1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bố mẹ tiến không thích cậu hư hỏng và lêu lổng. họ không thích cậu học dốt. họ không thích cậu ăn chơi cùng mấy người chợ búa, giống như họ.

họ cũng không thích vân nữa.

nhưng tiến á, cậu cóc quan tâm. cậu tự quyết định cuộc đời mình, thế thôi. học dốt thì lái grab mà sống, hoặc đi làm đòi nợ thuê cũng khá ổn.

cho nên, nếu cậu thích đi chơi cùng vân, thì họ không cản nổi cậu đâu.

gió thổi phần phật, khi cậu nhảy qua cửa sổ và hạ cánh ở mái nhà hàng xóm. hôm nay có trận bóng đá nào đó bên nước ngoài, nên chắc ông già cậu phải qua nửa đêm mới rời khỏi quán bia ngoài đường lớn. cậu nghĩ vậy, và trèo xuống đi men theo từng con đường nhỏ xíu, những cái ngõ mà còn chẳng có biển tên, để tìm đến căn nhà bỏ hoang kia.

trên ban công tầng 2 đầy bụi bặm, là vân đang ngồi vắt vẻo giữa những thanh xà ngang lổn ngổn. hẳn là cậu ta đã chờ cậu rất lâu rồi, vì chiếc điện thoại trong tay cậu ta liên tục sáng đèn để kiểm tra giờ giấc.

à, người ta thấy cậu rồi kìa, còn đang vẫy tay nữa.

tiến không thèm đi cầu thang sắt, chắc chắn không phải vì cậu ám ảnh với việc sẽ giẫm hụt và rơi tụt xuống đâu. cậu đu lên những thanh móng nhà và trèo qua mái tôn, leo lên nơi ban công hút gió kia.

"xích cái đít vào giùm, bộ ông không sợ ngã hả?"

"thì sao nhỉ, không phải em sẽ đỡ anh sao?"

tiến bất lực với độ nhây của cậu ta rồi. hơn người ta có mấy tháng mà bày đặt anh anh em em nghe quê chết đi được.

"cho anh mười phút, hôm nay ông già thức khuya nên trốn hơi mệt đấy."

"ừm, chỉ mười phút thôi."

và hai người họ ôm nhau, đúng mười phút.

-

dưới ánh đèn đường dần tắt, tiếng la hét ầm ĩ càng lúc càng nhỏ dần. có vẻ trận bóng đã kết thúc.

cũng có nghĩa, ông già nhà cậu sắp về nhà đi ngủ rồi.

tiến đành phải đẩy người kia ra. nhẹ hều như mèo cào, bởi cậu biết mình hoàn toàn không đủ sức cản lại người này.

đúng mười phút, và hẳn là họ đã làm nhiều thứ hơn là một cái ôm. nhưng đương nhiên, cậu không muốn mang bộ dạng quá lếch thếch về nhà. cậu mặc lại áo khoác đã bị vứt đâu đó trên đống hổ lốn toàn gạch đá, trong khi vân phải chúi đầu tìm lại áo phông của cậu ta.

"tiến ơi"

trước khi rời đi, vân kéo cậu lại và thì thầm.

"về gọi anh nhé, được không?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro