12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người lính đánh thuê có 3 điều luôn phải nhớ

Một là luôn sẵn sàng (Always be on move)

Hai là luôn phòng thủ (Always be on guard)

Và ba là đặt câu hỏi cho mọi thứ (And question everything)

Khắc ghi trong tâm tựa đinh đóng cột, xin thề trên danh dự của Gurkhas-những chiến binh tài ba nhất của Nepal.

Naib Subedar choàng tỉnh khi những lời tuyên thệ ấy lang thang trong tâm trí anh.

Người chiến sĩ Gurkhas từng phục vụ cho quân đội Anh quốc, chịu đủ sự khắc nghiệt của việc rèn luyện thể lực và tinh thần. Mặt khác lại bị đày đọa bởi những kẻ coi thường chủng tộc của anh. Lương bổng thấp, sự hi sinh không thể đếm bằng số, chỉ có duy nhất những người như anh cùng chung sống và chở che cho nhau.

Nhưng sau tất cả, cũng vì anh mà ra đi...

Naib liếc nhìn chiếc đệm tay cũ kĩ mà anh mang theo mình như một bảo vật, trong tâm trí là một chuỗi những xúc cảm hỗn loạn. Đồng đội của anh, người chọn cho anh chiếc đệm tay này, người đỡ cho anh một phát đạn, người chịu đựng cái bỏng rát của lửa để bảo vệ anh.

Cầm trên tay khẩu súng trường, viên đạn bắn thẳng vào đầu vị đại tướng của phe đối lập, như một cách để giải thoát chính mình, cắt đứt mọi liên hệ với quân đội Anh quốc.

Người lính Gurkhas nay trở thành lính đánh thuê, hoàn toàn tự do tự tại.

Nhưng tại sao? Tại sao anh lại cảm thấy trống rỗng thế này, một cuộc sống êm ả dành cho con người từng xông pha chiến trường phải chăng chính là địa ngục?

Anh thèm khát thử thách, thèm khát cái cảm giác nguy hiểm trùng trùng khi hàng ngàn họng súng chĩa vào mình, để rồi thoáng một cái tất cả đều gục ngã. Chỉ còn con sói nhỏ đứng lặng trong bóng tối.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manor này quả thực rất bí ẩn, nó luôn tạo cho Naib một cảm giác còn nguy hiểm hơn ở trên chiến trường. Gã thợ săn và kẻ sinh tồn-một cuộc chiến dai dẳng không dứt.

Naib có một chút ký ức lờ mờ về Jack-gã đồ tể (cưa xẻ :v) đã bị anh làm cho không ngóc đầu lên nổi. Trước con mắt của bao nhiêu kẻ sinh tồn, Naib đã chứng tỏ rằng anh hoàn toàn có đủ năng lực để kết liễu gã thợ săn này.
Bởi vì...anh ghét những kẻ khinh rẻ người khác

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naib bò lê lết đến gần chiếc hầm đã mở sẵn, anh đã hi sinh một lần tự chữa thương để cứu Kreacher, cuối cùng thì tên đó cũng không thể thoát kiếp lên bảng điểm số. Chỉ còn một chút nữa thôi, nhưng tiếng tim đập ngày càng mạnh và vùng đỏ đã le lói đâu đây. Gã đồ tể xuất hiện trong bộ đồ của thợ cắt tóc, gã thong thả bước lại phía người lính đánh thuê.

"Nhất quyết không tha sao?"- Naib nghĩ, anh chấp nhận từ bỏ việc bò lê lết dưới gót một gã thợ săn- điều mà đối với anh còn nhục hơn cả cái chết. Jack túm lấy đầu kẻ sinh tồn để đối diện với chiếc mặt nạ trắng xương xẩu. Gã nhếch mép cười, chất giọng trầm ấm luôn ngân nga một điệu nhạc giờ lại lạnh lẽo và thập phần sát ý.

- Con điếm nhà ngươi rốt cục cũng có ngày này- Câu nói mà gã dành cho những nạn nhân của mình trước khi kết liễu cuộc đời khốn khổ của chúng. Naib đang nhìn gã với đôi mắt xanh biếc to tròn, có vẻ như anh đã nhớ ra điều gì đó. Kí ức về một đêm mưa nhạt nhòa, về người đàn ông lịch lãm vờ hỏi đường.

- Ngươi..chính là người đêm đó?- Jack cười lớn khi chàng lính đánh thuê vừa dứt lời. Gã treo Naib lên bóng rồi đưa lại gần ghế tên lửa. Nhưng thay vì cho Naib lên ghế bay về Manor, gã lại dùng dây trói hai tay anh vào cửa sắt của bệnh viện. Naib luống cuống đạp loạn xạ.

- Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra hoặc kết liễu ta luôn đi!

Nhưng dường như Jack không thèm để ý, gã nâng cằm Naib lên và đẩy chiếc mặt nạ sang một bên để lộ một nửa khuôn mặt. Thật bất ngờ hôn lên bờ môi nhỏ nhắn của chàng lính đánh thuê, nụ hôn sâu, lại thật nóng khiến Naib phản kháng mãnh liệt rồi cũng chịu thua mà phát ra vài tiếng kêu mĩ miều. Hai chân anh vô thức thả lỏng và mở rộng hơn. Jack rời khỏi đôi môi ấy trong luyến tiếc để lại một sợi chỉ bạc dài.

- Ta chỉ kết liễu một con điếm hư hỏng, còn đối với những tên trai tân như ngươi, hãy sẵn sàng mà trở thành một thằng trai bao hư hỏng đi. Đến lúc đó, ta sẽ không ngần ngại mà cắt phăng cái cổ nhỏ bé của ngươi đâu.

Naib rùng mình, bây giờ dù anh có cố gắng chống lại hắn cũng không thể nữa. Lý trí dần bị rút cạn bởi những cái vuốt ve, từng lớp quần áo bị xé bỏ không thương tiếc, những cảm giác mới lạ lần đầu được biết tới. Bệnh viện bỏ hoang im lìm nhường chỗ cho những tiếng thở dốc kích tình.

Ta chắc chắn sẽ nhổ bỏ hết lớp gai ẩn sâu trong ngươi

Sẽ hủy hoại ngươi không chút chần chừ

Tại sao ta lại thèm muốn ngươi đến thế?

Bởi vì...ta yêu người

Tiếng ai đó ngân nga trong màn đêm u tối, cơn mưa dai dẳng càng làm cho đường phố London trở nên lạnh lẽo. Nơi ngã tư đường gần con hẻm, có một cô gái....đang cười. Phía xa kia là một bóng người cao kều bước đi chậm rãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro