Vol4 - Chapter3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki vẫn không thể tin được những gì mình đang nghe thấy. Đời nào Guy bỏ đi mà không nói trước một tiếng với anh. Nhưng điều đó, dù khó có thể xảy ra, vẫn thích hợp hơn nhiều so với khả năng mà anh không dám nghĩ tới. Cơn đau đầu càng trở nên nhức nhối.

"Mặc kệ người ta nói gì, không phải ai trong chúng ta đều ưu tiên bản thân mình nhất à. Anh có đồng ý không?" Khi những lời đó tuôn ra từ miệng Kirie, Riki cảm thấy có thứ gì đó giống như mũi nhọn nóng hổi đâm vào ruột mình.

Tất cả chúng ta đều ưu tiên bản thân.

Đó là suy nghĩ của Riki năm năm về trước. Vì không thể tiếp tục sống như một cái xác rỗng trong khu ổ chuột, anh bỏ lại đồng bạn để tự giải thoát cho chính mình.

Cậu chỉ có đôi bàn tay này để nắm giữ những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống.

Và anh phải chấp nhận, những gì đã vuột mất sẽ phải đi. Đó là lời Aire từng nói với anh.

Đừng bao giờ buông bỏ thứ quý giá nhất đối với cậu. Hãy nhớ, Riki. Sẽ không còn cơ hội nào để lấy lại một khi cậu đánh mất nó.

Aire đã đúng. Đúng tới nỗi anh có thể nếm nó trên đầu lưỡi. Anh là người quá coi nhẹ sự thật, như thể mình là cái rốn của vũ trụ. Bây giờ có hội hận thì cũng đã quá muộn.

Niềm tự hào về bản thân. Cơ hội để sống theo cách mà mình muốn. Và Guy, một nửa không thể thay thế của anh. Đó là ba điều Riki muốn trong cuộc sống của mình, anh thậm chí còn quay lưng với Bison chỉ để giữ chúng. Aire nói hai tay, nhưng Riki tự nhủ rằng nếu cả hai không đủ thì anh sẽ cầm bằng miệng.

Anh đã một mực đinh ninh rằng điều đó có thể. Chỉ cần leo đủ cao trong thị trường chợ đen thì anh sẽ làm bất cứ giá nào để biến nó thành sự thật. Một thứ rác rưởi khu ổ chuột sẽ mãi là đồ vô dụng, anh đã bịt miệng những kẻ chỉ trích mình bằng trí óc và bắp thịt.

Đối mặt với thách thức là một thử thách khó khăn. Nhưng anh sẽ luôn sẵn sàng đương đầu. Nếu anh không muốn bị thiệt thòi thì chỉ sức mạnh thôi là chưa đủ, để sống sót trong cái xã hội dựa trên năng lực đòi hỏi nhiều hơn một cái đầu tốt.

Mặc dù không tàn bạo bằng khu ổ chuột, nhưng sức mạnh thô bạo của những gã cường tráng và ngựa đực vẫn được kiểm nghiệm trong thị trường chợ đen. Vì vậy, không có chỗ cho sự nhân nhượng.

Chưa chắc người mạnh đã giành chiến thắng mà người chiến thắng mới là kẻ mạnh. Đây là sự thật tồn tại ở cả khu ổ chuột và chợ đen. Chỉ có nỗ lực mới đem đến sự khác biệt.

Tuy nhiên, con đường mà Riki đã chọn được lát bằng cát lún. Anh đã theo đuổi ước mơ trong ảo mộng do Iason tạo ra. Không thể quay đầu, anh đành đi tiếp về phía trước.

Số mệnh của con người nằm trong lòng tay của họ.

Riki chưa bao giờ tin là vậy. Tuy nhiên, không thể chối bỏ duyên phận. Riki nhớ mãi cuộc gặp gỡ định mệnh với Guy tại Guardian. Cứ cho là tình cờ đi, nhưng theo Riki, sự may mắn đó là hoàn toàn cần thiết trong cuộc đời anh.

Bởi vì lần gặp gỡ đó đã tiếp thêm cho anh một lý do để sống.

Sẽ ổn thôi. Cậu không cô đơn đâu. Có tôi ở đây với cậu mà.

Đó là lời Guy thủ thỉ khi ôm anh vào lòng, cái lạnh đeo bám anh đến tận xương tủy như tan chảy dưới nhiệt độ ấm áp từ cơ thể Guy. Riki choàng lấy anh, không bao giờ muốn anh rời. Cho dù thế giới có sụp đổ, miễn là anh có Guy ở bênh thì chẳng sao cả.

Vì vậy, sau khi lên mười ba và được thả ra khỏi Guardian, họ trở thành cặp đôi ngay lập tức. Không ai khác được phép đánh cắp Guy khỏi anh.

Lẽ ra thế là đủ rồi. Nhưng những ham muốn khác đã xuất hiện.

Riki không muốn dành cả đời mục rửa ở khu ổ chuột. Vậy nên anh đành bỏ quên những tháng năm bên Guy. Vứt bỏ mọi thứ.

Còn cuộc gặp gỡ với Iason nên gọi là gì? Định mệnh? Hoặc may mắn? Tiền định? Hay thứ gì khác? Phải chăng đây là chuỗi vận mệnh từ trước.

Nó giống như số mệnh đã an bài cho Riki vậy. Giờ đây, suy nghĩ này thật khó chấp nhận, anh cảm thấy một cú sốc chạy dọc theo sống lưng. Mỗi khi nhớ về ba năm bên Iason, khoảng thời gian bị lấp đầy bởi dục vọng và sự căm hận bản thân, cổ họng anh phát run.

Anh muốn chôn ký ức đó thật sâu để không ai biết tới nó.

Anh đang giữ chặt lấy thứ anh không muốn đánh mất. Dù có thế nào đi chăng nữa, anh chẳng thể thấu được cái cốt lõi khiến sự tồn tại của anh quan trọng.

Vậy nên, anh không để tâm tới việc Kirie gọi anh là một con chó rách. Sự kiên trì đến phi thường của Kirie để được xếp vào hàng ngũ những kẻ chiến thắng không còn nằm trong giá trị quan của Riki nữa.

Nhưng để bảo tồn phần bất khả xâm phạm đó, anh không hé nửa lời cho Guy về sự thật đằng sau việc kinh doanh pet. Guy chắc chắn sẽ phát hiện và để ý đến chuyện đó.

Như thứ mà Riki trao đi để đổi lại những thú vui ấy.

Tình dục không bị ràng buộc bởi đạo đức và kiêng kị. Tuy ở khu ổ chuột cũng vậy, nhưng thật ghê tởm khi nghĩ đến việc cơ thể con người bị nhấn chìm dưới khoái cảm của màn dạo đầu - đến mức lòng kiêu hãnh và lý trí dần trở nên mục nát -

Cái cảm giác khi núm vú anh bị ngấu nghiến khiến chúng đứng dựng như đinh - chiếm trọn bởi ham muốn cháy bỏng -

Cơn đau nhói dồn dập, háng bị cọ xát đến nóng rát -

Hưng phấn và dâm loạn trộn lẫn với nỗi đau ngay cả khi ring cắn đau đớn vào bộ phận sinh dục -

Hơn bất cứ điều gì, sự ngất ngay khi Iason đâm sâu vào bên trong anh, phá nát cơ thể anh thành từng mảnh -

Cho dù có khinh thường - gạt bỏ - chống cự - hoặc ngay cả khi cánh tay bị vặn sau lưng - nó vẫn là khoái cảm.

Ôm ấp Guy khiến anh thỏa mãn. Thoả mãn và được thoả mãn. Chữa lành và được chữa lành. Một người vươn tay ra và được nắm lấy.

Nhưng lăn lộn với Iason thì hoàn toàn khác.

Anh càng chống cự, Iason càng vùi anh vào khoái cảm. Khiến anh hổn hển từng hơi cho đến khi cổ họng như bị xé toạc. Đưa anh hết lần này đến lần khác lên đỉnh. Phá hỏng, xỏ xuyên và hạ bệ anh, vắt kiệt từng giọt ham muốn cuối cùng trong anh. Thể xác và tâm hồn anh như tách rời khỏi nhau.

Sau tất cả, nỗi đau đó thậm chí còn quặng thắt hơn khi phải thừa nhận cơn khoái lạc đã tàn phá và thiêu cháy từng thớ thịt trong anh. Nhưng một suy nghĩ đánh bật vào tâm trí anh: Liệu Guy có đang chịu đựng sự xấu hổ và si mê đó hằng ngày không?

Nhớ lại hồi ức đó khiến thắt lưng đau nhói, anh chợt hoàn hồn.

Anh ấy có thèm thuồng cảm giác đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro