ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp gỡ, Ivan bình tĩnh đứng trong tủ trưng bày bằng kính, cảm nhận nó đang dần dần di chuyển vào trong bóng tối thăm thẳm trước mặt, hắn quan sát, khẽ khàng thở. Bắt đầu những hàng tủ kính hiện ra hai bên, hắn lướt qua những sinh vật đủ mọi hình thù xung quanh, rồi một con búp bê đi tới, dù cách hai lớp thủy tinh trong suốt chắc chắn hơn bất cứ thứ gì, ánh mắt đều không hẹn mà gặp. Hắn thấy trong mắt nàng như có mặt nước sâu phẳng lặng, u ám không nhìn thấy đáy, cũng không một tia sáng nào có thể lọt vào.

Hắn tiến lên một bước, búp bê lùi về sau hai bước. Có lẽ vết thương trên mặt hắn đã dọa nàng sợ, hoặc có lẽ nàng chẳng có chút hứng thú nào với hắn.

Nàng dời ánh mắt, nhìn thứ lấp ló sau lưng Ivan, hai bàn tay nhỏ khẽ đặt lên lớp kính ngăn. Ivan quay đầu nhìn, trong bóng tối lờ mờ vẫn có thể thấy còn rất nhiều lồng kính khác, chúng chứa những kẻ may mắn được đem theo bên mình các thứ vật dụng đồ dùng, đồ chơi; hắn lại nhìn sang phía nàng, nơi đó hoàn toàn trống vắng. Lúc hắn quay đầu lại, búp bê nhỏ đang ngồi yên trong căn lồng kính lạnh lẽo, nghịch mái tóc có chút rối bời của mình, rồi nàng ngẩn ngơ nằm xuống, cuộn tròn lại và chìm trong bộ đồ trắng bồng bềnh.

Hắn không còn cảm thấy nàng xinh xắn như trước nữa, lụa là mềm mại, tinh khôi chỉ như xiềng xích, làm hắn liên tưởng tới những tù nhân trong ngục cũng mặc đồ màu trắng.

Hắn nằm xuống theo nàng.

Hóa ra hai người giống nhau, đều không có gì cả. Hẳn là nàng cũng bị túm đầu túm cổ đẩy vào lồng kính. Hắn như phát hiện điều mới, chậm rãi đưa tay viết lên lớp kính thủy tinh trước mặt, Ivan. Búp bê mở mắt, hai người lại chạm mắt nhau.

Lần này lâu hơn lần trước, lâu đến nỗi hắn sắp không thở nổi.

Nàng giơ tay, bàn tay nhỏ nhắn lại trắng nhợt một cách yếu ớt, nhẹ nhàng vươn lên giữa không trung, hắn chăm chú dõi theo, nàng giống một con chim bồ câu trắng không tài nào cất cánh. Cuối cùng, nàng đặt lên ô kính một chữ, Ivan.

Nàng trỏ hắn, cười một tiếng, Ivan hà hơi vào lớp kính, vẽ ra hai hình tam giác ngược. Nàng chớp mắt, ngắm nghía tỉ mỉ, muốn thử dùng tay làm thành hình kí hiệu ấy nhưng không được. Hắn vừa muốn nở nụ cười, hộp trưng bày liền di chuyển, đến lúc hắn phải rời đi rồi.

Khoảng cách giữa hai tủ ngày càng xa, hắn chỉ thấp thoáng thấy nàng vẫn nằm yên trong đó. Có lẽ nàng đã ngủ thiếp đi.

Lần thứ hai gặp mặt đến sớm hơn hắn dự tính. Nàng ngồi bên bờ hồ, cởi bỏ giày và vớ, thoải mái ngâm chân dưới làn nước lạnh. Hắn chậm rãi đến bên cạnh và ngồi xuống, cũng học theo nàng, đưa chân xuống nước.

Mùa xuân, hắn vẫn mặc quần dài trắng, ấy thế mà cái lạnh buốt đầu mùa vẫn xuyên qua lớp vải, lọt vào trong giày và thấm vào da dẻ hắn. Hắn nhìn về phía nàng, gió nhè nhẹ thổi loạn mái tóc gọn gàng của nàng, thổi bay gấu váy nàng, phấp phới trên ống tay áo nàng.

Nàng không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn mặt hồ lấp loáng sóng nước, như thể những mảnh pha lê bị phá nát đến vỡ vụn, chắp nối như vẩy cá, tất cả đều lấp lánh ánh sáng, ánh lên trong mắt nàng. Đôi mắt tím thẫm tựa hồ không gì lay chuyển được. Hắn nhìn về phía bầu trời cao, nơi những chú chim bay rải rác, nơi mặt trời không quá chói chang.

Sự im ắng bao trùm cả cảnh vật. Ngoài bìa rừng kia là nơi lũ trẻ nô đùa náo nhiệt, nhưng rừng cây này là nơi chỉ có hai đứa, cùng tận hưởng trọn vẹn dư vị mùa xuân.

Đằng kia, bức tường kiên cố chôn vùi hết thảy sự thật cùng tuổi thơ.

Hắn nhìn xuống mặt nước phẳng lặng, đưa hai ngón tay lên khóe môi, giả thành một nụ cười hoàn hảo. Biết ngay mà, hắn tự nhủ. Hắn vươn tay ra, chạm vào tay nàng, lạnh buốt. Hắn vẽ hai hình tam giác ngược trong lòng bàn tay nàng, nàng mau chóng rụt tay lại, lạnh nhạt nhìn hắn.

Những ngày học tập ở Garden cũng không mấy thú vị. Sua luôn có một cái đuôi nhỏ theo sau, cô ấy tóc hồng và dường như không có một ngày để buồn. Một số rất hiếm thời gian khi hai người không đi cùng nhau, Ivan mới lại ngồi bên cạnh nàng.

Và cũng hiếm khi cả hai có nổi một cuộc đối thoại hoàn chỉnh, bởi bình thường là Ivan tán xong 10 câu, Sua mới đáp 1 câu. Không có câu hỏi nào nàng không thạo, không có nốt nhạc nào nàng không thể hát. Hắn đành từ bỏ hoàn toàn nỗ lực bắt chuyện với nàng, bao gồm cả việc hỏi những câu ngốc nghếch để buộc nàng trả lời.

Giữa bọn họ bây giờ chỉ có thi xem ai ngồi yên lặng nhất, ngửa mặt nhìn bầu trời, ngắm những màu sắc khoa trương được phủ lên lớp giấy gấp giả tạo.

Thi thoảng có con chim bất cẩn đâm vào bức tường giấy liền rơi xuống, nhưng ngay trước khi chạm đất, nó luôn tìm ra cách để lại cất cánh bay thật cao, thật nhanh, biến mất về hướng ngược lại.

Hắn liếc nhìn nàng, gió xuân thích hôn lên gò má nàng, một lần rồi lại một lần nữa. Hắn thử đưa tay ra trước, thế là gió tinh nghịch luồn qua từng kẽ ngón tay hắn.

Năm thứ 4 khi hắn tới đây, vẫn là mùa xuân. Hắn luôn dựa theo sắc trời để đoán biết các mùa. Việc này không có gì khó, bởi vì là mùa xuân nên chúng luôn tô vẽ nền trời bằng những gam màu rực rỡ nhất, tươi sáng nhất. Nước trong hồ lạnh hơn, gió không quá dữ dội, chỉ vừa đủ để xới tung góc áo hắn.

Mizi la lên khi trông thấy hắn, cô muốn leo lên lưng hắn để xem thật sự hắn đã cao lên bao nhiên. Till ghen tị nhìn hắn chằm chằm, thế nên hắn chỉ cõng Mizi chạy một vòng quanh thảm cỏ rồi thả cô xuống, đi đến một góc nơi Sua đứng. Hắn thấy Mizi và Till dắt díu nhau ở đằng xa kia.

Cậu muốn thử không? Có thể chạm được đến bầu trời đó, hắn đề nghị.

Ánh mắt nàng do dự cùng né tránh. Nàng đã từng từ chối hắn 1 lần.

Không thể chạm tới được, nàng đáp.

Ivan cúi người thấp xuống trước mặt nàng, che lấp hết những cảnh vật xa xa phía sau, cười nói:
Ai bảo vậy?

Nàng chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý ngồi lên lưng hắn.

Hắn luôn biết nàng mi nhon, nhưng không ngờ nàng lại nhẹ đến thế. Ở sau lưng hắn, nàng khẽ khàng đẩy người ra sau, hạn chế động chạm nhất có thể, khiến hắn có cảm giác như đang mang một sợi khói mảnh có thể tan biến vào hư không bất cứ lúc nào.

Hắn quay người, chạy thật nhanh về hướng ngược lại với Mizi và Till, Sua giật mình kêu lên một tiếng. Gió không lớn, hắn rẽ cơn gió chạy rất nhanh. Hắn chạy xuyên qua rừng cây, xuyên qua bụi hoa, băng qua phía bên kia của thảm cỏ, chạy đến đứt hơi, chạy với toàn bộ trọng lượng của nàng đặt trên vai hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn Sua, nàng vươn người về trước, tay phải với lên cao thật cao, tựa như đã chạm được đến bầu trời xanh.

Qua đôi mắt tím trong trẻo của nàng, hắn thấy được cả mùa xuân. Giả dối nhưng rất đỗi tươi đẹp giữa vườn trời Anakt. Gió nổi lên, thổi bay mái tóc ngắn của nàng, xốc tà váy của nàng, từng đợt gió cắt qua đám cỏ xanh dưới chân hắn, thổi tan giọt mồ hôi.

Chạm đến rồi sao, hắn hỏi.

Xa quá, Sua nói, thả tôi xuống đi.

Thế nên cả hai cùng ngã xuống đất, nằm trên nền cỏ xanh, ngắm chiếc phi thuyền cắt ngang bầu trời trong vắt.

Sua nằm bên cạnh hắn, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của nàng nhắc cho hắn nhớ rằng hai người đang ở rất gần nhau. Không ai nói gì, chỉ đơn giản nhìn lên con tàu kia, tự hỏi không biết nó đi đâu, về đâu, hay sẽ trở về nhà; cùng tận hưởng những ngày cuối cùng của tiết xuân, đơn điệu và phai dần màu sắc.

Thời gian cứ thế trôi, cho đến khi giọng nói của Mizi vọng tới từ đằng xa.

Về sau Ivan cũng không nhớ đã có chuyện gì xảy ra, dù trước giờ trí nhớ của hắn luôn rất tốt.

Vào ngày cuối tại Anakt Garden, hắn thay xong quần áo từ sớm, ngồi thẫn thờ trên ghế dài bên thảm cỏ. Hắn đã nói mấy lời thật ngu ngốc và làm Sua khóc. Hắn cứ ngồi ở đó, mặc cho mây trôi, gió thổi, lướt qua trên mặt. Thật ra nếu để ý, mỗi ngày gió thổi đều giống y như nhau.

Tiếng chuông báo giờ ngủ đã điểm, trời xanh được gỡ xuống, thay bằng màu vàng nhàn nhạt của buổi chiều tà.

Dưới chân hắn là bãi cỏ quen thuộc, ngày qua ngày một tấc cũng không dài thêm, hắn ở nơi đây chạy nhảy, quăng quật, ngã xuống rồi lại đứng lên, không biết bao nhiêu lần. Giờ hắn chỉ lờ mờ thấy vài đám cỏ ở kia, cũng không rõ vì sao bản thân lại ngồi đến phát ngốc ở đây suốt cả một buổi trưa gió.

Từ đằng xa có tiếng chim kêu xào xạc, nàng đến tìm hắn.

Nàng chậm rãi tiến đến đầu bên kia của ghế dài, che khuất đi một mảng ráng chiều trước mặt hắn. Nàng thậm chí trông nhỏ nhắn hơn rất nhiều khi diện váy ngắn.

Tại sao lúc nào cũng là màu trắng?

Nàng lại quay về dáng vẻ giống một con bồ câu nhợt nhạt, như gần như xa, rõ ràng nên bay thật xa lại cam tâm để nòng súng của gã thợ săn chọc thủng cả tâm hồn.

Bình tĩnh.

Ổn định.

Từng phút từng phút trôi, hắn cuối cùng cũng chậm chạp đứng dậy, quan sát chiếc vòng quanh cổ nàng. Nhiều năm qua, hiếm khi hắn thấy nó đổi màu.

Lần đầu tiên và duy nhất, nàng vừa khóc vừa bỏ chạy, hắn đứng im như phỗng, nhìn nàng dần bay ra xa khỏi tầm với.

Hôm nay, hắn đánh bạo bước đến bên nàng, nàng cũng không né tránh. Nàng vẫn luôn không nhìn thẳng hắn cho đến khi hắn đường hoàng đứng trước mặt nàng.

Ivan cười. Nhưng chính hắn còn không hiểu mình cười vì lẽ gì.

Hắn đưa tay, vén lọn tóc rủ lòa xòa ra sau tai nàng. Mái tóc đen, từng lọn tóc mảnh mai chạm trên da hắn, lạnh lùng hệt như nàng.

Cậu đang cười cái gì? Ivan hỏi.

Hắn từ từ hạ tay xuống, ngón tay chạm qua lông mi nàng, lướt qua gương mặt nàng, dừng lại ở vật thể trên cổ nàng. Hắn tiến lên trước, muốn ôm chặt nàng trong lồng ngực.

Gió thổi bên tai hắn, dường như cố tình giấu đi những câu nàng nói. Ánh mắt hắn đảo qua phía nàng, chỉ thấy làn da vốn nhợt nhạt của nàng đỏ lên, rồi tan đi rất nhanh khi hắn chạm vào.

Hắn nắm lấy nàng thật chặt, không muốn buông tay, tựa như vô số lần hắn từng muốn kéo góc áo nàng.

Hắn chậm rãi cúi người trước mặt nàng.

Lần này hắn không phấn khích, bất chấp lao về phía trước nữa, chỉ là cảm giác sau lưng đang có thêm một hơi thở nặng nề.

Hai người biết rõ khu vườn như lòng bàn tay, bình tĩnh băng qua hết rừng cây, bụi hoa, đến bên kia thảm cỏ xanh mướt. Mảng ráng chiều màu vàng cam cuối cùng đã biến mất, để lộ ra vô vàn vì sao lấp lánh trong đêm đen. Sao băng xẹt qua, lóe lên trong đôi mắt hắn.

Sua yếu ớt ôm cổ hắn, một giọt chất lỏng nhỏ xuống bộ trang phục màu đen hắn mặc, từ từ thấm qua lớp vải khiến hắn khẽ rùng mình. Một cơn gió nhẹ thổi tới, làm ống tay áo hắn đung đưa, khuyên tai nhỏ trên tai nàng rung rinh, mái tóc hắn cài cho nàng cũng rối hết lên.

Hắn ngẩng lên và thấy một khoảng trời rộng mở, trong xanh qua đôi mắt tím lịm của nàng, rất giống với mùa xuân nàng vẽ nên trong kí ức của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro