1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới khung cảnh êm đềm cuối ngày, ta thấy đôi mắt em lấp lánh những tia nắng chiều tà, xoáy vào tâm can ta thật mạnh mẽ như sóng biển cuồn cuộn. Em mỉm cười, đôi chân theo nhịp tiến về phía trước. Em xoay vòng như nữ vũ công trên sân khấu, mềm mại mà nhảy trên nền đất còn nhung nhớ hương nắng hạ. Tà váy trắng bồng bềnh trêu cơn gió, cùng em nghịch ngợm mà nhảy múa cùng hương hoa. Em ạ, đột nhiên bao nhung nhớ, bao niềm yêu thương của ta cứ thế ùa về, ào ào chảy xiết khiến ta ngẩn ngơ. Chưa bao giờ, ta lại say đắm đến thế. Chưa bao giờ, ta lại mụ mị nhường vậy. Em nhìn ta, nhướn con ngươi lục bảo hút hồn, tay giữ lại chiếc mũ. Em bảo "Nào, hãy nhảy cùng em đi".

Em chẳng hề quan tâm mình đứng chốn nào giữa thế gian. Em chỉ muốn nhảy, và nhảy bất cứ đâu em thấy thích. Chân trái trước chân phải, tay giang rộng ra như ôm cả bầu trời, nụ cười của em sáng rực lên một mảnh sắc. Dáng hình đó nhẹ nhàng được ta thu vào tầm mắt. Chiếc máy ảnh này, dường như cũng chỉ muốn lưu lại dáng vẻ lộng lẫy của em.

Em biết không, ta đã luôn kiếm tìm một thứ gì đó khiến ta cảm thấy hài lòng. Thứ gì đó khiến ta cảm thấy ta đã thực sự cắt được thời gian, thực sự chộp lấy được khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Khao khát đó trùm lấy tâm trí ta, thúc ép ta hằng ngày, phải tìm được thứ mình muốn.

Và ta thấy em.

Có lẽ ta sẽ mãi nhăn nhó với những bức hình ta chụp được, nếu như không tìm được em. Em nhảy, đôi mắt nhắm nghiền, nụ cười của em phút chốc làm dịu đi những gợn sóng trong lòng ta. Hoa lá như hòa chung nhịp với em, cùng em vũ khúc nhạc chào tạm biệt ngày dài. Em xoay vòng. Tà váy xanh cuốn đi mọi suy nghĩ của ta, chỉ để lại một cô gái nhỏ nhắn với những chấm tàn nhang xinh đẹp.

Ta đã dừng lại trước em, người con gái ta chưa từng gặp mặt.

"Chỉ khi nào con người rũ bỏ được những ý nghĩ tầm thường và vùng lên khỏi xiềng xích của tâm trí, họ mới tìm thấy sự thanh thản tự trong tâm hồn"

Gió thổi mạnh qua tóc bỗng khiến ta giật mình. Ta ngỡ ngàng nhìn theo dòng lá bị cuốn đi. Đột nhiên, ta thấy một thế giới mới, em ạ. Vẫn là nhành hoa, vẫn là bóng cây đó, trời đang sụp tối dần, và quang cảnh vẫn yên bình như thế. Nhưng dường như có cái gì đã thay đổi, có cái gì đã tô điểm cho buổi cuối ngày thêm rực rỡ. Ta nắm chặt chiếc máy ảnh. Hình như, ta đã tìm thấy rồi.

Còn em đi cùng cơn gió, lặng lẽ chẳng ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro