10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường phủ đầy tuyết của trang viên có một bóng người đang rảo bước, toàn thân vận bạch y mỏng manh như hòa làm một với những bông tuyết trắng xóa. Hắn không thấy lạnh, cứ thế cầm cây dù màu đen tuyền dạo quanh trang viên rộng lớn. Bạch Vô Thường hay Tất An luôn thích thú những ngày tuyết phủ kín và cảnh vật chìm vào giấc ngủ. Như thể mọi thứ đều ngừng lại...kể cả thời gian.

Kí ức quay chậm...

Tạ huynh

Bạch Vô Thường mở mắt khi xung quanh mọi thứ bỗng ấm lên hẳn, hắn nhìn quanh nơi mình đang đứng-một hồ sen hứng chịu cơn mưa rào mùa hạ, và hắn chỉ là Tạ Tất An đang ngồi trong các bên hồ thưởng ngoạn. Tất An vội chuyển hướng nhìn về phía đối diện...

Nhưng không có ai ở đó cả...

Hắn đơ người ra một lúc, trong ánh mắt tím tro là một cỗ đau đớn trào dâng, phải rồi, Vô Cứu đã chết. Bị hắn giết chết...Tất An bỗng dưng bật khóc.

- Tạ huynh, huynh làm sao vậy?

Tiếng khóc nghẹn hẳn lại khi thanh âm quen thuộc gọi tên hắn. Tất An vội quay lại phía sau , con ngươi mở to hết cỡ muốn thu trọn hình ảnh người kia vào tâm trí. Phạm Vô Cứu đứng đó, với thanh kiếm vẫn giắt bên hông, mái tóc đen tuyền được tết gọn gàng, khuôn mặt lo lắng và trên tay là một đĩa bánh quế hoa. Tất An vội vã lao đến ôm lấy người đệ đệ của mình, miệng không ngừng gọi tên Vô Cứu, hai cánh tay siết chặt lấy thân thể kia, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả khiến Vô Cứu không khỏi bối rối. Y đặt vội đĩa bánh quế hoa xuống bàn rồi nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ con đang khóc lóc tùm lum. Nhưng chính bản thân y cũng muốn khóc, y chưa bao giờ thấy Tạ huynh như vậy.

- Tạ huynh, đệ ở đây, xin huynh đừng khóc!

Thật khó để một người như y an ủi một ai đó, y chỉ biết nói vậy, và cánh tay thô ráp vụng về vỗ vào lưng Tất An cho đến khi tiếng khóc chỉ còn là những tiếng thút thít và ngừng hẳn. Cơn mưa rào rất to, nhưng không thể át đi tiếng khóc mừng rỡ của Tất An, như thể đây chỉ là một giấc mơ. Và dù có cho hắn cũng không thiết tỉnh dậy nữa.

Tất An nằm trong lòng Vô Cứu hồi lâu chợt ngẩng đầu ngắm nghía khuôn mặt y, đôi tay buông lỏng dần rồi nhẹ nhàng sờ lên má y, hắn muốn ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt này. Môi nở nụ cười dịu dàng, rồi đôi tay di chuyển sang bím tóc dài, tháo bỏ sợi dây buộc, gỡ từng bím tóc rối. Vô Cứu nhất thời không kịp phản ứng, bèn quay lưng lại cho Tất An tùy ý làm gì thì làm, trong lòng y xuất hiện những xúc cảm rối bời.

- Tóc đệ thật đẹp- Vô Cứu có thể cảm nhận từng ngón tay Tất An đang luồn vào và chải tóc cho y, một thoáng bối rối khiến khuôn mặt đỏ ửng, y vội vã đáp:

- Đệ không giống như huynh, không thư sinh nho nhã, lại hay cáu bẳn bưởng bỉnh nên không cần để ý đến bản thân- Vô Cứu chợt thở dài khi nghĩ về những cô gái tiếp cận y chỉ để có cơ hội gần gũi với Tạ huynh. 

- Huynh xem, tóc huynh còn đẹp hơn đệ nữa kìa!

Tạ Tất An bật cười, đoạn thắt lại bím tóc cho Vô Cứu

- Đệ đệ thế nào ta cũng thích, đệ chính là tri kỷ của ta, từ giờ và mãi mãi về sau- Tất An không kìm được mà ôm lấy Vô Cứu từ phía sau, nghĩ đến cảnh đệ đệ chìm trong làn nước lạnh buốt cô độc vẫn khiến hắn đau đớn không thôi. Vậy thì lần này hắn sẽ không bao giờ buông đệ ấy ra nữa. Hai chữ "tri kỷ" chỉ là giả dối, hắn yêu Vô Cứu. Tạ Tất An yêu Phạm Vô Cứu. Nước mắt hắn lại chảy dài.

- Xin đệ, đừng bao giờ bỏ ta lại một mình!- Giọng hắn nghẹn ngào 

Vô Cứu, bây giờ ta trả lời đệ liệu có quá muộn?

Cơn mưa rào đã ngừng, và bầu trời dần trong xanh trở lại mang theo những tia nắng nhạt mùa hạ chiếu xuống mặt nước long lanh, thoang thoảng đâu đây mùi sen thơm ngát, tinh khiết nhường nào.

- Đệ cũng yêu huynh thật nhiều, Tạ huynh!

Rồi bất chợt Vô Cứu tan biến trong tay hắn, cảnh vật xung quanh trắng xóa một màu, để rồi khi hắn mở mắt đã thấy mình quay trở lại trang viên. Tuyết đã phủ đầy cây dù đen nhưng hắn thấy ấm áp lạ thường, có người đang ôm hắn từ phía sau, Tất An chỉ nở nụ cười rồi quay người lại, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán hắn, kèm theo lời thì thầm yêu thương. Vô Cứu của hắn đang ở đây, và hắn đang ở bên Vô Cứu, tựa như hình với bóng, như âm và dương, như Mạn Châu và Sa Hoa, song hành đời đời kiếp kiếp.

- Tạ huynh, đệ thực muốn nghe huynh thổi sáo...

Tiếng sáo gọi người yêu văng vẳng trong cái lạnh lẽo côi cút và chết chóc của trang viên...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Định cho hường toàn bộ mà bất thành, thì thôi coi như đây là một cái extra vậy :)))

Btw, chúc các reader của tuôi năm mới tràn đầy hạnh phúc và niềm vui nhé <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro