CRUSH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thích em.

Đúng đó là điều mà ai cũng biết nhưng chỉ riêng cô gái nhỏ ấy thì không.

Từng cử chỉ, từng hành động và cả ánh mắt đều nói lên rằng anh rất thích em. Nhưng mãi mà em chẳng nhận ra.

Em thử nghĩ xem có một Malfoy nào lại nhúng nhường quỳ gối xuống để cột dây giày cho một ai không.

Anh đặt cả linh hồn mình cho em nhưng em mãi quẩn quanh đâu đấy mà chẳng thấy anh.

Một Malfoy kiêu ngạo nhưng lại chấp nhận trở nên dịu dàng hơn để ở cạnh em, ở bên đóng vai một người bạn.

Ở Hogwarts này không ai mà chưa từng bắt gặp hình ảnh đôi nam nữ thân thiết với nhau như tình nhân. Mới đâu ai cũng nghĩ rằng họ thật sự yêu nhau nhưng nào ngờ chỉ có chàng trai ấy mãi đơn phương.

Anh và em bên nhau 5 năm với danh nghĩa bạn thân.

Anh rất ghét từ ấy, điều mà anh thật sự muốn rằng ta có thể tay trong tay như bao cặp đôi khác thay vì những cái khoác vai, bá cổ của những người bạn.

5 năm là một thời gian dài để anh có thể ở bên em.

Anh đã chứng kiến những lúc em chìm đắm trong tình yêu và cả những lúc em thất tình vu vơ rồi lại chạy về bên anh cầu mong an ủi.

Đôi tay cứ vỗ về em khi em kết thúc một mối tình nào đó. Anh thật sự chẳng muốn đâu nhưng chỉ có cách này mới có thể ở bên người con gái mình thương.

Anh cứ nghĩ mưa dầm thấm lâu và rồi em sẽ nhận ra tình cảm này nhưng đời người quá ngắn ngủi phải không em.

Cái ngày mà em khóc nấc lên trong lòng anh khi biết mình mắc phải căn bệnh không thể chữa được.

Anh đau lắm, cả người anh như nóng bừng lên. Anh muốn xé xác tên bác sĩ đã chẩn đoán bệnh của em.

Tại sao lại là lúc này.

Tại sao lại không để anh tiếp tục được thấy nụ cười của em, được cảm nhận hơi ấm và mùi hương của em.

Anh nhớ giọng nói ngọt ngào trong trẻo ấy mỗi khi gọi tên anh.

Anh ghét việc em cứ nằm mãi trên giường bệnh, ghét phải đến thăm em mỗi ngày, ghét phải nắm đôi tay ngày càng gầy đi của em.

Anh cũng ghét phải thấy em gượng cười tỏ ra mình ổn khi cố gắng nói chuyện với anh bằng chất giọng yếu ớt đó.

Em biết không.

Mỗi lần thăm em về anh chỉ biết khóc vì không thể bảo vệ được em.

Anh thấy mình thật vô dụng khi không cứu được em, cô gái bé nhỏ của anh.

Anh chỉ ước mình có thể chết thay em để em sống tiếp. Để anh ở trên thiên đường vẫn có thể ngắm nhìn nụ cười của cô gái anh yêu.

Ngày đó, em ra đi trong vòng tay anh.

Anh phải cố nén nước mắt lại mà nói chuyện với em. Anh cố thúc giục em mở mắt bởi anh sợ khi đôi mắt ấy nhắm lại thì vĩnh viễn sẽ không thể mở ra nhìn anh lần nữa.

Mà hỡi em, người con gái anh yêu.

Trước khi ra đi, nụ cười em vẫn thế. Đôi tay gầy gò ấy nắm chặt tay anh, chiếc miệng nhỏ nở nụ cười hình bán nguyệt, đôi mắt híp lại. Anh rất sợ hãi hình ảnh ấy em ạ.

Hơi thở em bắt đầu yếu dần, em gửi từng lời chúc từng hy vọng với mọi người rồi đến anh, em chỉ kịp nói câu cuối cùng rồi rời xa anh mãi mãi.

Tai anh như ù đi, người như bị yểm bùa mà cứ cứng đờ lại.

Anh cố lay em kêu em mở mắt tỉnh dậy đi, cứ thế đến khi mọi người đau lòng quá mà cản anh lại.

Phải mọi người đều biết anh không thích em mà là yêu em. Anh rất rất yêu em cô gái nhỏ à nên là làm ơn hãy tỉnh lại và cười đùa với anh nữa đi.

Ngày đám tang em diễn ra, rất đông người tới thăm em trong đó có cả bọn Harry Potter nữa em à. Nhưng sao anh lại không có tâm trạng để mỉa mai hay khiêu khích họ.

Anh chỉ đứng đó.

Trước chiếc mộ xinh đẹp đầy ấp hoa hướng dương mà em thích. Anh chỉ lẳng lặng đứng đó nghe tiếng mẹ em khóc. Hẳn bà ấy đau đớn lắm khi mất em. Anh cũng thế, anh cũng rất đau đớn nhưng nước mắt anh không thể nào rơi được.

Potter, Granger và Weasley hôm nay lại yên tĩnh lạ thường. Bởi bình thường chúng nó rất ồn ào và anh ghét điều đó. Nay bọn nó chỉ vỗ vai anh và nói vài câu an ủi rồi lại đi vì không nỡ nhìn em như thế này.

Cô gái nhỏ của anh rất dễ thương, rất được lòng mọi người. Sự hoạt bác thân thiện ấy khiến ai cũng phải yêu mến em và cũng chính điều đó đã khiến Draco Malfoy đây xa vào lưới tình của em.

5 năm bên nhau như những người bạn vậy mà trước khi ra đi câu cuối cùng em nói với anh lại là "em yêu anh".

Em bảo em chẳng dám nói vì sợ thứ tình cảm này chỉ là tình cảm đơn phương của em và nói ra thì em sợ đánh mất tình bạn này.

Cô gái bé nhỏ này sao em khờ quá vậy.

Anh yêu em 5 năm trời, cả Hogwarts này ai cũng biết vậy mà em lại không biết.

Giá như anh nhận ra sớm hơn thì có lẽ giờ anh cũng không quá ân hận.

Đã 10 năm trôi qua sau mất mát của em.

Hằng năm cứ tới ngày này anh đều đến bên mộ em, đem cho em bó hoa hướng dương mà em thích, đem cả những món ăn em yêu quý nữa.

Anh thường dành hằng tiếng đồng hồ ngồi bên mộ để nói chuyện với em rồi anh lại khóc bên em cho đến khi trời đã lặn thì anh mới chào tạm biệt em và trở về.

Cô gái nhỏ của anh, em vẫn cứ thế. Vẫn cứ ở độ tuổi ấy, vẫn cứ chất giọng ấy mà gọi tên anh hằng đêm.

Anh rất nhớ em người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro