All In One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xảy ra vào năm 2008, tại thị trấn X. Một đám học sinh đang chỉ trỏ, bàn tán và cười nhạo một nam sinh. Cậu nam sinh ấy ngồi trong phòng vệ sinh và cảm thấy thế giới như sụp đổ hoàn toàn. Cậu ấy đọc lại những tin nhắn ấy, những tin nhắn mang đến sự đau khổ cho cậu.

Cậu nam sinh ấy tên là Hoàng (tên đầy đủ là Đinh Ngọc Hoàng), là học sinh năm hai trường THPT A và cũng là một hot boy và học sinh xuất sắc nhất của trường. Gia đình cậu ấy nói chung là khá giả, bố làm bác sĩ cấp cứu, lúc nào cũng bận bịu, không chăm sóc cho Hoàng được thường xuyên, còn mẹ cậu, bà ấy đã rời bỏ cha con cậu từ khi cậu tròn 4 tuổi.

Năm 2008, tức là lúc cậu học năm hai trường THPT A, cậu bị một nam sinh tên Hoàn (tên đầy đủ là Đỗ Ngọc Hoàn) tán tỉnh. Do thiếu thốn tình cảm gia đình, Hoàng bị những hành động ân cần và quan tâm (giả tạo) đó lừa dối. Hoàng đã mắc bẫy của Hoàn.

Một ngày vào cuối hè, Hoàn mời Hoàng về nhà cậu ta chơi. Hoàng ngồi cạnh Hoàn vui vẻ vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim, đâu biết trong nhà còn có cả đồng bọn của Hoàn nữa. Khi phim đến đoạn nam chính và nữ chính hôn nhau, Hoàng quay đầu sang và nhìn vào mắt Hoàn. Thấy đúng theo kế hoạch của mình, Hoàn cũng quay sang và nhìn vào mắt Hoàng. Môi Hoàng càng lúc càng tiến gần lại phía môi của Hoàn. Lúc hai bờ môi sắp chạm nhau thì Hoàn quay mặt đi và bảo Hoàng rằng "mình cần một chút thời gian nữa". Hoàng hụt hẫng nhưng cũng đã lấy lại được tâm trạng, bảo Hoàn là "OK, không sao, mình đợi được".

Ngay ngày hôm sau, khi Hoàng vừa bước chân đến cổng trường, cậu ấy đã nhìn thấy ảnh thân mật của mình với Hoàn đêm qua. Các học sinh khác thì bàn tán, chỉ trỏ xôn xao, còn cậu thì nhanh chóng chạy đến phòng hiệu trưởng. Hoàn, bố cậu ta và cô hiệu trưởng đã ngồi đầy đủ ở trong đó, chỉ chờ mỗi Hoàng. Cô hiệu trưởng và bố Hoàn nhìn chằm chằm vào cậu. Bố Hoàn gắt gỏng lên giọng với cậu "mày làm gì con trai tao đấy hả? bệnh hoạn thì giữ lại cho riêng mình đi, đừng reo rắc cho người khác, mày có biết nó kinh tởm thế nào không hả?". Mỗi từ mỗi chữ đều như ngàn con dao nhọn găm vào người cậu. Cô hiệu trưởng hỏi "ai là người chủ động về nhà Hoàn...". Chưa kịp dứt câu, bố Hoàn chen mõm vào nói với Hoàn "mày hay là nó muốn về nhà hả? nếu là mày thì chết với tao". Hoàn trả lời tỉnh bơ "nó chứ còn ai nữa bố, con không bao giờ làm những việc kinh tởm như thế". Hoàng suy sụp hoàn toàn. Mới vài giây trước khi Hoàn nói, cậu còn tin tưởng rằng Hoàn thích mình là thật lòng, rằng hai người có thể cùng nhau vượt qua, ấy vậy mà chính Hoàn lại là người khiến cậu đau đớn nhất. Nghe được câu trả lời từ con mình, bố Hoàn như có cớ để nói tôi, cho đến khi cô hiệu trưởng lên tiếng bảo Hoàng gọi phụ huynh lên, ông ta mới dừng lại. Hoàng đau đớn chạy ra ngoài, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má, bên ngoài là một đoàn học sinh nghe lén, khi thấy cậu chạy ra, cả đám chạy đuổi theo. Không còn nơi nào an toàn hơn trong WC nên cậu đã chạy đến đó. Chính nơi đó, cậu đọc lại những tin nhắn tán tỉnh của tên khốn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#iu