu thi nhau xếp fần còn lại.

Xong, 2 đứa lại cùng nhau thắp nến. Những trái tim sáng lung linh bắt đầu thành hình. Yu chạy đi tắt đèn vườn. WAAAA,THẬT ĐẸP! Tôi chưa bao giờ thấy những j đẹp như vậy. Ánh nến lung linh đẹp diệu kì dưới mặt đất như hòa với “ánh nến” lung linh trên bầu trời kia. Tất cả những j tôi đang thấy cứ như 1 fép màu.

Fải rồi, đó chính là điều kì diệu của tình yêu. Đang say sưa ngắm nhìn kiệt tác, bỗng Yu nắm lấy tay tôi. Dắt tôi tiến về fía trước. Giờ thì tôi đang đứng jữa 1 trái tim. Cùng người tôi yêu. Anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Cái kiểu ôm wen thuộc, hơi ấm wen thuộc. Rồi cũng nhẹ nhàng hôn tôi. Nụ hôn wen thuộc, sự ngọt ngào wen thuộc. Vậy mà lúc đó mọi thứ đều lạ lẫm với tôi. Giống như mình đang thử 1 cảm jác trước h' vẫn chưa hề cảm nhận. Mọi chuyện đẹp như trong mơ. Tôi tự hỏi còn j lãng mạn hơn thế nữa. Thật-tuyệt-vời! (lúc này gọy Yu = anh có sớm wá không nhỉ?) Yu nhìn tôi mỉm cười, lấy ra trong túi 1 cái nhẫn. Rất đẹp. Chắclà đã chuẩn bị từ rất lâu. Yu wỳ xuống như 1 hoàng tử, nâg bàn tay tôi lên, rồi từ từ đeo nó vào ngón áp út của tôi. Mọi chuyện diễn tiến thật chậm. Thời jan như ngừng lại nhìn ngắm tình yêu của chúng tôi…

- ANH-YÊU-EM-NHIỀU-LẮM-NHÓC-CON-À!

Yu nói từng chữ, âm thanh đó không wá to, không wá nhỏ. Đây là lần thứ 2 Yu nói yêu tôi. Vậy mà tâm trạng tôi vẫn không thay đổi chút nào. Tim tôi đập rộn rã.

Mọi hành động, mọi suy nghĩ đều không khác cái ngày đầu tiên tôi cùng ngắm mưa với Yu…

Các bạn còn nhớ hôm đó chứ?!

Thật không có từ gì có thể diễn tả được niềm hạnh fúc trong tôi. Yu yêu tôi...và tất nhiên..tôi cũng yêu Yu.....Chắc chắn là vậy rồi...và tôi sẽ nói điều đó.

Tôi xích lại gần Yu...kề sát vào tai Yu, thì thầm:

- Em cũng yêu Yu.

- Hớ...yêu người ta mà sao nói nhỏ dzậy?- Yu trêu tôi.

- Vì đó là món wà của riêng Yu mà thôi.

Rồi tôi mỉm cười...không hiểu sao tôi lại chủ động hôn Yu...

Nhưng lần này tôi không hôn vào khóe môi Yu nữa, tôi hôn vào đôi môi hồng và mỏng của Yu.. Nụ hôn lần này không fãi của tình pạn, càng không fãi của tình chị em, chắc chắn...đây là tình yêu.

Rồi cả 2 cùng bật cười

Tim ấm áp lạ…  đi thôi nào!

- bỗng Yu kéo tay tôi đi về hướng nhà nghỉ [cấm nghĩ đen tối ná]

- đi đâu cơ?! – haizz, iu wá nên h' chả nhớ j hết…

- Kế hoạch B!

- A! Nhớ! Nhớ rồi! Lẹ nào! Go go go! – tôi chợt nhớ ra.

Lần này đến lượt tôi kéo tay Yu đi. Chưa bao h thấy mình hăng hái đến vậy. Bởi lẽ tôi đã tự nhủ trong lòng rằng : mình như vậy là quá hạnh fúc rồi. Bây giờ sẽ đến lượt người khác …

cộc cộc cộc”

-Minh ơi! Hú hú! Mở cửa koi!!! – Yu làm loạn bên ngoài fòng Yu.

“cạch”

-Hơơơơ…pùn ngủ wáaaaa! J dzaj pa? – mí pạn nghe j hok? Minh gọy Yu = pa đó..haha!

-Ngủ kái j mà ngủ! Tỉnh lại đi kưng! – Yu búng tay cái “tách” trước mặt Minh [ih như wảng cáo cà fê]

-Jề…có jề hok? – Minh vẫn lờ đờ

-Axxxx…kái thằng ông nội này! Tỉnh lại đi tui nói tin này cho nghe nè!– Yu đập đập lên trán Minh.

-Đủ rồi! tỉnh rồi thưa bố! có j hok???hảhảhả!? hok có là tui dzặn họng ông !

-Có chớ! Chiện liên wan tới…e hèm..tới…

-Tới ai, nói đại đi !

-Tới Ngọc ! – Yu lại búng tay lần nũa.

-Hả? J? what? Ông nói sao ? Ngọc bị j? chuyện ra làm sao ? Hả hả hả?nóiiiiiii– Minh nhảy dựng lên, tinh thần hơi bị..kích động.

-Bị j đâu! Ngọc không sao hết á ! Tin dzui!

-Tin j cơ?

-Làm j mắt sáng rỡ vậy cha nội?! Bây giờ ông biến ngay dzô fòng tắm jùm tui! Rồi kiếm bộ đồ nào đẹp nhất mà mặc! làm tới đó đi rồi tui nói tin vui cho!

-Mệt mệt! Nói đại đi! Úp úp mở mở bực cả mình – Minh jãy nảy.

-Bây giờ có làm không? Tui ja hạn cho ông 5 giây! Không làm là tui khỏi nói à…

-Vừa fải thôy nh……

Minh chưa kịp dứt lời thì Yu đã lớn tiếng nhảy vô họng Minh:

-MỘT!

-Nè nè, đừng có mà đùa dzới tui kiểu đó! Tửơng tui s……

-BỐN!– trời,jang hồ dễ sợ!

-Chờy...>”<..chơi j ác đạn vậy hả??

-Có đi không?– yu nhướn mày – tui đếm típ bei giờ!

-Á…đi đi đi chứ! Dzạ đi!!! – Minh cuống wít, vội vàng chạy vào fòng tắm! vừa chạy Minh vừa way lại nói với Yu:

-Đợi tui nhá! Tui xong liền đei!

-Ế ế…kái tường…coi chừng đập đ..

Chưa kịp dứt câu thì đã…

“ cốp ”

-Ui da, hix hix

-Có sao hok?

-À ờ hok sao! Hok nhằm nhò j hết! Tui..đi đây!– Minh vừa ôm trán vừa chạy vào fòng tắm. Kái thằng…rõ ràng là đau lắm mà còn làm bộ!

-TẮM CŨNG NHANH VỪA FÃI THOY NHA! NHANH WÁ MÀ KHÔNG SẠCH TUI BẮT TẮM LẦN NŨA À! NHỚ KÌ CỌ CHO KẨN THẬN , ĐỪNG CÓ WÊN ĐÓ!

- Yu la đủ lớn để Minh trong fòng tắm nghe được.

-Biết rồi mà! – tiếng nước hòa vào tiếng Minh.

Minh và Yu lúc nào cũng vậy, luôn koi nhau như…2 thằng bạn thân…

Yu cười lắc đầu, rồi vội lấy từ trong túi ra 1 tờ giấy, ghi là:

Rồi bước nhẹ nhàng ra khỏi fòng Minh, tiến về fòng Ngọc.

“ cạch “

Tiếng Yu mở cửa thật nhẹ nhàng! Tôi liền way lại.

Yu hỏi nhỏ:

-Tình hình sao rồi kưng?

-ổn cả! Con nhỏ..hàizz…cứ nghe Minh là mắt sáng rỡ! Đi tắm rồi! Fãi làm giặc dzới nó nó mới nghe! – tôi đáp lại cũng thật nhỏ vì sợ Ngọc trong fòng tắm nghe thấy là bể kế hoạch! – à mấy giờ rồi Yu?

-10h50’ rồi. Còn 10’ nũa! RÚT THOY!

-Yes sir! – tôi chào tay kiểu bộ đội với Yu rồi vội lấy 1 tờ giấy, ghi là:

[chu i cai time]

Xong Yu nắm tay tôi cùng bước ra thực hiện những khâu cuối cùng. Chúng tôi đi mua hoa!

Cả 2 đứa chạy 1 mạch ra đường mua 1 bó 11 bông hồng. May mà ở Đà Lạt kiếm hoa cũng không khó. Rồi lại chạy về! Hix…bỡ cả hơi tai…nhưng mà lỡ rồi, mệt cách mấy cũng fãi làm cho xong cái chiến lược “đại rãnh” này. Hộc hộc, mệt wá!

Về đến nhà nghỉ, chúng tôi lại chạy lên fòng Minh…cẩn thận đặt bó hoa trước cửa fòng! Rồi ngó đồng hồ! Á còn 2 fút nũa!Lẹ lẹ! Đi nào! 2 tôi lại dắt díu nhau xuống sân trước! Kiếm 1 chỗ nấp thật kín đáo và dễ wan sát. Ngồi vừa thở vừa chờ 2 đứa kia.

-Á! Minh xuống! Minh xuống! – Tôi đập đập vào lưng Yu cho Yu chú ý!

-Hehe…sắp có phim hay rồi đây!

Waaaa………ai đây? Tôi không tin vào mắt mình nũa…Là Minh đó sao? Có nhìn lầm không? Hay là chàng hoàng tử nào vậy nhỉ [ặc..gọy là hoàng tử thì hơi sến rồi]?!

Sau một hồi trố mắt nhìn như vừa mới thấy trai đẹp lần đầu, thì tôi đã có thể đưa ra 1 kết luận : đó là Minh – cái thằng bạn thân thân cùng lớp với tôi. Nhìn cái điệu bộ Mr. Tồ của hắn thì lầm vào đâu được chứ [vừa đi vừa cười, 1 tay đút túi wần, 1 tay gãi đầu mỗi khi lúng túng. Trình độ ngố chắc thuộc hàng khủng…ơ mà ngố-đẹp zai là được rồi..hehe]. Hắn mặc 1 cái wần jean đen bụi bụi, và 1 cái sơ mi trắng bỏ 2 nút trên, bên ngoài khoát ghi-lê. Nhìn bảnh vật vã.

Hehe..nhưng đâu có = Yu của tôi…haizz…Yu mà mặc bộ đồ của Minh thì sao nhỉ[ trừ cái khoãng bỏ cả 2 nút thì ai dam nhìn chứ,…1 nút thoy..haha ]. Ối chắc con gái trên toàn thế giới này đều chết mê chết mệt mất thôy [hình như nói hơi lố]

À thôy way lại nhân vật chính nãy giờ là Minh đi nhé [không fãi Yu đâu]. Riết rồi tôi lam man wá! Haizz! Cái thằng ông nội này cứ ngó dáo dắt. Dám cá là hắn đang kiếm Ngọc. Trên tay vẫn ôm khư khư bó hoa chúng tôi vừa mua. Nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên thấy ghen tị với hắn kinh khủng. Tự nhiên trên trời rớt xuống 2 đứa bạn fãi gọy là đại đại đại đại tốt như chúng tôi đây, được lo cho mọi chuyện từ A đến Z. Background tụi này dựng, hoa tụi này mua, Tình yêu thì tụi này cũng cho cơ hội.

Kết luận: thằng này số hưởng!!!

Lo nghĩ ngơi trong đầu thì tự nhiên sực nhớ 1 điều, thế là vội khêu Yu:

- Yu, Yu ơi!

- Ơi [nhớ bài ta!] J em?

- Fương án C đi!

- Yes madam! – Yu chào tay kiểu bộ đội với tôi.

Nói rồi Yu liền lấy từ trong túi ra 1 cái máy way fim mini. Way lại những j đang và sắp diễn ra.

Hấp dẫn wá đi mất!

Còn về fần Minh thì không hề hay biết j về chuyện mình đang là 1 diễn viên bất đắc dĩ cho 2 tôi. Minh từ từ tiến xa hơn ra khoảng sân rộng và lộ vẻ bất ngờ khi thấy “chúng”. Minh đi loanh wanh ngắm nghía, có vẻ thích thú.

Nhưng đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm Ngọc. Đúng 2 fút sau, từ fía tiền sảnh bước ra 1 cô công chúa xinh đẹp trong chiếc đầm trắng.

Tôi vội ra hiệu cho “camera-man” lia máy về fía nhân vật chính thứ 2. IT’ S NGỌC. Cô nàg có vẻ tự tin với mái tóc xõa dài tận thắt lưng. Nói chung là ĐẸP.[haizz..xem ra bữa đó tôi không thể tự tin rằng mình kute nhất nhóm nũa rồi..ôi con bạn tôi…nó “xuynh lung luynh” thế kia cơ mà…].

Nhỏ cũng đưa mắt tìm kiếm Minh. Và ánh mắt đó khựng lại khi nhìn thấy hoàng tử của lòng nó đang đứng jữa 1 trái tim lấp lánh, và cũng đang ngắm nhìn nó.[Mặt ku kậu lúc này ngu ze kiu luôn (not zê kiu)! Tại tối wá không nhìn rõ nên không nhìn rõ là ổng có chãy cả máu mũi ra không……haha…tếu]

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôy…

Chap hôm nay nhân vật chính không fãi là “tôi” với Yu nhá. Nhưng Ny cũng mong các bạn ũn hộ cho 2 người này!

…thế rồi nàg công chúa từ từ tiến về fía chàng hoàng tử. Chàng tặng nàg bó hồng đỏ thắm trên tay rồi cả 2 đều mỉm cười. Mọi chuyện đều diễn ra thật chậm, không khác j tôi với Yu lúc nãy…

Nhìn Ngọc, tôi có thể hỉu nó đang nghĩ j và chắc hẵn Yu cũng biết tâm trạng của Minh ra sao. Ôi thôi kể típ nhá..lúc này chàng đâm ra lúng túng,lại gãi đầu, rồi ấp úng:

À..ừm…Ngọc..à…Minh…Minh…[nói chiện hỉu chết liền]

- Minh sao? – Ngọc chớp chớp mắt.

- Minh…Minh thích Ngọc!!!- Minh nhắm tịt mắt rồi tuôn ra hết những j trong lòng. Chắc nhẹ nhõm lắm đây…Ái chà…nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Minh vẫn còn thua Yu của tôi xa lơ xa lắc [ lại so sánh nũa rồi ^^! ]Tỏ tình là fải như Yu mới hay chứ..hehe…

- Thật..thật không?– nàng đỏ mặt, cười cười..

- Thật! – cương quyết gúm!

- Ưm…Ngọc…cũng vậy..Ngọc..thích Minh – nàg bối rối nhả từng chữ rồi cúi gằm mặt xuống. Dám cá là mặt nhỏ đã đỏ lựng lên rồi..hihi

-……

-……

- Minh ôm Ngọc được không? – chàng lúng túng hỏi 1 câu bạo gan…

-..um..

Và thế là… ………

Và không hiểu sao…từ 1 cái hug…chúng nó lại tiến triển thành ……………

Á á…kiss rồi kia…Yu ơi kiss kia…hahahaha

Tự nhiên chúng tôi cảm thấy hạnh fúc lây…

Chúng tôi way fim mà cứ như đang ngồi trong rạp xem fim tình cảm vậy. Hấp dẫn ghê cơ.

Hehe..thử tưởng tượng tới cái cảnh 1 ngày nào đó, đoạn fim này sẽ là 1 món wà bất ngờ cho cả 2..thì mặt chúng nó “đực” ra thế nào nhở

…hahaha…Ối nghĩ đến mà shướng rân cả người đây này [khà khà].2 đứa tôi thì cứ way way…còn 2 đứa nó thì cứ…đứng đó nhìn nhau rồi cười miết…

1 fút sau : đang way + cố gắng chờ đợi 1 điều j đó

2 fút sau : vẫn đang chờ…

3 fút sau : axxxxx…lũ khùng…tự nhiên đứng cười như mắc bệnh >”<

4 fút sau : nãn wá đêeee!!!

5 fút sau : mệt rồi nha! Kiếm cách tách tụi nó ra mới được! đứng cười wài dzaj….lỡ jó độc đi wa cho 2 pây đứng hình luôn nhá!

- Yu Yu…chán wá à…kiếm cách đi! – tôi lại kéo kéo áo Yu, năn nỉ.

- Ùm…Yu biết rồi! 2 đứa này mà hok nói là nó đứng tới sáng cho koi!

Nói rồi Yu móc điện thoại ra. Yu làm j vậy nhỉ? À Yu nhắn tin. Nhắn cho Minh. Nội dung nhảm nhí không chịu nổi “ TROI MAT WA HA MAI! ”. Send.

Công nhận đó là í hay…Tôi và Yu cười rúc rích.

Lạy Chúa, đến fút thứ 6, lúc 2 đứa khùng kia vẫn còn đang nhìn nhau cười, bỗng…

- “anh Minh ơiiii, có tin nhắn…cờ!”

Tự nhiên có “con mắm” trong…túi wần của Minh la lên. 2 đứa hết hồn…mặt ngu ngu………haha…Nhìn mắc cười wá i! Thế rồi tôi với Yu ôm nhau cười vật vã. [ tự nhiên thấy 2 tôi cũng wỡn… làm tụi nó “say love” rồi fá tụi nó…pó chi ]

Minh lúng túng rồi móc điện thoại ra, đọc tin nhắn “đáng iu” của Yu. Nếu không lầm thì mặt Minh lúc đó wê wê…haha…đứng hình luôn…Chúng tôi càng cười khí thế hơn nũa…Cái thằng…

Chắc lúc này 2 đứa “tỉnh” rồi…

Có lẽ chúng nó đã ngộ ra 1 điều : dù thế nào đi nũa thì 2 ta cũng không thể đứng nhìn nhau mãi. Ít ra cũng fãi nghĩ đc như vậy ch…

Minh nắm tay Ngọc, kéo đi:

- Đi dạo nhé!

Cô nàg bất ngờ nhưng cũng bẽn lẽn đi theo. Minh lúc này đã dắt Ngọc tới cổng. 2 đứa tôi ngớ người, ngó nhau hỏi thầm “đi đâu dzaj chời? Đang ‘đóng fim’ mà?!”. Đến lúc thấy 2 nhân vật chính của chúng tôi đã mất hút sau cánh cổng, thì chúng tôi không hẹn mà..đồng loạt chạy ra khỏi bụi cây, í ới gọy chúng nó:

- Ế,Minhh……Ngọccc…đi đâu dzậy??

2 đứa nó way fắt lại, jật mình nhưng vẫn đáp lời chúng tôi nhanh chóng:

- À ờ thì…đi dạo chứ đi đâu đâu!

- Chơy đánh lẻ nha! Ghê ghê!

- Làm j có! Yuri với Anie đi cùng không?

- haha…đi chớ sao không! – tôi và Yu đồng thanh rồi nhin nhau cười ma giáo. Trong đầu tự nhiên hiện lên 1 câu :

“đi fá tụi nó chơy”..Khà khà!

Thế là 4 đứa tôi-2 cặp, cùng dắt nhau đi lòng vòng đây đó! Đi 1 hồi không chán thì cũng thấy mỏi chân,thế là tôi kím 1 kái ghế đá gần đó rồi ngồi fịch xuống,nũg nịu :

- aaa…mỏi chân wá à! Đi đâu # đêê…Lòng vòng kỉu này đúi wá àhhhh!!!

- Ừm…đi đâu há? – Minh suy nghĩ!

- A…đi sàn Sammy hok – Ngọc reo lên.

- Sàn Sammy?? – 3 đứa còn lại há hốc mồm nhìn nhau rồi nhìn Ngọc.

Lúc này tôi lại nghĩ lung tung trong đầu..vẫn là 3 cái suy nghĩ trẻ con như ngày nào : haizz..rõ khổ…sàn Sammy là j nhở? Hok lẽ là cái nhà sàn của cha nội người Miên nào đóa tên Sammy? Ax..cái con nhỏ này…khuya lơ khuya lắc rồi mà còn rủ wa nhà người khác…lỡ chúng nó điên lên..cho mỗi đứa 1 cuốc vào đầu thì khổ…hix……thôy thôy…không đi đâu!

- Ủa ủa đó là cái j dza?– Yu bỗng lên tiếng.

- Night club!

- Ớ thế không fãi… - tôi vội im bặt. KHông thể cho tụi nó biết mình vừa nghĩ ngu ngốc thế nào được…

- Fãi j? – 3 đứa kia đồng thanh.

- Hok j…hìhì…tối dzaj đi bar cũng được wá nhở…ih thoy nào…go go go! – tôi reo to chữa ngựơng rồi vội đẩy tụi nó đi.

Thế là cả bọn kéo nhau vào 1 cái bar khá lớn. Người ta đặt theo tên 1 khách sạn nổi tiếng ở đây.- SAMMY!

Chúng tôi vừa tới gần đã nghe tiếng nhạc vũ trường xập xình dội ra. Lúc bước vào thì có cảm tưởng như tim mình đang đập theo nhịp nhạc,chúg tôi len wa đám đông kiếm 1 cái bàn ngồi.

- Ún j nà?– Ngọc vỗ tay cho chúng tôi chú í.

- … - tôi và Yu im lặng.

- 4 ken nha! – Minh nói rồi nháy mắt với chúng tôi.

Khi chúng tôi chưa kịp hỉu j thì Minh đã nói típ:

- Hôm nay Minh vui. Minh sẽ đãi cả đám ha! – rồi chàng lén ngó nàg.

Cái tên này..làm như chỉ có mình Ngọc là hỉu lí do không bằng. Lầm rồi nha nhok, tụi này còn rành hơn ấy chứ! Khà khà!

Tối hôm đó khá vui và khá… “ tỉnh táo ”. Hình như cả đám nốc hơi nhiều. Chẳng hiểu nữa. Lúc vừa về đến nhà nghĩ thì chúng tôi lăn ra ngủ ngay, còn biết wái j đâu.

Có 1 chuyện không ngờ đã xảy ra…

Sáng hôm sauthì chúng tôi mới fát hiện…

Sáng hôm sau..à..ừm…là một ngày… fãi nói thế nào nhỉ…1 ngày tồi tệ…Cực kì tồi tệ.

Lí do à?

Bạn có vui nỗi không khi 1 sớm thức dậy, bạn thức dậy mà không mảnh vải che thân????

Và cũng không hề nhớ cái wái j đã xảy ra trước đó…

Tất nhiên tôi thì không…

Và cả Yu cũng vậy………………[o-m-g ]

Cả 2 tôi đều bàng hoàng, không biết làm j. Tôi không dám nhìn Yu…vì nhìn chỉ sợ mình lại tưởng tượng đến những j…chúg tôi..đã làm…tối wa…. Tôi bắt đầu thấy sợ. Có lẽ…tôi và Yu đã…đã…làm…”chuyện đó” rồi sao?...Á Á Á

Á…KHÔNGGGG!!! Không thể như thế đựơc. Chẳng fải Yu đã hứa sao…

Ok thì cứ cho rằng cả 2 đều không cố ý đi! Nhưng nếu mọi chuyện là vô tình thì chỉ khiến mọi chuyện khủng khiếp hơn thôy…Thật đấy…Tôi …Yu…”chuyện đó”…lần đầu tiên…vô tình…………Ôi trời!!!!

Đáng ra đêm wa tôi không nên uống wá nhiều…để bây giờ mọi chuyện thế này đây…Tôi và Yu chỉ mới wen nhau gần 10 tháng thôi mà…Tôi…chưa hề sẵn sàng cho chuyện đó mà!!!

Từng dòng suy nghĩ bi wan cứ tuôn ra trong đầu tôi và cứ theo đó mà nước mắt tôi cũng tuôn ra…Tại sao chứ?! Làm sao tôi có thể bình thường như trước với Yu đây??? Yu đã từng nói là sẽ không…không………cho đến khi wa 18 tuổi sao??? Bây h' lại…

Tôi không muốn những suy nghĩ vừa rồi làm cái đầu nhỏ bé của tôi nổ tung ra…Thế là tôi vội way đi, nhanh chóng mặt đồ vào…rồi vùng chạy ra khỏi nơi đó…

Tôi fát hiện ra…1 điều khá bất ngờ…:

TỐI WA CHÚNG TÔI KHÔNG NGỦ Ở FÒNG YU, MÀ LÀ Ở…CĂN FÒNG MA……

Bất ngờ thì cũng bất ngờ thật, nhưng I DON’T CARE! Tôi không cần biết mình-đã-ở-đâu, mà chỉ cần biết tôi-đã-làm-j. Tôi vẫn típ tục chạy, chạyra khỏi ngôi biệt thự đó. Tôi vẫn cứ đi...

                Mưa xuống…

Tôi lê bước trên con đường vắng bóng…cứ bước…cho đến khi chợt nhận ra cảnh vật 2 bên không fãi là nhà cửa hay vỉa hè j nữa. Đó là một màu xanh ngắt.

Phải, tôi đi vào rừng!

Một cách vô thức, tôi vẫn không dừng bước. Lòng tôi đau, tự hỏi sẽ còn j xảy ra nữa đây…

Bi kịch.

“róc rách róc rách”

Fía trước tôi là 1 con suối nhỏ. Tôi quyết định không đi nữa. Tôi ngồi xuống bên bờ suối. Nước mắt hoà vào mưa…

- AAAAA..Yu đang ở đâu? Yu có đang tìm kím em không? Yu có dằn vặt không? Yu có lo sợ jống em không? Hả hả hả..Yu ơi……huhu – tôi la hét ầm ĩ. Đập tay xuống đất. Tuyệt vọng. Khi tôi đau buồn nhất Yu lại không bên tôi…

- Có! Yu đang ở đây! Yu đã tìm kiếm em! Nhưng Yu không dằn vặt hay lo sợ như em…Anie à!

– jọng nói vô cùng wen thuộc fát ra từ đằng sau tôi.

Tôi way fắt lại, là anh ấy. Là Yu! Người Yu cũng ướt đẫm như tôi. Có vẻ như Yu đã chạy 1 wãng dài để tìm tôi. Tôi vẫn có thể nghe được tiếng hơi thở gấp của Yu wa cơn mưa……

Tôi lầm rồi, Yu luôn bên tôi, ngay cả lúc tôi đau buồn nhất…

Nhưng tại sao Yu lại không dằn vặt, không lo sợ…Tôi thật sự không hiểu.

Tôi không nói j nữa. Chỉ khóc. Yu đến bên tôi, ngồi xuống, chìa ra 1 mảnh jấy và 1 cái lọ.

- Của Hân và Vũ gởi chúng ta.

J chứ? Hân và Vũ…là ma mà

Nhưng tôi vẫn mở tờ giấy ra đọc, nội dung:

Gửi Chun Yuri và Lee Anie,

Chính định mệnh đã cho những kẻ như chúng tôi đến với nhau, chính nó cũng khiến chúng tôi rời xa nhau mãi mãi. Và bây giờ, 1 lần nữa, nhờ nó, chúng tôi đã tìm ra con đường để gặp lại nhau. Đó là 2 người đấy – con đường duy nhất của chúng tôi.

Tối nay chúng tôi xin mượn xác 2 người! Mong rằng các người không jận chúng tôi, mọi chuyện cả 2 thấy sau khi tỉnh dậy không phải là sự thật đâu. Yên tâm nhé!

Dù sao thì chúng tôi vẫn coi đây là 1 sự trao đổi công bằng. Để trả ơn, chúng tôi xin tặng cho cả 2, 1 món wà kì diệu (đó là 1 phần quyền phép chúng tôi để lại).

Đó là một điều ước, và nó sẽ thành sự thật nếu 1 trong 2 người viết nó vào tờ giấy trong chiếc lọ này. Hãy sử dụng điều ước đó thật đúng đắn. Vì cơ hội chỉ đến 1 lần mà thôi…

Chúc may mắn

P/s: Các người có tin vào định mệnh không?

Lê Vũ

Tôi hoàn toàn bất ngờ khi đọc lá thư đó. Vừa vui lại vừa jận. Vui vì tôi với Yu vẫn tốt đẹp. Jận vì họ tưởng chúng tôi là trò đùa chắc…>”<.

Chết tiệt, những điều đó đã ở trong tâm trí tôi rồi! Đâu fãi mún wên là wên…

- Yu không dằn vặt, không lo lắng vì thật ra chúng ta không làm j có lỗi hết. Và Yu cũng không muốn em như vậy…em à…những j Yu đã hứa,dù thế nào thì Yu vẫn nhớ mà…Yu sẽ chờ… - jọng Yu lúc nào cũng nhỏ nhẹ làm tim tôi tan chảy.

 Ánh mắt Yu khẩn thiết nhìn tôi. Không hiểu tôi đã nghĩ j mà lại ôm chầm lấy Yu, rồi hôn lên môi Yu…Tôi không jận Yu nữa, không lo lắng, tự hứa hứa sẽ wên chuyện đó…Bỗng nhiên cảm thấy mình không thể sống thiếu Yu…

Lần đầu tiên nụ hôn của chúng mình có vị mặn, fãi không Yu…

Yu chìa ra cái lọ trước mặt tôi. Bên trong là 1 mảnh jấy dùng để ghi điều ước. Tôi cầm nó trong tay, ngắm nghía, mỉm cười nói với Yu:

- Món wà chung thì không thể jữ riêng được. Mình chôn nó ở đây luôn há!

- À há! – Yu tinh nghịch ngó tôi.

Thế là chúng tôi cùng chung tay đào 1 cái hố để chôn cái lọ đó, rồi cùng nhau nhặt những hòn sỏi nhỏ xếp thành hình trái tim lên đó để làm dấu. Xong, chúng tôi cùng nắm tay nhau trở về!

“sau cơn mưa trời lại sáng”

Trên đường chúng tôi nắm tay nhau nói cười vui vẻ. Yu còn mua tặng tôi 1 kây kẹo mút hình trái tim thật to. Lúc chúng tôi về đã 10h [am] rồi. Hok làm dc j nhiều cả. Uả mà 2 đứa kia đâu nhỉ?!

Thế là tôi và Yu dắt nhau đi kiếm. Waaaa…biệt thự này cũng đẹp wá ta.

- Mình chia nhau đi kiếm há!

- Dzạ! – tôi la to rồi cả 2 chia ra thật. Tôi rẽ trái về fía hành lang. Yu rẽ fải về hướng vườn biệt thự

------[ Yu ]-----

- Đâu rồi ta? – ngó tứ fía.

Đi đi đi! .........ớ ai dzậy ta?

Trước mặt Yu là 1 cô gái đang ngồi trên xích đu…

“ chắc cũng cỡ tuổi mình thôi nè”. Vì cô gái way mặt wa fía khác nên Yu không thể thấy rõ mặt cho lắm….nhưng dáng rất wen…Yu cứ ngờ ngợ…Chẳng lẽ đó là…

- Linh??!? Là Linh fải không vậy?!

Cô gái way fắt lại. Vẻ mặt vô cùng bất ngờ:

- Yu..Yu đó sao?

Đúng là định mệnh

Tình cũ không rủ cũng tới…

Yu không thể tin lại có ngày 2 người được gặp nhau lần nữa. Đúng hơn là chưa bao h' dám tin vào đìu này…Nhưng “định mệnh vẫn là định mệnh”

- Linh vẫn như ngày nào…

- “anh đẹp chai” cũng vậy mà!

- Linh đứng lên, bật cười, tiến về fía Yu.

Nàng khẽ đưa tay vuốt má Yu. Yu nắm chặt bàn tay còn lại của Linh.

Cảm jác xưa của cả 2 lại trào dâng…

[ trong lúc đó ]

- nà na ná na ná! – tôi lon ton chạy đi lòng vòng, mắt không ngừng tìm kiếm 2 đứa “trời đánh thánh đâm” kia.

Tôi chạy ra hướng tiền sảnh thì chú Nam gọi tôi:

- Cháu..cháu ơi!

- Ơ dzạ??? – tôi way fắt lại

- Cháu tìm Ngọc và Minh hả?

- Dzạ đúng ròy, sao chú biết? Chú có thấy tụi nó đâu không ạ?

- Tụi nó ra chợ mua đồ jùm chú rồi! lát về ngay mà!

- À ra dzậy! cảm ơn chú! – tôi cúi đầu thật thấp cảm ơn rồi lon ton chạy đi…

Đi đâu bây giờ?

A kiếm Yu!^^!!!

- Yu…ôm Linh…được không…

- …um…

Yu nhích lại, ôm chặc tình yêu đầu tiên của mình vào lòng. Linh nằm im trong lòng Yu, nhắm mắt lại tận hưởng sự ấm áp…

- Yu ơi Yu đâu rồi? – tôi 1 tay cầm kẹo lúc nãy Yu mua, la lớn.

Ơ kìa, fía vườn thấp thoáng bóng người. Hình như là Yu. Tôi mừng rỡ chạy lại

Tôi không còn tin vào mắt mình nữa

Fải, đó đúng là Yu, nhưng đó không fãi là Yu của tôi. Yu của tôi thì không…ôm hôn người khác như vậy…

“ cộp ”

Cây kẹo trái tim trên tay tôi rơi xuống.

Nó vỡ vụng từng mảnh…

Không khác j tim tôi bây giờ……

“Anie?!”

Yu jật mình way lại nhìn tôi. Hahaha, có lẽ đến bây giờ ai kia mới sực nhớ ra rằng trên đời còn có 1 đứa tên Lee Anie là tôi. Cô gái kia hoàn toàn bất ngờ khi thấy tôi,thế là vội đẩy Yu rồi lùi ra xa. Nè nè, mấy người đóng kịch hay lắm đó!

Cô gái đó là ai? Tôi hoàn toàn ko-wan-tâm! Tôi biết người khác mà làm j trong khi tôi còn không biết chính tôi là ai …trong lòng Yu?

1 người thay thế chăng? Và người thay thế sẽ mãi là người thay thế mà thôi…Fải vậy không?

Nước mắt tôi vừa khô cách đây không lâu, thế mà lúc này nó lại rơi lần nữa…ướt đẫm cả khuôn mặt tôi. Tôi way lưng lại, lao thật nhanh. Tôi chạy. Chạy trốn khỏi cái nơi..khốn nạn này.

Chưa bao h' tôi lại thấy mình đau như lúc này! Ước j đây chỉ là một cơn ác mộng…Nhưng không, đó là sự thật. Sự thật là Yu hôn 1 cô gái khác. Trước mặt tôi. Còn j tuyệt vời hơn nũa không? Ai nói cho tôi biết đi!

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

TẠI SAO CHỨ??????????

Aaaaaaaaaa

- Em đứng lại! Nghe Yu giải thích đi em! – Yu đuổi kịp tôi và jật fắt tôi lại. Lần đầu tiên tôi thấy Yu căng thẳng như vậy. Hahaha, jải thích à…Yu cần j jải thích. Tôi đủ thông minh để hiểu mà!

- A A A A..Tôi không nghe…không nghe j hết! Chính mắt tôi chứng kiến cơ mà. Bào chữa mà làm j?! Chẳng lẽ 2 người vô tình gặp nhau, vô tình yêu nhau, rồi lại vô tình hôn nhau sao?

Ha..hahaha…nực cười!!! và đây cũng là lần đầu tiên tôi nói với người khác = cái jọng cay nghiệt nhất có thể.

- Không fải, không fải vậy đâu em à! Đó chỉ là cảm xúc nhất thời jữa Yu với…

Yu chưa kịp dứt câu thì đã…

“ Bốp ”

Ôi trời, tôi đã…đã làm j thế này? Tại sao tôi lại…tát Yu??? Tôi là 1 đứa đại ngốc mà…jận wá mất khôn rồi…

- Em…em xin lỗi…em không cố ý… Yu…Yu có đau không?..Yu… - jọng tôi nhỏ dần, tôi đau đớn khi chứng kiến cảnh người-tôi-yêu ôm mặt trước mặt tôi. Ôi tôi lại mềm lòng nữa rồi.

Tôi vội ôm má Yu, wả thật 5 ngón tay còn in rõ trên mặt Yu. Tôi ghét bản thân wá.

Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào Yu, hình ảnh đó,lại hiện lên trong đầu tôi, cơn jận 1 lần nữa lại phun trào như núi lửa. Đúng, tôi vốn là 1 đứa không kiềm chế được cảm xúc cơ mà…

Tôi liền đẩy Yu ra xa. Đưa tay lên wệt nước mắt.

Trong suy nghĩ, tôi ngu ngốc cũng không kém j trong hành động. [Fải rồi, tôi đã bao giờ nhận là mình thông minh đâu.] Chỉ vì nhất thời muốn cắt đứt mối quan hệ này, mà tôi đã…

Tôi từ từ đưa bàn tay trái của mình đặt lên ngón áp út của tay fải. Tôi đang tháo chiếc nhẫn Yu đã tặng đêm wa.

Cầm gọn nó trong tay, tôi cảm thấy lòng nặg trĩu. Tôi cúi xuống đất nhẹ nhàng đặt nó trên sàn nhà, rồi đứng dậy, lùi ra xa, và way lưng chạy mất.

Mọi chuyện diễn ra như 1 cuốn fim buồn way chậm...

Bỏ lại Yu đứng đó. Một mình. À không, cô gái kia đứng sau Yu và đã chứng kiến cả.

Trước khi đi, tôi có thoáng thấy 1 sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt ấy

Một thứ wá wen thuộc với tôi…và cả Yu nữa…

Fải chăng đó là…nước mắt…

Chấm dứt. Chấm dứt rồi, tiếc nuối làm j nữa hả mày. Mày chỉ là kẻ thứ 3 mà thôi…

Yu không yêu mài nữa đâu, mài fãi biết điều đó chứ Anie!!!!

1 lần nữa tôi không biết nhìn đi đâu…

Nhưng có vẻ lần này tôi chững chạc hơn. Tôi quyết định way về nói chuyện thẳng thắn với Yu.

Trên đường về tôi không rõ là mình đã cười hay đã khóc. Thôi thì cứ cho là tôi đã cười đi. Tôi thích cười hơn. Ừ thì cười. Cười cay đắng.

Không ai yêu tôi cả! không ai thật lòng với tôi cả! Tôi xứng đáng bị fản bội như vậy sao? Tôi sẽ tin ai nữa đây…

Hahahaha

…Lại cười…

Yu vẫn nhìn đăm đăm vào khoãng không trước mặt như trông chờ 1 điều j đó. 1 cách vô lí. 1 cách vô định.

Một bàn tay khẽ đặt lên vai Yu, an ủi theo kiểu…bạn bè.

Yu khẽ nắm chặc bàn tay ấy. Tia nhìn vẫn không đổi. Linh rất bất ngờ vì hành động của Yu. Cô nàg thầm nghĩ “ chẵng lẽ Yu chọn mình?[ trời sinh nhầm 1 con họ tưởng tên bở , haizz ]

Nhưng không, Yu đã đẩy bàn tay ấy ra khỏi vai mình. Wả thật, hành động của Yu lúc này không ai jải thích nổi.

Thế rồi Yu xoay hẳn người lại về fía Linh, face to face, nắm chặc đôi tay kia 1 lần nữa, Yu nhìn khuôn mặt Linh thật trìu mến. Có lẽ đó là cái nhìn say đắm nhất mà Yu từng dành cho Linh từ trước tới giờ, cứ như là nhìn lần cuối vậy. Tim nhỏ đập mạnh.

-Kết thúc rồi! – Yu khẽ nói.

-Ý Yuri là sao? Chuyện của Yuri với…chỉ là hiểu lầm thôi mà… Tại sao Yu lại quyết định nhanh như vậy?

-Không, không fải ý đó! Linh à, chuyện chúng mình…hết rồi. Hết lâu rồi fải không Linh?mắt Yu lúc này nhìn Linh ráo hoảnh, không cảm xúc. Nó như là 1 câu hỏi wá dư thừa vì người hỏi đã biết câu trả lời. Nhưng tại sao người đó vẫn hỏi. Ừ thì đôi khi người ta cũng cần “ bâng quơ ” như vậy để xác định rõ cái trong lòng người ta nghĩ. Có khó hiểu lắm không…

-……… Yuri……Linh muốn……… - nhỏ thảng thốt vì nghe câu nói của Yu.

-Sao?

-Chúng mình……làm lại từ đầu được không? – nhỏ khẩn thiết nhìn Yu. Haha…Tình yêu mà cũng fải van xin vậy sao?

Yu dùng mu bàn tay vuốt dọc má Linh, cười nhếch mép:

-Em là wá khứ của Yu rồi! Hahaha,…ai đã từng nói với Yu rằng làm người thì không được sống mãi với quá khứ, ai đã từng nói rằng chúng mình có duyên không fận…Ai?Ai? Là em.

Em không nhớ sao?! – Yu mỉa mai. Mỉa Linh và cả đường tình của Yu nữa…

-……… - nhỏ quá sốc, không ngờ lại có ngày Yu lại nói với mình những câu như vậy. Đơn jản thôi, Yu bây jờ đâu fải của Linh.

-Yu xin lỗi chuyện hồi nãy…ngoài vườn. Thật ra đó chỉ là cảm xúc nhất thời…Yu hứa chuyện này sẽ không lặp lại nữa đâu.

Nói xong câu đó Yu cũng buông tay Linh ra. Ngay từ cái jây fút đó, Yu và Linh cũng không còn liên wan j nữa. Yu vừa đi thụt lùi vừa jơ tay chào Linh, rồi way lưng đi mất.

Bây giờ thì chỉ còn 1 mình Linh đứng đó. Không khác j Yu lúc nãy. Tim đau nhói. Tự nhiên có cảm jác như mình vừa mất 1 cái j đó quý giá lắm…

Yu đi tìm tình yêu thật của mình. Người đó cũng đang kiếm Yu.

Thế nhưng mục đích gặp gỡ của 2 con người này hoàn toàn khác…

Tôi đang trên đường trở về thì gặp Yu. Có lẽ Yu đang kiếm tôi vì khi vừa thấy tôi, Yu đã reo lên:

- A, Anie!

Lâu wá rồi Yu không gọi tên tôi, chỉ toàn gọi em. Thành ra bây giờ tôi cứ tưởng gọi ai khác chứ không fải tôi.

Nhưng tôi vẫn ngước lên nhìn[ nhìu chịn ]

Yu. Chính là Yu. À không…đáng ra tôi fãi nói: “lại là Yu” mới đúng. Dám cá là anh chàng lại sổ ra 1 tràng jải thích cho xem. Biết trước vậy nên khi Yu vừa đến gần sát tôi, vịn vai tôi lại để tôi khỏi cắm cúi đi tiếp, thì tôi đã jơ 5 ngón tay trước mặt Yu.

Người ta hướng lòng bàn tay của mình trước mặt người khác lúc nào nhỉ? Ừm đó là lúc người ta không muốn người đó nói j cả, Im lặng là tốt nhất. Ý tôi cũng vậy đấy.

Thấy tôi hành động vậy thì Yu chỉ biết sững sờ, lùi ra xa 1 chút, rồi im lặng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng đi với nhau mà không cười đùa nói chuyện, không nhìn nhau, không nắm tay……

Về tới nơi, chúng tôi lại lẳng lặng vào phòng. Tôi ngồi fịch xuống jường. Suy nghĩ. Lại suy nghĩ. Mặc dù tôi chưa bao giờ ép bản thân fải suy nghĩ j cho căng thẳng, tất cả cũng chỉ vì tình yêu thương cái đầu nhỏ bé này thôi; nhưng lần này…tôi buộc bản thân phải suy nghĩ…cho dù trong thâm tâm vẫn đang khóc òa xin tôi đừng nghĩ nữa. Không, nhưng tôi vẫn cần đưa ra 1 quyết định. Dù là 1 lần duy nhất…

Ok nghĩ xong rồi. Không hối hận nhá! – Tôi tự trấn an mình theo cái cách khủng bố đó rồi đứng dậy, mở tủ, xếp wần áo cất vào vali. Yu nãy giờ ngồi ở ban công, mắt nhìn ra ngoài, không dám mở miệng.

Nhưng khi vừa nghe từ fía tôi fát ra tiếng động, Yu liền way fắt lại, bất ngờ hỏi:

- Em....làm j vậy? Em muốn way về sao?

- …… - tôi không nói j, chỉ gật đầu.

- Em à, Yu xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Đừng như vậy nữa, đừng im lặng mãi như thế chứ, emmmm! - Yu nhào lại ôm chầm 2 vai tôi, lay tôi thật mạnh.

- ………… - mặc cho Yu làm j tôi vẫn im lặng, típ tục xếp đồ.

Yu buông tôi ra. Khẽ lắc đầu…

Bất lực

Xong rồi. Tôi đứng lên, hít vào thật sâu và thở 1 hơi dài, tôi nhìn Yu. Yu ngước lên nhìn lại tôi, rồi cũng đứng theo.

Tôi bước tới thật gần.1 lần nữa, tôi hôn vào khóe môi Yu, không khác j nụ hôn đầu tiên của cả 2

Nhưng thay vì nói “ em yêu Yu! ” tôi lại nói…… “ Yu à, mình chia tay đi… ”

Tôi không tin có ngày chúng tôi lại chia tay[ vâng tôi vốn đâu fải người lo xa ]. Mà người nói chia tay lại là tôi nữa chứ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi…

Yu nhìn tôi trân trân…rồi ngó trần nhà, như cố làm cho nước mắt khỏi rơi xuống. Yu nuốt nước bọt, thở dài, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ nói:

- Nếu em đã quyết định vậy thì Yu cũng không còn cách nào jữ em được nữa… Yu…đồng ý chia tay.

Tại sao? Tại sao Yu không jữ tôi lại? Tại sao Yu không jải thích j nữa? Chẵng lẽ điều tôi luôn nghĩ là đúng?

Kìa…trên mặt Yu không biểu lộ sự đau xót j cả…Yu không cần tôi? Chắc là vậy? Được lắm, mong Yu hạnh fúc…

Những suy nghĩ kia không chịu buông tha cho tôi. Nó làm tôi có 1 cảm jác Yu bất cần mình. Thế thì mình kần Yu làm wái j chứ?! Đáng ra tôi fãi đau buồn trước những lời Yu nói…nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy thỏa mãn : Tôi đòi chia tay. Yu chấp nhận. Wá dễ dàng!

Tôi cười 1 tiếng bằng hơi mũi rồi xách vali bước ra khỏi fòng. Lúc đi tôi có nhắn lại với chú Nam rằng mình fải về gấp có chuyện đột xuất, và không wên way lại ngắm nhìn ngôi biệt thự đầy-kỉ-niệm suốt bao ngày wa…

Ok, vậy là tôi sẽ trở về nhà…Rồi sao nữa nhỉ, vào năm học tôi vẫn fải chạm mặt Yu, người tôi rất rất rất không muốn gặp. Ôi lại fải suy nghĩ nữa rồi…

Tôi đón 1 chiếc taxi, leo lên đó, tự nhủ lòng rằng mình sắp bắt đầu 1 cuộc sống mới.

[Wên đi mài ơi, wên hết j, không j fải luyến tiếc hết…đừng tự làm khổ mình chứ hả?

Aaaaa]

Yên lặng. Mọi thứ đều yên lặng.

Tấm kính trước mặt tôi lấm tấm 1 vài hạt nước. Mưa xuống rồi…

Ngày đầu tiên của chúng tôi là 1 ngày mưa. Và ngày cuối cùng cũng vậy… Nó vẫn vô tâm, lạnh lùng như ngày nào…

Ông trời đang trêu tôi chăng?

* FLASH BACK *

Pỗng "RẦM", chưa kịp piết cái wái j' đang xãy ra, tôi đã théi mìh nằm lăn lóc dưới đất , sách vở tứ tung. Rồi tôi ngồi pật dậy, thu lượm sách vở; ng' kia hình như cũng làm rớt sách như tôi. Mò mẫm dưới đất 1 hồy thỳ 2 tay chạm nhau, theo fản xạ thỳ tôi liền rụt tay lại rồi ngước lên nhìn mặt đối fương...và ng' đó cũng vậy,4 mắt nhìn nhau.

Wow...trc mắt tôi là 1 thằng con trai, mặt mũi papy kinh khủng, tóc highlight dựng dựng nhưng có fần dài hơn những thằng poiz #. tai pấm 2,3 lỗ.....khá ấn tượng. Tên đó cũng nhìn tôi chăm chăm, fãi mất đến 30s thỳ tôi mới có thể lắp pắp vài từ.."à..ừm...xin lỗi.." rồi cầm sách vở chạy vụt mất. Lòng tôi không ngừng tự nhủ rằng đei không fãi lúc ngắm trai.

* END FLASH PACK *

Tôi nhớ lại cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Còn lần này thì sao? Có lẽ đây là lần cuối…

* FLASH BACK *

Thật hok may, chân tôi vấp fải sợi dây micro chết tiệt...theo wán tính thỳ tôi nhào về fía trước....mà fía truoc tôi là ai thy' chắc mấy pạn cũng piết...

- Á á á

Hắn lao tới níu...đúng hơn là ôm tôi từ fía trước...

-Không sao...ổn rồi...có mình rồi đây....pạn sẽ không té đâu.- jọng hắn dịu dàng vang lên.

Tôi vẫn nhớ rõ mồn một cái kảm jác như điện chạy trong người khi hắn ta hơi khum xuống nói câu đó.Và vô tình má chạm má.....Tôi chắc đã fải đứng tim hết 5s lúc sắp ngã, 5s lúc được hắn ôm( time hoàn hồn) và những 10s để cảm nhận cái va chạm nhẹ đó. 20s cả thảy......đáng lẽ tôi fải chết rồi chứ nhỉ.

* END FLASH PACK *

………Tôi sẽ không bao giờ wên sự dịu dàng Yu luôn dàng cho tôi…Không bao giờ……………

* FLASH BACK *

- Hix...đau lắm

- Đau ở đâu???

- Đây chỉ cho.

Đây là cơ hôi duy nhất để trả thù cũng như kết thúc màn kịch kủa tôi. Tôi cầm tay Yu như sắp chỉ chổ đau...nhưng thay vì đưa tay lên trán thỳ tôi lại đưa tay Yu lên ngang miệng (khữa khữa). Yu chưa kịp định thần j'....khi kịp théi tôi "nhe nanh" ra thy' đã......

- Áááá

Cảm jác được trả thù shướng thật. Nhưng kái kảm jác được fập ai đó thật đau lại còn shướng gấp pội. Đó là kinh nghiệm tôi rút ra được từ nãy đến h'...

* END FLASH PACK *

…………Tim tôi bắt đầu dành 1 ngăn cho Yu rồi đây………

* FLASH BACK *

Trong một đêm mưa gió, khi chỉ có giai nhân và Quái Thú ngồi cạnh nhau, nó đã kể lại cuộc đời đau thương-điều mà nó chưa kể với ai-cho nàng nghe. Và rồi nó nắm tay nàg…

- nói đến đây thì Yu nắm chặt tay tôi – nhìn vào đôi mắt của nàng – Yu vừa kề vừa nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi hơi pối rối – và nó nói rằng... “YU YÊU EM”.

....."YU IU EM".....

Thật không có từ gì có thể diễn tả được niềm hạnh fúc trong tôi. Yu yêu tôi...và tất nhiên..tôi cũng yêu Yu.....Chắc chắn là vậy rồi...và tôi sẽ nói điều đó.

Tôi xích lại gần Yu...kề sát vào tai Yu, thì thầm:

- Em cũng yêu Yu.

* END FLASH PACK *

……Chúng tôi chính thức là 1 cặp……

* FLASH BACK *

- Không! Em sẽ không way lại. Em yêu Yu….em không wan trọng đến giới tính của Yu….để được yêu Yu…em là les cũng không sao. Em chỉ cần có Yu. Vì Yu là người cho em cảm jác được yêu lần nữa….làm sao em có thể quay lưng với người em yêu….Yu piết mà…..Yu p…

Tôi chưa kịp nói hết câu đã pị Yu chặn lại pằng một nụ hôn….

* END FLASH PACK *

……Tôi-đã-chấp-nhận……

* FLASH BACK *

Yu chồm người đẩy nhẹ tôi xuống jường. Tôi vẫn ôm Yu! Môi Yu rời khỏi môi tôi. Nó di chuyển dọc cổ. tôi thì thầm vào tai Yu…”bad boy!”…

* END FLASH PACK *

……Lần đầu tiên, chúng tôi đi xa hơn……

* FLASH BACK *

Tình hình là cả 4 đứa đang có mặt trước cổng và chuẩn bị xuất fát.

Vô tình 1 cách cố í hay sao ấy mà 4 người chỉ có 2 xe. Tất nhiên. Yu chở tôi còn Minh thì chở Ngọc. cả wãng đường mồm miệng đứa nào cũng hoạt động hết công suất. Chúg tôi huyên thuyên đủ chuyện.

Đó wả là 1 wãng thời jan đẹp từ ngày tôi chuyển về vn sống.(chỉ sau wãng thời jan dc bên Yu mỗi ngày mà thôy nhá!)

* END FLASH PACK *

……bắt đầu 1 kì nghỉ đầy-niềm-vui-và-nứơc-mắt……

* FLASH BACK *

Vậy là tối đó tôi ngủ với Yu. Có thể koi đây là sự sắp đặt của ông trời không nhỉ?

* END FLASH PACK *

……lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung……

* FLASH BACK *

Jai điệu bài “A LITTLE LOVE” vang lên. Tôi hát trước rồi Yu cũng hát theo. Thế là cứ thế mà Yu cõng tôi đi suốt 1 wãng dài. Yu nói rằng chỉ cần được ở bên tôi là không bao h' thấy mệt…Tôi cũng vậy. Mong sao những ngày tháng này còn mãi.......

* END FLASH PACK *

……mong ước vẫn mãi là mong ước……

* FLASH BACK *

Mọi chuyện diễn tiến thật chậm. Thời jan như ngừng lại nhìn ngắm tình yêu của chúng tôi…

- ANH-YÊU-EM-NHIỀU-LẮM-NHÓC-CON-À!

Yu nói từng chữ, âm thanh đó không wá to, không wá nhỏ. Đây là lần thứ 2 Yu nói yêu tôi. Vậy mà tâm trạng tôi vẫn không thay đổi chút nào. Tim tôi đập rộn rã .

* END FLASH PACK *

…… kỉ niệm đẹp……

* FLASH BACK *

[ o-m-g ]

Cả 2 tôi đều bàng hoàng, không biết làm j. Tôi không dám nhìn Yu…vì nhìn chỉ sợ mình lại tưởng tượng đến những j…chúg tôi..đã làm…tối wa…. Tôi bắt đầu thấy sợ. Có lẽ…tôi và Yu đã…đã…làm…”chuyện đó” rồi sao?...Á Á Á Á…KHÔNGGGG!!!

Không thể như thế đựơc. Chẳng fải Yu đã hứa sao…

* END FLASH PACK *

……………† ?

* FLASH BACK *

Fải, đó đúng là Yu, nhưng đó không fãi là Yu của tôi. Yu của tôi thì không…ôm hôn người khác như vậy…

“ cộp ”

Cây kẹo trái tim trên tay tôi rơi xuống.

Nó vỡ vụng từng mảnh…

Không khác j tim tôi bây giờ……

* END FLASH PACK *

…… Đau ……

* FLASH BACK *

Yu chưa kịp dứt câu thì đã…

“ Bốp ”

Ôi trời, tôi đã…đã làm j thế này? Tại sao tôi lại…tát Yu??? Tôi là 1 đứa đại ngốc mà…jận wá mất khôn rồi…

* END FLASH PACK *

……lần đâu tiên tôi tát Yu ……

* FLASH BACK *

Tôi bước tới thật gần . 1 lần nữa, tôi hôn vào khóe môi Yu, không khác j nụ hôn đầu tiên của cả 2

Nhưng thay vì nói “ em yêu Yu! ” tôi lại nói…… “ Yu à, mình chia tay đi… ”

* END FLASH PACK *

…… Kết thúc……

.

..

...

Tôi jật mình mở mắt… Cảm thấy như có 1 giọt nước nhỏ xuống bàn tay. Tôi chợt nhận ra rằng mình đang khóc. Khóc 1 cách tự nhiên. Khóc như không khóc. Đau như không đau………Yêu như không yêu……

…………………………………………† ?

Yên lặng. Mọi thứ vẫn yên lặng

Chiếc xe đỗ xịch trước cổng nhà tôi. Vậy mà tôi không hề hay biết. Chỉ đến khi bác tài xế gọi tôi mấy lần thì tôi mới jật mình “tỉnh” ra….

Tôi trở về nhà rồi. Trở về cả điểm xuất fát của tôi.

Vừa thấy con gái ủ rũ trở về đột xuất, mẹ tôi bất ngờ lắm. Bà gặn hỏi lí do nhưng tôi chỉ nói là tôi cảm thấy rất mệt mỏi và không muốn tiếp tục chuyến đi nữa, rồi chạy biến vào fòng.

Tôi lôi nhật kí ra, viết lại tất cả….Tôi tự cảm thấy yên ủi 1 phần nào vì được chia sẽ chuyện của mình với ai đó, cho dù đó chỉ là cuộc đối thoại 1 chiều….

Tôi lại bật nhạc lên, ừm 1 thói quen nữa của tôi trong lúc viết nhật kí. Tôi chọn 1 bản nhạc buồn. Tôi muốn vậy. Tôi cần vậy. Tôi nên vậy...và tôi fãi như vậy………….

What I got to do to make you love me?

What I got to do to make you care?

What do I do when lightning strikes me?

And I wake to find that youre not there?

What I got to go to make you want me?

What I got to do to be heard?

What do I say when its all over?

Sorry seems to be the hardest word.

Its sad, so sad

Its a sad, sad situation.

And its getting more and more absurd.

Its sad, so sad

Why cant we talk it over?

Oh it seems to me

That sorry seems to be the hardest word.

Tôi có cảm jác như người ta viết bài nay cho riêng tôi…haha…ích kỉ wá nhỉ …

Lòng tôi nặng trĩu, đau nhói như có ai đâm vào tim. Nhưng tôi không khóc, tôi không thể khóc nữa, ngày hôm nay tôi khóc wá nhiều rồi……….

Tôi cứ nằm đó, nghĩ về quyêt định thứ 2 của mình…..rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng. Tôi thức dậy thật sớm. Thật ra là bị đánh thức bởi những tia nắng đầu tiên trong ngày. Tối wa, tôi wên đóng cửa sổ , rèm cũng wên kéo luôn….Rõ khổ….mới…5hrữi

......tôi lại nhớ......

flash back

……………Cả đêm wa tôi ngủ ngon lành. Có lẽ đó là đêm đáng nhớ nhất của tôi. Tối wa Yu wên kéo màn lại thế nên sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi những tia nắng sớm thật trong trẻo luồn wa cửa sổ. Nhìn đồng hồ chỉ mới 5h rữi sáng.

 Tôi chưa muốn dậy sớm, định vùi đầu vào lòng Yu ngủ típ…nhưng fát hiện ra có 1 việc còn thú vị hơn cả ngủ.Đó là ngắm Yu………………

End flash back

Kí ức về Yu cứ dai dẵng bám theo tôi. Gía mà được chết wách cho rồi…ôi không, không chết, không được suy nghĩ nông cạn như dzậy. Ngu nè! – tôi tự gõ đầu mình. Hừ, ai chứ con Anie này không “lụy tình” như thế nhá! Điên sao mà chết,………đi đập đầu đây…[ bằng thừa ]

Ai nói j thì nói, tôi mặc kệ. Ừ thì tôi luôn ngốc nghếch như vậy đấy.

Một ngày trôi wa vô ích. Yu

“ reng reng reng ”

-Alô?

-Alô? Dzạ cho hỏi đây là nhà Lee Anie fải không?

-Ờ Anie đây? Ai dzậy? – tôi bất ngờ vì đầu dây bên kia toàn nói = tiếng Hàn thôi. Thế là tôi cũng đáp lại = tiếng Hàn luôn. Mà jọng ai wen thía nhở?!

-A, Aniee đó hả? Kan nè nhóc. Nhớ nhóc wá điiiii!

-Hihihi…vậy mà tưởng ai, hóa ra là Kan khìn…hihi

[…………………………………………† ?…]

--------[ Nửa tiếng sau ]----

-Momyyy!

-J dzậy? Làm j mới sáng sớm mà kiu um sùm vậy con? – mẹ tôi đang đọc báo. Hỏi nhưng cũng không ngước lên nhìn tôi

-Má, con muốn…về Seoul .

-Cái j'cơ?

-Con nói là con muốn đi Seoul . Con sẽ ở đó luôn.

-Rồi ai lo cho con?

-Con sống với ông nội. Lâu lâu lại có Kan wa chơi cùng. Con không ở đây nữa đâu.

-Vậy tùy con. Lớn rồi trước sau cũng phải tự lập. Kêu bác Shin đặt vé cho.

-AAAAAA, yêu mẹ nhất! – tôi bay tới ôm chầm bà rồi nhanh chóng gọi cho bác Shin

-Alô bác Shin hả? bác đặt cho con ngay 1 vé về Seoul nhá! Gấp luôn! Ngày mai con về đó!

-Sao cô chủ quyết định như vậy?

-Con không muốn ở đây nữa.

-Tại sao?

-Đừng bắt con trả lời. Bác đặt jùm con nhé! Cảm ơn ạ!

“rụp”

Tại sao. Tại sao à? Tại vì tôi muốn quên 1 mối tình nữa. Mối tình jữa Chun Yuri và Lee Anie…

Nhìu người nghĩ tôi không đau buồn. Thậm chí họ nghĩ tôi vẫn là con ngốc nhí nhảnh trước h'. Nhưng không, các người lầm rồi……Không nhớ à, tôi vốn là 1-tiềm-năng-của-điện-ảnh cơ mà….Haha….

Ngày còn ở Hàn Quốc, vì muốn quên Jun, tôi cũng chọn cách ra đi. Và h' cũng vậy, muốn wên Yu, tôi sẽ ra đi…1 lần nữa. Nhưng rất may là tôi quên Jun rồi. Tôi cá là nếu gặp hắn trong 1 tiệm mì nào đó thì tôi cũng sẽ chẳng nhận ra. Haizzz, hắn thế nào nhỉ…chậc, dạo này mình trí nhớ kém nhỉ…A nhớ rồi, hắn có 2 con mắt xấu xí, 1 cái mũi xấu xí, và 1 cái miệng cũng xấu xí nốt…Ừ…nhớ vậy đủ rồi…hahahaha….Ôi lại cười nữa rồi…..haizzz

….5 fút nũa là tôi lên máy bay rồi. Vì được báo nên bọn Minh, Ngọc có tới tiễn, có cả mẹ tôi nữa. Ba thì đi suốt và tôi cũng không mong ông ra tiễn tôi [suy cho cùng 2 cha con gặp nhau cũng chả có j để nói. Xàm lắm ]. Chỉ 1 người không đến, mà có chờ đợi tới tết Công-gô cũng không đến. Đó không ai khác mà chính là Yu. Chun Yuri. Vì sao à? Hahaha…vì tôi có báo đâu.

Ối có thông báo lên máy bay rồi. Tôi vội way lưng đi, tôi sẽ không way lại đâu , vì nếu way lại, tôi sợ mình sẽ lại gặp Yu. Tôi lại mềm lòng nữa…Không, không thể làm vậy với 1 kẻ bạt tình. Không-bao-giờ!

Ngồi trên máy bay tôi không dám ngó xuống nhìn VN thu nhỏ bên dưới. Tôi sợ tôi lại nhớ. Nhớ nhiều lại không thể quên. Tôi loay hoay lấy nhật kí ra. Lại viết. Tôi thích vậy, vui cũng viết, vui cũng viết, ko vui không buồn cũng biết…Thói wen mất rồi. Mà người ta nói là : ai viết nhật kí thì thường sống nội tâm. Không biết tôi fãi người nội tâm không nhỉ?!

Ghét Yu!

Rất ghét Yu!

Nhớ Yu!

Rất nhớ Yu!

Aaaaaaaaaaaa

Nhớ làm j ghét làm j nữa chứ? Chia tay mất pà nó rồi…hix…. Đúng là ngu mà!

Trong lòng tôi chỉ có 1 chữ Yu mà tôi. Tôi đúng là con ngốc phải không? Không những thế, tôi còn là 1 con ba fải nữa chứ. Chủ động đòi chia tay rồi giờ lại nhớ.

Aaaaa

Tôi ghét tôi wá điiiiiii i!

Pữa h' cứ buồn buồn, không cười nhiều. Thấy mình vô dụng wá, không hề biết kiểm soát hành động và lời nói j cả. haizzz.

Tôi ghét fải suy nghĩ rồi dằn vặt kiểu này, cứ như tôi là tội fạm đang fân vân có nên ra đầu thú với cảnh sát hay không ấy. Hừ!...

Quyết định típ theo là j nhỉ….Ờ tốt nhất là đi ngủ thôy!

Có người lay tôi dậy, là 1 cô típ viên xinh đẹp. Ô hóa ra là tới nơi rồi. Tôi thở fào vì cả chuyến đi mình chã nghĩ j' nhìu. Kéo vali đi lòng vòng sân bay Seoul ngắm nhìn quê hương thứ 2 của tôi, nghe người ta nói tiếng của mìh, tự nhiên thấy vui ghê lắm…Cảm jác đó như là một đứa con lưu lạc nay được trở về với ja đình vậy.

Rồi tôi gọi cho Kan …haha…ku cậu cứ hỏi tới tấp “ thật không, thật không đó, thật không vậy, không đùa kiểu đó nha”

làm tôi cười sặc sụa. Kan là bạn từ hồi còn cởi…truồng tắm mưa của tôi [ tôi ứ biết j' đâu nhá, mẹ tôi kể dzậy đó ]. 2 đứa wá thân thiết đến nỗi đứa này có tâm sự j' chưa kịp nói ra đứa kia đã hiểu. 2 đứa júp nhau nhiều lắm, nhưng chỉ có 1 chuyện, 2 đứa đều bất lực, đó là việc….thích nhau.

Kan thích tôi, tôi biết, nhưng tôi không thích lại được. Vì sao à, vì khi bên Kan tôi không có cảm jác rung động khi yêu; khi nắm tay Kan tôi không hồi hộp đến đổ mồ hôi tay như khi tôi nắm tay Jun hay Yu. Đó là vấn đề!

Lần này tôi sắp gặp lại Kan rồi. Tự nhiên hồi hộp nhỉ. Hihhi, không fải vì rung rinh kái wái j đâu, chỉ là nghe nói cu cậu thay đổi rồi, ngoại hình ấy mà, chứ cái tính trẻ con đặc thù của hắn thì không lay chuyển đc đâu[ có lẽ vì thế mà 2 đứa lại hợp rơ như dzậy, hìhì ].

- Không biết hắn trông như nào nhỉ?- tôi jương mắt tìm kiếm.

Ô..ai thế kia….là… Kan sao?- Tôi ngỡ ngàng nhìn anh chàng đẹp zai kia, cứ như lúc thấy Minh trong diện mạo hoàng tử ấy

…..Tôi vẫy tay:

- Hey, Kan ! Kan ! Hú hú….Anie nè!

- Hử, Á Anieeee! –vậy là đúng rồi. Vừa thấy tôi, Kan liền chạy thậy nhanh tới, ôm chầm lấy tôi, xoay vòng vòng. Tôi cũng ôm lại. Nhớ ghê á, 3 năm rồi chứ ít ỏi j'.

- Á…đủ rồi đủ rồi….bỏ mình xuống! – tôi la lên, mọi người đang nhìn kìa.

- hì hì. – Kan gãi đầu. – bạn làm mình bất ngờ thiệt đó.

- hehehe. Waaaaa……….nhìn bạn kìa

 – tôi ngó hắn 1 lượt từ trên xuống dưới, búng tay 1 cái, rồi nháy mắt, ranh mãnh – Chuẩn không cần chỉnh!

- hahaha…bạn cũng vậy mà. ĐI thôi nào! – vừa dứt câu Kan đã kéo tay tôi dắt đi.

Kan chỉ tay vào chiếc mô-tô trước mặt tôi.

- Hả, đi mô-tô sao?

- Chứ sao! Đội vào đi – Kan chìa ra 1 cái mũ bảo hiểm bành ki. Hix.Tôi ghét mũ bảo hiểm.

- …Ò!

Kan nhảy fóc lên xe, tôi cũng leo lên theo…..Thế là Kan fóng đi băng băng trên đường.

1 jọt nước rớt xuống mặt tôi, 2 jọt nước rớt trên vai tôi, 3 jọt trên tay…..Ối mưa rồi!

Tôi lại nhớ…..nhớ đến…….KHông…..tôi không nhớ j

hết……aaaaaaa……GET-OUT-OF-MY-HEAD!!!

Kan way lại nắm chặc tay tôi, siết chặt . Tôi tự cảm jác đó không fải cái nắm tay bình thường. Nhưng sao tôi vẫn để yên cho Kan nắm. Ừm….tôi hiểu Kan mà.

Tôi không hiểu sao trong lòng mình chợt có 1 ý nghĩ…Tôi nên bước ra khỏi nơi đó – thế jới của Yu và tôi ngày trước….Vậy sẽ tốt hơn….Ít nhất là tốt cho ba mẹ tôi.

Thế là tôi cúi xuống ôm Kan từ fía sau….Tim tôi chợt nhói lên, tôi không biết tại sao……

…..Tôi đưa tay hứng những giọt nước tham lam cứ chen chúc nhau rơi xuống đất

Mưa à….tôi từng thích mưa….nó gắn với nhiều thứ lắm…. Nhưng giờ tôi không còn thích nó nữa…..Mưa luôn gợi tôi nỗi buồn….gợi cho tôi cả hình bóng của 1 người. Toàn những điều tôi không muốn nhớ. Vậy tại sao tôi còn fải yêu mưa? Vả lại, đi đường kiểu này mà có mưa, nước bắn vào mặt đau lắm. Tôi thì ghét nỗi đau. Vậy đấy.

---------[trong lúc đó, ở Vn]----------

“ kính koong”

“ xoạch”

-Cháu tìm ai?

-Dạ có Anie ở nhà không ạ?

-Cháu là bạn Anie hả? Cháu không biết j sao? Anie đi rồi mà.

-Đi đâu cơ?

-Đi về Hàn Quốc rồi.

-Thật không ạ? Bác không đùa chứ?

-Yah cái thằng này, ai rảnh mà đi đùa lúc này?

-Ớ xin lỗi, dạ dạ vậy cảm ơn bác, chào bác con về

.

…..Người con trai…à không….con gái ấy nghe xong lững thững bước trên đường…

-Kết thúc thật rồi sao em? Không lẽ em lại quyết định rời xa Yu mãi mãi như vậy sao…..hả

Anieeee………..Aaaaaa!!!

– Yu khụy xuống, 2 tay nắm chặt ôm ngực, rồi hét thật to. Đau đớn…..

……….Thế là Yu trải lòng trên cái blog……...

Entry for my love,

22/6 là ngày tồi tệ nhất của chúng mình phải không em? Mình chia tay rồi. Nhanh quá!

Yu biết là Yu có lỗi, Yu rất đáng bị em căm ghét hay tát vào mặt. Nhưng em à, Yu biết lỗi rồi, way về với Yu đi en!

Đừng chọn cách trốn tránh mãi như vậy chứ!

Yu đau lắm! Còn em, em có đau không?

-----

Lần đầu tiên Yu cảm thấy mình vô dụng đến vậy. Yu chỉ biết đứng đó nhìn em khóc mà không thể tự tay lau nước mắt cho em…

Lần đầu tiên Yu cảm thấy mình ngu ngốc đến vậy. Yu chỉ biết đứng đó nhìn em ngày càng rời xa Yu mà không dám chạy đến giữ em lại…

-----

Em có hiểu cảm giác của Yu không hả Anie??????? Nhiều lúc Yu chỉ muốn hét thật to, khóc thật to vì nhớ em…nhưng Yu chỉ hét thôi, không khóc đâu. Chẳng fải em đã nói rất ghét con trai khóc là gì?

-----

Yu vẫn mong chúng ta được như xưa. Nhưng bằng cách nào hả em?????.

……………………………….

Đóng cái lap lại, Yu lầm lũi bước ra ngạch cửa ban công ngồi. Rồi những kái thở dài, những kái kắn môi, những kái lắc đầu ngao ngán….Yu lại nghĩ về nhỏ - Lee Anie.

Rồi Yu móc từ trong túi 1 gói thuốc lá được chuẩn bị sẵn, bật lửa lên rồi đưa lên miệng.

1 làn khói dài bay lên. Yu mỉm cười nhìn theo nó. Vì thấy nó giống 1 người….

Entry for my love…again

Yu đã nghĩ về em rất nhiều, hình ảnh của em không ngừng hiện ra trong tâm trí Yu. Bất cứ 1 hành động hay vật j cũng khiến Yu liên tưởng tới em.

Yu không quên được em à. Còn em, em gạt bỏ tất cả nhanh vậy sao?

Yu chợt nhận ra…à không, Yu đã nhận ra từ mấy ngày nay rồi, không có em Yu lại biến thành con Quái Vật ngày xưa mất rồi. Lại còn tập tành hút thuốc nữa chứ. Hư wá fải không em? Nếu em còn bên cạnh Yu mà biết được chuyện này chắc em xé xác Yu mất thôi hihi. Cũng mong vậy lắm chứ…

Có lần em nói với Yu rằng “Em sẽ đến nơi nào có thể tìm được Yu, ở bên Yu mãi mãi.”

Em còn nhớ chứ?! Nhok à, em ngốc lắm, sao lại nghĩ đơn giản như vậy chứ? Vì Yu, mà em bất chấp ja đình, bất chấp cả xã hội luôn sao? Em yêu Yu đến vậy sao?...

À Yu cũng đã từng nói j nhỉ…ừm…Yu không tin có j là mãi mãiNhưng giờ thì khác rồi em à. Yu yêu em mãi mãi được không? Em thấy chứ, Yu dùng từ “mãi mãi” trong tình yêu được rồi kìa. Vì sao à?!

Vì những điều em đã dành cho Yu khiến Yu bắt đầu tin vào những điều vĩnh cửu. Èo, sến wá em nhỉ…

Ý Yu là, Yu muốn em hiểu là Yu yêu em nhường nào, em wan trọng với Yu ra sao. Còn những em đã thấy jữa Yu và Linh…chỉ là điều ngu ngốc thứ nhì mà Yu từng làm thôi….

Em còn tin Yu chứ?...

Em biết không, Yu quyết định rồi, Yu sẽ không để vụt mất em nữa. NO MORE. Yu sẽ tìm kiếm em như em muốn tìm kiếm Yu. Sẽ chứng minh cho em thấy Yu cũng yêu em như em đã yêu Yu, thậm chí là nhiều hơn.

Mình làm lại từ đầu em nhé!

Yu muốn nói 1 điều này…không biết em còn muốn nghe nữa không…Nhưng Yuvẫn sẽ nói…Yu-yêu-em!

Ngày mai Yu sẽ về Seoul tìm em. Yu đã tự chúc mình may mắn rồi. Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp!

P/S : đang tập bỏ thuốc đây!

….Bước xuống máy bay, Yu kéo vali đi thật chậm ngắm nhìn sân bay Seoul .

Chỉ ngắm thôi, chứ Yu không tìm kiếm ai [ra đón] hết. Yu đi bất ngờ nên không kịp báo cho ai, mà thật ra cũng chẳng muốn báo cho ai. Báo làm khỉ j cho mệt xác, người này người nọ jữ lại hỏi thăm fiền chết được. Vả lại mục đích lần này về đây đâu fải để chơi, mà là để làm “đại sự” chứ bộ. Yu hít một hơi rồi đi nhanh ra khỏi chỗ đó…

Đi dọc đường Eulji, Yu tìm kiếm 1 căn hộ nhỏ cho thuê. Mệt mỏi vì chuyến đi dài, Yu nằm ườn trên jường ngủ một mạch tới sáng.

Lúc đó chỉ mới….3h chiều.

Sáng. Yu vừa rảo bước trên vỉa hè vừa ăn vài miếng sandwich. Và chắc chắn là đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm một người…. Chậc, tự nhiên thấy mình ngốc ghê. Tìm kiếm kiểu này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đành nhờ vào niềm tin và hy vọng vậy.

Mướn 1 cái xe đạp chạy lòng vòng….Ngắm đường ngắm fố, ngắm ngày ngắm nọ, ngắm người, đặt biệt là…ngắm gái…Hehehe…thông cảm....”thằng nào” chã thía, wan trọng là trong lòng “thằng đó” có duy nhất một hay cả tá cô thôi…Thấy một vài nữ sinh mặc váy ngắn xách cặp đi học, Yu chợt nghĩ ra 1 cách kiếm nhỏ nhanh chóng. Cách j' à? Chờ xem…

----

- dạ, cho cháu hỏi, trường Shinhwa mình từng có học sinh nào tên Lee Anie không ạ?

- Ax cái thằng này hỏi vui nhỉ, trường cả ngàn đứa thế này làm sao tôi nhớ hết được.

- Ơ xin lỗi, vậy bác có thể xem giúp trong hồ sơ nhà trường có ai tên Lee Anie được không ạ?

- Công việc của tôi đang cả đống thế thì làm j có thời gian cho cậu!

- Nhưng bác ơi, chẳng giấu gì bác, thật ra là có chuyện rất rất rất quan trọng nên cháu mới đành tìm đến đây

.

- Quan trọng thế nào? – ông jám thị nhứơn mày ngó Yu.

- Cháu vốn là cháu nuôi của bà Anie, 2 bà cháu định cư ở Việt Nam mấy năm gần đây. Mấy ngày trước bà bệnh nặng, có trăn trối là muốn gặp Anie lần cuối nhưng lại không nhớ địa chỉ. Thế là cháu đành về đây kiếm,vì nhớ là hồi trước…bà có kể lúc bà còn ở Hàn Quốc là Anie còn đang học trung học Shinhwa….Vậy nên….

- Vậy nên cậu mới tới đây tìm?

- Vâng, chuyện này rất quan trọng mà, cháu tìm nhiều nơi rồi mà không thấy. Nơi này là hy vọng cuối cùng của cháu rồi…

- Yu tỏ vẻ buồn xo….Cắm cúi nhìn xuống đất, có ai ngờ lúc đó Yu đang tự xấu hổ vì tài nói dối của mình [ chứ buồn khỉ j']…Yu nói thầm “ cho Yu xin lỗi bà em nhé! Yu không cố ý nói vậy đâu!!!”

- Thôi được rồi! Theo ta!

Yu mừng rỡ ngước lên…Không ngờ lại hiệu wả đến thế. Ồ ye, vậy là tiến thêm 1 bước lại gần nhỏ rồi2 bác cháu lục tung tập hồ sơ…tìm và tìm…. 2 tiếng sau[ cũng “nhanh” gớm]…

- A ĐÂY RỒI! LEE ANIE!

- đâu đâu?

- Nè!

- Dạ dạ đúng rồi! Vậy bác cho cháu địa chỉ nhé

- Ờ ghi đi nè 15A đường Cái Chuông phố Bosingak!

Nói rồi Yu nhanh chóng viết địa chỉ nhà nhỏ vào 1 tờ giấy, jữ thật kĩ. May mà ông jám thị cũng có 1 người bà đang bị bệnh nặg và rất mong gặp lại em ông ấy trước khi đi…ih như người bà “tưởng tượng” của Yu.

 Nhờ vậy mà câu chuyện Yu kể lại càng thuyết fục hơn.

Cầm tờ địa chỉ trong tay, Yu bước ra khỏi ngôi trường đó, hít 1 hơi thật sâu, jơ 2 tay lên trời, la to:

- 15A đường Cái Chuông phố Bosingak thẳng tiến!!!

…..Rồi nhanh chóng fóng xe đi tiếp.

Đạp xe bở cả hơi tai, nhưng bằng 1 tình yêu hết sức là “to bự” nên Yu cũng đã tới nơi…

Oa….nhà đẹp wá!

Ngắm nhìn đã đời lúc này Yu mới dám từ từ đưa tay lên nhấn chuông. Lòng Yu hồi hộp, không biết khi gặp mình Anie sẽ fản ứng thế nào nhỉ? Nhỡ cô ấy giận dữ đóng sầm cửa lại thì sao? Koi như toi công rồi. À, lúc đó mình fải fản ứng thật nhanh, chặn kửa lại[lỡ kẹt tay chắc tự chịu, hix],rồi jữ tay cô ấy , nói hết. Tốt, quyết định dzậy đi, cứ thế mà làm, kết wả thì… cái j đến nó đến thôi….

----

“ kính koong ”

“ xoạch ”

-Cậu kiếm ai?

– 1 người đàn bà lớn tuổi bước ra mở cổng, ăn mặc bình thường, chắc là giúp việc.

-Dạ chào bác, cháu kiếm Anie! Lee Anie!

– vừa nói Yu vừa cầm tờ jấy đối chiếu với bảng địa chỉ. Đúng là nhà này rồi nè!

-Ô thế cậu là bạn cô chủ sao? Cô chủ vừa về nhà cách đây không lâu, nhưng giờ đi cùng cậu Kan rồi.

-Kan? Đi đâu?

-Tôi cũng không rõ.

-Vậy ngày mai Anie có quay lại đây không ạ?

-Tôi cũng không biết.

-Trời, vậy làm cách nào mới có thể gặp được cô chủ??? – Yu hoàn toàn bất lực với cái bà “không rõ-không biết” này.

-Cậu đến nơi khác tìm xem, nhà dì hay ông nội của cô chủ ấy!

- Bác cho cháu xin cái địa chỉ?

- xin lỗi chịu không nổi! bảo đến mà không cho địa chỉ bố ai mà biết!

-Tôi…không nhớ!

-Trời!

 – Yu thở dài, người thường thì gọi là “3 phải”, còn bà này là “3 không”. Thử hỏi có điên lên không chứ?!

-À hình như nhà ông nội cô chủ..trên đường Toegye! Đó là 1 nhà gỗ bình thường, nhưng đặc biệt là có 1 cây táo trong vườn. Nó lớn lắm, thế này này ><.

 Nhìn là nhận ra ngay.

- "yamaha"

-Thật vậy ạ? Vâng vậy con cảm ơn bác! Con đi đây!

Nói xong Yu đã fóng xe chạy mất tăm. Bỏ lại bà lão đãng trí phía sau la to:

-Mà này, cậu tên j thế?

-----

Trên đường đi Yu cứ tủm tỉm cười suốt. Cười vì người ta cứ gọi Yu hết bằng “thằng” rồi “cậu này cậu nọ”, bị hiểu lầm là con trai nên tự nhiên thấy dzui wá chừng.

À mà còn cười 1 chuyện nữa, là Yu đang có cảm jác rằng sắp tìm ra con-bé-của-lòng-nó rồi!

Lại đạp vòng vòng, quá trưa rồi, Yu ghé 1 tiệm fast food ăn đỡ. Tiệm này khá nổi tiếng tên là MEGUMI. Đói chết được….

------

- Kan, mình đói wá. Sáng h' đi lòg vòng thăm người này người nọ mệt chết mất. Vào MEGUMI ăn há!

- Ùm, Anie vào trước đi mình cất xe cái.

Nói rồi tôi lon ton chạy vào bên trong. Cửa tiệm chia thành 2 dãy ăn bên trái và bên fải.

Tôi rẽ trái. Gọi 2 cái hamburger to bành ki, tôi ăn ngon lành…

------

- Fù, cuối cùng cũng xong. Hamburger kiểu j mà to thế không biết.

–       Yu xoa bụng nghĩ thầm.

Mua 1 ly soda, tính tiền xong. Yu rẽ trái trở ra. Trớ trêu… cho đến khi 2 con người đó đang ở rất gần nhau thì ông trời lại không cho họ đi cùng hướng…

Yu cắm cúi bước ra, trong đầu nghĩ ngợi về cuộc hành trình tiếp theo của mình tới nhà ông nội Anie.

Kan cắm cúi bước vào, trong đầu nghĩ ngợi về địa điểm đi chơi tiếp theo với Anie.

“ 2 tư tưởng lớn mang tên Lee Anie” gặp nhau. Thế là…

“ hự ”

2 vai chạm nhau 1 cú đau điếng.[ mạnh như đô dzật Mĩ luôn nhá ].Xém té. Nhưng vẫn kịp cho Kan biết được … giới tính của đối fương [ực].

Nước soda của Yu vương khắp áo cả 2.

- Ơ xin lỗi

–       cả 2 đồng thanh.

- A ờ không sao

- lại đồng thanh

Cả 2 đứng chùi áo 1 chốc thì đường ai nấy đi.

Yu thì không hề biết đó là Kan

- người luôn đi cùng Anie suốt mấy ngày nay. Còn Kan cũng không hề biết đó là Yu

- người mà Anie rất yêu.

Kan chỉ xoay lại nhìn Yu từ fía sau, tự hỏi:

- Wái lạ, con trai hay con gái thế nhỉ?

Yu một mạch đi thẳng tới nhà ông nội Anie. Căn nhà đó quả thật rất dễ nhận ra vì cây táo quá lớn chìa ra đường cả khúc.

Yu dừng lại nhấn chuông, nhưng chỉ gặp ông cụ. Anie chưa về. Ông nhắn là có j mai ghé lại. Thế là Yu đành lững thững đạp về. Nghĩ lại mới thấy mình đi 1 quãng xa chán. Siêng thiệt chớ!

------------

Tôi đi chơi ở khu jải trí chán chê rồi thì đành về nhà ông nghỉ ngơi. Nhớ ông wá đi mất, nhớ cả cây táo nữa. Hồi nhỏ tôi vẫn thường leo lên đó hái táo chơi đồ hàng. Ngày nào tôi cũng hái, hết trái thì hái đến… lá. Ông nội xót cây táo chết được. Lúc lớn ông vẫn thường trêu tôi, nói là “ cây táo thường kể rằng những chuỗi ngày sống với khỉ con của ông là những chuỗi ngày bất hạnh nhất đời nó, haha ”.

Có đôi khi tôi lại tin thật mới ghê chứ. Thế là lần này về ở với ông, với cây táo, tôi ngày nào cũng ra…tưới cây, ngày nào cũng…vuốt ve nó.[Đúng bịnh!!!]Chỉ mong sao có thể bù đắp những ngày đau-khổ-1-cách-trơ-…trụi của nó….Nhiều lúc tự buồn cười với chính bản thân mình.

Vừa gặp ông, ông đã bảo:

-Anie, hồi nãy có cậu nào tìm con đấy! Mới về cách đây 5phút thôi!

-Vậy á? Người đó có nói tên không ông?

-Ố ông quên hỏi mất.

-Mà con gái hay con trai ạ?

-Con…trai! Ông có nhắn ngày mai cậu ấy way lại rồi.

-Dạ. Cảm ơn ông. Giờ con đi nghỉ nhá.

Nói rồi tôi lết vào fòng.

Không hiểu vì sao tôi lại có cảm jác Yu đang ở rất gần mình. Từ lúc nghe Kan nói về nhỏ vừa trai vừa gái mà Kan đụng fải ở MEGUMI, tôi lại chợt nhớ đến Yu. Cứ thế mà đi chơi cả chiều nay có vui vẻ j' đâu….Haizz

Yu ơi Yu đang ở đâu vậy? Em nhớ Yu lắm. Những ngày tháng không có Yu bên cạnh em chịu đựng như vậy là quá đủ rồi. Nếu Yu đến tìm e, nói rằng Yu đã chấm dứt với cô gái kia chỉ vì em. Và Yu hứa sẽ yêu em mãi mãi, thì em sẵn sàng tha thứ cho Yu…

Yu à…Yu có nghe em nói không…

-----

Về tới căn nhà bé tẹo, Yu nằm ườn ra. Đúi đừ. Đạp xe đúng tốn calo luôn, chắc fải mướn xe máy đi mới được, thôi chơi mướn luôn cái ô-tô luôn..hehe. Í cái bụng lại biểu tình nữa rồi. Yu lết thết đi nấu mì gói. Sống tự lập quả thật không fải dễ.

8 h' tối rồi, ngủ lại chưa muốn ngủ. Yu tản bộ đi dọc cả dãy đường Eulji. Đi lang thang mua vài món linh tinh cần thiết. À, có thêm vài chai bia và mấy gói thuốc lá[ vậy mà bảo là cần thiết >"< ].

Nói bỏ mà không bỏ được. Vô dụng ghê. Mặc, giờ cứ koi như mình còn đang alone. Sống tự do ngày nào hay ngày nấy. Hìhì.

Yu thích hút thuốc ngoài ban công hay sân thượng cũng được, vừa hút vừa ngắm sao, nghĩ mông lung này nọ. Hóa ra cũng vui fết….Yu lại nhớ tới nhỏ, tự tưởng tượng ra cảnh 2 đứa làm lành rồi dắt nhau đi biển chơi. Chắc ngày đó Yu hạnh fúc lắm…

Dụi điếu thuốc còn dang dỡ, Yu thở dài nghĩ về thực tại.

Thực tại là: 2 đứa không còn là j của nhau. Và để hàn gắn lại tình cảm, Yu không biết còn fải chờ đợi, fãi tìm kiếm bao lâu nữa đây….

------

Đêm đó cả 2 đều mơ thấy nhau…

Những ngày sau đó Yu vẫn tìm kiếm nhỏ trong vô vọng. Đôi khi họ ở rất gần nhau mà không biết. Đôi khi vì 1 lí do ngu ngốc nào đó. Người tính wả không = trời tính. Cứ như vậy thời jan lặng lẽ trôi wa…

2 tuần…dài đằng đẵng… nhưng nhất quyết là Yu sẽ không trở về cho đến khi nào gặp được nhỏ.

---------

-Anie! – Kan gọi tôi.

-J cơ?

-Tặng bạn món wà nè!

– Kan chìa ra 1 hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh trước mặt tôi.

-Trời, dịp j mà tặng dzậy?

-Thì bạn cứ nhận đi. Rồi mình sẽ nói.

– Kan ra vẻ bí mật làm tôi tò mò wá chừng.

-Hihi…dzậy thì mình hok khách sáo à nha! Mình mở bây giờ được không?

-Ừm!

– Kan mỉm cười nhìn tôi…trìu mến.

Thấy thái độ cậu này là lạ, tự nhiên tặng wà đột xuất, rồi lại nhìn tôi như vậy…Thôi kệ, mở ra trước đi, sau đó tính j thì tính.

Ô cái j thế này. Một sợi dây chuyền bạc rất rất rất dễ thương nằm gọn trong chiếc hộp. Đó là sợi dây chuyền lần trước tôi đi siêu thị vô tình thấy và cứ tấm tắc khen mãi.

Thế là hôm nay Kan mua tặng tôi. Mà giá nó có fãi rẻ j cho kan . Tôi chẳng hiểu Kan làm vậy để làm j. Thế là tôi ngước lên ngạc nhiên nhìn Kan. Kan không nói, chỉ lẳng lặng cầm sợi dây chuyền choàng wa cổ tôi để đeo. Tôi jữ tay Kan lại, hỏi:

- Tại sao Kan lại làm như vậy?

- Vì Anie thích nó mà, đúng không?

- Nhưng Anie có bắt Kan mua đâu, nó đâu có rẻ.

- Kan nghĩ nếu Anie có Anie sẽ vui. Kan muốn làm Anie vui…

- Kan à..

- tôi định nói là đừng có ngu ngốc như vậy, thì Kan đã át jọng tôi:

- Vì Kan thích Anie.

Kan jữ chặc vai tôi. Nói 1 jọng…tha thiết.

-Không, không được đâu Kan à!

– Tôi vùng vẫy đẩy tay Kan ra.

Nhưng Kan thì mạnh hơn, cậu ấy ôm chầm tôi vào lòng bằng đôi tay rắn chắc. Tôi bất lực. Buông xuôi. Tôi nhớ đến Yu.

Nhớ đến vòng tay dịu dàng của Yu. Đã lâu rồi tôi quên mất cảm jác ấm áp khi được ôm.

Tôi đã để yên cho Kan ôm mặc cho chúng tôi đang ở trước nhà ông nội.

Yu à? Tôi định quên Yu từ hơn 2 tuần trước rồi. Vì trước sau mối tình đó cũng không có kết wả. Ba mẹ tôi vốn theo đạo Chúa, những j' thuộc về tạo hóa ngay từ ngày đầu thì luôn là tốt đẹp.

Họ không bao giờ chấp nhận cái đi ngược với xã hội, với tạo hóa. Đó là thế giới thứ 3, là đồng tính.

Vậy tôi còn trông mong được j nữa chứ. Tôi đau xót nghĩ về cả 2

– tôi và Yu. Tay tôi ôm chặc Kan như cần 1 sự an ủi. Nhưng Kan thì không hề hay biết ý nghĩa cái ôm đó, cậu ta lại tưởng là tôi….

- Anie , Kan thật sự rất thích Anie đó! Làm…bạn gái của Kan được không?

Kan cúi xuống thật gần nói với tôi. Tôi biết là Kan định và muốn làm j'. Nếu tôi hôn Kan thì sao nhỉ……liệu làm vậy tôi có quên được Yu không?

Nếu tôi chấp nhận làm bạn gái Kan....thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn không?

Có hay không?

Có hay không?

Có hay không?

Tôi đưa tay lên vuốt má Kan, nhìn thẳng vào mắt Kan.

Chuyện j' sẽ xảy ra tiếp theo đây? 1 nụ hôn chăng? Tôi...nhướng lên.

Khi môi gần kề. Trong lòng tôi chợt gào thét lên rằng “ Không! Không thể! Dù thế nào mình vẫn sẽ ko thể wên Yu. Dừng lại đi! Trước khi wá muộn”

Tôi vội đẩy Kan ra. Chúng tôi là bạn, và sẽ mãi là bạn – những người bạn thân KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM. Thấy hành động của tôi, Kan liền giữ tay tôi lại, vẻ mặt hốt hoảng:

-Anie làm vậy là sao? Anie cũng thích Kan, có đúng không? Anie nói đi! Nói đi!

Kan ôm jữ tôi lại. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn chạy đi thật xa. Sự ngộ nhận của Kan làm tôi fát sợ. Tình cảm của Kan như 1 cơn sóng lớn ập đến trước mặt 1 đứa không biết bơi như tôi. Lúc đó tôi chỉ biết chạy xa khỏi cơn sóng đó, nó càng quấn lấy tôi, tôi càng vùng vẫy thoát ra.

-AAA! Bỏ tôi ra! Anie không hề thích Kan! AAAA! Bỏ ra đi!

--------[trong lúc đó]------

Hôm nay nhất định mình fãi gặp đựơc Anie!

- Yu vừa lái môtô[nghĩ là mướn liền ]vừa nhủ thầm.

Yu lại chạy tới nhà căn nhà có cây táo lớn ấy…

- Đằng xa thấp thoáng bóng 2 người đang giằng co. Dáng rất wen.

-TRỜI! LÀ ANIE VỚI CÁI GÃ LẦN TRƯỚC GẶP Ở MEGUMI SAO???

Yu vội bước ra khỏi xe…Chạy đến. Đúng rồi, đúng là họ. Yu vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Mừng vì cuối cùng Yu cũng đã tìm gặp được nàng-giai-nhân. Còn lo lắng là vì chẳng biết cái khỉ j đang xảy ra. Mặc kệ. Yu vẫn chạy tới, la to:

-Anie!

-Yu?

– tôi THẬT SỰ RẤT RẤT NGẠC NHIÊN. LÀ YU? OH-MY-GOD!

Kan cũng bất ngờ không kém liền nới lỏng tay. Thừa cơ hội tôi vùng chạy đi. Tôi chạy về hướng Yu. Tay Yu dang sẵn chờ tôi.

Fải, tôi đang ôm Yu. Yu siết chặc eo tôi nhưng tôi vẫn không cảm thấy khó chịu. Tôi..thật sự không ngờ lại được gặp Yu. Ngay ở đây. Và trong hoàn cảnh này. Tôi có đang nằm mơ không đây. Nước mắt tôi rơi xuống vì quá hạnh fúc. Tôi không mơ! Chợt có người đẩy mạnh chúng tôi ra.

Là Kan. Kan kéo tay tôi lôi đi . Vẻ mặt Kan căng thẳng, giận dữ. Tôi chưa bao giờ thấy Kan như vậy. Yu liền chạy theo chặn Kan lại.

-Bỏ mình ra đi! Bạn điên rồi!

-Đừng nói với mình là bạn thích con nhỏ đó!

-Đứng lại!

– Yu chặn Kan từ fía trước.

-Mày tránh ra! Mày là ai mà có quyền jữ tao lại? Đừng có xen vào chuyện của tao!

- Kan nổi khùng mắng xối xả vào mặt Yu.

-Mày không đứng lại tao cho mày ăn đấm! Sao hả?!

–Yu nhào tới nắm cổ áo Kan kéo lại . Vẻ mặt Yu cũng jận dữ không kém.

-Thách mày đấy!

“ Bốp ”

-Mày dám đánh ông à?

– Kan bỏ tôi ra, đưa tay lên chùi vệt máu ngay mép. Kan xăn tay áo lên.

“ Bốp ”

-Bị từ chối tình cảm là vậy à? Mày có còn đáng mặt đàn ông không hả?

“ Hự ”

-Mày nói hay lắm! Vậy qua làm đàn ông luôn đi! Đồ đồng tính!

– Kan vênh mặt.

-Cẩn thận lời mày nói đó! Bộ đồng tính là sai sao hả hả hả?

– Yu chạm tự ái nhào tới dập Kan tới tấp. Hết lên gối rồi xuống chỏ.

Tôi chưa bao giờ thấy cả 2 bạo lực như vậy. Không hay ho j cái trò đánh nhau hết.

Nhìn 2 người đó như vậy, tôi bật khóc. Nhưg chẳng lẽ cứ đứng đó nhìn? Tôi chạy lại đẩy Kan ra, đẩy Yu ra.

-Đủ rồi! mấy người làm j vậy hả? Hở chút là động tay động chân vậy sao?

– tôi dùng hết volume hét vào mặt cả 2.

Yu và Kan nhìn nhau chăm chăm = ánh mắt rực lửa. Tôi hết nhìn Kan rồi xoay wa nhìn Yu.

Yu liền nắm tay tôi kéo đi về fía chiếc xe hơi láng cóng.

Tôi nắm chặc tay Yu . Cái cảm jác này lâu rồi tôi mới cảm nhận lại. Tôi mãi đắm chìm trong hơi ấm của Yu mà wên mất là chúng tôi đã chia tay. Cách đây chưa đầy…3 tuần.

Ngồi trên xe của Yu. Tôi tạm cảm thấy an tâm. Yu fóng xe đi, mà 1 tay vẫn jữ chặc tay tôi. Cả đoạn đường không ai nói j' với ai.

Tôi wá bất ngờ, wá bối rối.

Tôi

đang làm j thế này? Tôi đang rung động lần nữa sao? No way!!! Làm sao tôi có thể wên được nụ hôn của Yu với 1 cô gái khác? Làm sao tôi lại dễ dãi như vậy được? Tôi còn có lòng tự trọng của tôi chứ?! Tất nhiên rồi!

Tôi từ từ rút tay ra khỏi bàn tay Yu. Yu bất ngờ xoay wa ngó tôi. Tôi cố ý nhìn chỗ khác để tránh ánh mắt Yu. Nhưng tôi vẫn để í thấy Yu với bàn tay tới chỗ tôi rồi rụt lại. Yu nắm chặc bàn tay mình thành hình nắm đấm như đang cố giữ 1 vật vô hình.Yu khẽ chau mày rồi đặt cả 2 bàn tay lên vô-lăng, cố í wên đi sự lạnh lùng của tôi. Tôi ngắm đường fố bên ngoài nhưng đầu óc lại để bên trong

Tôi từng nói j nhỉ? Tôi sẵn sàng tha thứ cho Yu, nếu Yu thành tâm hối lỗi.

Được rồi, tôi sẽ dành 1 cơ hội cho Yu….Và cho cả tôi nữa.

Yu đang chở tôi đi đâu, tôi cũng không biết. Nhưng tôi không buồn hỏi. Tôi cần sự im lặng. Lúc này tôi không còn muốn nghĩ j nữa….

Chiếc xe đỗ xịch trước 1 căn chung cư cũ kĩ. Yu mở cửa xe cho tôi. Tôi bỡ ngỡ bước ra. Yu, 1 lần nữa, nắm chặc tay tôi.

- Đi thôi!

- Đi đâu cơ?

- Nhà Yu.

- Nhà Yu?

Lần này Yu không trả lời, lẳng lặng nắm tay dẫn tôi đi wa từng dãy hành lang. Yu đứng trước 1 căn nhà, đúng hơn là 1 căn fòng.

Đến lúc này Yu bỏ tay tôi ra, mở cửa. Tôi bước vào nhìn wanh. Căn fòng cũng không wá nhỏ. Cũng được. Mỗi cái đồ đạc bừa bộn wá. Ông tướng chủ nhà chắc chả dọn dẹp bao giờ. Tôi bước lại mở cửa ban công. Trời tối rồi. Trên bầu trời hiên rõ những vì sao lấp lánh. Tôi mỉm cười. 1 cách vô thức. Yu khẽ bước

đến bên tôi. Cũng nhìn trời.

- cuối cùng thì Yu cũng tìm được em.

– Yu cất jọng thật nhẹ nhàng. Mắt vẫn không rời bầu trời

đầy sao kia.

- Yu tìm em làm j'?

– Tôi bâng wơ.

Lúc này Yu way hẳn về fía tôi. Nắm jữ 2 vai tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi. Vẫn cái chất jọng dịu dàng đó:

- Để Yu được nói lời xin lỗi với em.

- Chỉ vậy thôi sao?

– tôi quay mặt

đi chổ khác. Tôi thật sự mong muốn lí do khác hơn là lời xin lỗi. Xin lỗi thì được j. Có cải thiện tình hình lên không? Không. Ừ tất nhiên là không.

- Còn nữa em à, em nghe Yu nói được không? Yu rất nhớ em. Những ngày wa Yu không thể nào…thiếu em. Yu biết là mình đã sai.

-

Đã hành động ngu ngốc. Yu đã quên mất em chỉ vì 1 fút bốc đồng. Đó là Linh. Mối tình đầu của Yu. Yu cũng không hiểu sao Linh lại có mặt ở đó. Và 1 mình. Những cảm xúc ngày trước chiếm lấy lí trí Yu. Nhưng sao đó, Yu chợt nhận ra rằng đó chỉ là wá khứ. Tình cảm thật sự, trọn vẹn và mãi mãi là dành cho mỗi em thôi. Em tin Yu không?

– Tôi im lặng. Hóa ra cô gái ấy là Linh. Fải chi lần ngước tôi kiên nhẫn nghe Yu giải thích thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nỗi như vậy. Tôi là con đại ngốc thiếu suy nghĩ. Tôi cảm thấy hối hận….Lúc này đây, nghe Yu nói tôi thật sự không biết fải fản ứng thế nào.

- Anie à, tha thứ cho Yu được không?

– Jọng Yu nhỏ dần như 1 câu kết. Yu jữ chặc bàn tay tôi.

- Em….em….

– tôi cúi gằm mặt xuống. Tôi không ngờ mở miệng nói 1 câu tha thứ lại khó

đến vậy. Tôi cảm thấy mặt mình nóg bừng, sống mũi cay cay…

- Sao…?

– Yu chờ

đợi câu nói của tôi.

Wả thật tôi không thể thốt lên được lời nào. Tôi xúc động mạnh khi fải đối diện với 1 cái j đó đụng chạm đến những suy nghĩ trong lòng tôi. Tôi bật khóc rồi ôm chầm lấy Yu. Tôi chỉ khẽ gật đầu.

Yu cũng jữ chặc tôi trong tay. Ấm. Bàn tay Yu đan vào mái tóc tôi. Chợt:

- Ax…đau wá!

Tôi giật mình bỏ Yu ra. Tôi thấy Yu ôm cái cùi chỏ rỉ máu. Tôi vội cầm tay Yu lên xem vết thương. Vết xước không wá nặng nhưng vì bị thương ngay chỗ thường xuyên co dãn nên nó tấy lên. Máu loang ra cả cái tay đang cầm máu của Yu nữa. Tôi hốt hoảng:

- Nhà có bông băng hay thuốc sát trùng j không?

– tôi hỏi vậy nhưng không chờ Yu trả lời

đã đi thẳng vào nhà tìm kiếm.

Bỗng 1 bàn tay kéo tôi lại. Tôi biết đó là Yu [ không fải Yu chứ còn ai vào đây?]. Tôi ngạc nhiên nhìn Yu. Yu kéo tôi lại gần. Thật gần.

- Yu chưa nói xong mà…Yu muốn nói là….

- Sao cơ?

– tim tôi tự nhiên

đập nhanh wá chừng.

- ừm….Yu..yêu em….1 lần nữa nhé!

- 1 lần nữa?

– dạo này tôi vị mắc bệnh hỏi lại thì fải.

- Ừm, chúng mình yêu nhau 1 lần nữa nhé!

– vẻ mặt Yu tinh nghịch chờ

đợi câu nói típ theo của tôi.

- …..um….

– tôi cúi gằm mặt xuống… Mặt tôi chắc giờ

đỏ như trái cà chua mất thôi >///<

- Hihihi….Vậy là đồng ý nhá!

- Yu này!

– tôi

đập thùm thụp vào ngực Yu.

- Ui da! Đau!

– Yu nh

ăn nhó ôm ngực.

- Hả? Á em xin lỗi. Có đau lắm không?

– tôi hốt hoảng hỏi Yu.

-

Hehe

- Ax! Chỉ được cái bày trò.

- Đâu có đâu. Còn được cái này nủa nè.

- Hả?

- Chụt.

- Á Yu kì wá.

- Hihi…đi thôi. Tay Yu đau wá rồi nè.

– Yu nắm tay tôi dắt vào nhà.

- Plè…dzậy mà còn đú đỡn được.

– tôi

đi theo cằn nhằn. Nói vậy thôi chứ thật ra lòng tôi hạnh fúc chết được….hihi….Sao bi giờ tự nhiên thấy mình yêu đời lại rồi nè?! Hihi

--------------

2 đứa ngồi bệt dưới sàn. Tôi dán băng keo cho Yu. Còn Yu thì cứ ngồi đó nói cười huyên thuyên suốt. Nói nhảm không à. Nhưng tếu lắm. Nhìn Yu yêu chết đi được.

--------------

Tối đó Yu nằng nặc jữ tôi lại….ngủ chung. Tôi hơi ngại, nhưng cuối cùng cũng ở lại [ham hố]. Tôi ôm choàng Yu như cái lần ngủ chung ở Đà Lạt. Chúng tôi chỉ là nằm cùng nhau, ôm nhau, và ngủ. Vậy thôi. Cảm jác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cả 2….Tôi cứ nằm đó. Nhưng không tài nào ngủ được.

Ngước nhìn Yu thì thấy hắn ngủ mất

đất rồi. Nhìn vừa ngốc vừa dễ thương. Tôi lại hôn lén lên môi Yu 1 cái. Thích thú. Tự cười thầm.

-------------

1 giờ sáng rồi mà rồi mà tôi vẫn chưa chợp mắt. Tôi rón rén bước khỏi jường, ra ban công đứng nhìn trời, nhìn sao. A..Trăng đẹp wá! Trăng tròn như wả bóng…Trăng tròn như đôi mắt em long lanh nhìn…

Trong lòng tôi ngân nga 1 jai điệu wen thuộc. 1 bài hát mà tôi từng rất thích nghe hoài không chán. Tôi khẽ cất jọng….

Yêu anh khi anh vuốt tóc em dịu dàng

Yêu anh khi anh nắm đôi tay em mềm

Yêu anh khi anh nói sẽ rất vô vị

Nếu như mai không có em

Yêu anh khi đêm xuống em mong manh chờ

Đôi ba câu tin nhắn

Em yêu ngủ ngoan

La la la la la hạnh phúc có thế thôi

Là khi em và anh chung đôi

Đêm là đêm anh đến bên em dịu dàng

Đêm là đêm như thế chiếc hôn vội vàng

Yêu là yêu khi ấy hai đứa ngại ngùng

Em giấu nụ cười vào đôi môi vừa mới biết yêu anh

Trăng tròn như quả bóng ước mơ đôi mình

Trăng tròn như đôi mắt em long lanh nhìn

La la la la la hạnh phúc có thế thôi

Là khi em và anh chung đôi .

Hạnh fúc có thế thôi….là khi em và anh…..chung đôi….

Chợt có 1 vòng tay ôm tôi từ fía sau. Yu kề cằm lên vai tôi. Thì thầm:

- Nhok con không ngủ à?

- Em hok ngủ được. Lạ chỗ.

- Định thức tới sáng luôn hả?

Lúc này tôi xoay hẳn người về fía Yu. Tựa đầu vào lòng Yu. Không nói j hết. Chắc đứng dzậy tới sáng cũng được. hehe

- Đâu có! Chừng nào mệt thì ngủ.

- Giờ mệt chưa?

- Chưa?

- Hehehe

- Gì cười?

- Dzậy giờ Yu làm em mệt luôn ha!

Yu tủm tỉm nhìn tôi.

- Hả? – tôi ngớ người.

Chưa kịp hiểu ra cái đầu óc đen tối mù mịt của Yu thì đôi tay Yu đã nhấc bổng tôi lên. Yu ẵm tôi vào nhà rồi đặt lên giường.

-

A…Yu hư!

- Hihi…ừ thì hư nè….hihi …

- Yu nằm

đè lên người tôi kiss tôi 1 cái…Hyhy…ôi ngượng wá đi mất.

Tay Yu bắt đầu hoạt động. Yu đưa tay mon men cởi từng chiếc nút áo . Môi Yu vẫn không rời người tôi. Lâu wá rồi chúng tôi không có cảm jác này….Yu wấn lấy tôi như con wái vật khát máu. Tôi khẽ nói:

- đừng Yu. – rồi đẩy Yu ra.

Yu chợt dừng lại. Yu đứng dậy. Way lưng bước đi, không wên nói với lại fía sau:

- Anh đi tắm đây!

Gì cơ? Yu xưng anh với tôi? Ờ thật ra đây là lần thứ 2[sau cái lần tỏ tình ở ĐL], nhưng giờ nghe lạ wá. Có lẽ tôi làm mất hứng của Yu rồi. Mà thôi…tôi cũng chưa sẵn sàng. Tôi ngồi đó nghĩ ngợi 1 hồi, đợi Yu nhưng lâu wá nên thiếp đi mất….

cùng tự hứa rằng gần hết hè sẽ về lại Việt Nam. Còn bây giờ thì chúng tôi ở

đây, tận hưởng nhữg ngày bên nhau.

Chúng tôi ngày nào cũng

đi chơi ở ngoài. Thích nhất là chiều nào cũng được Yu chở đi thả diều. Dzui ơi là dzui. Hihi…

Một lần đang thả dìều, Yu xoay lại hỏi tôi:

- Em thích biển không? – mỉm cười.

- Thích ạ! – tôi tít mắt.

- Vậy mai mình đi biển nhé! – Yu nháy mắt.

- Aaaa….thật chứ? Đi thật á? Mai á? Aaaaa thích wá điiiiiiii!

– tôi bay tới ôm chầm Yu từ fía sau.

- Hihiiihih…..thích thì fãi dzậy nà!

– Yu chỉ vào môi mình.

- Hihihihi….Nhưng Yu hứa là đi thật nhé!

- Oui!

– Yu trả lời bằng tiếng Fáp rồi bất cười.

- Chụt!

– tôi kiss Yu 1 cái…. Vừa

định buông ra thì Yu đã jữ đầu tôi lại, kéo dài nụ hôn.

…..Thế là chúng tôi ôm hôn nhau ngay jữa công viên…..Tôi không còn ngại thể hiện tình cảm jữa chốn đông người nữa. Chúng tôi yêu nhau. Có j fãi jấu giếm đâu? Mà bây giờ là thời đại j rồi?! Sống mở 1 chút thì đã sao?! Miễn là tôi không làm j sai thì thôi chứ!

Chìu đó chúng tôi về fòng sớm. Không long nhong tới khuya như mọi bữa. Là do tôi jục cả đéi. Hì, nói ra hơi trẻ con nhưng cứ nghe đi chơi là tôi mừng quýnh, có thể dành cả buổi để chuẩn bị đồ đạc. À và chắc chắn là tối đó tôi không ngủ được….Yu cứ gọi tôi là "con nít" chắc cũng có fần đúng [ hay wá đúng nhỉ?! ]. Yu thì chỉ biết gãi đầu làm theo tôi thôi. 2 đứa lúi húi dưới bếp làm cơm hộp bento. Hihihi…ih như là….2 dzơ chồng son! Vui ghê luôn.

- e hèm, sau 2 tiếng lao động 1 cách khí thế thì zợ chồng chúng tôi xin cho ra mắt 2 sản fẩm có 1 không 2 của trung tâm công nghệ hóa màu Yunie, đảm bảo không độc hại, không gây ô nhiễm dạ dày…

- Yu vừa cầm 2 hộp cơm lắc wa lắc lại, vừa huyên thuyên làm trong khi

đó thí mặt thì cười đơ jả tạo ih như trong wảng cáo khiến tôi có 1 trận cười đau cả bụng.

Tôi mở hộp cơm ra chụp hình lại. Nhìn cũng kute fết ấy chứ! Hihi…

-------[sáng hôm sau]-----

Sáng ngày sau đó tôi thức dậy thật sớm[ thật ra là có ngủ được đâu ].

Gọi Yu rồi cả 2 cùng bắt

đầu chuyến đi. Lòng tôi háo hức kinh khủng. Chúng tôi đi bằng tàu siêu tốc đến biển Inchenon. Hix, chẳng hiểu vì sao vừa lên xe thì con ma buồn ngủ liền ám tôi. Rõ khổ . Thế là cả wãng đường tôi ôm tay tựa vai Yu ngủ ngon lành.[haizz, jành ngồi kế cửa sổ mà toàn lo ngủ thôi, có ngắm ngiá cảnh bên ngoài được cái khỉ j đâu. Đúng ham hố! =~=!]

Yu thì chắc là thức rồi. [ ngày nào nằm với tôi mà hắn chả đánh 1 jấc thẳng tới sáng chứ. Hihi ]. Có vài lần tôi mơ màng thức dậy thì thấy Yu đang vẽ. Lại vẽ nữa.

Tôi hỏi rằng Yu vẽ về cái ji? Yu nói rằng " Yu vẽ về chúng ta".

Đây là bộ Yuri thứ 2 do chính tay Yu sáng tác. Yu chỉ trả lời ngắn ngủn vậy thôi, và cũng chưa lần nào cho tôi đọc wa. Mỗi lần tôi nũng nịu:

- YuYu! Cho em xem dzới!thì Yu lại từ chối khéo. Tên ấy đánh trống lảng hay lắm nhé[tôi là con ngốc bây giờ mới để í], mỗi lần như vậy lại dụ tôi thế này :

- A…Yu đói bụng wá à! Đi ăn mì lạnh nha!

Hay…

- Anie, mai đi sở thú hok?...Hừ, cứ như vậy đấy. Yu biết điểm yếu của tôi mà. Con heo chỉ thích ăn-chơi. Haizzz….

Và lần này Yu lại

đánh trống lảng 1 lần nữa, khéo cực. Thế này này:

- Aaaaa……Biển kìa em!!!Áaaa…..biển….hihi….bi n…..tới rồi….

Vậy là tôi wên béng mất. Lúc

đó tôi chỉ còn biết hú hét mừng rỡ như đứa con nít vừa thấy biển lần đầu. Yu tủm tỉm nhìn tôi cười. Tôi thấy vậy liền hỏi:

- Hớ, sao cười em?

- Hihi…hok j hết. Dzui dzui, cười thôi. Hihi.

Yu ngó lơ chỗ khác rồi kín đáo cất xấp jấy vẽ vào. Tôi đâu có ngờ hắn cười là cười cái tính đãng trí của tôi. Chậc, wê thiệt. Nhưng lúc

đó thú thật là tôi còn nhớ wái j đâu ngoài "biển". Ôi con ngốc.

- Í dừng lại rồi…xuống thôi…ta đi nào.

– tôi cực kì háo hức nên nắm vạt áo Yu kéo

đi. Yu chỉ biết vừa lẽo đẽo đi sau vừa gãi đầu cười trừ với những hành khách khác nhìn chúng tôi.

Đúng là không còn 1 miếng sĩ diện j cả. Đó là khi tôi cười nói làm rộn cả nhà ga. Ai cũng nhìn chúng tôi nhưng tôi đâu care:

- Yu dẫn tôi

đi kiếm 1 khách sạn đối diện bãi. Cả wãng đường Yu chỉ nắm tay tôi dắt đi thôi, không nói j ngoài 1 câu ngay lúc vừa bước ra khỏi nhà ga:

- Nhok con wậy wá đi!

Tôi chả hiểu j. Xì, Yu nói nhảm. Không tính.

Đến nơi rồi đi tìm fòng cũng tới trưa. Khổ nhất là cái màn kiếm bùa của tôi.

Cứ bước vào fòng nào cũng chạy ào gỡ tranh treo tường của người ta xuống

[làm người ta la wá chời]coi có dán bùa không mới dám ở. Tôi cạch ma tới jà. Cuối cùng cũng tìm được 1 căn ưng í nhất.

Chúng tôi kéo vali vào. Vừa đóng cửa thì Yu đã kéo tôi lại ôm hôn. Tôi cũng hôn lại.

Nụ hôn

đó kéo dài…ừm…hình

như là rất lâu. Nhưng lúc

đó tôi không màng tới thời jan….

Tôi cảm thấy thích thú, ấm áp, hạnh fúc…Nói chung là nhiều cảm xúc lắm. điều tôi chưa bao giờ thấy Yu chủ động 1-cách-bất-ngờ như vậy.

Chúng tôi

định sẽ chợp mắt tới chiều và có hẹn giờ đồng hồ báo thức lúc 5 giờ chiều để chuẩn bị đi ngắm hoàng hôn. Kế hoạch tạm ổn. Quyết định dzậy đi, cứ thế mà làm. Giờ thì…

- Yu ơi đi ngủ!

nhox con....dậy

đi nè!

- ứ....ngủ đi! còn sớm mà....

- đi ngắm biển nè em!

- ứ....đi ngủ...đi ngắm biển làm quái j! Tối ngắm (?!)

- đi tắm biển nè em!

- hả? tắm biển? thiệt hok? - bật dậy.

- hahahaha...

- hứ

- tôi ngó ra của sổ thấy

đã gần tối, tắm cái mốc xì!

-

đáng ghét! lừa em!

- nói rồi tôi l

ăn ra ngủ típ, trùm chăn kín đầu.

- thôi mà pé. Lỡ dậy rồi thì dậy luôn đi. Đi mà!

- Yu thọc lét tôi. Dùng 2 cánh tay thúc vai tôi lên. Vũ ...

[ có vũ sb không nhỉ?! ]

- Yu này! Ghét wa' đi!

- tôi vừa lẽo

đẽo theo Yu vừa dụi mắt. Rõ khổ...ngủ không yên!

-----------

Tình hình là do con ma buồn ngủ vẫn ám tôi...à cộng thêm 1 con ma nhõng nhẽo nũa, kết quả là tôi được Yu cõng ra tận bãi biển. Hihihi...Thích.

Yu thả tôi xuống. Cả 2 cùng

đồng loạt tháo dép Lào ra[gọi là đá phăng dép ra cũng dc ]. 2 đứa nắm tay nhau chạy về hướng biển.

AAA.....gió biển mát quá.....nó mơn trớn da thịt tôi nhẹ nhàng ....Tôi cảm thấy nó ôm lấy tôi theo cách riêng của nó. 1 cách vô hình. Tôi liên tưởng

đến Yu. Fải rồi Yu cũng vậy. Yu luôn có cách riêng để giữ tôi. Đi đến đâu ta cũng co thể gặp gió. Cũng như đi đến đâu tôi cũng liên tưởng đến những kỉ niệm với Yu. Gió nhẹ nhàng đùa zỡn tôi. Yu thì nhẹ nhàng yêu tôi...Đó là giọng nói, là ánh mắt, là cử chỉ của Yu...

Yu của tôi là gió.

Và khi gặp gió tôi sẽ nhớ tới Yu.

Chắc chắn là vậy rồi....

Tôi

đứng jua~ bãi biển dang 2 tay đón gió , Yu từ đâu rón rén bước đến, khẽ vòng tay wa eo tôi ôm siết lại[fai~ chi đứng trên tàu thì jong^' Titanic òi hén]. Tôi way lại....

- Yu là Gió nha! Cơn gió của riêng em!

- Hửm...sao em nói vậy?

- Em thấy Yu rất giống, vậy thôi. Có làm không thì bảo!

- hihi...ừ thì làm đây cô nương!..

- hihiih.....

- Í nhìn kìa em!!!

Tôi nghe Yu nói xong way phắt lại hướng tay Yu chỉ....Waaaa......ông mặt trời khoát trên mình 1 tấm áo choàng cam đỏ dịu nhẹ. Chiếc áo ấy trải dài trên mặt biển và làm đỏ rực cả 1 vùng chân trời...Hoàng hôn! Đep quá!

Tôi và Yu kím 1 cái mỏm

đá trên bãi để ngồi ngắm hoàng hôn. 2 chúng tôi ngồi sát nhau. Yu vòng tay wa eo tôi. Lãng mạn chết được.

Chúng tôi ngồi ngắm nhìn ông mặt trời đang bị biển nuốt chửng. Cảnh tượng đó không phải ghê rợn, cũng không quá kinh khủng. Đó chỉ là cái kết thúc cho 1 sự hồi sinh mới. Mất đi không có nghĩa là mất mãi mãi…Biết đâu sau đó ta lại có nhiều hơn….

Chúng tôi ở ngoài đó cho đến khi trời tối hẳn…rồi đi dạo dọc bờ biển ăn này nọ đến khuya. Tôi vẫn nhớ những ngày tháng ở Inchenon, chúng tôi ngay nào cũng thức tới khuya lang thang khắp nơi.

Tối…à hok….khuya lơ khuya lắc hôm

đó, chúng tôi mới về phòng. Cũng chưa muốn ngủ[dại dột đòi uống coffee nên thành ra thế lày đei ạ ].Tôi chẳng biết làm j, thế là thơ thẩn ngồi moi quần áo của 2 đứa ra xem chơi….rồi ngồi gấp lại[siêng vãi. Ih như cái lần hồi hè nhớ Yu, nấu đồ ăn. Ngồi chờ nó nguội. Rồi hâm lại. Đúng khùng! ~.~!] ….

Và xem tôi tìm

đươc cái j này. 1 cái khăn mùi xoa. Tôi nhìn nó mỉm cười…Nhớ lại cái lần tôi bị "ack~chù". Không biết các bạn còn nhớ không nhỉ?...Là thế này:

* Flash back *

-Khổ em wớ..để sao mà pịnh dzaj nè???!

-Chắc hum wa tắm trễ á

-Khăn nè!

-Yu tốt wé ta!

-Hehe…tất nhiên…siêu nhân YuYu mà

-Í khăn dễ thương wá hà….cho người ta nha…nha nha nha!

-Đâu ra dzaj..khăn của Yu…cho Lùn mượn thoy…hết pịnh trả!

-Her her…đẹp chai mà khó khăn…hok chèm….hok kần …..hok lấy…trả nè!

-Thoay dc roy'…cho Lùn luôn đó..hok jận há!

-Ye! Yu dễ thương nhất!!!

– tôi dụi

đầu vào vai Yu.Nịnh nọt.

* End flash back *

Lịch sử của cái khăn này là dzậy đó. Hihi…lâu rồi tôi không nhớ. Đáng ra thì tôi fai~ giữ cẩn thận lắm chứ không để thất lạc thế này đâu. Vì đây là kỉ niệm "bịnh wạn" nhất của chúng tôi mà.

Tôi giữ chặc cái kh

ăn trong tay. Ngắm nghía. Tôi hôn lên nó. Rồi mỉm cười. Yu sẽ thế nào nếu tôi tặng cái chiếc khăn đã wa design của siu nhân Anie nhỉ? Hihihi …

"xoạch"

Đang suy nghĩ thì Yu từ trong nhà tắm bước ra. Tôi vội cất cái khăn vào túi quần. Xoay lại.

-A Yu tắm xong rồi hả?!

-Ừ….tới pé Lùn đó!

-Dzạ!

– tôi nhanh chóng

đứng dậy phi thân.

-Nhók!

- Yu giữ tay tôi lại.

Yu kéo tôi lại gần và hôn.

- Dạo này Yu sao thế nhỉ ?! Nhưng tôi vẫn

đáp lại. Rồi là những nụ hôn mãnh liệt. Vẫn cái kiểu ôm cũ. Nhưng cảm giác thì không cũ. Yu từ từ cởi từng nút áo tôi ra trong khi nụ hôn vẫn chưa dứt

Chiếc áo sơ mi trắng rơi xuống

đất. Yu hư lắm…Tay Yu bắt đầu khám phá. Tôi biết là Yu muốn đi xa hơn. Nụ hôn dứt. Thay vào đó là tiếng rên khẽ của tôi. Đó quả là 1 cảm giác cám dỗ…

Tôi không biết là nên hay không…nên hay không….Và tôi thực sự không thể nghĩ

đươc bất cứ cái quái j nếu Yu cứ ….hành động như vậy .

Tôi biết mình cần phải dứt ra

để suy nghĩ. Nhưng không phải như lần trước, theo cái kiểu mà "đừng Yu” rồi đẩy Yu ra.

Lần này tôi nhẹ nhàng giữ tay Yu lại, không cho nó

đi lung tung nữa. Khẽ cắn môi nói với Yu, tất nhiên là bằng 1 giọng nhẹ nhàng:

-Em đi tắm chút… Yu chờ em nhé!

Cho đến khi tôi thấy Yu mỉm cười nhìn theo tôi thì lúc đó tôi mới thật sự an tâm rằng mình không vô tình làm tổn thương Yu . Tôi đóng cửa nhẹ nhàng rồi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi vặn vòi sen cho xả nước ào ào lên mặt. Tình hình vẫn không khả wan hơn bao nhiêu, vì rằng lúc này tôi vẫn không nghĩ

được cái j về chuyện giữa 2 đứa. Rõ khổ ….

----[ nửa tiếng sau]----

Yu nhìn đồng hồ chờ đợi

- Nửa tiếng rồi mà chưa ra nữa…

------[ 1 tiếng sau]-------

" xoạch "

Tôi vừa bước ra thì đã liền nhìn xem Yu như thế nào rồi. Sax…ngủ mất tiêu luôn. Người j mà ham ngủ.

Ờ mà cũng phải,

đợi 1 tiếng luôn còn j. Tôi rón rén leo lên giường ngồi kế Yu nhìn Yu ngủ. Cái mái highlight che lòa xòa trước khuôn mặt baby…boy.

Tôi

đưa tay vén tóc Yu wa một bên. Tôi chợt nảy ra ý định…làm đẹp cho Yu

…Hahaha…cái khuôn mặt này mà make up lên thì sao nhỉ?

Hehehe…lâu rồi tôi cũng chưa bày trò chọc phá Yu. Nghĩ là làm, tôi lôi 1 số

đồ trang điểm của mình ra đặt trước mặt. Tôi thừa biết là Yu ngủ say lắm, không có chuyện dậy nữa chừng đâu.

E hèm…làm j trước nhỉ?! Đánh má hồng nhá!

Tôi cúi xuống hý hoáy đánh đánh tô tô. Này thì má hồng này. 5 phút sau…

-tèn ten! Đây là pé YuYu má hồng như búp bê.

Hỹ hỹ…j nữa đây…đánh mắt đi…Màu đen nhé….Mốt đấy…Hahaah

Tôi lại cúi xuống hý hoáy với cây cọ bé xíu. Này thì đen này. Cho thêm 1 hàng mi cong vút nhờ mascara của hãng maybeline New York nữa nà!

Hahahaha….mắc cười quá

đi…

A còn nữa….bước cuối cùng tôi sẽ nhắm đến cái….mõ. Hehehe…1 lớp hồng nhẹ nà! Thêm 1 lớp son pong nữa nà!

Xong! Tác phẩm nghệ thuật đầu tay mang tên "chàng trai đẹp gái” xin được ra mắt.

Hahahaha… Nhìn Yu quả thật không biết phải khen

đẹp trai hay đẹp gái nữa. Nhìn buồn cười….Hahahaha…chưa j mà tôi đã cười ngất ngây con heo way rồi đei. Rồi ngày mai Yu thức dậy phát hiện ra 1 khuôn mặt " hoàn mĩ " mới toanh của mình, chắc Yu bật ngửa.

Hahahaha….tưởng tượng thôi mà

đã cười muốn vỡ bụng rồi đây…..

Thôi đủ rồi. Tôi còn phải làm 1 chuyện nữa rồi mới đi ngủ được. Đó là design cái khăn.

Tôi ngồi mò mẫn 1 hồi với bút màu và…son môi.....3h sang mới bắt

đầu ngủ. Tôi leo lên giường mà cứ cười khùng khục như con điên. Thế là tôi tự hứa sẽ không nhìn Yu nữa. Không khéo mai lại không thức dậy kịp ngắm bình minh….

Tôi vẫn vô tư như vậy….không hề hay biết rằng….ngày mai…..chỉ có hoàng hôn mà không có bình

minh

-----[sáng]-----

- á á á!!!!!!!

- tiếng Yu hét lớn trong fong' tắm làm tôi giựt mình tỉnh giấc. Hahaha...tôi biết li'do mà!

nên cũng không màng bước vào xem chuyện j. Tôi cá chắc là Yu

đang RẤT SỬNG SỐT VỚI KHUÔN MẶT ĐẸP NHƯ BÚP BÊ NHẬT BẢN của mình. Buồn cười thật. hahahha.

Nghe tiếng tôi cười bên ngoài Yu nổi giận bước ra nhin tôi chăm chăm Hahaha...cai'mặt chưa tẩy trang hết nhìn tèm lem

- tôi chỉ vào Yu và nói như vậy. Lúc này thì Yu

đã chắc chắn hung thủ là ai rồi.

- KHông phải con lùn này thì là ai chớ. hehehe..Tôi nhảy phoc xuống giường bày trò tiếp. Tôi tằng hắng 1 cái, chỉnh trang y fuc. như

đàn ông mặc vest. Rồi bước lại gần Yu.

- E hèm, chào pé!

- tôi cố nín cười rồi vuốt má Yu.

- Mổ?

- Yu hỏi = tiếng hàn. Hắn

đang chuẩn bị khùng lên rôi đei.

- Làm zo*. anh ná! hahahha!

- chọc Yu

đúng là vui thật. Thử tưởng tượng tôi là chồng thì sao nhở. haha. Ừ thì lúc đó tôi sẽ có 1 cô vợ đẹp...trai. Vậy thôi.

Yu hất tay tôi ra khỏi mặt mình.Rồi xoay vào phòng tắm

đóng cửa cái RẦM. Tôi đứng sững người vì hành động của Yu.

Tôi nghe tiếng xả nước ào ào bên trong. Tôi tự piết mình giỡn hơi quá

đáng. Chứ giỡn bình thường thì yu hok như vậy đâu. Tôi bước đến gõ cửa phòng tắm.

- "cộc cộc" Yu ơi! Em xin lỗi mà! Em biết lỗi rồi mà!

Yu vẫn ở lì trong đó....hix...giận thiệt r'

Tôi lững thững bước ra ban công. Nhìn người ta wa lại. Mới 5h sang thôi mà làm j như

đi bộ tập thể luôn á. Tôi lại way nhin' fong' tắm. Yu vẫn ở lì trong đó không ra. Tôi sợ sợ , lo lo….và cả….mắc cười nữa. Nhớ cái mặt "xinh xắn" kia thì tôi không tài nào nhịn cười được. haha.

À quên nữa, phải kiếm cách làm lành nhanh nhanh

để còn dụ Yu đi ngắm bình minh nữa chứ. Chọc người ta chi để h' bị giận.

Khổ thế không biết!!! Mà…làm hòa bằng cách nào nhỉ….. A! cái kh

ăn! Đúng rồi cái khăn iu quí sẽ giúp mình. Tôi liền đút tay vào túi quần móc cái khăn ra. Nhìn. Cười.

Khùng!

"Xoạch"

Hú hồn! Lúc nào Yu cũng làm tôi sợ đến phát khóc.

Yu từ nhà tắm bước ra. Đầu tóc ướt nhẹp. Khuôn mặt không còn 1 dấu vết mĩ phẩm. Chắc Yu tắm 1 trận ở trỏng luôn rồi.

Yu hầm hầm vắt cái kh

ăn trên cổ, ngồi phịch trên mép giường lau tóc [y con zai].

Í í…Yu giận nhìn….manly quá à! Nhưng dù sao thì cũng không thể nào cứ

để Yu manly kiểu đó được. Fãi làm quề! Ok, làm quề!

Tôi bay lại sà vào chỗ Yu ngồi. Ôm Yu từ phía sau, nũng nịu:

-YuYu à….em xin lỗi mà! Mốt hok dzậy nũa! Nha nha nha!

- tôi dụi

đầu vào lưng Yu.

Chưa đủ, tôi còn xoay người Yu lại, ngang nhiên nép vào lòng Yu. Lại nhõng nhẽo:

-Nói đi! Nói là Yu hết giận pé Lùn dzòi! Nói đi mà! Òa òa òa!

– tôi giả khóc.

-Hừ…nhok con này – Yu cốc tôi 1 cái

- chỉ

được cái bày trò với Yu. Rồi nhõng nhẽo dzậy nè! Mốt hok được làm dậy nữa nghe tưa! Nghe tưa hả!?

– Yu béo má tôi dài ra lắc wa lắc lại.

-Dzạ!

- Tôi nói to như

đang học quân đội.

– hihii! – tôi ôm chặc Yu. Dzui ghê.

-Đi ngắm bình minh nha pé!

-Ưm!!! Đi đi đi! Hyhy! – Tôi lăn xăn.

Fù….hok ngờ lại dễ năn nĩ dzậy. Í chết, còn cái khăn! Lại quên nữa rồi. Shì shi', chút nữa ra biển tặng luôn. Cứ hẹn lần hẹn lữa mệt ghê.

Tình hình là Yu lại cõng tôi ra biển . Ai cũng nhìn. Thích vậy [chơi sox] . Khà khà! Lần này tôi bắt Yu hát. Tôi thích cái cảm giác này lắm lắm. Cảm giác yêu đời, cảm giác ấm áp, cảm giác hạnh phúc,…và cả cảm giác được hành hạ ai đó. Hihihi!

Yu nói là Yu thích bài "100% yêu em". Nó đúng tâm trạng Yu. Thế là cả quãng đường Yu ngân nga hát.

Em ơi biết ch

ăng, sau bao khó khăn ta bên nhau có nhau rồi, mong em sẽ yêu nhìêu hơn, khi em lắng nghe, câu ca anh dành hết cho người, . Bao nhiêu nhớ mong, bao nhiêu ngóng trông khi xa nhau cách nhau dù, trong đôi phút giây mà thôi, tâm tư này, anh ghi trong từng khúc ca nhẹ

Mãi, mãi bên nhau người hỡi, mãi bên nhau nồng say, khi ta có nhau, tay nắm tay, trong trái tim này , những lúc khi em hạnh phúc, lúc khi em buồn đau, bên em có anh, luôn có anh , luôn có anh đây

Yu hát không hay, nhưng cũng không dỡ . [con gái mà hát bài con trai thì không hay là phải rồi]. Nói chung là… DUYỆT! Hì!

Cả quãng đường Yu nghêu ngao hát. Người ta vẫn cứ nhìn. Chúng tôi phì cười khi thấy họ lạ lẫm nhìn chúng tôi .

Chắc chắn là do họ không biết chúng tôi hát j.

Đúng rồi, ở Hàn quốc mà hát nhạc Việt mới ghê chứ . Mặc kệ. Chúng tôi ĐẠP trên dư luận và vẫn làm rộn tất cả những nơi mà chúng tôi đi wa .

AAAAAAA! Bình minh kìa Yu.

Cuối cùng cũng tới nơi. ở

đây không ít người ngắm bình minh như chúng tôi. Nhưng với 1 bãi biển rộng như vậy thì vẫn còn thưa thớt lắm.

Bình minh là sự khởi đầu cho 1 kết thúc. Nó sinh ra để chết đi. Đó là quy luật….Mỗi cái đang tồn tại ở đây đều cho ta 1 í nghĩa riêng của nó. Bình minh….và hoàng hôn…..sẽ mãi có nhau chứ?!

-----

Đôi lúc tôi như bà cụ non triết lí này nọ. Tất nhiên rồi, bất cứ ai cũng có 1 khoảng lặng riêng để nghiền ngẫm mà .

Tôi lại way sang Yu. Yu cũng yên lặng, mắt thì nhìn xa x

ăm ngoài đó. Tôi tựa đầu lên vai Yu. Yu hơi ngạc nhiên nên xoay wa nhìn tôi…..Cứ như vậy chúng tôi đứng đó. Bên nhau. Với nỗi lòng của riêng mình.

Một cảm giác mát rượi tràn wa.

-Yu kìa!

– tôi mỉm cười nói bâng quơ. Tay thì dang ra

đón nhận cảm giác đó.

-Ừm…gió lên rồi . Gio’ sẽ mãi bên em….như Yu! Đúng không?!

-Hihi…tất nhiên rồi.

----

Chúng tôi lại đi dọc bãi biển như thường lệ. Sóng liếm chân của chúng tôi từng đợt. Mát lạnh.

-AAAAAA! Yu ơi, koi em kiếm được j nè!

Tôi cầm 1 khúc cây vừa nhặt được trên cát quơ quơ trước mặt Yu.

-Ố! Khúc cây! Thì sao?

– Yu thay

đổi giọng lien tục, cốt chỉ để chọc tôi.

-Thì làm dzậy nà!

Tôi đè 1 đầu khúc cây xuống đất. Bắt đầu vẽ.

-Đứng đây nhé!

tôi ra hiệu cho Yu.

Tôi đánh 1 hình trái tim wanh thật to wanh Yu. Rồi tôi cũng nhảy vào đứng giữa. Tuyệt không này. Chúng tôi nắm tay nhau giữa bãi biển. Và trong 1 trái tim.

-Yu kể chuyện này cho em nghe nhé!

-Ừ!

–tôi tít mắt.

-Có 1 con gà mái đẻ ra 3 con gà con. Một hôm 3 con gà con đi lạc mất. Gà mẹ đi tìm thì gặp 1 con gà trống. Con gà trống bảo hun nó 1 cái thì nó sẽ tìm giúp 1 con. Con gà mái làm theo, thế là tìm được 1 con. Con gà mái lại hun 1 cái nữa. Vậy là kiếm được thêm 1 con. Hết truyện.

-Sax. Truyện j dzô dziên dzậy? Còn con gà thứ 3 đâu?

-Hehehe….Hun Yu 1 cái ih rồi Yu nói cho . Hahahaha

-Á! Yu này!

- tôi

đánh thùm thụp vào vai Yu. Chậc, cái chiện…ham hố dễ sợ.

-Hihihi

- Yu vừa cười lớn vừa xách dép chạy trước. Thế là tôi cũng xách dép

đủi theo.

-AAAAA…..con dê kiaaa…...đứnggg lạiiii!!!!! Hihihi

-Ớ….người ta là…con gà trống mà ! Hhaahahaha.

Khakha cuối cùng cũng bắt được. Anie ta mà chọi dép là bách phát bách trúng mà lị .

Tôi ngồi

đè lên Yu trên cát, mặc cho Yu la oai oái bên dưới .

-AAAAAA…..gà trống bị bắt gòy! Huhuhuhu

– Yu lúc nào cũng giỡn

được. Làm tôi phì cười.

-Chít nà chít nà!

– tôi nhéo vào hông Yu.

– chừa tật ham hố nghe chưa!? Hihii

-Dzạ dzạ!

-Giỏi!

Tôi kéo tay Yu đứng dậy. 2 đứa nắm tay nhau. Tung tăng tung tăng . Chợt:

"chụt"

-Aaaaaa!!! Yu hun lén em kìa!

-Hehee…gà mái không hun thì gà trống hun cho.

Tôi đỏ mặt cắm cúi đi tiếp .

Yu liền chạy theo nắm tay tôi cùng

đi.

Ước j mình được bên nhau thế này mãi Yu nhỉ?!

Tay trong tay với Yu, tôi chợt cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên quả đất này luôn ấy chứ?!

-à….em

đợi đây nhé! Yu có món quà này muốn tặng em!

– Yu ra hiệu cho tôi

đứng ở đây rồi chạy đi đâu mất.

Yu đi rồi. Tôi lấy cái khăn ra. Nhìn ngắm lần cuối….Cũng tạm mà…Có 1 "chái chym" ở giữa. Dễ thương chứ pộ [ Anie vẽ mà]. Chút nữa, Yu mà tặng mình…thì mình sẽ tặng lại cái này há!

-Anie!

– aaaa Yu về rồi. Í í mà Yu giấu j sau lưng dzậy ta?

-YuYu! Đi đâu dậy? giấu j đóa?

– tôi hỏi 1 lèo cho Yu khỏi kịp trả lời luôn.

-Nhok con…Yu tặng em nà!

– Yu vừa thở hồng hộc vừa chìa ra cho tôi 1 CON GẤU BÔNG MÀU TRẮNG.

Waaaaaaa….dễ thương quá ih mất.

Tôi ôm con gấu vào lòng, dụi dụi mặt vào bộ lông mềm mượt của nó. Thích thú.

-Thích không?

– Yu cười hỏi tôi.

-Thích ạ!

– tôi trả lời như

đứa con nít. Hihii…thích thật mà!

-Nó sẽ là Gấu YuYu há . Nó sẽ ôm em mỗi đêm được chứ?

- Hihihii….tất nhiên rồi cảm ơn Yu…Hế lu gấu Yuyu …..À quên nữa…em cũng có quà cho Yu nờ!

-Waaa….chuẩn bị trước rồi hả? Ghê luôn ghê luôn!

– Yu lộ vẻ bất ngờ.

-Chứ sao! Siêu nhân Anie mà lị!

– tôi nháy mắt rồi móc từ trong túi ra chiếc mùi xoa

được gấp cẩn thận.

Yu mở chiếc khăn ra. Mặt Yu lại càng bất ngờ hơn.

-em…em còn giữ nó sao?

-Hì… à Yu nhìn xem em design nè! Được hok?

-Dễ thương lắm!

– Yu cười thật hiền với tôi, rồi ôm tôi vào lòng.

Hay thật, hôm nay chúng tôi đều nhận được quà từ nhau. Thật sự là tôi rất vui đei này.

…..Nhưng mọi chuyện không đẹp như tôi tưỡng….

------

-Yuyu! Khăn bay nà! Tình yêu của em bay nà! Đẹp hok?

Hihihi

– tôi cầm chiếc kh

ăn ban nãy giơ lên trước gió. Gió ùa vào thổi chiếc khăn phầng phật.

-Khìn quá pé!

– Yu xoa mạnh

đầu tôi.

Chợt 1 cơn gió thật mạnh ùa tới. Nó mạnh tới nỗi làm chiếc khăn trên tôi bị thổi bay đi mất.

-AAAAAA….bay rồi! Tình yêu bay rồi!

– tôi hốt hoảng la lên.

-Bình tĩnh…để Yu lượm cho.

Cái khăn thì cứ bay là là trên không như trêu ngươi chúng tôi. Yu chạy đuổi theo.

Nó bay về hướng

đường lộ….Yu vẫn không rời mắt đến nó. Cứ bất giác mà chạy theo. Tôi cũng tò tò phía sau.

-A! bắt được rồi! – Yu nhảy lên chụp rồi nắm chặc nó trong tay. Yu ngước lên nhìn tôi cười toe, la to:

- Anie… Kh

ăn n…

Yu chưa nói hết câu thì tôi đã hốt hoảng la to:

-YUUUUUU! CẨN THẬN!!!

Yu chỉ vừa kịp xoay lại nhìn thấy 1 chiếc ô-tô đang lao tới…..

"KÉTTTTTTTTTTTTTTTT"

- á aaaaaaa!

"RẦM"

.

..

...

Tôi vẫn không tin là mình

đã-mất-Yu. Mãi-mãi.

Cũng như việc tôi không thể nào quên

được hình ảnh Yu bị hất văng ra lề đường. Trong khi bàn tay vẫn giữ chặc món quà tôi tặng. Máu thì ra xối xả. Yu bất động tại chỗ, đầu gác trên cánh tay. Máu từ đó rĩ xuống. Nhuộm đỏ chiếc mùi xoa….

Tôi liền chạy đến ôm chầm lấy Yu. Lần đầu tiên tôi ôm Yu mà Yu không hề ôm lại.

Yu chỉ nằm đó.

Bất động.

…….

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Qúa kinh khủng…..Tôi vẫn không tin được đó là sự thật cho đến khi tiếng còi cấp cứu ngày 1 tiến gần hơn. Rồi những bộ blouse trắng toát khiên Yu đi mất.........

Đó là hoàng hôn…Vậy còn bình minh….Bình minh sẽ lại lên với chúng tôi chứ……

Họ có cho tôi đi cùng đến bệnh viện, nhưng lại một mực không cho tôi đụng vào mặc cho tôi lồng lộn khóc than bên ngoài.

Tại sao chứ? Tại sao lại không cho tôi

đến bên người tôi yêu. Tôi biết Yu rất cần tôi. Nhất là trong lúc này. Chúng tôi đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi kia mà…..

Mấy người tàn nhẫn lắm!

Độc ác lắm!

Người ta

đưa Yu vào 1 căn phòng trắng toát. Làm j cả tiếng đồng hồ trong đó….Và rồi….và rồi….1 ông bác sĩ già trở ra….hỏi tôi có phải người nhà bệnh nhân không……Tôi đã gật đầu. Ông ta cố í tránh ánh mắt dò hỏi của tôi….chỉ khẽ buông 1 câu với cái thở dài nặng trịch…. "rất tiếc…có lẽ gia đình nên chuẩn bị tinh thần"….

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi....Chuẩn bị tinh thần? Chuẩn bị tinh thần cái quái gì chứ? Yu sẽ không ra đi đâu...Yu không đi đâu cả...Rồi chúng tôi sẽ lại nắm tay nhau dạo biển....và những ngày tháng tươi đẹp đó vẫn tiếp diễn... phải không? Phải không vậy????????? Ai nói cho tôi biết đi chứ!!! Làm ơn đi mà!

…..Rồi lại 1 tiếng sau…..họ….đẩy Yu ra trên chiếc băng-ca trắng…..với…với…tấm vải trắng phủ trên mặt…..

Tôi ngã quỵ.

Tôi không tin.

Tôi không tin Yu lại nhẫn tâm bỏ tôi lại như vậy….Yu…đã hứa mà…

--------

Chỉ vài giờ đồng hồ trước tôi còn cùng Yu đứng trong 1 vòng tròn tình yêu, còn tặng nhau những món quà ý nghĩa….Vậy mà….Yu không còn bên tôi nữa. 2 chúng tôi đã bị tách ra thành 2 thế giới riêng biệt. Thế giới mà tình yêu chỉ còn là...kỉ niệm...

...

Tôi không nhớ là mình đã phải đổ ra bao nhiêu nước mắt. Đây là nỗi đau lớn nhất trong đời tôi, có lẽ vậy. Nó đến quá nhanh….và mang Yu đi cũng nhanh như vậy…

yêu đời à....có quá xa vời không....

Đúng là ông trời trêu ngươi chúng tôi. Chúng tôi yêu nhau, rồi hiểu lầm nhau. Rồi chúng tôi chia tay, để lại yêu thêm lần nữa….Hạnh phúc không bao lâu thì cái vòng sinh tử tàn nhẫn kia lại tách chúng tôi ra. 1 cách vô cớ. Chúng tôi đáng bị như vậy lắm à?

--------

-Anie! – Yu gọi lớn tên tôi.

-Hở….Yu?

– tôi ngạc nhiên khi thấy Yu

Chúng tôi đứng đối diện nhau…..ở giữa bị ngăn cách bởi 1 vực thẳm thật lớn và tối mịt. Cảnh vật xung quanh chỉ toàn 1 màu xám. Gió từ đâu thôi tới thật mạnh, nó rít từng cơn nghe chói tai.

-Yu đang làm j ở đó vậy? – tôi đặt 2 tay lên miệng, hỏi lớn cố át tiếng gi.

-Hả…em nói j? Yu nghe không rõ. – Yu cũng đưa tay lên miệng hỏi lại.

- Yu!

Đừng bước tiếp nữa! Có vực thẳm đằng trước kìa! Đừng tiến lại gần đây nữa!!!

-Hả??? Cái j? Vực thẳm nào?

Yu nhìn chăm chăm đằng trước….Qủa là không hề có 1 cái vực nào trước mặt Yu. Nhưng với tôi thì có…

-Yu…

Đừng bước nữa.!!! Đừng qua đây!!!

tôi dùng hết sức la thật to. Nhưng gió ngày 1 thổi mạnh hơn…..tiếng nói của tôi bị gió cuốn

đi mất….

-Em nói j cơ? Yu không nghe!

Yu vừa nói vừa tiến về phía tôi.

-Đừng mà! Đừng qua đây! Làm ơn đi!!!

– tôi bật khóc. Tôi thật sự không biết làm gì khi biết trước rằng người tôi yêu sắp gặp nguy hiểm…

Cho dù tôi có la

đến rát họng thì cơn gió vô tình kia vẫn át giọng tôi. Tôi khụy xuống nền đất đầy cát bụi….Không muốn nhìn nữa…Bất lực. Tôi khóc như cười…Trớ trêu! Tại sao tôi lại nghe rõ ràng những j Yu nói mà Yu lại không hề nghe tôi, trong khi đó là lời cảnh báo??????..Bi hài.

-Anie! Em sao vậy? Sao lại khóc!

Yu hốt hoảng chạy đến bên tôi. Không hề biết trước tôi là…vực thẳm.

Tôi vội ngước lên nhìn…

- aaaa! Yu trượt chân rơi xuống và mất hút trong bóng tối.

Tôi hốt hoảng quỳ bên mép vực. Gào thét trong nước mắt:

-KKKKHHÔÔÔÔÔÔÔÔNNNG GGGGGG !!!

...

Tôi ngồi bật dậy. Mồ hôi ướt trán. Nước mắt vẫn còn chảy dài trên má…..Tôi thật sự sợ hãi….tôi sợ mình lại mất Yu lần nữa… Nhưng hóa ra đó chỉ là giấc mơ.

Tôi ôm gấu YuYu vào lòng….Không ngủ nữa. Tôi bước lại ngồi ngay ngạch cửa ban công

– chỗ mà Yu vẫn thích ngồi mỗi tối. Gio’ thốc vào….ôm lấy tôi bằng 1 bàn tay vô hình… Tôi từng nói j nhỉ….Yu là Gió….Phải Yu không vậy?

Yu ơi….Tôi

đưa bàn tay lên trước mặt…..Tưởng tượng. Cơn Gió là Yu. Tôi vuốt dọc không gian vô hình….mong sao đó là khuôn mặt đẹp trai của Yu.

Nhưng sự thật là :

đó vẫn chỉ là Gió. Và sẽ mãi là cơn Gió. Tôi không thể nắm giữ Gió…..vì nó sẽ tan như cát trong tay tôi ….

Nước mắt tôi cũng theo

đó mà vỡ vụng trên đất.

1 cách vô thức

Đây là đêm đầu tiên ở Inchennon mà tôi không được ôm Yu ngủ.

…..

Có lẽ tôi sẽ ở đây thêm 1,2 ngày j đó. Rồi tôi sẽ về lại Việt Nam… Trước hết là để báo tin cho gia đình Yu biết. Tôi có thể tưởng tượng được ba mẹ Yu sẽ đau đớn cỡ nào. Rất đau đớn. Như tôi vậy….

-------

Gió lại ùa wa 1 lần nữa. 1 cơn Gió lớn. Mát…. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi từng gọi Yu là Gió. Vì sao à?! Vì Gió luôn ở wanh đây…ngay cả khi Yu không còn nữa…thì Gió vẫn thổi. Nó chỉ khiến tôi thêm nhớ Yu….lại thêm đau lòng mà thôi……

Gió vẫn thổi. Tôi chợt nghĩ là Yu đang muốn hiện về bên tôi….Mê tín nhỉ… Nhưng đó là cảm giác rất thật mà Yu…à không…Gió cho tôi.....

Đếm từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi vào trong lòng em anh ơi có hay

Anh hứa rồi sẽ vẫn mãi bên em dù sông cạn!

Sẽ vẫn mãi bên em dù núi mòn

Giờ thì sông vẫn còn! Giờ thì núi vẫn còn! Mà sao hình anh tan như khói mây

Đếm ngoài trời có những ánh sao băng vội qua thềm

Để lại đêm kề bên em! Có phải anh là gió cứ quấn quít lấy đôi má em tàn phai

Những năm tháng không mờ!

Gió! Gió cứ vương vấn điều gì! Gió cứ quấn quít điều gì

Bên tai em là tiếng anh nói với em phải không gió ơi

Gió! Gió hát bên em thầm thì ! Gió hát bên em điều gì

Cho em nghe lại tiếng anh yêu đang kề bên gió ơi

Gió! Có nghe chăng từng đêm! Nổi đau như dày thêm! Thời gian ơi! Một lần thôi

Em muốn nghe thêm một lần nữa anh nói rằng "Anh rất yêu Em!"

Ôi nước mắt tôi lại rơi nữa rồi.

Tôi đúng là 1 con vô dụng phải không? Không biết j ngoài khóc..và khóc…

Chưa bao giờ tôi thấy

đêm dài đến vậy…Dài bất tận. Dài mệt mỏi… Ừm….tối wa tôi thức trắng.

Bình minh sắp lên rồi. Tôi uể oải đứng dậy chuẩn bị đi ngắm cái cột mốc bắt đầu ngày mới.

Tôi chợt nhận ra….con người ta….sống ở

đời…..đôi khi….yêu cái này cái kia…..chỉ vì nó trở thành 1 biểu tượng nào đó mà họ nghĩ là sẽ đem mai mắn cho chính họ. 1 phần là khát vọng. 1 phần là vô vọng.

Hahaha…tôi lí sự nữa rồi. Hơi khó hiểu nhỉ….

đầu óc con gái thì thường rắc rối và sâu xa thế đấy…. Vậy thì tôi sẽ nói dễ hỉu hơn nhé…. Tôi yêu bình minh….vì nó tượng trưng cho sự hồi sinh. Mà ai hồi sinh thì các bạn cũng biết rồi đấy. Tôi tin nó sẽ trở thành hiện thực, đó là khát vọng. Mặt dù niềm tin đó đặt ở phần…vô vọng. Vậy đấy.

Tôi bước 1 mình trên 1 quãng đường rất rất dài[ lúc có Yu thì nó ngắn lắm, còn 1 mình thì nó như thế].Tôi nhớ những lúc được Yu cõng….những lúc được làm loạn trên lưng Yu, để rồi lúc mệt lại tựa lên ấy. Những kỉ niệm đẹp. Rất đẹp

Tôi rảo bước

đi….cuối cùng cũng tới bãi… Tôi bước trên cát trắng. Đi thật chậm. Vừa đi tôi lại vừa vùi chân mình xuống cát mát lạnh rồi khẽ đá chúng lên.

Thế nhưng chân tôi chợt dừng lại khi trước mặt tôi là 1 trái tim thật lớn, kế bên là 1 cành cây khô bị cắm thẳng xuống bên cạnh. Phải, đó là trái tim hôm qua tôi đã vẽ, đã đứng cùng Yu. Tôi không ngờ đến hôm nay nó vẫn còn nguyên, không hề có ai phá hỏng. Khác chăng là có rất nhiều dấu chân khác nhau bên trong trái tim đó. Hôm qua chắc hẳn đã nhiều cặp tình nhân bước vào chỗ chúng tôi...

Tôi dợm bước vào trái tim. Tôi đứng đó. Vẫn vị trí cũ. Vậy mà người kế bên tôi hôm qua thì lại không ở đây….Tôi lại tưởng tượng. Tôi mơ giữa ban ngày rằng Yu đang đứng bên tôi. Rồi Yu khẽ nắm tay tôi, nhẹ hôn tôi.

Nói với tôi rằng " have a nice day

J ".

Nhưng sự thật thì sao….

---------

Biển hôm nay nhiều gió hơn hôm wa thì phải. Tôi ước j Yu ở đây, tôi có lẽ đã mừng rỡ reo lên :

-A…..Yu kìa! J

Nhưng hôm nay tôi lại giấu kín cảm xúc của mình trong lòng. Gió ở đây. Vậy Yu ở đâu? Tôi đang rất cố gắng để không nghĩ đến những câu hỏi cắc cớ đau lòng như vậy. Tôi chịu quá đủ rồi….

----------

Ngồi 1 mình trên cát, tôi đã tìm được một niềm vui nho nhỏ. Đó là khi tôi quá chăm chú nhìn người khác, tôi lại quên Yu được 1 chốc. Vớ vẩn nhỉ?!

Ừ mặc kệ. Tôi thấy vui mà. Lúc tôi ngắm bình minh lên….tôi bắt gặp 1 cặp tình nhân cũng

đang ở gần đó. Đúng là con người ta khi yêu thì rất dễ thương. Họ chọc ghẹo nhau, rồi lại nâng niu nhau, họ công khai tình cảm, nhưng đôi khi lại giữ 1 chút kín đáo cho riêng mình. Tôi chợt thấy mình trong đó. Những ngày còn Yu ấy mà…

Tôi lại táy máy bới lớp cát bên cạnh lên. Cát gần biển luôn khiến tôi thích thú mà. Tôi cứ đào đào….không hề có mục đích nào cả. Chỉ mong là mình vô tình đào trúng kho vàng thôi…hì hì.

- Ố cái j thế này? – tôi tròn mắt nhìn dưới lớp cát . 1 cái chai thủy tinh bị chôn vùi. Thế là tôi tò mò đào nó lên… Tình hình là tôi đang cầm cái lọ thủy tinh trong tay. Và nó có chứa 1 mảnh giấy bên trong….. Tôi lại càng tò mò… Tờ giấy ghi j nhỉ???? Thế là tôi mở nắp chai, giở cuộn giấy ra… Và các bạn biết trong đó viết j không?! 1 câu rất dễ thương nhé J

" MAY MẮN SẼ

ĐẾN VỚI BẠN ”

Tôi mỉm cười thật tươi, rồi gấp tờ giấy bỏ lại vài chai. Tôi chôn nó xuống chổ cũ. 1 tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Hành động đào rồi lấp lại này đã diễn ra trong quá khứ của tôi. Nó rất quen…. Nếu không lầm thì tôi đã từng chôn 1 cái gì đó làm kỉ niệm….. Tôi cố nhớ lại….Cái j nhỉ…..Chợt :

-A…CHAI ĐIỀU ƯỚC!

: http://www.hihihehe.com

mỹ phẩm, người mẫu, làm đẹp, trẻ em, duyên dáng, dinh dưỡng

Chưa bao giờ tôi vui như vậy. Tôi có cảm giác như mình đang trong 1 cái hố sâu không tài nào thoát ra được thì đột nhiên có 1 sợi dây thả xuống kéo tôi lên vậy…..

Tôi nhìn xuống chỗ đất lấp cái chai đem-lại-may-mắn, thầm mong rằng 1 người khác sẽ lại vô tình đào được nó. Và may mắn thực sự đến với họ. Như tôi vậy J

Rồi tôi lại ngước lên bầu trời quang đãng….Mỉm cười đầy ngụ ý :

-cuối cùng thì bình minh cũng lên

….. Nửa tiếng sau tôi có mặt tại bệnh viện và yêu cầu người ta giữ xác Yu cẩn thận[không đồng ý bất cứ trường hợp nào "xin ít nội tạng" từ bệnh viện].

Rồi ngay sau

đó tôi đặt ngay 1 vé bay thẳng về Vn…. Hixxx….thiệt là thất lễ quá đi. Tôi vội quá chỉ kịp vác vali rồi đi thôi,quên tạm biệt ông nội L. À mà lo gì, trước sau gì tôi cũng sẽ way về đây để “chào mừng Yu trở lại" cơ mà. Hihhihihi…Phấn khởi quá đi mất.

Tối đó tôi đã tới Việt Nam. Tôi quyết định không ghé lại nhà mà lại đón xe đi thêm 1 chuyến "dông" thẳng đến Đà Lạt. Tôi tự nhủ rằng không thể để Yu chờ thêm 1 phút giây nào nữa.

Tôi phải thật nhanh chóng mới

được. Cả ngày hôm đó tôi không nghỉ ngơi được bao nhiêu,cái gì cũng gấp gáp, ngay cả trong việc ăn uống.

Tính ra thì hôm wa tới giờ tôi có

ăn được j nhiều đâu, chỉ ăn được 1 bữa tối trên máy bay thôi.

Vậy mà còn sung sức gớm…Hahaha…ngưỡng mộ mình quá

điiiiiiii!

À còn 1 điều nữa, trên cả quãng đường mặt dù không hề quen ai nhưng tôi vẫn không hề buồn chán. Tôi đã có gấu YuYu làm bầu bạn rồi kia mà. Tôi nói đủ chuyện với YuYu hết, nhưng hầu như là về Yu, về những bí mật của riêng tôi… Và tôi tự lấy đó là "niềm hạnh phúc nho nhỏ" của bản thân. J

--------

FU'''''…cuối cùng cũng đến nơi . Ê mông chết được. Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần nghỉ ngơi rồi đây.

Tôi biết chắc rằng nếu mình

đi bộ thêm nửa tiếng nửa thì có mà lết .

Hix… Tôi lại ghé c

ăn biệt thự của chú Ngọc, xin được ở…căn fong' ma ngày trước . Ông chú bật cười đồng ý và nói rằng sẽ không tính tiền phòng của tôi. Hihihi…người j mà rộng lượng thế không biết.

Tôi quyết

định tự thưởng cho mình 1 bửa thịnh soạn rồi đánh một giấc tới sáng mai.[ vì buổi tối mà vào rừng thì khiếp lắm. Không dám! Mà chắc là Yu cũng không muốn mình ốm tong ốm teo đâu, nên đi ngủ cái đã ].Nói chung tinh thần hôm đó cực kì sảng khoái .

Sáng sớm hôm sau, tôi lờ dờ thức dậy. Hix….tối qua thiệt ra có ngủ đâu….Nôn nóng í mà, cũng giống cái bữa tôi được Yu hứa dẫn đi biển đó.

… Thế là fa 1 li cà phê…sữa uống cho tỉnh

[ đắng không uống được ạ =~=”!]rồi đi bộ tới chỗ con suối và không quên mang theo 1 cây bút.….

May là còn nhớ

đường.

" róc rách róc rách "

Aaaaa tôi nghe được tiếng con suối rồi này. Tôi chạy nhanh tới. Cảnh vật vẫn như cũ.

Không có j thay

đổi cả. Tôi liền cúi xuống tìm hình trái tim được xếp bằng những viên sỏi – dấu hiệu nhận biết "kho báu" của tụi này đeí. Tôi quỳ xuống bên cạnh và đào lên.

Tim tôi

đập thật nhanh . Tôi sắp cứu được Yu rồi. Sắp cứu được rồi….Lẹ lên nào !

-Đây rồi! – tôi reo lên. Cái lọ thủy tinh của Hân và Vũ tặng chúng tôi. Tờ giấy để ghi điều ước vẫn còn nguyên trong lọ .

-Yeee! – tôi vui mừng hét toáng lên rồi vội lấy mảnh giấy ra. Hý hoáy viết.

-Ơ sao thế này?

Tôi ngớ người. Cây bút không ra mực. Mảnh giấy vẫn trắng tinh.

Quái lạ! Trước khi mang

đi tôi có thử mực rồi mà! Còn xài tốt lắm chứ bộ. Sao giờ này lại không ra mực cơ chứ ?! Tôi chau mày nghĩ hok lẽ giờ đem cái lọ về nhà nghỉ luôn sao? Chậc, bực ghê .

Hết mực lúc nào không hết tự nhiên hết lúc này.

Đúng là đại xui xẻo mà. Tôi giơ lòng bàn tay trái ra rồi viết lên. Mực ra nè! Tôi lại thử viết 1 lần nữa vào tờ giấy. Nhưng mực không ra….Tại sao chứ?!

Tôi bắt

đầu nóng mặt quýnh quáng lên. Cái khỉ j thế này???? Sao mình không thể nào viết vào giấy được?!

Chẳng phải 2 con ma kia

đã nói là viết điều ước chân thật nhất vào sao? Không lẽ mình bị lừa đảo? Không! Không thể thế được!!!!

Tôi

đè mạnh hết cỡ nhưng vẫn không có 1 dấu vết j trên đó. Tôi chợt nhận ra 1 điều : cây bút của tôi không bị j cả . Chỉ có tờ giấy là có vấn đề mà thôi. Nó không ăn mực….hay nói đúng hơn…tờ giấy không được dùng để viết lên…..

Ông trời lại trêu tôi nữa rồi …

Tôi bất lực rồi. Buông xuôi. Tất cả tôi cố gắng làm đều không thay đổi được j cho người tôi yêu.

Bất tài.

Vô dụng.

Chẳng lẽ định mệnh là như vậy sao…

Tình hình là:

1. không thể viết vào giấy điều ước. L

2. không thể ước cho Yu sống lại. L

3. Yu vẫn chưa sống lại L

LÀM SAO BÂY

GIỜ??????

Mọi điều tôi DỐC SỨC làm ra bây giờ đổ bể cả. Không có kết quả j hết. Và cuối cùng thì Yu vẫn không sống lại, không thể về bên tôi. Thật sự là cho đến lúc này tôi đã không còn tin rằng mình sẽ gặp may mắn như lời chúc trong lọ ở Inchennon nữa.

Giấy không viết

được, điều ước cũng không thực hiện được – mọi điều đều nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi,vậy mà gọi là may mắn à?

Lòng tôi trống trải. Không biết rằng tôi có còn yêu ai được nữa không… Và quan trọng là không biết tôi còn có thể thích 1 đứa con trai bình thường nữa không… Chẳng lẽ Yu đến rồi đi như vậy. Không!

Tôi muốn chúng tôi

được chết bên nhau cơ!... Yu bỏ tôi rồi! Bỏ thật rồi ...

Tim tôi như bị ai bóp nghẹn. Tôi rất

đau…

Lại 1 lần nữa tôi khóc. Cảm giác lần này là hụt hẫng. Vì sao à?! Vì tôi

đã đặt hết niềm tin của mình vào cái điều ngốc nghếch này, để rồi bây giờ tôi THẤT VỌNG VÔ CÙNG.

Tôi nắm chặc mảnh giấy ấy trong tay. Chặc đến nỗi nó gần như bị vò nát. Nước mắt tôi rơi xuống mu bàn tay. Nóng hổi. Lại 1 giọt nữa rơi xuống. Nhưng lần này nó rơi trên mảnh giấy trong tay tôi. Tôi cúi xuống nhìn. Cái j thế này? Tôi tròn mắt khi thấy từ vệt nước mắt trên mảnh giấy, 1 thứ ánh sáng màu xanh nhạt phát ra xung wanh và ngày 1 lan rộng hơn. Và những con chữ từ từ hiện ra. Mọi chuyện như trong cổ tích vậy. Những phép màu kì lạ. Những điều mà tôi không thể nào tin được giữa thế kỉ 21……Đó là lời nhắn nhủ cuối cùng của 2 con ma đáng yêu kia…

" Chúc mừng! Điều ước đã thành hiện thực. Nhưng mà nên nhớ, chúng tôi chỉ thực hiện điều bạn ước mà thôi! "

Tôi rất rất rất vui. Nhưng cái vế thứ 2…là í j nhỉ?

Nó như 1 lời cảnh báo vậy. Mà thôi mặc kệ. Cuối cùng

điều ước cũng được thực hiện rồi còn j. Tôi chợt hiểu ra rằng…mơ ước không đơn giản là mình chỉ viết ra 1 cách hình thức như 1 bài tập làm văn chẳng hạn, mà nó còn phải chứa cả tấm lòng mình nữa... Chắc giờ này Yu đã mở mắt ra trước sự bàng hoàng của cả cái bệnh viện Inchennon rồi nhỉ.

Và quả thật tôi

đoán không sai…

-------[ trong lúc

đó ]------

Ngón tay nhúc nhích. Đôi mắt khẽ hé mở. Cảnh vật hoàn toàn mờ ảo trước mắt Yu. Yu chớt mắt thật chậm.Bất cứ 1 ánh sáng nhỏ nào cũng có thể khiến Yu chói mắt. Có lẽ là do không tiếp xúc với ánh sáng gần 1 tuần.

Yu

đưa bàn tay che trước mắt. Nhìn wanh. Mọi thứ đều trắng toát. Xa lạ. Không 1 bóng người. Mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi Yu, Yu khẽ nhăn mặt, rồi từ từ ngồi dậy. Yu lại tiến về phía cửa. Cửa khóa. Yu nhìn qua lớp kiếng trong suốt, mọi người vẫn qua lại tấp nập với những bộ blouse trắng toát.

Yu

đập đập cánh cửa để mọi người để í. nGay lúc đó có 1 cô y tá đi ngang qua, nghe tiếng động thì liến xoay qua và xém bật ngửa vì thấy Yu-đã-chết-nay-đứng-sờ-sờ trước mặt.

Mọi bác sĩ chẳng mấy chốc

đều có mặt trong fong' Yu để khám Yu. Họ nói rằng đây là 1 điều kì diệu.

Từ trước tới giờ

đã có không ít trường hợp chấn thương vùng sọ mà hồi phục nhanh chóng.

Thế nhưng trường hợp của Yu – chết

đi rồi sống lại[mà không có dấu hiệu nào về bệnh tim]thì quả là 1 cú sốc lớn. Họ giữ Yu ở lại để làm đủ thứ xét nghiệm, và nhanh chóng gọi cho tôi báo tin. Tôi biết ngay mà. Cuối cùng cũng thành công. Hahaha!

---[gần 2 ngày sau]------

[9h tối tại bệnh viện Inchennon]

Tôi vừa nhảy chân sáo dọc hành lang vừa hát vu vơ [là lá la]. Tôi dừng lại trước căn phòng số 115, hít 1 hơi thật sâu. Nở sẵn 1 nụ cười.

" cạch "

Tôi mở cửa bước vào. Yu vẫn còn thức, và đang đọc sách. Nghe tiếng mở cửa Yu liền quay lại nhìn tôi. Thấy Yu được bình an và vẫn đẹp zai như ngày nào, tôi cười toe, giơ 2 ngón tay ra.

- Hi Yu yêu!!!

Nhưng Yu vẫn không đáp lại lời tôi. Yu chỉ tròn mắt nhìn tôi…1-cách-bất-ngờ. Và sau đó hỏi 1 câu khiến tôi không thể nào cười nổi nữa..

- Bạn là ai vậy???

[....]

-Bạn là ai vậy???

Ji' chứ??? Chẳng lẽ Yu không nhớ tôi. Trời…giỡn wài pây!

-Yu cứ

đùa. Hahaha…

-Cái bạn này lạ nhỉ! Tự nhiên xồng xộch vào đây lại còn bảo tui đùa. Bạn có khìn hok?

-Sax…. Anie nè! Yu không nhớ em sao?

-Anie nào? – trời! hắn còn không nhớ tên tôi.

Tôi trố mắt ra nhìn. Yu quên tôi thật rồi sao?

Yu bị….mất trí nhớ à ? Cái "sh!t" j

đang xảy ra thế này????

Tôi

đổ bao công sức để rồi Yu tỉnh dậy…mà không hề biết tôi là ai ? Không tin được!!!!!! AAAAA!

Cái j dzậy trời. Tôi la toáng lên trong

đầu rồi way lưng chạy ra khỏi fòng.Đến lúc lại fải suy nghĩ rồi đây.

Tôi dựa lưng vào bức tường cạnh cửa phòng, ôm ngực thở dốc .

Đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Mọi chuyện chỉ tốt đẹp lên 1 nửa mà thôi. Đến h' này thì tôi đã hiểu vì sao 2 con ma dzô dụng kia lại nhắn là"Nhưng mà nên nhớ, chúng tôi chỉ thực hiện điều bạn ước mà thôi!" .

Thấy chưa, tôi nói "dzô dụng" có sai chỗ nào

đâu! Quyền phép kiểu j mà thiếu hụt chỗ này chỗ kia, tức chết đi được.

Cho con người ta sống lại mà làm con người ta bị mất trí nhớ . Sốc thiệt chứ! haizzz...

Bây giờ làm sao đây? Yu không nhận ra mình. Mình mà cứ sáp sáp dzô nhận người yêu chắc bị cho ăn dép . Khổ thế không biết. Nhưng nói j thì nói, Yu sống lại là tốt rồi. Hixx.

Còn cái dụ mất trí nhớ…thì từ từ tính…

Tôi way lại fòng Yu. Hít 1 hơi thật sâu rồi rồi thở dài. Nói :

-Ehèm…thật sự là bạn không nhớ j thật à?

– tôi tỏ vẻ rất rất nghiêm túc.

-Nhớ gì là nhớ j?

– Yu ngạc nhiên nhìn tôi.

-Tên bạn. Bạn nhớ không?

-Chun Yuri.

-Người yêu của bạn?

-

Nè nè…. Bạn là gì mà tra hỏi dữ dzậy?

-Mình là…

- tôi

định nói tôi là ngươi yêu của Yu nhưng tôi kịp thời dừng lại. Không khéo lại gây ấn tượng xấu mất.

-Là gì?

Bỗng 1…tối kiến lóe lên trong đầu tôi. Thế là tôi nói ngay:

-Mình là người đã tông bạn trên đường khiến bạn nhập viện. Từ nay mình sẽ có nghĩa vụ chăm sóc bạn, cho đến khi nào bạn thực sự hồi phục.

-Trời, người tông mình là…. Anie đó hả?

-Uả sao Yu biết tên mình.

-Hahaha…hồi nãy có nói rồi mà đồ ngốc.

-Ờ hìhì.

Nói rồi tôi bước lại gần giường Yu, ngồi xuống. Lại làm mặt hình sự:

-Yu nghe này ! Thực sự là bạn không nhớ j sao?

-Thật sự là….bây giờ mình có quên 1 số chuyện quan trọng. À mà nè, mình tên là Yuri nhá, không fải Yu đâu. Gọi cho đúng đó!

-Hok….hehe…thích gọi = Yu đó. Người “men” thì kiu dậy luôn cho "men"

-Axxxx….cái con Lùn này?

-Hỡ….mất trí nhớ mà vẫn gọi mình bằng Lùn sao? Hok lẽ lùn tới cỡ đó …hix

– tôi khóc thầm

Vừa nói đến đây bỗng nhiên lòng tôi đau nhói….Câu này tôi đã nói 1 lần rồi…….

FASH BACK

-[kéo kéo áo] Yuri ơi!

- jề?

- Fãi "Ơi" lại chứ!đồ ngok

- Ax...con nhỏ này

- Ơi

đi Yu!!!

-Tui-tên-Yu-ri!

- Thix gọy = Yu đó! Pạn í kiến nhìu wá! người "men" thỳ tên dzị lun cho "men"

-....ax...tùy Lùn

- ....Ớ....Lùn j' chứ? Dám gọy tak là lun sao....shem

đei.... ....[FẬP]

- Á Á Á....cho wề chứ pộ

END FLASH BACK

Câu nói ấy là 1 trong những sự khởi đầu của chúng tôi.

Vậy mà bây giờ….tôi lại phải nói lại….1 lần nữa…

Tôi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Nhắc lại buồn. Mệt. KHông muốn nhắc.

-Yu khỏe chưa?

-Cũng tạm.

-Nhà bạn ở

đâu?

-À ờ…hok nhớ

-Vậy sau khi xuất viện Yu sẽ ở

đâu?

-Nhà Lùn chứ đâu?

-Sax… ai cho mà ở?

-Hồi nãy ai nói có "nghĩa vụ chăm sóc” tui dzậy ta?

-Hì…Ờ!

Ngoài mặt giả bộ ngượng ngạo dzậy thôi chứ trong lòng tôi vui lắm cơ. Vậy là bước "tiếp cận hằng ngày" đã xong. Còn bước "tiếp cận lâu dài" nữa chứ….Mà thôi…từ từ tính .

-Hơ ơ ơ ơ ơ ~~~~! Pùn ngủ quá!

– Yu vươn vai, ngáp hok thấy tổ quốc luôn.

-Con gái j mà ngáp hok che miệng lại dzậy hả?

– tôi

đùa.

-Uả ta là con gái à?…gái trai mặc kệ. Ngủ cái!

– nói rồi Yu "ình" xuống ngủ mất

đất.

….Đúng là cái tính ương ngạnh ban đầu vẫn không đổi. Tôi lại nhớ cái lần 2 đứa bị phạt ở lại wét lớp. Yu quả là ngang như kua….

FLASH BACK

- Nè, pạn có piết wét nhà hok dzaj hả?

Nhìn "hắn ta" kầm cây chổi wơ wa wơ lại cứ như sắp đánh người tới nơi, tôi tự nhiên thấy pực (ngứa mát wớ).

- Nếu pạn thấy mình wét hok được thỳ có ngon wét jùm đê.

[ Và không thể tin được tôi lại pị hắn lừa ngọt như dzaj.Mặt dzậy có jống kon dại trai hok chờy?!]Tôi đờ đẫn 1 hồi....sy nghĩ.....[Không, tất nhiên là hok dại trai ròy.....ớ....tại sao mình lại gọi tên đó..à không....nhỏ đó...à thoy...người đó là kon trai chứ?! Người ta là con gái cơ mà! Chun Yuri lun đó! Mà tại sao mình lại tốn thời jan nghĩ tùm lum về kí kẻ nói năg ngang như kua dzay và vừa lừa cho mình 1 vố kơ chứ? Hừ...hok tyn dc..!>"< ]

END FLASH BACK

Kỉ niệm cũng đáng yêu lắm chứ! Nhất là cái HUG ngay sau đó. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười…. Yu là vậy….bình thường thì khoát 1 vẻ đáng ghét, cộc cằn…nhưng khi yêu thì…hoàn toàn ngược lại…hhihi.

-YuYu…Anie ngủ ở đây nha !

Muốn

ăn uống j cứ gọi Anie dậy, Ok?

– vừa nói tôi vừa vỗ "bộp bộp" vào chiếc sofa.

-…. – Yu không trả lời. Mặt thì way vào trong, chắc là ngủ rồi.

-Haizzz – tôi thở dài rồi ngồi fịch xuống ghế. Yu vô tâm wá . Tôi lấy gấu YuYu từ trong balô ra ôm. Nhìn ngắm 1 hồi đã đời rồi thiếp đi lúc nào không hay.

-------------------------

Trong căn phòng tối, nó way ra, ngắm nhìn cô bé đang ngủ 1 cách tội nghiệp trên chiếc sofa. Thì ra nãy giờ nó không ngủ, hay đúng hơn là nó đang trăn trở với trò đùa của chính mình. Nó bước xuống giường thật nhẹ, quỳ bên cạch chiếc sofa. Nó chợt nhận ra cô-bé-của-nó xanh xao và gầy hơn trước, nó khẽ đưa tay vuốt má nàng, rồi hôn lên môi nàng…, khẽ nói:

-Anh xin lỗi….

---------[sáng]----------

Tôi lờ mờ mở mắt dậy, định vươn vai thì cái chăn đắp trên người rơi xuống. Uả chăn của Yu đây mà!? Tôi liền ngó quanh, không thấy Yu đâu cả. Yu đi đâu mất rồi? Tôi lật đật đứng dậy tìm kiếm.

-Lùn! Đi đâu vậy?

-A Yu đây rồi. Em…à không…Anie đi kiếm Yu.

– tôi bất ngờ way lại, thì ra Yu

đã thức từ sớm và đứng ngoài ban công.

-…Yu cảm thấy khỏe rồi. Mai mình ra viện nhé! Yu không muốn ở đây nữa.

-Khỏe thật ạ? Vậy tốt quá!

-Nhắm lo được không mà tốt quá?

-Hhehe…chắc là được mà J

----------

Chiều hôm đó chúng tôi làm thủ tục xuất viện. Qua mô tả của tôi thì họ nghĩ rằng Yu bị mất trí tạm thời , có thể hồi fục được. Tôi có nói là sẽ júp Yu nhớ lại. Vậy là xong! Mai chúng ta về lại tổ ấm…Yeye!

----[tối hôm đó]-----

-Tui đi dạo 1 lát!

– Yu vừa mở cửa vừa ngoảnh mặt lại nói với tôi.

-Anie đi nữa!

– tôi

đứng fắt dậy, đòi theo.

-Theo làm j?

– Yu sẵng jọng.

-Thích đi mà …

- câu hỏi của Yu làm tôi mất hứng, trước giờ Yu có bao giờ nói với tôi kiểu

đó đâu, cái j cũng chìu tôi hết..vậy mà bây giờ…..

-Ở nhà

đi. Làm gì mà sáng giờ bạn cứ tò tò theo tui wài dzậy?

-Vậy….vậy….Anie không đi nữa là được chứ j…..

– tôi ngồi fịch xuống giường, jọng buồn xo. Mắt chưa j

đã rươm rướm…

- Hừ!

" RẦM "

- Yu

đóng sầm cửa.

…..Yu đi mất rồi….

Yu khác quá. Chưa bao giờ Yu nói với tôi như vậy, Yu của tôi luôn dành cho tôi những câu nói dịu dàng nhất mà…. Yu mất trí…..nhưng có mất tâm đâu mà vô tâm đến như vậy chứ?! "tò tò theo tui" à? Ừ thì tại tui ngu ngốc nên tui mới suốt ngày đi theo bạn chăm sóc bạn đó. Đúng là ngu mà… Quan tâm để rồi bị bạn cho là fiền fức vậy đấy….AAAAA…… ghét wá điiii

Tôi hét lên rồi sẵn tay ném thật mạnh cái gối xuống đất.

Tôi thật sự rất sợ những lúc Yu như thế….Đối với Yu bây giờ tôi chỉ là 1 con ngốc fiền fức….biết bao giờ thì Yu mới nhớ lại tôi chính là ai trong cuộc đời Yu đây?....

Những câu nói như người dưng của Yu như 1 con dao dâm vào tim tôi, mặc dù thời gian này tôi vẫn chỉ là người dưng-

đối-với-Yu …..

Đến bao giờ thì tôi mới chính là tôi trong lòng Yu…? Đến bao giờ…

1 mình trong c

ăn phòng trống trải, Gió lại thổi vào. Xa lạ… Gió thổi vào lòng tôi. Trống. Tôi buồn rười rượi vì cái cảm giác "yêu đơn fương” này…….Không biết còn tiếp tục được nữa không….

Nhưng dù sao thì tôi cũng đã tự hứa là sẽ chôn giấu nỗi buồn của chính mình. Tôi muốn mình phải thật vui vẻ, lạc quan trước mặt Yu….Sẽ mãi như vậy, thật đấy!

Tôi ôm gấu YuYu vào lòng, khẽ cất tiếng hát…… Bài hát này tôi cũng vừa nhớ lại thôi, vì nó quá jống tôi…..Tôi hát cho YuYu nghe…cảm tưởng như mình đang tâm sự với 1 người bạn thân thiết……

" Chôn giấu "

Ngày hôm qua vẫn là mình vòng tay ôm xiết nhẹ nhàng.

Gần bên thoáng nghĩ

đôi ta mãi thế này

Chìm trong giây phút nồng nàn cùng bao lời nói ngọt ngào

Rằng ta sẽ mãi luôn có nhau

Ngày hôm nay chẳng là mình vòng tay ôm lấy mối tình

Gần ai

để trái tim bơ vơ thất vọng

Nhìn lại ký ức ngày nào những câu nói hứa vu vơ

Để giờ đây nhìn lại tình tan vỡ...

Dĩ vãng chỉ là như mắt buồn làm chi khi tình đã thay đổi

Đã khóc đã buồn vậy thì sẽ chôn giấu trong tim

Một mình ai bơ vơ trong c

ăn phòng cô đơn Tập quên những giấc mơ phai mờ

Đã yêu đã chia ly chôn giấu nỗi buồn

Để anh không thấy nước mắt rơi trên mi

-na na na na….

– tôi ngồi trên mép jường của Yu…vừa hát vu vơ vừa

đá đá chân trên không. Chán ghê… Tôi nằm fịch trên jường Yu…lăn wa lăn lại.... cũng chẳng có j vui. Tôi có 1 quyết định hết sức là sáng suốt…ĐI NGỦ .

Tôi leo xuống jườg tắt

đèn, rồi lại leo lên, nằm, tự chơi trò "người mù người điếc người câm”. Và cuối cùng thì "người mù người điếc người câm” cũng ngủ mất tiu….

-----[ 2 tiếng sau]-----

"cạch"

Yu mở cửa thật nhẹ. Vừa bước vào

đã thấy phòng tối thui.

Yu c

ăng mắt nhìn quanh, thấy "cục j thù lù trên giường "[ gặp đứa yếu tim là chết chắc ]. Yu lắc đầu:

-Con Lùn này, ngủ nữa rồi!

….rồi Yu nhẹ nhàng leo lên ….

Lúc này mắt Yu

đã tự điều tiết nên có thể nhìn rõ hơn trong bóng tối, Yu cúi xuống nhìn kĩ khuôn mặt Anie, nhẹ nhàng vén mái tóc lòa xòa trước mặt nhỏ…. Khuôn mặt lúc ngủ của nhỏ có lẽ là khuôn mặt đáng yêu nhất….

----------

-AAAAAA….bay rồi! Tình yêu bay rồi!

– tôi hốt hoảng la lên.

-Bình tĩnh…để Yu lượm cho.

Cái khăn thì cứ bay là là trên không như trêu ngươi chúng tôi. Yu chạy đuổi theo.

Nó bay về hướng

đường lộ….Yu vẫn không rời mắt đến nó. Cứ bất giác mà chạy theo. Tôi cũng tò tò phía sau.

-A! bắt được rồi!

– Yu nhảy lên chụp rồi nắm chặc nó trong tay. Yu ngước lên nhìn tôi cười toe, la to:

- Anie… Kh

ăn n…

Yu chưa nói hết câu thì tôi đã hốt hoảng la to:

- YUUUUUU! CẨN THẬN!!!

Yu chỉ vừa kịp xoay lại nhìn thấy 1 chiếc ô-tô đang lao tới…..

"KÉTTTTTTTTTTTTTTTT"

- á aaaaaaaaaaaaa!

"RẦM"

.

..

...

…….Tôi jựt mình tỉnh jấc, vụ tai nạn đó vẫn còn ám ảnh tôi. Nó tượng trưng cho nỗi sợ lớn nhất của tôi : mất Yu. Tôi mở to mắt….và…bất ngờ không nói nên lời.....Yu-đang-hôn-tôi!!!!!!!!

Yu dứt nụ hôn và ngước lên thì mới biết bị tôi bắt quả tang nãy giờ.

Tôi tròn mắt nhìn Yu. Tôi lúng túng gãy

đầu rồi nhanh chóng leo xuống giường….giả bộ chỉnh trang quần áo….cố ý nhìn đâu đâu, tránh ánh mắt tôi, Yu bâng quơ hỏi :

-Anie….anie…..dậy khi nào thế…

-Anie….anie…..gặp ác mộng nên…nên…mở mắt ra thì….thì…

– mặt tôi nóng hổi.

-…..Ờ ờ….vậy….vậy….À Anie đói không? Yu mua đồ ăn khuya cho há!

– Yu vội way bước

đi. Hừ…định trốn à?

-Đứng lại!

– tôi la lên khiến Yu

đứng hình.

- Giải thích đi! Tại sao…Yu làm dzậy???- tôi hỏi típ, ra vẻ hình sự.

Yu đứng khựng lại….Có lẽ đã đến lúc Yu cũng phải đối mặt với câu hỏi mà Yu đang cố trốn tránh…

Yu từ từ way lại, nuốt nước bọt cái ực, nhìn tôi…

-J cơ?

– Yu giả nai.

-Anie-hỏi-là-TẠI-SAO-YU-LÀM-VẬY?

-Làm j?

– Yu típ tục giả nai.

-Yu…hôn….Anie….

Ngay lập tức Yu bật cười ha há…

-J cười?

– tôi ngớ ra.

- Chưa bị ai hôn bao giờ à? Chỉ là tui thấy bạn ngủ dễ thương nên mới vậy.

-Ở đâu ra cái tính đó vậy?

– tôi gắt lên

-Ừ thì tôi vậy đó…..Bạn làm j được nào…

Yu vừa nói vừa nhanh chóng tiến về fía tôi như con rắn. Yu nhướn người sát người tôi. Tôi cảm giác được hơi thở của Yu lướt wa cổ tôi. Tôi thì cứ lùi lùi lùi, Yu thì cứ tiến tới.. Cho đến khi tôi bị dồn vào trong góc, mặt Yu sát mặt tôi đến nỗi tôi có thể ngửi được hương thơm từ wần áo của Yu tỏa ra. Mặt Yu thì lạnh tanh, trong khi tay lại vuốt dọc má tôi. Nhìn Yu đáng sợ lắm! Yu thay đổi đến 180o , ít nhất là đối với lúc quen tôi….. Yu khẽ nghiêng đầu hôn tôi….

" BỐP "

" Á "

Tôi đẩy Yu ra, vùng bỏ chạy khỏi phòng.

Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu. Tôi ghét Yu.

Tôi nhớ nụ hôn của Yu, rất nhớ. Nhưng không phải cái kiểu

đểu cán đó. Không cần !!!

Tôi thề sẽ không way lại nếu Yu không tìm tôi và xin lỗi.

Mà cái gã vô tâm ấy chắc j sẽ tìm chứ ?! Lỡ như vậy, thì tối nay…tôi ngủ ở

đâu chứ?....Mặc kệ….không về !

Cùng lắm pỏ hắn ở

đây luôn. Hứ, mất trí xong thay đổi tính nết. Pực cả mình. Hừ!

------[trong lúc đó]-----

Nhỏ đi rồi, à ko….đúng hơn là pỏ chạy……khỏi nó. Nó tự thấy không còn là mình nữa. Chắc là nhỏ sợ lắm. Nhưng biết làm sao được, phóng lao thì phải theo lao thôi, nó lén kiss người ta, để người ta fát hiện nên đành đóng vai thằng “đểu” vậy

L

. Lúc gần sát bên nhỏ, nó chỉ muốn kiss nhỏ thật sâu. Nhưng chưa j đã ăn tát. Đúng là cái trò mất trí của nó càng ngày càng khiến nhỏ xa nó hơn.

Đúng là ngu mà!

Hơn 10h tối rồi, nhỏ đi đâu nữa? Chắc nhỏ giận nên sẽ không way về đâu. Nó quyết định đi kiếm. Giờ này toàn mấy lũ khốn nạn thôi. Phải đi nhanh nhanh năn nỉ nhỏ về mới được, không lại xảy ra chuyện chắc nó hối hận cả đời!!!

Nói rồi Yu nhanh chóng chạy

đi tìm Anie.

------[trong lúc

đó]------

Tôi cứ đi đi đi….trời tối rồi đường thưa thớt wá chừng.

Lạnh. Tôi vừa

đi vừa tự vòng tay ôm mình,chà chà sát cho ấm…

Chợt 1

đám thanh niên đứng chặn đường tôi. Nhìn là biết 1 lũ không đàng hoàng. Tôi dè chừng từng khuôn mặt rồi lùi từ từ, way fắt lại. Hết cả hồn! Vẫn có đến 2, 3 thằng đứng trước mặt tôi. Tụi nó xoay wanh tôi, cười đê tiện.

-Cô em! Tối rồi mà còn đi đâu dzậy? Đi chơi với bọn anh không nè?

– 1 thằng lên tiếng, vừa hỏi vừa

đụng chạm người tôi. Tôi hất tay hắn ra, nuốt nước bọt cái ực.

-Mấy người….mấy người….xích ra!

– jọng tôi run run.

-Hok xích ra thì sao kưng?

– 1 thằng lên jọng

đùa cợt típ.

- Thì ăn đập chứ sao!

1 jọng nói con gái không fãi của tôi, cũng ko phải bọn nó. Tiếng nói fát ra từ fía sau làm cả bọn ngớ người, way fắt lại. Đó là 1 thằng con trai, mặt mũi papy kinh khủng, tóc highlight dựng dựng nhưng có fần dài hơn những thằng poiz #. tai pấm 2,3 lỗ.....khá ấn tượng[ như ngày đầu gặp )].

Là Yu!

[....] Là Yu!

-Mài là thằng nào?

– 1 thằng có vẻ là

đại ca tiến lại trước mặt Yu, ngênh mặt hỏi.

-Tao là….người yêu của cô ấy. Biến hết tụi mày đi!

-Cái j ???? Người…người yêu?

– tôi trố mắt nhìn Yu. Sao tự nhiên Yu nhận như vậy… Ơ kìa mặt Yu đỏ ửng lên rồi.

-Hahaha….còn không biến thì sao ? Con nhỏ này là của tụi tao.

– vừa nói chúng nó vừa kéo tay tôi lại.

Nghe xong Yu hùng hổ tiến đến trước mặt thằng đại ca, dọng thẳng vô bụng nó. Thấy vậy cả đám nhào tới đánh “hội đồng” Yu. Tôi có chạy đến giúp nhưng bị tụi nó hất ra trầy cả tay Lúc đầu Yu còn đỡ được. Lúc sau liền bị yếu thế. Nằm dưới đất chịu trận.

Bỗng 1 thằng trong

đám la lên:

-Đại ca ơi nó là con gái !!!

-Hả??? Thật không?

"hoét hoét"

-Á công an tới! công an tới!

– chúng nó nghe tiếng còi cảnh sát thì nháo nhào như chợ vỡ. Chẳng mấy chốc thì

đã chạy đi mất dép, bỏ Yu lại 1 mình nằm lăn lóc dưới đất.

Yu chống tay ngồi dậy, ngó wanh thì chả thấy ma nào tới.

Quaí lạ, mới nghe tiếng còi cảnh sát

đây mà ta? Yu ngó wanh thì thấy tôi

con nhỏ đang vừa cười toe vừa lắc lắc cái còi trên tay.

Yu bật cười, nói trong hơi thỏ gấp:

-Hay ghê ta !? Lấy cây còi đâu ra dzậy?

-Mới chạy đi mua

-Sax!

-Dậy nào!

Tôi chạy đến trước mặt Yu, chìa bàn tay ra cho Yu nắm để ngồi dậy . Và bàn tay Yu giơ lên nắm chặc tay tôi .

Yu

đứng dậy fủi fủi wần áo. Kéo tay tôi đi lại về hướng bệnh viện. Tự nhiên lúc này tôi mới sực nhớ ra là dù cho Yu có cứu mình thì Yu vẫn là tên đểu cán, có thói trăng hoa. Cái chuyện ban nãy đã chứng minh tất cả còn j….Thế là tôi liền jữ tay tôi lại, không để Yu nắm nữa. Yu ngạc nhiên liền way lại hỏi:

-Sao vậy?

-….. – tôi cúi gằm xuống đất. Tự hiểu đi.

-À…hỉu rồi. Thôi mà…Yu xin lỗi. Yu sai rồi. Yu đã làm Anie sợ.Yu xin lỗi mà!

– Yu siết tay tôi thật chặc, jọng nhẹ nhàng như ngày nào.

-……. – tôi vẫn cúi gằm. Có lẽ câu nói của Yu khôg khiến tôi nguôi ngoai dc bao nhiêu.

-Thôi mà! Lên đây nào!

– Yu vừa nói vừa khum lưng xuống, ngụ í muốn cõng tôi.

-Anie đi được! – tôi lắc đầu từ chối .

-Lên đi mà.

-Axxx

– tôi vừa nh

ăn mặt vừa leo lên lưng Yu.

– tự nhiên

đòi cõng. Khó hiểu.

-Anie còn giận Yu không?

-Không biết. – tôi đáp lạnh tanh.

-Yu đích thân xin lỗi và "thỉnh" Anie về rồi đây nè!

-Hứ! Yu hư lắm!

– tôi

đập thùm thụp lên vai Yu cho đến lúc mệt mới thôi.

-Hihihi….hok jận nữa nha nha nha! Anie, hát Yu nghe đi!

-zzzZzzZzzz

-Uả ngủ rồi!? Đúng là con nít.

– Yu xoay lại nói với tôi

[mà có nghe j đâu].

Rồi Yu vẫn lặng lẽ bước típ.[Mặc dù mình mẩy con ê ẩm nhung vẫn ráng lết về].Trên đường đi Yu khẽ cất tiếng hát…

Stand by me, bao ngày qua bên anh, là ánh nắng mang nụ cười trong mắt em.

Stand by me, bên cạnh giấc mơ này, là hơi ấm khi con tim được yêu em.

Từ khi anh mang theo bao ngày nhớ mong trong lòng, là từng ngày em như đang ở bên cạnh, cho dù em đâu hay trái tim này chỉ mình em, dù em trao bao yêu thương đến ai rồi .

Trăng và ngàn vì sao, vẫn mong chờ cùng với anh, mong chờ em yêu sẽ, sẽ quay về.

Để thêm một lần thời gian, chứng minh rằng tiếng yêu này, dù cho tháng năm thật dài không đổi thay.

Together make it love, Forever make it your smile

Nụ cười ấy trong lòng anh mãi không phai

Together make it love, Forever make it your smile

Một ngày ước mơ được có em được bên em

Stand by me, để một lần nữa ngóng chờ

Chờ em đến bên cạnh anh, mãi bên anh

Stand by me, đừng vội tan đi giấc mộng

Niềm hạnh phúc mong chờ có em được bên em

Dù có nước mắt rơi khi buồn, buồn từng đêm khi anh nhớ về em.

Và những lúc, nổi nhớ kia dâng trào, anh viết lại, trong cánh thư, gửi về em , wooohh

Together make it love, Forever make it your smile

Nụ cười ấy trong lòng anh mãi không phai

Together make it love, Forever make it your smile

Một ngày ước mơ được có em được bên em

Stand by me, để một lần nữa ngóng chờ

Chờ em đến bên cạnh anh, mãi bên anh

Stand by me, đừng vội tan đi giấc mộng

Niềm hạnh phúc mong chờ có em được bên em

---------------

Dứt bài hát.... nó bất giác mỉm cười rồi khẽ way lại nói nhỏ với nhỏ: [ mặc dù biết là nhỏ sẽ không nghe j cả]

- Tặng em đó nhóc Lùn!

....và rồi nó vẫn típ tục bước đi, bước đi mà không hề hay biết, nhỏ đang mỉm cười...trên lưng nó.

Tôi hạnh fúc vì những j Yu thể hiện . Tôi có cảm jác như Yu

đang yêu mình. Cho dù đó có fải sự thật 1-lần-nữa hay không, thì tôi vẫn thấy vui vui trong lòng sao ấy. Wả thật Yu-lúc-tôi-ngủ[mặc dù là ngủ jả bộ]thì đáng yêu gấp trăm lần Yu-lúc-tôi-thức.

Khổ vậy

đấy! Hok lẽ cả ngày tôi toàn giả bộ ngủ để biết Yu đáng yêu thế nào ?! Hừ!

Yu cõng tôi đi 1 đoạn nữa thì đến bệnh viện. May mà có thang máy chứ không thôi chắc Yu tắt thở mất. Đến phòng thì Yu khẽ kêu tôi dậy. Tôi cũng giả bộ lờ mờ dụi mắt uể oải thức. Yu khẽ ấn vai tôi cho ngồi xuống jường, dịu dàng nói:

-Anie, hôm nay Anie ngủ trên jường nha! Yu ngủ ở salon cũng được. Paizzz chúc ngủ ngon.

Nói rồi Yu way lưng định đi thì ….

-Sao vậy?

- Yu ngạc nhiên xoay mặt nhìn tôi, rồi nhìn xuống bạn tay của chính mình

đang bị tôi nắm chặc giữ lại.

-…… - tôi vẫn nhìn chăm chăm vào mắt Yu mà chả nói lời nào.

-Là sao? – Yu nhướn mày hỏi típ.

-…….- trạng thái vẫn không đổi. Chỉ có điều là có thêm cái miệng cười gian.

-Không cho Yu đi ngủ à? – Yu bật cười nhẹ.

-…… – Tít mắt. Gật đầu.

-Vậy Yu ngủ ở đây ha!

-……. – Tít mắt. Gật đầu thật khẽ. Đỏ mặt.

-Hahaha…nhok con! – Yu cười lớn rồi vò đầu tôi.

Yu leo lên jường, nằm cạnh tôi. Tôi có để í thấy Yu có quay sang nhìn tôi, nhưng tôi vờ như không thấy, chỉ lo chỉnh giờ báo thức. Lại giả vờ .

Hình như Yu

đã nhìn tôi rất lâu, cứ như là trông chờ tôi way lại để nói 1 điều j đó.

Nhưng tôi lại không way sang. Giờ nghĩ lại nhiều khi tôi lại cảm thấy mình thật ngu ngốc vì

đã làm như vậy…..

Rồi cuối cùng Yu cũng thôi không nhìn tôi nữa. 2 đứa cùng ngẩng nhìn cái bầu trời đầy sao nhân tạo được dán kín trần nhà. Tôi có cảm giác như mình nằm ngoài sân ngắm sao vậy . Các ngôi sao này chắc là tác fẩm của Yu mấy ngày ở bệnh viện 1 mình…

Tôi lại chợt nhớ đến cái đêm ở Đà Lạt. Bầu trời cũng đầy sao như thế này[đẹp hơn luôn ]. Yu đã nói yêu tôi. Và tặng tôi 1 cái nhẫn. Nhưng rồi vì hiểu lầm, vì ghen mà tôi đã trả nó lại cho Yu. Chúng tôi đã chia tay. Và rồi Yu sang tận đây tìm tôi để xin tha thứ. Và rồi 1 lần nữa chúng tôi yêu nhau. Những ngày tháng thật đẹp trôi wa nhanh chóng. Yu bị một chiếc xe đâm và chết đi. Tôi phải khó khăn lắm mới khiến Yu sống lại. Yu bị mất trí, tình cảm bây giờ cứ dở dở ương ương. Tôi giá mà chúng tôi lại yêu nhau 1 lần nữa. 1 lần nữa thôi…dù đó là lần cuối cùng. Tôi sẽ làm mọi cách để thực hiện nó…

Lúc này tôi lại ngiêng hẳn người wa fía Yu. Yu vẫn không rời mắt khỏi cái trần nhà lấp lánh đó.

Nhìn khuôn mặt thanh tú của Yu, tôi chỉ muốn kiss 1 kái [ham hố _"_]. Tôi cũng muốn nói cho Yu biết là tôi nhớ Yu ngày trước cỡ nào. Và cả những

điều tôi fải chịu đựng nữa. Nhưng wan trọng nhất, là tôi luôn muốn nói rằng "I LOVE YOU!"

Tôi nghĩ đây là lúc nên nói nhất, 2 đứa ở rất gần nhau mà. Tôi vừa mở miệng định nói thì Yu đã lên tiếng :

-thôi byeee ! Ngủ ngon!

-.. rồi Yu way lưng với tôi.

Nghe xong tôi cứng họng . Người ta muốn ngủ rồi, mình còn nói j nữa ….haizz…..Tôi đâu lưng lại với Yu, co như con tôm, nhìn đăm đăm bức tường trước mặt . KHông biết bao giờ mới nói được câu đó đây…

Out here in the quite of the night,

Beneath the stars, and moon.

We both know we got something on our minds,

You won't admit, but it's true.

You look at me

I look away...

I wanna tell you what I'm feeling

but I don't know how to start,

I wanna tell you but now I'm afraid,

that you might break my heart.

Oh, why should anything so easy ever be so hard to do?

I wanna tell you what I'm felling,

and to say that... I love you.

I practice all the things that I could say,

Line by line, every word.

I tell myself, today would be the day,

but every time, I lose my nerve.

I look at you

You look away...

I wanna tell you what I'm feeling

but I don't know how to start,

I wanna tell you but now I'm afraid,

that you might break my heart.

Oh, why should anything so easy ever be so hard to do?

I wanna tell you what I'm felling,

and to say that... I love you.

Why, why you turn away?

It must be you're afraid like me.

I try, but I can't pretend that I,

Don't feel for you, the way I do.

Can't you see?

I wanna tell you what I'm feeling

but I don't know how to start,

I wanna tell you but now I'm afraid,

that you might break my heart.

Oh, why should anything so easy ever be so hard to do?

I wanna tell you what I'm felling,

and to say that... I love you.

Sáng hôm sau chúng tôi trở về Seoul. Đúng hơn là trở về căn hộ nhỏ của Yu. Nghĩ cũng buồn cười, chủ nhân căn hộ ngày trước thì h' như khách, còn khách ngày trước thì h' cứ phải như chủ nhà….

Cả quãng đường trên tàu lửa, chúng tôi ngại ngùng không dám nhìn nhau…Chẳng là vì….

-----[6h sáng hôm đó]-----

" reng reng reng reng "

-hơ ơ ơ! Còn sớm mà đã báo thức um sùm!

"tạch"

Cái đồng hồ im re. Tôi nằm xuống ngủ típ.

1s:zzzzz

2s: …….

3s: Bừng tỉnh.

J đây ? Tôi đang nằm gọn trong vòng tay của Yu. Ấm áp và dễ chịu cực kì. 1 fút 30 giây ngạc nhiên trôi wa, tôi tủm tỉm cười và dụi đầu vào vai Yu .

Tôi tự nhiên hết buồn ngủ. Tôi muốn thức

để tận hưởng cảm giác này. Lạ nhỉ, tối wa mình nhớ là mình nằm way mặt vào tường mà ta . Thôi kệ, thích wá điiiii!

Lâu rồi Yu không ôm tôi, không ngủ cùng tôi. Hôm nay tôi dc cả 2. Dzui dzui! Mà tên Yu này cũng ghê thiệt….tối wa cũng way lưng với tôi mà sáng nay ôm tôi chặt cứng dzậy nè . Hihihi…

………

" reng reng reng reng "

Lần này thì tới di động của tôi reo. Báo thức ấy mà. Tôi vừa nghe tiếng là chồm dậy kiếm điện thoại tắt ngay. Ai ngờ lần này Yu bị đánh thức, mà thức ngay trong lúc tôi…đang chồm wa. Đối với ai cũng vậy, cái việc mới mở mắt ra đã thấy có cả 1 cái….body [chồm] trước mặt thì khiến ta không khỏi bất ngờ…nếu không nói là wá wá wá bất ngờ.

Yu cũng vậy thôi. Mở mắt

đã thấy tôi….Yu bất giác kêu:

-Ơ?

-Ớ?!

– tôi cũng bất ngờ không kém.

-…..

-….. Yu dậy rồi à?...Anie…anie

đang..đang….tắt điện thoại.

-…..[đỏ mặt]

-Ơ…..Yu….ngủ..tiếp đi…..

-Ơ..Ơ…ờ…À…hôm wa Anie ngủ…ngon không?...

– Yu bắt

đầu chuyển đề tài vu vơ.

-Ừm….ngủ…ngon

– tôi ấp úng trả lời…chẳng wa là vì tự nhiên nhớ lại cái cảm giác

được Yu ôm ban sáng, rồi tự tưởng tượng ra cả đêm wa chúng tôi đã "tình tứ" thế nào . Hihi…được Yu ôm tất nhiên là ngủ ngon rồi!!!

-----------------

Trong căn fòng trắng toát tràn ngập ánh nắng ban mai, có 2 người đang ở trên giường [đừng nghĩ pậy ]…một người thì nằm dưới, 1 người thì chồm người wa người kia. Cả 2 đều ngượng ngùng trao nhau những câu hỏi và câu trả lời ấp úng. Tim họ đập cùng 1 nhịp nhưng lại không dám nói ra, vì nhiều lí do… . Tư thế kì wái và buồn cười đó vẫn không thay đổi cho đến khi câu chuyện không đầu không đuôi jửa 2 người kết thúc. Thay vào đó là…..

------------

Tôi không hiểu vì sao Yu lại hành động như vậy…. Yu đưa bàn tay ấm nóng vuốt dọc mặt tôi trìu mến. Tay Yu kéo người tôi xuống. Tay tôi buông chiếc điện thoại xuống jường. Tôi-bị-jữ-chặc-trên-người-Yu. Tim tôi đập nhanh hơn, tự hỏi Yu sẽ làm j. Tôi nhìn mặt Yu. Thật gần.

Đây không fải lần đầu tiên tôi nhìn kĩ từng chi tiết trên khuôn mặt thanh tú của Yu, nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi wan sát trong khi Yu còn thức. Cũng fải thôi, mấy lần trước toàn nhìn lén lúc ngủ. Tôi fát hiện ra mắt Yu không fải màu đen như tôi tưởng. Yu có đôi mắt nâu to tròn như con búp bê Jollee của tôi

[ hồi còn nhỏ, giờ làm mất rồi ].Bàn tay Yu khẽ vén mái tóc tôi wa…đôi mắt đó từ từ nhắm lại…Có 1 sức hút nào đó khiến đôi môi 2 chúng tôi gần nhau….

Đôi khi ta thường làm nhiều chuyện ta không thể hiểu nổi, nhất là những chuyện thiêng về cảm xúc. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại như vậy với 1 người-đã-lãng-wên-tôi. Và tại sao Yu lại làm vậy với người-đã-bị-Yu-lãng-wên???

Khó hiểu. Nhưng thật ra mọi chuyện cũng không

đến nỗi rắc rối và cần câu trả lời chính xác. Tất cả là vì cảm xúc. Có thể lắm chứ. Cảm xúc nhất thời, như cái lần Yu hôn Linh đấy thôi. Lần này chúng tôi hôn nhau, có lẽ cũng là cảm xúc nhất thời.

Nhưng tôi lại cảm nhận nó là 1 tình yêu ngọt ngào như ngày trước . Còn Yu thì không biết sẽ nghĩ j nhỉ… Người ta thường nói con trai khi hôn thì không suy nghĩ nhiều, chỉ kiss và kiss mà thôi. Nhưng không sao, dù j thì

đây cũng là 1 kỉ niệm rất rất rất đáng nhớ sau bao ngày không gần gũi của cả 2 mà….Cái lưỡi nghịch ngợm của Yu vẫn như con rắn, mạnh mẽ wấn lấy lưỡi tôi…Bàn tay Yu đan wa mái tóc tôi, vuốt nhẹ….Tôi như đang bay vậy. hạnh fúc. Vui sướng.

Đó là cảm-giác-được-yêu.

-----------------

Những tưởng cái khoảng khắc đó sẽ kéo dài mãi[ mộng tưởng _"_ ]... Vậy mà cái điện thoại chết tiệt của tôi lại bán đứng chủ nó...>"<.... Đang hạnh phúc tự nhiên...

" reng reng reng "

Cái điện thoại ngu ngốc của tôi cài sẵn chế độ báo lại sau 5' thế nên....2 đứa tôi giật cả mình và được kéo về thực tại... Và thực tại là : 2 con người lãng wên nhau lại đi hôn nhau.... chúng tôi lại ấp úng nói với nhau 1 vài điều ngớ ngẩn j đó... rồi thúc jục nhau chuẩn bị wần áo để xuất viện... Cứ nhìn Yu là tôi lại nhớ đến cái nụ hôn đó....rồi lại ngại... Thế là cả wãng đường trên xe chúng tôi không nói với nhau 1 tiếng. Chỉ im lặng. Với 1 niềm vui kín đáo trên khóe môi....

Cuối cùng cũng

đến nơi. Tôi thở fào sau 1 wãng đường chán ngắt :không nói , không cười , không trò chuyện , không tựa vai nhau mà ngủ . Chỉ có nghe nhạc , hát theo …rồi hàng trăm cái nhìn lén mà thôi…

"cạch"

Tôi nhẹ mở cửa căn hộ ngày trước của Yu ở Seoul, thò đầu vào ngó wanh trước…Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có điều là mọi thứ đã fủ 1 lớp bụi gần 2 tháng không được lau dọn. Tôi ra hiệu cho Yu cùng bước vào.

Nhìn Yu lạ lẫm ngó wanh , lòng tôi chợt

đau nhói …

Sau 1 hồi wét dọn, Yu đổ oạch trên jường nằm nghỉ

-Hơơơơ..mệt wá đi mất!

Tôi cũng ngồi fịch trên chiếc salon, móc bóp ra kiểm tra tài chính.

- Thông báo thông báo, tình hình là kinh tế nước nhà đang suy giảm. Nhà nước kêu gọi 1 lực lượng gồm 2 người là Chun Yuri và Lee Annie lao động góp fần ja tăng nền kinh tế!!! Hỉu hén!

-ừ hiểu rồi! Đi làm chứ j! Mai Yu sẽ đi xin việc.

-Annie đi nữa!!!

-Lùn ở nhà lo nội trợ là được rồi! Làm j mà làm.

-Ớ ớ j kì dzậy! Đồ fong kiến! Người ta muốn đi làm chung với Yu àkkk!

-Thôy thôy, rộn wá đi cô nương . Giờ ngủ, mai tính típ.

-Toàn lo ngủ! Hứ!

Tôi giận dỗi nói lèm bèm trong miệng. Nói dzậy thoy chứ thậy ra tôi biết Yu mệt lắm rồi. Nhìn cái cách vừa nhắm mắt vừa trả lời của hắn thì biết ngay chứ j.

Tôi đứng dậy dùng dằng bỏ đi…cũng chẳng hiểu tôi sao nữa, sau cái nụ hôn đó…tôi tự cho mình cái wuyền được cưng chiều như người yêu của Yu [ặc].

Đúng khìn thiệt chứ… Người ta có care mình chút nào đâu….cái mặt cũng không thèm nhìn nữa…lơ lơ nhau sao ấy….Rồi…tối nay ngủ sao đây trờiii????

Tôi

đi tắm. Chỉ mong là mình sẽ gội sạch 3 cái suy nghĩ vô lí vừa rồi.

Lúc trở ra thì rõ ràng là hắn

đã ngủ khì. Người j mà vô tâm >"<! Tôi ngồi lau tóc ở chỗ wen thuộc

– ngạch cửa ban công. Gió lại thổi vào.Công nhận gió thành phố khác hẳn với gió biển. Ở đây, nó không tuôn từng đợt hào fóng, không làm vơi đi nỗi buồn của tôi…nó cứ hiu hiu chỉ làm nhắc lại nỗi buồn mà thoy….Mà….mình thì buồn j chứ?!....Làm j có….Mình bị bệnh thôy. Bệnh j à? Bệnh rầu

đấy .

……..

-Pé Lùn, chưa ngủ à?

-Ơ…..em….Annie…..chưa muốn ngủ.

-Sao vậy?

-Không j

-Thật không?

– Yu ngồi xuống bên cạnh tôi.

Một cơn gió thổi wa….tôi bất giác nói…

-Annie nhớ Gió biển thôi mà.

Lòng nó bỗng nói

đau. Nó hỉu í nghĩa của câu nói tưởng chừng là bâng wơ kia. Nó hỉu luôn cả nỗi lòng của người con gái nó yêu.

- ...

- chắc Yu không hiểu đâu! Không sao…Thoy bỏ đi. Anie đi ngủ đây!

– nói rồi tôi fủi wần

đứng dậy.

- Anie! – bỗng Yu gọi tôi.

- Hở, j? – tôi ngạc nhiên way lại.

- À…ờ…Tối nay….tối nay Yu ngủ ở dưới đất…Anie…ngủ trên jường….nha..

- Ừm.

Tôi trả lời 1 cách vô cảm. Còn tình cảm j nữa chứ.

Thời gian, sự vô tình, nỗi nhớ, sự ngọt ngào chốc lát, tất cả, tất cả

đã khiến tôi muốn buông xuôi…. Đành vậy, nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc lắm chứ, nhưng cái tình yêu "to bự" trong tim tôi đã không cho tôi làm vậy. Tôi fải típ tục…Chỉ vì TÔI CÒN RẤT YÊU YU!

Còn Yu, không biết Yu nghĩ j nhỉ? Yu có biết tình cảm của tôi không???

----

Nghe câu trả lời nhát gừng của nhỏ, nó cảm thấy đau đau.

Nó biết nó làm khổ nhỏ rồi.

Ngốc thật, tự nhiên lại bày trò mất trí ra. Ban đầu nó chỉ định trêu nhỏ cho vui…và như đã nói rồi đấy, đây wả là 1 trò chơi ngu ngốc nhất của nó….Nhưng chẳng lẽ lại nhào đến nói yêu thì…tầm thường wá…. Fải có 1 sự kiện j đó để sự thật fơi bày chứ nà! <~ haizzz….đấy…tại cái tính đó mà mọi chuyện vẫn chưa cải thiện được tí nào…..

Việc nó có thể làm bây giờ chỉ là wan tâm nhỏ nhìu hơn…

để rồi lựa 1 hôm “đẹp trời” nào đó nói yêu nhỏ…Kế hoạch tạm thời là như vậy.

------[sáng hôm sau]------

-Anie…..pé Lùn…dậy đi! Dậy đi nè!

– Yu lay tôi.

-Còn sớm màhhhhhh ~.~!

-Dậy đi với Yu nà! Pé, pé Lùn!

– Yu kêu tôi như kêu 1

đứa con nít vậy.

-Đi đâu?? >”< - tôi vẫn chưa chịu mở mắt.

-Đi xin việc làm!

-[bật dậy]YES SIR!

Tôi đặt 2 ngón tay lên trán theo kiểu wân đội Mĩ rồi chạy ù đi đanh răng rửa mặt…30’ sau chúng tôi đã sẵn sàng "ra trận". 2 đứa đi bên nhau nhìn dễ thương ghê á…hihi….1 đứa cao[tất nhiên là Yu rồi]và 1 đứa lùn [còn ai dzô đây nũa _”_]

Đứa cao dù là con gái nhưng cứ như 1 thằng con trai vô tình, đút tay vào túi, vừa đi vừa huýt sáo + tủm tỉm cười. Còn đứa lùn thì cứ lon ton chạy theo đằng sau, miệng không ngừng gọi với theo:

" Yahhhh, người j mà

đi nhanh wá dzậy hả , đợi Anie nữa!!! T~T”….

Và cuộc rượt

đuổi dừng lại trước 1 cửa hàng fast food khá lớn đang treo biển tuyển nhân viên. Chúng tôi nhìn nhau, hít 1 hơi thật sâu rồi cùng bước vào.

Người ta kiu vào fỏng vấn này nọ, cũng không khó lắm….chờ

đợi gần 1 tiếng sau thì có thông báo của cửa hàng…. 1 người đàn ông đứng tuổi thân gầy gò đeo mắt kính, nhìn ra dáng của 1 quản lí. Ông ta đến trước mặt chúng tôi:

-Qua xem xét thì chúng tôi chỉ nhận 1 trong 2 người thôi.

-Ai cơ?

– chúng tôi

đồng thanh. Vừa hồi hộp vừa lo lắng.

-Bạn Lee Anie có thể đến đây làm việc vào ngày mai. Thơi gian chúng thôi sẽ sắp xếp và thông báo wa điện thoại sau. Còn bạn Chun Yuri thì...rất tiếc...

Nghe xong tin này thật sự tôi không biết nên vui hay buồn nữa ….

Vậy là chỉ mình tôi

được nhận. Tại sao lại không nhận Yu chứ?! Ở đây tuyển đến 3 người luôn mà….Tôi khẽ đưa ánh mắt có fần áy náy [ mặc dù mình không có lỗi ]nhìn Yu. Mặt Yu lạnh tanh . Coi như chuyện bình thường, không 1 chút thắc mắc lí do.

Chúng tôi bước bên nhau. Nhưng lần này Yu bước đi chậm rãi….không còn cái cảnh tượng đáng yêu ban nãy. Tôi biết chắc là Yu đang thất vọng lắm, đúng là con người khó hiểu, tại sao cái j cũng kìm jữ trong lòng chứ? Có thoải mái được chút nào không?

Không, tất nhiên là không. Tôi biết, vì tôi

đã và đang trải wa cái cảm giác cố nến cảm xúc của mình rồi. Mọi thứ bên ngoài thì tưởng chừng rất ổn, nhưng bên trong thì…. .

Vậy

đấy, tôi đã ngốc nghếch như thế, nhưng Yu còn ngốc hơn…

Tôi chỉ nghĩ đơn giản có thế, lúc nào cũng đổ lỗi về fía Yu. Không hề nghĩ đến cái chuyện kì thị giới tính của người đời… Và cũng wên cả việc, có những chuyện không nói ra thì tốt hơn...

Chúng tôi đi tới trưa, cuối cùng Yu cũng được nhận. Công việc thì cũng tạm thôi, nhưng có là được rồi. Nhiệm vụ của Yu là đóng giả 1 chú gà trống thật to đứng chào khách ngay cửa tiệm KFC. Nghĩ cũng buồn cười….khong biết Yu sẽ như thế nào nhỉ…hahaha

-YuYu…cõng Anie

đi!

-Mỏi chân rồi hả? Nãy giờ chạy giỡn cho cố dzô….Hư lắm! Lên đây!

– Yu chìa lưng ra.

KHông ngần ngại tôi nhảy fóc lên.. Vòng tay wanh cổ Yu, tôi thấy hạnh fúc wá chừng.

-hiihi…tại fải chạy thì diều mới gặp gió mới bay cao được chớ!

-Ngốc wá đi….gió sẽ tự tới thổi diều bay đi! Không cần phải tốn công như vậy đâu!

-Thật không? Gió sẽ tự đến chứ?

-Ừm! Thật!

-Vậy nếu gió lãng wên diều thì sao?

-Gió sẽ không như vậy đâu!...

Câu chuyện suốt wãng

đường của chúng tôi chỉ vỏn vẹn giữa 2 thứ : Gió và Diều.

Nghe thì người ta sẽ không hỉu chúng tôi nói cái khỉ j, j mà gió bên diều, gió wên diều chứ …..toàn chuyện trẻ con….. Nhưng không, trẻ con cũng biết yêu nữa mà…

Trong tôi….cái cảm jác ấy đang lớn dần từng ngày, từng giờ, từng fút, từng giây…….

Và tôi nghĩ rằng Yu cũng tương tự.

Sáng nay tôi bắt đầu công việc fục vụ thức uống của mình. Và…1 chuyện bất ngờ đã xảy ra… Tôi đã gặp…

------[ 6h sáng hôm đó ]-----

- xin chào ạ…hôm nay em tới thử việc.

- Ừm….Anie fải ko? Em wa dãy bên kia gặp cái anh áo đen kia nhờ chỉ dẫn ha! Từ đây ảnh sẽ là sép trên của em.

- Vâng ạ! Cảm ơn chị.

Tôi cúi chào rồi xoay lại tìm "cái anh áo đen”. À thấy rồi. Nhìn wen wá nhỉ! Hình như là…

- Kan?

– tôi gọi lớn. Dù vậy tôi vẫn không mong người đó có cái tên như tôi vừa gọi.

Và…Kan way lại.

- Anie?!

Cả 2 nhìn nhau sững sờ. Không tin được. Seoul cũng không wá lớn nhỉ…

……

E hèm… Fải thống kê lại mới được…Tình hình jữa tôi và Kan là:

Chúng tôi từng là bạn ~> Kan thích tôi ~> Tôi yêu Yu ~> [1 câu chuyện dài]~> Yu và Kan đánh nhau ~> Chúng tôi bặt tin nhau 1 thời jan ~> [lại 1 câu chuyện dài nũa ]~> Tôi đi xin việc ~> Gặp lại Kan!!! CHƯA HẾT , KAN CÒN LÀ SẾP TRÊN CỦA TÔI NỮA CHỨ!!!!

KHÔNG-TIN-ĐƯỢC!!!

Trưa hôm ấy chúng tôi ăn chung bàn với nhau, và dĩ nhiên là với tư cách là những người bạn. Cả 2 không nói j', chỉ tập trung ăn uống.

À..ùm…nói dzậy cũng chưa fải lắm… Chúng tôi không fải những kẻ chết

đói toàn lo ăn, mà thật ra là vì… chúng tôi không biết nói j với nhau, mở đầu thế nào để cả 2 đều vui vẻ trò chuyện.

Khó lắm chứ…

Cuối cùng thì đĩa cơm của tôi cũng đã sạch bách, và của Kan cũng vậy…KHông còn j để ăn… chúng tôi mới bắt đầu câu chuyện 1 cách không đầu không đũa. Là Kan bắt đầu trước:

- Anie…đang…wen với…cái tên…à không…con nhỏ…

- Kan ngập ngừng từng chữ 1. Cũng dễ hiểu thôi, giới tính là chuyện khó nói mà.

Không đợi cậu bạn nói hết, tôi đã đáp lời ngay…

- Ừm... sự thật là vậy, Kan à.

- Chẳng lẽ Anie lại chọn con đường đó sao? Anie có biết nghĩ cho tương lai của mình không vậy hả? Trên đời nà thiếu j người mà Anie fải đâm đầu vào cái tên nam ko ra nam, nữ ko ra nữ đó chứ?????

- Làm ơn

đi… dừng lại đi…

- Tại sao chứ? Anie thích con gái không được à? Kan đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác chứ! Anie đã từng thử thích Kan…nhưng hình bóng của Yu không thể nào fai mờ trong Anie…Anie cũng đã cố gắng, đã suy nghĩ về tất cả những điều Kan vừa nói từ lâu rồi. Nhiều là đằng khác. Kan mặc kệ mình đi!!!

Tôi đứng dậy vừa ra sức giải thích, vừa đập bàn cái "rầm" . Mọi người trong wán đều nhìn chúng tôi. Mặc kệ! Tôi cứ nói. Và cho đến lúc tôi tự nói tự nổi khùng lên rồi way lưng đi thì Kan chợt nắm giữ tay tôi lại…

- Kan không thề mặc kệ Anie được!

- Buông ra!

- Không!!!

– Kan vẫn jữ chặt tay tôi. Chặt

đến nổi tay tôi đỏ ửng lên. Đau điếng.

- Kan không bỏ ra…thì Anie sẽ…Anie sẽ… sẽ hận Kan suốt đời.

Kan bàng hoàng vì những lời tôi nói ra. Kan nhìn tôi trân trân… bàn tay từ từ nới lỏng… Và thế là tôi vùng chạy đi…

Tôi chợt nhận ra mình

đã wá vô tâm trước tình cảm của 1 con người…

Kan đứng đó 1 mình nhìn tôi khuất dần. Mọi người chỉ trỏ xì xầm sau lưng, Kan vẫn không để í… Lòng Kan đau nhói… Bàn tay cậu khẽ nắm lại, chặc dần, chặc dần…. "Hết rồi!"

– Kan lắc

đầu ngồi fịch xuống ghế.

Tôi trở về chỗ làm. Còn đang giờ nghỉ trưa nên chưa ai ở đó. Nhìn wanh. Chán. Tôi móc điện thoại ra nhắn tin cho Yu.

" Yu dang lam j vay? An trua chua? "

[ Yu đang làm j vậy? Ăn trưa chưa? ]

...

" Vua an xog ne. O dei chan feo... mac bo do con ga nog muon chit T.T "

[ Vừa ăn xong nè. Ở đây chán fèo…mặc bộ đồ con gà nóng muốn chết ]

...

" Co len nak. Chiu nay ih an chem nha nha nha ;]"

[ Cố lên nà. Chiều nay đi ăn kem nha nha nha ]

...

" Hok, ih tha dieu co!!! =]] "

[ hông, đi thả diều cơ!!!]

...

" Uk, hihi…Yu có nho ngta hok? "

[ Ừ, hihi..Yu có nhớ người ta không? ]

...

...

" A..UM…Nho "

[ à..ừm…Nhớ ]

...

" Hahaha…ngta jon~ mah. Ngok ghe "

[ hahaha…người ta giỡn mà. Ngốc ghê ]

...

" Ngta cug jon~ mah "

[ người ta cũng giỡn mà ]

...

" thoay paiz ngok, ngta ih nam vic tip dei "

[ thôi bye ngốc, người ta đi làm việc tiếp đây ]

...

" Paiz ngta =] "

[ bye người ta ]

Đóng điện thoại lại, tôi mỉm cười hạnh fúc. Chẳng hiểu vì sao nữa.. chỉ là mấy mẩu tin nhắn vớ vẩn thôi mà...đâu có sướt mướt kiểu ox bx honie hona này nọ đâu… Nhưng ít ra thì tôi cảm nhận được 1 cái j đó rất ấm áp từ Yu…

Ôi lại nghĩ lung tung nữa rồi! Mọi người bắt đầu làm òi, fải đi thôi! Không biết Kan có vì giận mình mà nghỉ làm ko nhỉ?! Nghĩ lại thì thấy mình cũng có fần hơi nóng, nói thẳng wá, không biết Kan có buồn ko nữa! Hix….tội lỗi wá đi mất…L

Ơ kìa…Kan vào

rồi…Fuu'''''''…hên wá

đi mất. Cứ tưởng…

Mà mặt Kan hầm hầm 1 đống thế kia, không thèm nhìn tôi 1 cái nói j đến chào hỏi cười đùa…tại tôi cả L.

Làm sao bấy giờ

đây… Kan lại là sếp trên của mình nữa chứ…không thể bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên đi làm được……

Ối…mới đây mà Kan đi đâu mất rồi?

- tôi way tới way lui tìm kiếm, người j mà

đi nhanh gớm…. Thế là tôi chạy đi kiếm Kan…mục đích là…chưa rõ

…… Tôi chạy lòng vòng kiếm Kan…Cũng ít có shiêng lắm…[Mấy anh chị fục vụ ở đó cứ thấy tôi lăng xăng, thế là nghĩ tôi đang fải làm việc vất vả lắm...nên ai thấy tôi chạy ngag cũng gật đầu cười 1 cái…~> thích >v<].

Kan

đâu rồi? Kan đâu rồi? Kann >”<

Fù…cuối cùng cũng tìm được thằng bạn đáng ghét. Hắn trốn trên sân thượng từ nãy đến giờ làm tôi bở cả hơi tai…

- Yah! Sao lại lên đây 1 mình chứ?

–vì tôi

đang đứng xa nên fải nói như vậy, với lại ở đây gió mạnh lắm…tôi cứ sợ lời nói của tôi cũng bay theo gió mất…nên hỏi lớn.

Kan từ từ way lại…Từ miệng fà ra 1 làn khói trắng. Ánh mắt nửa fớt lờ, nửa fiền muộn nhìn tôi 1 chốc rồi lại way đi…Không nói j.

- Kan hút thuốc à?

– tôi vừa bực bội vừa ngạc nhiên.

- Ừm. – đến câu trả lời Kan cũng không buồn mở miệng. Chỉ ùm 1 tiếng từ cuống họng. Hừ, tức chết được.

Tôi vội chạy đến trước mặt Kan, jật făng điếu thuốc trên tay cậu ấy rồi wăng xuống đất, đạp nát.

- Cậu có ổn không đấy? Nói mình biết đi! Kan!

- … - Kan không nói j, tránh ánh nhìn của tôi.

- Nè…nghe mình nói đi chứ! Nhìn vào mắt mình này!

Tôi liền jữ chặt vai Kan lay mạnh. Kan nhìn tôi, chăm chăm…nhưng ánh mắt bất cần vẫn không đổi. Bất lực. Tôi buông vai Kan ra, nắm-tay đánh thùm thụp vào ngực Kan… Kan chưa bao giờ đối xử với tôi như thế…từ bé đến giờ…chưa bao giờ Kan hành động như vậy. Tôi lại như đứa con nít, bật khóc vì sự lạnh nhạt của đứa bạn. Tôi đẩy Kan ra…Kan vẫn không màng vịn lại mà để bản thân bị xô ngã…

Ngồi bệt, chống tay trên

đất, mái xéo của Kan rũ xuống…che mất 1 fần khuôn mặt. Và nó che luôn những cảm xúc trên khuôn mặt Kan. Trước mặt tôi chỉ là 1 thằng con trai yếu đuối, bất cần.

Tôi không nhận ra

được Kan nữa… chẳng lẽ vì chuyện đó mà Kan ra nông nỗi này? Chỉ vì tôi thôi sao? Tôi đã biến Kan thành ra thế này… Tôi ác độc wá fải không?...

Tôi vội wùy xuống bên cạnh Kan… cúi đầu thật thấp rồi ngước lên để thấy rõ mặt Kan…Kan-đang-khóc!

Thật sự là tôi không tin vào mắt mình, nhưng sự thật là tôi

đang chứng kiến 1 thằng con trai đang khóc. Nước mắt cứ chảy, nhưng khuôn mặt lại không biểu lộ cảm xúc…con trai khóc là như vậy sao? Tôi liền áp tay lên má Kan…dùng ngón cái khẽ lau đi hàng nước mắt. Lúc này tôi hạ jọng:

- Anie xin lỗi…

- Không sao…

- ……

- Người đó wan trọng đến vậy sao?

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của Kan…nhưng vẫn kịp bình tĩnh lại và khẽ trả lời, tôi biết đây là cơ hội duy nhất để Kan chấp nhận chuyện của tôi và Yu.

- Ừm…rất wan trọng Kan à…

- Trong tim Anie…Kan ở đâu vậy?...nhiều khi Kan tự hỏi, không biết mình sẽ fải ôm mối tình đơn fương này cho đến bao giờ. Nhưng có lẽ…

- Kan vẫn trong tim Anie mà…nói thật đấy… trước giờ Kan luôn chiếm 1 vị trí nhất định trong đây này, không ai có thể thay thế được…Kan wan trọng lắm…nhưng…sau Yu…Kan hiểu Anie nói không?

- Hiểu rồi… Ở bên người đó Anie hạnh fúc không?

- Có…Anie rất hạnh fúc…mặc dù có nhiều chuyện không dễ dàng j, fải kiềm nén, nhưng Anie vui vì điều đó. Vui vì được bên Yu…

- Hắn…có làm Anie khóc không?

- Không…tất nhiên là không…Yu thương Anie lắm…luôn bảo vệ, yêu thương Anie như Kan vậy J

- Vậy sao người Anie chọn không là Kan chứ?

- …… - tôi sững người vì câu hỏi đó. Đúng vậy, Kan cũng yêu tôi như Yu mà…vả lại Kan là người "đến trước”…Tôi không biết trả lời thế nào nữa…

- ……

- Vì…vì… Anie … đã wá đi sâu vào trong thế giới của Yu rồi… Vả lại… Dù không gặp Yu…thì Anie vẫn không thể thích Kan…đừng trách Anie… tình cảm tự nhiên…không ai ép buộc được đâu Kan…

- Đủ rồi…

- Kan à…nghe mình dc không? Nếu Kan thương mình thì hãy chấp nhận mình và Yu đi…

- Tại sao lại cần tôi chấp nhận… - Kan ngước nhìn đầy thách thức.

- Vì…Kan là người wan trong thứ 2 mà...

Kan có vẻ bất ngờ vì câu trả lời của tôi. Điều đó thể hiện rõ wa cái khuôn mặt đang cau có bỗng dãn ra. Bàn tay Kan khẽ nắm tay tôi và Kan ôm tôi vào lòng…

- Kan…? – tôi cũng ngạc nhiên không kém.

- Đừng nói j nữa…được rồi…Kan chấp nhận…

- vừa nói Kan vừa siết chặc tôi hơn…

Lòng tôi như vừa rút được gánh nặng…nhẹ nhõm…tôi thở fào và mỉm cười trên vai Kan…không hề hay biết…Kan đã khóc 1 cách kín đáo khi nói ra câu đó.

Tôi vừa trút được gánh nặng…lòng nhẹ nhõm. Còn Kan thì vừa phải trút bỏ cả 1 mối tình sâu đậm bao nhiêu năm trời, tim đau như bị ai bóp nát. Thế mà vẫn vờ vịt cười cười nói nói và sẵn sàng ngồi hàng giờ nghe tôi huyên thuyên kể chuyện của Yu…

koan tui có chút ý kín

Kết thúc không có hậu với Kan nhỉ… Nhưng nếu hỏi Kan rằng cậu ta có muốn thay đổi wít định của mình không, thì chắc chắn cậu ta sẽ lắc đầu…Vì sao à…

Vì…sự hy sinh đôi khi cũng là 1 cách yêu…của người ngoài cuộc…

Chúng tôi

[ tôi & Kan ]lại bắt đầu vui vẻ với nhau. Tôi có cảm jac rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp lắm đây... Tôi đang sống cùng người tôi yêu [ mặc dù người ấy ko nói j về việc có thích tôi hay ko ]và 1 cậu bạn thân từ bé đến giờ. Vậy là đủ rồi...

À thật ra thì chưa đủ lắm đâu...tôi muốn người tôi yêu cũng phải nói yêu lại tôi nữa cơ. Làm sao để Yu nói nhỉ?...Làm sao...làm sao?...tôi cá là Yu ít nhiều cũng có tình cảm với tôi...chứ ko thì tại sao hắn lại hay wan tâm tôi như vậy...đôi khi lại có những câu nói "2 nghĩa" dễ khiến người ta lầm tưởng hắn đang bày tỏ tình cảm 1 cách kín đáo.

Nhưng nhiu

đó đã gọi là yêu chưa nhỉ?...

[ 10h tối, tại nhà thuê ]

-aaaaaa...sao hôm nay lạnh wa’ ta?

– tôi vừa chà xát 2 bàn tay vừa run cầm cập.

- lạnh mà còn đứng ngoài ban công hứng gió. Dzô đây, cảm bây giờ.

Tôi nghe lời Yu lẳng lặng bước vào. Yu đang ngồi trên giường đọc sách. Những lúc này Yu lại đeo kính...nhìn đẹp trai + trí thức phết!

hihii. Tôi nhảy phóc lên giường, ngồi kiểu con mèo

đối diện Yu, ngắm Yu. Yu đọc sách 1 hồi thì ngước lên nhìn tôi, thấy tôi đang nhìn Yu chăm chăm, mặt Yu ửng lên. Gãi đầu, Yu hỏi tôi:

- J nhìn dữ dạ?

- Hihi..hok j....đẹp thì nhìn thoy !

- ớ..[đỏ mặt]

- keep reading!

Yu gấp sách lại đặt cẩn thận lên bàn, rồi fan’ 1 câu "dễ thương" cực

- Thôi hok đọc nữa! đi ngủ

- Aaa.....Yu kì quá à >"< - tôi giãy nãy lên rồi đánh thùm thụp lên lưng Yu.

– Ngồi dậy

đi! Đọc sá..axxx~ chú! Hix hà!

– bỗng dưng tôi nhãy mũi...thôi rồi...

- Cảm rồi...đã bảo là lạnh mà cứ đứng ở ngoài...có sao hok...uống thuốc nha nha nha!

– Yu bật dậy, tỏ vẻ lo lắng.

- ... bệnh r', sao giờ

- Nằm xuống đắp mền cho ấm rồi đi ngủ luôn đi!

- Muốn ngắm Yu!

- Ngủ đi mà!

- Ngắm Yu!

- Ngoan đi!

- Ngắm!

- Nhõng nhẽo quá cô nương! Được rồi...Yu nằm đây ha...ngắm cho đã rồi ngủ.

- ^^!

Nói rồi Yu nằm xuống và way về phía tôi. Hihihi...thích!

- ax~ chú! Hixhix...

tôi dụi mũi liên tục...bỗng nhiên cánh tay Yu choàng wa đầu tôi, kéo tôi lại gần sát Yu...YU-ĐANG-CHỦ-ĐỘNG-ÔM-TÔI!!! Ấm thật!

- Hết lạnh chưa?

– Jọng Yu dịu dàng bên tai tôi.

- Chưa

– tôi ma mãnh ghê chưa!

Nghe xong Yu lập tức siết chặt tôi hơn. Tôi nằm gọn trong lòng Yu.

- ấm wa’ à! Hihihi!

Bỗng " BỤP "

- á !

– tôi hoảng sợ la to.

Đèn trong fong' chợt tắt. CÚP ĐIỆN RỒI! Phòng tối thui...ko thấy 1 cái j luôn!

- Cúp diện rồi...ổn mà...có Yu đây!

- Tối thui...ghê quá à!

- Từ từ...bật di động lên rọi cho sáng!

- Điện thoại của Anie đâu rồi?

– tôi nhổm dậy quờ quạng.

- Đầu giường bên này thì phải.

– jong Yu sát bên...hình như Yu cũng ngồi dậy rồi.

- Đâu đâu? Hok thấy..

– tôi lúng túng.

- Kế bên đây mà.

- Đâu? Á Á Á!

– Tôi la lên.

- J Dzậy?

- Cái j nhúc nhích. Hixhix

- Cái tay Yu mà!

- Uả dzậy hả...hì! Điện thoại đâu rồi ta?

- Á... đụng j dzậy hả?

– Yu la lên.

- Ớ ớ...xin lỗi...

- Weiii...sao sờ lên tới đầu Yu rồi...

- Hahaha...cái đầu rờ đã quá à!

- Lùn này...

- Hihihiihi

- Chết nè! – Yu dò trúng eo tôi, thế là chọc lét.

- HAHAHA...aaa...haha...mắc cười quá....xin lỗi...xin lỗi mà....nhột quá à....hahaha!

– tôi giãy

đành đạch trên juong cười sặc sụa...Yu cũng cười...

- [cả 2 đồng thanh]Á

...

Hình như...Yu đang đè lên tôi. Cả 2 đều cảm nhận được sự đụng chạm này...Mọi thứ bỗng im bặt. May mà Yu không thấy gương mặt còn đỏ hơn wa~ cà chua của tôi...Tim tôi đập loạn xạ...

1 bàn tay chạm nhẹ lên cánh tay tôi...dường như là để xác định vị trí...Rồi bàn tay ấy buông ra...lại chạm vào má tôi...vuốt dọc...

Có 1 cái j đó...đặt lên môi tôi...thật mềm...và nó chuyện động...thật nhẹ...Là môi Yu. Yu-đang-hôn-tôi.

Hôn ở tư thế này thì đúng là dễ khiến con người ta "đòi hỏi" hơn. Cả người tôi nóng hổi và ôm chặt lấy Yu. Đó là 1 nụ hôn dài.

Kết thúc. Sự ngọt ngào đã kết thúc. Yu thì thầm vào tai tôi...

- Anie à... Yu y.........

" BỤP "

Đèn sáng. Tức chết đi được....đang...Hừ!

Cả 2 tôi hơi bất ngờ....ánh sáng soi rõ tư thế tình tứ của cả 2... Tự nhiên chúng tôi đâm ngượng (>///<). Hình như trong bóng tôi thì "yêu" nhau dễ hơn....[hèn j mấy cặp tình nhân cứ lựa 3 cái chỗ tối thui mà..."nói chiện"]...

haizz....Yu lồm cồm ngồi dậy...gãi

đầu...rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Tôi ở đó 1 mình...hơi hụt hẫng.... Tôi bất giác chạm ngón tay lên môi...

Không biết Yu sắp nói j với mình nhỉ Lời yêu ch

ăng

Tôi thật sự muốn biết

đó lả câu j!!!!

" tít tít "

Là tiếng báo tin nhắn trong di động của Yu...Ánh đèn chớp nháy hiện rõ tên Miri. Tên con gái!

...

Đồng nghiệp Yu chăng Hừ...đồng nghịp j mà nhắn tin giờ này... Tôi tò mò cầm diện thoại Yu lên....Mở tin nhắn. [dẫu biết như vậy là ko fai~]

" A Yu mai di lam som nha, e có wa cho a ne! doi o cho cu ha "

[ anh Yu mai đi làm sớm nha, em có quà cho anh nè! Đợi ở chỗ cũ ha ]

Hừ....ngọt xớt...lại gọi là "anh Yu" nữa chứ...dịp j mà tặng quà chứ...hừ...lại còn đợi ở chỗ cũ nữa ! Vậy là...2 người...đón đưa nhau lâu rồi....thân nhau lâu rổi...có khi...thích nhau lâu rồi...

Aaaaaaa

Cái quái j thế này? >"< Dẹp đi....vậy là Yu ko thích mình đâu... Hừ! Tôi nằm xuống cố ngủ...Tự nhiên tôi lại có cảm giác bực bội...muốn giận cho Yu biết mặt,...cái này hình như người ta gọi là... "ghen" thì phải.

Nó bước ra từ phòng tắm...đầu tóc ước nhẹp. Nhìn ra cô người yêu nhỏ bé đang nằm co ro trên giường, nó chợt mỉm cười... J vậy? tại sao điện thoại của nó lại trên juong ? Nó suy nghĩ 1 hồi rồi chạy đến, cầm đt, kiểm tra tin nhắn... Nó hỉu ra mọi chuyện...khẽ lắc đầu haizz.

Nhỏ

đồng nghiệp “hám trai”

lại giở trò chọc phá

đây mà. Đợi ở chỗ cũ j chứ? Cái chỗ góc đường mà con đó hay bắt nó dừng lại để đi cùng tới chổ làm ấy à?...Bệnh tưởng!

Rồi nó leo lên juong, nằm cạnh cô bé... KHẽ vuốt mái tóc dài mượt, nó từ từ chìm vào giấc ngủ...

[ sáng hôm sau]

Tôi đang mong chờ 1 ngày...1 ngày mà định mệnh mỉm cười trên tình yêu của 2 đứa con gái...MỘT-LẦN-NỮA.

.....

.....

.....

Và ngày

đó đã đến

Là hôm nay!!!

Định mệnh.

Đó là định mệnh

Những

điều tôi sắp kể đây thật ngoài những j tôi tưởng tượng. Về-1-niềm-hạnh-fuc-lớn-từ-trò-đùa-ngu-ngốc. Của chính tôi.

------ [sang hôm

đó]------

Tôi bước vào quán. Vẫy tay chào Kan.

- Hi.

- Hôm nay Anie có j vui à? Sao cười toe thế?

- Hihii…không biết sao nữa. Tự nhiên vui thôi.

– Ừ thì cứ cho là tôi

đang cật giữ trong long bí mật của hạnh fuc’ đi. Nhưng cái bí mật ấy nói về cái quái j nhỉ?! Chính tôi còn không biết nữa là.

- Yu…tỏ tình…rồi sao?

– jong Kan ngập ngừng.

- Không…ừm….vẫn chưa.

– tôi bỗng xịu xuống.

- Có 1 điều đơn giản vậy mà cũng……

- Thôi bỏ đi…từ từ tính.

– nói "từ từ" chứ tôi

đang gấp lắm rồi đây… sắp hết kì nghỉ hè ở Vn rồi. Và tôi muốn mình cùng Yu trở về. Và tất nhiên, là tay nắm tay trong tư cách 2 người yêu nhau. Tèn ten. Mộng tưởng nhỉ?

- Anie có từ từ được không?

– Kan nhướn mày nhìn tôi. Hừ…hắn

đi...bata trong bụng tôi mất rồi.

- Ơ…có khách kìa!

– tôi mừng rỡ chạy ù về cửa chào khách. Chả phải tôi ham hố làm lụng j cho cam. Tôi chỉ muốn

đánh trống lảng cuộc nói chuyện mang đầy tính chất “soi mói” kia thôi.

- Anie…em ra siêu thị mua giùm chị 3 ổ bánh mì được chứ.

- Dạ được, vậy chị ở đây trực cửa thay e nhé.

- Ừ.

Tôi lăng xăng chạy ra khỏi quán. Tranh thủ hít thở không khí trong lành mới được. Cứ cái kiểu đi bộ này chắc tôi chết mất.

Siêu thị cũng có gần

đây đâu. Mong sao Kan giao hàng về và thấy tôi lững thững trên vỉa hè đến phát tội như thế này thì liền tắp vào hỏi tôi "muốn quá jang không?".

Nhưng

đó là tương lai. Còn jo thì tôi vẫn đi xe “căng hải”[hai cẳng ]. Hix…

Đến giao lộ rồi. Phải wa đường. Tôi chúa ghét wa đường. Đơn giản vì tôi sợ. Sợ chẳng may người ta không thấy mình và đâm sầm vào, có mà đổ nợ.

Nhiều khi tôi tự hỏi

đến khi nào thì người ta mới có thể xây dựng 1 thành phố trong mơ như truyện DOreamon. Lúc ấy thì tôi không còn phải wa đường nữa, và sẽ có 1 cỗ xe bay chở tôi bay vèo vèo.

Hahaha…lại mộng tưởng. Nhưng

đến lúc ấy chắc tôi xuống mồ lâu rồi.

Thế đấy, có mỗi 1 chuyện qua đường thôi mà biết bao nhiêu cái phát sinh để nói. Đường lúc này đông nghẹt. Khiếp.

Tôi run rẩy…à không…không phải là run rẩy…mặc dù có run rẩy nhưng kể toẹt ra thì xấu hổ lắm…Tôi…lúng túng

nhìn xe rồi thu hết can đảm bước đi.[cứ như sắp ra trận ấy].

Không fai

đây là lần đầu tôi băng wa đường, nhưng lần nào cũng có người dắt tôi wa.

Hoặc

đi xe hơi . Tôi đang cẩn thận hết sức. Cố lên…sắp qua rồi. Tôi có cảm tưởng như mình là nhân vật trong cái game băng sông của Nintedo vậy. Hix.

- Á Á Á! –tôi thét lên khi vừa kịp thấy 1 cái xe máy lao tới.

Tôi là con ngốc. Chỉ lo la oai oái chứ chẳng biết né. _"_

- Kettt!

– gã tài xế ẩu tả

đó fanh thật gấp, nhưng vẫn không kịp. Bánh trước quẹt vào khuỷu chân tôi, lại them cái tay lái xược ngang qua cánh tay cũng đủ khiến tôi ngã xuống. Đau quá. Đám người đi đường hiếu kì dừng lại ngó. Bỗng 1 chàng trai trẻ tách đám đông và là lớn:

- Anie, anie phải không? Trời ơi Anie có sao không?

Không cần nói chắc ai cũng pik đó là Kan.

Kan đứng đó chửi bói tên tài xế 1 hồi rồi mặc cho hắn đổ lỗi nói là tôi đi đường cứ lấm la lấm lết. Hừ, lại còn đổ lỗi cơ đấy. Kan định động tay động chân nhưng những người # can kịp, rồi Kan chở tôi thẳng đến bệnh viện khu vực.

May mà không

đập đầu xuống đất hay nội thương nghiêm trong. Chỉ là trầy xước ở chân, tay, đầu và bong gân thôi. Tôi được băng bó cẩn thận và dc tịnh dưỡng ở trong 1 căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng…

Trong khi

đang băng bó tôi có nhờ Kan gọi báo cho Yu.

Nghe cú điện thoại báo hung tin, đang trong giờ làm việc nó tức tốc chạy đến, mặc cho trên người vẫn còn vác cả 1 bộ đồ con gà vàng chóe. Nó đã phải chạy marathon wa mấy lốc nhà để đến xem tôi cô bé thế nào.

Yêu?

Nằm 1 chỗ nghĩ vẫn vơ. Tôi đang tưởng tượng không biết Yu có lo lắng cho tôi. Nhưng tôi sẽ làm lơ. Phải rồi, như cái lần Yu "hồi sinh" í. Yu mất trí nên không hề biết tôi. Sốc tột độ. Hừ…phải trả thù mới được.

"CẠCH"

- Anie!? Anie đây rồi!

– giọng Yu nói trong thở gấp.

Tôi quay lại nhìn. Rồi tỏ vẻ bất ngờ:

- Sao biết tên tôi?

Yu nghe tôi hỏi xong thì đơ như cây cơ luôn. Còn tôi thì đang cố làm mặt ngây thơ , và đang cố nín cừi khi thấy Yu trong bộ dạng con gà bông ú nu.

- Anie sao vậy?

– Yu nuốt nc bọt.

- Bạn là ai?

Tôi tròn mắt hỏi lại 1 câu nữa, trong khi trong bụng thì cười vang .

Tôi đang chơi trò mất trí đấy.

[Lịch sử đã lặp lại. Nhưng kết cục lại khác.]

Và tôi chợt nhận ra rằng: mắt Yu còn mở to hơn cả mắt tôi. Yu đang rất rất rất sốc.

" cạch "

Kan mở cửa bước vào thì thấy Yu đang đứng đó. Hơi bất ngờ nhưng vờ như không để ý, Kan bước lại bên giường tôi, hỏi 1 cách dịu dàng:

-Anie thấy sao rồi?

-Um..tạm ổn…nhưng mà…kia là ai vậy?

– tôi chỉa ngón cái về phía Yu, mắt tôi căng ra 1 cách cố í . Đó là ám hiệu.

Đáng lẽ tôi đã nháy mắt nhưng sợ Yu thấy và vạch trần trò chơi của tôi.

Kan tỏ vẻ lúng túng, bất ngờ. Nhưng chỉ 1 chốc sau Kan đã biết cách xử sự cho ra dáng 1 đồng minh :

-Đó là Yu mà. Chun Yuri đấy.

-Không nhớ.

– tôi lắc

đầu tỏ vẻ bất lực.

-Bộ…hắn không nói j cho Anie á?

– rồi Kan khẽ liếc Yu.

Yu lúc này đang bần thần theo dõi cuộc đối thoại của chúng tôi.

-Thôi, vậy để tự Yu nói cho Anie nghe. 2 người ở đây đi ha, bây giờ Kan có việc phải đi rồi.

Kan chào tạm biệt tôi, rồi bước nhanh ra cửa nhưng không quên dừng lại chỗ Yu đứng. Đặt bàn tay lên vai Yu, Kan đã thì thầm 1 lời nhắn nhủ gì đó, tôi không nghe được.

Kan vừa bước ra khỏi cửa phòng đã như muốn gục ngã. Đau. Đã dặn lòng là phải quên hết những thứ về nhỏ đi. Nhưng không thể.

Có ai hiểu

được cái cảm giác tim như quặn thắt khi giúp người mình yêu có được tình yêu từ 1 người khác. Và là đồng giới.

Kan chạy thật nhanh lên sân thượng.

- AAAA

Dường như không kìm nén nổi nữa, Kan hét lên thật to. Đút tay vào túi quần, Kan rút ra 1 gói thuốc...

Vì một người đi mãi chắc không quay trở về

Một chuyện tình nay đành chia đôi

Một người ôm dĩ vãng, người kia ở chốn xa

Chúc cho em hạnh phúc bên đời ai

Đành tìm vui nơi khác lấp cho vơi nỗi buồn

Được một ngày không được bao lâu

Tình về trên muôn lối, từng yêu là đã đau

Chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi

Vì ai đã cất bước đi mãi chắc không về

Chuyện hai đứa nước mắt giờ về hai lối

Đường dài em bước nếu có những lúc khiến em buồn

Thì hãy nhớ mãi có anh bên đời em

Bật lửa. Khói trắng lững lờ bay vào khoảng không vô định rồi tan biến. Trái tim Kan cũng sẽ sớm lành lại, nhưng còn vết sẹo. Liệu vết sẹo có mất đi được không……

Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi tôi và Yu. Yu bước đến bên tôi.

- Anie…- Yu khẽ lên tiếng…ngập ngừng.

- Hửm?

- Anie không nhớ Yu thật sao?

– ánh mắt Yu nhìn tôi tha thiết.

Nhưng tôi đã lắc đầu.

- Yu là j của mình? - tôi tròn mắt. Trong bụng háo hức mong đợi câu trả lời.

- Là…

- Là gì?

– tôi hỏi như

đang ép cung.

- Là…là…là người thích…Anie…nhất.

- Hả? Gì chứ? Có gì chứng minh không vậy? Chuyện tình cảm đừng đem rađùa nhá.NỐ NỒ!

- … - Yu im lặng.

Tôi có thể hiểu được cảm giác của Yu lúc đó. Bảo chứng minh tình cảm á, ừ thì có yêu đấy, nhưng chứng minh ngay lập tức là cả 1 vấn đề. Mà tôi lỡ nói rồi, thôi thì để xem Yu sẽ hành động ra sao.

- Sao?

– Tôi mỉm cười. Tôi nghĩ

đã đến lúc kết thúc trò chơi này rồi. Mục đích của tôi là biết được tình cảm của Yu đối với tôi. Và giờ thì tôi đã biết câu trả lời…còn trông chờ j hơn nữa chứ.

Tôi

đang định mở miệng nói “ngốc à" thì chợt Yu nắm chặt tay tôi. Và nói 1 câu ngoài dự kiến của tôi. Hơn cả mong đợi luôn.

- Anh yêu em.

- …- tôi vẫn chưa biết nói gì thì Yu đã ôm tôi vào lòng

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, thời gian qua anh đã giả vờ mất trí và không đáp lại tình cảm của em. Anh vô tình.

Nhưng thật ra anh luôn wan tâm em. Anh

đang tự trách bản than tại sao lại bày ra trò chơi ngu ngốc đến vậy để em đau khổ. Đến lúc này em lại mất trí…Anh không muốn chúng ta lại phải quay về điểm xuất phát nữa, em à. Em thật sự không nhớ gì sao…Anie?????

– Yu ôm siết tôi, nói 1 hơi như trút hết ruột gan ra mà nói. Những lời

đó thật sự làm tôi cảm động… Nhưng… HÓA RA LÀ YU LỪA TÔI SUỐT 1 THỜI GIAN DÀI SAO ???? Hừ!!!!

Tôi vừa vui nhưng vừa tức, hóa ra tôi là con ngốc làm đủ trò với Yu mà không hề biết rằng Yu giả vờ mất trí để trêu tôi. Sẵn lúc Yu đang ôm , vai Yu kề trước mặt tôi, thế là tôi nhân đó mà nhe nanh và……

- Á Á Á Á Á Á!!

– cái âm thanh

đau đớn này lâu lắm rồi tôi mới được nghe…haha…mới “du dương” làm sao

- Plè…đáng lắm…ai biểu suốt thời gian qua Yu lừa em?

- Ớ…nhớ rồi hả?

– 1 tay Yu vừa xoa cái vai

đầy "dấu ấn rồng thiên" vừa vui mừng hỏi tôi.

- Đồ ngốc! Em có mất trí đâu! Hihihi

- Á bị lừa rồi >"<! Chết nè! Dám lừa Yu hả?! xem đây

- Yu thọc lét tôi. Tiếng cười giòn tan của cả 2 vang lên tràn ngập c

ăn phòng trắng.

- Hihihi…ple' ple'…chết nè…dám lừa em hả? Hihihi… - tôi cắn nhẹ vào tay Yu, vừa phì cười.

Bỗng cả 2 mất thế ngã lăn ra giường. Tay Yu ngừng xoáy vào eo tôi, song tôi cũng thôi "ăn thịt” Yu. Cánh tay tôi vòng wa cổ Yu, từng ngón tay tôi đan vào mái tóc mát rượi của Yu… Và tôi có thể cảm nhận được hơi thở Yu phà lên môi mình, bàn tay Yu ôm trọn má tôi…

- Anh yêu em lắm nhok à!

- Ummmm…yêu người ta mà sao nói nhỏ xíu dzậy? >"<

- tôi nũng nịu.

- Vì anh muốn đó là món quà mà mỗi em được nhận thôi

- Hihihi…

- Người ta còn 1 món quà nữa nà …

- Yu nheo mắt nhìn tôi 1 cách ranh mãnh.

- Hở? Cái j' cơ?

- Cái này nè …

- nghe 3 chữ này thì tôi biết ngay là Yu sẽ hành động 1 cái gì đó… Lần nào chả vậy. Và y như rằng..

Môi Yu lướt trên môi tôi. Ngọt ngào. 1 cảm giác cám dỗ… Bàn tay Yu mở bung từng chiếc nút áo… Những ngón tay tinh nghịch của Yu lướt trên từng đường cong cơ thể tôi…Và môi Yu cũng vậy……

Màn

đêm dần buông xuống…

Đó là lần-đầu-tiên trong đời tôi . . .

Bình minh.

Tôi dụi

đầu vào vai Yu cố tiếp tục giấc ngủ ngon, nhưng những tia nắng sớm tinh nghịch cứ thi nhau len qua lớp màn trắng mỏng để đánh thức chúng tôi.

Tôi nheo mắt nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn

đồng hồ. 6h12’ sáng. Còn sớm chán! Đáng ra tôi đã trùm chăn kín đầu để ngủ tiếp, nhưng không. Tôi thật sự không muốn bất thình lình 1 bà y tá nào đó vào và thấy 2 đứa con gái đang ….như thế này. Thế là tôi ngồi dậy, xoay người lại định kêu Yu nhưng nhìn Yu ngủ say quá.

Vẫn mái tóc ngắn ngủn trải thành nếp trên chiếc gối trắng tinh, vẫn

đôi mắt nhắm nghiền say ngủ, vẫn đôi môi mỏng đang thở đều từng nhịp…bao nhiêu ngày sống chung, là bấy nhiêu ngày tôi ngắm nhìn Yu ngủ ngon lành thế này. Nhưng hôm nay thì lại khác…Hình ảnh đó lạ hơn ….và đáng yêu hơn[mặc dù thường ngày đã đáng yêu lắm rồi ]. Tôi khẽ cúi xuống hôn lên môi Yu .

Nhẹ nhàng ôm và nắm chặc tay tôi, Yu mỉm cừi mà mắt vẫn nhắm.

- Dậy nà!

– Tôi nhéo má Yu lắc qua lắc lại.

- Hok! Ple'

– Yu nằm úp xuống ôm

đầu mình tự vò vò.

- Hok dậy thì nằm đó đi…em đi thay đồ rồi đi dạo. Chút nữa cô y tá dzô thì … xấu hổ ráng chịu ak

- Xấu hổ gì! Được rửa mắt thì có….haha

- Á dzậy là cố ý đúng hok?!

- Ta "đợp” ta có quyền chứ ! Hehe!

- "Đợp" nè!

– tôi

đứng trên giường, giật mạnh chiếc chăn đang đắp trên người Yu.

– hahahahha…waaaaa…"

đợp” quá ta!

– tôi giở jong trêu.

- Á Á Á Á Á Á Á!

– Yu bật dậy giựt lại cái ch

ăn.

- Suỵt! Bệnh viện! Đây là bệnh viện!

– tôi vừa ra hịu vừa cười tủm tỉm.

- Hix hix…Em ác quá à!

- dậy đi nè! Em muốn đi bộ quanh đây.

Tôi vừa nói vừa quay lưng đi vào phòng tắm, bỏ lại Yu một mình ngồi ngẩn ra trên giường với chiếc áo thun…trên đầu [vừa bị tôi quăng lên].

Đi dạo giữa nắng sớm ấm áp thế này đúng là tuyệt nhất. Tôi bị bong gân nên Yu dìu tôi đi cà nhắc. Bác sĩ nói là tôi có thể ra viện[dĩ nhiên].

Yu dẫn tôi lên sân thượng. Trời trong thật trong. Tôi liền chạy

[cà nhắc]về phía ban công.

- AAAAAA Yu ơi, Yu koi kìa.

– Tôi vừa kéo Yu lại gần vừa chỉ xuống dưới

đường.

- Hửm?

– Yu cũng nhìn xuống như tôi nhưng không tỏ vẻ gì làm lạ.

- Đố Yu mấy cái xe đang chạy đó nhìn giống j?

– tôi nheo mắt 1 cách tinh nghịch với Yu.

- Giống…cái…xe

- AAAAAAAA…đàng quàng koi! Giống cái j hả Yuyu?

- Giống…đàn kiến!

- Yee… câu trả lời của bạn là hoàn toàn…chính xác…lộp bộp lộp bộp!

– tôi tự biên tự diễn.

Đúng thú tính mà!=.=

- Pệnh quá nhók!

– Yu xoa

đầu tôi.

- Dzậy nếu em bay xuống chơi với kiến thì sao..

- Thì Yu hận em suốt đời!

- Plè! Muốn bay!

– riết rồi tôi không còn biết câu cú là j nữa . ="= rõ khổ!

- Muốn bay thì Yu cho em bay nè!

Vừa dứt câu, Yu liền nhấc bổng tôi lên way vòng vòng. Ôm chặc cổ Yu và reo lên thích thú, cái cảm giác lâng lâng của hạnh phúc đó cũng không khác j được bay…

Hai

đứa kéo nhau đi long vòng gần đó, ghé công viên ăn kem rồi lại kẹo bông gòn…bla bla bla... Nói chung là vừa vui vừa…ngon

- Ý tới nhà rồi!

- Um'…giờ em muốn ở nhà nghỉ ngơi hay ih chơi nà?

- Ih chơi! Go go go!!!

- Ple'…biết ngay mà! Đợi Yu ở đây nha J. Yu đi lấy xe.

- Ơ…xe j?

- Thì cái xe hơi hồi trước đó, nhớ hok?

- Ò ò…J

Yu liền chạy đi. Tôi nhìn Yu từ phía sau, nheo mắt tự hỏi: "Có gì khác con trai không nhỉ?!"

- kett…

- chiếc xe hơi láng cóong

đổ xịt trước mặt tôi… Từ bên tay lái, Yu xịch wa bên cửa sổ bên phía tôi, chìa khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai ra, từ từ kéo gọng kính đen xuống, trong Yu chẳng khác j 1 tên công tử.

- Lên nào nhok!

Ngồi trên xe chạy nhanh thật nhanh [Yu vốn không thích chạy chậm]… tôi thích thú giơ tay lên đón gió. Yu vừa lái vừa bật cười nhìn tôi.

- Yuyu, đi đâu dzạ?

- Bất cứ chổ nào em thích.

- Em muốn thả diều.

- Yes sir! – Yu chào tay kiểu quân đội.

- J' ma' sir ? >"<

- Hihihi… yes honie

– Nhấn ga, chiếc xe lao vun vút trên con

đường ngoại ô xanh tươi. Cảnh tượng đẹp như y truyện cổ tích thời hiện đại.

A

đến nơi rồi.

Từ xa tôi đã thấy thấp thoáng bóng vài con diều xanh đỏ lơ lửng trên không. Chiếc xe đỗ xịch trước 1 bãi đất rộng có cắm 1 cái cọc, ghi là " đồi Chanmin ”. Tôi thích thú vội mở cửa xe chạy ùa ra ngoài. Wa…khu đất rợp cỏ ngả màu úa cực đẹp nhá…

Khu này khá nổi tiếng nên cũng không ít người đến cắm trại, thả diều,… . Yu đi cất xe rồi chạy về phía tôi. Tôi nở 1 nụ cười thật tươi rồi ôm cánh tay Yu cùng bước đi.

- Mua diều đi Yu!

- Ừ! J Chổ kia bán kìa!

Cái sạp nhỏ trước mặt chúng tôi có biết bao nhiêu là thứ.

Tôi ngó quanh các món rồi quyết

định gom về 1 đống: 1 con diều đủ màu sặc sỡ + to bành ki, 1 hũ thổi bong bóng, 1 cái lắc tay, 1 cặp móc khóa đôi và thêm 2 cây kem: 1 cây hương dâu cho tôi và 1 cây si-cu-la tất nhiên là cho Yu

Ngồi dưới gốc 1 cây táo lớn, tôi vừa nhâm nhi cây kem mát lạnh vừa cười ha hả nhìn Yu chạy lòng vòng trước mặt

để bắt gió cho diều bay. Rồi tôi lại cầm cái hũ nước màu xanh xanh lên, nhúng cây thổi vài cái và.....

- Fu'''''!

– từng trái bóng nước lung linh bay ra từ 1 cái lỗ thổi bé tí như có phép màu. Chúng lơ lửng trên không trông thích mắt vô cùng.

- Hahaha..YuYu nhìn nè!

- Lớn rồi mà còn chơi cái đó!

- Nhưng nó "đợp” chứ bộ! Người ta thích! Làm j được nhau…hả hả hả?

– tôi giở giọng hách dịch, cốt dể chọc Yu

– ta

đẹp ta có quyền! hihi

- -Hứ…chảnh! Không cho thả diều chung!

- Ế ế j dza?

– tôi hấp tấp bỏ chai thổi pong póng xuống rồi chạy lại chỗ Yu. Kéo kéo áo Yu, tôi giỏ trò n

ăn nỉ

- Yuyu, thả diều!

- Hok!

- Thả!

- Hok!

- Khóc!

- Ớ…nhõng nhẽo ghê dzậy á cô nương ơi. Nà!

Yu đưa tay cầm cho tôi, bảo tôi giữ chắc. Vừa cầm lên tôi đã giật thót người, gió ở đây quá mạnh làm dây diều căng ra. Tôi có cảm tưởng rằng chỉ vào phút cầm cự nữa thôi thì "pé-diều" sẽ rời xa tôi mà bay "về 1 nơi xa ấy", hoặc trường hợp xấu hơn, là tôi sẽ được 1 chuyến bay miễn phí.

Và tất nhiên là cũng "về 1 nơi xa ấy".

Nhìn mồ hôi lạnh của tôi túa ra, Yu khẽ ôm tôi tự phía sau. Vậy mà tôi còn làm bộ nói cứng:

- Yu làm gì dza? Dê em hả?

- Hahha, dê người khác chứ với vợ thì hok dùng từ dê được. Yu ôm em để em khỏi sợ.

- Ớ, em có sợ au! – tôi vờ vịt.

- Vậy Yu thả ra nha, em có bị bay mất thì ráng mà chịu!

Yu giận dỗi định thả tay ra thì tôi liên xoay người vào người Yu, nép kĩ.

- Hahaha, thấy chưa. Nhok con này! Nào…đứng yên nhé, giữ tay cầm cho chặc vào!

Yu vừa vòng wa lưng tôi vừa luồn tay wa eo tôi để giúp tôi giữ dây. Hành động lãng mạn vô cùng nhá!

- Em muốn về Việt Nam. - tôi chợt nói.

- Yu sẽ đi cùng em. Bất cứ nơi nào J

- Mình sẽ lại cùng học với nhau, cùng đi chơi với nhau và cùng…quét lớp

– nói

đến đây tôi bỗng bật cười khi nhớ đến cái hồi 2 đứa bị fat trực nhật chung…

- và em với Yu sẽ bắt

đầu lại từ đầu, mọi thứ, nha Yu!

- Bắt

đầu luôn cả tình yêu của Yu với em luôn á?

- Hihihi…nếu Yu muốn

- Không, ngốc à… Yêu 3 lần là đủ rồi. Và lần thứ 3 này, sẽ là last love. Chia tay làm j…để lại yêu nhau…Nghe này nhok,

- Yu xoay hẳn người tôi lại, 1 tay giữ dây diều, 1 tay vòng ôm tôi, vuốt nhẹ má tôi, vẫn bằng cái giọng trầm ấm lạ ấy…

-

ANH YÊU EM NHIỀU LẮM NHOK À!

- Anh buông tay ra nhá!

- J cơ?

- Thả con diều bay với gió

- …Ým…

Và Yu buông tay ra thật…Con diều nhanh chóng vút lên trời cao nô đùa cùng gió…Chúng tôi tựa đầu vào nhau dõi theo cánh diều cho đến khi nó khuất xa khỏi tầm mắt.

Mỉm cười.

Hình như cả 2 tôi đều hiểu ý nhau..Vậy còn bạn, những người ngoài cuộc, có hiểu được không…thứ tình cảm này…

Tái bút: Câu chuyện của chúng tôi là vậy đấy. Tôi không biết chắc được sau 3 lần yêu này, chúng tôi có còn phải xa cách thêm lần nào nữa không, nhưng, vậy là đủ rồi…Tôi đã quá hạnh phúc, ít nhất là với những j tôi đang được hưởng đây. Kết chuyện rồi, tôi cũng chẵng muốn làm theo 3 cái kiểu kết bài giả tạo trong tập làm văn, chẳng hạn như:

" [...] cho dù sau này

đi đâu về đâu, dù mọi chuyện có thay đổi thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi giữ trong tim hình bóng của pạn Chun Yuri,[bla bla bla] "

…hahaha… Tôi tin chắc rằng những ai

đã và đang yêu đều sẽ biết cảm giác này của tôi, khi mà họ biết chắc mình đã tìm được 1 nửa cho suốt quãng đời còn lại.

À…ừm…còn nữa, [nói hơi nhiều nhỉ?!], tôi muốn tặng các bạn 1 câu này, 1 câu tôi

đã đọc được ở đâu đó, chỉ sực nhớ ra thôi, nhưng để đời đấy nhé: " Ai đó đã nói, nếu có nơi nào mà đất và trời hoà vào cùng nhau, thì đó chính là ở biển cả. Và trái tim đã nói, nếu có một nơi mà hai tâm hồn hoà vào làm một, tạo nên một sức mạnh lớn hơn mọi khó khăn, thử thách, đó chính là tình yêu. "

-[the end]-

PHỤ LỤC

-----[Việt Nam]-------

--------[vài tuần sau]-----

mọi chuyện lại pắt đầu từ kái ngày tôi pước chân vào ngôi trườg cấp 3 mơ ước....

haha....nói là mơ ước vậy thoy chứ thật ra tôi cũng ko còn sự lựa chọn nào hơn. 1 đứa kon gái như tôi học thỳ chắc hok tệ, nhưng ít koi trọng việc học (lạ nhở). Kái tôi trân trọng trc h'...chỉ có ja đình và pạn pè mà thoy.......Đây là lần thứ 4 tôi sang Vn , và là lần lâu nhất tôi ở lại........nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không về lại Seoul, nơi đó đã giữ quá nhiều kỉ niệm của tôi cơ mà.

Ngày đầu tiên tôi đi học lớp 10 chứ có fãi lớp 1 đâu mà lại đi trễ vậy chứ . Khỉ thật! tôi tự làu pàu 1 mình trong khi 1 tay mang jày,1 tai ôm 1 đống sách,miệng ngậm sandwich chạy vụt ra khỏi cổng, nhảy lên xe rồi luôn miêng thúc ông tài xế lái nhanh hơn

Chiếc xe dừng lại trước 1 ngôi trường hơi pị...pành ki,tôi nhảy xuống xe ih như cái cách tôi lên. Cảm tưởng như mọi việc tôi làm chỉ có thể tính = jây. Ngó watch thỳ đã wá 10' rồi.10' có là j' với tôi ở cấp 2 đâu , nhưng đei là kấp 3 kơ mà, lại là 1st-day lớp 11 nũa chứ, tôi puộc miệng "sh!t" trong khi chay lòng vòng kiếm lớp. Nhìn vào các lớp đều théi học sinh ngồi đông đủ và đang nghe jáo viên chủ nhiệm sinh hoạt Một lần nữa, tim tôi đập nhanh hơn...

Pỗng "RẦM", chưa kịp piết cái wái j' đang xãy ra, tôi đã théi mìh nằm lăn lóc dưới đất, sách vở tứ tung. Rồi tôi ngồi pật dậy, thu lượm sách vở; ng' kia hình như cũng làm rớt sách như tôi. Mò mẫm dưới đất 1 hồy thỳ 2 tay chạm nhau, theo fản xạ thỳ tôi liền rụt tay lại rồi ngước lên nhìn mặt đối fương ...và ng' đó cũng vậy,4 mắt nhìn nhau.Wow...trc mắt tôi là 1 thằng con trai, mặt mũi papy kinh khủng, tóc highlight dựng dựng nhưng có fần dài hơn những thằng poiz #. tai pấm 2,3 lỗ.....khá ấn tượng…Tên-có-vẻ-như-là-con-trai ấy nheo mắt nhìn tôi cười:…..

- lại đi trễ nữa à?

- Lám như Yu đi sớm hơn em không bằng í, đồ ngốc!

- Đi nào!

– giơ tay lên xem

đồng hồ, Yu bật cười

– trễ

đúng 10’, từ đây đến lớp sẽ mất khoảng 1 phút nữa, vậy là đúng 11’, không khác j năm ngoái nhá! Giờ thì đi thôi nhók!

Nói rồi Yu đỡ tôi dậy, ôm sách vở cho tôi rồi nắm tay tôi "phi" dọc dãy hành lang chỉ còn lác đác vài người.

Mọi chuyện lại bắt

đầu…

Tái tái bút: ng' ta viết thêm 1 chap phụ lục cho mấy bạn đọc chơi thôi [có sự tương đồng vs chap 1 nhá], trịn "YÊU 3 LẦN" chính thức kết thúc tại đây nhá ! Rất cảm ơn các mems đã cố gắng chờ đợi và ủng hộ ng' ta đến phút cuối cùng há . Hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro