HOÁN ĐỔI GIỚI TÍNH (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Đùa đấy" hắn cười hô hố khoái chí khi lừa được bạn.

"Ca..cái tên chết tiệt này" bạn thẹn quá hoá giận nổi gân xanh muốn đấm vào mặt hắn mấy phát.

"Nghĩ sao tôi lại cho cô nhìn ngắm cơ thể tôi vậy".

"Bộ tui thèm chắc?!?!".

"Vậy mà nãy vẫn có người đồng ý kìa" hắn khinh khỉnh chọc bạn.

"Đi..đi ngủ đi. Tao chẳng thèm nói chuyện với mày nữa" bạn leo lên giường chùm chăn kín mặt nhằm che lấp đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.

"Hô.." Draco nhìn bạn cười mỉm.

Hắn ta cũng leo lên giường vừa định kéo chăn thì bạn lại hỏi.

"Sao mày lại leo lên đây??".

"Đi ngủ không lên giường nằm thì leo lên đâu?".

"Nam nữ thụ thụ bất thân. Tao đã cho mày nằm cùng đâu".

"Vậy mày nỡ để cái xác nhỏ bé của mày nằm sofa rồi sáng mai tỉnh dậy hồn về xác thì mày lại chịu cảnh nhứt mỏi người chứ gì".

Bạn nghĩ tới cái cảnh sáng mai thức dậy mà cả người ê ẩm thế nên cũng rén nhẹ.

"Đ.. được rồi mày nằm đó ngủ đi. Đừng có hòng mà lấn qua vạch" nói rồi bạn lấy cái gối chặn chính giữa nhằm làm vạch ranh giới.

"Tao biết rồi, làm như thèm lắm í" rồi Draco nằm phịch xuống quay lưng lại với bạn.

Bạn thì cũng chẳng thèm quan tâm hứ một tiếng rồi cũng nằm xuống dần chìm vào giấc ngủ.

Draco vì trong thân xác bạn vẫn chưa quen với sự gò bó của chiếc áo ngực nên đôi phần khiến hắn cảm thấy khó chịu.

"Này tao tháo cái này ra được không?" Hắn quay sang chỉ vào phần ngực của bạn. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều và sự tỉnh mịch.

Nhận thức được rằng con nhỏ Giffindor hung dữ này đã ngủ nên hắn cũng chẳng thèm hỏi ý liền cởi phăng cái áo len ngoài và cái áo ngực ra quăng dưới sàn rồi đi ngủ. Cái cảm giác như được giải thoát khiến Draco dễ chịu hơn rất nhiều.

Hắn thầm nghĩ sao con gái lại rườm rà và gò bó cơ thế mình thế nhỉ?.

Đang nằm trằn trọc nghĩ vẫn vơ thì đột nhiên có bàn tay to khoẻ ôm trọn lấy thân hình mỏng manh nhỏ bé này. Đôi tay ấy vòng qua cái eo nhỏ mà ôm chặt nó kéo lại gần. Dưới chân thì lại bị một bên chân dài xoàng của thân xác kia xen vào giữa cặp đùi mộng.

Gương mặt thanh tú với mái tóc bạch kim kia thì lại thở đầu và áp mặt vào bầu ngực của cô gái nhỏ kia. Cái mũi cao cao ấy thì cứ không ngừng cọ vào nơi đầu ngực làm Draco lúc này đây đỏ hết cả mặt lên.

Hắn muốn đẩy cái xác mình ra lắm rồi nhưng khổ nỗi thể lực của cơ thể nữ giới này quá yếu nên chẳng đẩy nổi miếng nào. Hắn đành bất lực mà thở dài.

"Cái con nhỏ này.." Draco thầm mắng.

Cả tối đó anh cứ vuốt ve mái tóc bạch kim của bản thân mà vô thức ngủ lúc nào chẳng hay.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã ló dạng. Mọi người trong Hogwarts đã bắt đầu những tiết học đầu tiên thì hai con người kia vẫn còn ấm nòng giấc ngủ.

Bạn lờ mờ tỉnh dậy bởi cảm thấy có cái gì nặng nặng cứ đè lên người mình. Đôi mắt to kia cứ mơ màng dần dần mở ra, bạn thấy tay mình cứ bị tê làm như cả đêm cứ có ai nằm đè lên tay mình vậy. Cuối xuống nhìn thì lại thấy quả đầu bạch kim gối lên tay mình mà còn úp mặt vào ngực mình ngủ nữa. Đằng này bản thân đã lột cả áo ngực ra lúc nào chẳng hay khiến bạn bất giác đỏ hết cả mặt.

Bạn cũng cố gắng cựa quậy để thoát ra nhưng khổ nỗi hắn ta ôm chặt quá làm bạn cũng phải khó khăn đến nhường nào.

Cảm thấy như có gì đó cứ cựa mình, rục rịch. Draco cũng dần mở mắt ra, anh dương đôi mắt xám tro lên nhìn bạn.

"Sao không ngủ tiếp đi mà dậy sớm thế??" với chất giọng trầm ấm có đôi phần hơi ngái ngủ anh hỏi.

"Này Malfoy, sao mày dám cả gan ôm tao chứ" bạn nắm tóc hắn hỏi.

"Rõ ràng người chủ động làm việc này là em mà!?" anh ôn nhu nhìn bạn.

"Tao làm hồi nào cơ chứ? Mà cách xưng hô như thế của mày là sao??".

"Em nhìn xem, gối cũng bị em quăng qua gốc của em thế còn không được coi là chủ động chứ làm sao nữa. Em còn đổ thừa qua cho tôi à".

"Mày. Mà còn cách xưng hô ấy là sao nữa chứ?!" Tay bạn tê vãi lìn ra rồi nên đăm ra mặt khó chịu.

Như biết bạn đang khó chịu về cái tay tê nên Draco cũng chủ động ngồi dậy cởi phăn cái áo sơ mi rườm rà ra rồi nằm xuống, đưa tay ôm chặt lấy eo bạn kéo mạnh qua khiến cả người bạn áp sát vào cơ thể anh.

"Rõ tối qua em cứ mớ rồi kêu tên tôi. Đã thế còn bảo em thích tôi nữa".

"Đã tỏ tình thế kia rồi còn định trốn tránh trách nhiệm à".

"Mà em cũng lỡ làm tôi thích em rồi phải làm sao bây giờ??" anh gối đầu lên tay mình đưa mắt xuống nhìn vào đôi đồng tử to tròn kia.

Bạn lúc này mặt đỏ hết cả lên, phải nói là bạn như muốn độn thổ chết cho xong vậy. Ai ngờ đâu chính bản thân mình trong lúc ngủ lại mớ nói ra điều này mất cơ chứ.

Bạn chẳng dám nhìn vào mắt anh mà cứ cuối mặt xuống, tay thì để trên cơ ngực săn chắc ấy mà đỏ mặt.

Draco thấy hết cả thẩy, anh cười cười thích thú đưa tay mân mê đôi tai đỏ ửng của bạn. Cái phản xạ giật mình mà co rúm người lại của bạn làm anh dường như cũng sắp chết ngất với độ đáng yêu này.

"Tôi yêu em mất rồi, giờ chẳng lẽ em định không nói gì à??".

"Em..em cũng yêu anh" bạn lí nhí nói.

"Thế thì đủ rồi" anh hôn vào trán bạn.

"Giờ thì ngủ tiếp thôi" Draco xiết chặt lấy eo bạn ôm vào lòng.

"Ơ.. không đi học à??" bạn ngớ người hỏi.

"Kệ đi, thầy Dumbledore cho nghỉ mà".

"Này Malfoy.." chưa kịp nói hết câu đã bị Draco chặn họng lại bằng nụ hôn.

"Draco. Đừng gọi tôi bằng cái họ nữa".

"Dra..Draco" bạn cũng phải xấu hổ vì sự bạo gan của tên này mất.
.
.
.
Thế là hôm đó cả Hogwarts lại được chứng kiến cảnh đến há hốc mồm khi cậu ấm Malfoy lại đang nắm tay quý cô xinh đẹp mà bao người mơ ước của nhà Giffindor mà vốn trước đây hai người cứ như kì phùng địch thủ không đội trời chung vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro